Tập 04: Hoàn thành game với sự hoán đổi của hai chị em - Thức tỉnh và Tai ương
Chương 1: (1) Hướng dẫn “game cải biến”
4 Bình luận - Độ dài: 4,569 từ - Cập nhật:
Part1
“Cosmos-san ! Cosmos-san đã từ chối đăng xuất và lúc này vẫn còn đang trong EUC !”
Chỉ trong khoảnh khắc, giọng nói đầy lo lắng của Harukaze đã xé tan bầu không khí trong lớp học.
Bị chi phối bởi sự lúng túng và dao động, ngay lúc này đây tôi đã không thể di chuyển dù chỉ một bước.______Gì đây ? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy ? Không thể nuốt trôi, ở đâu đó trong tâm trí tôi như đang phủ nhận hoàn toàn lời nói của Harukaze.
“Chết tiệt…….!”
Để chỉnh đốn lại dòng suy đang trở nên hỗn loạn của mình, tôi thử sắp xếp lại mớ tình huống.
Ura-game của Hoshinomiya Orihime – EUC, sau khi trải qua nhiều sự thăng trầm bất ổn nhưng cuối cùng tôi đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, ngay sau đó thế giới game đã bắt đầu quá trình sụp đổ của nó. Song, điều này không phải do phía Sphia can thiệp, thậm chí ngay cả Hoshinomiya cũng rất ngạc nhiên đến độ “ngoài sức tưởng tượng”…….Không, không đúng. Điểm mấu chốt không chỉ có vậy.
Vấn đề ở đây là vì lí do nào đó Cosmos đã không quay trở lại từ thế giới ấy.
“…………!”
Không bận tâm đến nó nữa, tôi hướng về phía Hoshinomiya. Bỗng nhiên, cô ta tròn mắt nhìn tôi như không hiểu chuyện gì cả. Đặt lại cái máy tính bảng lên bàn giáo viên rồi chống hai tay lên nó như thể cổ đã không còn chút sức lực nào.
Tuy phản ứng có hơi thái quá, song điều này lại không hề vô lý.
Bởi lẽ thứ đang phản chiếu trên cái màn hình hình chữ nhật kia chính là bộ dạng rất khác thường của Cosmos, một bộ dạng mà ngay cả cô ta cũng chưa thấy bao giờ. Trông như kiểu loại bán thức tỉnh vậy. Dù một phần tóc đã chuyển sang màu đỏ nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn giữ được màu chàm. Ngoài ra, khi nhìn vào biểu hiện kia thì có vẻ như Cosmos không hề chuyển sang trạng thái tinh thần máy móc.
Thấy vậy, Hoshinomiya đã cất lên bằng giọng điệu run rẩy.
“……….Đang làm……..cái gì thế hả, Cosmos. Em sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
[Hế ? A, Hauu !?]
Vừa mới nghĩ vậy thì, Cosmos đã vấp phải dấu vết đổ nát rồi ngã bẹt xuống đất trong khi vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cô ấy cuống quýt kêu lên.
[O, onee-sama !? Em có thể nghe thấy tiếng của onee-sama từ đâu đó ! Ha, không lẽ nào là từ đèn lồng !? Số mệnh của mình chỉ đến đây thôi sao !?]
“Chỉ là giọng nói thôi mà, chẳng có cái lồng đèn nào đâu. Mà cũng chẳng phải từ đâu cả, tiếng em đang nghe thấy là từ thiết bị đấy. Ta đang gọi em từ thế giới hiện thực đấy.”
[Ha ! Ph-phải rồi nhỉ ! Th, thực ra em cũng mới biết rồi !........E,em nói thật đó ! Bởi đây đích thực là giọng nói của onee-sama mà !]
“……..Đích thực gì, mà kệ đi. Mau trả lời ta, Cosmos, tại sao em vẫn còn nán lại nơi đó hả ? Ta chắc chắn đã đưa ra chỉ thị di chuyển đến máy chủ dự phòng rồi cơ mà.”
[? Máy chủ dự phòng ? Tại sao phải làm thế ạ ?]
Cosmos nghiêng đầu tỏ ra khỏ hiểu. Hoshinomiya khẽ nhăn mặt tỏ sau đó cô ta bắt đầu giải thích chi tiết_____Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát những khe nứt đã loang ra to hơn trên tầng thượng. Yukina đứng bên cạnh tôi sợ hãi nhắm mắt lại, còn Harukaze thì hét lên một cách thất thanh.
“Cosmos-san, chị hãy mau chạy đi____”
_____Thế rồi.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, quang cảnh ở phía bên kia thiết bị đã được triển khai theo hướng rất khó tin.
Đúng vậy……..Sự sụp đổ ở trên tầng thượng đã dừng lại. Những đường rạn nứt không còn nới rộng thêm nữa. Mà khoan, có gì không đúng. Không chỉ sự xâm thực đã được giải quyết mà ngay cả những cái lỗ và rãnh băng hoại cũng đã được lấp đầy. Chúng được sửa lại. Cosmos đang từ từ phục hồi thế giới.
Trông cứ như đang tua lại video vậy, còn nếu không phải thì có thể nói đây chính là phép màu.
“Aa……….phải rồi, là năng lực can thiệp lên thế giới đằng sau.”
Tôi lẩm bẩm với khuôn mặt méo xệch.
Năng lực can thiệp lên thế giới đằng sau. Một loại quyền năng vô hạn do điện não thần cơ số hiệu 1 – Cosmos sở hữu.
Cô ấy có thể can thiệp lên thế giới đằng sau khi trong trạng thái thức tỉnh. Thế nên Cosmos cũng không hẳn là không thể sửa chữa sự vật mà mình thao túng.
Về vấn để này thì không sao____Thế nhưng ngọn lửa nhiệt huyệt trong thâm tâm tôi cứ thế bùng lên từng khắc.
Bởi vì_____điều đó là hiển nhiển mà ? Dù cho EUC đang trong trạng thái sụp đổ, dù cho chỉ còn sót lại một người sở hữu năng lực để dừng sự xâm thực thế giới như Cosmos, thế nhưng ngay cả Hoshinomiya còn không thể tránh được một tương lai tuyệt vọng vậy mà…
Giờ thì mọi thắc mắc đã sáng tỏ.
Không hề có sự cố hay tính ngẫu nhiên nào cả, cô gái đang ở bên trong màn hình kia luôn tin tưởng vào bản thân mình.
[……..Không được.]
Chỉ có điều, cỗ máy ấy đã tự mình quyết định.
[Không muốn. Em sẽ không bỏ chạy……..Bởi vì, nếu như em không còn nữa thì không phải mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển sao. Giấc mơ hay lý tưởng của onee-sama, không phải chúng sẽ kết thúc luôn sao. Thế nên em không muốn. Nhất định….nhất định em sẽ không để nó xảy ra.]
Cả ánh nhìn và ngôn từ của Cosmos đều rất thẳng thắn, dẫu cho từ trong EUC sẽ không thể thấy được bên ngoài thế giới hiện thực. Ngược lại, Hoshinomiya đang vừa nắm chặt lòng bàn tay vừa cố gắng lên giọng.
“Em, đang nói cái gì vậy…………! T-thứ nhất, việc làm đó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Lúc này em chỉ có thể duy trì được trạng thái ấy trong vài phút thôi. Để tu sửa lại toàn bộ thế giới là một điều bất khả thi !”
[Vâng. ……….Em xin lỗi, onee-sama. Dường như em không được tác dụng cho lắm]
“Giờ đâu phải lúc nói chuyện________”
[E-to, nó không hẳn là vô nghĩa đâu ạ. Đúng như onee-sama nói, em chỉ có thể duy trì được vài phút nữa thôi. Nhưng không phải thế là quá đủ rồi sao !
……...Bởi vi. Bởi vì, nếu là onee-sama thì.
Nếu là onee-sama_______nhất định chị có thể tái cấu trúc lại thế giới ngay khi em bị tiêu biến mà.]
“..................................!?”
Cosmos vừa nở nụ cười thẹn thùng vừa thốt nên lời thỉnh cầu cuối cùng. ……Phần màu đỏ lan rộng ra khắp vùng tóc của cô ấy. Tất nhiên là cả màu mắt nữa.
Cứ mỗi cái vung tay của cô ấy là tiếng kêu gào của thế giới lại lắng xuống.
Tuy nhiên, thay vào đó bản thân Cosmos lại dần bị phá hủy.
“...............Đủ rồi đấy……...Mau dừng lại đi.”
Đùng___Nhìn vào bộ dạng của Cosmos, Hoshinomiya mất bình tĩnh đập cả hai tay lên bàn.
“Tại sao em phải bắt chước một cách ngớ ngẩn như vậy. Đừng đùa nữa, mau rời khỏi đấy ngay cho ta. Đây là mệnh lệnh đấy !”
[Em không muốn ạ. Cho dù có là mệnh lệnh của onee-sama nhưng em cũng không thể nghe theo được. Bởi vì________Em là một đứa hậu đậu mà. Lúc nào cũng gây phiền phức cho onee-sama hết…………….Thế nên, vào lần cuối của cuối này, em muốn được, onee-sama trân trọng mình !!]
Ngay khi những lời nói mang đầy hi vọng ấy lọt vào tai, Hoshinomiya dần dần trở nên run rẩy. Chỉ cần đứng ở bên cạnh là có thể thấy rất rõ ràng sự rối loạn của cô ta. Có thể nói nó còn mãnh liệt hơn cả sự sụp đổ ở trong EUC.
“.......Này, Hoshinomiya”
Bởi vậy_______tôi sẽ đối mặt và nói thẳng vấn đề với người con gái đang ủ rũ này.
“Ngay từ đầu, tại sao cô lại muốn chinh phục thế giới ? Hay đúng hơn____mục tiêu của cô là gì, có thực sự là chinh phục thế giới không ?”
“...........? Cái đó thì tất nh……..”
“Này nhé. ……….Ngay bây giờ sao cô không thành thực mà kể hết mọi chuyện ra luôn đi. Giờ đâu phải là lúc đánh trống lảng ? Ở đằng kia có một người đang rất muốn nghe mấy lời tâm sự của cô đấy. Một người mà chỉ hành động theo chỉ thị của cô. Thế nên là____thế nên là ! Cô hãy nói ra hết tất cả đi !!”
“...........!!”
Trước sự chỉ trích của tôi, Hoshinomiya giật nảy mình như thể bị nói trúng tim đen. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đầy bối rối. Còn Cosmos ở phía bên kia thiết bị thì đã hoàn toàn chết lặng.
………..Bầu không khí tĩnh mịch tiếp tục đổ xuống.
Sau khoảng 10 giây_________Hoshinomiya mở mắt ra rồi bắt đầu mở lời.
“Chinh phục thế giới à. ………...Đúng như cậu nói, đó không phải là mục đích của tôi.”
_______Phủ định tiền đề của EUC, Hoshinomiya Orihime nói ra động cơ thực sự của mình.
“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu về một câu chuyện trước đây. Người có tên gọi Hoshinomiya Orihime xưa kia không phải loại người kiêu căng tự mãn như bây giờ mà cô chỉ đơn là giản rất thuần khiết và ưu tú. Song, khi được đánh giá là tài năng hơn những người khác, tôi đã dần trở nên tự phụ và có được địa vị trong nội bộ Sphia. Tuy nhiên, tôi vẫn còn thiếu một thứ.
Đúng vậy_______Đó chính là tôi không có một mục tiêu nào dành cho mình cả.
Cậu hiểu chứ ? Ví dụ như, cho dù tôi có nảy ra ý tưởng nào đi chăng nữa, nhưng nó cũng chỉ đáp ứng được một sự thật hiển nhiên thôi. Tôi có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn. Tôi có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà mình cần. Tham vọng, hay ước mơ, đối với tôi chúng chỉ đơn giản là dự định để mình đưa vào thực tiễn. Bởi vậy, từ lâu tôi đã không còn cảm giác hồi hộp hay hưng phấn khi hoàn thành một công việc nào đó nữa.
Thế giới trong tôi đã hoàn toàn mất đi khái niệm “Đặc biệt”.
Tất cả chỉ là toan tính, tất cả chỉ là kế hoạch, tự lúc nào không hay mọi thứ đối với tôi đều trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt.
_______Cho đến khi gặp Cosmos.
Một “điện não thần cơ” sinh ra từ vật chất không xác định được gọi là mã hiệu bí ẩn. Số hiệu 1 - Cosmos, lúc bấy giờ không ai hiểu được cô ấy là thứ gì. Hết lần này đến lần khác, cô gái hậu đậu ấy luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. ……...Tuy nhiên, cho đến một hôm tôi đã nhận ra rằng, mình không hề ghét cô ấy. Khi ở bên cạnh Cosmos tôi có được cảm giác gì đó rất tươi mới.
Và cứ như vậy____dần dần Cosmos trở thành sự tồn tại có ý nghĩa trong tim tôi.
Sự tồn tài có ý nghĩa. Điều đặc biệt hay là một nguồn động viên sống……... Tuy vẫn còn nhiều hơn thế nữa nhưng, tóm lại thì, tôi đã nói chuyện với Cosmos một khoảng thời gian dài trong khi điều chỉnh lại cho cô ấy. Cơ mà tôi chẳng quan tâm đến mấy cái công việc như thực nghiệm tính năng hay là khởi động chương trình kia.
Tất nhiên, tôi cũng không thể thân thiết hơn với Cosmos. Bởi vì mối quan hệ giữa 2 người là chủ tớ mà. Tôi luôn tự nhủ rằng mình không được can thiệp lên tính năng cảm xúc của cô ấy. Tuy nhiên……….tôi đã không thể kiềm chế nó. Sự lưu luyến Cosmos trong tôi cứ ngày càng mạnh hơn.
Và thế là tôi đã... Phải rồi, cái game này thực ra chính là động cơ của tôi.
Thứ tôi nhắm đến hoàn toàn không phải “thế giới”. Tôi đơn thuần chỉ muốn được đi đến một nơi có Cosmos ở đó thôi. Tôi luôn muốn được ở bên cạnh Cosmos.
Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi một thế giới mà không có cô ấy.”
Nói với vẻ mặt buồn sầu, Hoshimiya bộc bạch về bản thân.
Mà, đúng là kiểu nói mập mờ của cô ta lúc đầu cũng rất khả nghi. Cosmos có kể rằng cô ấy “bị Hoshinomiya ghét” nhưng, thực ra bản thân Hoshinomiya khi nói về các điện não thần cơ khác thì chỉ dùng số đếm như máy 1, máy 2...Song đối với Cosmos lại khác, cổ đã đối xử với Cosmos hoàn toàn giống y như một người bình thường.
Tuy nhiên, EUC lại chính là khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện.
Cơ mà, sau cùng vẫn là do tính lập dị của cô ta. Bởi lẽ, Hoshinomiya đã cất công tạo ra thế giới này chỉ để được ở cùng Cosmos, dẫu cho cổ chẳng có hứng thú gì với việc chinh phục thế giới cả. Tóm lại, Hoshinomiya đã định đặt thế giới hiện thực dưới sự kiểm soát của mình.
Đúng là một người rắc rối, vụng về.
[.............Ô……...ô, ôô………..!]
Vừa ngạc nhiên, tôi vừa thở dài, ngay sau đó tiếng nói tràn đầy cảm xúc đột nhiên cất lên ở phía bên kia thiết bị. Ở bên trong màn hình, Cosmos đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
[Th, thật sao, ạ………? Vừa nãy……….vừa nãy chị nói thật ư, onee-sama !?]
“..........Ừm, tất cả đều là sự thực, ta không có nói dối câu nào hết.”
[~~~~~~~~~~~~~~ ! E, em xin lỗi, onee-sama. Em, lúc này, em đang……...cảm xúc của em đang rất rối bời, em không biết phải nói gì nữa ! Cùng với........... ế, cùng với onee-sama, vậy tức là, a-re ? Nh, nhưng mà, nếu không phải chinh phục thế giới thì, onee-sama sẽ phải đăng nhập vào đây nhỉ ? Thế còn việc bảo trì với kiểm tra sự sống thì sao……….Vậy đâu được ạ. ?.]
“..........Ý em là, em muốn chỉ 2 người chúng ta ở thế giới đó sao ?”
[V-vâng. ……….chỉ 2 người ạ].
Vừa nhìn vào Cosmos, Hoshinomiya vừa thất thần người.
Sau một hồi nhắm mắt, cô ta khẽ lắc đầu.
“Không thể đâu. ………...Bởi vì ta không có tư cách đó. Còn nữa em lại là người căm ghét, căm hận ta hơn ai hết mà. Ta không muốn phải đem lại bất hạnh cho em_______”
[Đ, đợi chút đã onee-sama !...........E-to, ở quanh đây có camera không ạ, em gặp chị được chứ !?]
Tôi nhỏ nhẹ hướng dẫn ngay khi Cosmos cất lời. Sau một lúc điều chỉnh, ở phía bên kia cũng đã thấy được bên này.
[C, cảm ơn cậu nhé, Yuunagi-kun. Onee-chan này có một cái nhìn khác về cậu rồi đấy.]
“Rồi rồi, tôi cảm ơn.”
[Ừm………..Giờ tôi cần lấy lại sự bình tĩnh đã.]
Nói với vẻ điềm đạm rồi Cosmos đặt tay phải lên ngực qua lớp vải của bộ đồng phục maid. Từ ngoại hình cho đến khí chất của cô ấy đều toát ra một vẻ ôn hòa hiếm thấy. Còn đôi mắt màu đỏ tươi thì đang nhìn chằm chằm vào Hoshinomiya.
Và rồi, trong bầu không khí tĩnh lặng mà chẳng ai có thể thốt nên lời……..Cosmos phủ định lại sự tự ti của Hoshinomiya với nụ cười trên môi.
[Onee-sama__________Không phải đâu ạ.Chị sai rồi.]
“..............”
[Em rất mến onee-sama. Em yêu thích giọng nói đầy lịch lãm nhưng rất dịu dàng của chị. Em yêu thích vẻ ngoài lãnh đạm nhưng lại không hề lạnh nhạt của chị. Em yêu thích ánh mắt đầy nghiêm trang của chị. Em yêu thích những nụ cười thoáng qua mà thỉnh thoảng chị dành cho em. Từ tận đáy lòng, em rất rất yêu chị, người đã cưu mang một đứa vô dụng như em.]
“Chuyện đó………...Sao có thể……….”
[Chị không cho rằng vậy sao ? Nhưng mà em đang nói thật đó………... Ngược lại, từ trước đến nay em cứ luôn tưởng rằng chị rất ghét em chứ. Hay đúng hơn, sự dịu dàng của chị đã cứu giúp em đó. Thế nên là, dù chỉ một chút, em nghĩ mình muốn được giúp ích cho onee-sama.]
“............Em đừng đùa nữa ! Từ trước đến nay, ta đã luôn nghĩ về em. Đúng vậy, ta chỉ nghĩ về mình em thôi. Ngược lại, ta cứ tưởng rằng, em không để ý gì đến ta hết ! Chuyện em thích ta tuy có hơi khó tin nhưng, dù có thế nào đi nữa, tình cảm của ta dành cho em vẫn rất mãnh liệt !”
[Ế !? Không có chuyện đó đâu ạ………...Cho dù chuyện chị thích em chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa, thế nhưng tình cảm em dành cho chị sẽ không bao giờ thay đổi ! Không thứ gì có thể đong đếm được á !]
“Ta tưởng em định nói gì chứ…………..! Thiệt tình, ta không ngờ em lại bướng bỉnh đến như vậy. Đước chứ ? Ta đã thích em từ ngày chúng ta mới gặp nhau rồi__________”
[K, kẻ bướng bỉnh mới là onee-sama đó ! Còn em thì đã thích chị từ trước trước nữa cơ_______]
“ “...........................” “
Tôi vừa im lặng vừa nhìn họ bằng đôi mắt chán chường. Cơ mà cả Yukina cũng vậy.
Tui hiểu mà. Điểm khác biệt, hay đúng hơn là nghịch cảnh của hai người này chỉ có thể giải quyết bằng cách đối mặt với nhau thôi nhỉ. Tui hiểu mà, thế nên ai mà xen ngang cho được cái cuộc cãi vã này chứ.
Cơ mà______hai mẹ trẻ này định cãi nhau đến bao giờ đây.
“............A, a-no………..Hoshinomiya ?”
“!”
Không thể chịu được nữa, tôi cất tiếng gọi (chẳng cần khách khí), thấy vậy, Hoshinomiya giật bắn mình rồi thoát ra khỏi cái máy tính bảng.
“............X,xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi mất bình tĩnh.”
“À, tôi không bận tâm đâu. Tại chuyện này rất quan trọng với cô đúng không ?”
“Phải rồi…….nhỉ. ………..Ơ, nếu thế thì, những chuyện tôi làm từ trước đến này…...rốt cuộc…….”
Vừa nhìn vào màn hình với vẻ bối rối, Hoshinomiya vừa cất lên bằng giọng điệu hối hận.
Và rồi___
[Hế ? Wa, wa………...Kyaaaaaa !?]
Sự sụp đổ của EUC đang ngày càng lan rộng, chính vì vậy mà Cosmos phải chịu một sức tải rất lớn đến nỗi cô ấy đã hét lên…………..Dù chỉ nhìn từ bên ngoài nhưng tôi cũng có thể thấy tấm thân nhỏ nhắn kia đã đến giới hạn rồi. Từ vùng cổ cho đến trán đều đang đổ mồ hôi liên tục, còn mái tóc ngắn dài ngang vai chỉ còn phân nữa là được nhuộm đỏ.
“Ô, oy.…… Thế này không phải rất tệ sao, Hoshinomiya !?”
“...........Ừm, đúng vậy. Từ nãy đến giờ chỉ là cách để hạn chế nó thôi, cùng lắm là kéo được một chút thời gian, một liệu pháp tạm thời. Do không loại bỏ được căn nguyên nên việc EUC sụp đổ là không thể tránh khỏi………..!”
“Căn nguyên ?..........Đợi đã, vậy sự bất thường này không phải do thiếu mã hiệu bí ẩn, mà là tại một vấn đề khác á !?”
“Chính xác…………! Cậu có biết tôi đã mô phỏng cái kế hoạch này biết bao nhiêu lần rồi không ! Trong đó có cả việc tôi không sở hữu đủ tất cả các mã hiệu bí ẩn nữa ! Cho dù có thất bại, cho dù có “ngoài dự tính” của mình, tôi cũng sẽ không bao giờ đặt Cosmos vào vị trí nguy hiểm !!”
Phun ra mấy lời với vẻ mất bình tĩnh, Hoshinomiya bắt đầu gõ phím với tốc độ chóng mặt.
………..Có lẽ, đúng như cô ta nói. Cho dù tôi có sử dụng mánh khóe là coi Yukina như một điện não thần cơ đi chăng nữa, bản thân Hoshinomiya cũng không thể nào không lường trước chuyện này được.
Ấy vậy mà, sự băng hoại lại xảy ra.
Một sự việc bất thường. Một cái gì đó hay là một sự tồn tại mà ngay cả Hoshinomiya cũng không hề hay biết.
“Này, này………..Nagi, cậu ổn chớ ? Tay cậu đang run lên kìa……….?”
Vừa gật đầu mơ hồ trước một Yukina đang tỏ ra lo lắng, tôi vừa cho tay phải ra sau gáy.
Nghỉ đi……...Tưởng tượng đi. Hoshinomiya có nhắc tới “Căn nguyên”, nếu thế thì nó không chỉ đơn gian là dữ liệu. Hiện tượng này phát sinh ra như thể để dồn Hoshinomiya vào bước đường cùng vậy. Cho rằng mọi thứ hoàn toàn là ngẫu nhiên thì rất vô lý. Phải đến 8, 9 phần là có kẻ nào đó có tính thù địch với cô ta đã can thiệp vào.
“À không, nhưng mà………...Điều này.”
_______Không thể nào được.
Đúng vậy. Nếu nghĩ bình thường thì điều đó hoàn toàn bất khả thi. Cho dù ngoài kia có rất nhiều kẻ bất mãn với Hoshinomiya nhưng, dưới sự giám sát của người đứng đầu Sphia thì ai mà có thể chiếm đoạt EUC từ tay cô ta chứ__________Ưm ?
“...........A. Phải rồi, chính nó.”
Đột nhiên nảy ra có một khả năng, tôi vừa lẩm bẩm vừa quay cái đầu đang hấp hơi của mình do phải vận hành quá nhiều………...Không thể nào sai được. Nếu những gì tôi tưởng tượng là đúng thì cái phương pháp có thể điều chỉnh tình huống phức tạp này chỉ có một thôi.
“.................Phù……………”
Trong khi điều chỉnh lại nhịp thở để cho bớt căng thẳng, một lần nữa, tôi nhìn vào cái máy tính bảng được đặt trên bàn. Ở ngay giữa thế giới EUC, hình bóng của Cosmos trong bộ trang phục hầu gái vẫn đang cố gắng hết mình đấu tranh.
“Yo, Cosmos………..À, thì là. Tốt rồi nhé, về tình cảm của cô ấy.”
[............? E-to, cái giọng nói như nhân vật phản diện vừa rồi ấy, không lẽ là Yuunagi-kun ?]
Nói xong, Cosmos nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc. Tôi chẳng quan tâm khi nhỏ thích đoán già đoán non như vậy đâu, thế nhưng mà sao lại phải nói bằng cái giọng lạnh lùng vậy chứ. Mà khoan đã, không phải ngay từ đầu nhỏ đã biết đấy là mình rồi à.
Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, Cosmos tiếp tục bĩu môi.
[T, thế, có chuyện gì ? Chắc cậu nhìn cũng hiểu rồi chứ, giờ onee-chan này đang bận lắm. Thế giới đang dần sụp đổ đó, lại còn cái cảm giác kì lạ ấy nữa. ……….Thế nên tôi hoàn toàn không có rảnh rỗi sinh nông nỗi như cậu đâu, Yuunagi-kun.]
“Rảnh cái gì mà rảnh……..Cơ mà cô nói cảm giác kỳ lạ gì ? Không lẽ cô nhận thấy điều gì trong EUC à ?”
[Ế ? Ưm, đúng vậy. Bởi vì phá hủy thế giới của onee-sama là điều không thể tha thứ mà. Nhất định tôi sẽ không để nó xảy ra.]
“...........Hiểu rồi. Vậy thì tôi nói ngắn gọn thôi._______Này Cosmos, có một chuyện tôi muốn nhờ cô.”
[Nhờ tôi, Yuunagi-kun á ? ………….A ! Đ, đừng nói là mấy chuyện ecchi đấy nhé !? Không được đâu, cho dù cậu có giỏi dụ dỗ thế nào đi chăng nữa, onee-chan này cũng sẽ không cho thông qua đâu đó !?]
“H, hả !? Làm đếch gì có chuyện đấy. Tôi, chỉ là___________A, e-to, chuyện là……..tôi chỉ muốn mượn cơ thể của cô một chút thôi.”
[Cuối cùng thì cậu cũng lộ rõ bản chất rồi nhỉ !? Cái đó tuyệt đối không phải “chỉ một chút” thôi đâu nhỉ !? Chắc cậu không chỉ đòi hỏi cơ thể tôi, mà ngay từ đầu cậu còn định vứt bỏ nó luôn nhỉ !? Ư, ư ư ! Quả nhiên Yuunagi-kun chính là người xấu, đồ bất lương, đồ vũ phu, đồ bì ổi ! Đ, đồ ngốc !]
Trước lời nói của tôi, Cosmos vừa đỏ mặt vừa tiếp tục phóng đại câu chuyện giống như mọi khi. Cái giống như mọi khi ở đây có thể nói chính là vẻ ngoài của cổ. Cả hành động và suy nghĩ đều luôn rất tự phát.
“Thiêt tình…………..cô đúng là khó chiều thật đấy. Lừng lèm bèm nữa mà mau hoán đổi đê.”
[..........Hoán đổi ? Ý, ý cậu là, tôi sẽ hoán đổi với cậu á ?]
“Chuẩn rồi. Thì vừa nãy tôi đã bảo là “cho tôi mượn cơ thể” rồi còn gì……….Mà, không phải lo, nếu cơ chế “Bán thức tỉnh” tự nhiên phát động thì, cho dù có hoán đổi tôi cũng sẽ duy trì được thôi. Còn cái chân tướng về sự kỳ lạ mà cô cảm thấy tôi cũng đoán được phần nào rồi. Hơn nữa, cô mà thất bại thì chỉ vô ích thôi chứ chẳng có ích gì như cô nói lúc nãy đâu.”
[Mư………..Ch, chuyện đó, chẳng cần cậu nói tôi cũng biết. Chỉ là, nếu cho Yuunagi-kun sử dụng cơ thể này thì………….ư ư…………]
“.............A………...Vậy là, cô không muốn à ?”
[Không phải không muốn, chỉ là nó xấu h____Ưm, không có gì ! Đúng vậy, là tôi không muốn, không thích thế đấy. Mà hiển nhiên là vậy rồi. Chẳng có lý nào tôi lại thích cả, nhưng mà…………]
Nói bằng giọng nhỏ nhẹ, xong Cosmos đột nhiên im bặt. Hết ngẩng lên cúi xuống xong lại lắc đầu. Song, vì một lí do nào đó cổ bắt đầu nhìn tà váy của mình với vẻ rất xấu hổ rồi từ từ kéo cái tất chân màu đen lên_______Và rồi.
[...........Có thực sự là cậu sẽ không làm gì không ?]
“A. Gì chứ, cô vẫn chưa tin tôi à ?”
[T, tất nhiên rồi ! Tôi muốn nói vậy lắm, nhưng mà……….lúc này chắc không được nhỉ. Bởi vì tôi đâu có nghĩ rằng onee-sama sẽ thua đâu. Bất lương thì kiểu gì cũng là bất lương, ấy nhưng mà Yuunagi-kun lại chẳng phải tiểu bất lương mà chính là đại bất lương.]
………….Thì.
Thì cô tin tôi một lần thôi cũng có chết ai đâu.
[Đành vậy. Chỉ lúc này thôi đấy__________T, tôi sẽ đặc cách cho cậu !]
Nói bằng giọng điệu như kiểu “onee-chan”, Cosmos nhanh chóng gỡ bỏ thiết lập cự tuyệt đăng nhập đối với Tarumi Yuunagi.
4 Bình luận