Tập 01
Chương 2 - Tứ Nữ - Diễn Viên Lồng Tiếng・Buổi luyện tập của Chinana
4 Bình luận - Độ dài: 11,145 từ - Cập nhật:
Kết thúc kỳ nghỉ xuân thì học kỳ mới bắt đầu.
Cách tôi tận hưởng trong lớp học khi trở thành học sinh năm 2 cũng chẳng thay đổi. Chỉ hướng về mặt bàn, hướng về sách giáo khoa, không ngừng nâng cao bản thân. Trường học chính là nơi như thế.
Còn một điều không thay đổi nữa, đó là Kichijouji Ranka vẫn học cùng lớp. Nhà cổ đã thuê tôi khoảng một tháng rồi, mỗi nhày tôi dọn dẹp, giặt giũ hay là nấu những bữa ăn đấy, nhưng mà trong lớp vẫn cứ như trước thôi, tôi là một thằng mọt sách không có bạn, còn cổ là một người nổi tiếng với bất kỳ ai.
Như thế là được rồi. Như thế thì sẽ không có vấn đề gì cả—
Nhưng mà tấm hình đó-
-cái tấm hình mà tôi được gửi cho vào cái ngày chính thức được quyết định làm thuê cho nhà Kichijouji—Về tấm hình mà tôi đã chụp chung với lại 3 chị em lúc nhỏ, đến giờ tôi vẫn chưa nắm bắt được thông tin gì cả.
Tấm hình được gửi đến ngay sau khi tôi nói cho cho chị em họ biết.
Tức là không còn nghi ngờ gì chuyện ai đó trong số bốn chị em đã gửi nó đến. Nhưng mà địa chỉ mail kia lại ngẫu nhiên tùy ý, có thử gửi phản hồi đi nữa cũng chẳng được hồi đáp, và có vẻ như tôi không thể xác định được ai là người gửi.
Trừ khi là hỏi dồn chính bọn họ—
Tất nhiên ngay từ đầu tôi cũng đã tính đến chuyện đấy rồi. Nhưng mới được thuê mà lại nói ra chuyện đáng sợ như thế này sẽ làm họ thấy sợ, ngộ nhỡ tấm hình đó không phải ai trong số chị em mà là của một kẻ khả nghi nào đó gửi thì có thể sẽ làm cho họ hoảng sợ hơn. Chính vì như thế mà tôi đã tạm gác vấn đề này lại.
......Không......Sự thật là, một góc nào đó trong tâm trí tôi đang sợ hãi.
Nhìn vào tấm hình, tôi đã cố nhớ ra xem mình của lúc đó. E rằng là khoảng 10 tuổi—Nhìn trang phục thì có lẽ là mùa hè. Lúc này tôi đi học tiểu học từ cô nhi viện, và chơi với rất nhiều bạn khác với lại bây giờ. Mặt mũi và tên của bọn nó tôi vẫn có thể nhớ ra......
Nhưng mà, tôi lại hoàn toàn không thể nhớ ra chuyện chụp chung với chị em họ trong tấm hình đó.
Cứ như thể cái tôi mà tôi không biết đang cảnh báo không được nhớ ra vậy—
Rốt cuộc thì tấm hình này chụp từ lúc nào, ở đâu, và tại sao tôi lại không nhớ đến nó chứ?
Sự tò mò lại ngang bằng với lại nỗi sợ khi biết được sự thật đã khiến tôi chùn bước......
Ờ thì, không có gì phải vội cả. Tuy là tôi không biết tường tận người đã gửi tấm hình, nhưng mà tôi lại nắm ra duy chỉ chuyện này.
Đó là người đó đã lưu giữ tấm hình đó một cách trân quý......với lời nhắn『Sẽ chọn em chứ』......không sai đi đâu được.
Người gửi tấm hình này đang có tình yêu phi thường dành cho tôi!
Dù tôi không rõ về chuyện đó, nhưng cảm xúc này mạnh đến nỗi tôi không thể phớt lờ......Một trong số 3 chị em trong tấm hình......trừ Kikuri ra, đang giả vờ như không biết gì và yêu người như tôi!
“......Fư~”
“......Nó cười cái gì vậy?” “Đừng nhìn đừng nhìn......”
Ối chà.
Nguy quá nguy quá. Sự đáng yêu đến mức khiến cho khuôn miệng tôi chợt nở nụ cười. Phải, chỉ đáng yêu thôi. Không đời nào mà tôi lại khiến bản thân mình bị cuốn vào cái tội lỗi ngu ngốc được gọi là đắm chìm trong cảm giác vượt trội.
Tóm lại cái quan trọng ở đây, chắc chắn là phía bên kia sẽ làm gì đó để tiếp cận, dù cho tôi không làm gì cả.
Chỉ vừa biết được địa chỉ liên lạc thôi đã lập tức gửi mail như thế kia mà......Nếu ngày ngày tiếp xúc gần gũi với tư cách là người làm việc nhà thay, chắc chắc là người đó sẽ không thể ngồi yên mà không thể làm gì cho xem!
—Tôi nghĩ thế, nhưng mà đã 1 tháng trôi qua rồi.
Lạ lắm......Người đó định làm gì kia chứ? Gửi một cái mail như thế, xong lại bặt vô âm tín......
Không, không phải là tôi đang mong đợi đâu. Chỉ là tôi có cái bản tính không thể ngó lơ chuyện mình không biết thôi. Thật đấy.
Và cứ thế, tháng 4 đến mà tôi cũng đã quen với lại công việc làm việc nhà thay—Giữa những tiếng xì xào thăm dò nhau đặc trưng của một lớp học mới, cuộc trò chuyện này đã lọt đến tai tôi.
“Nà~ nà~. Mày từng thấy Ueno Chinana ngoài đời chưa?”
Chinana? ......Nhưng mà, sao lại Ueno?
Người ta nói ngay cả trong những tiếng tạp âm, con người ta vẫn vô thức nghe ra những từ quen thuộc mà mình biết mà. Lúc đang tập trung học thì ý thức tôi tự nhiên bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của đám nam sinh đó.
“Có, có! Hồi cấp trung học, lúc mà nhỏ còn lồng cho『Lydia』ấy! Lúc đó, nhỏ đẹp đến nỗi chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ lưu vào trong tâm trí luôn rồi~!”
“Thiệt hả! Ghen tị ghê! Tao dạo gần đây mới biết là nhỏ học ở cấp trung học trường mình thôi~”
“Mày sống trong hang hả! Lúc đó nổi như cồn đến như thế mà! Tuy là sau『Lydia』chỉ toàn mấy vai nhỏ thôi, nhưng hội tụ đủ 3 nhịp dễ thương・giỏi・dễ thương! Nhất định là nhỏ sẽ đột phá hơn nữa!”
“Chẳng phải 2 nhịp thôi à!”
“Thì 2 phần dành cho sự dễ thương rồi còn giề!”
Những tiếng cười phá “gahaha” chồng chéo lên nhau.
Là cuộc trò chuyện giữa đám otaku seiyuu có thể thấy ở bất kỳ đâu, nhưng khi nghe được tên người mình quen lẫn vào tring đó thì nó lại khác.
Con nhỏ đó......tôi có nghe nói là chưa từng được diễn vai chính, nhưng mà được đồn đến như thế này à. Tuy bảo là có thiên vị vì cái được là chung trường, nhưng tôi có cảm giác đây không phải là sự chú ý bình thường đâu.
Thì 3 nhịp dễ thương・giỏi・dễ thương, kia mà......
Nếu như con bé chỉ là một seiyuu thần tượng thôi thì ngược lại đã làm tôi dễ dàng hơn rồi.
“Chị đã từng rên bao giờ chưa?”
Phát ngôn của Chinana làm cho Ranka phun ngụm ra đang uống ra ngoài.
Đấy là lúc bầu không khí đang nhẹ nhàng, sau khi mà tất cả chị em nhà họ đều đã dùng xong bữa cơm tôi nấu (tuy là Kikuri ở trong màn hình). Như để xé toạc bầu không khí đấy mà Chinana đột nhiên phát ngôn mà như thể ném lựu đạn đi vậy. Quả thật là đến tôi cũng phải dừng việc rửa chén dĩa lại mất tiêu.
“R-, r-, rên á......! Chinana, chẳng lẽ em......~!”
“Chị nói ‘chẳng lẽ’ là ý gì đó? ......À, ra là vậy.”
Chinana đột nhiên uốn éo cơ thế mình,
“Phải rồi đó chị. Em muốn làm cho Kiminaga-senpai thấy thỏa mãn hơn~......*thoáng nhìn*”
“Kiminaga~! Mới chỉ 1 tháng thôi mà cậu đã~......!”
“Đột nhiên nói cái gì đấy!”
Tôi vừa cho chén dĩa vào máy rửa, vừa hét lên. Ranka không màn mà nhấc hông lên, nhưng cánh tay đó đã bị tam nữ Meru kéo lại.
“Bình tĩnh đã, Ran-nee. Có lẽ con bé nói về diễn xuất thôi.”
“......Ể, diễn xuất?”
Ranka chớp chớp đôi mắt với gương mặt ngẩn tò te.
Chinana cười tehe lè lưỡi một cách xảo quyệt.
“Tất nhiên là thế rồi mà. Chị đang nghĩ tới gì thế? Ran-nee.”
Ranka thì càng cáu gắt hơn, môi thì mím, mặt thì như có mấy chữ tượng thanh ‘gư nư nư’ dán đầy, rồi cổ đặt cái hông đã nhấc xuống. Sau đó thì ngồi chống đôi gò má với biểu hiện phẫn nộ.
“Cái đấy là vấn đề còn gì! Chinana......Em lồng cho anime khiêu dâm hả?”
“Không không, bình thường thôi mà, rất bình thường. Em là học sinh trung học mà. Chỉ là nhân vật mà em đảm nhiệm phát ra tiếng hơi dâm thôi.”
“Thế nên chị mới nói chẳng phải kỳ cục lắm à! Em không có đang bị họ quảng bá bậy bạ đó chứ! Nếu đúng như thế thì mau nói ngay ra đi nhé! Chị sẽ làm cho cái văn phòng đó bị tẩy chay ngay!”
“Không có gì kỳ cục đâu mà. Diễn xuất một vai quyến rũ cũng là công việc tuyệt vời của một diễn viên lồng tiếng đó. Ai cũng biết tác phẩm debut của một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng cũng chỉ toàn là rên đó?”
“Nhưng mà......!”
『Đừng nói như thể con nít nữa, Ranka~』
Bức tranh minh họa nữ sinh cao trung tóc vàng trong màn hình nói bằng giọng thiết sức sống.
『Cũng có phải con bé xuất hiện trong tác phẩm 18+ đâu~, chỉ rên rỉ có chút thôi cũng đừng có kỳ cà kỳ kèo chứ~. Bộ em là con nhỏ otaku theo dõi blog của diễn viên lồng tiếng vào ngày Giáng Sinh à』
“Em chỉ không muốn đứa em gái dễ thương của mình bị phơi bày trước dục vọng bẩn thỉu của đám đàn ông thôi!”
『Đằng nào cũng chỉ là vai nhỏ còn gì? Cần gì phải lo đâu, nhiều lắm là mấy đứa bạn nam trong lớp của nó nghe thấy rồi bị bóp méo tình dục thôi~』
“Em đã nói như thế là không được rồi còn gì~!”
“Em không nghĩ đến chuyện đó đâu, nhưng mà khi nghĩ đến chuyện diễn xuất của mình sẽ khắc sâu vào cả cuộc đời của người khác, em thấy không còn gì hạnh phúc hơn nghề diễn viên lồng tiếng đó~”
“Tại sao chính ẻm lại hứng thú kia chứ......!”
Thấy Ranka ôm đầu, Meru điềm tĩnh nói.
“Chinana đã thành chuyên nghiệp rồi. Còn chị em mình là nghiệp dư. Không thể xen ngang đâu. Với lại nếu như em ấy sắp bị làm gì đó kỳ quặc, chắc chắn là mẹ sẽ gây áp lực lên mà.”
“Chuyện đó......đúng thật là thế nhỉ......”
Gây áp lực á. Hiệu trưởng trường này đang nắm trong tay thứ quyền lực gì thế.
Tôi vừa thu lại cái dĩa thức ăn trống của mèo—của Hanasaka lại,
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì đấy.”
—vừa đá xoáy vào câu chuyện.
Bình thường thì tôi giữ cho mình đúng mực với tư cách là người đến làm thay việc nhà, nhưng vì câu chuyện tiến triển quá chậm nên không thể không tham gia vào đấy.
Chinana gõ vào lòng bàn tay,
“Phải rồi phải rồi. Chung là cái vai diễn lần tới của em sẽ có cảnh thốt ra cái giọng như thế, nhưng mà xui thay là cho đến bây giờ em chưa có gặp được cái cơ hội để thốt lên tiếng rên trong đời, nên giờ đang khó khăn lắm. Thế nên, em tính nhờ người biết chỉ giáo cho mình ấy mà.”
“Người......biết?”
Ranka và Meru nhìn mặt nhau.
Một bên là một streamer nổi tiếng có lòng căm thù với con trai ngày càng nghiêm trọng. Còn một bên là game thủ chuyên nghiệp thức dậy lúc mặt trời lặn và suốt ngày chỉ ngồi trước máy tính cho đến khi đi ngủ.
Đến tôi cũng hiểu mà. Làm quái gì mà mấy con nhỏ này có kinh nghiệm kia chứ.
Dù rõ ràng là như vậy, nhưng không hiểu sao các chị em lại bắt đầu tỏa ra một bầu không khí căng thẳng như mấy tay kiếm sĩ bậc thầy.
“......Quả nhiên chẳng phải là Ran-nee à? Ở trường chị nổi tiếng lắm còn gì?”
“Biết rõ tính cách của chị mà còn nói như thế hả? Còn em thì sao, cái FPS đó chẳng phải toàn con trai sao. Không nổi tiếng à?”
“Bây giờ con gái cũng nhiều lắm. Mà em hầu như không nói chuyện với họ người lúc stream đâu.”
『~cơ mà, đâu nhất thiết đối phương phải là con trai nhể~?』
Bà chị trưởng nữ trong màn hình nói đùa vào với giọng điệu như thể trêu chọc.
『2 đứa được nhiều con gái vây quanh ghê ha~. Mà có mà đúng chứ? Kiểu mấy nữ sinh trung học như......「Hàng của bà to hơn dạo trước hả?」「Kya~~!」ấy! Gehehe』
“Làm thế nào mà có được!”
“.....................”
“......Ể? Meru?”
“A, em không có. Không có.”
Nữ game thủ chuyên nghiệp càng bảo mình không liên quan thì càng khẳng định hơn. Đây là chuyện mà tôi biết được trong vòng 1 tháng, nhưng mà có vẻ như đội mà nhỏ đang thuộc về tất cả đều là nữ giới.
『Ngay từ đầu đâu cần phải dè chừng vòng vo đến như thế~, nếu muốn nghe rên thì trước hết bóp vú là được thôi!』
“Ra là cũng có cách đó à.”
Chinana gõ tay mình vào lòng bàn tay.
Quả thật thì tôi phải chen ngang vào.
“Oi oi, chờ đã. Đừng quên ở đây có một người khác giới đó nha.”
“Ra vậy! Nếu được con trai sờ mó thì cảm giác sẽ chân thật hơn ha!”
“Không phải!”
Con nhỏ này xem trinh tiết của chị mình là thứ gì đấy.
Ranka co giật đôi gò má,
“Cậu đấy, cậu nghĩ tôi sẽ cho đàn ông sờ ngực mình à? Vốn dĩ, bị một đứa hướng nội cao ngạo như cậu sờ thì tôi cũng không phát ra tiếng đâu.”
“Oi. Đừng có chửi rủa người khác vì bị liên lụy coi.”
“Meru! Em cũng không muốn bị Kiminaga sờ đúng chứ?”
“Ư~n......”
Meru nghiêng đầu, 5 giây thì nhìn chằm chằm đến tôi, 5 giây nữa nhìn xuống ngực mình, sau đó thêm 5 giây tự sờ vào vườn trái cây nặng trĩu của bản thân.
Và rồi nhỏ nói.
“......Thì, không muốn.”
“Không cần phải xem xét nghiêm túc thế đâu!”
“Tôi đang bị từ chối hết mực một cách tùy tiện đây này!?”
Biết đấy là lẽ đương nhiên, nhưng ít nhiều gì tôi cũng tổn tương thấy.
Bơ đi trò đùa khiến tôi nhận sát thương, trưởng nữ ảo, người khởi xướng chuyện này, lại nói『ngay từ đầu』để lật ngược chủ đề. Tôi thấy chị ta ‘ngay từ đầu’ mấy lần rồi đấy.
『Vai diễn của em tệ đến như thế à, Chinana? Chị tưởng loại này em đã thành thạo rồi chứ~』
“Cả em cũng thấy xong đời đó. Em cũng bị sensei nói『chán ngắt』nữa.”
“Sensei của em là nữ giới nhỉ......?”
“Người ấy cũng nói『AV hải ngoại còn được hơn』nữa cơ.”
“Có thật là nữ giới không đấy!?”
“Vậy thì, trước tiên em cứ thử xem.”
Meru nói với giọng điệu bình thản.
“Có cần tài liệu thật hay không, không nghe thử thì làm sao mà biết được.”
“Mừ~......Em ngại cho người khác nghe phần diễn xuất chưa hoàn thiện lắm, nhưng mà chẳng còn cách nào khác nhỉ.”
『Làm đê làm đê~』
Chỉ vì ở trong màn hình mà cái bà trưởng nữ này xem như chuyện người ta vậy ấy.
Nhìn thấy màn trình diễn thực sự sắp đến, Ranka nhất hông mình lên.
“Chờ một chút đã? Làm thì cũng được, nhưng mà tên con trai ở đó sẽ—”
“Vậy em bắt đầu đâ~y.”
“Kh-......!”
Nhanh hơn cả Ranka đuổi theo tôi, nhanh hơn cả tôi tự bịt tai mình lại, Chinana đã sờ vào bụng mình và bắt đầu rên rồi.
“—A~aa~~~~~~~~~n.”
“““『...........................』”””
“—Ớ~ớớ~~~~~~~~n.”
“““『...........................』”””
“—Í~íí~~~~~~~~n.”
“““『...........................』”””
Trong phòng khách bị bao trùm bởi sự im lặng, nữ sinh trung học kiêm diễn viên lồng tiếng trẻ tuổi được chú ý nhất kia cất giọng nói trong trẻo không vướng chút tạp âm.
“Thế nào ạ?”
“““『..............Cụt hứng ghê gớm.............』”””
Là tiếng tru của sói, tiếng tru của sói, và tiếng hí của ngựa.
Thế này thì phải làm gì đó thôi. Vì sự nghiệp từ rày về sau của con bé.
“Cuộc thi tiếng rên nhà Kichijouji~! Lần 1!”
Chinana cầm trên tay chiếc micro không khí và bắt đầu triển khai sự kiện đấy.
Ranka và Meru trông chán nản trên ghế sô-pha, còn bà chị Kikuri thì do sử dụng Live2D nên tôi không đọc được biểu cảm chi tiết lắm, Chinana thì vừa nở nụ cười tươi, vừa đưa chiếc micro không khí về phía tôi đang ngồi bên cạnh con bé.
“Giám khảo sẽ là Kiminaga Shikimi-san! Xin nhờ anh chiếu cố~!”
“Xin mọi người chiếu cố.”
Tôi khẽ cúi đầu.
Nhìn thấy bộ dạng ấy của tôi, Ranka cất tiếng cáu giận.
“Tại sao cậu lại vênh váo lên thế......!”
“Diễn xuất mà con bé đang cố lĩnh hội rõ ràng là nhắm đến đối tượng khán giả nam giới còn gì. Vì ở đây chỉ có tôi là nam giới thôi, không lấy ra làm chuẩn thì còn biết lấy ai nữa.”
“Đừng có nói nghiêm túc trong tình huống như thế này! Cậu nói thế chứ, thật ra......chỉ muốn nghe giọng của chị em tôi thôi chứ gì!?”
“Hứ~......Cô cứ cất lên cái giọng khiến người ta muốn nghe xem rồi hẵng nói tiếp nhé.”
“Gưưưư......! Thứ nhà phê bình thùng rỗng kêu to này là thứ chị bực nhất đấy......”
“Đồng tình với chị.”
Meru đồng ý một cách điềm tĩnh. Dù vậy, mấy cô chị này không bỏ chạy đi vì cảm xúc muốn hỗ trợ em gái mình là thật sự.
Tôi cũng giống như vậy. Tuy là hoàn toàn nằm ngoài cái phạm vi làm việc nhà thuê rồi, nhưng vì đây là chuyện chỉ tôi có thể làm nên theo đạo lý là hoàn thành giúp con bé thôi.
Con bé Chinana, người duy trông hoàn toàn vui vẻ trông căn phòng khách rộng lớn này, chạy lon ton bước nhỏ trên sàn gỗ, rồi đứng cạnh bên Ranka.
“Vậy thì từ giờ trở đi, em xin lần lượt từng chị rên ạ! Kiminaga-senpai, anh hãy lấy thang 10 điểm ra để đánh giá độ dâm đãng nhé!”
“Rõ rồi.”
“Vậy thì hãy rên một cách hết mình đi nào!”
Và ở tầng 30 giữa trung tâm thành phố, những tiếng rên rỉ của nữ sinh cao trung nhà này bắt đầu vang vọng.
“Thí sinh đầu tiên! Ran-nee!”
“A~n A~n......A, lại là cái tên anti này.”
“Đừng có tự tìm bản ngã coi! 0 điểm!”
“Thí sinh thứ 2! Meru-nee!”
”An an an an anchi anchi anchi.”
“Giọng điệu giống như báo cáo trong game vậy! 0 điểm!”
“Thí sinh thứ 3! Kiku-nee!”
『An~, an~, an~♪ Yêu anh lắm~♪』
“Đừng~có~mà~giỡn~coi~♪ Âm 10 điểm!”
Con mèo Hanasaka ngáp lên một cái.
Chinana thuở dài một hơi rồi lắc đầu.
“Yare yare......Mấy chị chẳng hề có sức quyến rũ gì hết ráo. Thật đáng khóc cho dung mạo được trời ban mà.”
““Nhìn lại mình đi rồi nói.””
Ờ thì như tôi dự đoán, chẳng một ai làm nghiêm túc cả.
Bình thường thì phát ra âm thanh thô thiển trước mặt người khác là điều ngại ngùng mà, mà đột nhiên bảo làm nữa thì khó cũng phải thôi. Còn Chinana thì mới là lạ, con bé cho đến cùng có vẻ chỉ xem đấy là diễn xuất chứ không nghĩ ngợi gì.
Chinana ngồi phịch xuống cạnh tôi rồi thì ngồi chống gò má trên đùi.
“Senpai, anh làm gì đi chứ. Anh hãy làm cho mấy chị em héo úa này của em động dục đi.”
“Nếu anh mà làm được như thế thì làm với em chẳng phải nhanh nhất à.”
“Ưn ửn? Thử hem?”
Liếc mắt sang tôi rồi thì Chinana nở nụ cười tinh nghịch ma mãnh.
“Nếu làm thế có thể xong xuôi thì được mà? Hãy dùng tay của senpai để biến Chinana thành đàn bà đi ạ♥”
“......Con nhỏ này~......Có đùa cũng phải biết nói giảm nói tránh chứ—”
“Kiminaga.”
Đột nhiên được Meru gọi, tôi quay sang hướng đó.
Meru chỉ tay đến Chinana, rồi nói.
“Đè nó xuống.”
“......Hả?”
“Cũng sắp đến lúc tôi muốn chơi game rồi.”
............Ra là nhỏ muốn xong xuôi cho nhanh.
Để tôi lặp lại, mấy con nhỏ này đang xem trinh tiết chị em mình là thứ gì đấy?
“Chờ đã Meru. Em mà nói cái chuyện ngu ngốc như thế ra thì tên ngốc này thật sự sẽ—”
『Phải đấy~! Làm đê làm đê~』
Vào cái lúc mà Ranka bị phân tâm trước lời giễu cợt của Kikuri trong màn hình-
-thì bàn tay trắng nõn của Chinana đã vươn đến rồi kéo lấy cổ áo của tôi.
Tôi vội vàng chống khủy tay xuống sô-pha để đỡ lấy thân mình, nhưng rồi lại bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của Chinana ở bên dưới.
“......Em đâu có định nói đùa đâu?”
Nhỏ nói, cùng với đôi mắt to tròn thẹn thùng.
“Em thật sự tin tưởng senpai mà......Anh đáng tin tưởng, lại còn ga lăng nữa......Với lại, còn có chút ngầu nữa đó?”
Từ cổ họng mảnh khảnh đó khẽ phát ra tiếng, Chinana lặng lẽ nở nụ cười.
Xương dòn gánh bên dưới, đường cong khiêm tốn lộ rõ ra từ lớp áp, và sợ dây áo ngực màu trắng thò ra từ dưới cổ áo cơ mi kéo dài lên vai nữa, có thích hay không cũng đều đã hiện lên hết trước mắt rồi. Cứ mỗi khi tôi nhận thức những thứ mà đàn ông không có, như là sự mảnh mai, sự mềm mại của đường cong ấy, chẳng hiểu sao mà tâm trí đều trở nên trắng xóa.
“Em nghĩ nếu mà muốn có người yêu thì chọn anh sẽ thật là tốt biết mấy~......không được, ạ?”
Thuần khiết, nhưng mà lại say mê.
Chính con bé này, dù ngây thơ nhưng mà hoàn hảo, phải, nên người ta mới gọi là thiếu nữ xinh đẹp.
Ừ thì, tôi cũng có em gái nên cỡ này không quyến rũ được tôi đâu—
“Sao nào, senpai? Trước khi Chinana-chan bị biến thành thần tượng, bị vây quanh bởi những fan ồn ào—”
Chinana nhẹ nhàng vươn tay đến gò má tôi, rồi thủ thỉ mà như trò chuyện mật.
“(—trong lúc này trao đổi nước miếng cho nhau chứ?)”
........., ...........................,
...................................................
“Còn làm tới bao giờ hảảả————~!!”
Vào khoảnh khắc đầu óc tôi tan chảy trong sự ngọt ngào, một tiếng hét giận dữ với lẹ miệng làm tôi tỉnh táo lại.
Ngay sau khi quay trở lại thực tại, mặt tôi đã bị cái gối phang mạnh đến rồi.
“Ối~!?”
Tôi ngã lăn xuống sàn như thể bị kéo tách ra khỏi Chinana, và ngay sau đó, bụng còn bị ai đó đè lên.
“Cái tên dâm dục này......! Cứ tưởng 1 tháng trôi qua không có gì, quả nhiên mà!”
Ranka đang ngồi kiểu cưỡi ngựa lên trên bụng tôi.
Cổ vừa nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh miệt, vừa nói,
“Cậu mới nãy đã hoàn toàn xiêu lòng đúng chứ......! Tôi biết đấy nhé! Ánh mắt ghê tởm đầy dục vọng của một thằng đàn ông đó!”
“Kh-, không, sao lại......!”
......Tôi đã không thể phủ nhận dứt khoát được.
Thật là thì tôi không thể nói......rằng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu như đây là không gian không có một ai khác. Đây là cảm giác đầu tiên—khi mà ý thức của một người như tôi bị cướp lấy!
“Bây giờ phải nên khen kỹ năng diễn xuất của Chinana chứ! Ngoài giọng rên ra thì hoàn hảo l—”
“Đừng có mà phê bình— Kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm!”
Ranka biết bao lần đánh ‘bộp bộp bộp’ cái gối xuống. Tôi cũng nên nghĩ là cổ đã nhẹ tay vì không phải là nắm đấm, nhưng mà cứ thế này thì sẽ nguy hiểm lắm—cái gối sẽ rách mất!
“Kh-, khoan đã! Tạm thời bình tĩnh lại......!”
Tôi vươn tay lên như vung vẫy, trong làn mưa gối trút xuống liên tục.
Và rồi, tôi bắt được một thứ.
Cái gì đấy?
Chẳng biết nữa.
Nhưng mà—mềm mềm.
Cảm giác mềm mà đến cả ngón tay cũng bị chìm vào trong vậy.
Và rồi tôi nghe được-
-một tiếng cao vút, ngọt ngào và dường như trực trào ra từ cổ họng—
“ưnyan~”
—Là tiếng rên.
Cú đánh liên hoàn bằng gối đã đứt đoạn rồi.
Tầm nhìn quay trở lại rồi đang phản chiếu rất chân thật-
-hình ảnh tay trái tôi đang bắt lấy vú của Ranka
-cùng với biểu cảm của Ranka, với cơ thể cứng đờ dần dần nhuốm đầy sự xấu hổ theo thời gian.
Đám chị em xung quanh đó chứng kiến, rồi làm vẻ mặt như thể là cảm phục.
Sau một lúc trầm lắng—các giọng nói chất chồng lên nhau thổi qua phòng khách.
““『Ôô~......』””
“Đừng có cảm phục coi!”
Sau một tràn pháo tay dữ dội, thì *Bộp*! Một lực đặc biệt mạnh từ cái gối đập thẳng vào mặt tôi.
Trong lúc cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay tôi rời đi, điều tôi nghĩ đến lại không phải là chuyện đấy.
Màn quyến rũ của Chinana......Đó thật sự có phải chỉ là diễn xuất hay không?
Nếu là bình thường, tôi chỉ cảm nhân được nỗi đau từ sự nông cạn kinh nghiệm của tuổi dậy thì. Nhưng mà, cùng lúc nhớ lại tấm hình đó lại khiến tôi không thể khẳng định rõ ràng như vậy được.
“Cậu muốn tôi cho biết về Ueno Chinana?”
Giờ là giờ nghỉ trưa ngày hôm sau. Vẫn ngồi ở góc cửa sổ căn tin như mọi khi, Mitaka Matsuba khi đang thưởng thức những nữ sinh đang đi qua đi lại trong sân trường thì khẽ nghiêng đầu khi mà tôi hỏi thế.
“Sao đột nhiên giở chứng thế. Bộ otaku seiyuu thức tỉnh trong mình rồi à?”
“Không phải như thế. Đã làm thêm tại nhà Kichijouji cũng 1 tháng rồi, vậy mà thử nghĩ lại thì tớ hoàn toàn chẳng biết tiếng tăm của bốn chị em nhà họ bên ngoài thế gian cả. Giờ mới nghĩ ra là, nếu có gì đó thất lễ thì tệ lắm ấy mà.”
Tôi giải thích lời giải thích mà mình đã chuẩn bị.
Tôi không thể nói ra lý do thật sự. Cái sự thật Kichijouji Chinana có lẽ là thủ phạm đã gửi cho tôi tấm hình kỳ lạ đó—thế nên, tôi quyết định bắt đầu từ phía công việc để dần dần đi sâu vào khám phá nội tâm của con bé.
Đối tượng để thảo luận ngoài người nhà biết tôi làm thêm ra thì chỉ có Mitaka, nên chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Không phải là tôi chỉ có mỗi cậu ta là để trò chuyện mỗi ngày đâu.
“Hừ~m......Suy nghĩ đáng khen đấy, nhưng mà nếu cậu lên mạng tra tìm thì chẳng phải nhanh hơn à. Cậu nói là được chi trả cho tiền smartphone mà nhỉ?”
“Thì chỉ là thông tin bề nổi thôi. Về điểm đấy, cậu lại có năng lực nhận biết con gái hơn. Tốt xấu gì cũng được.”
“Chỉ toàn tốt thôi nha. Tình yêu của tớ dành cho các cô gái dễ thương không có điểm dừng đâu.”
“Thế xấu thì hình như ra sao cũng được nhể.”
“Thì hình dạng của tình yêu sẽ khác.”
Rõ là chủ nghĩa ngoại hình. Con nhỏ này sống thật với ham muốn đấy chứ.
“Cơ mà này quân tử-kun, cậu có biết cậu là người mà cứ hễ gặp tớ là là toàn nói chuyện gái hay không. Tớ sẽ ghen mất đó?”
“Lúc trước tớ có nói rồi mà, nếu được thay thì tớ muốn cậu thay tớ làm thêm tại cái nhà đó lắm đấy chứ.”
“Tớ muốn cậu xem xét tới cái khả năng rằng, với tư cách là một đứa con gái, tớ cũng ghen tị với lại 4 chị em nhà Kichijouji đấy.”
“Đừng có nói mấy chuyện ghê tởm nào. Tớ chưa từng nghĩa cậu là con gái đâu.”
“Hư~m......”
Tôi gửi ánh mắt đầy ẩn ý của mình sang thì Mitaka đột ngột giữa lấy vai tôi.
Còn chẳng có thời gian ngạc nhiên, Mitaka đã rướn người lên từ ghế mà tiến sát lại đôi môi lại tai của tôi rồi.
“(Vậy thì, dù gần như thế này cậu cũng không nghĩ như thế sao?)”
“~ư Oi~......!”
Tôi nhún vai để đẩy Mitaka ra.
Mitaka tách ra rồi thì nở nụ cười khúc khích mà có sức quyến rũ phần nào đó.
“Sao nào, quân tử-kun. Chắc không phải cậu đã động lòng đâu ha? Vì cậu chưa từng bao giờ xem tớ là con gái mà ha?”
......Ban nãy tôi đã cố gắng bày tỏ sự thân ái ra nhất rồi, nhưng mà có vẻ như cậu ta cũng có lòng tự trọng của một đứa con gái theo cách riêng của mình.
Nếu là thế thì tôi muốn cậu ta thôi cái lẽ sống biến thái ngồi chễm chệ bên cạnh cửa sổ căn-tin để ngắm nữ sinh cao trung đi.
“......Quay lại vấn đề đi.”
“Rồi rồi mời cậu. Là về diễn viên lồng tiếng・Ueno Chinana ấy nhỉ?”
Mitaka nói mà trông như phần nào mãn nguyện.
“Nếu nói đến Ueno Chinana, quả nhiên là không thể nói đến chuyện『Mệnh Thi Lydia』ha.”
“Là Anime à?”
“Là tác phẩm debut của em ấy đấy. Manga bộ này nổi tiếng đến mức đã bán được 5 triệu bản trước khi được chuyển thể thành anime, và tất nhiên anime cũng trở thành hiện tượng xã hội—Mà khoan đã, cậu không biết hả? Bộ sống trong hang hay gì thế.”
“Sống ở căn hộ ở Ebisu nhé.”
Nhà có tivi đấy, nhưng mà tôi không xem anime.
“Ờ mà chuyện cậu sống tách rời với thế giới cũng chẳng phải bắt đầu từ hôm nay mà......Nói chung là ở anime đó, Ueno Chinana đã diễn một nhân vật quan trọng đấy. Tuy là số lần xuất hiện ít, nhưng mà tin thiếu nữ 13 tuổi diễn vai đấy đã trở thành chủ đề bàn tán. Bởi lẽ diễn xuất khi đó tinh tế đến mức đáng sợ, không ai có thể tin được đó là của một học sinh trung học năm nhất—nghe giọng thôi thì không biết được tuổi tác luôn đấy.
“Hừ~m......Về độ trẻ thì, hình như cũng trở thành chủ đề của bất kỳ nhóm nào nhể.”
“Vì là minh chứng rõ ràng cho tài năng mà.”
Và, Mitaka nói là có chút gai góc.
“Thế là bé ấy nổi lên ngay tắp lự. Nhưng mà ngay sau đó hầu như chỉ toàn là vai phụ thôi, không gặp may với các vai diễn—dù vậy đi nữa, so với những diễn viên lồng tiếng trẻ giống như thế thì ẻm luôn có lượng fan đông đảo hơn. Ẻm còn thường xuyên xuất hiện trong livestream của Lancanữa đấy.”
Lanca—lái từ tên Ranka à.
“Chính em ấy cũng nói là xuất hiện ở breakzenya nữa......Nhưng mà, nếu đã thành chủ đề đến như thế, tại sao lại không được phân cho vai tốt ngay sau đó thế?”
“Này nhé, quân tử-kun. Nghề diễn viên lồng tiếng ấy, để nhận được một vai thì phải có mặt ở buổi thử vai, và phải được chọn từ hơn chục người lẫn lộn từ người mới lẫn kỳ cựu. Giống như là đi tìm việc mỗi một cour[note69763] vậy. Cơ bản là, không phải trở nên nổi tiếng là tự nhiên vai diễn sẽ đến đâu.”
“Tức là theo chủ nghĩa thực lực à. Thế chẳng phải Chinana thuộc bên phía có à?”
“Thì......có thì có đấy.”
Mitaka có vừa có chút ngập ngừng, vừa lắc nhẹ ly nước tự mình phục vụ.
“Chuyện gì rồi cũng sẽ có lúc thuận lợi hay không mà. Thế giới thực không phải là thế giới quan giống như trong manga của Jump ngày xưa, chỉ cần có thực lực là thắng đâu.”
“Ý cậu là không thuận lợi? Đấy là lý do làm cho Chinana không mấy nổi bật à?”
“Thấy người ta tuột dốc mà cậu nói huỵch toẹt ra cả nhể. Có bị nói là thiếu tế nhị không?”
Thật ra là có.
“Dưới con mắt người nghiệp dư thì chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Tớ không có cảm giác giọng bé ấy thay đổi, cũng không nghĩ khí thế lẫn cảm xúc mà tuổi trẻ mang lại cho em ấy đã phai nhạt đi. Nếu vậy thì chỉ có thể nghĩ em ấy bị sao xấu chiếu thôi đúng chứ......Tuy là tớ không biết em ấy nghĩ gì nhé.”
Nhìn bộ dạng của Chinana, tôi không thấy là con bé đang trằn trọc trước tình huống của bản thân hiện tại.
Nhưng mà, khi mà nghe chuyện bây giờ rồi......tôi có cảm giác như con bé không thể sống vô tư như vậy được nữa.
Không đơn giản chỉ là không thuận lợi.
Quá khứ thành công rực rỡ, hay thành tích chắc chắn đang đè nặng lên con bé bây giờ.
—Có lẽ bản thân của quá khứ có giá trị hơn là hôm nay không chừng.
Trước một hiện thực ép bản thân nghĩ như thế, có thật sự không nghĩ bất cứ gì hay không......
......Người nghiệp dư có suy nghĩ đến thế nào đi nữa cũng chỉ là lo lắng thừa mà thôi.
Nhưng mà, ‘nếu là như thế’, thôi.
Liệu con bé có đủ dư thừa đến nỗi gửi cho tôi tấm hình hồi tiểu học rồi lên kế hoạch gì đó không?
Thấy tôi chìm vào suy nghĩ kế bên cạnh, Mitaka vừa cười rạng rỡ, vừa nói.
“Là 1 fan, tớ vẫn tiếp tục mong chờ ngày tháng em ấy diễn vai chính nhé. Nếu mà có cảnh dâm dục thì càng tốt nữa~”
Có biết là con bé bây giờ đang luyện rên không hả.
Mà thôi tôi cứ giữ nó lại trong tâm vậy.
Cố gắng làm cho thói quen tính dục của bọn họ méo mó đi nhé.
Công việc làm việc nhà thay này nếu là ngày thường thì sẽ bắt đầu từ lúc tan học ở trường, và kết thúc lúc khoảng 8 giờ tối. Có thể nói 1 ngày đại khái 4 tiếng đồng hồ. Năng lực làm việc nhà của bốn chị em đó phải nói là chẳng lời nào miêu tả nổi, và tuy là môi trường làm việc đấy khiến tôi chỉ có thể nghỉ 1 lần mỗi tuần, nhưng nếu mà so với các tiết học ban sáng thì dễ chịu hơn vì tôi không phải tập trung quá nhiều.
Và các tiết học hôm nay cũng đã kết thúc, tôi ghé đến tòa tháp căn hộ Daikanyama.
Nội dung công việc thì hầu như không có thay đổi theo từng ngày. Nhưng mà tôi của hôm nay lại mang một mục tiêu mà nhìn lên đỉnh tầng 30 của tòa tháp mà bạc này.
Từ những lời đã nghe được từ Mikata, tôi chỉ biết rằng Chinana là diễn viên lồng tiếng trẻ đang được đặt trong tình huống có chút đặc thù.
Nhưng mà—
—Lần này anh cũng sẽ chọn em chứ?
Tấm hình, và dòng tin đầy ẩn ý......Rõ ràng là người gửi tin nhắn đó đang có cảm tình gì đó với tôi. Và cho đến bây giờ, mới chỉ có Chinana là người thể hiện hành động cho thấy cảm xúc đó.
Tất nhiên, con bé lúc nào cũng đến làm mấy trò đùa trưởng thành sớm đấy. Nhưng mà liệu con bé có đi xa đến tận như thế không. Nếu như tại đó không có những chị em khác, không biết chuyện gì sẽ xảy ra vậy mà—Dù thế nào đi nữa, tôi có cảm giác con bé mở lòng với tôi quá mức.
Tôi nhớ lại lời của nhỏ em gái đã nói khi nào đó.
『Này nhé, Shikimi-kun. Vốn dĩ con gái mặc định hơi ghét con trai đó! Cái đó gọi là sự bảo vệ tự nhiên đó! Nên là anh phải dịu dàng với con gái đó biết chưa!』
Đây là lời tôi bị nói khi khẳng định bình đẳng giới và suýt nữa là tẩng nhau. Con em gái tôi cơ bản thì ngốc ngếch, nhưng đôi khi cũng nói ra điều ăn vào lương tâm ấy chứ. Đúng thật là về mặt bảo vệ, nữ giới nên luôn giữ sự cảnh giác mặc định với tất cả nam giới đi là vừa phải—Nói như thế thì, Chinana rõ ràng là đã quá nới lỏng cái sự bảo vệ ấy.
Trừ khi con bé......thích tôi.
.....................
Cái suy nghĩ này mà nếu trật thì xấu hổ chết đi mất, nhưng nghĩ đến nó thì lại nhất quán.
Chinana mà là người gửi tấm ảnh đó, thì với độ gần khoảng cách ấy tôi cũng thuyết phục—
Tiết học của cấp trung học so với cấp cao trung ngắn hơn, nên nhiều khi đến nhà Kichijouji ngay sau khi tan trường chỉ thấy mỗi Chinana thôi (Chính xác là cũng có Kikuri lẫn Meru, nhưng người trước thì không ra khỏi phòng, còn người sau thì vẫn còn đang ngủ). Ranka thì nhiều chuyện ở trong lớp, hay là đi la cà nên bây giờ chính là cơ hội.
Thử tìm hiểu trực tiếp xem.
Rằng『Có phải là em thích anh không đấy?』.
.....................
Mất hết sự tự tin để có thể nói thẳng ra, nhưng mà nói chung hôm nay chỉ còn cách là triển thôi. Tôi nhập mã số phòng ở hành lang như mọi khi để Kikuri mở khóa cho mình.
Đi thang máy lên tầng cao nhất rồi thì tôi mở cánh cửa của căn phòng duy nhất bên trong cùng.
Tại căn phòng khách rộng lớn nhìn ra tháp Tokyo đỏ rực, chẳng có lấy bóng dáng ai cả. Chỉ có con mèo Hanasaka đang ung dung bước đi trên lối di dành cho mèo được lấp trên bức tường.
Trước tiên vẫn như mọi khi, tôi bước vào nhà bếp để xác nhận bên trong tủ lạnh. Nếu như không đủ nguyên liệu cho bữa tối thì phải đi mua đấy, nhưng trông như chẳng có vấn đề gì cả.
Và rồi, tiếp theo là đi kiểm tra đồ để giặt.
Tôi bước lên cầu thang từ phòng khách, di chuyển lên lầu 2 có không gian thông tầng. Ngay trước mặt là cầu thang là phòng thay đồ, cũng là nơi thông với lại phòng tắm.
Máy giặt thì đặt ở trong phòng tiện ích cạnh nhà bếp ở lầu 1, nhưng mấy chị em toàn bỏ đồ ra ở phòng thay đồ cả. Thế nên khi mà tôi đi làm thường hướng thẳng đến chỗ này, thu gom lại đồ bị bị vứt bừa bộn rồi bê xuống lầu 1. Ờ thì tôi cũng biết cố tình bê xuống lầu 1 cũng phiền phức đấy chứ.
Vừa cảm nhân được cái cảm giác ‘công việc hôm nay cũng bắt đầu rồi ha’, tôi vừa mở cửa phòng thay đồ.
“............Ể~?”
Chinana đang ở phòng thay đồ.
Đúng lúc tay con bé vòng ra sau lưng, cố gài cái móc cài của áo ngực.
Có lẽ con bé vừa mới tắm ra. Bờ vai mảnh mai, cặp đùi thon thả, cùng với đôi gò má ngây thơ đang hơi nhuộm đỏ. Vẫn còn là học sinh trung học năm 3 mà con bé gầy ghê. Đến nỗi tôi không biết ở vùng hông kia làm thế nào chứa đựng được nội tạng nữa. Lần tới phải suy nghĩ thực đơn làm tăng thịt cho con bé thôi nhỉ.
Nhưng mà, bây giờ tôi đang ở phòng thay đồ.
Tôi khẽ giơ tay lên rồi nói.
“Ờ, xin lỗi.”
“A, em cũng vậy.”
Tôi khẽ cúi đầu, đi lướt qua Chinana để đến trước chỗ giỏ đồ. Lại vứt bừa bộn lẫn vào với nhau nữa rồi. Đã bảo bao nhiêu lần phải phân loại ra theo chất liệu rồi mà vẫn không hiểu à, thiệt tình.
“—PHẢN ỨNG CỦA ANH!!”
Đột nhiên Chinana lớn tiếng nên tôi giật mình quay lại.
“Đ-, đột nhiên sao đấy.”
“Phản ứng của anh nhạt quá rồi đó! Nhìn em đi, chỉ mỗi đồ lót thôi đó! Là dâm dục đó! Còn anh là tên khốn dâm dục may mắn đó! Tuổi dậy thì của anh lạc trôi đi đâu mất rồi!?”
Chinana vừa lấy khăn tắm quấn lấy ngực vừa nói. Tưởng gì, ra là chuyện đấy à.
“Anh bị Meru giận đấy, rằng ‘đừng có mà dao động chỉ với chừng này’. Dạo gần đây thì cuối cùng anh cũng đã không phản ứng dù cho Meru cởi đồ trước mắt rồi.”
“Thế thì chỉ Meru-nee thôi chứ ạ!”
“Đừng có lo. Anh có em gái nên đã quen mấy chuyện thế này rồi. Cứ sinh hoạt như bình thường đi.”
“Em[note69764] đang nói là mình có quen đâu chứ!”
“............Boku?”
Tôi giật mình hỏi lại khi nghe được ngôi xưng thứ nhất chẳng quen thuộc.
Rồi thì Chinana giật mình, cả hai tay đang nắm lấy cái khăn đấy áp lên tới miệng.
“Thôi chết......lỡ......”
“......Hà ha~n.”
Tôi có một nhỏ em gái đồng trang lứa với Chinana.
Theo kinh nghiệm mà nói, con gái tuổi này thường đổi ngôi xưng xoành xoạch vậy. Chính cách sử dụng từ ngữ nhỏ nhặt ấy đang cố gắng tạo nên nét cá tính tinh tế của bản thân.
“Ra vậy......Em theo hướng đấy à. Em gái anh cho đến dạo trước còn xưng ngôi thứ nhất là『Ore』nữa cơ. Hoài niệm ghê.”
“E-, em đã thôi rồi ạ! Tốt nghiệp cách gọi đấy rồi! Em không còn là Bokukko nữa! Thế nên anh hãy quên đi~~~~~!!”
Với gương mặt còn đỏ hơn lúc bị nhìn thấy khỏa thân, Chinana đã ngồi khoanh gối xuống tại chỗ đấy.
“Đã để anh phải chờ.”
Sau một lúc ngồi chờ trước hành lang của phòng thay đồ, Chinana thò mặt ra từ khe cửa trong chiếc áo sơ mi bồng bềnh và quần sọt ngắn lành mạnh.
Hình như con bé đang khó chịu mà gương mặt đang tỏ ra giận dỗi. Tôi nhớ lại gương mặt của con em gái mỗi sáng sau trận cãi nhau đều như thế này cả.
“Xưng『Boku』có gì phải xấu hổ đến như thế đâu. Giống anh thôi mà?”
“Anh đừng bơ đi chuyện giới tính khác chứ. Chinana-chan là con gái đó.”
“Ngược lại thì anh thấy ngôi xưng thứ nhất『Chinana-chan』nó sao sao ấy.”
“Sự tế nhị của anh vứt đi đâu rồi!? Em cố thôi làm Bokukko nên mới trở nên thế này đó!”
Ra là như vậy......Nhắc mới nhớ, con em mình sau khi từ bỏ『Ore』thì cũng có thời kỳ gọi mình là『Jibun』......Giống tự vệ quân ghê.
Khi mà Chinana bước ra hoàn toàn khỏi phòng thay đồ rồi thì đóng sầm cánh cửa lại, như bịt kín cánh cửa đó mà tựa lưng mình vào. Tôi thì đang có việc trong đó đấy chứ.
“Cơ mà......Em sốc lắm. Khá sốc. Khi bị anh nhìn thấy mình khỏa thân đó......”
“Anh thấy mình có lỗi lắm. Đúng thật nếu suy nghĩ kỹ, anh đáng lẽ không nên gộp chung em với con nhỏ Meru theo hướng tu hành từ bỏ đi cái tính người ấy.”
“Không, em đâu có nói đến như thế.”
Vấn cứ áp lưng vào phòng thay đồ, Chinana ngồi trượt xuống bên cạnh tôi.
“Meru-nee thì đỡ hơn đó. Dù là như thế.”
“Đỡ hơn? Cái con nhỏ mà giống như Adam và Eva trước khi ăn trái tri thức á?”
“Nhà em có tộc khỏa thân đấy nhé.”
Tộc khỏa thân......Tộc khỏa thân á?
“Chẳng lẽ nào......Con nhỏ Ranka đó......!?”
“Không phải. Là Kiku-nee cơ. Em nghĩ senpai chưa từng gặp đâu, nhưng mà Kiku-nee ở trong phòng luôn khỏa thân đó. Lúc chơi game, lúc vẽ tranh, lúc livestream, và đương nhiên là lúc nói chuyện với senpai qua màn hình nữa.”
Cũng đã trôi qua 1 tháng kể từ khi bắt đầu làm thay việc nhà rồi, nhưng tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp Kikuri. Tôi hoàn toàn nghĩ nhỏ thiếu nữ tóc vàng cử động rong màn hình đó là gương mặt của Kikuri rồi ấy chứ.
“Bộ có sự tình gì làm cho chị ấy không ra khỏi phòng à......”
“Em nghĩ chị ấy không ra khỏi phòng chỉ đơn thuần là do phiền phức thôi.”
Chinana ngồi ôm gối, rồi dòm nghiêng sang mặt tôi.
“Nói chứ, anh thật sự không lay động gì nhỉ? Chuyện mới nã, nếu là nam sinh cao trung lành mạnh thì em nghĩ đã rung động rồi ấy chứ.”
“Người có mặt ở đây không phải là nam sinh cao trung. Chỉ là người làm việc nhà thay thôi. Nếu không như thế thì làm sao ra vào được nơi mà chỉ toàn con gái sống đúng chứ.”
“Hư~m......”
Gật gù có ẩn ý rồi, Chinana lại nở nụ cười có ẩn ý khác và lấy smartphone ra từ bên trong túi.
“Thực ra ấy nhé, em đi tắm sớm vào giờ như thế này là vì đã vận động một chút rồi đó.”
“Vận động?”
“Chạy nhẹ một vòng. Để cố thu cái này nè.”
Nói thế rồi, Chinana đột ngột áp smartphone vào tai tôi.
Âm thanh ở tai—không, âm thanh đang tràn đến.
『—Ưn~......hà~, hà~......fư~......ưn gư~......』
Là hơi thở ngắt quãng mà có phần khó khăn. Giọng trong trẻo vang vọng ấy không nhầm lẫn đi đâu được, chính là của Chinana. Dù biết rằng giọng nói ướt á đang len lỏi vào lỗ tai không hề mang ý nghĩa đấy, nhưng mà tôi không thể nào mà không cảm nhận được có gì đó đấy mê hoặc.
Vốn dĩ ngoài em gái ra thì tôi chưa từng nghe hơi thở ở tai như thế này.
Chẳng biết tự lúc nào mà tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đã đập nhanh hơn rồi.
“—Lúc nãy em có nói là mình sốc nhỉ.”
Tách smartphone ra khỏi tai tôi rồi, thay vào đó Chinana áp mặt lại gần rồi nở nụ cười tinh nghịch.
“Là em sốc vì senpai chẳng có một chút nào rung động dù là nhìn Chinana-chan khỏa thân đó. Con gái họ cũng có lòng tự trọng ấy nhé? Là một người chí ít được xem là thiếu nữ xinh đẹp, vậy mà ‘tiếp đãi’ anh bằng bộ dạng đồ lót lại không nhận được chút phản ứng nào cũng làm người ta mất thể diện đó.”
‘Nhưng mà’—nói thế rồi, Chinana đưa smartphone lại gần miệng rồi cười khúc khích.
“Chỉ là người làm việc nhà thay mà cũng đang dậy thì đàng hoàng ha?”
“......Phiền ghê nha.”
Khi mà tôi cuối cùng đáp trả lại chỉ thế rồi thì Chinana lại càng cười khúc khích trông vui vẻ hơn.
Thấy tình thế bất lợi, tôi bèn buông một tiếng 'À~' vô nghĩa rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
“Là tiếng thở ngắt quãng à. Có suy nghĩ đấy. Vậy là giải quyết được vấn đề tiếng rên rồi nhỉ?”
“Đâu anh~, có chút hơn khác đó~. Cái mà em cần thì có thể nói là thêm fantasy hơn......Cái mà Ran-nee làm ngày hôm qua là đúng chuẩn đó. Tự bản thân em tái hiện lại lại khó khăn ghê đó chứ.”
“Thế thì đã đâu cần phải làm cho cả đám chị em rên chứ.”
“Tehepero~”
Chinana cố tình cười lè lưỡi ra. Quả nhiên là con bé chỉ chơi đùa thôi mà.
Chinana ôm lấy đầu gối đã duỗi ra từ chiếc quần sọt ngắn, rồi nhìn lên trần.
“Quả nhiên không biết đến con trai là không được nhỉ~? Anh thấy thế nào, senpai? Đã có dự định cùng với Chinana hòa hợp lần đầu với nhau rồi chưa?”
“Đã bảo là dù có đùa đi nữa cũng nói giảm nói tranh đi rồi mà. Mới vừa hôm qua—”
Nói đến đó thì tôi nhớ ra.
Phải rồi......Hôm nay tôi đã định hỏi dồn con bé chuyện hôm qua thật sự là thế nào.
Tôi cố gắng dệt nên lời tự nhiên nhất có thể.
“—Hôm qua dám quyến rũ anh. Bộ em......thích anh hả?”
Tung được đòn chí mạng rồi.
Tôi không ngờ mình lại có thể đặt câu hỏi như một thằng hoang tưởng một cách tự nhiên đến thế.
“Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh nhất có thể rồi quan sát biểu hiện của Chinana.”
Nào, thế nào?
Là em đúng không? Người gửi cái tin nhắn đấy cho anh—
Với vẻ trưởng thành phần nào đó, Chinana nhếch môi con bé lên.
“Quả nhiên......anh hoàn toàn không nhớ gì cả, senpai.”
......~!
Quả nhiên......! Con bé từ lúc tiểu học đã—!
“Chẳng phải mình đã gặp nhau một lần hồi em năm nhất rồi sao.”
“......, ể?”
Hồi năm nhất?
Chứ không phải hồi tiểu học hả?
“Là khoảng 2 năm trước kể từ bây giờ......Lúc đó em đã đến phòng PC của trường vì cần cho bài tập của mình. Nhưng mà, lại không biết cách dùng......”
“Àà......PC trường mình xài Macmà ha.”
Chỉ mới chạm vào máy tính Windowstrong giờ học ở trường tiểu học cũng dễ gặp phải sự bối rối. Tôi cũng nhớ là đã gặp khó khăn ngay sau khi nhập học. Hơn nữa, những học sinh mới vào trung học thì thường─
“—A.”
“Anh nhớ lại rồi à?”
“Anh nhớ......đúng là có chỉ cho một tân nữ sinh cách sử dụng PC. Đấy là em à!”
Tôi lại lần nữa xác nhận gương mặt của Chinana ngồi cạnh bên.
Hoàn toàn chẳng nhận ra gì cả......Chắc chắn cũng là do đang trải qua thời kỳ trưởng thành, nhưng mà quan trọng hơn, đứa con gái trong ký ức tôi không đã không hề tỏa ra hào quang thiếu nữ xinh đẹp, lấp la lấp lánh rực rỡ như thế này. Ngược lại thì con nhỏ ấy vụng về......kiểu con gái ngồi ở góc lớp học ấy.
Chinana vừa cười bẽn lẽn vừa nói,
“Vì nhiều lý do, em từng có thói quen không gây chú ý, nhưng mà lúc đó vẫn chưa như thế này đâu. Nhờ vai diễn lồng tiếng đầu đã làm cho em lột xác đó.”
“Nếu nói em đã từng là Meru thì anh tin đấy......”
“Con gái thời trung học ngoài cơ thể ra cũng phát triển nhiều thứ lắm đó.”
“Ngạc nhiên thật......Có câu con trai không gặp 3 hôm liền đổi khác, nhưng mà không ngờ con gái cũng vậy.”
“Em cũng ngạc nhiên lắm ấy chứ. Có ngờ cái người senpai dạy em sử dụng máy tính một cách thông minh ấy lại đang xài điện thoại gập hàng hiếm có khó tìm đâu.”
“Nhưng thứ nhận từ trường thì anh muốn dùng cho việc liên quan đến trường thôi.”
Trường tôi cung cấp máy tính bảng cho tất cả học sinh, và trang thiết bị trường cũng thiết lập máy in 3D nữa, nên tất nhiên là tôi cũng không yếu về mặt kỹ thuật số. Chỉ là tôi không có tiền mua smartphone và nghĩ là nó sẽ gây phiền cho học tập mà thôi.
“Vậy ra em......từ đầu đã nhớ ra anh rồi à?”
“Thì vì anh nổi tiếng đến thế mà. Học sinh siêu ưu tú chưa từng trượt ra khỏi top đầu từ năm nhất cho đến năm ba cấp trung học. Khoảnh khắc nhìn qua thôi là em biết ngay anh là người đó mà.”
“Ra vậy......Thế nên chỉ mỗi em ngay từ đầu là có thiện cảm với anh nhỉ.”
“Trước mặt các chị, em đã phải vờ như là không biết đấy—Với lại, hình như senpai còn hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa mà?”
“X-, xin lỗi. Nhưng mà sao anh biết được, vì em thay đổi đến thế mà.”
“Hehehe. Xin lỗi vì em đã trở nên quá dễ thương nhé♥”
Áp mặt mình vào cặp đùi đang ôm lấy, Chinana gửi ánh nhìn thẹn thùng lên tôi như thể làm nũng.
“Thế nên, vì lý do đó mà ngay từ đầu em đã biết ngay rồi—rằng senpai là người tốt bụng.”
“Vinh dự khi mà được em khen, nhưng mà đâu vì thế mà—”
“Tốt bụng đến nỗi dù đè thiếu nữ xinh đẹp như thế này xuống mà không thể làm gì luôn mà ha?”
“——Ưn gư~”
Chinana cười giòn giã khi làm tôi nghẹn lời.
Đúng thật là......Hôm qua, giả sử như không có các chị em khác lúc mà trong trạng thái đè Chinana xuống, nếu mà nói thực tế tôi đã là gì thì......có cảm giác như tôi chưa có sẵn sàng đâu, chứ đừng nói là đi sâu vào chủ đề lý trí hay ham muốn.
Tôi không có sự sẵn sàng để khắc sâu bản thân mình vào cuộc đời của ai đó.
“......ra là như thế à.”
Tôi khẽ than thở.
Chinana chỉ nhớ về chuyện đã gặp tôi 2 năm trước, chứ không phải đã nhớ cùng chụp chung tấm hình đó với tôi hồi tiểu học—Vì đã có mặt trong tấm hình, con bé chắc chắn đã từng ở bên tôi, nhưng nếu con bé còn nhớ về lúc đó, chắc hẳn bây giờ đấy là điều đầu tiên nó nói ra với tôi rồi.
Mà~, ký ức thời còn là học sinh tiểu học là thứ mơ hồ mà—Không nhớ tường tận cũng chẳng có gì là lạ. Đặc biệt là Chinana còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi nữa. Có lẽ đương thời con bé chỉ có 8 tuổi thôi. Tôi cũng chẳng hoàn toàn nhớ những chuyện lúc đó.
“......Nếu là thế thì, cái tin nhắn đó rốt cuộc là ai chứ......?”
Chinana làm vẻ mặt trông hiếu kỳ.
“Anh sao thế?”
“Kh-, không, chuyện của anh thôi.”
Nguy hiểm nguy hiểm. Chợt nói ra ngoài miệng mất tiêu.
Cứ lo lắng về nó quá có lẽ cũng chẳng phải gì là tốt nhỉ. Tóm lại là bây giờ không có thiệt hại thực tế gì—Dù cho người gửi tin nhắn đó có là ai trong số bốn chị em, cũng đâu phải là sẽ thành ra chuyện gì đâu.
Đa nghi là điều tồi tệ nhất mà.
Thôi thì tạm thời gác chuyện tin nhắn ấy sang một bên nhỉ—
“......Vậy rồi, cũng đã đến lúc em phải ra ngoài rồi.”
Nói thế rồi, Chinana chống tay lên đầu gối để đứng dậy.
“Em ra ngoài hả?”
“Vì hôm nay là ngày có buổi học.”
“Buổi học......Chẳng phải em đã debut rồi à?”
Chinana cười gượng như e ngại.
“Em là người mới năm đầu tại nơi làm mà. Chỉ nhận phòng thu một cách mù quáng thì cũng không giỏi lên được đâu.”
Đâu, ý tôi không phải thế......Cái mà tôi muốn nói là con bé có buổi học vậy mà lại chạy bộ như thế kia à, thôi.
“Meru đã vậy rồi, cả em cũng hà khắc với mình ghê ha......”
“Ngoài dự đoán của anh hả? Cũng chẳng phải tài năng gì to tát cả, nên là em đang đánh trống lảng bằng cách nỗ lực hơn người thường thôi.”
“Như thế chẳng phải quá khiêm tốn rồi à? Anh tuy không rõ lắm, nhưng mà tuổi em mà được debut là hiếm lắm còn gì?”
“Chỉ là do em may mắn thôi. Nếu mà phải nói tài năng thực sự thì......giống như mấy chị vậy, là những người nỗ lực mà không bao giờ nói cái từ như nỗ lực ra ngoài miệng cơ.”
Lời nói đó là một cái cớ hợp lý, thể hiện khát khao không thể chạm tới.
Như thể là ở tuổi này, con bé đã thấy giới hạn của chính mình vậy.
Khác hẳn với hình ảnh của cô em gái thường ngày, luôn tươi cười, năng động và khéo léo──hoàn toàn trái ngược với cái tự xưng đầy tự tin về 'breakzenya'──là âm điệu của sự từ bỏ đang dần lộ ra.
“Bằng chứng là, trừ tác phẩm debut ra thì chẳng có gì nổi bật cả—Nhờ sự nổi tiếng bất ngờ, chỉ có sự nổi tiếng là vụt đi trước thôi. Dù là ít đi nữa, em phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với thực lực của mình—Thế nên em phải luyện tập nhiều hơn người khác.”
......Đối với những diễn viên lồng tiếng chưa bao giờ nổi tiếng, đó có lẽ là một nỗi lo xa xỉ.
Nhưng mà, có lẽ là nỗi lo sợ sự thành công của bản thân trôi qua chóng vánh—điều mà những người chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu được.
Có lẽ không thích hợp.
Có lẽ không tài năng.
Nếu có thì có lẽ hiện trạng đã đạt ngưỡng, không thể vượt qua hơn được nữa.
Nỗi sợ hãi không lối thoát, như đang vùng vẫy trong một vũng bùn sâu, không biết tương lai sẽ ra sao.
Tôi cũng là một con người chưa làm được gì cả—nhưng mà tôi cảm nhận được rằng tấm lưng đang bước lên cầu thang dẫn xuống lầu 1 kia đang dần tỏ ra nỗi sợ hãi.
Thế nên-
-tôi đã đứng dậy và nói phía đằng sau lưng Chinana.
“Thực ra thì, anh hồi năm nhất trung học cũng chẳng có thành tích gì to tát cả.”
Chinana thốt lên ‘ể?’ rồi dừng chân và quây lại hướng này.
“Hồi năm nhất trung học, công ty ba mẹ anh phá sản. Vì cần có học bổng để miễn trừ học phí mà anh đã đâm đầu vào học như sắp chết tới nơi. Còn khổ hơn cả lúc học thi tuyển nữa. Anh đã nôn ói vì lần đầu tiên mình học quá sức đấy.”
“Th-......thế thì khốc liệt quá nhỉ......”
“Ngoài dự đoán của em đúng chứ?”
Khi mà ngôn từ lại giống với của mình, Chinana hơi há miệng mà bất ngờ.
Tôi vốn dĩ được nhận nuôi bởi gia đình Kiminaga vì học lực của mình. Nói cách khác, chính học lực là thứ thế chấp cho thân phận hiện tại của tôi. Đã có thời kỳ tôi nghĩ—rằng nếu mà không có học lực thì không có lý do gì tôi tồn tại. Việc học là gắn liền với lẽ sống của tôi mà.
Tôi đã biết từ lâu rằng mình đang sống một cách không phù hợp với khả năng của bản thân.
Tôi cũng nhận ra từ lâu rằng đó là cách sống không phù hợp với mình.
Nhưng vì không có lựa chọn nào khác, tôi đã tiếp tục một cách cứng nhắc, và kết quả là tôi của hiện tại── người vẫn duy trì vị trí hạng 1 khối dù rằng đi làm thêm.
“Dù ở vị trí không phù hợp với bản thân đi nữa, nếu tiếp tục cố gắng thì sẽ có kinh nghiệm ngoài tưởng tượng đấy. Thế nên, anh chỉ có thể nói với em được như thế này thôi—”
Tôi bước lại gần Chinana, đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh ấy và nói.
“—Cố gắng lên. Nếu là em thì chắc chắn sẽ làm được.”
Tôi không thể chỉ dạy cho con bé cấch diễn xuất, giống như là cách sử dụng PC.
Nhưng mà, với tư cách là『senpai』ít nhất là đã sống lâu hơn con bé 2 năm, tôi cũng có thể đẩy sau tấm lưng nỗ lực ấy.
Anh không biết là em có tài năng hay không.
Nhưng mà anh sẽ ủng hộ em—tôi có thể truyền đạt với em ấy như thế.
Tôi biết chứ......những lời nói đơn giản, nhẹ nhàng như thế này cũng có thể là nguồn động lực mà.
Đôi mắt to tròn của Chinana trong một lúc lại càng mở to hơn và đang nhìn chăm chú đến gương mặt tôi.
Không lâu sau đó thì con bé khẽ gật đầu và,
“............Fư fư.”
Con bé khẽ cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay của bản thân lên tay tôi trên bờ vai.
“Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng.”
Khẳng định mạnh mẽ rồi, con bé tiếp tục ‘nhưng đổi lại’ với nụ cười tinh nghịch.
“Bữa tối nay em muốn ăn thịt băm viên rán.”
“......Anh còn tính làm món cá đây.”
“Món đó quá rẻ, so với chuyện anh nhìn thấy cơ thể khỏa thân của diễn viên lồng tiếng cực kỳ nổi tiếng trong tương lai mà, đúng chứ?”
“Biết rồi. Để anh đi mua.”
“Hoan hô. Hứa đấy nhé!”
Vỗ tay vui mừng rồi thì Chinana lại quay lưng về phía tôi, nhịp bước chạy xuống cầu thang.
Thiệt tình, thừa cơ hội ghê đấy......Người lanh lợi nhất trong số chị em chắc chắn là con bé rồi ha.
◆
......Bờ vai mình nóng quá.
Biết là không còn đôi tay của người đó ở đấy nữa rồi, vậy mà biết bao lần tôi đặt tay mình lên đấy.
Tôi[note69765] (đây là cách xưng ngôi nhất hiện tại!) tựa mìh vào cửa tàu tuyến Touyoko, lơ đễnh nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cửa sổ. Chẳng hiểu sao khóe miệng cứ lại tạo đường cong lên. Cứ như thể là mới nhận được tin vui vậy—hay là, cứ như thể là từ bây giờ sẽ đi hẹn hò với người mình thích vậy.
Tôi từ đầu đã không ghét senpai.
Lúc xưa ảnh cũng đã dịu dàng giúp đỡ tôi, và cũng thấy tuyệt khi mà ảnh không sợ hãi trước một Ran-nee như thế. Nhưng mà, Ban đầu thật sự chỉ có thế thôi......Nghĩ rằng chỉ là một người trông thú vị đã đến, giống như một bộ tài liệu được thêm vào vậy.
Nhưng mà khoảnh khắc khi được nói『Cố gắng lên』hay『Nếu là em thì chắc chắn sẽ làm được』-
-tôi đã rất bất ngờ.
Thì bởi vì, con tim đột nhiên đập loạn nhịp, đến mức không thể nghe được lời nói kia mà.
Có lẽ bản thân tôi cũng đã chẳng nhận ra. Cảm giác nhịp tim vốn đang tiếp tục ngủ, và tiếp tục ngủ ấy, bỗng dưng đã thức tỉnh.
Thử nghĩ lại thì trong 1 tháng này, có cảm giác dường như tôi chỉ dõi theo bóng hình của senpai. Vì hiếm mà. Vi tươi mới mà. Vì quý trọng mà. Lúc ấy chỉ có cảm giác như vậy thôi, nhưng mà bây giờ tất cả chúng điều tỏa sáng rực rỡ.
Cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, đến nỗi khiến cho những diễn xuất từ trước cho đến nay đều trở nên giả tạo.
Điểm gì tốt ấy nhỉ? Những lời ảnh nói khi đặt tay lên đôi vai mình chỉ là chất xúc tác. Vậy vẻ ngoài chăng? Hay tính cách? Không cái nào hợp lý cả. Ngoại hình không đến mức gì đó là ngầu, tính cách thì cũng chẳng thèm để ý dù cho thấy người khác thay đồ mà.
Bất chợt tôi nhớ lại nhân vật mà mình diễn.
Chắc hẳn là nhân vật đó cũng đong đầy cảm xúc trong lồng ngực như thế này chăng.
Cảm xúc trào dâng đến mức suýt nữa vỡ tung, đau đớn, rồi vượt qua giới hạn, từ tận sâu trong cổ họng, rồi trào ra—
“—A~”
Tôi đã thốt lên một tiếng rất nhỏ, rất nhỏ mà không ai có thể nghe thấy.
À, ra là như vậy.
Chỉ cần thốt ra lời thích là được mà.
◆
Chinana đang đứng tại phòng khách sau khi tập trung mọi người lại.
Tôi, Kikuri, Ranka, Meru nuốt nước bọt và dõi theo.
Chinana khẽ cúi đầu, vừa nở nụ cười mềm mại ra rồi thì nói.
“Nhờ ơn mọi người mà em hoàn thành tạo ra vai diễn rồi, xin mạn phép được biểu diễn ạ. Xin mọi người hãy lắng nghe.”
Và rồi Chinana hít thở nhẹ một hơi.
Căn phòng khách vốn yên tĩnh, nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo thì—
“—(※Cấm dưới 18 tuổi※)!(※Cấm dưới 18 tuổi※)~!(※Cấm dưới 18 tuổi※)~~~!!”
Những tiếng rên rỉ dâm đãng, quyến rũ như thể bị kéo xuống đầm lầy đang vang vọng.
Chinana thở phào lấy một hơi, rồi nở một nụ cười dễ thương rất hợp với tuổi.
“Thế nào ạ!? Đã trở nên giỏi rồi đúng chứ!”
Bọn tôi không thể đáp lại được.
Kikuri trong màn hình thì đã ngừng cử động, Ranka thì mặt mày đỏ lên hết trơn, Meru thì vừa che miệng, vừa ngã chống khuỷu tay xuống sô-pha, còn tôi thì nhào xuống luôn cả mặt sàn.
K-......không chỉ đơn thuần là giỏi lên đâu!
Cái tiếng sói tru đó, làm thế nào mà thay đổi đến như thế này đấy!
Thấy tôi đứng hình không cục cựa dưới sàn, Chinana ngồi xổm xuống, vừa chống cằm lên đầu gối, vừa nhìn xuống.
“Se~npai♥ Anh sao thế ạ? Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa?”
“Em......!”
Chinana vừa cười khúc khích, vừa tiếng sát lại mặt tôi và thủ thỉ thế này.
“(Nếu anh thấy được, Chinana-chan sẽ giải tỏa chúng cho anh nhé?)”
“ục~......!”
Thấy tôi lại nghẹn ngào một lần nữa, Chinana càng cười tủm tỉm vui vẻ hơn.
“Có thể nói là dâm chưa ạ?”
Tôi lên tâm lý rồi thì nói ra cảm xúc chân thật.
“Cực kỳ dâm đãng! Được chưa hả!?”
“Hehe. Cảm ơn anh nhiều lắm♥”
Nhìn lên biểu tượng chữ V chiến thắng mà con bé đang làm, tôi chỉ có thể nghĩ thế này thôi.
Diễn viên lồng tiếng, thật là kinh khủng mà......


4 Bình luận
À mà...
.
.
.
.
Ai đoán được Mitaka là ai chưa <(")
Ngại đoán lắm