B.A.D. [4] Mayuzumi không nắm lấy bàn tay đưa ra
V4 Câu chuyện III
2 Bình luận - Độ dài: 10,352 từ - Cập nhật:
V4 Câu chuyện III
-----
“Hôm nay, tôi có một câu chuyện mới muốn kể cho mọi người nghe”.
Tôi nở một nụ cười hoàn hảo và lật cuốn sách trên tay.
Chúa không hề quan tâm đến những tín đồ trước mắt tôi
Cho nên, tôi thay anh ta dùng lời mật để kể một câu chuyện do chính Chúa tạo ra.
“Bi kịch có thể được viết lại nếu ta muốn”.
Tuy nhiên, vở hài kịch này sẽ quá nhàm chán.
Mặc dù vậy, hình thức vẫn rất quan trọng.
Sáng tác một bài hát ngợi ca Chúa.
Xây dựng một nơi để ngợi ca Chúa.
Sáng tạo một nghi lễ để ngợi ca Chúa.
Chỉ khi nói cho họ thông tin rõ ràng[note72262], họ mới cảm thấy nhẹ nhõm.
“Xin đừng khóc. Với sự giúp đỡ của Chúa, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Mình ghét việc này. Mình ghét việc này. Mình ghét việc này. Mình ghét việc này. Mình ghét việc này. Mình ghét việc này. Mình ghét việc này.
Với anh ta, tình huống này ngay từ đầu chỉ là một phần phụ của vở kịch mà thôi.
Nhóm người trước mặt tôi không phải những con chiên ngu muội mà giống như những miếng thịt đã được tạo hình.
Lăn xung quanh, chờ đợi để được nấu chín.
Tôi lặp lại những lời đường mật để những miếng thịt không lăn xuống khỏi kệ.
“Xin hãy mong chờ phần tiếp theo của câu chuyện”.
Aaa, nói dối người ta thật là mệt mỏi mà!
Con người có thực sự đáng để ta phải phiền như này không?
-----
“Ngoại trừ những trường hợp “chạy theo phong trào”, chúng ta có thể chắc chắn rằng những vụ tự tử xảy ra vào tháng sáu và bảy đều có cùng một tiền lệ”, Mayuzumi lẩm bẩm, gõ tờ giấy mà cô mang về từ nhà bà nội Haruhiro.
Mayuzumi để lại vài vết móng tay trên tờ giấy có Câu chuyện về gia đình hạnh phúc.Cô dựa lưng vào ghế và chống cằm tỏ vẻ khó chịu.
“Điều kiện để hồi sinh một ai đó là số người chết nhiều hơn gấp đôi số người được hồi sinh. Đó là hình thức chung đằng sau những vụ tự tử này. Trong một số vụ tự tử, nạn nhân bị lừa và bị lợi dụng. Trong tất cả các vụ đó, đều có một điểm chung: con cáo có liên quan. Người được hồi sinh cũng được anh ta ra lệnh. Tôi tin là có những câu chuyện lố bịch tương tự ở mọi hiện trường. Aaa, phiền phức quá đi. Anh ta đang bảo tôi phải đến kiểm tra tất cả các hiện trường sao?”
Mayuzumi nhẹ nhàng lắc đầu. Cô đưa tay về phía góc bàn.
Những quân cờ có tạo hình tinh xảo được làm từ sô cô la trắng đang xếp hàng trên một bàn cờ vua thật. Mayuzumi cầm lấy quân mã trắng và đánh bay một quân mã đen.
Quân mã trắng hạ xuống bàn cờ.
“Người chết hoán đổi vị trí với người sống… ở khắp nơi”.
Tôi chắp tay thật chặt. Trong khi tôi đang trốn tránh thực tế, đủ loại sự cố đã và đang xảy ra. Người chết có lẽ được sắp xếp theo hình xoắn ốc như những chiếc kim và bằng cách kéo sợi chỉ chúng tôi sẽ chắc chắn chạm tới con cáo ở cuối sợ chỉ[note72263].
Mayuzumi Asato.
“Thường thì tôi sẽ không quan tâm đâu. Tôi không có thời gian để kiểm tra từng sân khấu mà anh ta đã dựng. Tuy nhiên, để cứu Shirayuki-kun, chúng ta chỉ còn cách là điều tra các vụ tự tử”.
Mayuzumi khẽ tặc lưỡi. Cô cầm quân mã trắng lên. Đầu con ngựa bị đưa vào giữa hai hàm răng.
Tách.
“Khó chịu quá đi”.
Răng của cô cắn đứt đầu quân mã trắng như là một chiếc máy chém.
Nghịch quân mã không đầu, cô nói thêm, “Nếu anh không ngại, Odagiri-kun, anh có thể kể lại cho tôi nghe tình huống khi Shirayuki-kun bị bắt cóc không? Mô tả thêm chi tiết về những gì đã xảy ra trong tòa nhà lúc đó thì càng tốt”.
Tôi lại kể cho cô ấy những gì xảy ra ngày hôm đó, mô tả lại những chi tiết về khung cảnh tôi nhìn thấy từ máu của Shirayuki. Mayuzumi chống khuỷu tay, tỏ vẻ mệt mỏi, lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Một tòa nhà đã dung hợp với thế giới tâm linh sao? Chắc hẳn những sinh vật không tồn tại ở thế giới này vẫn đang gia tăng”.
Mayuzumi lắc đầu và đặt quân mã không đầu trở lại bàn cờ.
Tiếp theo đó, cô cầm lấy ba quân tốt trắng và nghịch chúng.
“Những hình nhân trắng bệch đó có lẽ là nguyên mẫu để tạo ra con người. Những con búp bê có thể được chỉnh sửa tùy ý. Thay vì lắng nghe mong ước của từng người và hồi sinh từng người chết một thì chuẩn bị một loạt nguyên mẫu giống hệt nhau rồi sửa đổi chúng sẽ dễ dàng hơn. Với tôi, cách làm đó chẳng khác gì lừa đảo. Hài hước thật”.
Nụ cười của cô tươi hơn. Cô ném từng quân tốt vào miệng.
“Thật khó tin khi họ cứ để tòa nhà tiếp tục dung hợp với thế giới linh hồn”, cô vừa nói vừa nhai sô cô la. “Nếu tòa nhà đó rơi xuống vết nứt thì sao? Hoặc có khi anh ta gia tăng số lượng hình nhân trong để biến tòa nhà thành một lãnh địa ở thế giới khác. Mayuzumi Azaka cai trị thế giới linh hồn. Có lẽ anh ta muốn có cảm giác mình là một kẻ cai trị. Ngu ngốc thật”, cô kết thúc lời nói cùng với một nụ cười.
Và rồi, cô ngừng nói, những ngón tay trắng vuốt ve má. Dù đang chế nhạo con cáo, cô ấy vẫn không biết hắn đang ở nơi nào. Sau một hồi trầm ngâm, Mayuzumi lắc đầu và thở dài.
“Anh nên về đi, Odagiri-kun”, cô bất chợt đề nghị. “Anh rời đi mà không sửa lại ổ khóa cửa, đúng chứ? Có lẽ mọi chuyện không xong nhanh đâu, nên là anh nên về đi”.
Tôi định phản đối, nhưng tôi nuốt lại lời định nói chung với sự thiếu kiên nhẫn. Hình ảnh của Shirayuki hiện lên trong tâm trí tôi, cơ mà ở lại đây cũng vô nghĩa. Tôi không nghĩ tình hình sẽ có biến chuyển lớn trong một thời gian ngắn. Căn hộ của tôi không có đồ gì giá trị, song tôi phải gặp Nanami.
Và, ở căn hộ của tôi có một thứ quan trọng mà tôi thực sự cần phải lấy.
“Được rồi”, tôi trả lời. “Tôi sẽ về chuẩn bị và sẽ sớm quay lại”.
“Không cần vội. Thực ra, có điều khiến tôi bận tâm”.
“Là gì vậy?”
Mayuzumi cầm lấy một quân cờ khác. Cô ngắm nhìn quân tượng trắng nhảy múa trong lòng bàn tay rồi kẹp quân cờ giữa các ngón tay.
“Odagiri-kun. Nhớ lại lúc mà tôi đến căn hộ của anh đi. Anh đã uống gì để sống?”
“…Tôi đã uống gì sao?”
Tôi nhíu mày. Tôi không biết ý cô ấy là gì. Tuy nhiên, dù tôi không hề nhớ gì, song tôi có thể nếm được vị sắt trong miệng.
Tôi cảm giác có thứ chất lỏng ấm đang chảy xuống cổ họng.
Bây giờ cô ấy nhắc đến thì tôi mới để ý, làm sao mà tôi còn sống được?”
“Có lẽ câu trả lời sẽ là chìa khóa và căn hộ của anh có liên quan tới chìa khóa đó”.
Mayuzumi xoay quân tượng trên tay và đưa quân cờ vào giữa hai hàm răng của mình.
“Nên là anh về đi”.
Quân tượng bị gãy làm đôi.
Nửa dưới của quân tượng được đặt trở lại bàn cờ rồi đổ về phía quân vua.
Mayuzumi nhìn tôi rời đi với một nụ cười như mèo.
-----
Khi bước ra khỏi căn hộ, cái nóng oi bức ập vào cơ thể tôi. Mới tầm mười giờ sáng, nhưng mặt trời đã chiếu xuống những tia nắng gay gắt. Trong khi tôi vội vã chạy tới ga tàu điện ngầm, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Tôi lên tàu hướng về phía tây, đi hết tuyến rồi bắt xe buýt. Ngồi trên chiếc xe rung lắc, tôi không biết liệu tôi có nên về căn hộ của mình sớm hơn không.
Một căn hộ với cánh cửa hỏng và người thuê biến mất, tình huống này rõ ràng có mùi phạm tội.
Tôi chỉ mong rằng Nanami sẽ không báo chuyện này với cảnh sát.
Tôi hướng về căn hộ của mình, hy vọng không có bất cứ sự náo loạn nào ở khu này. Khi đứng trước tòa nhà, tôi quan sát vẻ ngoài cũ kỹ của nơi tôi đã đột ngột rời đi hai ngày trước. Tôi không chắc liệu mình có nên chào chủ nhà trước không. Cuối cùng, tôi quyết định quay trở về căn hộ của mình trước.
“Hả? Odagiri-san!” Tôi nghe thấy ai đó kêu tên tôi ngay khi tôi bước lên cầu thang.
Bụng tôi đau nhói. Có người vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nhìn xuống và thấy hai bím tóc.
Tôi lập tức biết đó là ai.
Đó là người mà tôi vừa mới nghĩ đến lúc nãy. Nanase Nanami.
“Anh đã đi đâu vậy?! Em… Em đã lo cho anh lắm!” Cô bé rời khỏi người tôi. “Nếu anh đi lâu như vậy thì anh phải nói với em chứ!”
Bờ vai nhỏ ló ra từ chiếc áo hai dây có họa tiết hoa run lên vì tức giận. Đôi mắt to ngấn lệ.
“Dạo gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tự tử, tự tử hàng loạt. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Em nghĩ anh sẽ không làm những chuyện như vậy, cơ mà em vẫn lo lắng lắm”.
Cô bé cụp mắt xuống rồi bất chợt ngẩng đầu lên lại.
“Anh tự nhiên rời đi mà không nói với em một lời nào. Ai là người mà em đã nhờ chở đi chơi trong kỳ nghỉ hè chứ? Đây không phải là Odagiri-san mà em biết!”
Có vẻ như tôi đã khiến cô bé lo lắng. Gần đây có rất nhiều tin tức về loạt vụ tự tử và cô bé lo lắng rằng tôi cũng đã tự tử giống họ.
Tôi xoa cái đầu nhỏ của Nanami. Cô bé ngước nhìn tôi với đôi mắt cún con.
“Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé”, tôi nói. “Anh ra ngoài do có việc vô cùng quan trọng và không có thời gian để nói với em”.
Cô bé phồng má, khoanh tay và quay mặt đi khỏi tôi.
“Kệ anh! Em đã lo lắng lắm đấy anh biết không?! Anh có xin lỗi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu”.
“Anh xin lỗi mà. Bà chủ nhà có khỏe không? Chắc hẳn em đã khó khăn lắm khi mà phải đi mua đồ một mình trong cái nóng mùa hè. Anh có thể giúp em—”
“Em yêu anh, Odagiri-san!”
Nanami ôm lấy tôi với một nụ cười tươi tắn rồi lại cau mày ngay sau đó. Cô bé tách khỏi người tôi, nắm chặt tay và chống vào hông. Có vẻ như cô bé chuẩn bị thuyết giáo tôi.
“Anh nhắc em mới nhớ, còn một chuyện nữa ạ!” Cô bé nói. “Anh có thể tự do ra ngoài, nhưng mà có một chuyện mà em không thể cho phép anh làm. Nếu anh mặc kệ căn hộ của mình mà rời đi thì cũng không sao, cơ mà chuyện này là không thể chấp nhận được!”
“Ừm… chuyện gì vậy?”
Như một con mèo hung dữ, cô bé hét lên, “Anh không thể tìm một người nào đó tốt hơn để trông nhà hộ mình sao ạ?!”
-----
“…Vậy là cậu ở đây à”.
“Cái giọng đó là sao vậy?”
Nằm trên tấm thảm tatami, Yuusuke ngước lên. Cậu lăn tới chân tôi. Xung quanh cậu là rất nhiều vỏ kem nằm rải rác.
Đếm nhanh thì thấy đó có ít nhất là mười cái vỏ.
“Cậu ăn hết đống kem này à?” Tôi hỏi.
“Anh có tư cách để trách tôi à? Ở đây không có điều hòa”, cậu càu nhàu. “Nóng vãi. Làm sao mà anh có thể sống ở đây vậy?”
Cậu tiếp tục lăn trên tấm chiếu bẩn, tới cạnh cửa sổ rồi nằm lại ở đó. Tôi đẩy cánh cửa hỏng và vào bên trong”.
Nhìn kỹ, tôi thấy ổ khóa đã được dán lại chỉ bằng băng dính.
Yuusuke đã dán lại ổ khóa à?
Trước khi tôi kịp hỏi, cậu ngẩng đầu lên.
“Odagiri-san, anh biết không? Ta ăn kem vì não của ta muốn thứ gì đó mát lạnh, cơ mà não ta muốn không có nghĩa là cơ thể của ta muốn. Thành ra, nếu ta ăn quá nhiều, ta sẽ bị đau bụng… Ựa…”
“Có vẻ cậu đã ăn một chưởng rồi”.
“Chưa. Tôi vẫn ổn. Chỉ là hơi hơi…”
Yuusuke nằm sấp. Mái tóc vàng dài ngang vai của cậu rối bù. Khi bước lên tấm chiếu, một vệt đen mờ lọt vào tầm mắt tôi.
Tình cảnh bi thảm trước khi tôi rời khỏi đây hiện lên trong tâm trí.
“Tôi đã dọn đống anh nôn và máu rồi”, Yuusuke nói. “Trời ạ, một đống máu đấy. Anh đã làm gì mà ra nhiều máu thế?”
Vẫn nằm sấp, Yuusuke ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu nở một nụ cười.
“Anh không muốn người ta nghĩ nơi đây là hiện trường một vụ giết người, đúng không? Nếu tôi không ở đây, cô nhóc đó đã vào đây rồi”.
Tôi ngó nghiêng xung quanh và chạm vào tấm chiếu tatami. Dù vẫn còn dấu vết của cảnh tượng kinh rợn đó, song tấm chiếu trông đã sạch hơn nhiều.
“C-Cảm ơn cậu”, tôi bối rối nói. “Nhưng tại sao cậu lại giúp tôi vậy?”
“Chẳng vì lý do gì đâu, thực sự đấy. Tôi không có nơi nào để tới nên tôi có khá nhiều thời gian rảnh. Thật ra là, tôi tưởng anh đã chết rồi, nhưng khi tôi tới để kiểm tra thì anh lại không có ở đây. Cho nên, tôi quyết định ở lại”.
Yuusuke khua tay. Nhìn kỹ thì thấy một túi đựng gậy bóng chày đang nằm cạnh đống vỏ kem. Yuusuke dường như tới đây không lâu sau khi tôi rời khỏi căn hộ.
Lúc cậu rời khỏi đây cùng với Mayuzumi, mặt cậu lộ rõ vẻ căm ghét[note72264].
Tại sao cậu ta lại đến thăm tôi?
“Tôi nghĩ là đập vỡ đầu lâu sẽ tốt cho người đã chết”, Yuusuke lẩm bẩm, ngẩng đầu lên. Cậu nhe răng nở một nụ cười hung dữ. “Anh không muốn mình bắt đầu cười ngay cả khi đã chết đâu, đúng không? Vậy nên tôi phải đập vỡ đầu lâu của anh”.
Yuusuke lại úp mặt xuống. Khi tấm chiếu tatami nóng lên do nhiệt độ cơ thể, cậu lại lăn ra chỗ khác.
Tôi không biết nói gì. Yuusuke vô cùng nghiêm túc khi nói ra những lời đó.
Có lẽ là không có ý tốt lẫn ý xấu đằng sau lời cậu nói.
Cậu chỉ muốn đập vỡ những thứ có thể bắt đầu cử động để chúng bất động.
Bỗng, Yuusuke bắt đầu bò tới một chiếc túi của cửa hàng tiện lợi, lấy ra một chai trà lúa mạch từ trong túi, cho vào miệng như một con hải cẩu và tu hết trong một hơi. Cậu bỏ chai nhựa rỗng ra khỏi miệng rồi nhìn tôi.
“À, với lại vừa rồi có thêm một người nữa tới đây”.
“…Một người nữa?”
Họ có thể là ai? Tôi không biết còn ai tới thăm tôi nữa.
Mặt Yuusuke nhăn lại, cậu trông rất khó chịu. “Khuôn mặt đó quen thật, nhưng tôi không thể nào nhớ ra chính xác là ai. Nói chuyện thì có vẻ bình thường, nhưng mà lại cứ khó chịu thế nào ấy”.
Yuusuke nheo mắt lại như một con thú cảnh giác. Cậu lắc mạnh mái tóc vàng và nhìn lên tôi.
“Cẩn thận đấy. Anh có vẻ thu hút những người phụ nữ có vấn đề và cô ta rõ ràng không ổn tí nào. Tốt nhất là anh nên tránh xa cô ta ra”.
Cậu lại úp mặt xuống một lần nữa, tôi có cảm giác như cổ cậu đã gãy. Tôi nhìn chiếc tivi mua lại ở góc phòng. Nanami đã mua chiếc tivi này với giá 3,000 yên khi cô bé thay thế chiếc cũ. Vào khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như ánh sáng phát ra từ cái màn hình bị nứt.
Những vụ tự tử xuất hiện thường xuyên… Những vụ tự tử kỳ lạ vào mùa hè… xẹttttt… tình trạng khẩn cấp… địa điểm… nhiệt độ gia… tăng đột biến… xẹtttt…
Thành phố đã thiết lập các dịch vụ tư vấn qua đường dây nóng… xẹtttttttttt…
Ve sầu kêu.
“Thưởng thức máu cáo đi”.
Xẹttttttttttttttttt…
“Odagiri-san? Này, Odagiri-san! Mắt anh trông giống mắt cá chết thế!”
Giọng nói của Yuusuke kéo tôi trở về thực tại. Những âm thanh trong ký ức của tôi hòa lẫn với tiếng ve sầu kêu bên ngoài. Tôi nhanh chóng nhớ lại những gì tôi tưởng chỉ là một giấc mơ. Người đã ngồi trong căn hộ của tôi giờ không có ở đây.
Người phụ nữ có làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ tươi.
Lời cuối cùng cô ta nói với tôi là gì?
Tôi đã uống gì để sống?
“Ọe…”
“Hả?”
Tôi lao vào phòng tắm. Sau khi ho sặc sụa, tôi nôn ra. Dù có nôn ra bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng không thấy có máu trong chất nôn. Đứa trẻ bên trong bụng tặc lưỡi như thể đang nhớ lại vị máu. Con bé cười khi tôi trở quay lại phòng.
Yuusuke sững sờ.
“Người phụ nữ đó bây giờ đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Cô ta vừa mới rời đi cách đây không lâu. Anh không nên gặp cô ta. Này, khoan đã! Đừng có phớt lờ người ta như thế!”
Tôi lao ra khỏi căn hộ. Ánh nắng hè làm chói mắt tôi. Tầm nhìn của tôi trở nên đen kịt trong giây lát, song tôi vẫn tiếp tục chạy. Toàn thân tôi nổi hết cả da gà và tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Dẫu vậy, tôi phải gặp người phụ nữ đó.
“Có lẽ câu trả lời sẽ là chìa khóa”.
Tôi sẽ không để vuột mất sợi chỉ dẫn đến con cáo.
Tôi không quan tâm tôi sẽ ra sao.
Tôi bằng mọi giá phải cứu lấy Shirayuki.
-----
Tôi loạng choạng xuống cầu thang. Ngay khi định chạy ra ngoài đường, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện vui vẻ.
“Phải… Vào trà… Hehe… Thực sự…”
Nanami đang nói chuyện với ai đó.
Tôi không nhận ra giọng nói của người này.
Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi chạy dọc hành lang về phía căn hộ của chủ nhà. Khi tôi nắm lấy cánh cửa hơi hé mở và kéo ra, có người quay người lại. Người phụ nữ đang đứng ở lối vào chớp mắt ngạc nhiên. Phần tóc đuôi ngựa ngắn đung đưa. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm dày nhìn tôi.
Bộ vest đơn giản của cô ta là thứ hoàn toàn mới, song khuôn mặt thì vẫn vậy.
Màu son trên môi cô ta đỏ như máu.
“Ôi trời. Bất ngờ thật. Lâu rồi không gặp”.
Người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào. Nanami xuất hiện từ phía bên trong căn hộ, hai tay chắp ra sau lưng.
“Odagiri-san, hai người là người quen ạ? Chị ấy định chuyển tới đây ở. Nếu anh muốn thì anh cũng có thể vào trong đây luôn”.
“Chuyển tới đây ư?” Tôi lẩm bẩm.
Khóe miệng người phụ nữ nhẹ nhàng nhếch lên, cô ta nháy mắt với tôi, đảm bảo rằng Nanami không thể nhìn thấy cái nháy mắt đó.
Một lời nói dối trắng trợn.
“Cô không lừa được ai đâu”, tôi trầm giọng.
“Rồi, rồi. Mong là anh không phiền khi tôi bất ngờ tới thăm. Nanami-san, chị có thể xin chút trà lúa mạch không? Chị hơi khát”.
“Được ạ. Xin hãy đợi em một lát”.
Người phụ nữ cởi giày và bước vào trong mà không hề e dè. Tôi nhanh chóng bước theo sau. Nanami mỉm cười và đi vào trong bếp.
Căn hộ của chủ nhà ở tầng một này khác với những căn hộ khác và rộng hơn nhiều so với căn hộ của tôi, phòng khách ở ngay gần lối vào. Tôi chưa từng đi vào phòng nào khác ngoại trừ phòng khách. Tôi không thấy bà chủ nhà đâu. Có lẽ bà ấy đang ở trong phòng mình.
“Phù, mệt thật đấy. Bộ đồ này nóng quá”, người phụ nữ vừa nói vừa nới lỏng cà vạt.
Cô ta duỗi chân ra dưới chiếc bàn thấp và dùng tay quạt gió cho mặt. Tôi nhíu mày nhìn cô ta. Tôi nhận ra bộ vest xám đơn giản đó của cô ta.
Khi Shirayuki tới tòa nhà, những người bên trong đều ăn mặc giống nhau.
Tất cả bọn họ đều mặc vest có màu sắc nhẹ nhàng.
“Ồ, đừng có mà nhìn tôi như vậy chứ”. Người phụ nữ vẫy tay và chỉ tay vào chỗ bên cạnh cô ta. “Sao anh không ngồi xuống đi nhỉ? Tôi sẽ không ăn thịt anh đâu”.
Cô ta hoàn toàn nắm trọn tôi trong lòng bàn tay. Tôi muốn nói ra một chút suy nghĩ của mình với cô ta, song lại không biết phải nói gì. Tôi trừng mắt nhìn cô ta rồi ngồi cách xa cô ta một chút. Người phụ nữ mỉm cười và chống cằm.
Cô ta đang mang vẻ chế nhạo của người có thể đánh hơi nỗi sợ hãi của người khác.
“Trà tới rồi đây. Cảm ơn vì đã đợi”.
Từ phía sau, tôi nghe thấy âm thanh mát rượi của đá va chạm. Nanami đặt những chiếc cốc thủy tinh xuống bàn. Người phụ nữ cầm lấy một chiếc cốc và nhấp một ngụm. Cô ta mỉm cười rạng rỡ và thở ra một hơi dài.
“Aaa, trà lạnh đúng là thức uống tuyệt nhất vào mùa hè”, cô nói. “Cảm ơn em, Nanami-san. Sảng khoái lắm”.
“Không có gì đâu ạ”, Nanami trả lời. “Sao vậy, Odagiri-san? Anh thấy không khỏe ư?” Cô bé hỏi.
Tôi nhìn cốc trà. Những giọt nước chảy xuống bàn. Tôi nhanh chóng cầm lấy cốc và uống cạn. Trà lạnh làm buốt cổ họng tôi. Lắng nghe tiếng đá va vào cốc, tôi nghiêng cốc rồi uống hết trà trong một hơi.
“Cảm ơn vì cốc trà”, tôi nói.
“Vậy thì em đi dọn nhà đây”, Nanami nói. “Nếu mọi người cần thêm trà thì bảo em nhé”.
Cô bé cầm lấy cốc trà rỗng của tôi và quay lại bếp. Tôi lại trừng mắt nhìn người phụ nữ. Chẳng hiểu sao, cô ta lại mỉm cười như một con mèo.
“Uống gì như chết khát vậy”, cô ta nhận xét.
Cô ta duỗi người, ưỡn ngực về phía trước, tiếp đó thả lỏng đôi vai.
Dù khuôn mặt cô trông rất vui vẻ, song ánh mắt lại rất lạnh lùng.
Đôi mắt quan sát con người với ánh nhìn khinh miệt.
Đôi mắt đó trông quen quen.
“Anh không nhớ tôi là ai thật à? Thật khó tin là anh mất nhiều thời gian đến thế”.
Đôi môi cô ta cong lên một cách kỳ lạ. Thịt trắng quằn quại. Nước da trắng nhợt như thể da người chết biến dạng từ bên trong.
Sau một hồi, thịt của cô ta ngừng quằn quại. Người phụ nữ lại mỉm cười. Khuôn mặt dường như đã khác đi đôi chút. Hình dáng đôi mắt, độ dày đôi môi và độ cao gò má—tất cả đều thay đổi vài mi li mét. Thế nhưng, chừng đó thôi cũng đủ khiến ấn tượng của tôi về cô ta hoàn toàn thay đổi.
Cảm giác như tôi đã bị một con cáo lừa dối từ đó tới giờ. Tôi nhận ra cô ta là ai.
“Lâu rồi không gặp, Odagiri-san”.
Cô ta mỉm cười thanh thản.
Biểu cảm dịu dàng đó khiến tôi buồn nôn.
“…Shiraki Aya”.
“Chính xác. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra tôi. Chậm quá đấy”.
Aya nhún vai, cô kéo hộp đựng đồ ăn nhẹ lại gần rồi bắt đầu ăn arare[note72265]. Cách cư xử của cô ta khác với lần tôi gặp cô ta ở ngôi nhà đó. Cô ta giống như là một người khác có khuôn mặt giống với Aya.
“Sao lại làm vẻ mặt đó vậy?” Cô nói. “Có gì lạ à? Ngay từ ban đầu tôi đã là hàng bắt chước. Tôi thay đổi ngoại hình theo ý muốn của mình thì có gì sai à?”
Cái lưỡi đỏ khuấy đá trong cốc, liên tục liếm những giọt nước lạnh như một con nhuyễn thể. Dù đôi mắt của cô ta rất lạnh lùng, song môi cô ta lại đang mỉm cười vui vẻ.
Càng nhìn cô ta, tay tôi càng run rẩy.
Cô ta có khuôn mặt giống hệt Aya.
“Tôi là hiện thân cho mong ước của cô gái đó. Một cô nàng năng động, tươi tắn, hoạt bát và không bao giờ thất bại. Người ‘bạn’ lý tưởng trong mắt cô ấy. Những đặc điểm cốt lõi đó vẫn còn được giữ lại ngay cả khi cô ấy đã ra đi. Thế nên, sau cái chết của Aya, tôiđãquên mất ngoại hình ban đầu của mình và dần dần trở thành như bây giờ[note72266]. Dễ đoán thôi, đúng không? Đàn ông sẽ đổ rầm rầm vì tôi”.
Aya tỳ người vào chiếc bàn và nháy mắt. Sống lưng tôi ớn lạnh, trong khi mắt tôi bừng lửa giận. Nụ cười của cô ta làm tôi buồn nôn. Tôi nhớ lại những gì xảy ra hồi đó.
Một chiếc tủ quần áo chứa một cái xác đang thối rữa, cuộn tròn người trong tư thế bào thai, đôi môi nứt nẻ. Aya bị nhét trong tủ thì thầm với Aya.
“Cậu sẽ cứu mình chứ?”
Cô ta khiến Aya cầm dao.
Cái giá phải trả là hai linh hồn. Một của người mẹ và một của Aya. Aya sau đó rời đi, bỏ lại hai cái xác đằng sau lưng.
Dưới bầu trời trong xanh sau cơn mưa, cô ta bước ra khỏi ngôi nhà giống như quan tài.
“Cô có gan lắm mới dám xuất hiện ở đây”, tôi trầm giọng nói. “Cô… Cô đã giết Aya”.
“Ôi, im mồm đi, đồ rác rưởi. Đó là lỗi của anh vì anh đã buông tay cô ấy ra”.
Đá vỡ vụn. Aya cau mày xấu xí. Cô ta tặc lưỡi và nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Thực ra, sẽ tốt hơn nếu anh chết thay vì Aya”, cô nói tiếp, giọng run rẩy vì tức giận. “Không có nhà, không có tiền, làm sao tôi có thể sống ở trên thế giới này chứ? Với lại, kể cả khi tôi vẫn ở trong ngôi nhà đó với tư cách là bạn của Aya thì chuyện cũng sẽ chẳng kéo dài được lâu. Tuy nhiên, công việc hiện tại làm tôi phát ốm. Chơi trò nhập vai với cô ấy trong thời gian ngắn đỡ hơn nhiều”.
Aya nghiền nát đá bằng răng. Cô ta là một sinh vật không thuộc về thế giới này. Cô ta không chỉ là thịt chết; ngay từ đầu, cô ta còn chưa từng tồn tại. Cô ta sẽ gặp khó khăn khi phải sống tự lập. Thế giới thực được quản lý bởi trật tự và luật pháp.
Mắt tôi từ từ mở to.
Cô ta sẽ gặp khó khăn khi phải sống tự lập.
“…Công việc ư?” Tôi lẩm bẩm, kìm nén cơn thịnh nộ.
Giọng nói của tôi nghe khàn khàn, song tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Aya chớp mắt uể oải và kéo cổ áo sơ mi.
“Đúng vậy, tôi có công việc để làm. Trông chừng đống thịt để ngăn bọn họ không lăn xuống khỏi kệ. Chán lắm. Thế là tôi tới đây”.
Aya bĩu môi trêu chọc. Cảnh tượng trước mắt làm tôi chắc chắn một điều.
Trực giác của Mayuzumi hẳn là chính xác.
Đây hẳn là chìa khóa.
“Xin lỗi, Nanami-san”, Aya nói. “Chị có một vài điều muốn nói riêng với anh ấy. Phiền em có thể cho bọn chị một chút thời gian riêng được không?”
“Vâng ạ”, Nanami trả lời. “Gặp lại anh sau nhé, Odagiri-san”.
Nanami xỏ dép rồi rời đi với một nụ cười. Nghĩ đến việc Nanami nghe theo lời của Aya thì họ hẳn đã rất hòa hợp với nhau. Sau khi Nanami rời khỏi căn hộ, Aya thả lỏng người và nằm xuống. Cô duỗi chân và nhìn lên trần nhà.
Rồi bỗng chợt, Aya nhìn tôi.
Đôi mắt ươn ướt chăm chú nhìn tôi.
“Không có tác dụng lắm nhỉ? Thôi kệ vậy”, cô lẩm bẩm.
Aya ngồi thẳng người dậy và hít một hơi thật sâu.
Khuôn mặt trông giống Aya nhìn tôi với ánh mắt có phần nghiêm túc.
“Tôi sẽ nói thẳng luôn”, cô nói. “Anh sẽ phản bội Mayuzumi chứ?”
“…Cái gì cơ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngơ ngác. Những lời gần giống phát lại trong đầu tôi.
“Thỏa hiệp thì sao nhỉ?” Haruhiro trẻ tuổi hỏi tôi với một nụ cười đau khổ.
Nói rằng nếu tôi không thể tự tử thì tôi nên giết Mayuzumi Azaka.
“Chúa đã chuẩn bị một cái bẫy đặc biệt dành riêng cho anh, nhưng tôi không thể cứ ngồi chờ được. Nói thật, tôi mệt mỏi khi phải trông chừng những vật tế đó. Tôi không giỏi chăn cừu[note72267] và tôi cũng không muốn quản lý thịt. Nếu anh giết chết Mayuzumi thì tất cả sẽ kết thúc. Hết truyện”.
Đá vỡ thành từng mảnh. Cô nuốt viên đá đang tan chảy cuối cùng và mỉm cười.
Giết chết Mayuzumi Azaka.
Một lời đề nghị nực cười.
“If you kill her, the Lord will lose a considerable amount of interest. There’s even a chance of you returning to a normal life. You may have some stomach problems, though, but still. If you want, I can talk to the Lord about it. If you kill Mayuzumi, the Lord won’t leave you wandering around. He’ll gladly welcome Judas. Without Mayuzumi around, you’ll be happy.”
“Nếu anh giết cô ta, Chúa sẽ mất đi rất nhiều hứng thú. Anh sẽ có khả năng được trở lại cuộc sống bình thường. Tuy anh có thể gặp vài vấn đề về bụng, cơ mà nếu anh muốn thì tôi có thể nói với Chúa. Nếu anh giết Mayuzumi, Chúa sẽ không bỏ mặc anh. Anh ta sẽ vui vẻ chào mừng Judas(Kẻ phản Chúa Judas, kẻ phản bội Chúa Jesus chỉ để lấy 30 đồng bạc, mình không phải người theo đạo và mình không phải là người biết rõ lắm về kinh thánh nên có gì sai thì mọi người cmt và từ này bên tiếng Anh cũng có nghĩa là kẻ phản bạn). Không còn Mayuzumi nữa thì anh sẽ được hạnh phúc”.
Những điều Aya vừa mới nói với tôi nghe ngu ngốc đến nỗi tôi suýt nữa bật cười. Không thể nào dễ đến thế được. Có được hạnh phúc bằng cách giết người chẳng qua chỉ là một lời nói dối vô lý.
Aya cau mày thương hại. “Khuôn mặt của anh cho thấy anh không tin tôi. Nhưng nghĩ mà xem, anh luôn luôn muốn giúp đỡ người khác. Thế tại sao Mayuzumi lại nằm trong số những người anh muốn giúp? Anh có thực sự nghĩ là cô ta xứng đáng được đối xử như một con người bình thường không?”
Mayuzumi Azaka cười nhạo sự bất hạnh và vui vẻ trước những bi kịch. Cô sử dụng năng lực siêu nhiên của mình để kết nối với thế giới linh hồn. Cô được tôn thờ như một vị thần và có xuất thân từ một gia tộc đã từng ăn thịt một con quỷ—một con người.
“Liệu anh có thể gọi cái thứ đó là con người được không?” Aya hỏi với ánh mắt nghiêm túc.
Tầm nhìn của tôi chao đảo.
Tôi nhìn thấy những cây anh đào dọc theo con đường. Cô ấy đứng một mình dưới những bông hoa đang nở rộ, xoay chiếc ô màu đỏ. Cô ấy trông xinh đẹp như một con quỷ. Vẻ đẹp không thuộc về thế giới này dường như phản ánh bản chất con người của cô.
Ngày hôm đó, tôi đã nắm lấy tay cô ấy.
Bàn tay cô ấy thật ấm áp và mềm mại.
Cô ấy là một con quái vật. Những gì cô ấy thấy thú vị đều trái với đạo đức của con người.
Nhưng mà…
“Quái vật không phải người”, tôi lẩm bẩm.
Song, cô ấy chắc chắn là một con người.
Ít nhất là đối với tôi.
Tôi không phản hồi lời thì thầm nhẹ nhàng của Aya. Tôi không thể nào đồng ý với lời đề nghị đó. Tôi không muốn giết Mayuzumi, cũng như không muốn bị Mayuzumi giết.
Kể cả khi có phải chết, tôi cũng sẽ không bao giờ giết cô ấy.
Tuy nhiên, tôi nuốt lại câu trả lời của mình. Aya cười khẩy và nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như thể đang xem một chiếc cân sắp nghiêng sang một bên.
Cô ta có lẽ tin rằng Odagiri Tsutomu sẽ phản bội Mayuzumi Azaka.
Tôi không biết tại sao tôi lại đưa ra kết luận đó. Điều tôi cần làm bây giờ là tận dụng tối đa tình huống này. Không cần phải từ chối ngay lập tức. Tôi hít vào và từ từ thở ra.
“Cô có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ không?” Tôi nói. “Tôi cần hút thuốc”.
Aya có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng rằng cô ta đã nhìn thấu ý định của tôi. Và rồi, cô ta nháy mắt với tôi với điệu bộ vui vẻ.
“Được thôi. Tôi sẽ ở đây đợi anh”.
Cô ta vẫy tay khi tôi hướng ra ngoài. Tôi nhanh chóng đóng cửa rồi lấy ra một điếu thuốc. Tôi dùng bật lửa châm điếu thuốc, làm một hơi dài rồi thở ra. Não tôi hoạt động với tốc độ cao. Điếu thuốc nhanh chóng ngắn đi.
Tôi có nên đồng ý không? Cô ta nói rằng mình đã tới đây trái với kế hoạch của Asato. Nếu những gì cô ta nói là thật thì đồng ý cũng vô ích. Cô ta sẽ bảo tôi đi giết Mayuzumi trước.
Vậy thì tôi nên làm gì?
Tôi cố gắng vắt óc để nghĩ ra một cách gì đó.
Để thu thập thông tin, trước tiên ta phải đặt mình vào vị trí có lợi trước.
Nhưng mà, cách đó cần sự hợp tác của chủ nhân căn hộ, Nanami.
Cô bé đâu rồi?
Khi tôi đang nhìn xung quanh, một tiếng hét nghe như tiếng sấm vang lên phía trên đầu tôi.
“Em đã bảo anh rời khỏi đây mà, con gián này!”
“Nhóc gọi ai là gián đấy?!”
Nghe như tiếng đồ vật bị ném.
Có vẻ như Nanami đang ở trong căn hộ của tôi.
-----
Một quả bóng cao su bay quanh phòng. Hai quả bóng đá đang nằm trên sàn. Đống thú nhồi bông nằm rải rác. Nanami trừng mắt nhìn vào trong phòng, thở hổn hển.
Khi nhận thấy tôi, cô bé quay người lại. “A, Odagiri-san. Mừng anh về nhà”, cô bé mỉm cười nói.
Cô bé đặt chậu cây cảnh trên tay sang một bên. Một tiếng thụp vang lên.
Yuusuke đang cảnh giác tỏ vẻ nhẹ nhõm.
“Em đang cố gắng diệt trừ sâu bọ, nhưng nó không chịu rời đi. Odagiri-san, nếu anh thấy sâu bọ phiền phức, đừng có chịu đựng ạ, hãy đuổi chúng đi đi”.
“Gọi người ta là gián và sâu bọ. Đồ nhóc con láo xược”.
Có vẻ mối quan hệ giữa Nanami và Yuusuke đã trở nên xấu đi trong lúc tôi không có mặt. Hai người họ trừng mắt nhìn nhau.
Tuy nhiên, tôi không có thời gian để ngăn họ lại. Họ sẽ phải gác lại cuộc cãi vã trẻ con ấy cho sau.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, Nanami-san. Em có thể tạm thời gác chuyện này sang bên và lắng nghe điều anh cần phải nói không?”
“Vâng. Đó là gì ạ?”
“Ê, chờ đã”, Yuusuke phản đối. “Anh mày đây không để chuyện này kết thúc như vậy đâu”.
“Yuusuke, cả cậu nữa. Tôi thực sự cần cậu giúp đỡ”.
Yuusuke nheo mắt lại. Nanami cũng tỏ vẻ hoài nghi. Tôi suy nghĩ xem mình nên nói gì. Đối với Yuusuke thì tôi có thể giải thích mọi chuyện sau, song tôi không biết phải nói gì với Nanami. Tôi không nghĩ cô bé sẽ tin nếu tôi kể về con cáo và người chết sống lại.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quyết định không giải thích cái gì cả.
“Nanami-san, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh cần bắt giữ người phụ nữ vừa rồi. Có thông tin cực kỳ quan trọng mà anh phải moi từ cô ta. Anh không thể giải thích chi tiết, nhưng em hãy hiểu đây là vấn đề sống còn”.
Tôi cần phải cứu Shirayuki.
Và, nếu chúng tôi không sớm giải quyết chuyện này, số nạn nhân sẽ tiếp tục gia tăng.
Nanami nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Thật là tàn nhẫn khi đi nhờ một đứa trẻ lớp năm. Ngay cả người lớn cũng sẽ không tin tôi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cô bé giữ im lặng.
Cô bé lặng lẽ nhìn tôi.
“Anh xin lỗi vì gây ra phiền phức, nhưng liệu em có thể giúp anh được không? Anh sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để đền đáp. Xin em đấy”.
Nanami nở một nụ cười ngây thơ. “Anh muốn em giúp anh ạ, Odagiri-san?”
“Đúng vậy”.
“Em không biết chuyện gì đã xảy ra, cơ mà một người đàn ông trưởng thành muốn một cô bé học lớp năm giúp ạ?”
Nụ cười của cô bé giãn rộng hơn. Tôi chưa từng thấy Nanami có biểu cảm như vậy. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng mình đang đối mặt với một con rắn.
“Đúng vậy”, tôi khẳng định chắc chắn, kìm nén nỗi sợ hãi.
Nanami lại giữ im lặng. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
Bỗng, cô bé bật cười.
“Hehe… Được ạ, em sẽ giúp anh. Em yêu những người thành thật”.
Nụ cười của cô bé giống như hoa hướng dương. Cô bé đan tay lại và nghiêng đầu.
“Em sẽ nhờ anh giúp đỡ nhiều việc lắm đấy. Em cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh”.
Yuusuke đi tới đằng sau Nanami. “Ờ. Giá đắt quá”, cậu nói với đôi mắt nhắm hờ. “Lãi suất lên tới tận 300 phần trăm”.
Sau đó, cậu ho sặc sụa, như thể cậu vừa bị đấm vào bụng. Nanami lại đan tay vào nhau và mỉm cười.
“Vậy anh muốn em giúp đỡ việc gì ạ?” Cô bé hỏi. “Em thấy phấn khích rồi đấy”.
Cô bé nhảy cẫng lên đầy vẻ ngây thơ. Tôi kể cho cô bé nghe kế hoạch vừa mới nảy ra trong đầu.
“Khóa cửa của căn hộ anh bị hỏng rồi, thế nên căn hộ của bà chủ nhà là nơi tốt nhất để nhốt cô ta. Yuusuke và anh sẽ xuống tầng một. Anh sẽ vào từ cửa trước còn Yuusuke thì từ cửa sau. Nanami-san, em sẽ đưa bà chủ nhà đi để sơ tán”.
“Anh kéo tôi và kế hoạch của mình mà không thèm hỏi sự đồng ý hả? À thôi, không sau đâu. Dù sao thì tôi cũng đang thấy chán”.
Yuusuke bẻ khớp cổ. Hai người sẽ là đủ để chặn mọi đường thoát khỏi phòng khách của bà chủ nhà. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là bà chủ nhà lớn tuổi.
Nanami lại nghiêng đầu một lần nữa. “Anh không cần phải lo về bà của em đâu. Bà đã đi du lịch suối nước nóng cùng hội người cao tuổi từ ba ngày trước rồi”.
“Thật sao?”
Bà chủ nhà luôn luôn nhốt mình trong phòng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bà ấy đi du lịch suối nước nóng.
Nanami gật đầu cùng với một nụ cười tươi. “Vâng ạ. Nếu anh không phiền, Odagiri-san, em có một đề xuất”.
“L-Là gì vậy?”
Nanami gật đầu lần nữa. Cô bé ấn ngón trỏ vào môi và bước đi như đang diễn kịch.
“Anh có điều muốn hỏi người phụ nữ đó, đúng không ạ? Nếu vậy thì mỗi việc bắt giữ chị ta là không đủ đâu”.
Đúng vậy. Chúng tôi không thể tra tấn cô ta được và khó mà biết được liệu cô ta có đang nói dối hay không.
Sau đó, Nanami khẽ mỉm cười.
“Em có một thứ sẽ giúp ích đó”.
Khó có thể dùng từ ngây thơ để miêu tả vẻ mặt cô bé, vẻ mặt đó trông rất giống với vẻ mặt của Mayuzumi.
Yuusuke đứng đằng sau tôi thở dài.
Nanami khịt mũi chế giễu cậu ta.
-----
“Em quay lại rồi đây!”
Nanami vui vẻ mở cửa. Aya quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên.
“À, Nanami-san. Là em à”.
Giọng cô ta có chút khó chịu. Nanami cất dép và bước vào trong căn hộ.
Aya buồn chán nhìn lên trần nhà. “Nanami-san, em có gặp Odagiri-san ở bên ngoài không?” Cô hỏi.
“Có ạ”, Nanami trả lời. “Anh ấy bỗng dưng buồn ngủ nên đã về căn hộ của mình rồi. Trông anh ấy như thể sắp đổ gục bất cứ lúc nào”.
Nếu cô bé nói rằng tôi đang hút thuốc thì sẽ tự nhiên hơn, song bằng cách nào đó, Aya lại không cảm thấy đáng ngờ.
“Hả? Không thể nào”, Aya buột miệng. “Thế là quá mạnh rồi. Họ đã nói rằng nó tùy từng người. Giờ thì gần như vô ích rồi”.
Quá mạnh? Tùy từng người?
Tôi cau mày, không thể hiểu ý cô ta là gì.
Nanami nghiêng đầu. “Chị cứ từ từ thôi, một cốc trà được không ạ? Lẽ ra em nên mời thêm trà trước khi em ra ngoài”.
“Chắc cũng được. Chị uống nốt cốc này rồi đi. Aaa, tại sao ai cũng đáng ghét hết vậy?”
Aya vươn vai và thở dài. Nanami đi vào bếp. Tôi hơi rụt đầu lại. Yuusuke sau lưng tôi cũng đang nhìn trộm từ cửa sau.
“Xin hãy ở yên đó, anh trai ăn mày”, Nanami nói. “Đừng có mà vào nhà em bằng đôi chân bẩn thỉu đó”.
“Anh mày đây cũng sẽ không vào kể cả khi nhóc cầu xin anh nhá”, Yuusuke nói.
Nanami mỉm cười hài lòng. Cô bé lấy ra một cốc trà. Cô bé đã nói rằng mình có thứ có thể giúp ích, nhưng mà cô bé không nói với tôi thứ có thể giúp ích đó là gì. Nanami chỉ nói cứ để cho mình lo liệu.
Cô bé định làm gì vậy?
“Ừm, Nanami-san. Em định làm g—”
Ngay trước khi tôi kịp nói xong câu hỏi, Nanami đã lấy ra một thứ gì đó từ trong túi tạp dề. Cô bé xé bao bì bằng răng và đổ phần bên trong vào cốc. Tiếp theo, cô bé đổ vào một ít nước nóng từ ấm, khuấy cốc, thêm một lượng lớn trà lúa mạch và vài viên đá. Thứ cô bé vừa đổ vào tan trong nước ngay lập tức.
Một thứ bột màu trắng tinh.
“Cái gì v…” Tôi há hốc.
Nanami nháy mắt, song cô bé không nói cho tôi biết cô bé vừa làm gì.
Đó là thứ quái gì vậy?
“Xin lỗi vì đã để chị phải đợi. Cẩn thận nhé, trà lạnh lắm ạ”.
Nanami mỉm cười trở lại phòng khách. Cô bé đặt cốc trà lúa mạch lên bàn.
“Ô, em cho nhiều đá thế. Cảm ơn nha”.
Aya nghiêng chiếc cốc thủy tinh và uống cạn không chút do dự.
“Chị uống nhanh thế”, Nanami cười khúc khích vì thích thú.
Sau khi uống cạn cốc trà, Aya cau mày. Cô ta tặc lưỡi vài lần và nghiêng đầu khó hiểu.
“Hơ… Vị hơi đắng”.
Cô ta bối rối đứng dậy. Và rồi, chân cô vướng vào nhau. Đôi mắt cô ta mơ màng, như thể đang say rượu.
“Sao thế này…”
Mắt cô ta mở to, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Aya lao về phía Nanami. Tôi giật mình phóng ra từ trong bếp, tuy nhiên Nanami dễ dàng tránh khỏi Aya. Aya khụy chân xuống, lắc đầu điên cuồng vì lý do nào đó.
Trông như thể cô ta đang cố gắng trong tuyệt vọng để giữ mình tỉnh táo.
Mắt cô ta đảo qua đảo lại giữa tôi và Nanami.
“Đồ nhóc con”, cô chửi thề. “Mày đã dùng thứ thuốc tao đưa cho mày…”
Thuốc nào?
Tôi nhìn Nanami. Cô bé vẫn đang mỉm cười.
Aya lườm cô bé với ánh mắt căm thù. “Tao bảo mày cho Odagiri uống thứ thuốc đó… Tao vừa nhìn đã biết ngay mày là loại người sáng mắt vì tiền… Sao mày dám phản bội sau khi nhận tiền…?” Cô nghiến răng nói.
Tôi nhớ lại những lời mà tôi nghe thấy lúc nãy.
“Phải… Vào trà… Hehe… Thực sự…”
“Uống gì như chết khát vậy”.
“Không có tác dụng lắm nhỉ? Thôi kệ vậy”.
Không hiểu sao cô ta lại tin chắc rằng tôi sẽ giết Mayuzumi. Có lẽ thứ thuốc đó có thể suy giảm nhận thức.
Tôi lại nhìn Nanami. Cô bé ngước nhìn tôi với đôi mắt cún con ươn ướt.
“Chị ấy bảo em làm thế”, cô bé nói. “Chị ấy hỏi em có muốn kiếm thêm tiền không. Em sợ quá nên không dám từ chối. Nhưng mà, em sẽ không đời nào làm điều tồi tệ như vậy với anh. Em xin lỗi, em đã không nói với anh bất cứ điều gì”.
Mắt Nanami ngấn lệ. Tôi gật đầu an ủi cô bé. Thật biết ơn vì Aya đã tiết lộ kế hoạch của mình cho Nanami. Nếu cô bé không phải là một đứa trẻ tốt bụng như thế này thì tôi bây giờ đã gặp rắc rối rồi.
“Nếu vậy trả lại đây… một trăm ngàn yên của tao”, Aya nghiến răng nói.
Nanami không nói gì. Tôi nhìn Aya. Cô ta thở dốc, cười nhạo bản thân mình. Dường như cô ta đã bỏ cuộc.
Ngay khi định hỏi cô ta về con cáo, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm từ đằng sau lưng.
“Không một người tỉnh táo nào lại bán đứng chồng tương lai của mình với giá một trăm ngàn yên. Lần sau nhớ mang theo ít nhất năm triệu yên tới nhé”.
Tôi ngạc nhiên quay lại.
Nanami đang mỉm cười như một thiên thần.
Tiếng thì thầm chế giễu đó chắc hẳn là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.
-----
“Chúa đã tạo ra một cộng đồng giống như một giáo phái”, Aya bị trói tay ra sau lưng cất tiếng. “Thực ra, tôi không biết phải gọi bọn họ thế nào. Trong khi lũ người đó mù quáng thờ phụng Chúa như một vị thần thì chính Chúa lại chẳng có ý định ban cho họ sự cứu rỗi. Anh ta chỉ nuôi nhốt họ”.
Lúc đầu cô ta nói lắp bắp, giờ thì cô ta đã nói trôi chảy. Không rõ là do thuốc đã hết tác dụng hay là do chính bản thân cô muốn nói.
Nở một nụ cười tự giễu, cô tiếp tục nói. “Cái nơi đó giống như một giá đựng thịt vậy. Đối với Chúa… Aaa, chết tiệt! Đối với anh ta, tín đồ của anh ta giống như những sản phẩm phụ tình cờ được tạo ra. Bọn họ đã chứng kiến sức mạnh khiến người chết sống lại của anh ta. Thế nên, vài người sống sót đã tụ tập lại và bắt đầu tôn thờ anh ta”.
Cái giá mà con cáo đòi hỏi rất đắt, song dường như vẫn có người trên đời này nghĩ rằng cái giá đó rẻ. Mọi chuyện bắt đầu khi một người phụ nữ nghe nói về ‘phép màu’ được ban cho một người quen. Cô ta đã dâng hiến một tòa nhà mình sở hữu và bắt đầu chăm sóc hắn. Số lượng tín đồ dần tăng lên và hiện tại còn có cả những người thậm chí không hay biết sự thật đằng sau.
“Công việc của tôi là chăm sóc bọn họ. Những cục thịt đáng ghét đó mong ước có nghi lễ tâm linh thực sự, nhưng bọn họ chỉ là tốt thí phục vụ cho câu chuyện của anh ta. Chúa chỉ coi đây là một trò chơi. Anh ta chỉ muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta hoán đổi vị trí của người sống với người chết. Tuy nhiên, anh ta cũng không chủ động đuổi những cục thịt đó đi”.
Có lẽ tôi hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Asato không quan tâm tới những kẻ mù quáng tôn thờ hắn, cơ mà hắn cũng không đuổi bọn họ đi. Đối với hắn, một giáo đoàn là thứ cần thiết.
Mayuzumi Azaka được tôn thờ như một vị thần.
Dẫu vậy, cô không ban sự cứu rỗi cho ai cả.
“Tôi cảm thấy buồn nôn khi phải trông chừng bọn họ. Anh hiểu ý tôi mà, đúng không? Rốt cuộc con người không có giá trị gì cả”.
Aya cười khinh thường và nói tiếp bằng giọng chế giễu.
“Quái vật tốt hơn nhiều so với bọn họ. Ít nhất quái vật còn biết dùng cái óc để suy nghĩ”.
Tôi không thể phủ nhận rằng con người đôi khi cực kỳ ngu muội. Tuy nhiên, con cáo mới là kẻ đã lừa họ.
Ta không thể cười nhạo người mù khi mà ta đang che mắt họ.
“Tôi hiểu tình hình rồi. Con cáo đâu?” Tôi hỏi.
Aya cười khẩy. Khuôn mặt cô từ từ ngọ nguậy, thịt thay hình đổi dạng. Tôi tưởng cô ta đang định trốn thoát, nhưng rồi cô ta nhổ ra một tấm thiệp khỏi miệng mình.
Tờ giấy trắng rơi ra từ hàm trên bị nứt.
“Tiện lợi thật, đúng không? Tôi có thể nhét rất nhiều thứ vào trong cơ thể[note72268]. Tôi không muốn tấm thiệp bị nhàu khi để ở trong túi”.
Trên tấm thiệp ướt đẫm máu và dịch cơ thể là hình một bản đồ đơn giản kèm theo địa chỉ và số nhà. Cô ta đã chuẩn bị quá kỹ càng và câu trả lời của cô ta cũng quá rõ ràng.
“Cô đang đùa tôi à”, tôi lẩm bẩm.
“Tôi không đùa. Nếu muốn, anh có thể để tôi ở đây và đi kiểm tra”. Aya cười khúc khích, xoay người và dậm chân xuống sàn. “Thứ thuốc đó làm suy yếu nhận thức và khuếch đại ham muốn từ sâu trong tiềm thức của người uống phải. Tôi dùng thuốc để hỏi về ham muốn sâu thẳm nhất bên trong những cục thịt. Bọn họ muốn gì? Bọn họ muốn làm gì? Tôi hỏi họ những câu hỏi cần thiết để thịt có thể chín kỹ[note72269]”. Aya cao giọng.
Cô ta cười lớn, tiếng cười của cô ta vượt quá mức giới hạn của con người. Cô lắc đầu dữ dội và đập mặt xuống tấm chiếu tatami.
Thịt co lại và lõm xuống. Mắt và mũi cô ta biến mất, chỉ còn lại đôi môi.
“I don’t care anymore,” she said. “I don’t care. I don’t care. I don’t care. Everything’s a drag. If you kill the fox, it’s over. If you get killed, it’s over. If Mayuzumi Azaka is killed, it’s over. That’s it. End of story. Sounds good to me. I’ve had enough of this nonsense. I don’t care what happens at this point.”
“Tôi không còn quan tâm nữa”, cô nói. “Mặc kệ. Mặc kệ. Mặc kệ. Tất cả đều đáng ghét. Nếu anh giết con cáo, hết truyện. Nếu anh bị giết, hết truyện. Nếu Mayuzumi Azaka bị giết, hết truyện. Thế thôi. Hết truyện. Vậy thì tốt. Tôi đã chịu đựng đủ cái mớ rắc rối vô nghĩa này rồi. Giờ tôi chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa”.
Tiếng thịt lép nhép khó chịu dừng lại. Aya trở nên bất động. Cô nằm úp mặt xuống sàn và nói, “Nói cho tôi biết đi. Tại sao tôi lại còn sống?”
Cô chính là hiện thân cho ước muốn của Aya. Một quân tốt được con cáo tạo ra.
Làm sao một người lạ có thể biết được tại sao cô lại còn sống?
“Tại sao cô gái đó lại muốn có tôi?”
Tuy nhiên, câu hỏi đó thì tôi có thể trả lời được.
“Bởi vì cô là người bạn duy nhất của Aya”.
Aya chỉ là hàng bắt chước một con người. Nhưng đối với Aya, Aya là duy nhất.
Tới nỗi Aya đã chấp nhận những điều kiện mà con cáo đưa ra cho mình cô.
Cô đã giết mẹ vì bạn của cô, thậm chí tự tử.
“Cuộc sống này thật buồn chán”, cô nói tiếp, mặt vẫn úp xuống sàn. “Chán hơn cả tôi nghĩ. Gần đây, tôi đã nghĩ rằng… Chỉ một chút thôi”. Giọng cô khàn khàn và vô cảm, nghe run rẩy như thể cô đang van nài một lời giải đáp. “Người sống là cô ấy thay vì tôi thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nói cho tôi biết đi. Anh biết, đúng không? Cô ấy đã tin tưởng anh. Anh hẳn phải biết câu trả lời… Nói cho tôi biết đi, tôi xin anh”.
Tôi không trả lời. Tôi không thể nào biết được câu trả lời. Không ai trên đời này có thể trả lời cô.
Lời nguyền thôi, gieo nhân nào gặp quả nấy. Kẻ giết người sẽ gánh chịu sức nặng của tội lỗi.
Không ai biết sức nặng của những câu Aya hỏi.
Cũng như không ai biết liệu những câu hỏi đó có nặng hơn con dao mà cô đưa cho Aya không.
“Haha… Hahahaha…”
Aya khẽ cười rồi nằm yên bất động. Tôi quay lưng lại với cô và mở cửa. Nanami và Yuusuke đang ngồi cạnh nhau ngẩng đầu lên nhìn tôi. Giày của Yuusuke dính đầy vết bẩn, trông như vừa bị đạp mạnh.
“Anh có moi được gì không?” Yuusuke hỏi.
Tôi giơ cho cậu xem tấm thiệp Aya đưa. Cậu ta nhận lấy rồi cau mày.
“Anh đùa à? Đây rõ ràng là cú lừa”.
“Không. Tôi nghĩ chúng ta có thể tin cô ta”.
Giọng nói của cô pha lẫn với một nỗi đau đớn quen thuộc.
Kể cả cô ta có nói dối đi nữa thì cũng đáng để kiểm tra. Dù sao thì chúng tôi cũng không còn manh mối nào khác.
“Được rồi, nếu anh nói vậy thì ổn thôi. Đằng nào thì anh cũng phải đi, đúng chứ?”
“Ừ. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”.
Hình ảnh đứa trẻ mặc váy trắng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nuốt nước bọt. Uka thậm chí không phải là đối thủ của đứa trẻ đó, rồng của Shirayuki cũng vậy. Chẳng có cách nào để tôi có thể đánh bại hắn.
Đứa trẻ mặc váy trắng đó là một vũ khí chết chóc thực sự, có thể tước đoạt mạng sống con người một cách dễ dàng.
Tôi không thể nghĩ được ra cách nào để xử lý nó, song tôi vẫn phải đi. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến đi chăng nữa, cứu lấy Shirayuki là điều duy nhất tôi quan tâm.
Yuusuke bật cười. Cậu ta có lẽ đang định đi cùng tôi. Tuy nhiên, đi tới chỗ con cáo là quá nguy hiểm.
Tốt hơn hết là không nên để bất kỳ ai bước chân vào hang ổ của sinh vật không phải người.
“Đừng có mà đi theo, Yuusuke”.
“Tôi không đi theo anh. Tôi chỉ làm những gì mà tôi muốn”.
Cậu ta vẫn không nghe lời ai như thường lệ, ít nhất là không phải tôi. Cậu ta chỉ đơn giản là làm những gì mình muốn. Khi tôi hỏi về Aya, Nanami nắm lấy viền váy và cúi chào.
“Chị ta có vẻ vẫn sẽ nằm im, nên là không sao đâu ạ”, cô bé nói. “Em sẽ trông chừng chị ta. Anh đừng quên những gì đã thỏa thuận đấy nhé?”
Tôi cúi chào rồi rời khỏi căn hộ của chủ nhà. Trước khi trở lại văn phòng, tôi bước lên cầu thang và đi tới phòng của mình. Luồng không khí bụi bặm tràn vào trong khi tôi mở cánh cửa hỏng ra. Tôi cần phải nhờ Nanami tìm người sửa khóa cửa sau. Tôi quỳ xuống và tìm kiếm một món đồ.
Yuusuke nói rằng cậu đã lau tấm chiếu tatami nên có thể cậu đã vứt món đồ đó đi rồi.
Tuy vậy, tôi đã tìm thấy món đồ đó ở góc phòng.
Một mặt dây chuyền có phần rìa bị tan chảy tỏa sáng kỳ lạ trên tay tôi.
Tôi nắm chặt mặt dây chuyền, đeo sợi dây xích bị đứt quanh cổ và buộc nút. Tôi thắt chặt đến mức sợi dây hơi thắt vào cổ, làm vậy thì dây sẽ không bao giờ bị đứt thêm lần nào nữa.
Akari và Higasa.
Tôi cần phải mang bên mình những thứ mà họ đã để lại.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
-----
Sau khi một lần nữa lên xe buýt và đi tàu, tôi quay trở lại văn phòng của Mayuzumi, Yuusuke thì thản nhiên đi theo tôi. Giờ đã xế chiều, song mặt trời mùa hè vẫn chưa có dấu hiện lặn xuống. Tôi nắm chặt tay nắm cửa. Tôi đã có chìa khóa mà Mayuzumi đã nói đến. Một tay cầm tấm thiệp, tôi mở cửa.
“Tôi quay lại rồi đây”.
Luồng khí mát lạnh và hương sô cô la phả vào mặt tôi.
Đồng thời, mũi tôi cũng ngửi thấy mùi sắt nồng nặc.
Mùi máu, mùi của sinh vật sống.
Mắt tôi mở to. Vài giây sau, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy trước khi não tôi có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Tuy vậy, cảnh tượng trước mắt tôi vẫn giống như thường lệ.
Tôi bước từng bước vào bên trong, song vẫn không thể thấy bóng lưng của người đáng lẽ phải ngồi trên ghế sofa. Căn phòng chìm trong sự im lặng. Khi vòng ra phía trước ghế sofa, tôi không thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên đó. Chỗ Mayuzumi thường ngồi giờ trống không.
Thay vào đó là một thân hình mặc chiếc váy gothic lotlita đang nằm trên sàn.
Không có đầu, tay, hay là chân.
Nhiều mảnh thịt vụn nằm rải rác khắp xung quanh.
Có một người đàn ông, một người đàn ông rất luộm thuộm.
Ngón tay anh ta chẳng thấy đâu để đặt xuống nấm mồ.
Đầu anh ta lăn xuống tận gầm giường.
Tay và chân anh ta nằm rải rác khắp phòng.
Một bài thơ quen thuộc của Mẹ Ngỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Cảnh tượng trước mắt tôi trông vô cùng không thực. Giống như một bài đồng dao tàn khốc đã được tái hiện lại. Tôi ngơ ngác nhìn phần xương bị bẻ gãy rồi tới phần thịt bị xé nát. Rèm đang đóng, trên đó có một dòng chữ màu đỏ.
“Welcome back”.
Một dòng chữ chào mừng được viết bằng tiếng Anh.
Có một dấu tay nhỏ ngay cạnh dòng chữ.
Như thể có một đứa trẻ đã lau tay vào tấm vải sau khi chơi xong.
“Mayu-san?” Tôi ngơ ngác lẩm bẩm.
Đương nhiên là tôi không nhận được phản hồi. Yuusuke thở hắt như một con thú. Tôi nhìn xung quanh căn phòng và tìm thấy một mảng da đầu bị xé toạc vẫn còn đeo phụ kiện đội đầu. Một đoạn ruột rối thò ra từ viền của chiếc váy đen. Một cặp nhãn cầu xám đục nằm trong hộp sô cô la truffle rỗng. Khi nhìn chằm chằm vào những thứ đó, tôi từ từ rồi nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một sự thật hiển nhiên, thoạt nhìn là hiểu.
Mayuzumi Azaka đã chết.


2 Bình luận