Cross Connect
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hoàn thành game với sự hoàn đổi cự tuyệt của Điện não thần cơ - Cosmos

Chương 1: (part 1) Có lẽ là một tham vọng cỡ như chinh phục thế giới.

2 Bình luận - Độ dài: 8,310 từ - Cập nhật:

Thay đổi nhỏ: Từ chương này mình sẽ không dùng mấy dấu ngoặc của tiếng nhật trong lời thoại nữa.

*

*

#

Lúc này Sasahara Yukina đang bị ốm____.

Vào một ngày nọ của tháng 11, nguồn thông tin ấy đã được giáo viên thông báo, ngay sau khi tiết sinh hoạt kết thúc, cô nàng yêu kiều đang có tình yêu mãnh liệt với kotatsu* đã chạy tới.

(*: bàn lò sưởi kiểu nhật)

“Đi thăm thôi, Yuunagi-san. Chúng ta phải mau về thăm cô ấy thôi !”

Trong khi bị nhỏ bishoujo tóc bạch kim ấy nhìn trừng trừng với đôi bàn tay nắm chặt thì, tôi chỉ thở dài rồi quay đi chỗ khác đánh trống lảng.

“Đi thăm nhỉ,… ừm”

“Sa, sao trông cậu chẳng có chút khí thế gì vậy, Yuunagi-san. Yukina-san đang bị sốt đến 38.5 độ đó. Còn nặng hơn cả ngày hôm qua nữa. … C, cứ như vậy cô ấy sẽ bốc hỏa mất !”

“Không, bệnh cảm cúm của con người thì không có bị bốc hỏa đâu.”

Vừa trả lời nhỏ với vẻ mệt mỏi, tôi vừa để cái cặp đang cầm trên tay phải lên bàn. Lúc này những người còn sót lại trong lớp chỉ còn khoảng phân nửa. Một quang cảnh tan trường đậm chất cao trung của học sinh năm 2, khoảng thời gian yên bình ấy đang dần trôi đi.

____Ừm.

“C…cậu đừng càu nhàu nữa đi. Yuunagi-san.”

Khuôn mặt của nàng thiếu nữ có hơi chút nhuộm đỏ ấy lại đập vào mắt tôi.

Một cô gái với đôi mắt xanh và mái tóc bạch kim đẹp tuyệt trần, cứ như thể mới bước ra từ truyện cổ tích vậy. Làn da thì mềm mại, trắng trẻo, một thực thể kì diệu khiến cho tôi nhiều lúc tưởng như mình đang nằm mơ. Một cô gái ngây thơ, trong sáng mà tôi luôn muốn bảo vệ bằng bất cứ giá nào.

Điện não thần cơ số hiệu 5____Tên gọi “Harukaze”.

Cô ấy, một AI siêu đặc biệt có được cơ thể để đi đến thế giới hiện thực nhờ vào phần thưởng trong game. Không chỉ vậy, cô nàng còn sở hữu vẻ ngoài rất “phi thực tế”, song phần bên trong của cơ thể ấy tuyệt nhiên không hề “giả tạo” chút nào.

Lúc này cô bạn thưở nhỏ của tôi đang xin nghỉ ốm, vì lo lắng cho cô ấy mà nhỏ đã bắt đầu rò rỉ ra những giọt lệ trên khóe mắt mình.

“Xin cậu đấy, Yuunagi-san. Hãy đến cùng mình đi. Mình nghĩ Yukina-san sẽ rất hạnh phúc khi thấy cậu mà. Hơn nữa… mình cũng không giỏi nấu ăn cho lắm.”

“À… không phải vậy đâu Harukaze. Tôi không băn khoăn mấy chuyện đó. Vấn đề không phải là tôi có đi hay không, mà là ngược lại kia, nói sao nhỉ, như là tôi không muốn cô đến ấy…”

“Fu ế ? ….Ư…a, a”

“Ế ? Sao cô lại khóc vậy___ À, không ! Không phải thế ! Ý tôi không phải là cô gây cản trở hay gì cả !”

Như nhận phải cú shock tinh thần, do đó tôi đã phải dỗ dành nhỏ Harukaze đang bắt đầu tỏ ra run rẩy rồi sụt sịt. Tiếng khóc thì thào ấy trong nháy mắt đã thu hút mọi sự chú ý của lớp học, kết quả là toàn thân tôi đã phải hứng chịu những tia sát khí như đang muốn chọc lủng thằng này vậy. …Vẫn luôn được mọi người yếu quý như thường nhỉ, nhỏ Harukaze này.

“Đã bảo là không phải mà.”

Để xua tan mối nghi hoặc đang đè nén bản thân mình, tôi bắt đầu lên giọng bào chữa.

“Nếu lí do mà Yukina nghỉ học là do bị thương thì chúng ta sẽ đến cùng nhau, nhưng mà lần này không phải vậy đúng không ? Sức khỏe không tốt. Hay đúng hơn chính là bị cảm.”

“Vâ, vâng. … Ơ, ủa ? Không lẽ bị cảm thì không được sao ?”

“Đúng vậy. Mà, tình trạng của Yukina chỉ đơn giản là do nhiệt độ thay đổi đột ngột nên cơ thể chưa thích nghi kịp thôi, tuy nhiên nó cũng rất dễ gây truyền nhiễm nữa. Nếu chẳng may cô bị lây thì… chắc sẽ trở thành “điều kiện cho Tendou” mất. Còn tôi thì lại không giỏi trong khoản này lắm.”

Nếu đứng trên lập trường là một điện não thần cơ sở hữu cơ thể ở thế giới hiện thực thì hẳn là chuyện này sẽ rất kì lạ đối với nhỏ.

Hơn nữa tôi cũng không biết được nhỏ sẽ ra sao nếu như bị nhiễm bệnh, dù chỉ là ốm vặt nhưng cỡ như bác sĩ bình thường chắc cũng không thể chuẩn đoán được. Đến lúc đó tôi sẽ chỉ còn cách là đi nhờ vả Tendou Byakuya___người đã tạo ra Harukaze.

Cơ mà, tôi lại rất ghét hắn.

“…Ehehe”

Vì lí do nào đó, Harukaze đang nở một nụ cười hạnh phúc ở ngay trước mặt tôi.

“G…gì thế ?”

“À, không. Chỉ là, mình thấy thật vui khi Yuunagi-san vẫn là Yuunagi-san thôi. …Nhưng mà, không phải cậu nên đi thăm cô ấy sao ?”

“Ừm ? À, không cần đâu. Ngày nào mà hai đứa chẳng gặp nhau,

“Mỗi ngày sao ?”

“Ờ, mỗi ngày luôn. Nhỏ lúc nào cũng la lối om sòm, thế mà khi ốm thì lại ít nói hẳn. Xong giờ lại cứ ngồi trên giường ôm gối mà chẳng chịu ra khỏi phòng. Thế nên là, tôi đã phải mở toang cửa sổ và rèm cửa ra.”

Nhân tiện thì, đêm qua cũng vậy.

Vì cửa sổ căn phòng của tôi và Yukina đối diện ngay sát nhau và chúng tôi có một trò chơi kì cục đó là “gửi kí hiệu qua cửa sổ”. Dù ở bên trong nhưng khi “rèm và cửa sổ được mở tung ra” thì một dụng ý sẽ được đưa ra rằng “không cần biết cậu đang làm gì, mau chuẩn bị đi”. Ngoài ra tôi cũng không có quyền được bơ.

Lúc tôi đang vừa nói vừa thở dài thì nét mặt của Harukaze đã dịu lại.

“Wa… Hay quá ! Mình nghĩ đó là một câu chuyện rất hay đó !”

“…Vậy à ? Tức là dù tôi có bị lây nhiễm thì cũng chẳng sao nhỉ.”

“Kh, không phải vậy đâu, mình đảm bảo đấy. Khi một ai đó cảm thấy cô đơn thì họ sẽ luôn tìm kiếm một chỗ dựa đáng tin cậy mà. Hơn nữa, nếu là Yuunagi-san thì bằng cách nào đó sẽ động viên được cô ấy thôi…Ehehe. Mình có hơi chút ganh tị với cô bạn thưở nhỏ của cậu quá.”

“Không, bạn thưở nhỏ gì đâu, thực ra chỉ là duyên nợ thôi ? Dù nhỏ tốt bụng thật đấy nhưng____ ?”

Vì cảm thấy hơi xấu hổ khi nhắc đến chuyện này nên sau khi tôi định đính chính lại thì, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi quần tôi đã rung lên. Không chỉ vậy, nó còn rung rất dữ dội. …Thật đấy, tôi không có bốc phét đâu. Khoảng 2 tháng trước sau khi SSR kết thúc, từ đó đến nay chiếc xì mát phôn của tôi cứ gây bạo loạn suốt.

Và nguyên nhân đó chính là.

[____Bạn thưở nhỏ cũng tốt chứ sao, nhỉ ? Fufu, ông vừa nói thứ gì ngu ngốc vậy, Tarumi. Không phải ông đã luôn đọc mấy bộ manga rom-com với 70% là bạn thưở nhỏ à. Không phải ông rất thích những bộ với 100% có tình cảm trong sáng ấy sao.]

“Ực… Suzuka, cô trật tự giùm tôi cái được không ? Đừng có tự tiện xem lịch sử sách đọc của tôi chứ____”

“Su, Suzuka-san Suzuka-san ! Trong đống sách yêu thích của Yuunagi-san có “AI (mắt xanh tóc bạch kim) nào được lôi ra từ thế giới điện tử không ạ ! Chắc là có nhỉ ! Khoảng vao nhiêu phần trăm vậy ạ !?”

[0% nhỉ]

“Vậy sao !”

“Không, tình huống bị giới hạn thế thì làm sao mà có được ! Cơ mà Suzuka ! Đủ rồi đấy, cô đứng có phát tán thông tin cá nhân của tôi nữa đi !”

Toi nhăn nhó, hướng về phía chiếc điện thoại rồi hét lớn.

Không phải tôi đang nói chuyện điện thoại với ai cả. Chỉ là đối tượng đó luôn ở ngay đây.

____Điện não thần cơ số hiệu hai, tên gọi “Suzuka”.

Được chăm sóc bởi nhà lãnh đạo của Sphia – Oboro Tsukuyomi, một cô gái luôn bị áp bức và bị coi như “thứ thất bại” trong thời gian dài. Sau khi SSR kết thúc và thoát khỏi hắn ta, cô nàng đã (tự tiện) lập cứ điểm trong chiếc điện thoại của tôi.

Mà, chỉ nhiêu đó thì tôi cũng không bận tâm lắm… thế nhưng vấn đề ở đây chính là năng lực đặc biệt mà cô ấy sở hữu. “Can thiệp lên thiết bị điện tử”. Không chỉ xâm nhập vào máy tính hay điện thoại mà cô ấy còn có thể truy cập dữ liệu của tôi với quyền hạn tối cao, một kỹ năng khá là phiền phức.

Tóm lại thì, nguồn thông tin cá nhân của tôi có thể bị công khai bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu.

Sở thích, thị hiếu, thói quen rồi cả mấy thứ vụn vặt khác nữa, cô ấy đã nắm bắt được toàn bộ điểm yếu của tôi.____Do đó…

[Fufu, ông chắc chứ, Tarumi ? Dám lên giọng với tôi cơ à !]

“Nhỏ này…”

Ở ngay giữa màn hình nhỏ bé, Suzuka nhẹ nhàng đẩy các icon ra góc rồi nhìn tôi nở nụ cười khiêu khích. Đôi mắt màu đỏ tươi mạnh mẽ và mái tóc dài màu hồng ấy như vẽ lên hình ảnh của một cô nàng “quỷ vương” bướng bỉnh. Bộ ngực đầy đặn nổi lên qua chiếc váy goth-loli.

Vừa quay đi với vẻ bất lực, tôi vừa thở dài.

default.JPG

“Haa…Thiệt tình. Thế ? Rốt cuộc thì cô muốn nói chuyện gì. Chắc không chỉ đến đây để quấy nhiễu tôi đâu chứ nhỉ ?”

[Tất nhiên rồi. Ông nghĩ tôi là loại người gì vậy hả ?]

“Cũng không hẳ____ mà miễn bình luận đi”

[Ế ? Thiết tình, ông định nói gì. Ông đúng là vẫn xấu tính xấu nết như mọi khi nhỉ. Thỉnh thoảng thành thật với bản thân một chút cũng có chết ai đâu… Thôi sao cũng được. Vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính, này nhé Tarumi, Harukaze sẽ không bao giờ bị cảm đâu ?]

“Ế… vậy sao ?”

“Thế ạ ?”

Câu nói nghi hoặc của hai đứa vang lên cùng một lúc. Trong khoảnh khắc, Harukaze đã nhìn về phía tôi rồi tỏ ra thẹn thùng, sau đó nhỏ dí mặt lại gần chiếc smartphone đang được đặt trên bàn.

“Em sẽ không bao giờ bị cảm sao ? Suzuka-san”

[Ừm, đúng vậy. Bởi vì đó là Tendou Byakuya đấy, là Tendou Byakuya. Ông ta hay bị Oboro Tsukuyomi phàn nàn nên ít nhiều tôi cũng biết được. Một người luôn mang tư tưởng chủ nghĩa hoàn hảo, làm cái gì cũng phải ở mức toàn diện…Thế nên tất nhiên là ông ta sẽ phải có đối sách trước khi gửi Harukaze ra ngoài này. Cảm cúm hay mọi bệnh tật khác chắc chắn đã bị chặn hoàn toàn rồi.]

“…Cô nói tôi mới nhớ, có lẽ đúng là vậy.”

Tôi cảm thấy những gì cô ấy nói cũng có lý. Tendou Byakuya chính là một người như vậy.

“V, vậy thì !”

Harukaze nhìn về phía tôi với đôi mắt lấp lánh y như một con cún đang chờ được cho ăn. Độ trong sáng, thuần khiết đến mức không tì vết này khiến tôi không thể nào phản ứng lại được.

Do đó, trong tình huống này sẽ chỉ có duy nhất một câu trả lời.

“…Được rồi. Nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng còn lí do gì để từ chối nữa, chúng ta cùng đi thôi.”

“Wa…! Vâng ! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yuunagi-san !”

Cùng với lời nói của mình, Harukaze cúi đầu đa tạ. Ngay khi mái tóc bạch kim mềm mại ấy chạy vút qua sống mũi tôi thì nhỏ đã ngầng đầu lên và nở nụ cười một cách vô tư lự.

“Ehehe.”

[Ô, Ôôôôôôôôôô…!]

Một quang cảnh được vẽ lên y như bức tranh sống động, không chỉ mình tôi mà cả những người còn lại trong lớp học, ai ai cũng như bị đánh mất linh hồn vậy. Nguồn ion âm tỏa ra từ Harukaze đã chữa lành mọi vết thương của trái tim và khiến con người ta phải trở nên nhẹ nhõm đến kì lạ. Tất cả những cuộc tranh cãi nảy lửa lúc nãy đã tan biến và thay vào đó là một nụ cười trên môi.

“____Tôi đã nghe chuyện rồi.”

….Mà khoan đã.

Có duy nhất một nhân vật ở đây không tuân theo quy tắc của dòng chảy này.

Bước qua cánh cửa trượt bằng điệu bộ rất phong cách, một nhỏ đàn em có mái tóc ngắn màu nước đang tiến lại gần chúng tôi với nét mặt vô cảm…Phải, không ai khác chính là.

“Mi, Mitsuji…?”

Nhỏ “nữ hoàng băng giá”, Mitsuji Koori.

Cũng là một học sinh trong trường giống như tôi, sau khi SSR kết thúc, từ đó đến nay nhỏ đã luôn đến lớp tôi chơi. Ngoài ra, chỉ tại câu nói “trả quần chip lại cho tôi” của nhỏ mà ngày hôm ấy tôi đã bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đầy miệt thị, hiện tại thì có vẻ như các thành kiến đối với tôi đã dần thuyên giảm kiểu như “cậu ta biết sai rồi”.

Cơ mà, tôi cũng đã dần quen với mấy việc này.

“Anh định đi thăm Yukina đúng không ?”

Mitsuji là một cô gái ít nổi bật, sau khi gật đầu xong nhỏ tiếp tục nói.

“Tôi cũng muốn đi nữa”

“Ế ? Nhưng mà… không phải cô với Yukina không được hòa hợp cho lắm sao ?”

Tuy tôi không rõ lắm nhưng, lúc này Yukina hay có một giai điệu nhai đi nhai lại là “vụ án quần chip”. Bởi vậy khó có thể nói rằng mối quan hệ giữa Mitsuji với cô ấy là tốt đẹp.

Trước sự lo ngại của tôi, Mitsuji gật đầu với vẻ đầy tự tin.

“Ừm, đúng vậy. Là không tốt. Thế nên tôi sẽ nhân cơ hội này”

“Nhân cơ hội gì chứ… cô nói cứ như không ấy, đại khái thì tôi cũng hiểu rồi. Nhưng mà, cô ấy đang sốt cao lắm đấy. Tôi nghĩ hôm nay cô không nên đến thì hơn.”

“Không thành vấn đề. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ tôi cũng ốm yếu lắm.”

“…Hử ? Vừa này có phải tôi nghe nhầm không ? Như là cô cũng đang bị ốm chẳng hạn ?”

“Không phải như là. Mà đúng thực tôi rất yếu, bị cảm đối với tôi xảy ra như cơm bữa ấy. Có đi hay không thì tôi cũng sẽ bị thôi. Thế nên tôi mới là mạnh nhất. Là vô địch. … Là một thiên tài”

“………..”

Tôi chưa thấy có ai trên đời lại tự tin khoe khoang về cơ thể yếu đuối của mình như vậy cả.

Vì cảm thấy hơi kì quặc nên tôi thử chọc ghẹo nhỏ một chút.

“……. [Chiến cơ bất bại] mà lại thua game bữa trước nhỉ”

“…………………………………………………….”

“Ấy, sạo tự nhiên tỏ ra đáng sợ vậy ! Trông cô đáng sợ quá, đừng lại gần nữa ! Tôi xin lỗi, được chưa !”

Giữ lấy hai cánh tay của Mitsuji đang ngày một tiến sát gần mình hơn, sau đó tôi đặt nhỏ lại về vị trí cũ. Vừa nãy, đôi mặt lạnh như băng của nhỏ cứ như thể đang muốn nuốt sống tôi vậy. Ngoài đầu hàng ra thì tôi không còn sự lựa chòn nào khác.

“…………., Haa.”

Và như vậy, tôi, Harukaze, Mitsuji, tính thêm cả Suzuka ở trong chiếc điện thoại, chúng tôi tạo thành một nhóm rồi đến thăm Yukina.

*

*

#

“Ấy chà. Đúng là trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp mấy đứa ở đây.”

Trên đường đi học về, sau khi mua đồ ở trong siêu thị xong, giữa lúc chúng tôi đang trên đường đến nhà Yukina.

Vừa mới tới công viên, đột nhiên có một giọng nói dội xuống từ trên đầu cả bọn.

“______Chà.”

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cùng với giọng nói nhỏ nhẹ.

Hình ảnh của một người với chiếc quần ngắn và áo khoác chùm đầu màu xám quen thuộc. Khuôn mặt thì bị che mất một nửa bởi cái mũ và chỉ để lộ ra cái miệng đang ngậm kẹo, một active neet_____vâng chính là bà chị Ruri-senpai.

“Wa. ….giật hết cả mình.”

Mitsuji ở bên cạnh tôi tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh tượng đầy năng nổ của chị ta, tuy tôi không trông thấy biểu cảm của nhỏ nhưng với những người đã quá quen thuộc với hình ảnh này như tôi thì chỉ thấy nó đáng sợ thôi, cả Harukaze cũng vậy, nhỏ chỉ đáp lại bằng một nụ cười và chào hỏi một cách lịch sự rằng “em chào chị, Ruri-san”.

Tôi cũng chào chị ta.

“Em* chào chị, senpai. Hôm nay là cái đó hả.”

(*:Cho ai thắc mắc vì sao lúc mình để em lúc lại để tôi thì, khi nói chuyện với Himeyuri thì main nói kiểu suồng sã, còn nói chuyện với Ruri thì lại dùng kính ngữ.)

“Cái đó ? À, quần lót của chị hôm nay là loại màu đen kiểu người lớn chứ không phải loại màu trắng tinh khiết đâu, ý cậu là vậy nhỉ ?.... Thật kì lạ. Chị có mặc váy đâu cơ chứ, làm thế nào mà cậu lại biết được. Tự bao giờ mà cậu đã trở thành một siêu năng lực gia thấu thị vầy ?”

“Không, nãy giờ em đã nói một từ nào đâu”

“Vậy không lẽ, hôm nay không phải ngày nguy hiểm mà là ngày an toa____”

“Em cũng chẳng nói về cái đó !”

Tôi tiến lên một bước trong khi vẫn đang bị cô ấy chọc ghẹo. Bởi vì tôi không muốn Harukaze phải trông thấy cảnh này. Cái cảnh mà bà chị ngậm kẹo theo kiểu rất khêu gợi, ngoài ra thì giọng nói của chị ta cũng chỉ trong phạm vi chỉ có tôi mới nghe được. … À không, thực sự thì tôi cũng chẳng có ý định gì đâu.

“Không phải mà. Chỉ là, hôm nay chị không ở trong mode Himeyuri nhỉ, em chỉ muốn nói vậy thôi. Lâu rồi mới thấy chị trong bộ dạng này nên hơi hiếu kì.”

“À, cũng đúng. Dù sao thì “Himeyuri Nanase” cũng là một hình mẫu lí tưởng đối với chị mà. Tần suất “biến thân” cũng nhiều rồi, với cả ở hình dạng này khiến chị thấy thoải mái hơn. ... Nhân tiện thì, chị nghe nói rằng bây giờ cậu đang định đi thăm nhỏ đó nhỉ ?”

“Chị nghe từ ai mới được cơ chứ…… chị vẫn nắm bắt rõ mọi thông tin như mọi khi nhỉ. Đúng vậy. Không chỉ mình em, cả Harukaze và Mitsuji cũng đi cùng nữa”

“Ra vậy. Nếu thế thì chị cũng đi____Cơ mà chị muốn nói vậy lắm nhưng, quả nhiên đối chị tổ chức này đông người quá. Chị cảm thấy hơi quá sức khi phải bước vào căn phòng ấy.”

Nói vậy rồi senpai khẽ kéo mũ chùm đầu xuống, sau đó chị ta nhòm ngó Mitsuji.

“…Ừm”

Có lẽ đây là vấn đề của senpai____Vì là thành viên trong bộ phận phát triển kỹ thuật tiên tiến thứ 3 của Sphia giống như Tendou, và vì việc tìm kiếm là ưu tiên hàng đầu của bản thân nên chị ta mới không quên soi xét “Nữ hoàng băng giá”, một người nắm giữ thành tích rất cao trong ura-game.

Về bằng chứng cho việc đó thì từ nãy giờ bà chị cứ nhìn ngắm rồi lắc lư toàn thân một cách nhịp nhàng.

“……? Gì ?”

“A, à, không có gì, chỉ là, e-to… Ừm. Chắc hôm nay dừng ở đây thôi”

Vẫn như ngày nào, tôi không thể hiểu nổi chị ta đang nghĩ gì trong đầu khi nhìn chằm chằm người khác như vậy, Có lẽ vì bản tính khá nhút nhát của mình nên senpai mới không dám nói chuyện thêm nữa. Sau khi quay mặt đi đánh trống lảng, bà chị lại hướng về phía tôi.

“Thế nên là.___Như đã nói lúc nãy, tiếc là chị không thể đi thăm được. Một phần là do bản tính nhút nhát này nhưng, quan trọng hơn cả chị đang có chút công chuyện. Vì vậy chị chỉ có thể nói lời xin lỗi…À mà khoan, liệu cậu có thể đưa cho cô ấy thanh kẹo này không.”

Cho tay vào trong túi áo rồi senpai lấy ra thanh kẹo que được bọc trong loại giấy rất nhiều màu sắc. Vừa nhìn tôi bằng cặp mắt dễ thương, cô ấy vừa đặt lên lòng bàn tay tôi với vẻ tiếc nuối.

“…Đước chứ ? Thanh này rất ngon nên chị cấm cậu ăn vụng đấy nhé. Nếu dám vượt qua điều cấm kị ấy thì mối quan hệ giữa chị và cậu sẽ chấm dứt.”

“!? Sao chị phải phạt nặng vậy chứ !? M, mà em cũng chẳng thèm ăn vụng đâu…E-hèm. Tóm lại thì, cảm ơn chị nhiều lắm. Dù sao nhỏ cũng rất thích đồ ngọt mà, em nghĩ chắc nhỏ sẽ rất vui đấy”

“Ừm, nếu thế thì tốt.___À, nhân tiện thì, cậu không định hỏi tôi gì sao ?”

“?......E-to, chuyện gì mới được ?”

Cảm thấy bầu không khí xung quanh senpai đột nhiên thay đổi, tôi khẽ nhăn mặt. …Một câu hỏi mang rất nhiều hàm ý. À không, trong trường hợp của Ruri-senpai thì không chỉ có hàm ý, nếu như nó không có ý nghĩa gì thì chị ta đã không nhấn mạnh như vậy, một điềm xấu.

Vừa mỉm cười bà chị vừa đung đưa thanh kẹo que màu trắng ở trước miệng.

“À không ? Không có gì. Hiện tại thì chưa có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, sắp tới đây chị sẽ rất bận đấy, chắc chị cũng không thể nói trước được rằng tình hình của cậu sẽ trở nên suôn sẻ ?”

“Ế…. ?................Ực !? Senpai, vậy nghĩa là___”

“Thế không được đâu, chị không thể tiết lộ thêm điều gì nữa. …Tuy nhiên cậu cứ xem như đây là một lời cảnh báo đi. Thì là vậy đấy. Cậu cần phải phòng bị cẩn thận vào, ngoài ra chị cũng không hề nói đùa về chuyện này đâu. Bởi chị không muốn bị cậu ghét mà. Thế nên, cư coi như nơi này là “địa điểm thỏa hiệp” của chúng ta đi.”

Từ đầu đến cuối Ruri-senpai luôn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp, về lời cảnh báo của bà chị, tôi sẽ tạm thời đóng nó lại.

“………..”

“Ý nghĩa” của việc senpai rất bận………hiểu rồi, đúng là một trường hợp khẩn cấp. Nội bộ Sphia lại đang có biến động gì đó. Và không chừng cái “biến động” này sẽ là mớ rắc rối vô cùng lớn đối với tôi.

Thế nên là____lúc này tôi cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhỉ.

“………..Cảm ơn chị đã cho em biết”

Nói đến đây rồi Senpai rời đi, tôi dõi theo tấm lưng của chị ấy và vẫy tay tạm biệt.

*

*

#

“Vụ thăm hỏi” được tổ chức ở nhà Yukina ngay khi chúng tôi có cuộc gặp mặt bất ngờ với Ruri-senpai, thực ra thì tình trạng sức khỏe cô ấy đã tốt hơn và không có rắc rối nào xảy ra cả, chuyến đi thăm đã kết thúc tốt đẹp____Cơ mà được như vậy thì tốt quá. Không chỉ Harukaze, nếu muốn cả Mitsuji và Suzuka đều không gây chuyện thì có hơi vô lí

Tôi xin được trình bày tóm tắt như sau.

Đầu tiên là Mitsuji, vừa mời tới nhà nhỏ đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yukina mà chẳng tỏ ra nhún nhường hay gì cả.

Sau đó thì đến Harukaze, ngay khi nhỏ bắt đầu đi nấu cháo với vẻ mặt hớn hở thì mọi thứ đã hoàn toàn thất bại thảm hại, tất cả chỉ tại mẹ trẻ Suzuka giới thiệu công thức cho nhỏ mà giờ đây mẫu vật X bí ẩn đã được sinh ra một cách tài tình rồi sau đó nó phát nổ.

Vừa đúng lúc chúng tôi quay trở về phòng thì thấy Mitsuji đang thay quần áo cho Yukina.

Chỉ trong gang tấc tôi đã phải cố gắng nói hết lời để bào chữa, thế rồi mẹ trả Suzuka lại bồi thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa rằng “A, trước đây Mitsuji đã từng luyện tập thay quần áo cho Tarumi nhỉ”.

Tưởng rằng bầu không khí chết chóc đang dần dấy lên bên trong một Yukina bán khỏa thân thì____đột nhiên nhỏ Harukaze mang đồ ăn tới bày biện trước mặt mọi người và nói rằng “Đây chắc là cháo nhỉ”.

“ “ “ ….Cái này ăn được sao” ” ”

“Ca, cảm tưởng của các cậu thật tàn nhẫn quá đi.”

Và rồi bằng cách nào đó bầu không khí ôn hòa đã trở lại, mọi sóng gió đều đã tan biến.

M, mà…dù tôi nói vậy thôi nhưng trông Yukina cũng có vẻ đang rất vui, có lẽ cô ấy không còn để tâm đến chuyện của Mitsuji nữa. Mục đích của chuyến thăm này là để “giúp cho Yukina khỏe lên” và phần lớn nó cũng đã được hoàn thành một cách tốt đẹp.

*

*

____Ngày hôm sau. Vào tiết thứ 6 của giờ học.

[Fufu, Tarumi làm việc riêng trong lớp. Thế là không tốt, không tốt]

Ở chỗ ngồi dưới cùng của lớp học, một vị trí rất thuận lợi để thằng tôi này có thể lén lút nghịch điện thoại.

“….Đừng gọi nữa. Xin cô đấy, tiết học sắp xong rồi, cô chịu khó yên lặng tí đi.”

Chị tại nhỏ Suzuka mà cái bàn phím của tôi hiện đang rất khó sử dụng, vừa phải chiến đấu với nhỏ tôi vừa phải nhắn tin cho một người. Khi thấy toàn bộ câu văn được gắn chữ đã đọc, tôi tiếp tục nhắn (Nhân tiện thì người cất tiếng không phải S〇ri* mà là Suzuka).

(*: Mình cũng không rõ lắm nó là cái gì)

[ “___Aa ? Tình trạng tổ chức ura-game gần đây thế nào ấy à ? Ta không biết gì đâu. Ta cũng chẳng nghe được gì cả. Ngược lại, nếu có thông tin gì thì ta muốn ngươi nói cho ta biết. Chỉ là đợt trước cả ngươi và nữ hoàng____e-to, ta vừa lãng phí một chút_____mà với ta thì sao cũng được. Nếu ngươi tham gia thì______xin lỗi, ta lại vừa lãng phí lần nữa_____Thế nên là Yuunagi, điều ta muốn nói là “Dùng muối là sai trái. Chỉ nước sốt mới là duy nhất”” Cơ mà hắn đang nói cái gì vậy.]

“Chắc ý hắn nói đến gà rán. À mà cô đừng nói to như thế chứ. Lộ hết bây giờ”

Vừa lấy ngón tay che phần loa ngoài, tôi vừa dỗ dành Suzuka. Tôi hiểu những gì tên đó muốn nói, cũng một phần la do trong đầu hắn ta không hề bình thường chút nào mà. Nhưng giờ dù có tỏ ra buồn bực thì cũng chẳng giải quyết được gì.

____Song….. Hiện tại hắn không có chút thông tin nào về ura-game cả.

Những lời gợi ý của Ruri-senpai ngày hôm qua, tôi nghĩ chỉ có thể là nó thôi, cơ mà chẳng nhẽ họ không còn chiêu mộ những người chơi trước kia nữa hay sao. Tôi muốn thử đi xác nhận vào giờ nghỉ trưa, thế nhưng hôm nay senpai lại không đến trường. Tuy vậy, tôi cũng không được mất cảnh giác.

“Phù…”

Tôi ngửa mặt lên để giúp thư giãn bộ não đang dần quá tải của mình. Tiết 6 của ngày thứ 4 là tiếng Anh. Hơn nữa, hôm nay chỉ toàn những cô giảo trẻ tuổi mới ra trường đang đi thực tập giảng dạy.

Hết thì hiện tại hoàn thành rồi đến thì quá khứ.

Lúc tôi đang chuyển đổi dòng suy nghĩ để tiếp thu cái đống lý thuyết này thì____vào lúc đó.

______King, một thứ âm thanh nhỏ bé khẽ vang lên và cả thế giới đột nhiên như chìm vào giấc ngủ.

“…………Ế ?”

Như bị tấn công bởi sự ớn lạnh đến kinh hồn, bất giác tôi đã đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó một tiếng động lớn vang lên như xé toang cả lớp học. Chỉ trong khoảnh khắc tôi đã tỏ ra ngạc nhiên tột độ. …Nếu có chuyện nào bất thường thì cũng không thể bất thường đến nhường này. Bởi vì tất cả mọi người trong lớp đếu đã chìm vào giấc ngủ, bầu không khí tĩnh lặng bắt đầu đổ xuống.

Bình thường thì việc ngủ gật trong lớp là không thể tha thứ, cho dù có là lớp trưởng đi chăng nữa.

Ấy thế mà cả những học sinh giỏi, người luôn đứng top trong các bài kiểm tra định kì cũng không ngoại lệ.

Giờ đây, đến cả nhỏ Harukaze luôn sôi nổi, hoạ

t bát trong mọi tiết học cũng vậy____Ngoài ra còn cả người giáo viên đang đứng trên bục giảng viết bài cũng đã buông tay và chìm vào giấc ngủ.

______Không đúng.

“So với việc nói họ đang ngủ thì, cái này là”

Để kiểm tra “khả năng” không lường trước được này, tôi lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi rồi vẽ hình chữ Z ở màn hình khóa____không đúng. Bình thường thì sau khi mở khóa nó sẽ phải đi đến màn hình chính chứ. …Và rồi, tôi đã nhận ra.

“Không có ở đây…”

Suzuka không có ở đây. Bóng dáng của cô gái ở ngay giữa màn hình khoảng hơn 2 tháng nay đã không còn nữa, thay vào đó là cái giao diện đơn giản, dễ sử dụng của tôi hồi đầu. Nếu vậy thì chỉ còn một giả thuyết duy nhất để giải thích cho điểm mâu thuẫn rất khó hiểu trước một tập đoàn ngủ gật này.

“Không lẽ… bọn họ đang đăng nhập sao ?”

Ph, phải rồi.

Đúng là mọi người trong lớp bao gồm cả Harukaze nhìn như đang ngủ gật vậy, song đây chính là hiện tượng “chỉ còn sót lại cơ thể ở thế giới hiện thực khi đăng nhập vào ura-game của Sphia.” Trước đây, tôi chỉ tham gia game dưới hình thức hoán đổi với một ai đó, bởi vậy đây đích xác là trạng thái khi đăng nhập của một người bình thường. Ngoài ra, giả thuyết này còn chứng minh được việc vì sao Suzuka lại biến mất.

“Nh, nhưng mà…nếu đúng là vậy thì, tất cả mọi người ở đây đã đồng loạt bị cưỡng chế đăng nhập sao… có cả chuyện như thế cơ á ? Cho dù có là Sphia đi nữa, một chuyện nguy hiểm như vậy đơn giản là sẽ không bao giờ____”

Xảy ra.

Tôi tiếp tục trầm tư suy nghĩ, tuy nhiên, cho đến cuối cùng tôi vẫn không thể suy ra thêm được điều gì.

“______!!?”

Đột nhiên cánh cửa trượt được mở ra. Một tiếng động vang lên trong thế giới vô thanh.

Và người đang bước vào là____một cô gái.

Vóc dáng cao, bên ngoài bận bộ vét kiểu nữ giới. Mái tóc màu đen bóng loáng dài ngang vai, nét mặt chỉnh tề, sáng sủa kiểu nhân viên công chức điển hình. Độ tuổi khoảng ngoài 20. Một người phụ nữ tuy đơn giản nhưng lại rất “phong cách”.

Cô ta vừa chậm rãi bước tới chỗ tôi vừa mở lời.

“_____Cậu vừa bảo rằng, việc nguy hiểm như vậy sẽ không bao giờ xảy ra sao ?”

“………”

“Sai rồi, người quyết định điều đó không phải là cậu. Sphia hiện tại vẫn đang tiến hóa mỗi ngày đấy. Dù gì cũng là một người sở hữu năng lực nhận biết vấn đề ở mức độ sắc bén, sao cậu không thử tin vào trực quan của mình 1 chút đi”

“….Nh, nhưng mà, làm thế nào được_____”

“How, thì giống như hồi ROC thôi. Một thao tác rất đơn giản ? Xây dựng một thế giới ngầm với quy mô có thể nhét được hết tất cả mọi người ở đây, sau đó chỉ cần thiết lập điều kiện đăng nhập chung “vào lúc 3 giờ chiều” là được”

_____Ngay tức khắc, tôi đảo mắt ra nhìn đồng hồ, hiện tại đang là 3 giờ 8 phút chiều.

Đây không phải là một “hành động” đặc thù vốn có, mà là do điều kiện đăng nhập phụ thuộc vào thời gian…Ra thế, nếu là như vậy thì hoàn toàn có thể giải thích cho tình huống này. Một kết quả hiển nhiên khi tất cả mọi người trong lớp bị ném vào thế giới game vào cùng một thời điểm bởi nhân tố bên ngoài.

Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ, nhưng mà…

Không đâu, cậu hiểu như thế là sai rồi. Hay có thể nói rằng nó vẫn còn thiếu”

“…….Còn thiếu ?”

“Đúng vậy. Tất cả thành viên trong lớp chỉ là quan điểm dựa trên khu vực thôi. Bởi vì, hiện tại máy chủ game của Sphia vẫn đang truyền ý thức đến toàn bộ những người ở trong trường ngoại trừ cậu____Ước tính lên đến khoảng 2500 người đấy”

“Hả____?”

Rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy ra vậy.

Không chỉ trong lớp tôi mà là toàn bộ các học sinh trong trường đều bị cưỡng chế đăng nhập……? Để làm gì ? Đâu phải ai cũng có tiêu chuẩn tham gia ura-game, đâu phải ai cũng muốn chơi cái trò ấy đâu, họ có mục đích gì khi lôi kéo tới hơn 2000 người vào vụ này ?

“………..”

Tôi cho tay phải ra sau gáy để kìm nén sự hỗn loạn trong tâm trí mình.

Khi thử đảo mắt nhìn ra đằng sau lớp học thì, tôi thấy lúc này Harukaze đang ngủ với một khuôn mặt rất hạnh phúc.

“Cậu đã hiểu ra chưa ?”

“…..À, vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi nhưng trước hết chúng ta cứ đàm thoại đã.”

“Đúng ý tôi đấy. Tôi rất vui khi biết cậu là một người khôn ngoan như vậy”

Người phụ nữ khoanh tay lại trước bộ ngực ẩn đằng sau áo vét và nói với vẻ mặt tươi cười.

Một vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn____Hay cũng có khi đó chỉ là bề nổi chứ không chừng.

“Tuy có hơi muộn nhưng tôi xin được giới thiệu. Tôi là Hoshinomiya Orihime. Là một lãnh đạo cấp cao, toàn quyền chỉ huy các ura-game và là người chịu mọi trách nhiệm quản lí điện não thần cơ, có thể nói tôi là người đưa ra mọi quyết định trong công ti cổ phần Sphia hiện nay…Xem nào. Nếu cậu cảm thấy vẫn chưa thông thì cho rằng tôi là người đứng đầu của Sphia cũng không sai đâu.”

“______________”

Rất vui được làm quen với cậu, cùng những lời nói ấy và cái bắt tay kiểu xã giao của cô ta, tôi đã hoàn toàn chết điếng người.

*

*

#

…Trước đây tôi từng nghe Ruri-senpai nói rằng.

Không có tồn tại khái niệm về cấp bậc xếp hạng trong các nhà lãnh đạo của Sphia.

Giả sử như, cho dù Oboro Tsukuyomi luôn cảm thấy mình thấp kém hơn Tendou Byakuya nhưng, vị trí của họ vẫn ngang hàng với nhau trong nội bộ Sphia. Và điều này cũng giống với tất cả các nhà lãnh đạo khác. Cho dù có là công nhận hay phủ nhận lẫn nhau, song họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ bình đẳng.

Chỉ có duy nhất 1 người___________Hoshinomiya Orihime.

Chỉ duy nhất cô ta là khác biệt. Ở trong nhóm người thiên tài của Sphia, cô ta chính là một tài năng thiên bẩm luôn tỏa sáng rực rỡ. Một nhân vật xuất chúng, chẳng bao giờ them đếm xỉa đến kẻ khác, và truyền thuyết về con người “khác thường” ấy đã được sinh ra.

Âu cũng là một điều hiển nhiên khi cô ta được đối xử đặc biệt như vậy.

Dù sao thì____ngay từ đầu tất cả những bí ẩn xoay quanh các mã hiệu vẫn chưa được làm sáng tỏ, và Hoshinomiya Orihime, người tạo ra AI – điện não thần cơ số hiệu một chắc chắn là đang che giấu điều gì đó.

“……..Thế ?”

Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Hoshinomiya, tôi lấy lại sự bình tĩnh rồi thản nhiên trả lời.

“Rốt cuộc thì mấy chuyện này là sao. Không phải sự chào hỏi của cô có hơi phô trương à”.

“Phô trương ? Không có đâu, bọn họ không hề gặp nguy hiểm hay gì cả”

“….Không phải bởi vì họ là “con tin” của cô sao ?”

“Cậu đúng là xấu miệng thật đấy nhỉ. Tôi chẳng bao giờ có ý định làm như vậy, chí ít thì ngay lúc này”

Hoshinomiya khẽ lắc đầu. …Đúng là một câu trả lời tệ hại. Làm thế này thì khác gì một lời tuyên bố có thể chi phối tất cả mọi người nơi đây.

“Có vẻ như cậu đã nhìn thấu tâm can tôi rồi nhỉ… Fufu”

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ta khẽ nở một nụ cười.

“Được rồi. Cứ đứng ở đây mãi tôi cũng thấy khó chịu lắm, vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé. Trước hết là lí do tôi có mặt ở đây”

“……À”

“Đơn giản thôi. Tài sản quý giá mà cậu đã cướp của chúng tôi thông qua 2 game_____Điện não thần cơ số hiệu 2 và số hiệu 5. Tôi muốn cậu trả lại chúng cho công ty”

“………..!”

A_____à, ra là vậy. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới.

Dù điện não thần cơ thuộc sở hữu của Sphia nhưng cho đến nay những kĩ thuật siêu tối tân ấy vẫn chưa rõ nguồn gốc, thành ra một thằng ngoài cuộc như tôi nhưng lại sở hữu 2 người họ hiển nhiên sẽ bị xếp vào diện phi lí.

_____Tuy nhiên.

“….Mấy người tự mình đánh mất rồi khi thấy cần thiết thì lại đòi về…như vậy không phải hơi quá quắt sao ?”

“Ừm, tất nhiên tôi hiểu điều đó. Hai cái máy ấy đúng là thuộc quyền sở hữu của cậu. Tôi công nhận. Tuy nhiên____Trong trường hợp này thì không có luật nào quyết định quyền sở hữu điện não thần cơ thông qua kết quả game cả. Không phải sao ?”

“Chuyện đó….đúng là vậy, nhưng. ….Đợi đã. Cô đang muốn nói đến game sao ?”

Vừa đảo mắt nhìn ra xung quanh một lớp học đang trong tình trạng ngủ gật, tôi vừa hỏi lại. Một tình trạng được gọi là cưỡng chế đăng nhập đến toàn bộ học sinh trong trường. ... Không lẽ nào, đây là "game" để cô ta đoạt lại Suzuka và Harukaze ? Là như vậy sao ?

“Rồi, tôi xin phép được tiếp tục giải thích. ... Nhưng trước tiên thì”

Nói một cách lấp lửng, sau đó Hoshinomiya bước lên bục giảng. Đứng trên vị trí cao nhất của lớp học rồi nhìn xuống, cô ta giang rộng đôi tay và bắt đầu nói.

"Quả thực... quả thực cậu không nghĩ rằng đây là một cảnh tượng rất đẹp sao ?"

"........Hả ?"

"Thử nghĩ mà xem. Tại đây, ngay lúc này, những người đang chìm trong giấc ngủ, tất cả đã hoàn toàn mất ý thức ở thế giới hiện thực và lạc vào thế giới game. Như cậu biết đấy, đó là thế giới giả tưởng được tạo ra một cách hoàn hảo đến mức tinh xảo. ...Và người quản lý chính là Sphia chúng tôi. Hay đúng hơn, bọn họ sẽ không thể đăng xuất nếu như không có sự cho phép của chúng tôi, ngoài ra vì thông tin này là tuyệt mật nên mọi người sẽ không bao giờ ngờ rằng bản thân mình lại đang ở trong game đâu.

Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không ?

...Fufufu, quả nhiên là cậu rất tinh ranh đấy. Hiện tại phạm vi ảnh hưởng chỉ giới hạn trong ngôi trường này thôi, nhưng nếu có đủ điều kiện, nếu có được tất cả mã hiệu bí ẩn dưới trướng tôi thì, quy mô này có thể được mở rộng như là một bước nhảy vọt. Có khi phủ sóng được cả toàn Nhật Bản, à không phải là toàn thế giới ấy chứ. Giả sử như điều đó trở thành hiện thực. Giả sư như chúng tôi có thể "dẫn dắt" loài người. Như vậy thì có khác gì việc chinh phục thế giới đâu ?"

"Cái........!?"

Một lời tuyên bố "bất thường" và chắc như đinh đóng cột. Chinh phục thế giới...? Tôi không thể ngờ được rằng mình lại nghe thấy từ đó ở một thời thế như thế này. Hơn nữa, nó không hề hư cấu chút nào, mộng tưởng ấy thực sự có thể hoàn thành một cách đáng sợ. Nếu ngay cả bản thân mình còn không nhận ra khi đang đăng nhập thì hiện thực lúc ấy cũng sẽ chẳng khác gì game. Và một khi đã ở trong game thì mọi người sẽ chịu sự chi phối hoàn toàn bởi Sphia. Thế giới này đang dần nằm trong tầm tay họ. Một tham vọng lớn đến mức phi lí và ảo tưởng.

…….Chỉ là, nếu tôi thua game, Harukaze và Suzuka sẽ bị họ cướp về, và như thế tham vọng sẽ được thực hiện ?

“Nếu cậu không tin cũng chẳng sao. Nếu cậu nghĩ đó chỉ là lời nói đùa thì cứ việc. Đằng nào sau khi game kết thúc cậu cũng sẽ được trải nghiệm thôi.”

“…Kh, không, đợi đã. Nếu thế tại sao chỉ có mình tôi là vẫn còn ở đây ? Cô định chinh phục thế giới đúng không ? Vậy thì tôi cũng đâu phải ngoại lệ”

“Không đâu, cậu chính là một ngoại lệ. Hay đúng hơn, nếu cậu không phải ngoại lệ thì chẳng còn ai xứng cả.”

“Ế………?”

Bất giác tôi đã để lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hoshinomiya tiếp tục nói bằng giọng điệu lố bịch.

“Cậu còn nhớ không ? Ura-game mà trước kia cậu đã từng tham gia. Cái thời mà chưa một ai biết đến phương pháp chế ngự mã hiệu bí ẩn, ura-game đầu tiên thời đó được tổ chức bằng cách bỏ phiếu. …Cái game ấy không phải loại game thông qua “điện não thần cơ sở hữu một phần mã hiệu” như bây giờ, mà nó được vận hành bằng việc sử dụng trực tiếp “toàn bộ mã hiệu”. Chính vì vậy mà sức ảnh hưởng của nó mạnh hơn bao giờ hết, nhiều người chơi cũng vì thế mà đánh mất bản thân mình. Một sự cố mất kiểm soát với số lượng nạn nhân lớn nhất trong lịch sử của Sphia.”

“…..Cô nói cứ như không ấy nhỉ”

“Cậu thấy khó chịu sao ? Thực ra tôi không có can dự đến cái game ấy, tất cả mọi chuyện chỉ là do tôi được nghe kể lại thôi… Cơ mà, tạm gác chuyện của tôi sang một bên. Thực tế thì, cậu đã tham gia vào cái game ác quỷ đó nhỉ. Không chỉ vậy, cho đến cuối cùng cậu còn dành chiến thắng mà vẫn giữ được bản thân mình.

_____Giờ thì tôi xin được tuyên bố. Trong thế giới này, cậu chính là người thu hút sức ảnh hưởng của mã hiệu bí ẩn nhiều hơn ai hết. Cậu đã bị mã hiệu xâm thực rất sâu vào trong cơ thể rồi. Hay đúng hơn là cậu đang bị “lây nhiễm”.

Chính vì vậy….cậu sẽ trở thành một sự tồn tại hiếm có.”

“Chính vì vậy gì….? Ý cô là sao ?

“Là vậy đấy. … Việc cậu là người duy nhất còn sót lại hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Cũng không phải do kế hoạch của tôi. Đó chỉ đơn thuần là nhờ tính chất đặc thù của bản thân cậu___hay nói chính xác hơn thì, “tính năng chống phục chế” của mã hiệu bí ẩn đang ăn mòn vào trong cơ thể cậu đã ngăn chặn việc tạo avatar để dùng trong ura-game, do đó cậu sẽ không thể kết nối tới thế giới đằng sau bằng phương pháp chính quy.”

“_________!”

Một cú shock tinh thần như đập thẳng vào đầu tôi.

Ra vậy… ra tất cả mọi chuyện là như vậy.

Chính vì thế mà mỗi lần tham gia ura-game của Sphia tôi đều phải ở trong tình trạng phiền phức ấy. Hoán đổi với Harukaze trong ROC. Hoán đổi với Suzuka trong SSR. Tất nhiên, dù có là game nào thì ý đồ của GM cũng không bao giờ được tiết lộ, tuy nhiên vấn đề nằm ở phần trước cơ, đó là ngay từ đầu tôi đã không thể đăng nhập vào ura-game nếu như không vay mượn cơ thể của ai đó.

căn nguyên của tất cả mọi thứ chính là “mã hiệu bí ẩn”

Ura-game từng được tổ chức trước kia sẽ đáp ứng mọi nguyện cầu cho kẻ chiến thắng, cơn ác mộng khởi nguyên ấy được tiến hành trước khi Harukaze và Suzuka được sinh ra, và rồi có “thứ gì đó” mà tôi không biết đã can thiệp lên cơ thể mình.

“……….”

Trong chốc lát, tôi đã cúi mặt lảng tránh và không thể thốt nên lời trước nguồn thông tin ngoài sức tưởng tượng này… Hỗn loạn hay đắc ý, dao động hay thấu hiểu, chỉ vì nó mà hiện tại tôi đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. Tuy nhiên, chí ít thì tôi không hề hối hận về những gì mình đã làm. Cho dù có cơ hội để làm lại, chắc chắn tôi vẫn sẽ hành động như vậy.

Thế nên… điều quan trọng hơn cả ngay lúc này chính là về Hoshinomiya, người đã tạo ra điện não thần cơ số hiệu 1.

Theo như cô ta nói, có vẻ như những game hiện hành sẽ sử dụng năng lực của điện não thần cơ để quản lí và khác với ura-game đã từng xảy ra sự cố mất kiểm soát năm nào. Tức là, Hoshinomiya Orihime chính là tác giả, là đầu sỏ trong việc phân tích mã hiệu bí ẩn chưa rõ nguồn gốc với tốc độ siêu nhanh, tạo ra điện não thần cơ và bắt đầu đưa ura-game đi vào hoạt động chính thức.

Không thể nào sai được___cô ta thực sự là một thiên tài (quái vật).

“……Có vẻ như cậu đã hiểu sơ qua về tình huống này rồi nhỉ”

Tuy không biết Hoshinomiya nắm được những gì khi tôi chỉ tỏ ra im lặng, nhưng cô ta lại tiếp tục nói về phần trọng yếu.

“Như tôi đã đề cập, kể từ hôm đó cậu đã bắt đầu trở thành người bí ẩn trong mắt Sphia. Có thể nói cậu là một sự tồn tại mà không rõ ràng đến cả vị trí và vai trò, một sự tồn tại khác thường không có trong kịch bản gốc và là mối nguy hại đối lập hoàn toàn với chúng tôi.

Thế nên là_______chúng ta chơi game đi.

Thứ tôi muốn là điện não thần cơ số hiệu 5 và số hiệu 2 do cậu sở hữu. Tôi cũng sẽ đệ trình một thứ giống như vậy, đó chính là điện não thần cơ số hiệu 1 “Cosmos”. Chúng ta sẽ cùng lấy điện não thần cơ ra đặt cược rồi cướp của nhau. Nếu tôi thắng, tôi sẽ thu hồi lại tất cả các mã hiệu bí ẩn, và như vậy thế giới sẽ chịu sự chi phối của Sphia. Nhưng nếu cậu thắng, tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra. Cậu sẽ ngăn chặn được tham vọng “chinh phục thế giới” của tôi, ngoài ra cậu còn có thể lĩnh thêm 1 phần thưởng gọi là “thứ gì cũng được”.

Cho đến khi mọi thứ được cướp sạch.

Cho đến khi một trong hai bên dành chiến thắng hoàn toàn và kẻ còn lại sẽ phải quỳ gối khuất phục.

_____Cậu sẽ chiến đấu với tôi chứ ?”

*

*

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lỗ thấy bà, 2 đổi 1
Xem thêm
TRANS
Mình nghĩ cái S#ri kia là Siri đó
Xem thêm