Fwip fwoosh—
Người đàn ông trước mặt tôi vung nắm đấm, cắt qua không khí.
"Thật phiền phức."
Tôi dễ dàng né tránh nắm đấm của quái vật với một cử động đầu nhẹ. Dù cú đấm vẫn sượt qua vài sợi tóc, nhưng hầu như không có thiệt hại gì.
"Không tệ, tiểu cô nương!" Con gấu có thân hình đồ sộ, vạm vỡ bước thêm một bước về phía trước trong khi tiếp tục nói chuyện.
"Một con gấu đấm bốc hả?" Tính cả trong số đám quái vật tôi từng giáp mặt, thì sự hiện diện của tên này cũng khá lập dị.
Tôi đã rất phấn khích vì đây là nhiệm vụ tiêu diệt tự do đầu tiên tôi nhận được sau một thời gian dài ơi là dài, nhưng nó đáng thất vọng hơn nhiều so với kỳ vọng của tôi.
Một nhân vật như thể được AI tạo ra ngẫu nhiên bởi sức mạnh của thế giới khác , hoặc yếu đến mức không được chỉ định là kẻ thù trong câu chuyện của bất kỳ anh hùng nào khác, và rõ ràng phần thưởng cũng chẳng khá khẩm là bao...
Bực bội, tôi cắn mạnh hơn vào que sắt trong miệng.
"Sao cô nương dám hút thuốc giữa cuộc chiến của chúng ta?! Như thế mà tự gọi mình là chiến binh hả?!"
Cái lời thoại nhân vật phản diện hạng 3 này là sao? Tôi không biết nó thuộc về câu chuyện nào, nhưng thở ra được cái câu cổ lỗ sĩ đấy thì cũng chẳng vừa.
Phớt lờ con quái vật, tôi ngước nhìn lên bầu trời, đặt cán búa đặt lên vai.
"Đó là tư thế gì?" con quái vật hỏi. "Cô nương đang phớt lờ một chiến binh trong một trận chiến thiêng liêng sao?"
Ờ đúng rồi đấy.
"Việc gì ta phải coi trọng mi?"
"Vậy ta sẽ khiến cho cô nương không thể ngó lơ ta nữa!" Con gấu đột nhiên rút tay lại và chuyển sang một tư thế như thể chiến binh hành tinh rau rủ chuẩn bị bắn chưởng.
Mặc dù kỳ vọng của tôi vẫn còn rất thấp, nhưng hành động đó khơi gợi sự tò mò trong tôi.
"Mãnh Hổ Hủy Diệt Quyền!" Sau khi tập trung đủ năng lượng, con gấu tấn công tôi với dư ảnh của một con hổ hình thành trên găng tay.
"Tại sao lại đặt tên kỹ năng theo con hổ trong khi mi là một con gấu?" Tôi hỏi. Thật nực cười. Nó là một con gấu, nhưng lại đang sử dụng một kỹ năng có tên là 'hổ'?
Theo chuyển động của con gấu, tôi vô tình vung búa, tạo ra một hình bán nguyệt hoàn hảo với phần cuối hướng đến khoảng trống từ vai đến cằm nó.
Khi đầu con gấu va chạm với cây búa, nó ngay lập tức nổ tung thành từng mảnh. Nó yếu đến nỗi tôi thậm chí không cảm thấy bất kỳ phản lực nào.
Con gấu, không đầu, ngã xuống sàn với một tiếng rầm. Tuy nhiên, tốt hơn hết là nên xác nhận kỹ. Tôi đến gần xác con gấu, giơ búa lên, và sau đó lại đặt nó xuống cơ thể nó.
Ầm—
Thịt và ruột nổ tung khắp nơi từ dạ dày của con gấu. Các cơ quan nội tạng dài và dày của nó bay tung tóe trong không khí và vài mảnh bắn trúng đầu tôi.
Khốn thật. Cái này chắc là phần ruột. Tôi cứ nghĩ nó phải được làm chỉ bằng thịt vì trông giống nó cứ như một bức tranh biếm họa do trẻ con vẽ ra vậy, cơ mà có lẽ tôi đã lầm.
Tôi mà biết ruột của nó lớn đến vậy thì đã sử dụng kỹ năng để biến con gấu thành cát bụi rồi.
Bát nước hất đi chẳng lấy lại được, than thở cũng không ích gì. Tôi lấy khúc ruột ra khỏi đầu, rồi ngồi lên cái xác nằm ngổn ngang và gọi vào số của hiệp hội.
Sau khi lắng nghe âm báo quay số và cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ xác chết phía bên dưới, cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng nói lạnh lùng, cứng đờ của một người phụ nữ.
"Vâng, hiệp hội xin nghe."
"Số đăng ký 01-005-M."
"Số đăng ký đã được xác nhận. Tôi có thể giúp gì cho ngài, ngài Lee?"
"Ta đã hoàn thành yêu cầu tiêu diệt tự do. Yêu cầu dọn dẹp và đặt cọc."
"Chúng tôi đã xác nhận vị trí của ngài. Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của ngài một khi quá trình xác nhận hoàn tất..."
Tút.
Tôi cúp điện thoại. Rốt cuộc, tôi đã nghe những lời tiếp theo nhiều lần hơn số ngôi sao tôi có thể đếm. Về cơ bản, họ sẽ trả tiền cho tôi sau khi xác nhận sức mạnh của con quái vật mà tôi đã giết.
Dẫu tôi đã rất phấn khích khi rời khỏi nhà vì lâu lắm rồi mới lại nhận được một yêu cầu tiêu diệt tự do, thế mà kẻ địch lại quá yếu.
Tôi cứ ngỡ chuyến này là khỏi phải lo sinh hoạt phí trong tháng tới, cơ mà thế này thì... lại gặm mì với uống nước lọc cầm hơi vậy.
"Chậc… bao giờ thì kẻ địch của mình mới lại xuất hiện?"
Câu chuyện của tôi đã không tiến triển trong suốt 10 năm, là 10 năm đấy, cho nên thu nhập duy nhất của tôi là từ mức lương cơ bản tối thiểu mà hiệp hội phát cho và phần thưởng từ yêu cầu tiêu diệt tự do. Cứ cái đà này, tôi sẽ chết đói trước khi tôi có thể hoàn thành câu chuyện của mình.
Lấy que sắt ra khỏi miệng và nhét vào túi, tôi đứng dậy khỏi cục thịt bên dưới.
"Phụt." Tôi nhổ nước bọt vào thi thể của con quái vật đã chết và rời đi.
"Ta về rồi."
"Về rồi đó hả?" Quả bóng lông trắng lịch sự chào mừng tôi trở về; nhìn nó sút cân trông thấy... Phải chăng nó đã thay lòng đổi dạ.
Tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và hỏi: "Có gì trên bản tin không?"
"Ta không thấy bất kỳ tin tức nào về việc cô gái phép thuật bị phục kích cả."
"Thế là hiệp hội đã bưng bít rồi." Dù tôi đã cẩn thận kiểm tra bản tin trên điện thoại trên đường trở về nhà, thế nhưng vụ việc không được đề cập trên bất kỳ trang tin tức nào.
Có thể tôi tệ trong khoản thu thập tin tức, nhưng nhiều khả năng hiệp hội đã chặn nguồn thông tin.
"Ta cảm thấy tiếc cho cô gái tội nghiệp bị gãy tay và chân".
"Nếu cậu thật sự nghĩ vậy, vậy dừng lại bây giờ thì sao?" Unho hỏi.
"Thế thì cô ta sẽ là người duy nhất chịu thiệt. Nỗi đau cần được san sẻ".
"Vậy sao?" Quả bóng lông buồn rầu nhìn tôi.
Tôi vuốt ve bộ lông trắng của nó. "Đừng lo, ta sẽ không giết bất cứ ai. Ta chỉ... muốn thay đổi xã hội này."
"Cậu nói vậy nhưng ta vẫn không muốn người khác bị tổn thương."
"Chớ lo, vết thương sẽ mau lành khi ta còn trẻ. Tất cả đều ổn miễn là ta không quá tay." Rốt cuộc, tôi đã trải qua những thứ còn khủng khiếp hơn nhiều ở tầm tuổi đó, và tôi vẫn sống sờ sờ ra đây.
Tôi tiếp tục vuốt ve Unho - bộ lông mịn màng mang lại cảm giác thư giãn lạ thường, tôi chìm sâu hơn vào suy nghĩ.
Tiếp tục phục kích các anh hùng và để lại lời nhắn mang ý chí không phải là một chiến lược tồi.
Không chỉ việc phân loại tôi là kẻ thù chung sẽ bị trì hoãn bởi không có nhân chứng, mà còn là nếu tôi tiếp tục tạo ra nhiều nạn nhân hơn nữa, sẽ đến lúc hiệp hội không còn có thể bưng bít thông tin được nữa,
"Nhưng như thế sẽ mất quá nhiều thời gian."
"Nằm ngủ quá lâu?" Unho gặp khó khăn trong việc nói chuyện vì tôi đang vuốt ve mặt nó, nhưng nó dường như cũng thích thú và cọ xát cơ thể vào tay tôi để đáp lại.
"Ta đang nghĩ về những gì mình có thể làm để khiến cho hành động của ta được biết đến rộng rãi hơn."
"Còn việc lên sóng truyền hình và chia sẻ quan điểm của mình thì sao?"
"Mi thực sự nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao—"
Không, đó cũng là một cách. Miễn là tôi để lộ bản thân trên màn ảnh...
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và mở một ứng dụng phát trực tuyến, rồi chuyển sang danh mục 'Người Hùng Trực Tuyến'.
Cuộn xuống, tôi nhận thấy một số lượng lớn các phiên phát trực tiếp, hầu hết đều có nhiều người xem. Một đám bấu víu danh hiệu 'anh hùng' trong nỗ lực phát triển kênh của bản thân.
"Gì vậy?" Unho hỏi.
"Ta nhớ mi cũng có điện thoại cá nhân cơ mà... Mi thật sự không biết?"
"Ta không biết cách sử dụng nó, vậy nên ta chỉ xem mấy đoạn phim hiển thị lên thôi. Bật lên cái là ta thấy được ngay những thứ mình thích nên xem vui lắm."
Con lợn trắng này mà không biết á?
"Mi biết rằng những khu vực mà anh hùng chiến đấu bị hạn chế để ngăn dân thường ra vào, phải không?" Tôi hỏi.
"Ta biết."
"Thế nên anh hùng mới thuê người quay phim để phát trực tuyến các trận chiến. Từ đó người xem có thể xem trực tiếp các trận đấu và các anh hùng có thể gia tăng sức ảnh hưởng của mình."
"Vậy tại sao cậu không làm thế, Haram? Cậu luôn phàn nàn về tiền bạc".
"Tài khoản của ta đã bị đóng băng vì những trận đấu của ta quá khủng khiếp." Chà, một phần cũng vì tôi rất hiếm khi chiến đấu, điều này khiến cho việc xây dựng một lượng khán giả trung thành trở nên khó khăn. Cái này chắc khỏi nói.
Thôi thì, chí ít tôi có thể tiết kiệm được khoản phí quay phim.
Tuy nhiên, không có lý do gì để xuất hiện trên đó quá nhiều. Phô bày khuôn mặt của mình quá nhiều sẽ là vấn đề nếu xem xét chuyện tương lai, dù là có chút xấu hổ khi tôi không thể kiếm được xu nào từ nó.
"Ta sẽ bật nó lên cho mi. Rồi giúp ta tìm một anh hùng đang hoạt động ngay bây giờ."
"Được."
Unho và tôi nhanh chóng cuộn qua các danh mục, tìm kiếm một anh hùng đang thực thi nhiệm vụ.
Ai đó đang chiến đấu...
Một kênh chat nhỏ...
Một người quay phim đã mất đi người hùng...
"Phát sóng chơi game? Cái quái gì vậy?"
"Tìm được rồi."
Một nam anh hùng từ Morphing Ranger… khu vực cũng khá gần.
"Ta sẽ đi một chuyến."
* * *
Tôi đã đến hiện trường kịp thời.
Quan sát từ trên đỉnh tòa nhà, tôi phát hiện ra người anh hùng - người đã biến hình để chiến đấu với con quái vật - và người quay phim tuyệt vọng di chuyển để quay hết mọi thứ.
Thời điểm tốt nhất để nhảy vào có lẽ sẽ là ngay sau khi anh hùng đánh bại quái vật.
Trong khi căn thời gian, tôi đưa tay ra để triệu hồi cây xà beng của mình.
Tôi đã không xác nhận lại vào ngày hôm trước vì khi đó tôi quá sốc, nhưng tôi nhận ra rằng mình có thể triệu hồi cây xà beng bất cứ khi nào tôi muốn. Bản thân nó đã trở thành một vũ khí ma thuật, giống như cái búa của tôi vậy.
Tôi nắm chặt vũ khí mới trong tay và siết chặt trái tim mình. Người anh hùng chiến đấu bên dưới tôi là kẻ thù.
Mái tóc trắng của tôi dần dần chuyển sang màu đen tuyền tung bay trong gió. Cùng lúc đó, bộ trang phục màu xanh của tôi chuyển sang màu đen, và vô số phụ kiện trên quần áo của tôi tỏa sáng trong chốc lát trước khi biến mất.
Đến khi quá trình biến đổi của tôi kết thúc, kẻ thù của tôi đã sử dụng kỹ năng tối thượng để đánh bại con quái vật từ thế giới khác.
Fwip—
Tôi đá mạnh vào mặt đất, ném mình lên không trung. Cùng lúc đó, chiếc váy của tôi giải phóng các hạt đen và vạch ra một vòng cung trước khi tôi hạ xuống.
Cảnh này sẽ trông tuyệt vời trên máy ảnh - tựa như một thiên thạch đen vậy.
"Mọi người, mọi người có thấy không?! Một lần nữa, với sức mạnh áp đảo của bổn thiếu—"
Ầm ầm—
Tôi cắt ngang bài phát biểu đầy cảm hứng của người anh hùng bằng sự xuất hiện của mình, hạ cánh xuống ngay giữa kẻ thù và người quay phim.
Các hạt đen bao quanh cơ thể tôi khi tôi đẩy cây xà beng đỏ về phía mặt hắn ta.
"Ngươi hẳn là quái vật mới!" Ngay lập tức nhận diện tôi là kẻ thù, hắn tung ra một cú đấm bằng tay trái.
Vậy là, hắn thuộc kiểu tay nhanh hơn não.
Người anh hùng có vẻ ngoài giống như bọc trong thép, với những cải tiến về thể chất và, đánh giá từ kỹ thuật tối thượng ban nãy, có lẽ là một loại điều khiển đồ vật.
Tôi giơ xà beng lên để chặn cú đấm của kẻ thù.
Uỳnh—
Một âm thanh lớn vang lên khi nắm đấm của kẻ thù và cây xà beng của tôi va chạm.
"Mi không nên tung ra những cú đấm ngẫu hứng mà không đánh giá tình huống trước" tôi nói.
Sức mạnh và tốc độ của hắn khá đáng nể, nhưng lại quá thiếu kỹ thuật và có thể dễ dàng bị chặn đứng. Tôi quăng xà beng ra khỏi tay và thu hẹp khoảng cách.
Hiểu rằng việc đánh trúng một mục tiêu nhỏ như tôi ở cự ly gần sẽ vô cùng khó khăn, hắn ngay lập tực cố tạo khoảng cách, tuy nhiên...
"Quá sơ hở."
Trong lúc hắn cố lùi lại, tôi đã bắt lấy xà beng, xoay cổ tay để vin nó vào một trong những đồ trang trí nhô ra trên áo giáp của kẻ thù, và kéo nó về phía mình.
Cơ thể tôi tự động làm theo những động tác quen thuộc. Tôi dồn nhiều lực hơn, kéo hắn về phía tôi, và trông thấy biểu cảm sốc trên khuôn mặt hắn ta.
Ba chữ không thể nào thực sự được viết trên trán hắn rằng không thể tin nổi một đứa trẻ nhỏ con lại mạnh hơn cả hắn. Tôi đã thấy biểu hiện này vô số lần và cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
Kẻ thù đến gần. Các hạt đen tụ lại để tạo thành một chiếc găng tay tối xung quanh bàn tay trái đang nắm chặt của tôi. Mặc cho màu sắc khác biệt, nhưng đây là điều mà hình thái ban đầu của tôi cũng có thể làm được.
Tôi ngay lập tức tấn công hắn.
Uỳnh—
Thay vì một cú va chạm thỏa mãn, một âm thanh giống như tiếng trống đập vang vọng, và cánh tay tôi dừng lại giữa không trung.
Như thế tôi đã đánh trúng gì đó. Phải chăng là khả năng điều khiển đồ vật hắn không? Có vẻ như khả năng của hắn không chỉ giới hạn ở cái tuyệt kỹ kia - hắn cũng có thể tự vệ với năng lực đó.
Tôi xoay tay phải và lấy xà beng ra.
Kẻ thù vươn tay phải ra để tóm lấy tôi, và tôi xoay người và trượt xuống dưới nách trái của hắn.
Đánh giá từ phong cách chiến đấu đầy sơ hở, hắn rõ ràng có rất ít kinh nghiệm chiến đấu với kẻ thù thấp bé hơn bản thân.
Sau khi trượt qua, tôi giật cánh tay phải của mình lại, kéo mạnh cây xà beng mà tôi đã đặt vào cánh tay trái của hắn.
Tôi dồn thêm lực, rồi dốc toàn lực.
Mặc cho tư thế bị phá vỡ, thế mà hắn lại không bất kỳ động lại tự vệ nào cả. Để rồi cuối cùng, kẻ thù của tôi, kẻ có ít kinh nghiệm và khả năng quan sát thiếu hụt, đã đổ về phía tôi.
Tôi vung găng tay vào cái đầu đang đổ xuống của hắn.
Ầm—
Cú đánh trúng đích, và đầu hắn rung chuyển vì va chạm.
Tôi lùi lại để cho hắn ngã thẳng xuống sàn. Người anh hùng mặc áo giáp ngã xuống và, có vẻ như đã bất tỉnh, không di chuyển lấy nửa phân.
Tuy nhiên, tôi vẫn đá nhẹ vào cơ thể hắn vài lần, để chắc chắn rằng hắn đã gục ngã.
"Hieeeek!"
Tôi nghe thấy một tiếng hét và quay đầu lại thì thấy người quay phim đang ngồi trên sàn nhà. Chắc hẳn anh ta nghĩ rằng mình sẽ là người tiếp theo một khi tôi đánh bại anh hùng đi cùng anh.
Tất nhiên, vì tôi không có ý định bắt nạt thường dân vô tội, tôi chỉ đơn giản đưa cho anh ta một tờ ghi chú.
"Nếu ngài đưa tờ giấy lên trước máy quay trong vài giây, ta sẽ để ngài đi." Tôi cố gắng hết sức để nhấn mạnh sự nữ tính trong giọng nói của mình để không khiến người ta nghĩ tới con người bình thường của mình.
"Đ-Được!" Người quay phim vội vàng đưa tờ giấy tôi đưa cho anh ta xem trước ống kính. Tôi cá rằng khán giả của anh hùng đang phát điên vào lúc này.
Và như thế, công việc của tôi đã hoàn thành. Đã đến lúc mang lại gian khổ cho người hùng.
Tôi đã thử đánh vào áo giáp của hắn bằng xà beng, cảm giác như tôi sẽ không thể bẻ gãy chân tay hắn một cách dễ dàng.
"Mình thực sự phải đánh hắn nhiều lần sao? Thật phiền phức."
Tôi sẽ có thể dễ dàng phá vỡ hàng phòng ngự của hắn bằng búa, nhưng đó là một bước đi tồi, làm vậy sẽ tiết lộ danh tính thực sự của tôi cho cả thiên hạ.
Rà soát kỹ lưỡng bộ áo giáp, tôi tìm thấy một chỗ phù hợp để tấn công.
"Bây giờ, đã đến lúc bọn trẻ đi ngủ cho phần tiếp theo này."
"Thứ lỗi, quý ngài quay phim? Không sao đâu... ngài có thể tắt máy quay được rồi," tôi nói.
"Đ-Được!" Anh ta ngay lập tức ném máy ảnh sang một bên và chạy thục mạng khỏi hiện trường. Tôi đã bảo là tắt máy quay đi mà, đừng có chạy như ma rượt thế chứ...
Tôi muốn anh ta tắt nó đi bởi có thể tài khoản của anh hùng này sẽ bị đóng băng do quá bạo lực. Lấy đi nguồn thu nhập thì khắc nghiệt quá. Bởi dù sao thì anh hùng cũng cần phải ăn.
"Vậy thì... đã đến lúc vào việc rồi."
Keng. Keng. Keng. Crack—
"Khụ khụ!"
"Mi tỉnh rồi sao? Chúng ta vẫn còn một tay và một chân nữa, sẽ xong ngay thôi."
Keng. Keng. Crack. Keng. Keng. Keng. Crack—
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"
Tiếng la hét của hắn tiếp tục vang lên cho đến khi tôi hoàn thành công việc của mình.
Dù không thể trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt đằng sau chiếc mũ bảo hiểm, tôi cá chắc rằng đó là một mớ hỗn độn của nước khóc và la hét.
"Xương bị bẻ rất gọn gàng, nên chớ lo về tai biến. Tuy nhiên, hãy nhớ đến viện để khám vùng đầu sau nhé."
"Hừ. Huệ. Hơ Hắc!"
Tôi tiếp tục thêm một lúc nữa, không quan tâm liệu hắn có nghe được những gì tôi nói hay không.
Mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự tính.
Ngân nga vui vẻ, tôi rời đi. Sau hôm nay, hiệp hội chắc chắn sẽ có động thái.
2 Bình luận