I Am The Monarch
CHEOL JONGGEUM - 철종금
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Chương 27:Phần thưởng(1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,461 từ - Cập nhật:

Roan nâng cao giáo của cậu và quay lại nhìn vào chiến trường.

"Ch..chỉ huy quân đội!"

"Tư lệnh quân đội Sedek!"

Bọn orc và goblins đang đối mặt với Karon và những người lính không khỏi kinh ngạc trước sự ra đi của Sedek.

"Ngay lúc này! Tấn công! Giết hết bọn chúng!"

Karon chóp ngay cơ hội.

200 quân lính liền tấn công mãnh liệt bọn orc và goblins  

Cheng! Checheng! Cheng!

Slash!

Stab.

Tiếng va chạm giữa kim loại vang khắp cả chiến trường

Roan nhìn xuống dòng chảy của sông Prely.

"Hmm,Có vẻ như cả ba quân đều đã băng qua sông một cách an toàn."

Cả ba quân đã tránh được dòng nước trong gang tấc.Có lẽ họ đã theo ngay sau tên Sedek.

Fluuush.

TIếng dòng nước chảy vẫn chảy siết dù đã được một lúc.

"Chậc,dù vậy thì còn khá nhiều tên còn sống hử?."

Ngay cả sau khi bị dòng nước cuốn đi một cách hung tợn, số lượng quái vật còn lại vẫn khá nhiều

"Khốn khiếp! Tên nhân loại chết tiệt! "

"Chwee! Chwee! "

"Kuooong!"

Những con orc và goblin không thể qua sông nên chỉ có thể đứng bên kia gào hét một cách vô vọng.

Trong khi đó, ba quân đã nhanh chóng hợp lực với quân Rose chăm sóc những con quái vật còn lại.

"Chỉ huy Roan.Đây quả là một thắng lợi lớn,thật tuyệt vời. "

Karon tiếp cận và cười một cách điên cuồng.

Roan nhanh chóng buộc đầu Sedek vào yên ngựa và gật đầu.

"Thật may mắn khi mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch."

Một sự khiêm tốn quá mức.

Karon nắm chặt lấy vai Roan.

"Chỉ huy Roan.Đừng khiêm tốn vậy chứ,nếu không nhờ có cậu thì chắc giờ cả ba quân đi bán muối hết rồi. Cậu lập được chiến công lớn rồi,thậm chí vụ bắt các thương gia nô lệ cũng không là gì so với việc này!"

Giọng nói có phần hào hứng

Nhưng Roan chỉ mỉm cười thay vì trả lời và nhìn vào ba toán quân đang đến gần.

‘Mình biết rằng đó là một chiến công lớn. Đó là lý do tại sao mình cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không ít sự lo lắng ".

Cậu tự lẩm bẩm chỉ đủ cho bản thân nghe.

Chắc chắn rằng anh ta cũng rất muốn được leo lên vị trí cao. Rõ ràng anh ta cũng đang ghen tị với chiến công của cậu theo một cách nào đó.

 "Chậc,điều đó cũng là lẽ thường mà cậu đã học được trong 20 năm qua."

Bởi vì sự ngu ngốc của bản thân mà trong qua khứ không ít lần cậu bị trừng phạt hay thì nhận khen thưởng dù đã lập công.

 "Hmm,có vẻ lần này sẽ không như vậy."

 Roan nắm chặt  cây giáo và khép chặt miệng. Một sự quyết tâm vững chắc sáng lên trên đôi mắt của cậu.

 "Huh? Đó có phải là bóng ma của chiến trường. "

 "Lần này, cậu ta thể hiện thực sự xuất sắc."

 "Nhờ vào bóng ma chiến trường mà lần này ba quân đã thoát chết đấy."

"Không phải chỉ có vậy. Anh ta nghiền nát cả đội quân 10.000 quái vật với chiến thuật ngập lụt. "

 "Và gần đây, những chiến công của đội cậu ta thật sự là đáng nể."

 "Họ thực sự chiến đấu như những con ma."

Những lời đàm tiếu đầy khiếp đảm và ngưỡng mộ. Những người lính của quân Rose đón tiếp nhiệt liệt Roan và đội 42 khi đi qua họ.

Clap! Clap! Clap!

"Nhờ có cậu mà chúng tôi đã được cứu sông!"

 "Một người bạn ở đội quân ramsey nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đén cậu!"

"Chỉ huy Roan! Thật sự cảm ơn cậu!"

 Roan hơi cúi đầu xuống và tỏ ý như không có gì đâu.

 Và hơn thế, Austin và những người lính trong đội 42 đang cảm thấy rất hào hứng.

'Kugh! Tôi chắc chắn đúng đắn khi ở lại trong đội 42. '

 "Những người rời khỏi lúc đó chắc cảm thấy tiếc lắm nhỉ?"

'Hua. Tôi đang cảm thấy rất hào hứng! '

 Những nụ cười nối tiếp nhau. Roan đang gượng cười mặc dù chính bản thân cậu cũng cảm thấy vui một phần.

Điều này cũng không tệ hử'.

 Cậu cảm thấy khá  bối rối khi cuộc chiến không xảy ra như những gì cậu nhớ. Nhưng quyết định của cậu với 20 năm kinh nghiệm của cậu đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

'Ngay cả khi một tương lai khác với ký ức của mình xảy ra, cậu không còn phải sợ nữa. Bởi vì ngay cả khi điều đó xảy ra,cậu vẫn có kinh nghiệm bản thân"

Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên miệng cậu.

Và rồi, một giọng nói quen thuộc.

"Oh! Roan! "

Người đang mở rộng cánh tay với cậu và mỉm cười tươi như con bò cười  là Gale.

Roan di chuyển từ từ và chào.

"Tôi đến để nghe lệnh!”

Đằng sau anh, các thành viên của đội 42 đã xếp hàng vững chắc.

Gale tiến về phía cậu ta và nắm lấy vai Roan.

"Roan.Cậu đã làm rất tốt. Không những cứu đội chúng ta mà cậu còn giúp ba quân thoát khỏi sự diệt vong."

"Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thôi."

"Hahahaha!Cậu thậm chí còn rất khiêm tốn! "

Gale bật cười và nhìn về phía Keniss.

"Kennis. Báo cáo những thành tích lớn mà Roan đã làm. "

"Vâng. Hiểu."

Kennis, là một trong những người phụ tá bên cạnh Gale, anh bước tới  và tháo một mảnh giấy lớn.

Và anh ta dần dần bắt đầu đọc những điều cậu làm như điều tra hẻm núi Ale, bắt những thương gia nô lệ, và những điều đã xảy ra trên đồng bằng của Pedian.

"Cuối cùng, cậu đã giết Sedek trong chiến thuật ngập lụt. Đó là tất cả."

"Những gì cậu đã làm thật tuyệt vời "

Gale vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe lại.

Ông nhìn Roan với vẻ hài hòng

"Bây giờ số công trạng đặc biệt này, tôi sẽ phải thưởng cho cậu. Nhưng trước đó ...... .. "

Đôi mắt đầy sự tò mò.

"Phải nói rằng các chiến thuật mà bạn sử dụng để thu hút Sedek  thật đáng kinh ngạc ... ..Roan, làm thế nào mà cậu biết sự thật đó?"

Roan từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt của Gale.

'Tôi thực sự mong chờ câu trả lời đấy.'

Cậu thực sự không thể nói rằng đó là điều đã được khám phá vài năm sau đó trong quá trình tìm hiểu về Sedek.

Roan đã có câu trả lời.

"Tôi đến từ một thị trấn nhỏ trên dãy núi của Grain. Ở đó, tôi đã nghe các tin đồn vê tên chỉ huy đó . "

"Aha!"

Gale gãi đầu của mình sau khi thở ra một tiếng thở dài.

"Vậy cậu cũng nghe về việc Sedek không có ciu ở đó sao!?" [note5733]

"Vâng. Đúng rồi."

Roan mỉm cười và gật đầu.

Gale gật đầu như thể câu hỏi ông đã được trả lời và vỗ tay.

Clap.

"Tốt. Vậy chúng ta nên quay lại đến phần nhận giải nhỉ? " 

Ông ra hiệu cho Kennis.

Kennis gật đầu và ra lệnh cho một số lính mang đến các túi da nhỏ.

"Trước tiên, tôi sẽ trao phần thưởng cho các thành viên của đội 42  vì đã góp phần mang lại chiến thắng này."

Trước những lời đó, Austin và những người khác liếc nhìn nhau với những biểu hiện ngạc nhiên.

' Ể?Chúng tôi? Chúng tôi ư? '

Kennis ho vì không ai di chuyển ngay cả sau khi anh nói xong.

"Ahem. Phó chỉ huy Austin, đến và nhận phần thưởng của anh trước đi. "

"Ah ?! Vâng."

Chỉ sau đó, Austin mới lấy lại được khuôn mặt thiếu cân đối và vội vã bước đến

"Anh đã làm tốt."

Gale vỗ vai sau khi đưa anh ta cái túi da nhỏ.

"Cảm ơn ngài."

Austin cúi xuống và nhận lấy cái túi bằng hai tay.

'Không chỉ cho người chỉ huy đội, mà còn có phần cho chúng tôi '.

Một giải thưởng thực sự bất ngờ.

"Tất cả đều nhờ vào tài lãnh đạo của chỉ huy Roan."

Sau tất cả, họ càng biết ơn và ngưỡng mộ cậu.

Sau đó, những người lính bao gồm cả Pierce và Glenn đều nhận phần thưởng của họ.

Sự biết ơn và ngưỡng mộ cũng hiển thị trên khuôn mặt của họ.

"Bây giờ thì đến Roan chứ hả? "

Những lời đó khiến cho gương mặt của một số phụ tá cứng lại.

Kennis nhìn họ và cười cay đắng

Đó là bởi vì anh ta biết lý do họ có khuôn mặt đó.

"Roan. Trước tiên, tôi cũng sẽ cho cậu một phần thưởng. "

"Cảm ơn ngài."

Roan nhận túi và cúi xuống.

Nó lớn hơn một chút so với những thành viên đội tuyển nhận được.

Tuy nhiên, phần thưởng không chỉ kết thúc ở đó.

"Và tôi sẽ sắp xếp lại đội hình 42 cho vị trí thứ 12 và bổ nhiệm Roan thành một phụ tá cấp 5."

Ngay lúc đó, không chỉ đội hình số 42 mà ngay cả Roan cũng cảm thấy ngạc nhiên

'Phụ tá cấp 5?'

Roan quay sang nhìn Gale và Kennis như thể cậu tự hỏi liệu cậu đã nghe sai gì đó chăng?

Kennis mỉm cười hài lòng và hơi gật đầu.

"Tôi là phụ tá ư?"

Cậu chỉ là một lính mới còn non và xanh ở lứa tuổi 18.

Cậu đã lập một số thành tích lớn, nhưng cậu đã không nghĩ rằng cậu sẽ có thể leo lên vai trò của phụ tá này nhanh chóng như vậy.

Trong khi đó Kennis giữ vai trò ở phụ tá câp 2

"Xếp hạng của Roan sẽ là một phụ tá cấp 5, và sẽ làm việc bên dưới phụ tá Jack và tiếp tục dẫn dắt đội hình những người lính hiện tại."

Giọng của Kennis rất tử tế.

Gale nhìn biểu hiện khuôn mặt Roan và đánh giá

"Nó thì thế nào? Cậu có nghĩ rằng điều này có đủ để với những gì cậu làm cho đến giờ không? "

Chỉ sau đó Roan nắm chặt tay và gật đầu.

"Đó là thực sự là một phần thưởng lớn hơn nhiều so với những gì tôi xứng đáng."

Những lời đó khiến Gale lắc đầu.

"Tôi vẫn còn khá nhiều điểm thiếu sót."

Đó là sự thật.

Roan định trả lời nhưng cuối cùng cậu liền cúi đầu xuống.

Bởi vì khuôn mặt của các phụ tá bên cạnh Gale đang thực sự rất gay gắt

‘Các phụ tá không vừa lòng với điều đó.'

Đặc biệt là khuôn mặt của Jack như một mớ hỗn độn, khi mà phải làm việc với một lính mới.

Gale tiếp tục.

"Cậu không định nói gì sao?. "

Roan ngẩng đầu lên và nhìn Gale.

"Nếu cậu có điều gì đó để hỏi tôi, hãy nói cho tôi nghe. Nếu vẫn trong tầm tay của tôi,tôi có thể giúp cậu. "

Một cơ hội bất ngờ.

"Nếu trước đây, mình sẽ chỉ nói không và lùi xuống."

Nhưng bây giờ, cậu không định sẽ như thế.

Nhất là sau khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của Jack, cậu đã đưa ra quyết định.

Roan hơi cúi xuống và trả lời.

"Hãy cho tôi một cuộc đấu tay đôi."

"Ah!Một cuộc đấu tay đôi hử?! "

Gale cười toe toét và ngồi xuống.

Quyền thi đấu này là một mảnh giấy có thể thách thức ai đó mà không cần quan tâm đến các cấp bậc.

Nhưng cũng có những giới hạn nhất định.

Bạn chỉ có thể sử dụng quyền thi đấu được công nhận bởi chỉ huy quân đội Gale để giao chiến với người quân Rose

Và dĩ nhiên, ngoại trừ Gale.

"Hahaha! Cậu định chiến đấu với Kennis đấy hả? "

Bạn sẽ không được thăng cấp hoặc phần thưởng nếu bạn chiến thắng trận đấu.

Chỉ có vậy, người chiến thắng sẽ nhận được sự công nhận của các thành viên quân đội và đồng thời nhận được danh tiếng.

Roan vẫn rất kiệm lời.

Gale gật đầu với vẻ mặt hào hứng.

Sau đó, một người lính mang một mảnh giấy màu vàng và cứng, kích thước của một lòng bàn tay.

Write.

Dưới đoạn được viết sẵn trước đó là một chữ ký.

"Đây,đó quyền được thi đấu,hãy dùng nó một cách đúng đắn."

"Cảm ơn ngài."

Roan nhận được quyền thi đấu và sau khi đặt nó vào ngực, anh cúi xuống.

Gale vỗ tay một cách tự hào.

Clap.

"Được rồi, tôi tuyên bố kết thúc phần nhận thưởng.Nhưng……"

Ông dừng lại một lát và tiếp tục nói.

"Có vẻ như chỉ huy đoàn 7, Aaron Tate cũng đã chuẩn bị một phần thưởng."

Với những lời đó, Roan nhìn đôi mắt của Gale với một chút biểu hiện ngạc nhiên

Gale cười và gật đầu.

"Đúng. Có vẻ như chỉ huy sẽ trực tiếp ban cho cậu những phần thưởng. "

Một lần nữa, một điều bất ngờ.

Kennis tiếp tục nói.

"Bằng khen của người chỉ huy sẽ được thực hiện sau khi cậu trở lại trụ sở của mình, vì vậy hãy ghi nhớ."

"Vâng. Hiểu."

Roan trả lời với vẻ mặt bình thản nhất có thể.

Tuy nhiên,cậu hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.

‘Nếu đó là trụ sở của đoàn 7, đó sẽ là lâu đài Ipen.Ở nơi đó .......’

Mắt cậu sáng lên.

Cậu nghĩ về lâu đài trong ký ức của mình.

Thành phố quân sự Ipen nằm ở phần phía đông của vương quốc Rinse.

'Có thư viện của Brant trên lâu đài Ipen'.

Roan vô tình cuốn vào ký ức bản thân.

Trong một phần ký ức của cậu.

Nơi đó sẽ làm cho các phần phía đông của vương quốc Rinse ồn ào.

"Mình phải vào đó. Nhưng vấn đề là chỉ những quý tộc mới có thể vào được bên trong. '

Nhưng nó không có nghĩa là cậu không có bất kỳ phương pháp nào.

Cậu vẫn có thể nhận được phần thưởng của người chỉ huy.

"Mình phải xin phép để vào thư viện Brant khi được trao thưởng."

Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên miệng Roan.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận