Tập 01: Hoàn thành game với sự hoán đổi hoàn toàn của Tarumi Yuunagi
Chương 1: (Part2) Bắt đầu trò chơi.
5 Bình luận - Độ dài: 5,232 từ - Cập nhật:
#
Hiệu quả của <Thoái lui> là đẩy một người chơi tuyệt đối ra khỏi game, sau khi phát động nó mà không chút ngần ngại, trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhận ra mình đang ngồi ở trên bãi của con sông nhân tạo, vừa lép mình vừa khóc.
「…………. Cái quái gì đây」
Tôi chẳng hiểu gì sất ? Tôi hoàn toàn chẳng hiểu con mẹ gì hết.
Tuy không hiểu lắm nhưng………. Có vẻ như tôi đã quay trở về với cơ thể của mình. Tôi dùng cánh tay khẳng khiu quyệt đi những giọt nước mắt, giờ dù có quay đầu cũng không còn bị vướng tóc nữa, quan trọng hơn cả, bộ ngực của tôi đã bằng phẳng không còn nhô ra.
Cơ thể này không phải của Kumoi Haruka, mà chính là Tarumi Yuunagi.
Nếu thế thì đây chắc chắn là thế giới thực rồi. Sự nhộn nhịp của thành phố, tiếng xe cộ đi lại và tiếng chuông reo của trường học. Không còn chỗ nào giống như bên trong ROC cả. Dù tôi chỉ là một thằng không tin vào con người nhưng, “bầu không khí tập thể của con người” này đã giúp tôi giải tỏa phần nào.
………….. Chỉ là, có một điều mà tôi đang băn khoăn.
「Tại sao địa điểm lại khác với lúc mình đăng nhập. Ít nhất cũng phải quản lí tọa độ của người khác cẩn thận chứ, lũ ngu ngốc !」
Sau khi chửi rủa cái sự vận hành của ROC, tôi vừa tỏ ra bực mình vừa đi về.
________Ngày hôm sau.
「Nagi ? Nagi này !」
Bị một tiếng hét phiền phức xuyên qua cánh cửa và đập vào tai mình, tôi miễn cưỡng mở mắt ra.
Vừa lắc đầu để cho tỉnh ngủ, tôi vừa nhìn vào đồng hồ. 7 giờ 59 phút sáng………Nhanh hơn cả báo thức một phút rồi. Giờ thì không phải tôi không muốn ngủ nữa, mà là để tí vào trong lớp rồi ngủ gật một thể, như thế nó mới phiêu.
Cơ mà, đây chính là khoảng thời gian tôi bị phá rối đến không thương tiếc.
「Tớ vào đấy, Nagi !」
Sau tiếng mở cửa cót két vang lên, một cô gái có mái tóc màu nâu bận bộ đồng phục quen thuộc bước vào trong mà không hề ngần ngại. nhìn chằm chằm vào sự uể oải của tôi ở trên giường, cô ấy thở ra một hơi dài “haa___” rồi hai tay chống lên hông.
「Aa trời ơi, quả nhiên là cậu vẫn đang ngủ nhỉ ! Nagi ! Dậy mau Nagi ! Tớ đã cất công làm món 『Súp tương có mùi của……..Yukina 』cho cậu rồi đó 」
「…………..Cái thái độ lồi lõm, mới sáng sớm đã la lối om sòm này. Chắc là Yukina hả」
「Đ, đồ ngốc ! Đúng là không thể tin được !? Sáng nào người bạn thưở nhỏ xinh đẹp cũng đên đánh thức cậu đấy, là bạn thưở nhỏ đấy !? Ít nhất cậu cũng phải có chứ !? Như là cảm động, cảm tạ hay cảm kích chẳng hạn.」
「Cảm thông hay là tuyệt vọng, hay đó chỉ là bản chất của cậu thôi」
「Cậu đừng hay là hay là nữa đi, đồ trơ tráo ! Mau dậy nhanh không muộn học bây giờ bây giờ. Cậu đang bị giáo viên soi nên phải chú ý hơn đi, Nagi ?」
「……………Ực」
「Thế nên là đừng ngủ nữa」
Vừa la mắng vừa tiến lại gần tôi. Một cách vô cảm, cô ấy lột phăng cái chăn mà tôi đang cuộn tròn.
Tôi định cằn nhằn với cổ nhưng….
「Chào buổi sáng, Nagi」
「…………..À, chào buổi sáng.」
Đứng trước giường cao như một ngọn núi, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt tươi cười đầy sát khí.
Nụ cười. Nụ cười của cô ấy lúc nào cũng trông như một bông hoa đang nở rộ vậy. Đúng như tên gọi của mình_______ Sasahara Yukina, cô ấy là hàng xóm và là bạn thưở nhỏ của tôi, một người lúc nào cũng tỏa sáng.
Chiều cao, bộ ngực, cặp đùi hay là vùng eo, tất cả đều ở cấp độ rất tuyệt vời.
Nét mặt dịu dàng và đầy ấn tượng, cùng với vẻ ngoài ngây thơ và đôi mắt to tròn rất đáng yêu.
Ngoài ra còn cả mái tóc dài ngang vai màu nâu sáng, mềm mại y như một làn sóng.
Dù có phơi bày toàn bộ cơ thể ấy ( Chắc là không có đâu ) thì cái vẻ ngoài lộng lẫy đó vẫn rất nổi bật. Tôi nghe nói cô ấy đã đứng đầu trong cuộc thi hoa khôi được tổ chức hàng năm ở lễ hội văn hóa của trường vào năm ngoái. Ngoài ra còn cả tính cách rất hòa đồng. Nấu ăn cũng rất giỏi, dường như có thể nói rằng cô ấy không hề tồn tại chút nhược điểm nào cả.
「Thiệt tình, cậu mau thay quần áo nhanh đi. Dù có đến muộn cùng tớ đi nữa cậu vẫn sẽ bị mắng thôi」
Yukina vừa phồng má vừa cằn nhằn, sau đó cô ấy tự tiện mở tủ quần áo của tôi rồi chuẩn bị bộ đồng phục. Một quang cảnh mà tôi đã quá quen thuộc đến phát ngán, một người bạn thưở nhỏ điển hình.
「Nếu không muốn bị muộn học thì cậu cứ đi trước đi……… Cơ mà, nếu muốn tớ thay quần áo thì cậu mau ra ngoài đi. Không phải cậu khác giới à」
「Ế, chẳng nhẽ cậu xấu hổ với cái quần lót sao ? Ngày nào mà tớ không thấy chứ」
「Vấn đề là đếch phải thế !」
「A. Đ-đợi chút, Nagi !?_________ Trời ạ, cậu phải làm nhanh lên đấy nhé !?」
Ấn vào lưng cô ấy rồi đuổi ra ngoài, tôi đã lấy lại khoảng thời gian bình yên.
Tôi lắc cái đầu uể oải của mình………. Phải nói sao nhỉ, tôi biết Yukina là một cô gái tốt. Không, phải nói rằng cô ấy là một trong những người tốt nhất, tốt hơn ai hết trên thế giới này.
Chỉ có điều, đối với một kẻ luôn trốn tránh người khác vào thời điểm ấy như tôi thì, dù có thế nào tôi cũng không thích khi có người xâm phạm lãnh thổ của mình. Tôi không muốn bản thân phải nghi ngơ lòng tốt của Yukina nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào nữa.
Và giờ thì____
Đột nhiên thứ dị âm từ bên ngoài phòng dội vào làm tôi mường tưởng lại.
「Nhắc mới nhớ. Nagi, hôm qua cậu có nhà không ?」
「_________」
Ngay tức khắc, tôi đã không thể thốt nên lời.
「? Nagi ? A, không lẽ cậu lại ngủ đấy hả」
「À không, tớ không ngủ. Tớ vừa ngáp nên phản ứng hơi chậm ấy mà. ……….Hôm qua ? Có chuyện gì sao」
「Ưm, phải nói sao nhỉ……….E-to, hình như khoảng 3 giờ chiều ? Tớ trông thấy Nagi chạy vụt qua nhà mình. Đã thế lại còn đang mặc quần áo ở nhà chứ, hơn nữa nhìn cậu trông như đang khóc ấy. Thế nên là tớ có hơi chút hiếu kì.」
「Khoảng 3 giờ…………」
Không thể phản ứng kịp trước những lời nói bất an đó, tôi chỉ lầm bẩm.
________ Thời điểm tôi đăng nhập là ngay trước buổi trưa.
Thời điểm mà Yukina nói thì chắc chắn tôi đang ở trong game, lúc đó cơ thể ở thế giới thực của tôi đã “hồn lìa khỏi xác nên là không thể cử động”.
Tất nhiên, thông tin của Himeyuri cũng chỉ đúng 50:50.
Lời giải thích có tính khả thi nhất chính là “Tarumi Yuunagi” đã không hề tồn tài trên thế giới này trong khoảng thời gian đó, hơn nữa lời nói của Yukina không ăn khớp với trường hợp vừa rồi.
Tại sao lại như vậy. Tôi tự hỏi với bản thân. Tại sao tôi lại phải nghĩ về cái chuyện dời ơi ấy ? Cái ROC có ra sao thì ra, bởi vì tôi đã từ bỏ nó rồi. Tôi sẽ không đăng nhập thêm lần nào nữa. Tôi sẽ chối bỏ nó.
「………….Nagi ? Quả nhiên là có chuyện gì à, hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm ? Nếu cậu không khỏe thì…」
Cùng với tiếng gọi, cô ấy nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa kêu “cốc cốc”, một hành động rất Yukina, tôi cũng không thể gọi điện đến trường báo nghỉ lúc này được.
Vừa cài cúc áo, tôi vừa cố gắng nói để đủ nghe ra bên ngoài.
「Lạ gì chứ, cậu tệ thật đấy. Tớ không sao đâu. Đúng là tớ có bị giáo viên soi thật nhưng, tớ vẫn sẽ đến trường mà. ………. Hơn nữa, thứ tồi tệ không phải là sức khỏe của tớ mà là mắt của cậu ấy. Hay là đầu cậu có vấn đề.」
「Ca……….Cậu nói gì hả」
「Hiểu chưa ? Hôm qua tớ không bước ra khỏi nhà một bước nào cả. Là do cậu đấy, chắc là nhầm tớ với con chó cạnh nhà chứ gì. Mau đi khám mắt đi, đồ ngốc」
「Hả, cậu nói mấy thứ tởm lợm gì vậy ! Tớ hơi bị thông minh đấy nhé ! Tớ không nhầm đâu, chắc chắn đó là Nagi mà !」
「Rồi rồi ( Tôi cười khổ )」
「Đồ xấu bụng, đừng có nói như thể cậu biết mọi thứ vậy chứ ! Đủ rồi, tớ đi trước đây ! Tớ sẽ ăn hết đồ ăn sáng của cậu luôn ! Và để lại hết rau cải xanh cho cậu !」
「Cậu sẽ phát phì lên đấy, quý cô hoa khôi của trường」
「Sao cũng được ! Tớ không quan tâm !」
Bỏ lại nhưng lời nói trong sự giận dỗi rồi Yukina đi xuống nhà. Ở tầng dưới, tôi nghe thấy cô ấy chào hỏi mẹ mình đang trong tình trạng ngái ngủ. Bằng cách nào đó, cuộc trò truyện bắt đầu trở nên sôi nổi, và sau cùng thì cô ấy sẽ chờ tôi ở bàn ăn như mọi khi.
Oáp, tôi ngáp một cái nữa rồi lại bắt đầu thay quần áo tiếp.
*
#
Dù đã biết nhau từ lâu nhưng tôi cảm giác như vẫn có một khoảng cách nhất định giữa 2 đứa, cơ mà tôi có thể nói vậy không, lúc này chúng tôi đang đi sát nhau trên con đường đến trường.
Và rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên từ trên đầu mình.
「Thiệt tình, nhìn 2 đứa lúc nào cũng như đang du hí với nhau ấy nhỉ____」
Saa, tiếng động chạm đất một cách nhẹ nhàng ở ngay sau chúng tôi.
Người nhảy xuống từ trên cây trong công viên ở bên con đường đến trường, đó là cô gái xám.
「Yaa. Chào buổi sáng 2 đứa. Ngày nào cũng xuất hiện ở đây là thất lễ lắm đó」
Một giọng nói vui vẻ vang lên. Điệu bộ cho tay vào túi áo khoác chùm đầu màu xám như thể quên mất mình vừa rơi xuống từ trên cây. Tôi không thể thấy nét mặt của cô ấy. Bộ mặt sau cái mũ chùm đầu đó lúc nào cũng chỉ lộ ra 1 nửa.
Phạm vi mà tôi nhìn thấy được là từ cái miệng trở xuống.
Và tên của kẻ khả nghi này là_____Ruri.
Là học sinh cùng trường giống như tôi và Yukina nhưng tôi chưa bao giờ thấy cổ mặc đồng phục cả. Theo nhân gian thì người ta gọi đây là một học sinh ma, hay nói thẳng ra là một senpai thật nghiệp, vô gia cư (active neet)
「Chào buổi sáng, Ruri-senpai. Hôm nay là vị gì thế」
Sau khi nhẹ nhàng cúi đầu chào, tôi nói vào chủ đề của senpai. Gọi là vị chứ thực ra nó cũng chẳng phải là vấn đề gì cả, tại cứ lúc nào tôi gặp là y rằng cô ấy đang ngậm cây kẹo que.
「Hửm ? ………….Cậu cũng hứng thú với cái thứ trong miệng chị à. Đó chỉ là một thói quen khó bỏ thôi. 」
「A, nếu chị không muốn trả lời thì thôi」
「Là chua. Hôm nay chị dùng vị nho, đây này.」
Bà chị nhún vai rồi dùng hai đầu ngón tay bành miệng ra “Aa”. Đúng là bên trong cái miệng nhỏ nhắn đó có màu tím thật…….. Cơ mà bộ dạng này không phải hơi dâm sao, senpai.
「Sẽ tốt hơn nếu như trả lời bằng miệng nhỉ」
「? Thì chị không trả lời bằng miệng là cái gì ấy ?」
Bà chị cứ “aa” rồi làm trò đó.
Sau khi tôi giơ hai tay lên rồi chấp nhận mình thua cuộc thì bà chị mới gật đầu thỏa mãn. Chị ta nhẹ nhàng kéo mũ trùm xuống rồi nhìn về phía Yukina, vì lí do nào đó mà cô ấy đang phồng má lên rồi kêu “Mu”.
「Cả em nữa, chào buổi sáng. Thật tốt khi lúc nào em cũng vui tươi nhỉ. Fufu, đừng phồng má rồi nhìn chị như vậy chứ」
「A, kh, không phải đâu senpai ! Eto, eto, eto…….Phải rồi, hôm nay chị không đến trường sao ?」
「Ưm, trường học nhỉ. Hôm nay có sự kiện gì à ? Như là khu học xá bị nghiền nát bởi một sinh vật không lồ nào đó, hay phát hiện ra một nửa số học sinh trong trường là người nhân bản.」
「Kh-không !? Cái đó thì, không có đâu ạ. Kể cả sau này.」
「Fu. Nếu thế thì hôm nay nó cũng chẳng có gì thú vị hết」
「Tất nhiên rồi」
Trước lời nói đầy sự ngạc nhiên của Yukina, senpai chỉ mỉm cười.
Là hứng thú hay không hứng thú. Dường như có hai sự lựa chọn trong tiêu chuẩn về giá trị quan của senpai, trường học sẽ là cái xếp sau. Thế nên chị ta mới không đi, trước đây chị ta đã từng nói như vậy. ……….Bao gồm cả lời quả quyết đó nữa, tôi chỉ biết rằng đó là biểu hiện của một người cực kì bí ẩn.
Maa, chính vì vậy chị ta mới thuộc một trong số ít những người tôi có thể nói chuyện mà không cần cảnh giác.
「Vậy nhé, senpai. Hẹn gặp khi khác」
Trong khi suy nghĩ một cách thấu đáo, tôi cúi chào rồi rời đi.
Không………. Chính xác thì tôi đã định làm vậy ngay trước đó rồi.
「Cậu______」
Tiếng gọi từ đằng sau tiếp tục vang lên. Dù chỉ là giọng nói nhẹ nhàng, bình thản nhưng lời thì thầm ấy như thể lọt vào tai tôi rất rõ ràng. Tôi dừng bước theo phản xạ. Theo đó Yukina ở bên cạnh tôi cũng quay lại.
Trước ánh nhìn của chúng tôi_______ Senpai nói trong tình trạng vừa ngậm kẹo vừa cúi mặt lảng tránh.
「Với cậu thế là ổn sao ?」
Dù bị gọi nhưng tôi chẳng hiểu chị ta nói gì cả.
「………Ý chị là gì ?」
Tôi hỏi lại với vẻ như muốn đầu hàng. Ngay lập tức, senpai lắc đầu.
「Không, nếu cậu không hiểu thì thôi. Đành vậy. ……….. Phải rồi, cậu có biết lối suy nghĩ này không ? Những sự kiện tồn tại trong cuộc sống, tất cả chỉ được phân chia ra 2 điều」
「Hả…………Cái đó thì em cũng đại khái. Nó được chia theo một là thiện ác, hai là thân cận, em cũng không rõ có đúng hay không 」
Nếu là senpai thì chắc không chỉ phân loại theo sở thích nhỉ ?
「Đúng như cậu nói. Nhưng điều chị muốn hỏi lúc này không phải vậy. Nó là một thứ đơn giản hơn thế cơ. Tức là thế này nhé, những sự kiện tồn tại trong cuộc sống, tất cả đều có thể được phân loại là “thứ có thể làm lại” và “thứ không phải vậy”」
Nói xong senpai lặp lại câu trước ________『Với cậu thế là ổn sao ?』
「…………」
Tôi nhìn lướt qua về phía Yukina, khuôn mặt cô ấy như nói lên rằng mình chẳng hiểu gì sất. Ngoài ra, để tránh việc đi học muộn, cô ấy còn kéo áo tôi nữa. Hơn hết cô ấy cũng không muốn hiểu. Quả nhiên câu hỏi lúc nãy là dành cho tôi rồi.
………….Không.
Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Bà chị này nói bằng giọng điệu sâu xa cứ như thể thiên tài ẩn dật vậy.
「Chịu, em chẳng biết……….. Nếu thế thì, có lẽ đương sự mới là người dễ lung lạc nhất chăng」
Chính lần này, tôi sẽ chỉ nói vậy và đi đến trường.
*
#
Khoảnh khắc tôi bước vào lớp, đúng thực sự là chỉ trong khoảnh khắc thôi tôi liền nhận ra bầu không khí lớp học như đã dừng lại.
「………..」
Không lâu sau đó, tự dưng 30 người trong lớp bắt đầu trò chuyện trở lại. Bầu không khí ồn ào như thường lệ tiếp tục dấy lên. Trông bọn họ cũng không có vẻ gì là nhìn về phía tôi cả. Là ý thức hay vô ý thức, vừa nãy tôi như được lôi ra từ vành đai vậy.
Song, tình huống vừa rồi không thể nào gọi là tưởng tượng được.
Tôi sống với tâm niệm không tin tưởng vào con người một cách triệt để. Tôi không làm bạn với ai. Cũng không kết thân với ai. Nghi ngờ và từ chối bất cứ tấm lòng nào, dù thế nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn không bị cô lập trong hoàn cảnh như vậy.
Tuy nhiên________Những người không quan tâm xung quanh như tôi thì dường như lớp nào cũng có.
「Chào buổi sáng, mọi người !」
Mở cánh cửa trượt rồi chào hỏi đám đông trong vẻ vui tươi, một hành động hiển nhiên của Yukina như thường lệ. Sau khi tươi cười, nói chuyện, thể hiện thái độ niềm nở với nhóm bạn xung quanh xong, vì lí do nào đấy cô ấy đã đi đến chỗ tôi ngồi.
Sau đó cổ tỏ ra nhăn nhó rồi gõ vào bàn đến hai lần bằng tay phải.
「Này, vừa nãy sao cậu lại đi trước hả Nagi. Tớ đã bảo phải đợi tớ rồi cơ mà !」
「……..Này nhé, sao tớ phải đợi cậu đi vệ sinh xong chứ」
「Hả, cậu nói gì cơ ! Mỗi sáng, mỗi sáng tớ đều đợi Nagi đấy nhé !」
「Thì đã bảo là tớ có cần cậu phải gọi đâu. Nào, mau về chỗ đi. Dù sao cũng đến đúng giờ rồi, không là lại thành đi muộn bây giờ」
「Hưm. Nagi là đồ ngốc」
Như thể cố tình, Yukina lầm bẩm xong rồi lè lưỡi, sau đó cô ấy đi về chỗ của mình. Cơ mà, chỉ bước đi có vài mét mà nhỏ được gọi tên đến 6 lần lận. Đúng là một người nổi tiếng có khác.
Trong lúc bị tia bởi cô bạn thưở nhỏ như vậy, tôi chỉ nói một điều duy nhất.
「………..Nhỏ tọc mạch. Lại làm những chuyện thừa thãi」
Khẽ thở dài rồi tôi tự hỏi, chắc là không có ai nghe thấy đâu nhỉ.
Việc Yukina luôn gắn kết với tôi là do cô ấy cố tình như vậy. Điều đó thì không sai, bởi vì trước kia cô ấy không hề có tính cách như thế. Sau khi tôi trở thành thế này, Yukina cũng tự động thay đổi bản thân luôn. Dù tôi có lập lên bao nhiêu hàng rào đi nữa, cô ấy cũng xông tới mà không ngần ngại.
Giờ đây tại vị trí này là đủ an toàn để cho tôi có thể lên giọng.
______Cứ như vậy cậu sẽ bị mọi người đánh giá thấp đấy, không phải tớ đã nói rồi sao.
______ Chỉ cần Nagi được đánh giá cao thì còn lại tớ không quan tâm... Cô ấy lẩm bẩm với vẻ giận dỗi và rất nghiêm túc.
「Haa………」
Cuối cùng thì, hôm nay tôi vẫn chỉ thơ thẩn trên chỗ ngồi của mình, một cuộc sống học đường tẻ nhạt như mọi khi.
「Tiếp theo, tích phân của hàm số loga, chúng ta cùng giải nào」
Đám học sinh đang nghe giảng trong bầu không khí thư giãn của giáo viên dạy toán.
Tôi cũng ngoáy bút để giết thời gian và ngáp cái ngáp thứ 10 trong ngày hôm nay. Tại tôi bị thiếu ngủ mà, cộng thêm giọng nói của giáo viên nữa, nó như được cấu trúc lên một tiết tấu đặc biết để mời gọi cơn buồn ngủ vậy. Thế rồi đột nhiên, cơn buồn ngủ của tôi đã biến mất lúc nào chẳng hay, đầu óc tôi dần dần có cảm giác như trèo thuyền.
「…………Ế ?」
Trong lúc đi lại giữa hiện thực và giấc mơ, tầm nhìn của tôi như phản chiếu lẫn nhau giữa đằng sau mí mắt và cái bảng đen. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã được chuyển hóa dễ dàng giống y như việc chuyển đổi kênh trên ti vi vậy.
Bên____bên ngoài. Tôi thử nhìn ra con đường lớn gần trung tâm mua sắm ở trước nhà ga. Không có một bóng người nào xung quanh đó cả. Một thành phố trông như nông thôn, ở nơi này khung giờ không có người chỉ rơi vào lúc nửa đêm thôi.
「Đừng nói là…………」
Bị tấn công mạnh mẽ vào tinh thần, tôi dần dần trở nên mất bình tĩnh.
……….Aa, quả nhiên là vậy. Trang phục của tôi đã biến thành chiếc váy bay bổng đó. Bộ ngực xinh xắn lại nhô ra qua lớp vải. Làn da trắng trẻo mịn màng. Không, ý tôi đếch phải thế.
Có vẻ như đây là kết quả của việc tôi lại đăng nhập vào ROC.
「Thế méo nào……….. Đáng nhẽ ra lúc này đâu thể đáp ứng được điều kiện đăng nhập chứ ?」
Tôi tự hỏi bằng giọng nói của cô gái ngây thơ, trong trắng.
Câu chuyện là vậy. Để vào được game này thì cần phải hoàn thành điều kiện đăng nhập vốn có của người chơi, ngược lại nếu không làm được điều đó thì sẽ không thể đăng nhập.
Trường hợp của tôi là “vẽ hình chữ Z lên mẫu khóa điện thoại.”
Nhưng mà lúc nãy tôi đâu có sờ vào điện thoại.
「Không lẽ mình đã nhầm về điều kiện đăng nhập ? Nó còn nhiều hơn thế chăng ? Hay là…………đù mẹ, chẳng nhẽ là cưỡng chế đăng nhập ? Mình có nghe gì về việc này quái đâu. Thế thì việc đăng xuất đâu còn ý nghĩa gì nữa」
Tôi rên rỉ bằng giọng nói nhỏ nhẹ.
………..Lần trước, tôi đã sử dụng 《 Thoái lui 》 mà chẳng thu thập được bao tin tức, vì đã chạy thoát được khỏi cái game này nên tôi đã rất lạc quan.
Tuy nhiên, nếu nó có khả năng tự động đăng nhập rồi bay đến đây ngoài ý muốn thì sẽ có chuyện lớn đấy. Để 《 Thoái lui 》 một cách dễ dàng, hay ngược lại ta cần phải cắt đứt nguồn thông tin. Đúng là tồi tệ.
「Nhưng giờ thì………….. Mình phải làm sao ? Chẳng nhẽ điều tra nguyên nhân việc cưỡng chế đăng nhập ? Nếu không có hình phạt nào tới thế giới hiện thực thì, hay là mình tự sát nhỉ ? Hay là……….. Đùa bố chắc, đù mẹ cái game này______」
Và rồi, ở đằng đó.
Iiiiiiiiiiii, có một thứ âm thanh kì lạ như xuyên qua màng nhĩ tôi. Khoanh tay lại, tôi thả mình vào trong dòng suy nghĩ, đột nhiên tôi thấy “thứ gì đó” như vừa ánh lên.
Ban đầu nó chỉ nhỏ như hạt đậu, sau đó ngay lập tức nó đã to lên. Tôi liền thử tiến lại gần.
「Cái !?」
Trong tức khắc nó có thể chạy trên mặt đất, một điều khiến tôi hết sức kinh ngạc.
Cái cơ thể nhỏ bé của tôi truyền đạt mệnh lệnh từ bộ não còn nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng, tôi đã nẽ tránh thành công bằng sự phản xạ áp đảo. Sư tác động đó làm cho đôi chân tôi hơi rối loạn. Dù vậy, bằng cách nào đó tôi vẫn có thể đứng vững, tôi nhìn về phía cái thứ mà mình chẳng rõ là gì ấy.
「……………Chậc, cái gì đây. Tự nhiên nó lại có thể di chuyện được」
Người tấn công. Ít nhất tôi có thể nói vậy từ góc nhìn của mình, người đàn ông trông không có vẻ gì là sẽ gây cản trở ấy nhẹ nhàng vác trên vai thứ vũ khí cực lớn mà hắn vừa đập xuống đất, sau đó hắn nhổ một bãi nước bọt cái “phẹt”.
Không còn nghi ngờ gì nữa………..Đó là một người chơi khác.
Một điều tôi đang mong đợi. Dù việc tôi là “công chúa” chưa bị lộ, nhưng chừng nào bản chất của cái game ROC này là “tranh giành thẻ” thì một trận chiến với người chơi khác (PVP) chắc chắn sẽ xảy ra. Cỡ đó thì tôi có thể hiểu được.
_______Nhưng mà, cái thanh kiếm bự kia là thứ gì vậy.
Tôi quan sát món vũ khí đó một lần nữa. Chiều cao khá dài nhưng cán lại nhỏ, một thanh kiếm kì dị với lưỡi gươm rất lớn. Tuy tôi không biết nhiều về đao kiếm nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy khả năng gấy sát thương của nó là rất cao rồi.
Thức tế, cái vòng xuyến ở trước nhà ga mới chỉ bị chém một phát thôi đã bị hư hại đến một nửa.
「Ku, kukuku. Bộ dạng cô em lúc này chắc là chết điếng rồi nhỉ. Phải rồi, phải rồi !」
Như trông thấy phản ứng của tôi, người đàn ông đó quay lại rồi hét lên, hắn vác thanh kiếm trên tay phải kiểu phô trương thanh thế. Tiếng cười cùng nét mặt xấu xa đó là biểu hiện của một kẻ rất mạnh.
「Sức mạnh thể chất của hắn khủng cỡ nào vậy_______, à không. Phải rồi,」
………..Nhớ lại nào. ROC là game sử dụng thẻ bài để đáp ứng điều kiện chiến thắng.
Nếu vậy thì chỉ cần dự đoán thành công ta ắt sẽ chiến thắng. Quan trọng là thứ “vũ khí” mà người đàn ông sử dụng liệu có phải một loại thẻ không.
Do trong ROC HP và lực công kích được tính bằng số nên hình thù của vũ khí sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhìn trông nguy hiểm vậy thôi nhưng nó chỉ đơn giản là thẻ tăng lực công kích. Bởi vậy ta chẳng việc gì phải sợ hãi hết.
「Nếu thế thì !」
Tôi chạy giật lùi để giữ khoảng cách với hắn ta rồi khởi động thiết bị, ngay lập tức có một tia sáng lóe lên từ tay phải.
Hôm qua, ngay trước khi đăng xuất tôi đã xem qua 3 tấm thẻ bài còn sót lại là 《 Cường hóa 》《 Cảm nhận 》và《 Dịch chuyển 》. Mặc dù nó không có mục giải thích về hiệu quả của chúng nhưng, đại khái thì qua các chữ kanji tôi có thể mường tượng ra được.
Kiểu này tôi vẫn có thể phản kháng________ Chỉ cần biết vậy là đủ, tôi nhanh chóng mở card slot.
「!?」
Tôi trợn trừng mắt nhìn vào đó rồi đứng thất thần.
「Cái gì đây, trêu nhau à」
Ngay khi bị tấn công bởi cú chém sắc bén ấy. Tôi bất giác ngã ra đằng sau rồi lăn khỏi phạm vi tấn công. Cánh tay trắng trẻo cọ trên mặt đất, dần dần tôi cảm nhận được nhiệt độ do ma sát ………… Liệu loại sát thương này có làm cho tụt HP ko nhỉ ? Tuy tôi không rõ lắm nhưng cứ kéo dài mãi sẽ rất nguy hiểm.
Tôi bật chế độ cảnh giác, vừa nghĩ cách đối phó với tên đàn ông vừa ấn vào thiết bị.
Thẻ ở trong card slot của tôi, ba cái thẻ đã thay đổi khác hoàn toàn với những gì tôi nhớ.
《Đồng điệu》《Kiểm tra》《Gia tốc》 . Cái nào cũng khác với những cái trước kia.
Không lẽ trước khi đăng xuất thì những lá bài không được Save ? Không, làm gì có chuyện đó chứ. Thế này thì cho đến khi hoàn thành game tôi sẽ chẳng thể nào quay trở về hiện thực được nữa. Nhưng mà, rốt cuộc là tại sao nó lại thay đổi rồi.
「Fu............ngon đấy」
「………….Ế ?」
Đột nhiên những lời hắn nói lẩn vào trong dòng suy nghĩ của tôi, vì không hiểu gì nên tôi đã kêu lên.
Ngoài ra như là “để hưởng ứng”, điệu cười của hắn bôi chát sự bẩn thỉu đầy khinh miệt. Kèm theo đó là ánh nhìn kinh tởm. Tôi cảm thấy tên này cực kì nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn ta đã cười bằng giọng điệu tục tĩu đến nổi ca da gà.
「Kukuku, cô bé, ngon đấy nhỉ ! Anh thích. Đôi mắt mạnh mẽ đó thật tuyệt, tất nhiên là cả vẻ ngoài nữa. Anh sẽ khiến cô em phải khuất phục, kuku, kukuku ! Cũng lâu rồi anh đây chưa hãm hiếp một cô gái ! Giờ thì______Sau khi thưởng thức, phục vụ cô em xong anh sẽ rời đi ngay. Kuku, cứ yên tâm đi ? Ở trong game thì nó sẽ không to ra được đâu」
「!?」
Tôi kìm nén cảm giác khó chịu đang chạy dọc toàn thân. Tên đàn ông đó vừa liếm mép vừa nhìn như thể muốn hãm hiếp cơ thể nõn nà này. Tôi cảm thấy hắn ta thực sự muốn làm nhục tôi.
Dừng lại. Dừng lại đê, cái thể loại gì đây, tởm bỏ mẹ ra. Bị tên này cưỡng hiếp thì thà tôi đi chết còn hơn.
Nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ_________Tôi không thể cười nổi, một tên hạ cấp.
「Kukuku, Phát động《Đình trệ》_______」「 Phát động 《 Gia tốc 》!」
Kết thúc lời nói, hắn ta sử dụng thẻ bài với tất cả nguồn sức mạnh.
《Gia tốc》. Tuy tôi chưa biết hiệu quả của nó là gì nhưng, nếu là tên gọi đó thì có lẽ nó thuộc loại spell “giúp tăng mẫn tiệp cho người chơi”. Còn 《 Đình trệ 》 thì chắc ngược lại. Nó sẽ hạ thấp mẫn tiệp của đối phương xuống, thế nên đợt trước Himeyuri mới dễ dàng tóm được tôi.
Mà dù có triển khai đồng thời thì hiệu quả vẫn như nhau thôi.
Nếu khi nãy cú né tránh vừa rồi thành công là do “Chỉ số mẫn tiệp khá cao” của Kumoi Haruka thì, như thế là quá đủ để tôi có thể chạy thoát___________,
「Chậc……………. Để tuột mất con hàng ngon rồi」
Có vẻ như hắn ta không đuổi theo tôi, tên đàn ông đó không muốn dùng thêm thẻ nữa hay sao.
5 Bình luận
( ͡° ͜ʖ ͡°)