Giờ tôi mới nghĩ về nó, thủ tướng đã nói điều gì đó.
Một điều gì đó mà ông ấy phải suy nghĩ về địa vị của mình và có một người trên cả nhà vua.
Nhưng trong đất nước này, sẽ không có ai cao hơn nhà vua một cách khách quan.
“Eliza, có phải cậu đã giúp tớ bằng cách nói điều gì đó với cha của cậu sao?”
“Oh, tôi không có làm cái gì để giúp cậu cả.”
“Vậy có lẽ cậu đã nói điều gì đó về lãnh thổ Helan?”
“Ôi trời, giờ thì chuyện gì đây?”
Cô ấy cười với sự láu lỉnh hiển nhiên trong nụ cười của cô ấy. Yup, cô ấy đã làm gì đó.
“Được rồi, tớ sẽ ngừng ngay đó…nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tớ, Eliza.”
“Ôi trời, cậu đã gặp rắc rối gì đó à, tôi chỉ muốn tới thăm một người bạn trong kỳ nghỉ hè này.”
“Được rồi, vậy thưa quý cô, liệu cô sẽ cho phép tôi được hộ tống quý cô đi xung quanh lãnh thổ xinh đẹp của tôi chứ?”
“Ừ, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Tôi nắm lấy tay của Eliza như nó là một điều tự nhiên và cho cô ấy thấy đường tới dinh thự.
Tôi đã hét “Kyaa~!” trong tim mình sau khi suy nghĩ về những hành động của tôi nhưng tôi đã khiến bản thân mình bình tĩnh xuống rất nhanh.
Tâm trạng của tôi lúc này thật tuyệt vời và tôi không muốn làm lớn chuyện này.
Nhân tiện, nắm tay nhau đã được cho phép trong lãnh thổ của chúng tôi.
Tôi mời Eliza vào căn biệt thự và cho cô ấy thấy khu vườn. Tôi nói với cô ấy hãy đợi một chút trong khi tôi đi lấy một quả dưa hấu.
Tôi cắt quả dưa hấu thành 2 nửa và sau đó lại chia đôi để làm thành 4 miếng ở trước mặt cô ấy.
Tôi trực tiếp ngồi bên cạnh Eliza và đưa cho cô ấy một miếng của quả dưa hấu.
“Đây là cái gì?”
“Đây là một quả dưa hấu, một loại trái cây mới và nó cũng khá ngon nữa.”
“Wow, thật tuyệt vời.”
Cô nói vậy nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng cắn một miếng lên nó.
“Thật kinh ngạc, cái này khá là ngon.”
Tôi thấy cô ấy mỉm cười. Tôi đã thấy nụ cười xinh đẹp của cô ấy bằng đôi mắt của tôi.
“Tớ biết chứ, đúng không?”
Tôi cũng cắn một miếng lên quả dưa hấu và ăn nó. Nó ngọt và mọng nước.
“Nhân tiện, tôi nên làm gì với những hạt giống?”
“Oh cái đó à, cậu làm như thế này.”
Tôi bắt đầu bắn những hạt giống ra khỏi miệng mình.
Chỉ có người chuyên nghiệp, như tôi, mới có thể bắn hạt giống xa và giấu nó vào trong một bụi cây.
“Đây là cách đúng đắn để tận hưởng một quả dưa hấu.”
“Um…không phải nó có hơi thô tục?”
Bây giờ cô ấy nói điều đó, tôi cảm thấy nó khá là thô tục.
“Hẳn là thế, tớ không cho rằng một quý cô đúng đắn như Eliza sẽ làm hành động này.”
Sau đó tôi nghe thấy âm thanh của một hạt giống bắn ra bên cạnh tôi trong khi tôi đang nói điều đó.
“Đúng rồi Eliza! Đây là cách đúng đắn để ăn và tận hưởng một quả dưa hấu!!”
“Tôi ghi được bao nhiêu điểm?”
“110/100 số điểm, tớ nghĩ rằng nó đã đi xa hơn so với cái của tớ.”
“Nó sẽ tốt hơn nếu nó đi xa?”
“Tốt nhất là nếu cậu có thể giấu nó trong một bụi cây trong khi nó đang đi xa.”
Cô ấy cười khi tôi nói như vậy.
Khi tôi nhìn cô ấy trong nháy mắt, tôi nhận ra rằng cô ấy thật xinh đẹp và cô ấy trở nên đặc biệt xinh đẹp khi cô ấy cười.
Đôi môi cô ấy bị ướt từ quả dưa hấu thực sự đẹp hơn bất cứ thứ gì….
Tôi giả vờ lấy một miếng dưa hấu khác trong khi liếc nhìn cô ấy một cách bí mật.
Yup, cô ấy thật là xinh đẹp.
Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Eliza và tôi nói chuyện như thế này. Không có ai khác ở nhà ngay bây giờ; chỉ duy nhất hai chúng tôi.
Không, không, không. Đừng để những ý nghĩ đồi bại trong đầu mình.
“Nhưng ngay cả khi phun hạt rất là vui, tôi cảm thấy rằng nếu nó không tồn tại thì chúng ta có thể ăn trái cây một cách sang trọng hơn.”
“Đúng vậy, nhưng tớ cảm thấy nó có lẽ sẽ trở nên cô đơn một chút nếu ta làm như vậy.”
“Oh vậy sao? Ừm, tôi đang nghĩ loại trừ những chướng ngại vật sẽ trở nên vui hơn.”
Oh. Tôi vừa mới nhận được một cơn ớn lạnh ở sau lưng mình.
“Cậu có định ở lại đây một thời gian không?”
“Không, buồn thay, tôi chỉ có thể ở lại đây trong hôm nay.”
“Vậy thì hãy để tớ đưa cậu đi xem vòng quanh vùng đất của mình, tớ có rất nhiều thứ đẹp đẽ để cho cậu xem.”
“Được, cứ như thế, nghe có vẻ vui.”
Chúng tôi kết thúc việc ăn dưa hấu và chuẩn bị đi ra ngoài và tham quan vùng đất.
Nhưng trước khi chúng tôi đi, tôi muốn giới thiệu Moran cho Eliza.
Chúng tôi thấy Moran trong thư viện và nói xin chào.
“Ông già này là Moran. Moran đây là Eliza Deauville, một người bạn ở trường và là người sẽ viếng thăm vùng đất trong hôm nay.”
“Xin chào, rất vui được gặp ông. Tôi là Eliza Deauville.”
Eliza gật đầu theo một cách rất đẹp và chào Moran.
“Chà (Oya), chà (oya), chà (oya), một cô bé thật là xinh đẹp tới thăm ông già này sao.”
Moran ngẩng đầu mình từ cuốn sách mà ông ấy đang đọc và chào chúng tôi.
“Moran đây biết rất nhiều thứ và cũng đã dạy cho tớ rất nhiều điều khi tớ còn nhỏ. Tớ đã làm phiền ông ấy rất nhiều trước đây nhưng ông ấy đã bỏ qua nó.”
“Không đâu thiếu chủ, cậu không hề rắc rối chút nào cả, trên thực tế cậu trông rất giống như một cô bé.”
“Moran có một giới hạn với những từ sẽ khiến cho ông ấy già đi mỗi lần ông ấy nói chúng, Moran ông thực sự nên cẩn thận, ông chẳng còn lại bao lâu đâu.”
“Đúng như mong đợi từ thiếu chủ, thật là một cách diễn đạt với từ ngữ, cậu có cái lưỡi độc nhất trong cả đất nước này. Nhưng xin thiếu chủ đừng lo lắng, ông già này sẽ không chết cho tới khi ông ấy thỏa mãn được khát vọng của ông ấy.”
Sau đó Moran đấm vào ngực mình, cho thấy rằng ông ấy vẫn ổn.
Từ những gì tôi thấy thì ông già này vẫn sẽ sống cho tới 200 tuổi.
Nghĩ về những thứ như vậy, tôi cảm thấy bớt căng thẳng.
“Người lớn tuổi nên cẩn thận và không làm việc quá sức.”
Ông ấy cũng nói với Eliza cứ thoải mái đi.
“Đúng vậy, nó chính xác như những gì ngài nói quý cô Eliza. Một người phụ nữ nhạy cảm và thông minh như vậy phải lấy người vĩ đại của vùng đất Helan chúng tôi.”
Eliza xấu hổ quay đi trong khi Moran đang cười. (Trans: Strikes lần 1)
Có vẻ như hai người họ đã thân thiết với nhau rất nhiều.
Chỉ trong một vài phút, cả hai bọn họ bắt đầu liên kết và nói về cuộc sống hằng ngày.
Mặc dù trông Eliza khó gần, có vẻ như với Moran cô trông giống như một cô gái bình thường và là người mà ông ấy có thể nói chuyện một cách bình thường. Điều đó thật bất ngờ.
Cả hai chúng tôi bỏ lại ông già và bây giờ đang đi tới Donga.
Chúng tôi chỉ cưỡi duy nhất một con ngựa, Eliza ở dằng trước trong khi tôi thì ở phía sau giữ yên cương. Chúng tôi ngồi giống như tôi đang ôm lấy cô ấy.
Tôi khá là hưng phấn. (Trans: Chỉ hưng phấn thôi chứ đừng dựng tháp Babilon đấy)
Mùi của cô ấy thật dễ chịu và tóc cô ấy cảm giác thật mượt mà óng ánh.
“Thầy, đồ đệ yêu mến của thầy đã trở lại để tới thăm đây.”
“Về đi, đồ ngốc!!”
“Con sẽ không đi về đâu! Eliza, đây là sư phụ của tớ người đã dạy cho tớ cách để rèn và hàn. Ông ấy rất hiền so với cái dáng vẻ ương ngạnh của ông ấy.”
“Ha. Tôi có thể thấy điều đó.”
Eliza có vẻ như đã bị thuyết phục bởi lời nói của tôi.
Sư phụ vẫn như thường lệ đang làm việc chăm chỉ.
“Này, thằng đồ đệ ngớ ngẩn, vào trong luôn đi. Cậu có muốn ăn chút gì không?”
“Eliza, cậu có thấy kỹ thuật mà ông ấy dùng không, đó được gọi là ‘Tsundere’.”
“Tsundere?”
“Đúng vậy ‘Tsundere’. Đây là một kỹ thuật cấp độ cao đòi hỏi rất nhiều sự can đảm và sẽ dẫn đến thành công. Kỹ thuật này bao gồm phải trở nên lạnh lùng với ai đó một lúc, ngay khoảnh khắc tiếp theo, trở nên tử tế đúng lúc. Ông ấy cứ mãi mãi như vậy và yêu thương tớ rất nhiều.”
“Hehe. Đúng vậy, tôi cảm thấy được điều đó.”
“Im đi. Cứ vào trong luôn đi!”
Chúng tôi đã đi vào căn phòng và ăn những của ngọt mà ông ấy đã đưa cho chúng tôi.
Tôi được chào đón ở đây như thường lệ. Sư phụ thực sự yêu thương tôi.
“Đây là vị hôn thê của cậu à?”
Eliza lại xấu hổ quay đi lần nữa và sư phụ nhìn thấy hành động đó của cô, mỉm cười. (Trans: Strikes lần 2)
“Chà, ta không biết điều gì về phong tục tập quán của quý tộc nhưng ta cũng đã kết hôn lúc còn khá trẻ. Nên nếu cậu cần bất cứ thứ gì cho đám cưới, cứ nói.”
“Vâng. Con sẽ nghĩ về nó trong tương lai.”
“Bên cạnh đó, cô gái mà cậu có thật là đẹp. Ta nghĩ cô ấy sẽ làm một cô dâu và người mẹ rất tốt. Nếu cậu có con trong tương lai, hãy nhớ đưa chúng tới cho ta xem.”
“Vâng, sư phụ.”
Bằng cách nào đó cuộc gặp gỡ với sư phụ đã trở thành những thứ như ‘giới thiệu người vợ tương lai với bố mẹ của mình’, kiểu như vậy. Tôi nhanh chóng đi ra khỏi nơi ở của sư phụ mình trước khi ông ấy có thể nói thêm điều gì khác như thế.
Eliza vẫn đang hành động e thẹn từ cuộc đối thoại trước.
Như mong đợi, sư phụ tôi vẫn khá là hoạt bát.
Tôi đã đưa Eliza tới suối nước nóng. Tôi dẫn cô ấy tới một nơi rất đặc biệt, nơi mà con suối được bao quanh bởi vườn hoa. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới đó.
Ngay sau khi tôi đến suối nước nóng, tôi thấy cha mình ở đó với một chai rượu sake giá cao nhất trong tay.
“Cha, cha tới suối nước nóng này à?”
“Oh, Kururi! Ừ, chỗ này là tuyệt nhất. Cha đang cảm thấy khá là bớt căng thẳng bây giờ. Huh, cô gái đó…Đó có phải là con dâu của ta?”
Cha tôi chỉ ngón tay mình ở tại Eliza mà không biết rằng cô ấy là con gái của người mà ông ấy suýt nữa tè ra quần phải đề phòng.
Haha, để tôi thả một cơn mưa nhỏ trên thiên đường của cha tôi. (Trans: Nghi main có máu S)
“Đây là con gái của Thủ Tướng, Eliza Deauville.”
“Oh, con… con gái của Ayan-sama? Ta thật là thô lỗ. Đây là một vinh hạnh khi được gặp con.”
Cha tôi gật đầu với Eliza và lắc tay cô ấy.
Thật lạ, bụng của cha tôi không đau ngay bây giờ. Tại sao!? (Trans: Vậy ra main là S)
Người cha hoàn toàn yếu đuối của tôi hoàn toàn không ảnh hưởng trước Eliza.
Thay vào đó ông ấy có vẻ như hòa thuận với cô ấy.
Eliza và cha tôi nói chuyện trong một lúc và sau đó ông ấy quay trở lại căn biệt thự.
Eliza và tôi bước vào trong suối nước nóng.
Tôi một mình ở trong khu tắm nam đang nghĩ về những gì đã xảy ra trong hôm nay.
Mặc dù cuộc gặp gỡ với Thủ Tướng thật gay go, tôi mừng khi tôi được nhìn thấy Eliza lần nữa. Nhìn thấy khả năng thích nghi với tất cả mọi người mà cô ấy đã gặp thật đáng kinh ngạc.
Tôi nghĩ cô ấy lõ lẽ thích nó. Gặp gỡ ông già Moran, sư phụ của tôi và cả cha nữa, người mà tôi đã dự đoán để nói rằng bụng của ông ấy sẽ đau, vẫn ổn khi gặp cô ấy.
Thực sự nếu chuyện này tiếp diễn thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ cưới nhau vào cuối ngày. Chà, tôi vẫn sẽ ổn với nó bởi vì Eliza đều tốt bụng và xinh đẹp. Vì vậy, nếu tôi có thể kết hôn với cô ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ vô cùng may mắn.
Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt từ sức nóng của bồn tắm và đi ra.
Tôi đang đợi Eliza trong phòng khách.
Cô ấy bây giờ trông quyến rũ hơn so với trước kia.
Eliza đang lau tóc của cô ấy bằng chiếc khăn tắm đặc biệt gợi tình.
“Oh, này, Eliza suối nước nóng thế nào?”
Bất thình lình, tôi cảm thấy lo lắng.
“Nó thật tuyệt vời. Vẫn còn hương thơm của những bông hoa trên cơ thể tôi.”
Không, cậu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Tôi không có can đảm để nói điều đó.
Cô ấy vẫn đang lau tóc mình bằng chiếc khăn tắm. Tôi nhìn vào cô ấy với đôi mắt quý ông của mình.
Không đợi đã, ngay bây giờ phải là đôi mắt hư hỏng của tôi chứ.
“Cậu có muốn uống thứ gì không?”
“Có, điều đó sẽ rất tuyệt. Tôi có thể uống trà lạnh không?”
Tôi đưa cô ấy trà lạnh và cô ngay lập tức uống nó.
Có vẻ như cô ấy thực sự rất khát.
Mồ hôi chảy ra từ cái cổ của cô ấy và nước trà nhỏ giọt xuống từ miệng của cô ấy tất cả đều xinh đẹp và rõ ràng.
Tôi bây giờ đang đấu tranh với sự thôi thúc muốn chạm vào tóc của cô ấy.
Dừng lại đi!!!
Trước khi tôi để ý đến điều đó, tôi đã xem cô ấy đang uống trà cho tới hết.
“Làm ơn đừng nhìn chằm chằm quá nhiều.”
Tôi được yêu cầu làm như vậy.
Anh bạn mày bao nhiêu tuổi rồi? Kìm giữ bản thân mình lại đi.
Cái gì? Bộ mày chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế trước đây à?
Tôi tự hỏi, liệu Eliza sẽ nghĩ gì về tôi? Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến tôi tuyệt vọng.
“Nhờ cậu mà tôi đã có thể dành được một ngày tuyệt vời hôm nay.”
Eliza người đã uống xong trà của mình bắt đầu nói.
“Cậu có thích lãnh thổ của tớ không?”
“Ừ, nơi này thực sự rất xinh đẹp.”
“Mọi người ai cũng yêu quý Eliza cả.”
“Thật vui khi được gặp bọn họ.”
“Eliza, nếu cậu có bất kì thời gian nào thì cứ quay lại. Tôi biết tất cả mọi người sẽ rất vui mừng khi gặp cậu.”
“Ừ, tớ chắc chắn sẽ lại tới đây lần nữa.”
Khi chúng tôi đi ra khỏi suối nước nóng, cũng đã đến lúc Eliza quay lại thủ đô.
Tôi cảm thấy buồn vì việc đó. Tôi thấy Eliza đang ở trong xe ngựa rồi lặng lẽ về nhà.
Trong một ngày này, Eliza và tôi đã đi khắp xung quanh lãnh thổ. Tôi đã có rất nhiều niềm vui.
Bây giờ thì nó đã kết thúc, tôi tự hỏi tại sao tôi lại làm tất cả những việc đó trong hôm nay.
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại giới thiệu tất cả những người đã dạy tôi và chăm sóc tôi trong nhiều năm cho cô ấy.
Nó thật kỳ lạ nhưng điều đó cũng cảm thấy thật tốt.
Eliza trông hạnh phúc ngày hôm nay và đó là tất cả những gì quan trọng với tôi.
Trong ngày hè nóng bức này, tôi đã tạo ra vài kỉ niệm đẹp.
____________________
Móa mấy thằng translater bên eng đánh chính tả sai tùm lum chỗ làm mất người ta bao nhiêu thời gian mới dịch được một chương này.
10 Bình luận