MARI
Khi tôi về, căn nhà lặng thing, không có một ánh đèn nào được bật lên cả.
Shuu, hôm nay anh ấy được nghỉ nhưng lại không có ở đây.
Tôi thử gọi anh ấy nhưng không được.
Tôi đi ngủ vì quá mệt mỏi, có lẽ anh ấy chỉ đi uống một mình thôi, mặc dù như thế không bình thường lắm.
Khi chuông báo thức reo vào buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy.
Tôi đi tới phòng khách, tôi đã mong rằng Shuu đang ở đó và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, nhưng chẳng có ai ở dó cả.
Có lẽ anh ấy chưa về nhà từ ngày hôm qua rồi.
“Haizz!”
Tôi không thể không thở dài.
Thi thoảng đi uống một mình cũng là điều bình thường nhỉ.
Tôi phải đi làm bây giờ, anh ấy nên quan tâm điều đó hơn.
Tôi vừa than phiền trong đầu vừa ăn ngũ cốc cho bữa sáng.
Để đề phòng tôi đã nhắn tin cho Shuu rằng hôm nay tôi vẫn sẽ về muộn.
Tôi đến văn phòng vừa đúng giờ, cùng lúc gặp cấp dưới.
“Chào buổi sáng, Mari-san”
Cậu ấy là nhân viên mới vào từ lắm ngoài và trẻ hơn tôi hai tuổi, và tôi phải chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu ấy kể từ khi vào công ty.
Cậu ta có làm tôi nhớ về Shuu ngày xưa một chút.
Có một bí mật giữa tôi và Makoto mà tôi không thể nói với bất kì ai.
Đây là một chuyện phải được giấu kín.
Cậu ấy liên tục tìm cách tiếp cận tôi kể từ khi vào công ty, và nói với rằng cậu ta yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đầu tôi đã cố mặc kệ và bảo với cậu ta tôi đã kết hôn. Nhưng điều đó không cản được việc cậu ta tiếp tục theo đuổi tôi.
Sau khi đi uống với nhau một vài lần, tôi đã bị cậu ta cuốn hút và ngủ với cậu ta.
Mặc dù rất say, nhưng tôi vẫn rất hối hận.
Tôi đã cầu xin sự tha thứ từ Shuu trong đầu rất nhiều lần vào hôm đó.
Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Nhưng kể cả khi tôi từ chối cậu ta, Makoto vẫn tiếp tục tiếp cận tôi.
Mỗi khi cậu ta bị tôi từ chối, cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt nôn nóng, và điều đó làm lòng kiên định của tôi bị lung lay.
Tôi đã nghĩ đó sẽ là lần cuối, nhưng hết lần này tới lần khác, trước khi tôi nhận ra, cậu ta thì thầm vào tai tôi nhưng lời yêu thương một cách nồng nhiệt, đó là loại tình cảm mà tôi nghĩ tôi đã quên.
Tôi để bản thân mình bên cạnh cậu ta còn nhiều hơn Shuu.
Tôi còn lợi dụng chuyến công tác của Shuu để ở bên cậu ta suốt tuần.
Có lẽ tôi đã yêu cậu ta mất rồi.
Đó là tình yêu mãnh liệt mà tôi chưa tình được có kể từ khi là học sinh.
Và mọi thứ tiếp tục cho tới bây giờ.
Tôi tận hường cuộc hẹn với Makoto tới khi muộn và trở lại nhà nới mà Shuu đáng lẽ đang ở đó.
Khi tôi vào phòng, không khác ngày hôm qua, bóng tối với sự im lặng bao trùm.
Tôi cảm thấy không ổn và thử nhắn tin cho Shuu, nhưng anh ấy vẫn chưa đọc tin nhắn từ sáng nay.
Tôi cố gọi cho anh ấy nhưng không có phản hồi gì.
Tôi lo rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng giờ đã quá muộn và tôi không biết phải tìm anh ấy ở đâu.
Tôi đã thiếp đi trên giường vì quá mệt mỏi.
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau.
Báo thức vẫn chưa kịp kêu.
Tôi ra khỏi phòng ngủ và mỏng Shuu quay trở lại.
Tôi vẫn ở một mình với ngôi nhà lặng thinh.
Tôi kiểm tra ứng dụng nhắn tin nhưng chả có gì mới.
Khi tôi cố gọi lại thì mất sóng.
Tôi xem tin tức buổi sáng và có vẻ không có vụ tai nạn nào xảy ra ngày hôm qua.
Tôi gửi thêm một tin nhắn [Em rất lo cho anh đấy], rồi chuẩn bị đi làm.
Tôi lại gặp Makoto như mọi lần
Tôi mìm cười để chào cậu ta.
Cả ngày tôi chỉ mong Shuu rep tin nhắn, tôi chẳng thể rời tay khỏi điện thoại.
Makoto lại hẹn tôi sau giờ làm, nhưng tôi đã từ chối và vội về nhà.
Nhưng Shuu vẫn chưa về.
Cha mẹ anh ấy đềuu không còn, căn nhà của họ cũng không, anh ấy chẳng có nơi nào để ở…
Hôm sau, tôi đã gọi tới công ty Shuu đang làm.
Tôi được báo rằng Shuu đã xin nghỉ phép một tuần, điều mà tôi không hề biết và tôi cảm thấy kì lạ.
Tôi cố gắng liên lạc với bạn bè anh ấy, có vè không ai biết tin tức gì.
Tôi rất lo, có lẽ nếu mai anh ấy vẫn chữa về, tôi sẽ đăng tin tìm người mất tích.
Ngày hôm sau.
Tôi nhận được một bưu kiện.
Một đơn ly hôn, cùng với lá thư tạm biệt từ Shuu.
Tôi không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì.
Tại sao Shuu lại muốn rời bỏ tôi?
Tôi không biết.
---Tôi đã rất ngu ngốc khi không nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của tôi.
5 Bình luận