*Góc nhìn của công chúa Maria*
Kết quả của kì thi năm thứ hai đã được công bố.
Xếp hạng học viên đã thay đổi ở đây và ở đó, nhưng cũng có một vài người đi lên hoặc rớt xuống từ thứ hạng ban đầu của họ.
Một vài học viên có kết quả thật phi thường.
Đặc biệt là những học viên từ hạng nhất đến hạng bốn trong thời gian này.
Và tất nhiên, một trong bốn học viên đó là tôi, Maria Kudan.
Là một người có thành tích học tập xuất sắc, năng khiếu về thể thao, và sắc đẹp, tôi là một trong số ít những người 'ưu tú' trong xã hội, mặc dù cuộc sống đôi khi có một chút nhàm chán.
Chỉ là cuộc đời tôi không có đủ sự kích thích.
Dù sao, bởi tôi không muốn ở lại học viện lâu hơn nữa, tôi quyết định trở về nhà hướng tới Thủ đô.
Nếu tôi đã định đi đâu đó, tôi thực sự không muốn về nhà, nhưng mọi người sẽ om sòm và bắt đầu mắng tôi nếu tôi quyết định đi du lịch.
Ah! Trời ạ! Tôi đoán mình cũng sẽ buồn chán vào mùa hè này.
Tôi thực sự không muốn về nhà, một trong những nơi tôi muốn đến thăm là lãnh thổ nhà Helan.
Mình muốn đến đó hơn là tới Thủ đô.
Chắc chắn, các cơ sở thương mại ở đó đang phát triển nhưng tôi cảm thấy mình thực sự không cần đi mua sắm gì bây giờ.
Đây không phải là cách tôi muốn nghỉ hè.
Dù sao, khi tôi đang trải qua những ngày buồn chán trong tâm trí mình vào mùa hè này, tôi bất ngờ được gọi bởi Mẹ.
Rõ ràng, sẽ có một cuộc tụ họp giữa những công chúa từ các nước láng giềng xung quanh đây.
Và tôi cho là mình sẽ trở thành đại diện cho đất nước của mình.
Tôi thực sự không muốn làm việc này, tôi muốn đến khu nghỉ mát mùa hè mới ở lãnh thổ nhà Helan.
Rốt cuộc, ngày này đã tới và một bữa tiệc trà đã được tổ chức trong khu vườn của lâu đài.
Xung quanh bàn, có khoảng 10 cô gái đang uống trà trong khi đang trò chuyện với nhau, kể cả bản thân tôi.
Oh, nhìn kìa! Có người mới kể một câu chuyện tẻ nhạt, và tất cả chúng tôi cùng bật cười ngay, 'Ohohohohohoho~'
Gì vậy? Ai khác vừa kể một câu chuyện tẻ nhạt nữa? Tất cả chúng tôi cùng cười ngay, 'Ohohohohohoho~'
Dạ dày của tôi xoắn lại trong sự chán ghét đến từ tâm trạng, và đây chỉ mới là sự bắt đầu.
Hi vọng rằng, chuyện này sẽ kết thúc nhanh chóng.
Khi tôi nghĩ như vậy giữa cuộc thi ‘Ohohohohoho~’ của chúng tôi. Một người với khuôn mặt đáng yêu đột nhiên xuất hiện.
"Rất vui được gặp mặt, tôi tên là Rasha Kudan. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền."
"Oh! Rasha."
Tôi đứng dậy chào cậu ta.
Không giống như Arc, Rasha là đứa em trai bé bỏng của tôi.
"Thực ra em đang định đi đến lãnh thổ nhà Helan, nên em đến để chào hỏi Ane-sama trước khi đi."
"Eh? Em đang định đi tới lãnh thổ nhà Helan?"... Chị cũng muốn đi.
Sẽ không có chuyện tôi để cậu bỏ rơi chị của mình trong cái hoàn cảnh địa ngục này, tôi không muốn bị kẹt ở đây với những cô công chúa này!
Rơi vào những ham muốn của mình tôi muốn bỏ mặc tất cả để đến lãnh thổ nhà Helan trong khi chối bỏ trách nhiệm của mình như là công chúa của đất nước này!
Việc này sẽ trở nên khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể.
"Rasha, em đợi một chút được không? Chị cũng muốn đi nữa."
Tôi bí mật thì thầm vào tai của Rasha.
"Nó có ổn không?"
Lasa nói với một giọng điệu lo lắng.
"Sẽ ổn thôi!"
"Ow! Đau quá! Bụng của em!"
Tôi đâm đầu gối mình vào bụng của cậu ta ở một góc mà người khác không thể nhìn thấy được.
Cậu ta ngã xuống đất trên đầu gối của mình với một tay chống đỡ, trong khi tay kia đang giữ bụng của cậu.
"Em có sao không?"
Những cô gái của các nước hoàng tộc khác vẫn đang thưởng thức trà của họ một lúc trước đã chạy tới đây trong sự lo lắng.
Well, sau khi cậu ta bộc phát, đây là điều tự nhiên mà họ sẽ làm.
"Nee-san..."
Rasha nhìn lên tôi với đôi tròng mắt trắng, nhưng sẽ ổn thôi, chúng ta hãy bỏ qua những tiểu tiết.
"Em có sao không? Có phải bụng của em lại đau nữa không? Cả hai chúng ta đều biết em bị đau ruột gần đây, em nên tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa."
Tôi nói bằng một giọng đủ lớn để các công chúa khác cũng nghe thấy, nói cho họ biết là em trai mình bị táo bón. Tôi có cảm thấy xấu hổ vì làm việc này không? Hoàn toàn không. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì tôi muốn. (Trans: con chị phũ vãi và thật tội nghiệp cho thằng em)
"Không, bụng của em ổn nhưng- Owowowowow! Đừng để ý, em nghĩ em cần ai đó gọi bác sĩ."
"Chị có thể cấp cứu cho em trong khi mọi người đi tìm kiếm."
"Cảm ơn, nhưng cho đến khi bác sĩ bác sĩ tới, em không nghĩ chị sẽ làm được gì nhiều đâu."
"Đây, chị sẽ làm một cuộc kiểm tra nhanh thôi, được chứ? Nên hãy chạm vào bụng của em để thử một chút... Ôi không, chị nghĩ em có thứ gì đó bị căng ra này. Có thể là bởi vì em đã để khí tích tụ bên trong quá nhiều dẫn đến việc này xảy ra."
Có lẽ do họ uống quá nhiều trà trong khi lắng nghe những câu chuyện nhàm chán mà một số người đã nhận định là dạ dày bị ngập úng và bắt đầu phát ra âm thanh tung tóe.
Dù em có làm gì Rasha, không được đánh rắm.
"Maria-sama, chúng tôi hiểu sự xấu hổ của cậu vì gia đình của mình bây giờ. Cậu có thể tha thứ cho bản thân nếu muốn."
"Không có chuyện tôi có thể làm một việc như vậy." Tôi cần phải giữ hình tượng của mình trước, tôi không thể là người lao ra đầu tiên được!
Thật là một lí do vô vọng, nói cho tất cả mọi người rằng em trai mình bị táo bón. Nếu ai đó phát hiện ra sự thật là tôi đã lên gối em trai mình, dù là công chúa của đất nước này thì mây đen sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại mất.
Nó phải thành công dù bất cứ giá nào!
"Umm công chúa Irina, tôi tin nó sẽ ổn thôi nên cô đừng lo lắng nhiều quá. Chị tôi là kiểu người như vậy đấy."
Lasa nói ra quan điểm của mình, đồ phản bội! Sao em có thể?
"Cậu đang nói gì vậy?! Không phải cậu là em trai của Maria-sama sao?! Cậu không cảm thấy xấu hổ vì làm cô ấy mắc cỡ à?!"
Công chúa Irina trách mắng Rasha với giọng tức giận.
Lasa bắt đầu gãi đầu của cậu trong khi làm một khuôn mặt bối rối.
Chị xin lỗi Rasha.
Chị biết em không xứng đáng với cơn giận của công chúa Irina.
"Tôi đã đem bác sĩ tới đây!"
Ai đó kêu lên trong khi đem theo một bác sĩ với họ, anh ta chạy tới trước và vội vã tới đây.
Bác sĩ lập tức vào việc, kiểm tra bụng và cổ của cậu.
Tôi thực sự không biết anh ấy đang làm cái gì.
Well, tôi không thực sự quan tâm lắm, kể từ khi anh ấy sẽ không tìm ra được nguyên nhân.
Nếu bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân, Rasha sẽ được bảo đi nghỉ ngơi thêm trong phòng của cậu.
Và sau khi tôi rời đi với cậu bởi vì tôi 'lo lắng' cho em trai mình, hai chúng tôi có thể trốn ra từ phòng của cậu và đi một chuyến nhanh chóng tới lãnh thổ nhà Helan!
Trước lúc đó, tôi sẽ đảm bảo cho ông nội biết rằng tôi sẽ ở lại trong phòng của Rasha để theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu và với đó đây chắc chắn là điều cuối cùng cho tới khi các công chúa khác ra về!
Nó hoàn hảo!
"Hmm, tôi không nghĩ ra được nguyên do nằm ở đâu. Cho đến lúc này, cậu ấy nên nằm nghỉ trong phòng của mình, nhưng nếu ngài thực sự lo lắng, tôi có thể làm một cuộc kiểm tra chi tiết hơn nữa, ngài có muốn như vậy không Maria-sama?"
Một chẩn đoán hoàn hảo. Tôi sẽ đi hỏi cha về việc tăng lương cho anh sau.
"Yeah, cơn đau đã thuyên giảm một chút, nhưng cho đến bây giờ, em nghĩ em nên nghỉ ngơi tại phòng của mình."
"Chị sẽ trông chừng em, để chắc chắn rằng em sẽ ổn.'
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ chúng ta chỉ cần nhảy ra khỏi cửa sổ từ phòng của cậu, và thế là chúng ta có thể dành mùa hè còn lại của mình trong khu nghỉ mát ở lãnh thổ nhà Helan!!
Rasha, người dường như đã bỏ cuộc, thở dài.
Giờ chúng ta đã đi xa thế này, thái độ đó của em là không tốt. Khi tôi nghĩ về những điều như vậy, tôi gửi một cái lườm tới cho Rasha.
"Làm ơn đợi một chút đã!!"
Công chúa Irina đột nhiên dừng chúng tôi lại trong khi nâng cao giọng của cô. Có chuyện gì vậy?
"Hãy để tôi đi theo trông chừng cậu ấy nữa. Tôi có một chút lo lắng."
Ugh, thật là một người nhiều chuyện.
"Không, chúng tôi không muốn làm phiền cậu. Mọi người, làm ơn tiếp tục tận hưởng buổi tiệc trà sau khi chúng ta lạc đề."
"Tôi không cho phép điều đó. Không có cách nào tôi có thể để một người với tình trạng xấu ở xung quanh mình một mình được. Nó chỉ để lại cho tôi nhiều lo lắng hơn thôi. Tôi không thể để cậu làm việc này một mình được Maria-sama."
"... yeah."
* * *
Sau cuộc đối thoại, cả ba chúng tôi cùng tiến về phòng của Rasha.
Cùng với chúng tôi trong phòng của cậu, Lasa nằm xuống trên giường.
Irina, người ở đây để chăm sóc cho cậu kéo một cái ghế tới gần và ngồi xuống.
Dũng cảm lên Rasha. Hãy cố thân thiện, nhưng tôi nên làm gì trong cái tình huống này đây?
Tình thế lúc này thật nhàm chán! Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây ngay bây giờ!
"Sự thật là, tôi đã nhận ra ý định của Maria-sama được một lúc rồi."
Hmm? Công chúa Irina đột nhiên bắt đầu nói với một ánh mắt nhu mì trên mặt cô.
"Cậu ấy đang diễn, phải không? Cậu ấy thực sự không bị bệnh, đúng không?"
Eh?! Biểu cảm của tôi đột nhiên cứng lại phản ứng với những từ của cô ấy.
"Không... Cậu ta thật sự bị bệnh, Ohohohohoho~"
"Tôi không định trách cứ cậu hay bất cứ điều gì khác đâu, tôi đã phát hiện ra cậu đang cố làm gì đó từ lúc bắt đầu rồi."
"Cái gì? Thật sao?"
"Thật, cậu làm tất cả chuyện này bởi vì cậu đang chán, phải không? Cậu trông như muốn đi đến đâu đó."
"Vậy, tại sao cậu lại làm việc này sau mọi việc?"
"Vì nhiều vấn đề sẽ xuất hiện nếu tôi nói ra sự thật vào lúc đó, đúng không? Tôi chắc cậu cũng cảm thấy như vậy khi cậu bắt đầu gây loạn."
"Irina-sama..."
"Maria-sama..."
"Cậu cũng muốn rời khỏi đây chứ?"
"Tới đâu?"
"Thật ra có một nơi nổi tiếng với suối nước nóng gọi là lãnh thổ nhà Helan. Họ chỉ vừa mới ra mắt khu nghỉ mát mùa hè mới, và tôi nghĩ sẽ có thật nhiều niềm vui ở đó.'
"Điều đó nghe có vẻ hay, tôi cũng muốn đi nữa, nhưng cậu có biết lối thoát ra khỏi đây không?"
"Tất nhiên chúng ta sẽ thoát ra từ cửa sổ, tất cả những gì chúng ta cần là một sợi dây."
"Hehehe, điều này thật thú vị, phải không?"
Cả hai chúng tôi cùng cười trong một lúc.
Tôi tự hỏi nó sẽ kéo dài bao lâu kể từ khi tôi cảm thấy như vậy?
Chuyện này thật thú vị.
Thật ra, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp một ai đó hiểu tôi trong cuộc đời của mình.
Đây là cảm giác tôi đang cảm nhận bây giờ.
"Umm... vậy chúng ta có thể đi được chưa? Em thực sự phải rời khỏi đây từ một lúc trước rồi." Lasa bỗng nhiên nói, phá hỏng tâm trạng.
--------------------------------------------------
Đôi lời của trans:
Tối qua thức tới tận 1h30 để dịch chương này và dành cả sáng để edit nên các độc giả hãy comment thật nhiều và hãy nhận xét thật lòng.
4 Bình luận