“Vậy mà cũng đông gớm nhỉ…”
Người thanh niên buột miệng lẩm bẩm trong kinh ngạc, mắt nhìn đám người đủ loại thượng vàng hạ cám trong doanh trại. Lính đánh thuê đã đành, tư binh của nhà lãnh chúa cũng thôi đi, nhưng đến cả dân quân cũng được chiêu mộ vào đây một mớ.
“Dĩ nhiên là phải đông. Người ta có câu gì ấy nhỉ, chuẩn bị bao nhiêu cũng không thừa được.” Một gã đang lau kiếm gần đó bật cười khi nghe anh nói vậy, “Nói sao thì nói, chuyến này cũng là đi săn phù thuỷ cơ mà.”
Phù thuỷ.
Những con quái vật khủng khiếp trong lời đồn đại, sử dụng một thứ sức mạnh siêu nhiên gọi là ma thuật có thể thao túng cả đất trời. Chuyện đáng sợ về chúng căn bản là nói hoài không hết, từ chuyện phù thuỷ dâng nước lũ nhấn chìm làng mạc làm thú vui, cho tới chuyện cả một vương quốc tuyệt diệt trong đêm vì bị một ả phù thuỷ giáng xuống cơn thịnh nộ.
Trên lục địa này, nơi mà ma thú đã tuyệt chủng từ lâu và kẻ thù lớn nhất của nhân loại là những nhân loại khác, phù thuỷ chính là hiện thân cuối cùng của sự sợ hãi vào những điều bí ẩn.
“Chỉ để tranh giành quyền thừa kế mà làm tới mức này, có đáng không?”
“Đáng hay không thì mấy thằng như tụi mình cũng đã nhảy vào chảo lửa rồi, mày hỏi câu đó không thấy vô nghĩa à?”
“Cũng đúng nhỉ.”
Cuộc săn phù thuỷ này rốt cuộc lại bắt nguồn từ cái nguyên nhân thoạt nghe chẳng có chút liên quan, ấy là việc ai sẽ trở thành lãnh chúa đời tiếp theo cai quản mảnh đất này. Lãnh chúa đương nhiệm có hai cậu con quý tử, ngặt nỗi bọn họ lại là anh em sinh đôi, tài năng tương xứng, dẫn tới việc không ai chịu nhường cái ghế của cha cho người còn lại. Lẽ dĩ nhiên, một cuộc đấu đá quyền lực đã nổ ra, và nỗ lực ghi điểm trong mắt phụ thân của hai anh em ngày càng cực đoan hơn trước - cho đến khi người anh nảy ra cái ý nghĩ lấy đầu của một sinh vật truyền thuyết làm chiến lợi phẩm đánh bóng bản thân. Gã biết tư binh của mình sẽ không kham nổi nhiệm vụ, và thế là cái đội quân đông đảo này đã ra đời.
“Biết là đó giờ được trả tiền thì cái gì cũng làm hết… nhưng đánh nhau với phù thuỷ thì đúng là lần đầu đấy.”
Người thanh niên lẩm bẩm một mình, khoanh hai cánh tay rắn chắc vào trước ngực. Cơ thể cao to vạm vỡ, mái tóc cắt ngắn màu xám tro phủ xuống gương mặt đầy sẹo chừng hơn hai chục tuổi, toát lên một thứ khí chất sắc bén như đao kiếm - tất cả đều phản ánh rõ cái nghề nghiệp của gã trai này.
Jig Krane.
Lính đánh thuê tự do.
“Ma thuật ấy à… Không biết có nên dựa vào mấy câu chuyện cổ tích mà tưởng tượng không?”
Jig thử động não hình dung ra cái kẻ thù quái quỷ mà mình sắp sửa phải đối mặt, và phải làm gì để chống lại cái thứ này. Chuyện nghe được từ mấy gã trong quán rượu thì nhiều lắm - một cái phất tay của bọn chúng có thể triệu tập cuồng phong, gọi ra biển lửa, không cần bất cứ thứ công cụ nào theo lẽ thông thường. Đồn đại thì nhiều, nhưng Jig vẫn nghi ngờ phù thuỷ có thực sự làm được những thứ đó hay không.
“Cơ mà ít nhất phù thuỷ có tồn tại, cái này thì chắc chắn. Chuyện bọn chúng có thể hô mưa gọi gió đến mức như lời đồn đại hay không thì chưa biết, nhưng tốt nhất nên giả định rằng tất cả những điều ấy là sự thật.”
Tạm gác chuyện ma thuật có phải toàn chuyện bốc phét hay không qua một bên, Jig biết rõ phù thuỷ thực sự là một mối đe doạ đang hiện hữu. Đã có quá nhiều thương vong gây ra bởi bọn chúng, tới mức không còn có thể xem như chuyện cổ tích được nữa rồi. Ngay cả các vương quốc lớn cũng đang tích cực phát động những cuộc săn lùng phù thuỷ.
Chẳng nói đâu xa, ngay chính ả phù thuỷ mà bọn họ đang nhắm tới này cũng từng là mục tiêu của vô số đội quân trong quá khứ. Đáng tiếc, tất cả điều thảm bại.
Phù thuỷ đơn giản là là sự tồn tại nằm ngoài khả năng đối phó của một con người.
Về phần mình, Jig vẫn cho rằng cái thuật ngữ “phù thuỷ” này thực ra được dùng cho một tổ chức nào đó, chứ không phải chỉ là một cá nhân.
“Một băng đảng tội phạm lớn, hoặc là tổ chức có liên hệ bí mật với cường quốc nào đó hay chăng…”
Mặc cho đầu óc vẫn đang trầm tư suy nghĩ, tất cả những thắc mắc ấy cũng không thể làm Jig mảy may khó chịu với nhiệm vụ lần này. Thù lao rõ ràng là miễn chê, và hợp đồng cũng được đảm bảo uy tín qua công hội.
Không cần phải nói, phần thưởng lớn lúc nào cũng đi kèm với rủi ro. Ấy đã là chuyện thường ngày trong cuộc đời của một kẻ hành nghề đâm thuê chém mướn, bán mạng để đổi lấy chén cơm như Jig. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này chẳng có gì khác so với bất cứ công việc nào mà anh từng thực hiện.
Cảnh giác, nhưng không sợ hãi - tự xác định cho mình tư tưởng đó, Jig thong thả chờ đợi đoàn quân nhổ trại lên đường.
0 Bình luận