“Hở? Chỉ có vậy thôi à?”
Sau khi nghe tôi kể lại chuyện xảy ra trong phòng Hiệu trưởng, Tana nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, dường như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thực ra tôi cũng chỉ kể lại một cách qua loa thôi, nhưng đâu nhất thiết phải kể toàn bộ mọi chuyện làm gì.
“Ờ, chỉ có vậy thôi.”
“Hừm…”
Eve, người đã lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ, cũng có vẻ như không hiểu gì mà bắt đầu tóm tắt lại những gì tôi vừa nói.
“Vậy là, cậu bị gọi lên phòng Hiệu trưởng, nhưng ông ấy nói không có gì phải lo cả vì bọn họ mới là người sai, có đúng không?”
Nghe Eve nói lại lần nữa tôi mới thấy thiếu thiếu cái gì đó thật, nhưng rồi nghĩ lại cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì kết quả cũng như nhau thôi.
“Nhưng chẳng phải tên Fenil là người của nhà Laeros sao? Không lẽ bên đó lại dễ dàng bỏ qua như vậy à? Chưa kể Daniel lại là……”
Là thường dân.
Tuy Tana đã mím chặt môi trước khi nói gì thêm, tôi thừa biết cô ấy đang nói đến cái gì mà mỉm cười gật đầu.
“Thực ra Hiệu trưởng là một người tốt ấy chứ. Ông ấy luôn quan tâm và chăm sóc cho các học sinh mà. Nhờ vậy mà tôi mới được tiếp tục học ở đây đó.”
“Hiệu trưởng mà là người tốt á? Chê nha.”
Có lẽ do Tana từng bị Mei bắt nạt, và vì Hiệu trưởng đã đứng ra bảo vệ cô ta, nên cô không thấy hai người đó khác nhau là mấy. Mà đúng là hai người họ trông cũng giống nhau thật.
“Dù sao thì, Hiệu trưởng đã nói sẽ lo liệu hết mọi thứ rồi, nên tôi chỉ cần tập trung vào bài thi thực hành này là được.”
Lần trước tôi đã không thể tham gia vòng thi thực hành đầu tiên do bị cản trở, nhưng lần này, có lẽ vì tin tức nhóm của Fenil bị tôi đập tan rã đã lan truyền nên chẳng có ai dám phá đám nữa. Hoặc cũng có thể do mình đã xử lý vụ của Mei rồi chăng?
“À mà, bài thi sẽ diễn ra như thế nào vậy?”
“Vòng thi lần trước là đấu một chọi một, nhưng tôi nghe nói lần này sẽ là thi đối kháng theo đội.”
“Thực ra vòng đầu mới là bài thi chính, còn vòng thứ hai này chỉ là cơ hội kiếm thêm điểm cho những học sinh bị thiếu điểm thôi.”
Eve và Tana đều nhăn mặt khi giải thích. Hình như Eve không có sở trường trong mảng chiến đấu, và cô ấy có vẻ cũng không ưa mấy việc này, nên kỳ thi lần này đúng là một nỗi ám ảnh với cô ấy. Nhưng cũng đành chịu thôi, đâu phải cứ không thích thì có thể bỏ thi được đâu.
“Sao cậu không thử học hỏi thêm vài kỹ năng tự vệ từ Daniel xem? Giống như lần trước á?”
Tana huých nhẹ vào tay tôi và đề xuất cho Eve, nhưng tôi lắc đầu.
“Lần đó là do tình huống đặc biệt nên mới làm được vậy. Chứ trong một trận đấu đối kháng công khai thế này, trừ phi đối phương mất cảnh giác hoàn toàn, thì chẳng có tác dụng gì nhiều đâu.”
“Ừm…”
Thấy Eve thở dài chán nản như vậy, tự dưng tôi cảm thấy tò mò một chuyện.
“Làm thế nào mà cậu vượt qua được kỳ thi năm nhất và năm hai vậy?”
“À, do tớ may mắn xếp vào mấy đội mạnh nên cũng đạt điểm khá cao thôi, chứ còn đấu một chọi một thì tớ lúc nào cũng đứng áp chót cả.”
“……”
“N-Nhưng mà tớ sẽ gỡ gạc lại bằng cách đạt điểm cao trong bài thi lý thuyết.”
Vậy là cô ấy chọn chiến lược bù trừ điểm giữa các phần thi.
“Nếu có thời gian thì sau này luyện tập với tớ đi. Cậu cũng nên chỉnh lại tư thế khi ngồi đọc sách nữa. Ngồi không đúng cách sẽ hại sức khỏe khi còn trẻ đấy.”
Đọc sách là tốt, nhưng nếu không ngồi đúng tư thế thì chỉ làm tổn hại bản thân. Tôi khuyên thành thật như vậy là vì nâng cao thể lực cơ bản là điều cần thiết cho việc duy trì sức khỏe lâu dài.
“Wow, cậu nói cứ như bảo mẫu của chúng tôi ấy nhỉ?”
“Bố tớ cũng hay nói như vậy lắm.”
“……”
Tự dưng giờ mình bị coi là một ông chú già cằn nhằn khó chịu. Tôi chỉ mới 28 tuổi thôi nên đâu có già đến mức đó đâu nhỉ? À đâu, cũng có không ít người ở độ tuổi này lập gia đình và có con luôn rồi.
‘Haiz.’
Nhắc tới chuyện kết hôn, tôi chợt nhớ đến Eris. Lúc đó tôi không hề để ý đến, nhưng nhìn lại mới nhớ ra cô ấy đã từng bày tỏ tình cảm với mình rất nhiều lần.
Giờ thì tôi cảm thấy thật ngu ngốc và hối hận khi mình đã không nhận ra điều đó sớm hơn, chỉ mải chú tâm vào công việc của một Sherpa đúng nghĩa.
Khi đến phòng thể dục, chúng tôi thấy có nhiều học sinh đã khởi động tay chân. Mặc dù còn tận 30 phút nữa mới đến giờ thi, nhưng ai nấy cũng đang chuẩn bị theo cách riêng của mình.
“Wow, mọi người đều chăm chỉ thật đấy.”
Đặc biệt là Ares và đám con cá trong ao của cậu ta, bọn họ đang đấu tập với nhau để duy trì khả năng phản xạ luôn sắc bén.
‘Hmm.’
Tôi vốn dĩ đã biết Ares có tài năng thiên bẩm về kiếm thuật lẫn võ thuật rồi, nhưng Arni Duratan, Elise và Hayun cũng chẳng thua kém gì cậu ta cả.
‘Thật đáng kinh ngạc.’
Để có thể đạt đến trình độ này, bọn họ chắc chắn không chỉ cần mỗi tài năng, mà còn phải nỗ lực hết mình nữa.
Đang lúc ngẩn ngơ nhìn bọn họ tập luyện, thì đột nhiên Sen đến bên cạnh tôi từ lúc nào không hay.
“Cậu nhìn bọn họ có hơi chú tâm quá không vậy?”
“Ôi con mịa nó!”
“Giật cả mình!”
Tana và Eve hét lên vì sự xuất hiện bất ngờ của Sen, khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, nhưng tôi không để tâm mấy mà đáp lại Sen.
“Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ bọn họ lại mạnh đến vậy. Thật đáng khâm phục.”
“Này, tui cũng mạnh lắm chứ bộ!”
Sen vỗ ngực tuyên bố hùng hồn, nhưng nếu thực sự đối đầu trực diện với nhau, thì tôi nghĩ cô ấy khó mà thắng nổi bọn họ được.
“Trừ phi không phải đối đầu trực diện thì có lẽ cô sẽ thắng đấy.”
Đúng vậy, nếu là đòn tấn công bất ngờ thì mọi chuyện sẽ khác.
Bản chất của Thanh Trừng Đoàn là họ gần như không bao giờ đối đầu trực diện cả, nên nếu Sen thật sự muốn nghiêm túc giết bọn họ, thì có lẽ phần thắng sẽ thuộc về cô ấy.
Tất nhiên, kết quả thực sự ra sao thì phải thử mới biết được.
“Cơ mà, cậu dùng cái đó ô kê không?”
“Ừ, rất tốt luôn là đằng khác.”
Nhờ vào tờ giấy yểm ma pháp ghi âm mà Sen đã dán lên người Mei nên mọi chuyện đã được xử lý gọn gàng. Có vẻ như cuộc sống ở học viện sau này sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều rồi.
“Hehe, thế thì tốt quá.”
Dù biết rõ tờ giấy đó không được sử dụng cho mục đích cao đẹp lắm, Sen dường như vẫn cảm thấy vui vì đã giúp ích được cho tôi. Còn điều đó là tốt hay xấu thì chưa cần phải bàn tới.
Sau khi trò chuyện với Sen một lúc, tôi tiến về phía Eve và Tana, người vẫn còn đang khởi động. Eve trông như sắp bỏ cuộc và chỉ muốn cầm sách lên đọc, đến nỗi tay cô cứ bồn chồn mãi như thể đang lật giở từng trang giấy. Ngược lại với cô thì Tana đang khởi động rất kỹ càng.
“Nói thật thì đấu một chọi một có hơi quá sức với tôi, nhưng nếu đấu theo nhóm thì ngay cả khi không giỏi chiến đầu, có lẽ tôi vẫn giúp ích được một phần nào.”
“Hửm?”
Nhắc mới nhớ, không biết trận đấu theo đội sẽ diễn ra như thế nào nữa?
Đang khi tự hỏi các đội sẽ được phân chia ra sao, thì đúng lúc đó, các giáo sư từ lớp A đến lớp E bước vào.
“Về phần thi đấu theo đội, các giáo sư đã sắp xếp đội hình sao cho phù hợp và công bằng nhất rồi. Các em hãy ra đây và xem danh sách đội của mình nhé.”
Việc các lớp trộn lẫn nhau để lập thành đội có thể xem là hơi bất công. Kể cả khi các giáo sư có sắp xếp công bằng cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà đạt được sự cân bằng tuyệt đối.
Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng đây cũng là một phần của bài kiểm tra. Các đội sẽ không có sự chênh lệch quá lớn về thực lực, và các thí sinh sẽ có thời gian để làm quen với nhau nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng thời cải thiện khả năng làm việc của nhóm.
Danh sách được công bố. Tổng cộng 16 đội, mỗi đội gồm 12 thành viên. Có người hò reo ôm lấy nhau trong vui mừng phấn khởi, có người thì tỏ ra thất vọng và bất mãn vì cho rằng kỳ thi lần này sẽ thất bại.
“Đội này có vẻ ổn.”
Tana gãi má tỏ vẻ hài lòng, thế nhưng đứng bên cạnh cô, Eve thì cứng đờ người lại như thể bị hóa đá.
[Đội 1]
– Ares
– Hayun
– Emily
– Demalico
– Pouni
– …
– Eve
“Wow, cậu vào được đội ngon thế!”
Tana huýt sáo đầy ganh tị. Có một vài học sinh bắt đầu xì xào, than phiền rằng việc Ares và Hayun ở chung một đội thì sao gọi là công bằng nữa, nhưng các giáo sư lại không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
‘Lạ thật nhỉ?’
Lực lượng bên đội A thực sự có phần hơi chênh lệch rồi. Tuy có vài thành viên không giỏi chiến đấu như Pouni hay Eve, nhưng Ares và Hayun là hai người có thể đảm nhiệm công việc của nhiều người.
Mà tạm gác chuyện đó qua một bên đi.
Thì bây giờ…
“Mình đang ở đội quái nào vậy?”
Tôi lướt lên lướt xuống danh sách của 16 đội, nhưng mãi vẫn không thấy tên mình ở đâu cả và cảm thấy hơi bối rối.
Lúc này, giáo sư Amanda, người phụ trách lớp E, bỗng nhiên gọi tên tôi.
“Mọi người chú ý lên đây nào.”
Tôi bước đến bên cạnh cô ấy với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng ánh mắt của các học sinh đều đã tập trung về phía này.
“Các giáo sư đã phân chia đội hình dựa trên kết quả của vòng thi đầu tiên từ tuần trước.”
Nghe vậy, một số người bắt đầu hiểu ra cơ sở để sắp xếp đội hình. Nếu dựa vào thành tích của vòng thi đầu tiên, thì việc Ares và Hayun ở chung một đội cũng chẳng có gì lạ cả.
“Thế nhưng, có một số học sinh đã không tham gia kỳ thi lần trước.”
“……”
Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía tôi ngay lập tức.
“Daniel McClain. Là học sinh năm ba, xuất thân từ vùng quê và được tuyển thẳng vào học viện, nên ngay cả đội ngũ giáo sư chúng tôi cũng chưa nắm rõ năng lực của em ấy.”
Giáo sư Amanda nở nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình, như thể đang tận hưởng niềm vui nho nhỏ trong cái tình huống này.
“Do đó, chúng tôi sẽ xếp Daniel vào một đội bất kỳ. Tuy nhiên, vì đội đó sẽ có thêm một thành viên nữa, nên sẽ phải chịu một hình phạt.”
Không khí trở nên lạnh lẽo chỉ trong nháy mắt. Có thêm thành viên là một lợi thế, nhưng nếu đi kèm với hình phạt thì lại là một chuyện khác. Đón nhận một người chưa rõ thành tích như thế nào thì không những có thể không mang lại lợi ích gì, mà còn khiến cho cả đội phải chịu thêm gánh nặng nữa.
Nên hiển nhiên, không một ai muốn nhận tôi vào đội của họ rồi.
“Có hình phạt nào vô điều kiện không ạ?”
Tôi cảm thấy có chút bất công mà lỡ buột miệng hỏi, nhưng giáo sư Amanda chỉ khẽ mỉm cười.
“Thế thì lẽ ra em nên tham gia kỳ thi lần trước chứ?”
“Không……”
Tôi định mở miệng giải thích, nhưng giáo sư Amanda đã phớt lờ tôi hoàn toàn. Dù đã nghe nói đây chỉ là kỳ thi bổ sung thôi, cơ mà việc này cũng nghiêm khắc quá rồi đấy. Lẽ ra đây là cơ hội để tôi gỡ lại điểm cho kỳ thi lần trước mà.
“Giờ thì, những ai muốn Daniel McClain vào đội của mình, hãy giơ tay lên.”
Có bốn cánh tay được giơ tay lên.
Rin của đội 2.
Sen của đội 5.
Tana của đội 9.
Và… Mei của đội 16.
‘……Cả cô nữa sao?’
Tôi nhướng mày ngạc nhiên mà nhìn Mei, và cô cũng đáp lại ánh mắt của tôi bằng một cái nhìn khó chịu.
Thế nhưng, cô ta vẫn không chịu hạ cánh tay xuống.
6 Bình luận