Chiều hôm ấy, sau những giờ học buổi chiều mệt mỏi, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo lên.
Thường thì tôi sẽ về nhà ngay hoặc là ghé vào một quán ăn nhanh nào đó để tán ngẫu giết thời gian với đám bạn. Nhưng đó không phải là hôm nay, tôi không có thời gian cho những chuyện đó.
Tôi đứng dậy và tiến gần về phía chỗ ngồi của Suzuka.
Akira: “ Nè, bọn mình nói chuyện một chút được không?”
Suzuka: “ …Được thôi.”
Suzuka khẽ gật đầu và quay lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Hàng mi của cậu ấy khẽ đung đưa khi ngước lên nhìn tôi. Chắc cậu ấy hơi ngạc nhiên vì tôi thường không bắt chuyện với cậu vào giờ tan học.
Đôi mắt tím lạnh lùng của cậu ấy dường như đang dao động.
Akira: “ Vậy thì, lên sân thượng nói chuyện chút đi.”
Suzuka: “ Được thôi, cậu cứ lên trước đi, tôi sẽ theo sau.”
Suzuka gật đầu trước lời nói của tôi.
Thấy chưa, làm méo gì có chuyện cậu ấy đang tránh mặt tôi.
Tôi bước ra khỏi lớp học và tiến lên trên sân thượng. Từ đằng sau, tôi nghe thấy một giọng nữ lo lắng hỏi: “ Cậu ổn chứ? Không có chuyện gì xảy ra với cậu chứ?” Bọn nó thô lỗ vãi.
Tôi từng bước tiến lên cầu thang lên sân thượng. Chỉ vừa mới tan học thôi nên hành lang vẫn tràn ngập tiếng ồn từ học sinh, nhưng có lẽ chẳng mấy chốc nơi đây cũng sẽ trở nên tĩnh lặng.
Lòng tôi bỗng đắm chìm trong cảm giác đầy lãng mạn, nhưng ngay sau đó tôi bắt gặp một cặp đôi đang phát cơm chó trên hành lang. Tụt hứng vãi, thôi ngay và biến về đi.
Khi mà tôi mở cánh cửa trên sân thượng, tôi cảm nhận được ánh nắng ấm áp của buổi xế chiều toả sáng khắp không gian.
Có rất ít học sinh lên sân thượng vào giờ này khi tan học, vậy nên bây giờ chỉ có một mình tôi trong không gian này.
Làn gió mát lạnh thoảng qua, làm cho hàng rào sắt khẽ rì rào.
Tiếng hò hét nô đùa của học sinh và các câu lạc bộ thể thao vang vọng từ xa, tạo nên một không gian có phần khép kín trên sân thượng. Làn gió khẽ thoáng qua làm đung đưa cánh áo đồng phục đồng thời mang theo vài cánh hoa anh đào tạo nên một khunh cảnh lãng mạn. Lạ thật, trường này làm gì trồng cây anh đào đâu nhỉ? Tôi nhìn xung quanh sân trường nhưng chỉ thấy những tán lá sum xuê mang sắc xanh mạnh mẽ. Tôi thấy hơi sợ rồi đấy.
Khi mà tôi đang giết thời gian bằng những suy nghĩ như vậy, tôi nghe thấy những tiếng bước chân nhịp nhàng đi lên cầu thang. Mặc dù hơi chậm nhưng chắc là cô ấy chỉ đang chỉnh sửa lại trang phục của bản thân mà thôi.
Hình ảnh Suzuka soi mình trong gương cố gắng để làm cho bản thân trở nên đáng yêu nhất hiện lên trong tâm trí tôi, dễ thương quá~.
Một cách từ tốn, mái tóc xanh lam đặc trưng của cậu ấy bắt đầu hiện ra.
Đứng ở dưới mai che nơi ánh sáng không thể với tới, Suzuka nổi bật hơn bao giờ hết. Phía bên kia ranh giới, cậu ấy trở nên trong suốt hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Làn da trắng trẻo đến mức có thể nói là xanh xao của cậu ấy trong bóng tối lại toát ra bầu không khí mang đến cảm giác u ám cho tôi.
Bước từng bước một về phía ánh sáng, cậu ấy đưa cơ thể thanh thoát của mình sang khỏi đường chia cắt hai chúng tôi và tiến về phía tôi trong khi lấy tay giữ lại những gợn tóc đung đưa theo gió.
Suzuka: “ Xin lỗi, tôi tới muộn.”
Lời nói của cô ấy hướng thẳng tới tôi vang vọng khắp không gian trên sân thượng.
Chết thật, tôi thấy lo lắng quá. Mặc dù mạnh miệng với thằng Satoru và Tomo như vậy nhưng lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện đối mặt với Suzuka nên tôi không biết nên mở chuyển như thế nào cả. Gần đây, tôi đã quá quen với việc bắt chuyện và bị trả lời lại vài từ rồi. Vậy mà hiện tại, tôi khát khô cả họng còn những kịch bản tôi vạch ra trong đầu từ trước dường như tan biến.
Suzuka: “ Có chuyện gì không?”
Akira: “ À, không, không cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì cả…”
Nghe những lời đó từ tôi cậu ấy khẽ nghiêng đầu, đây là thói quen của Suzuka mỗi khi đang suy nghĩ về cái gì đó.
Thấy cử chỉ quen thuộc ấy, tôi lại cảm nhận được rằng, cô bạn xinh đẹp này thực ra chính là người bạn thân thuở nhỏ của tôi. Cậu ấy đã ở bên tôi từ khi còn bé. Chính điều đó làm cho tôi bớt căng thẳng một chút.
Akira: “ Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
Suzuka: “ Chuyện gì?”
Akira: “ Bạn của tớ hỏi về mối quan hệ giữa tớ và cậu.”
Suzuka: “ Mối quan hệ?”
Akira: “ Ừ, thực ra cũng không quan trọng lắm.”
Suzuka: “ Vậy thì có chuyện gì?”
Khi mà tôi do dự trả lời, Suzuka thẳng thắn hỏi tôi, giọng điệu có chút tức giận, nhưng biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng từ trước cho đến giờ.
Bị thúc đẩy bởi những lời nói của Suzuka, tôi mở miệng nói.
Akira: “ À thì, Suzuka, cậu có tsundere không?”
Dù là chính miệng mình nói ra nhưng tôi thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn.
Đây chỉ là một câu hỏi dạng thăm dò nhưng tôi đã biết chắc câu trả lời rồi. Thậm chí, tôi còn có sẵn những câu mà cậu ấy có thể đáp lại ở trong đầu.
Chính vì vậy nên tôi tự hỏi cậu ấy sẽ đáp lại theo kiểu nào trong số đó.
Tuy nhiên câu trả lời của cậu ấy lại phủi sạch đi những suy nghĩ trong đầu tôi.
Suzuka: “ Tsundere là cái gì?”
Suzuka ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
Akira: “ À thì, tsundere là người theo kiểu lạnh lùng với người mà họ thích.”
Suzuka: “ Tôi biết từ đó, nhưng mà… tại sao lại… là tôi? Với ai cơ?”
Suzuka càng lúc càng trở nên khó hiểu, cậu ấy nghiêng đầu trong bối rối.
Hả? Cái gì đây? Phản ứng này khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đỏ mặt và nói kiểu như, “T-Tsundere? Tôi mà tsundere với cậu á? Không đời nào!” Nhưng thật ngạc nhiên, cậu ấy vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.
Sao lạ vậy? Nếu cậu ấy là tsundere thì đáng lẽ phải tỏ ra bối rối trước câu hỏi thẳng của tôi như vậy chứ.
Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán tôi.
Akira: “ À…ờ, tớ…?”
Suzuka: “ Tôi tsundere với cậu á?”
Akira: “ Ý, ý tớ là, cậu luôn tỏ ra lạng lùng khi gần tớ và khi mà tớ bắt chuyện cậu cũng trả lời rất lạnh nhạt nên tớ chỉ nghĩ là có khả năng đấy thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.”
Chết rồi, tôi nói nhanh quá.
Khi mà bản thân tôi càng lúc càng lúng túng hơn, Suzuka vẫn cực kì bình tĩnh. Mặc dù cậu ấy cũng hơi có chút gượng gạo.
Sau một thoáng ngập ngừng, cô ấy bắt đầu nói.
Suzuka: “ Um… xin lỗi, nhưng tôi không phải tsundere như cậu nghĩ đâu…”
Akira: “ …Huh?”
Suzuka khẽ cúi đầu trước tôi. Những lọn tóc của cậu ấy trôi sang bên trái.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Cậu ấy nói cái gì ấy nhỉ? Cậu ấy không phải tsundere…? Vậy thì tôi đã làm gì từ trước đến giờ…?
Akira: “ Vậy tại sao gần đây cậu lại lạnh lùng với tớ?”
Suzuka: “ Thì… Cậu cứ bắt chuyện làm tôi cảm thấy hơi phiền một chút… Xin lỗi nhá.”
Cậu ấy nói rằng không phải ghét tôi hay gì đâu nhưng lúc đó tôi đã chẳng thể nghe được bất kì cái gì nữa.
Cơ thể tôi như tê liệt. Tôi gần như không thể đứng được nữa.
Hoá ra Suzuka không phải tsundere, cậu ấy đối xử với tôi như vậy đơn giản là bởi vì không thích tôi.
Cái sự thật ấy như lưỡi dao xé toạc trái tim nằm sâu trong lồng ngực tôi. Có lẽ tôi sẽ không thể nào vượt qua được sự thống khổ này.
Suzuka: “ Cậu chỉ muốn nói vậy thôi à?”
Akira: “ …à,…ừ.”
Suzuka: “ À, vậy thì… tôi phải đi rồi. Xe buýt sắp đến trạm…”
Akira: “ …à,…ừ.”
Tiếng bước chân và tiếng cánh của khép lại.
Tiếng hò reo của những câu lạc bộ vẫn vang vọng trong không gian trống rỗng trên sân thượng…
19 Bình luận
group atsm - -;