Tôi không biết chắc bằng cách nào, nhưng tôi đang nằm gục trên giường nên chắc đã xoay sở được để về nhà. Khi nhìn lên đồng hồ tôi nhận ra giờ đã là 5 giờ chiều rồi.
Mồ hôi từ quần áo làm tôi cảm thấy rất khó chịu nên trong mơ màng tôi cởi bộ đồng phục và thay bằng đồ ngủ.
“ Kh cough kh cough…”
Tôi hắng giọng làm cho cổ họng bớt khó chịu rồi rời khỏi phòng. Tôi muốn uống cái gì đó, cái gì cũng được nhưng vì lười mở tủ lạnh nên tôi mở vòi để uống nước rồi cứ thế tu ừng ực từng ngụm nước.
Tôi uống đến khi cảm thấy hơi đầy bụng rồi lại đứng khẽ cười trước cái cơ thể yếu đuối này. Cổ họng tôi vẫn còn rát quá.
Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Cái nhà này chỉ ồn ào khi mà tôi mở ngồi phòng khách chơi game và tự làm ầm lên.
Tôi đã nói với cô y tá bố mẹ tôi hiện tại không có ở nhà nhưng điều này không hoàn toàn đúng. À không cái tôi nói là sự thật nhưng không phải một sự thật hoàn chỉnh.
Bố mẹ tôi không còn sống ở đây nữa.
Nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực tế thì không phải như vậy. Chỉ là chỗ làm việc của họ khá xa chỗ tôi ở hiện tại nên họ đã thuê một căn hộ gần khu đấy hơn để ở. Thực ra chỉ có mỗi chỗ làm của mẹ tôi thôi, bố tôi vẫn có thể ở đây nhưng vì không muốn xa mẹ tôi hay gì đó nên ông ấy sống cùng bà luôn. Họ có quên mất gì ở đây không nhỉ? Nhưng cho dù họ có hỏi tôi thì tôi cũng không đồng ý. Nếu mà rời đi thì tôi sẽ không thể ở gần Suzuka được nữa.
Cũng vì vậy mà căn nhà này dần chìm trong sự im ắng từ rất lâu rồi. Thường thì sự tĩnh lặng này khá là thoải mái nhưng mấy hôm cơ thể ốm yếu như thế này tôi lại cảm thấy căn nhà có chút trống rỗng.
Tôi nằm ườn trên ghế sofa và bật ti vi lên. Bản tin buổi tối đang được dẫn bởi một người nổi tiếng nào đó mà tôi không biết, chuyên mục hiện tại đang là phỏng vấn người lạ ở trong thành phố.
Tôi chẳng có kênh truyền hình yêu thích nào nên cứ vậy mà xem kênh đó.
Một phóng viên trẻ tuổi đang bắt đầu phỏng vấn một người khác trên đường phố: “ Bạn đã từng được bạn nam khác tỏ tình bao giờ chưa?”
Người kia đáp lại: “ Có ạ, có một bạn đã tỏ tình với em rất nhiều lần!”
Một giọng oh ngạc nhiên được phát ra từ màn hình, chương trình này như đang sát muối vào vết thương lòng của tôi vậy. Bà chị được phỏng vấn đang cười, đừng có mà cười, chị không hiểu tỏ tình với người khác khó khăn thế nào hả. À mà tôi cũng chưa bao giờ tỏ tình người khác bao giờ cả.
Phóng viên: “ Vậy bạn cảm thấy như thế nào với hành động đó của bạn nam.”
Bà chị: “ Bị tỏ tình nhiều lần bởi một người thì cũng hơi phiền nhỉ, bởi em đâu có thích họ đâu.”
Tiếng cười lại vang vọng khắp phòng khách. Không thể nuốt nổi nữa, tôi tắt ti vi. Sự yên lặng lại bao trùm khắp không gian, tôi lại cảm thấy cô đơn hơn trong chính căn nhà của mình.
Tôi uể oải trên ghế sofa, đầu tôi lại đau như búa bổ.
Akira: “ Ước gì có một cô nàng tsundere tự nhiên từ trên trời rơi xuống…”
Tự nhiên nói ra cảm thấy lòng mình thêm trống trải.
Khi mà tôi đang định đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, tiếng chuông trước cửa reo lên,.
Akira: “ Lạ thật… ai lại đến khi trời tối thế này nhỉ…ủa?”
Tôi đứng hình trước cửa nhà, nhìn qua màn hình giám sát, không thể nào kìm được mà thốt lên.
Ngay tại đó, Suzuka đang đứng trước cửa nhà tôi.
9 Bình luận