• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot độc lạ nhưng ngọt

Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!

16 Bình luận - Độ dài: 3,518 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy và đột nhiên nhìn thấy được những con số trên đầu mọi người. 

Ví dụ, của mẹ tôi sẽ là thứ gì đó như "NTR: 100.000". 

… Không, không, đây chẳng phải là một tình huống khá tệ sao?

"NTR" là viết tắt của Netorare. ... Nói cách khác, đây là một con số cho biết khả năng một người có thể bị cắm sừng. 

Đúng là mặc dù mẹ đã sinh ra tôi khá lâu rồi, nhưng bà ấy vẫn giữ được vóc dáng đẹp. 

Ngay cả khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng thế qué nào mà bố tôi tán được mẹ, với cái bụng phệ của ổng. 

Nếu mẹ tôi là một người con gái vẫn còn xinh đẹp như vậy thì khả năng mẹ tôi bị NTR là 100.000 sẽ khá là hợp lý. 

Khi tôi nghĩ về điều đó như vậy, tôi cảm thấy không thể ngồi yên được nữa.

"A, Zenichi à, con đã chuẩn bị để đi học chưa?

"Dạ rồi ạ! Mẹ ơi, đừng yêu ai khác ngoài bố nhé!"

"Con đang nói gì vậy? Mẹ sẽ mãi luôn yêu bố con mà."

"Vâng! Con đi đây ạ!"

Tôi đeo chiếc cặp lên lưng và chạy ra khỏi nhà, tôi nhanh chóng hướng đến ngôi nhà bên cạnh.

Khi tôi nhấn vào chuông cửa, người bạn thuở nhỏ và đồng thời cũng là người yêu của tôi, Kokoro Nishimiya bước ra khỏi ngoài.

"Chào buổi sáng, Zen-kun, hôm nay anh đến sớm thế. Không biết có chuyện gì vậy?"

"À, đúng rồi. Có một điều anh đang thắc mắc...!" 

Tôi không nói nên lời khi nhìn thấy những con số xếp thành hàng phía trên đầu cô ấy, tôi không thể nói được gì cả. 

Con số bên cạnh chữ NTR là 1.000.000. 

Nói cách khác, khả năng bị NTR của người tôi yêu là 1 triệu...!?

"...? Zen-kun?"

Kokoro nhìn khuôn mặt tôi với vẻ lo lắng. 

Làm lạnh lại cái đầu của mình, tôi cố gắng hết sức để biến đôi má đang giật giật của mình thành một nụ cười. 

Sau đó, tôi nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô ấy và quyết định truyền đạt cảm xúc của mình cho cô ấy một cách tốt nhất có thể.

"Kokoro! Anh yêu em hơn bất kỳ ai trên đời này!"

"Z-zen-kun?! Sao anh lại đột ngột nói vậy… Em xấu hổ lắm..."

"Điều đó rất quan trọng. Kokoro à, em là người đã ở bên anh từ hồi mẫu giáo, em rất quan trọng của anh! Với anh, tình cảm của ta là điều quan trọng nhất hiện giờ!" 

Khi tôi nói với cô ấy điều đó, cô ấy ôm chặt lấy tôi. 

Có lẽ đó không phải là điều ta nên nói đầu tiên vào buổi sáng trước mặt người khác. 

Tuy nhiên, tôi rất lo lắng rằng cô bạn gái quý giá của mình có thể bị người khác quyến rũ. 

Khi tôi tưởng tượng ra một tương lai khủng khiếp như vậy, sự xấu hổ không còn là vấn đề nữa.

"Sao hôm nay anh lại đột ngột muốn nói với em như vậy?"

"X-xin lỗi em. Anh yêu Kokoro nhiều lắm, nên anh không thể kiềm chế việc bày tỏ nó được... À, em không thích sao?"

"Ồ, không có gì đâu. Em vui lắm." 

Nói xong, Kokoro lại ôm tôi. 

Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc cô ấy làm tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời và bình tĩnh hơn.

"Đi nào, chúng ta đi học thôi."

"À, đúng rồi." 

Tôi nắm chặt tay cô ấy. 

Tôi có thể cảm thấy hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể cô ấy chạy dọc qua những ngón tay được đan xen của chúng tôi.

"Hôm nay, em cũng thật may mắn khi được yêu thương nhiều đến vậy bởi Zen-kun." 

Điều ấy khiến con tim tôi rung động, nó như thể đang thả lỏng và mỉm cười vậy. 

Tuy nhiên, những con số lơ lửng trên đầu cô ấy vẫn không thay đổi. 

Có lẽ hành động thể hiện tình yêu của tôi với cô ấy chỉ là vô nghĩa. 

…Nếu vậy thì tôi cũng phải quyết định thôi.

Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để dập tắt mọi cơ hội của bất cứ thằng con trai nào dám tiếp cận cô ấy...! 

Với quyết tâm đó, tôi đã tận hưởng khoảng thời gian trên đường đến trường với Kokoro. 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Thật không may, Kokoro và tôi học khác lớp. 

Điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi không thể làm gì nhiều khi ở xa cô ấy. 

Nếu tôi nhìn xung quanh, tôi sẽ thấy ngay rằng số điểm NTR của cô ấy rõ ràng vượt trội hơn những người khác. 

Những cô gái và chàng trai khác chỉ đạt được khoảng 100 điểm, nhưng cô ấy là người duy nhất đạt được 1 triệu điểm. 

Vì vậy, tôi quyết định đọc mọi tác phẩm NTR mà tôi có thể tìm thấy để tìm hiểu thêm về chủ đề này. 

Trong giờ học, giờ nghỉ trưa và thậm chí sau giờ học.

"Cô ấy có quá nhiều yếu tố để bị NTR...!" 

Tôi tựa đầu vào bàn và lẩm bẩm một cách trầm ngâm. 

Để giải thích ngắn gọn về Kokoro Nishimiya, cô ấy là một cô gái gọn gàng và ngăn nắp với mái tóc đen thẳng óng mượt dài đến eo. 

Cô ấy có thành tích học tập tuyệt vời và là chủ tịch hội học sinh. 

Là thành viên của câu lạc bộ quần vợt nam nữ hỗn hợp. 

Tuy nhiên, tôi lại mới chỉ là người bạn trai đầu tiên của cô ấy.

“Trong sáng và thuần khiết'' ,“Tóc đen dài'',  “Chủ tịch hội học sinh'',  “Thành viên câu lạc bộ quần vợt'',  “Mới trải nghiệm mối tình đầu tiên''... tổ hợp chết chóc gì đây...! 

Điều này giống như là đang tuyên bố, "Tôi dễ bị người khác quyến rũ." trong mấy bộ NTR ấy!!! 

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu...! 

Tôi sẽ không bao giờ đưa Kokoro cho bất kì một người đàn ông nào khác...!?

Đột nhiên, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Kokoro đứng cạnh một nam sinh ở bên ngoài. 

Anh chàng đó có làn da rám nắng và mái tóc vàng hoe vô cùng nổi bật, và cũng là đội trưởng câu lạc bộ quần vợt. 

Tôi nhớ đã từng nhìn thấy anh ta khi tôi đến đón Kokoro. 

Hơn nữa, anh ta nói chuyện với cô ấy trong điệu bộ tỏ ra thân thiện... chết tiệt. Tôi phải làm gì đây!? 

Lớp tôi đang học là lớp xa nhất từ cầu thang lên tầng hai. 

Ngay cả khi tôi đuổi theo họ bây giờ, tôi cũng không kịp được! 

Trong khi tôi do dự, bóng hình hai người họ dần trở nên nhỏ bé hơn. 

Nếu đã thế này...! 

Một khi tôi đã quyết định, thì đó chỉ là vấn đề thời gian.

"Wooooowwww!!" 

Tôi mở cửa sổ và nhảy xuống. Tôi không quan tâm đến tiếng la hét mà tôi nghe thấy từ phía sau.

Ảnh hưởng của cú va chạm khi tôi nhảy xuống nhanh chóng truyền đến khắp người, nhưng giống như trong phim, tôi bằng một cách nào đó đã lăn lộn được trước khi rơi xuống và thoát khỏi việc bị thương quá nặng. 

Tôi cố chịu đựng cơn đau âm ỉ và hét lên tên cô ấy.

"Kokoro!" 

Tôi không thể đứng dậy bình thường và trông tôi hiện tại khá tệ, nhưng tôi không quan tâm. 

Nếu việc đó mà kìm hãm tôi đến với Kokoro, thì tôi sẽ mặc kệ nó.

"Trời ơi, Zen-kun! Có chuyện gì vậy!?"

"Anh đột nhiên muốn đi hẹn hò với Kokoro! Anh không thể cưỡng lại ham muốn này được nữa và đã nhảy ra khỏi cửa sổ!"

"Zen-kun...!" 

Tôi không biết điều này tác động đến cô ấy không, nhưng Kokoro chạy về phía tôi với vẻ mặt vô cùng phấn khích. 

Anh chàng đội trưởng kia cũng bị sốc trước sự thay đổi đột ngột của sự việc. 

Đây là cơ hội của tôi...!

"Được rồi, Kokoro! Hôm nay anh không cho em về nhà đâu. Nhà ta ở ngay sát nhau, nên chúng ta sẽ cùng chơi đến tận khuya nhé!"

"Ôi, Zen-kun. Anh ngầu quá..."

Một màn giao tiếp hoàn hảo! 

Má Kokoro ửng hồng khi cô ấy ồm chầm lấy tôi. 

Tôi xoa đầu cô ấy, tự tin khoe tình cảm của bọn tôi với cái tên đội trưởng đang sửng sốt, rồi về nhà cùng nhau. 

Như tôi đã tuyên bố, cô ấy ở lại nhà tôi, chúng tôi vẫn chỉ chơi game và xem phim cùng nhau thôi. 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Kể từ ngày đó, tôi đã xua đuổi mọi khả năng của những gã đàn ông đáng ngờ luôn lảng vảng xung quanh cô ấy. 

Ví dụ, tôi sử dụng lễ hội trường như một cái cớ để xen vào giữa một thằng lăng nhăng nào đó cố ý tiếp cận Kokoro và một tên trong hội học sinh, rồi đem Kokoro đi chơi với tôi.

"Nishimiya-chan, sau lễ hội văn hóa, hãy đi cùng anh..."

"Xin lỗi, senpai. Hôm nay Kokoro đã có lịch với em rồi, nên cô ấy không có thời gian rảnh! Ngày mai, ngày kia, và từ giờ trở đi nữa!!"

"Zen-kun... anh nam tính quá đi...!"

"Vậy sao, xin thứ lỗi cho anh!" 

Tôi cũng bảo vệ Kokoro khỏi một tay giáo viên dạy thêm lăng nhăng, người cố gắng mời cô đi ăn tối với lý do là sự trùng hợp ngẫu nhiên trước nhà ga.

"Nishimiya-san, thật là trùng hợp khi ta gặp nhau ở đây. Nếu em không phiền, thầy sẽ đãi em một bữa, hoặc là ta đến một nhà hàng đẹp có phòng riêng…."

"Xin lỗi, nhưng em đã hứa sẽ đãi bạn gái em một bữa ăn mà em đã nấu bằng tất cả tình yêu! Em sẽ cho cô ấy ăn đến khi nào no căng thì thôi!"

"Zen-kun... anh cho em nhiều tình yêu quá...!"

"Thầy xin lỗi, thầy sẽ cảm thấy hối hận về việc này mãi mãi!"

Cuối cùng, tôi phải chiến đấu với một số thằng côn đồ lỗi thời đang rình rập để trả thù cô ấy sau khi bị cảnh cáo nghiêm khắc.

"Chủ tịch Hội học sinh, nếu không muốn bị thương thì khôn hồn câm mồm vào. Tôi sẽ cho cô thật nhiều tình yêu, hehehe!"

“Thằng chết tiệt này! Mày nghĩ tao sẽ để mày chạm vào Kokoro sao? Tao sẽ làm đối thủ của mày, thằng chó!”

"Zen-kun... Em sẽ đi gọi cảnh sát ngay!"

“Này! Đừng để cô ta chạy thoát! Thằng chết tiệt này mày dám cản đường tao à, tao sẽ đập mày ra bã trước!

"Dù mày có đánh tao thế nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ không để mày chạm vào Kokoro của tao đâu! Tao là bạn trai của cô ấy!!"

"Ôi... Zen-kun, anh nam tính quá đi mất...!" 

Sau khi mọi việc được giải quyết xong, khung cảnh hiện giờ chuyển sang phòng khách của gia đình Nishinomiya. 

Cả bố và mẹ cô ấy đều đã đi làm, nên chỉ có tôi và Kokoro ở nhà.

"Áy đau..."

"Anh ổn chứ, Zen-kun? Em xin lỗi, đau lắm đúng không?"

"À, ổn mà, ổn mà. Chỉ là thuốc khử trùng thấm vào hơi đau thôi." 

Mặc dù bọn côn đồ đã cố đánh và đá tôi, nhưng mọi chuyện vẫn ổn nhờ Kokoro dẫn theo một viên cảnh sát. 

Chúng đã bị bắt, nên giờ tôi không phải lo Kokoro của mình bị đánh cắp nữa. 

Trên hết, tôi rất vui vì được cô ấy chăm sóc ngay trước mặt tôi như thế này.

"...Sao thế, Zen-kun? Anh bị thương nhưng vẫn cười là sao."

"Không... Anh cảm thấy thật may mắn khi có Kokoro làm bạn gái của mình."

"Zen-kun..."

Kokoro ôm tôi thật chặt. 

...Đúng vậy. Cô ấy đã luôn ủng hộ và ở bên tôi như thế này.

Một người bạn thuở nhỏ tuyệt vời luôn ở bên cạnh động viên tôi mỗi khi tôi đau khổ và chia vui cùng tôi trong những thời khắc vui vẻ. 

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ như một cặp đôi này khi chúng tôi còn học trung học. Mới chỉ một năm thôi, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau. 

Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy tỏ tình với tôi. 

Cho đến lúc đó, tôi chưa từng có một người bạn nữ giới nào khác ngoài Kokoro, vì vậy tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội với một người như vậy. 

Như thường lệ, số điểm NTR của Kokoro vẫn ở mức 1 triệu. 

Có vẻ như thế này vẫn chưa đủ để tôi làm biến mất con số đó.

Không sao cả... Tôi phải tiếp tục cố gắng hết sức để tiếp tục là người yêu của Kokoro... và cả trong tương lai...

"... Nè, Zen-kun. Gần đây có chuyện gì xảy ra với anh không?"

"Ờm, tại sao em lại hỏi thế?"

"Tại sao á?... Em là bạn thuở nhỏ của Zen-kun mà, anh biết không? Em hiểu anh rất rõ đó."

"...Không có gì đâu. Chỉ là anh muốn ở bên Kokoro nhiều hơn thôi."

"Zen-kun à."

Cô ấy dùng hai tay nắm lấy mặt tôi, bọn tôi phải nhìn thẳng vào nhau. 

Nhìn thấy sự quyết tâm không lay chuyển trong mắt cô ấy, tôi ngay lập tức nhận ra rằng sự chống cự là vô ích. 

Kể từ khi cô ấy phát hiện ra tôi trở thành như thế này, đã đến lúc tôi nên dừng việc nói dối và nói thật với cô ấy.

"...Hahaha. Đúng là anh không thể nào đánh bại được Kokoro ha." 

...Mọi người có thể không thích một người đàn ông mà nói như thế này. 

Nhưng thà trung thực còn hơn là nói dối. 

Tôi chắc chắn rằng nếu tôi nói một cách chân thành, cô ấy sẽ chấp nhận nó với một nụ cười.

"Sự thật là... Gần đây anh bắt đầu thấy những con số kì lạ..."

Sau đó, tôi giải thích hệ thống điểm NTR một cách đơn giản nhất có thể. 

Tôi lo rằng người bạn đời của mình sẽ bị cướp mất, vì vậy tôi đã phản ứng thái quá. 

Tôi sợ nhất là sẽ đánh mất Kokoro vào một ngày nào đó. Tôi đã kể cho cô ấy nghe tất cả về cảm xúc của mình.

"... Câu chuyện nó chỉ có vậy thôi. ...Xin lỗi. Anh chả biết mình vừa nói gì nữa."

"...Ừ, không sao đâu. Em có hơi ngạc nhiên chút, nhưng em hiểu mà." 

Kokoro nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. 

Sau đó, cô ấy vuốt ve phần bị thương vừa được băng bó.

"Vết thương này chứng minh tình cảm của anh, Zen-kun. Em tin anh. Những gì anh thấy là có thật."

"Kokoro…"

"Và anh biết không? ...Thực ra, em cũng có thể nhìn thấy nó. Những con số mà em thấy có tên là định mệnh."

"Eh..."

"Chỉ số định mệnh giữa em và Zen-kun là 9,99 triệu. Nó lớn hơn số điểm NTR mà Zen-kun nhìn thấy. Vì vậy, đừng lo lắng mà, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu."

"Kokoro...!" 

Cô ấy thật là một cô gái ngọt ngào. 

Nghĩ đến việc cô ấy tin những gì tôi nói, mặc dù đó có thể chỉ là lời nói suông, và thậm chí còn động viên tôi...

Tôi cảm động đến nỗi tim tôi bắt đầu đập liên hồi. 

Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng cô ấy sẽ nghe thấy nhịp tim đập nhanh của tôi.

"Nè, Zen-kun. Có vẻ như bố mẹ em sẽ bận việc ở công ti và sẽ không về nhà hôm nay đâu."

"...Hả?"

"À, tim anh hiện tại cũng đập nhanh lắm đó."

"À ừm, không phải tất nhiên là như vậy sao? Bởi vì, đó là..."

Chỉ có một lý do để cô ấy nói điều đó vào thời điểm như này. 

Để có bọn tôi có thể trải nghiệm làm “chuyện ấy” vào hôm nay.

Nó là một lời mời ngọt ngào để thuyết phục bọn tôi vượt qua chuyện tình lãng mạn thời học sinh để bước vào cuộc sống tình yêu trưởng thành hơn.

"Anh có phiền nếu làm điều đó với em không, Zen-kun?"

"E-em có chắc là sẽ luôn thuộc về anh không, Kokoro?"

"Em sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác ngoài Zen-kun. Và bên cạnh đó... anh sẽ mãi luôn yêu em, đúng không Zen-kun?"

"...Tất nhiên rồi. Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc."

"Fufu. Em hạnh phúc lắm, Zen-kun." 

Kokoro mỉm cười thật đẹp. 

Đôi mắt trong như ngọc của cô ấy khép lại và đôi môi mềm mại của cô ấy chạm vào môi tôi. 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

"...Khuôn mặt khi ngủ của anh cũng thật dễ thương"

Tôi vuốt ve đầu người mình yêu khi anh ấy ngủ trên giường, như thể đang chải tóc cho ảnh vậy. 

Khi tôi đưa mắt nhìn xuống cổ anh ấy, tôi có thể thấy rõ dấu răng của mình. 

Bằng chứng cho thấy anh ấy thuộc về tôi.

"Fufu, ahahaha..."

Cuối cùng...cuối cùng tôi cũng làm được rồi. 

Tôi đã luôn yêu Zen-kun ngay từ lần đầu gặp anh ấy. 

--Tôi luôn có thể nhìn thấy một giá trị số gọi là “Định mệnh”. 

Một con số quan trọng chi phối cả tương lai của tôi và của đối phương. 

Và số điểm của định mệnh kết nối Zen-kun và tôi chỉ ở mức một chữ số. 

Với tiến độ như này, có lẽ kể cả việc bọn tôi hẹn hò cũng là không tưởng. 

Tôi yêu Zen-kun hơn bất kỳ ai khác, vì vậy tôi  không thể tưởng tượng được viễn cảnh bọn tôi không ở bên nhau. 

Tôi sẽ biến anh ấy thành người hạnh phúc nhất thế giới. 

Vì vậy, tôi loại bỏ tất cả những cô gái tụ tập xung quanh anh ấy. 

Zen-kun có thể không biết điều này, nhưng anh ấy rất cũng được lòng các cô gái.

Khi bọn tôi còn học tiểu học, người ta thường hay bị thu hút bởi những chàng trai năng động và vui vẻ. 

VÌ vậy, tôi đã dành chút thời gian để "tâm sự" với những cô gái mà thích anh ấy, rồi khiến cô ta từ bỏ. 

Sau đó, định mệnh của tôi và anh ấy vẫn tiếp tục phát triển

Tất nhiên, tôi cũng vẫn rất nỗ lực để cải thiện bản thân. Càng gần đến sự hoàn hảo, tôi càng trở nên quyến rũ đối với anh ấy hơn, không chỉ với tư cách bạn thuở nhỏ. Tất nhiên cũng vì thế mà có vài thằng không biết thân biết phận mà tiếp cận tôi, tôi từ chối chúng cả.

Đôi khi có những đứa vẫn không hiểu, vì vậy bọn nó trút giận lên những đứa con trai khác... nhưng tôi đoán điều đó là không thể tránh khỏi. 

Bởi vì bọn chúng đang cố gắng can thiệp vào tương lai của Zen-kun và tôi, nên tôi cần bọn nó tránh xa bọn tôi. 

Chúng tôi càng tiếp tục cuộc sống như vậy, chỉ số định mệnh của Zen-kun và tôi càng trở nên lớn hơn, số phận của bọn tôi cũng theo đó mà bền chặt hơn. 

Cuối cùng, khi tôi vào trung học, số điểm đã lên tới 5 triệu, và tôi đã rụt rè thú nhận tình cảm của mình với anh ấy. 

Kết quả là tôi đã thành công. Khi Zen-kun nói anh ấy thích tôi, tôi đã rất vui đến nỗi khóc ngay tại đó. 

Và bây giờ... Zen-kun và tôi đã hoà làm một cả về cả tâm trí và thể xác. 

Dòng chữ "Định mệnh: Tối đa" hiện lên trên đầu anh ấy. 

Không ai có thể xen vào giữa tôi và anh ấy nữa. 

Một thế giới hoàn hảo chỉ có tôi và Zen-kun đã hoàn tất. 

Tôi đã loại bỏ tương lai của Zen-kun với vô số con đàn bà khác. Có thể nói là tôi đã lừa dối anh ấy, nhưng tôi mặc kệ.

"...Em yêu anh, Zen-kun." 

Khi tôi hôn má anh, anh ấy rùng mình, như thể bị nhột. 

Mọi cử động của anh ấy đều thật đáng yêu.

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi." 

Tôi cũng ôm anh ấy, ấn đầu anh ấy vào ngực tôi, và chúng tôi ngủ thiếp đi. 

Tôi mong chờ một tương lai tươi sáng hơn chờ đợi bọn tôi bắt đầu từ ngày mai.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bạn gái Yan và bạn trai Chad. Tuyệt đối điện ảnh
Xem thêm
Anh main quá mạnh 😮
Xem thêm
Khoan thế rốt cuộc cái chữ NTR phải NTR thật ko:))
Xem thêm
TRANS
Ngay từ ban đầu main đã hiểu sai con số rồi nhỉ. Công nhận nếu một ngày tự nhiên thấy mấy con số trên đầu người khác chắc bản thân cũng suy diễn lung tung như main mất.
tks trans
Xem thêm
A-Absolute web novel🐧
btw, thanh chan đã dịch🐧
Xem thêm
Ko thể xuyên thủng
Xem thêm
Thế hóa ra là chỉ số không ntr :v
Xem thêm
Cuoi vồn
Xem thêm
Chị Giang và anh Liêm🔥🔥🔥🔥🔥🐧🗣️📢💥💥💥
Xem thêm
TRANS
điện ảnh tuyệt đối.
Xem thêm