• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03

Chương 46

4 Bình luận - Độ dài: 2,082 từ - Cập nhật:

Rasha kéo Arc vào trong xe ngựa bằng vũ lực, cuối cùng để rời khỏi lãnh thổ của tôi.

“Aniki, em cảm thấy rằng em đã gây ra cho anh rất nhiều rắc rối lần này, xin hãy tha thứ cho em.”

Rasha xin lỗi vì sự khiếm nhã của anh trai mình.

Rasha là một khách hàng  gương mẫu trong suốt thời gian em ấy ở lại.

Rasha thật là một người em trai tốt bụng trong suốt thời gian ở đây, ngay cả với anh trai thật sự của mình.

Không có sự bất tiện nào liên quan tới em ấy.

“Rasha không làm phiền anh chút nào cả, em thực sự không có làm phiền anh.”

Tôi nhấn mạnh rằng Rasha không làm phiền tôi, nhưng một người khác đã làm.

“Vì anh trai em khá là phiền phức, em hứa lần sau sẽ đến một mình. Vào lúc đó, làm ơn, một lần nữa chăm sóc cho em.”

“Ừ, chắc chắn hãy đến một mình.”

Tôi nhấn mạnh vào phần đến một mình.

Quá đủ cho tôi với Đại hoàng tử rồi.

Vì đây là kì nghỉ của tôi, tôi muốn mình có thể tận hưởng nó một cách đúng đắn.

“Tốt quá, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi Aniki.”

“Rasha, cậu có thể tới bất cứ khi nào cậu muốn.”

“Cảm ơn, em chắc chắn sẽ tới lần nữa.”

Cỗ xe của Rasha rời đi.

Có một hào quang ma quái thực sự xung quanh chiếc xe ngựa vì lý do nào đó nên chúng tôi đã thực hiện việc thanh tẩy lên nó.

“Rasha thực sự đã rời đi.”

Có vẻ như Iris thực sự cô đơn.

Rasha……

“Ừ, tớ cũng vậy, tớ thực sự cảm thấy cô đơn khi Arc và Rasha rời đi.”

“Ừ, cuối cùng thì tớ đã ở bên cạnh Rasha.”

Lại là Rasha….

“Chà, tớ tự hỏi khi nào thì ARC và Rasha sẽ tới lần nữa?”

“Rasha nói rằng em ấy sẽ bận rộn một thời gian và sẽ không có một kì nghỉ nào cho đến mùa đông.”

Lại là Rasha nữa, cô ấy thực sự không quan tâm tới Arc.

“Được rồi, Iris, chúng ta sẽ quay lại chứ?”

“Ừ.”

Tôi thực sự đã có một kì nghỉ tốt trong vài ngày qua.

Tôi thì cảm thấy ổn nhưng Vain và Iris đến đây để làm việc, vì vậy họ không mang vẻ mặt quá thoải mái.

Mặc dù họ trông không thoải mái lắm, tôi không có ý định từ bỏ lí do họ đến đây.

Tôi sẽ yêu cầu họ làm việc ngay bây giờ.

Tất nhiên, tôi nhận ra rằng họ cảm thấy theo cách này, vì vậy tôi sẽ chọn một cái gì đó vui vẻ và dễ dàng cho họ để làm.

“Vain, Iris, tớ có thể yêu cầu hai cậu làm một số việc không?”

“Cuối cùng, tớ đã rất chán.”

“Tất nhiên.”

Tôi đang lên kế hoạch bán mặt nạ mà Toto đã làm.

Trước tiên tôi sẽ tập trung vào khu vực Villa và sau đó sẽ mở rộng ra sau khi xem kết quả.

“Vain, cậu có thể mang tất cả số mặt nạ này tới chỗ Lotson được không? Anh ấy đã biết phải làm gì, vì vậy chỉ cần làm theo chỉ dẫn của anh ấy sau đó.”

“Được thôi.”

“Cậu có ổn với việc bán chúng với tớ không, Iris?”

“Yup!”

Chúng tôi đã đi thẳng tới khu vực Villa; những chiếc mặt nạ đã được vận chuyển bởi Vain và Lotson.

Lotson đã tạo một chỗ cho chúng tôi bán mặt nạ trong khu vực Villa.

Chúng tôi đã sắp xếp hàng hóa và bày chúng ra cho mọi người xem.

“Hoan nghênh, hoan nghênh, chúng tôi đang bán mặt nạ ở đây.”

“Chúng tôi, eh, có mặt nạ ở đây.”

Iris không quen với việc này cho lắm nhưng cô ấy đang cố gắng hết sức.

“Ồ, đây là cái gì?”

Một người phụ nữ trung niên tới chỗ chúng tôi và hỏi sản phẩm của chúng tôi là gì. Cô ấy trông giống như cô ấy có tiền dành cho những vật phẩm hiếm và không rõ.

Tôi đã lôi kéo được một khách hàng và bây giờ là lúc để bán hàng.

Tôi cố gắng phân tích những đặc điểm của khách hàng để tạo quảng cáo chiêu hàng phù hợp. Người trong câu hỏi là một bà nội trợ 40 tuổi và có vẻ như cô dành rất nhiều tiền cho sản phẩm làm đẹp.

“Đây, thưa phu nhân, là một chiếc mặt nạ; nó là một món đồ tuyệt vời có thể cải thiện đáng kể chất lượng làn da của ngài.”

“Oh, điều đó có thật không?”

“Vâng thưa phu nhân, tất cả các thử nghiệm và kết quả từ nghiên cứu sâu rộng của chúng tôi đã cho thấy hiệu quả tuyệt vời và tích cực của chiếc mặt nạ. Da của ngài, phu nhân, sẽ trở nên có cảm giác giống như bánh pudding, tất cả đều purupuru.”

“Purupuru, thật sao?”

“Vâng, thật sự thưa phu nhân.”

“Mượt mà, thật sao?”

“Tôi không nói dối, thưa phu nhân.”

“Vậy thì, tôi sẽ lấy một cái; bao nhiêu?”

“Vì phu nhân là khách hàng đầu tiên của chúng tôi, tôi sẽ cho ngài một cái giá đặc biệt; 5 đồng bạc.”

“Ok.”

Phu nhân ngay lập tức lấy ra 5 đồng bạc từ ví của mình. Tôi nghĩ cô ấy có thể mặc cả nên tôi nói là 5 đồng bạc, nhưng có vẻ như đó chẳng là gì với cô ấy cả.

Năng lực tài chính thật đáng kinh ngạc.

“Làm thế nào để dùng nó?”

“Ngài lấy chiếc lá ra khỏi hộp đựng và đắp lên mặt. Hiệu ứng của chiếc lá chỉ kéo dài trong 8 tiếng sau khi được lấy ra; do đó, hãy nhanh chóng sử dụng nó sau khi lấy nó ra.”

“Vậy thì, cảm ơn vì sản phẩm, và nếu hiệu quả đúng như cậu đã nói, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại để lấy thêm.”

“Cảm ơn ngài vì đã mua hàng, và hãy đến một lần nữa, vì sản phẩm của chúng tôi bị giới hạn trong thời gian này do đó chúng tôi có thể không có bất kì thứ gì còn lại trong thời gian ngài quay trở lại.”

Madam nhanh chóng rời đi quay trở về căn biệt thự của mình.

Mặc dù cô giả vờ không quan tâm, từ bước chân của cô cho thấy cô có phần tin tưởng vào những hiệu ứng.

Phụ nữ thực sự yếu đuối trước thời gian hạn chế bán sản phẩm làm đẹp.

“Được rồi, lần bán đầu tiên trong ngày.”

“Tớ biết chứ, tớ đã rất ngạc nhiên.”

“Bao nhiêu đồ ăn mà cậu có thể mua với 5 đồng bạc?”

5 đồng bạc thực sự không hề rẻ và thực tế thì rất đắt.

Thật tốt khi chúng ta đã bán hàng được rất nhanh.

“Liệu Toto sẽ hài lòng chứ?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào cảm nhận của khách hàng về sản phẩm sau khi mua nó.”

Chúng ta chỉ mới bán được có một cái; đừng để bị phân tâm, tập trung vào việc bán hàng.

Phần quan trong nhất của sản phẩm này là khi khách hàng mua nó sẽ phải quay lại hoặc nó sẽ thất bại.

“Bây giờ, hãy tập trung và cho chúng ta tất cả để bán được nhiều hơn nữa.”

“Ok, hãy cố gắng hết sức!”

“Oh, đang bán gì ở đây vậy?”

Được rồi, thêm người nữa đã đến!

Người này là một bà nội trợ 53 tuổi, linh cảm của tôi nói rằng sức mạnh tài chính của cô ấy là 5300.

“Thư phu nhân, đây là một chiếc mặt nạ.”

“Oh, đang bán cái gì ở đây vậy?”

Một người phụ nữ khác xuất hiện và hỏi.

“Thưa phu nhân, đây là một chiếc mặt nạ.”

“Oh, đang bán cái gì ở đây vậy?”

Một người phụ nữ khác xuất hiện và hỏi.

“Thưa phu nhân, đây là một chiếc mặt nạ.”

Wow, rất nhiều người đang đến đay; sau khi người kia hỏi tôi đang bán gì ở đây.

Có vẻ như đó là sự thật rằng phụ nữ rất kém khi xếp hàng.

Iris và tôi đã làm hết sức mình và bán được 90% sản phẩm của ngày hôm nay.

Các phu nhân ở đây tất cả đều rời đi một cách điềm tĩnh sau khi trả tiền của họ.

“Hay quá, hôm nay chúng ta đã làm rất tốt.”

Iris nói vậy với một vẻ mặt rất thỏa mãn.

“Yup, tớ đã rất ngạc nhiên đấy.”

Chỉ còn lại một chiếc mặt nạ và nó sắp héo đi nên chúng tôi quyết định đóng cửa hôm nay.

Lúc sau, tôi sẽ kiểm tra phản ứng của khách hàng với sản phẩm và sau đó lên kế hoạch cho tương lai.

Mặc dù không có vấn đề gì với những chiếc mặt nạ, sự phản hồi sẽ cho phép chúng tôi bán nhiều hơn trong khi cải thiện sản phẩm.

Tôi sẽ quay lại đây vào ngày mai và kiểm tra kết quả và quyết định kế hoạch tương lai sau này.

“Iris, làm tốt lắm. Chúng ta sẽ đi nói cho Lotson và Vain, sau đó thì trở về nhà?”

“Ok.”

Má của Iris đỏ lên sau khi tôi nói vậy và cô ấy mỉm cười sâu sắc.

Cô ấy là một cô gái đang yêu, đây là một điều tốt lành. Hohoho.

“Chúng ta còn sót lại một chút này.”

“Ừm, vì chúng ta vẫn còn sót lại một chút, sao chúng ta không chia sẻ nó với Vain và Lotson?”

“Nghe ổn đấy.”

Nghe được từ Lotson xuất hiện lần nữa, má Iris đỏ bừng lên. Có vẻ như má cô ấy sẽ đỏ lên sau khi nghe thấy Lotson; cậu trông khá phấn khích đó, Iris.

“Lotson, Vain, làm tốt lắm.”

Tôi đi ra phía sau và cảm ơn cả hai.

“Tớ cảm thấy thực sự rất tuyệt ngay bây giờ, tớ biết ngay là một ngày làm việc chăm chỉ là những thứ mang lại cho con người sự hài lòng.”

Vain rất thỏa mãn với công việc. Thật sự, tôi biết ơn Vain.

“Tôi rất vui vì tôi có thể giúp ích được hôm nay.”

Lotson cũng là một người đàn ông rất tốt bụng mà tôi biết ơn.

Yup, ngày hôm nay chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ.

“Lotson, cảm ơn vì đã giúp quản lí khu vực Villa. Nếu thích, cứ lấy vài cái từ những chiếc mặt nạ này về nhà với anh.”

“Tôi nghe nói rằng nó khá là đắt tiền?”

“Không sao đâu, tôi thực sự biết ơn tất cả công việc mà Lotson làm ở đây. Đây chỉ là một sự báo đáp nho nhỏ.”

“Không, cảm ơn ngài vì điều này nhưng tôi sẽ chỉ chấp nhận một tấm thôi.”

“Có phải là nó dành cho đứa em gái của anh mà tôi đã được nghe kể không?”

“Oh vâng, tôi có kể cho ngài về cô bé nhưng không phải, nó không dành cho em ấy, em ấy vẫn còn quá nhỏ để lo lắng về những điều như thế.”

“Vậy thì là ai?”

“Tôi nghĩ tôi sẽ tặng thứ này cho vợ của tôi.”

Vợ…..

Tsuma, tuna? Không phải, là vợ!!!

(Đôi lời của Trans: Ở Nhật, tsuna có nghĩa là vợ và tuna như một cách chơi chữ đồng âm có nghĩa là cá ngừ.)

“Này (Kora)!!!!”

Anh có một người vợ?!!!

Anh đã kết hôn từ lúc nào vậy?!!!!

Tôi đã không biết gì cả!!!!

Điều đó đã khiến khuôn mặt tôi co giật và giọng tôi trở nên kì lạ.

Iris đã ngất đi sau khi nghe nó.

Vain dường như đã biết rồi nên bây giờ cậu ta không thể ngừng cười.

Dừng lại đi Vain, đây là một vấn đề lớn.

“Mọi người, có chuyện gì sao? Ngài ổn chứ?”

Lotson có vẻ như đang hoảng loạn.

Nhận ra rằng có vẻ như Iris đã ngất đi, Vain bắt lấy cậu ấy.

“Lotson thật đáng kinh ngạc.”

Tôi cho Lotson một nắm tay với ngón cái giơ lên và nghĩ, anh ấy thực sự tuyệt vời.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cứu cánh hay lắm loston-san. câu chuyện lại chuyển hướng về main rồi, arc có lẽ vô vọng :(
Xem thêm
Có cờ rớt rồi nhưng vẫn thả thính main và quả báo =))
Xem thêm
Buồn cười không chịu được =))
Xem thêm