Tập 1: Khởi đầu thứ hai.
Chương 17: Vậy là hai ta chung tay, cùng bước vào một hành trình mới.
1 Bình luận - Độ dài: 1,724 từ - Cập nhật:
“Cậu đã bình tĩnh lại chưa?”
“Ừm……”
Tia đáp lại trong khi vẫn đang dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Áo giáp da của tôi ướt đẫm, nhưng có lẽ đây cũng có thể xem là một "vết thương danh dự".
“Xin lỗi nhé, đã làm cậu lo lắng.”
“Không sao đâu. Tớ cũng từng làm chuyện tương tự mà.”
“Tương tự……? À, đúng rồi! Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên!”
“Đúng vậy. Vậy nên coi như hòa rồi.”
“Ừm! Fufu, nhớ thật đấy.”
Tia cuối cùng cũng nở nụ cười khi nghe giọng điệu đùa cợt của tôi. Tôi cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc đoàn tụ này một cách trọn vẹn, nhưng trước đó có một chuyện tôi cần phải hỏi.
“Mà này, Tia. Cậu đã đến đây bằng cách nào vậy?”
“Cái này nè.”
Nói rồi, Tia lấy từ trong túi bên hông ra một mảnh kim loại bạc sáng lấp lánh. Hình dạng của nó có chút quen thuộc… Hả!?
“Cái đó……!”
“Đúng vậy. Đây là một trong sáu mảnh cánh của ‘Silver Wing Sword’ mà Ed đã để lại. Tớ được cậu tặng một mảnh của thanh kiếm như là một món quà mà. Ban đầu, tớ dùng nó làm chất xúc tác để thực hiện phép dò tìm với ý định xác định nơi cậu đã chết, mong có thể đưa thi thể của cậu trở về…… Nhưng mà bất ngờ lắm! Vì phản ứng phép thuật cho thấy Ed vẫn còn sống!”
“Sau đó, tớ đã rất bận rộn! Dù biết cậu còn sống, nhưng hoàn toàn không biết cậu đang ở đâu. Dù đã tìm kiếm khắp thế giới nhưng chẳng thấy dấu vết nào của Ed cả. Phép dò tìm cũng chỉ cho thấy cậu ở một nơi rất xa…… Vậy nên, như một biện pháp cuối cùng, tớ đã dùng Forced Teleportation.” (Forced Teleportation: cưỡng ép dịch chuyển)
“Cưỡng ép… Sau đó là cậu rơi xuống đầu tớ bằng mông sao… Đau quá!?”
Một cú chặt tay của Tia giáng thẳng vào đỉnh đầu tôi, trong khi cô nàng phồng má lên đầy giận dỗi.
“Không được nói vậy với một quý cô đâu nhé! Hừm! Fufu, nhưng dù sao cũng thật tốt khi chúng ta có thể gặp lại nhau. Tớ đã sử dụng bí thuật tối thượng của tộc Elf, nhưng mà… hơi tốn nhiều năng lượng quá……”
“Bí thuật tối thượng à, nghe có vẻ hoành tráng nhỉ—”
Lời nói vô tư của Tia chậm rãi thấm vào đầu tôi. Chính vì biết rõ ý nghĩa của nó, máu trong người tôi bỗng lạnh ngắt. Tôi nắm chặt vai Tia, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Mấy năm? Cậu đã dùng bao nhiêu năm!?”
“……A, đúng rồi. Cậu biết chuyện này mà nhỉ, Ed.”
“Biết!? Biết cái gì chứ!? Rốt cuộc là sao——”
Tôi gằn giọng tra hỏi, nhưng Tia chỉ mỉm cười. Đôi mắt mang chút u buồn khẽ nheo lại, và từ đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy, những lời nói bắt đầu nở rộ như những bông hoa.
“Khi tớ đang trong quá trình dịch chuyển đến đây…… Không, thực ra chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng trong đầu tớ bỗng tràn ngập ký ức không phải của tớ. Những ký ức về việc tớ đuổi Ed đi, bị Alexis cứu thoát ngay tại nơi chúng ta chia tay, rồi phải sống sót một mình…… Và cuối cùng, khi tớ gặp lại Ed, tớ đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cậu.”
“Thì ra là vậy. Hóa ra đó không phải là một giấc mơ……”
“Không, đó chỉ là giấc mơ thôi. Quá khứ đó không hề tồn tại! Nó không thể nào……”
“Ed…… Fufu, đúng rồi. Chính cậu đã thay đổi tất cả mà.”
Tia nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tôi, ôm chặt lấy. Đôi tai dài của cô ấy lướt qua má tôi, và hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi.
“Từ trước đến giờ, Ed lúc nào cũng cứu tớ…… Cảm ơn cậu, Ed.”
“……Hah! Chả hiểu cậu đang nói gì cả! Nên không có gì phải bận tâm đâu!”
Tôi kéo Tia ra khỏi người mình và quay lưng lại. Không phải vì tôi cảm thấy xấu hổ hay gì đâu.
“Aaa! Ed, đừng nói là cậu đang ngượng đó nha?”
“Không có ngượng!”
“Xạo ghê~! Nào nào, quay lại đây đi, Ed~ Nếu không tớ sẽ chọc má cậu đấy~”
“Phiền chết đi được! Đừng có bám lấy tớ nữa, phiền phức quá!”
“Ôi trời, đáng yêu thật đấy, Ed!”
“Im ngay! Mà này, Tia, cậu định làm gì tiếp theo?”
Chống lại cơn cám dỗ muốn kéo tai cô nàng đến mức cô ấy phải chảy nước mắt, tôi hỏi. Tia đảo mắt nhìn thế giới trắng xóa này một cách tò mò rồi chậm rãi trả lời.
“Ừm…… Ban đầu tớ định cảm ơn cậu xong thì sẽ quay về, nhưng nơi này là một thế giới khác, đúng không? Và từ giờ, Ed sẽ tiếp tục đi đến nhiều thế giới khác nữa, đúng không?”
“Ừ, đúng vậy. Không lẽ……!?”
“Ừm, tớ cũng định đi cùng cậu đấy, Ed. Bởi vì trông có vẻ thú vị lắm mà! Khi đến đây, tớ đã báo với những người thân quen rằng ‘chắc sẽ không về trong một thời gian dài đâu’, nên có lang thang chút ở thế giới khác cũng chẳng sao cả!”
“Chẳng sao cả… Mà khoan đã, cậu có chắc là có thể đi sang thế giới khác cùng tớ không?”
“Hả? Không đi được á!?”
“Ờ thì… cũng phải thử mới biết được…”
Chuyện này quá hiển nhiên, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng đưa ai đến thế giới này, cũng chưa từng dẫn ai ra ngoài cả. Chuyện này có thể hay không thì chắc chỉ có thần linh mới biết. Nhưng thử đại một cách vô tội vạ thì đúng là đáng sợ thật. Nếu chỉ có mỗi Tia bị bỏ lại đây thì còn đỡ, nhưng nếu chúng tôi bị tách ra, bị ném đến những nơi hoàn toàn khác nhau, hoặc thậm chí sang một thế giới khác xa lạ, thì dù tôi có mạnh đến đâu cũng chẳng thể làm gì được.
“Ừm… Muốn thử thì cũng phải suy tính cẩn thận đã… Hử?”
Khi đang cau mày suy nghĩ, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở viên pha lê trao kỹ năng. Bên trong nó vẫn còn ánh sáng lấp lánh, nhưng lại không có phản ứng gì với tôi. Khoan đã… chẳng lẽ là…!?
“Này, Tia. Cậu thử chạm vào viên pha lê này xem?”
“Cái này á? Được thôi… Ơ!? Cái gì thế này!?”
Ngay khi Tia chạm vào viên pha lê, những tia sáng bùng lên rồi lao thẳng vào cơ thể cậu ấy. Hồi tôi nhận được kỹ năng "Trục Xuất", từ góc nhìn của người khác chắc cũng trông thế này nhỉ? Nhưng mà Tia thì nhìn ngầu thật, còn tôi thì chẳng hợp chút nào…
“Nè, nè, Ed!? Có gì nóng hổi tràn vào trong cơ thể tớ này!? Rồi còn có mấy từ ngữ kỳ lạ gì đó cứ xuất hiện trong đầu nữa!?”
“Ồ hô, thế à. Thế nội dung nó là gì?”
“Nội dung á!? Để xem nào… Ờm… 『Shake Hand』. Hiệu quả là nếu nắm tay nhau, cả hai sẽ vượt qua ranh giới thế giới… hình như vậy?”
“……Hả?”
Cái sự thuận tiện này có hơi lố quá không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện gì đó "chiều lòng" đến mức này luôn đấy. Rõ ràng có ai đó đang quan sát, đúng không!? Thế này chẳng phải ý trời à!? Một vị thần tối cao nào đó đang ngồi trên cao, nhìn xuống loài người bé nhỏ chúng tôi vật lộn, rồi thấy thế vui nên sắp xếp chuyện này hả!?
“Này Ed! Cái này… gì nhỉ? Dù sao thì nếu có nó, tớ cũng có thể cùng cậu đi sang các thế giới khác đúng không!? Aaa, háo hức quá! Không biết thế giới khác trông như thế nào nhỉ!?”
“……………Haa…”
Tớ cũng muốn ngẩng lên trời mà chửi một câu cho bõ ghét lắm, nhưng nhìn Tia vui vẻ nhảy nhót như thế, tôi chẳng thể nói gì cả. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có bạn đồng hành trong chuyến hành trình này. Nhưng nếu đây là cái giá và phần thưởng cho việc thay đổi số phận, thì cũng đáng để chấp nhận thôi.
Dù vậy, vẫn phải xác nhận lại đã. Sau này mà bị bảo "tớ đâu có nghe thấy chuyện này" thì đúng là đau đầu lắm.
“Này Tia, không muốn làm mất vui đâu nhưng… đây không phải là một chuyến đi chơi đâu nhé? Chúng ta phải gia nhập vào các tổ đội dũng sĩ ở mỗi thế giới, rồi lại bị đá ra khỏi đó hết lần này đến lần khác đấy. Chắc chắn sẽ có lúc khó chịu, có khi làm người khác khó chịu, mà nguy hiểm cũng—”
“Không sao đâu! Vì tớ có cậu mà! Nếu cả hai cùng nhau, thì nguy hiểm gì cũng vượt qua được, mà dù bị đuổi khỏi tổ đội, cũng chẳng thấy cô đơn!”
“Cái kiểu tin tưởng tuyệt đối này là sao thế…? Thôi kệ vậy…”
Giờ tôi đủ mạnh để bảo vệ một mình Tia. Và nếu cả hai cùng nhau, chúng tôi sẽ còn mạnh hơn nữa. Với lại, đã không ít lần tôi nghĩ rằng "giá mà có ai đó hiểu chuyện này bên cạnh thì tốt biết mấy", nên có một người bạn đáng tin cậy đồng hành thì chắc cũng không tệ.
“Thôi nào Ed! Chúng ta đi thôi! Giờ làm sao mới được nhỉ?”
“Đừng vội. Nào, tiểu thư. Xin hãy đưa tay ra đây nào?”
“Được rồi! Hãy hộ tống ta thật tốt nhé!”
Đứng trước cánh cửa dẫn đến thế giới tiếp theo, tôi cúi đầu hành lễ một cách khoa trương. Tia cười rạng rỡ, ưỡn ngực đầy hào hứng rồi đưa tay ra. Tớ nắm chặt lấy bàn tay ấy, và cả hai cùng bước vào một thế giới mới.


1 Bình luận