• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Đó Là Lời An Ủi Sao?

4 Bình luận - Độ dài: 2,655 từ - Cập nhật:

“Ugh!”

Nhờ kịp thời bịt miệng lại và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tôi mới tránh khỏi việc để lại vết nôn mửa trên hành lang. 

Quỳ gối xuống trước bồn cầu, tôi liền rơi vào trầm tư. Dù biết trước việc đối mặt với Rin sẽ không dễ dàng tí nào, nhưng tôi không ngờ rằng nó vẫn ám ảnh tôi đến mức này.

“Hà, phải làm sao bây giờ?”

Từ góc nhìn của Rin mà nói, tôi chắc hẳn đã hành xử kỳ lạ lắm. Cô ấy vẫn luôn nhạy bén từ trước tới giờ, nên có thể đã nhận ra tôi đang cố tránh mặt hoặc cảm thấy khó chịu khi đứng gần cô rồi. Không, chắc chắn đã nhận ra rồi, bởi vì tôi đã ói ngay trước mặt cô ấy luôn mà.

‘Chắc mình phải lấy cớ cảm thấy không khỏe thôi.’

Sau khi nghĩ đủ kiểu lý do để bào chữa, tôi chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này thì Rin đang đứng đợi ở bên ngoài, chạy đến hỏi thăm tôi với bộ dạng lo lắng.

“C-Cậu có sao không?”

“Ờ, xin lỗi. Tớ chỉ cảm thấy không được khỏe thôi.”

Một lần nữa, cảm giác ghê tởm ấy lại dâng trào, cùng với nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi vào trái tim đã từng bị thanh kiếm của cô ấy đâm xuyên qua, nhưng tôi cố gắng không để lộ nó ra ngoài.

Trong lúc băn khoăn không biết phải nói gì, Rin đã lên tiếng trước.

“Người mà cậu đang tìm kiếm có tên là Charlie Kraush. Một học sinh tài năng về chế tác và giả kim thuật. Để tớ hỏi bạn bè tớ thêm về cậu ta cho.”

“Oh, cảm ơn nhé……”

Mới vừa nãy, cô ấy còn nhìn tôi với ánh mắt muốn giết người mà tra hỏi tôi, vậy mà bây giờ cô lại ngoan ngoãn trả lời cho tôi như không có chuyện gì xảy ra.

“Ừm, vậy tớ đi đây.”

Rin quay người lại mà trở về lớp của mình. Nhìn thấy đôi vai trĩu xuống cùng với cái đầu cúi gằm, có lẽ tôi đã làm tổn thương đến cô ấy rồi.

‘Nhưng bây giờ mình có việc cấp bách khác cần phải làm.’

Một tuần. Không, còn 6 ngày nữa trước khi tôi bị đuổi học. Tôi cần phải giải quyết ưu tiên giải quyết vấn đề đó trước đã.

Nhưng thành thật mà nói, việc nói chuyện với Rin vẫn còn quá sức đối với tôi, thế là tôi đã viện cớ để bỏ trốn và đành phải quay trở về lớp E.

“Hà…”

Dù đã cố gắng phớt lờ nó đi, tôi vẫn cảm thấy thật tồi tệ. Trong lúc quay trở về lớp trên dọc hành lang, hình ảnh đôi vai nặng trĩu xuống của Rin vẫn cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu không yên. 

Tuy kiếp trước cô ấy có thể là chỉ huy của một đội quân, nhưng hiện tại thì cô chỉ là một đứa con gái 18 tuổi, yếu đuối, và xuất thân từ nông thôn mà thôi.

‘Mình cần phải làm rõ mọi chuyện mới được.’

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không tài nào biết được điều gì đã khiến Rin thay đổi mất, thậm chí ngay bây giờ tôi có thể đang vô tình đẩy nhanh tiến độ trở thành chỉ huy của cô ấy nữa. Hiển nhiên, tôi vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể là gì.

“Hàààà…”

Thở dài trong tâm trạng bực bội, tôi bước vào lớp thì thấy bên trong tự dưng lại ồn ào nhốn nháo cả lên. Ở phía trước, có một nam sinh nào đó đang chửi mắng cả Tana lẫn Eve. Hình như cậu ta không có học ở lớp này. Tana thì đang mím chặt môi với đôi mắt ướt lệ, còn Eve thì đang đứng sát bên cạnh cô ấy.

‘Lại có chuyện gì nữa đây?’

Không một ngày nào mà nó yên bình ở cái học viện chết tiệt này cả.

Gọi là cơ sở giáo dục hàng đầu lục địa, nhưng tất cả những gì bọn họ làm là chăm chăm vào việc nâng cao điểm số của học sinh thôi. 

Giáo dục về nhân cách thì cũng rác rưởi không kém. Giống như bọn tự nhận là hiệp sĩ hay pháp sư lão luyện khi làm Sherpa ở Khu Rừng Ma Giới, chúng đều là những kẻ chết đầu tiên vì sự kiêu ngạo của bản thân cả.

“Tao nghe nói mày dám bảo bạn gái tao là một con điếm hả?!”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi còn chả biết bạn gái của cậu là ai nữa!”

Tana hét lên trông rất mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng tôi có thể thấy rõ ánh mắt của cô đang run rẩy. Tuy nhiên, tên nam sinh kia không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục chửi mắng cô.

“Sao mày lại dám đụng đến bạn gái tao hả, con điếm khốn nạn này?!”

Không kiềm chế nổi cơn giận, hắn liền đá mạnh vào bàn khiến cho Tana bị ngã ra đằng sau và kêu lên trong đau đớn. Eve suýt nữa cũng bị thương theo, nhưng Tana đã đỡ lấy cô kịp thời.

“Đỡ hay lắm.”

Tôi nói, rồi cầm chiếc ghế lên mà đập thẳng vào sau gáy tên nam sinh kia. Mày xuất hiện đúng lúc tao đang cần giải tỏa cơn giận đấy, thằng chó khốn nạn.

“Gah!”

Hắn hét lên một tiếng thảm khốc và ngã về phía trước. Tôi bỏ chiếc ghế xuống, đi đến trước mặt hắn và mỉm cười.

“Thằng khốn!”

“Gọi bạn gái của mày đến đây đi.”

Hắn ta cố gắng đứng dậy, nhưng tôi để chân lên ngực hắn mà đạp mạnh xuống.

“Tao muốn biết mày nghe tin đồn đó từ ai.”

“Cái gì?”

“Hãy gặp nhau nói chuyện đi.”

Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ nghỉ giải lao. 

Tôi nhún vai và nhấc chân ra khỏi người hắn. Hắn ta lập tức đứng dậy, nghiến răng nói “Hẹn mày vào trưa nay.” rồi vội vã rời khỏi lớp. Các học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao lên, nhưng mọi chuyện liền lắng xuống ngay khi giáo sư bước vào lớp.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Tana và Eve, hỏi nhỏ nhẹ.

“Mấy người ổn chứ?”

“……Ừm, cảm ơn cậu.”

Tana nhăn mặt đáp lại, có lẽ bụng cô vẫn còn thấy đau vì cú đá vào bàn hồi nãy, còn Eve thì đang cố che giấu nước mắt của mình ở sau cuốn sách.

Tôi khẽ thở dài nặng nề. Đây chắc chắn là trò của Mei, cô gái hay theo đuổi Ares, gây ra. Nghĩ đến đây, một sự căm phẫn liền dâng trào trong lòng tôi.

“Nhưng liệu có sao không? Tại Daniel là……”

Câu hỏi của bọn họ đang ngầm nhắc đến việc tôi đã từng dính dáng vụ bạo lực trước đây, nên liệu tôi có ổn không khi lại dính thêm vụ này một lần nữa. Nhưng tôi bảo bọn họ rằng không có gì phải lo cả.

***

Giờ nghỉ trưa.

Đúng như dự đoán, tôi bị bọn họ gọi lên sân thượng. Dù tôi đã kêu sẽ đi một mình, nhưng Tana nhất quyết không chịu, nói rằng đây cũng là vấn đề của cổ, nên cuối cùng thì cả hai đều lên sân thượng với nhau.

Eve cũng lấy hết can đảm để xin đi theo chung, nhưng tôi đã bảo cô ấy ở lại. Tôi không muốn Eve phải chứng kiến những cảnh tượng sắp tới đâu.

Khi tôi và Tana lên đến sân thượng, đám học sinh đó đã đứng chờ sẵn từ trước. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ đám này chẳng có gì tốt đẹp cả, và đứng ở giữa trung tâm đó chính là Mei.

‘Quả nhiên.’

May quá, tôi còn đang lo không biết phải làm gì nếu cô ta không chịu xuất hiện.

“Này, mày nghĩ mày là thứ gì khi chơi cái trò bẩn thỉu đó hả?”

“Thằng đó còn là kẻ quấy rối tình dục nữa.”

“Gớm. Bọn chúng hợp đôi với nhau ấy chứ.”

Bắt đầu từ tên nam sinh mà tôi đã ra tay trước đó, rồi lần lượt từng người một chen vào và chế giễu bọn tôi, khiến cho sắc mặt của Tana tối sầm lại.

‘Chỉ là một đám nhãi ranh nói chuyện với nhau mà thôi.’

Bọn nhóc thời này thường hay như vậy lắm, luôn cho rằng danh tiếng gia tộc là trên hết. Một lũ ngốc bị ảo tưởng rằng, nếu trong gia tộc có một hiệp sĩ hay pháp sư nổi tiếng, thì bản thân chúng cũng sở hữu những tài năng đó.

“Nói cho tao coi. Mày chỉ biết cầm ghế và đánh lén người khác…”

“Nhưng ít ra tao còn đỡ hơn mày mà đúng không? Mày chỉ biết đánh phụ nữ thôi.”

Có lẽ hắn không ngờ tôi lại mỉm cười trong cái tình huống éo le này, nên mới tỏ ra bối rối như vậy và chỉ biết gượng cười.

“Một đứa dám xúc phạm bạn gái tao cũng được coi là phụ nữ à?”

“Thế cô ấy là đàn ông à? Cơ mà nói cho tao biết mày nghe tin đồn đó từ đâu đi. Theo như tao thấy thì có vẻ như nó phát tán ra từ đây.”

Vừa dứt lời, đám học sinh liền thi nhau chửi rủa tôi, trông bọn chúng như sắp lao vào tấn công tôi bất cứ lúc nào vậy.

“Trông mày tự tin quá nhể? Không lẽ mày tính đi mách Hiệu trưởng sau khi bị đánh ở đây sao?”

“Làm thế có tác dụng gì chứ? Mei là cháu gái của Hiệu trưởng đấy, mày biết không?”

Tôi không thể tin nổi bọn họ lại có thể thốt ra mấy lời nhảm nhí như vậy mà cười khẩy, đồng thời chỉ tay về phía Mei. Tụi con gái thấy thế thì bắt đầu xì xào to nhỏ, trong khi đám con trai thì chậm rãi bao vây xung quanh tôi như để thể hiện sự uy quyền.

“Ê, trong đám tụi bây có ai vu khống tao tội bạo lực không?”

Một số người trong đám đó giật nảy mình trước câu hỏi đột ngột của tôi.

‘Okay, biết rồi nha.’

Dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tôi đã kịp ghi nhớ gương mặt của những kẻ có ánh mắt dao động rồi. Đang lúc cảm thấy hài lòng vì đã đạt được mục tiêu tối thiểu, Tana đột nhiên kéo cà vạt của tôi mà lôi đi.

“Ơ, cậu đang làm cái gì vậy? Không định chạy trốn sao?”

“Không? Phải xúc bọn nó luôn chứ.”

Tana không khỏi sửng sốt khi nghe tôi trả lời tự tin đến vậy, buộc cô phải hỏi lại lần nữa.

“Hả?? Làm sao cậu có thể đấu lại với số lượng như vậy được chứ?! Chưa kể trong số đó còn có vài hiệp sĩ đầy triển vọng nữa đấy!”

“Ờ thì, tôi vẫn có thể đánh lại chúng nếu muốn, nhưng có lẽ tôi sẽ không đi xa đến mức đó đâu.”

Bởi vì bọn chúng sẽ cụp đuôi mà bỏ chạy thôi.

Bỗng dưng, cánh cửa lên sân thượng mở ra với tiếng kêu cót két và một chàng trai cường tráng xuất hiện, theo sau là một nhóm con gái có vẻ đẹp đặc trưng cho riêng mình.

“A-Ares?”

Mei hoảng hốt gọi tên của người con trai đó, và cậu hỏi lại cô với nụ cười gượng gạo.

“Mei, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Lúc này, cô gái tóc xanh đi bên cạnh Ares bắt đầu cười và chế nhạo cô ta.

“Xem kìa. Có vẻ cô đang làm điều gì đó mờ ám nhờ vào mối quan hệ với Hiệu trưởng, có phải không?”

“Không có!”

Như thể bị bắt gian lận trước người mình thầm thích, khuôn mặt của Mei đỏ bừng lên mà cúi gằm đầu xuống. Những học sinh xung quanh cô ta cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng trước phản ứng của cô.

“Có vẻ như chúng tôi cần một lời giải thích đấy, Mei.”

Lần này là một cô gái khác, với mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời, bước lên mà nói. Vẻ ngoài cao quý và uy nghiêm của cô đã khiến cho đám người đứng sau Mei phải đồng loạt cúi đầu.

“C-Cái đó……”

“Bọn tôi chỉ đang xóa bỏ hiểu lầm thôi.”

Tôi bình thản chen ngang vào cùng với một nụ cười. Đám con gái bên cạnh Ares liền quay sang nhìn tôi như thể tôi là một nhân vật quần chúng đang làm nền cho câu chuyện của bọn họ.

“Có một vài tin đồn không hay về Tana, nên những người bạn ở đây chỉ đang cố tìm hiểu và không cho nó lan rộng ra thôi, đúng không nào?”

Tôi liếc mắt nhìn Mei, và trao cho cô ta một cơ hội để quay đầu.

Liệu cô ta sẽ từ bỏ Ares để tiếp tục chống đối tôi và Tana? Hay là chấp nhận sự giúp đỡ của tôi để có thể bảo vệ hình ảnh cho bản thân mình?

“……Đúng vậy, có một vài tin đồn xấu về Tana, nên chúng tôi chỉ đang cố xoá bỏ hiểu lầm và bảo rằng Tana không phải là một người như vậy.”

“……Thật sao?”

Ares chậm rãi tiến lại gần Mei và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Mei đúng là tốt bụng thật đó. Thật ra anh cũng có chuyện muốn nói với em, liệu em có thể dành chút thời gian được không?”

“Hở? T-Tất nhiên là được ạ!”

Khuôn mặt của Mei lại tiếp tục đỏ bừng lên, nhưng lần này, cô nở nụ cười rạng rỡ mà đi theo Ares. Đám học sinh còn lại, sau khi thấy kẻ cầm đầu của mình rời đi, cũng bắt đầu giải tán trong bộ dạng xấu hổ.

‘Đúng là một tên cáo già mà.’

Thực ra tôi đã giải thích tình huống này cho Ares lúc mà gọi cậu ta rồi, nhưng cậu ta lại không hề tỏ ra ngạc nhiên cho lắm. 

Nghĩa là cậu ta vốn dĩ đã biết bộ mặt này của Mei từ trước rồi.

“Chúng ta cũng quay trở về thôi.”

Tôi gọi Tana tỉnh dậy lại, người trông có vẻ vẫn chưa theo kịp chuyện gì vừa đang xảy ra.

“Đợi đã.”

Thế nhưng, một trong nhóm con gái đi theo Ares, sở hữu mái tóc màu đỏ thẫm dài thất thường, đã ngăn tôi lại. Không chỉ có mỗi mình cô, mà đám con gái còn lại cũng hướng ánh mắt về phía tôi, và biểu cảm của bọn họ trông rất bất mãn nữa.

“Nếu cậu còn dám lợi dụng Ares như vậy một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không để cậu yên đâu.”

“Phải rồi đấy, anh ấy không phải là công cụ của cậu.”

“Cảnh cáo lần cuối.”

Những con cá bị rơi vào lưới tình của người thợ câu mang tên Ares, lần lượt tát nước vào mặt tôi vài câu, rồi rời đi sau đó.

Tôi thở dài, nghĩ rằng Ares cũng thật đáng nể khi có thể xử lý được mấy con cá này.

Dẫu vậy, vẫn có một người đứng về phía tôi.

“A-Ares tuy là một người rất tuyệt vời, nhưng mà cậu cũng không tệ lắm đâu!”

“……Đó là lời an ủi à?”

“Uh-huh……”

Cô cũng nên đi theo đám người kia luôn cho rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Rất thẳng tính, bảo sao sống đến khi thế giới diệt vong
Xem thêm
"Phải xúc bọn nó luôn chứ" chất lừ =))))
Xem thêm