“Hmm.”
Sau giờ học ngày hôm nay, tôi quyết định đi dạo xung quanh học viện lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Dĩ nhiên, tôi không có đi dạo cho vui không đâu, mà là đang nghĩ cách làm sao để tránh bị đuổi học đây.
“Dù gì đi nữa thì mình cũng phải chứng minh sự trong sạch của bản thân thôi.”
Không quan trọng nếu tôi có thi lại bài kiểm tra hay không, bởi vì vấn đề thực sự vẫn là những lời vu khống về việc bạo hành bạn học và quấy rối nữ sinh cơ. Vậy nên, tôi cần phải đi gặp lại những người tự cho là nạn nhân mới được.
‘Một trong số đó đã ở trong lớp ngày hôm nay.’
Đó là một cô nữ sinh cũng thuộc lớp E, và giống như tôi, cô luôn ngồi lẻ loi ở một góc nghe giảng bài học. Có vài lần ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là vẻ mặt sợ hãi khi cô vội vã tránh ánh nhìn của tôi.
‘Kỳ lạ ở chỗ, đó là mình không hề cảm nhận sự căm ghét hay thù hận nào từ cổ cả.’
Thay vào đó, đôi mắt cô lại thoáng hiện lên một cảm giác tội lỗi và u uất, điều này khiến tôi phải cân nhắc lại một vài viễn cảnh khác nhau. Có thể lương tâm của cô ấy bị cắn rứt vì đã vu oan đổ tội cho tôi. Hoặc là, có ai đó đã xúi giục cô phải làm như vậy, và khả năng cao cô ấy biết sự thật nào đó.
‘Tại sao hồi đó mình lại không nghĩ đến điều này nhở?’
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất thất vọng về sự nhu nhược hèn nhát của bản thân năm đó, nhưng giờ đây, khi trải nghiệm lại chuyện này một lần nữa, tôi chỉ cảm thấy bực bội và khó chịu trong lòng.
“Wow, lâu lắm rồi mình mới quay lại chỗ này.”
Sân thượng của học viện.
Tôi tính lên đây để hít thở không khí trong lành và tận hưởng phong cảnh xung quanh, nhưng rồi bỗng nhiên, một sự cố đã xảy ra.
Tiếng hét của một con gái.
Tôi mở cửa từ từ ra và thấy cảnh một vài nữ sinh đang bắt nạt một học sinh, người mà tôi có quen biết.
‘Nghĩ lại thì, mình vẫn chưa biết tên của cổ.’
Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì, nhưng nói chung thì, đó là cô gái tóc vàng đã đi theo tôi suốt ngày hôm nay.
Cô ấy trông thuộc dạng có nhiều bạn bè, năng động và thân thiện, nên khó mà tưởng tượng cô sẽ rơi vào tình trạng như này. Nhưng khi thấy kẻ đang cầm đầu bắt nạt, tôi chỉ biết gật đầu mà đồng tình.
‘Chẳng phải đó là cô gái hay bám dính lấy Ares sao?’
Với mái tóc màu nâu đỏ và kiểu tóc gợn sóng ngắn ngang vai, nhan sắc của cô chắc chắn ở trên mức trung bình, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng và sắc sảo ấy.
“Cô đang cố quyến rũ Ares à?”
“T-Tôi không có làm chuyện đó bao giờ cả!”
Không có làm cái con khỉ ấy. Lúc nãy ở trước nhà vệ sinh, khi nghe thấy tôi nhắc đến Ares, cô ta đã chạy đến chỗ cậu như con cún đang mừng chủ của nó trở về vậy.
Cô gái tóc ngắn kia chợt nắm lấy tóc của cô rồi kéo lên, cười một cách mỉa mai.
“Đừng có bày đặt ra vẻ chỉ vì cô là người Meias nữa. Cô thậm chí còn không thuộc dòng chi chính, chỉ là một đứa chi thứ mà thôi.”
“Chắc cô ta tưởng mình xinh đẹp nhất trên thế giới này ấy.”
“Cậu có thấy nụ cười của cô ta hôm nay chưa? Suýt nữa là tôi đã nôn mửa ra tại chỗ rồi đấy.”
Đám còn lại bắt đầu chế giễu theo sau lời nói của cô gái tóc ngắn kia. Tình huống lúc này trông thật nực cười, và tôi tự hỏi liệu Ares có biết gì về chuyện này không.
‘Có lẽ mình nên báo cho cậu ta biết.’
Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ta sẽ xuất hiện như hoàng tử cưỡi con bạch mã và giải cứu công chúa. Suy cho cùng, cậu ta rất phù hợp với vai diễn đó. Trước đây, khi tôi và Rin bị bắt nạt bởi đám trẻ lớn tuổi hơn mình, cậu ta đã từng lao vào để cứu lấy bọn tôi mà.
Bỗng nhiên, trong lúc tôi đang hồi tưởng lại quá khứ, một trong đám con gái chỉ tay về phía tôi với vẻ mặt hoảng sợ.
“M-Mei. Hình như có ai đó bên kia thì phải?”
“Cái gì?”
Hóa ra tên của cô ta là Mei.
Dù sao thì, Mei giật mình khi nhìn thấy tôi, rồi nhanh chóng thả mái tóc mà cô đang giữ chặt ra và trừng mắt nhìn tôi.
“Cậu là ai? Biến thái à?”
“Đợi đã, gã đó. Hắn ta là kẻ đã gây ra vụ quấy rối và bạo hành lần trước mà.”
“Rốt cuộc thầy Hiệu trưởng đang làm cái gì vậy?”
Oh, mục tiêu bắt nạt có vẻ đã chuyển sang tôi rồi, khi mà đám nữ sinh ấy đang bắt đầu bàn tán về tôi. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cúi đầu xuống, nói lời xin lỗi rồi bỏ chạy ngay lập tức rồi.
Nhưng bây giờ thì…
“Đáng yêu thật đấy.”
Từ góc nhìn của tôi, bọn họ trông giống như những đứa trẻ xấu hổ đang cố che giấu tội của mình bằng những lời biện hộ ngớ ngẩn vậy.
Dường như câu nói của tôi nghe giống như một lời khiêu khích, Mei tiến lại gần tôi với vẻ mặt nhăn nhó vô cùng.
“Một kẻ biến thái như ngươi thì nên câm miệng lại và cút khỏi học viện đi. Thật ghê tởm khi phải hít chung một bầu không khí với ngươi.”
“Hmm.”
“Sao? Ngươi định làm gì ta à? Làm đi. Làm thử xem coi. Những kẻ như ngươi nên bị tống vào tù mới phải.”
Tôi cười thầm, không ngờ rằng con nhỏ này lại dữ tợn đến vậy.
“Ares có biết về chuyện này không?”
“……Hả?”
Cô ta đúng là làm trò hề thật mà.
“Thật nực cười. Có rất nhiều cô gái xung quanh Ares, thế mà cô lại chọn đúng mỗi cô ấy để làm mấy chuyện này.”
Chắc hẳn cô ta cũng biết rất rõ về điều đó. Những cô gái xung quanh Ares thú thật mà nói, đều xinh đẹp đến mức ngay cả tôi cũng phải trầm trồ. Từ những cô bé dễ thương với độ tuổi phù hợp, cho đến những cô gái có vẻ ngoài trưởng thành đáng kinh ngạc. Cậu ta quả thật có sức hút khiến tôi không khỏi bất ngờ.
“Bởi vì không thể động vào bọn họ, nên cô mới đi xả giận lên người mà cô cho là dễ bắt nạt nhất.”
“Này!”
Mei định tát vào mặt tôi, nhưng tôi đã kịp tóm lấy cổ tay của cô ta. Tôi có thể mỉm cười cho qua trước thái độ xấc xược của bọn họ, riêng chuyện đụng tay đụng chân thì tôi không bỏ qua điều đó đâu.
“Bản thân cô cũng chẳng khá hơn gì đâu. Lý do cô coi thường cô ấy chỉ đơn giản là vì cô ấy thuộc chi thứ của nhà Meias mà thôi.”
Nếu con nhóc đó thuộc chi chính của nhà Meias, thì câu chuyện sẽ khác hoàn toàn. Mei chắc chắn sẽ cố ve vãn để lấy lòng cô ấy, bởi vì địa vị của chi chính và chi thứ khác nhau như trời với đất vậy.
“Này……!”
Mei định nói cái gì đó, nhưng có vẻ như cô ta không nghĩ ra được lời nào để nói, nên tôi buông tay ra và né sang một bên. Cô ta liền chạy xuống cầu thang như thể đã chờ đợi điều này từ rất lâu, kéo theo sau là đám bạn của cổ, mỗi người bọn họ nói cái gì đó về tôi.
Tôi cũng không nói thêm gì sau đó khi quay sang nhìn cô gái chi thứ của nhà Meias, người đang ngơ ngác nhìn tôi.
Cô ấy có vẻ mặt như thể không hiểu nổi tại sao tôi lại giúp đỡ cô ấy, nhưng tôi không hề có ý định đó ngay từ ban đầu. Tôi chỉ muốn lên đây ngắm cảnh mà thôi, còn chuyện gây hấn là do bên kia tự kiếm chuyện với tôi trước.
‘Có lẽ cô ấy cần chút thời gian ở một mình.’
Dù sao thì cô ấy cũng là con gái mà, chắc hẳn cô có mang theo gương bên mình, nên tôi xuống cầu thang để cho cô ấy chút thời gian sửa soạn bộ dạng của mình lại.
“Quay về ký túc xá thôi.”
Lúc này, tôi đang nghĩ đến chuyện gặp nam sinh đã vu khống tôi bạo hành cậu ta. Vấn đề này thực sự rắc rối và phức tạp hơn nhiều, bởi vì nam sinh đó…
“Huh?”
Trong lúc suy nghĩ cách để tiếp cận vấn đề sắp tới, tôi bắt gặp một cô gái đeo kính đứng trước cổng chính đang đọc sách. Cô ấy sở hữu mái tóc màu xanh lam đậm được buộc theo kiểu đuôi ngựa một cách gọn gàng.
Khi nhìn thấy tôi, cô từ từ đóng sách lại và tiến đến chỗ tôi.
‘Ừm.’
Tôi biết rõ cô ấy có điều muốn nói. Tôi đã hy vọng rằng cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng đáng tiếc thay, điều đó không hề xảy ra.
“N-Này! Xin lỗi, nhưng cậu có thể đừng nhìn chằm chằm tôi trong giờ học nữa được không…”
Cô dồn hết can đảm để nói, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng, trong khi ánh mắt thì lại nhìn xuống đất. Hình như kỹ năng giao tiếp của cô ấy không được tốt cho lắm.
“Tại sao? Cô cảm thấy khó chịu à?”
Tôi cố gắng tạo một bầu không khí thoải mái để cô ấy dễ nói chuyện hơn, vì nếu nói thẳng ra thì sẽ làm cô ấy cảnh giác hơn thôi.
“Phải…… Nó khá là khó chịu.”
“Tại sao?”
“……Huh?”
Có vẻ như cô ấy không ngờ tôi lại hỏi như vậy nên ngẩng đầu lên và đã chạm mắt với tôi, nhưng rồi cô liền cúi đầu xuống ngay sau đó.
‘Tên cô ấy là… Eve.’
Nhờ vào thẻ tên mà những học sinh khác thường không đeo, tôi mới biết được tên cô ấy.
“Tại sao cô lại thấy khó chịu vậy?”
“T-Tại vì…… Xin lỗi!”
Đến cuối cùng, cô quyết định bỏ đi sau khi liếc mắt lia lịa, nhưng không đời nào cô ấy có thể trốn thoát khỏi tôi, người đã săn bắt hàng ngàn quái vật trong Khu Rừng Ma Giới.
Tôi nhanh chóng tóm lấy tay cô ấy lại, mỉm cười và nói.
“Cô có cần tôi nói lý do tại sao cô cảm thấy khó chịu không?”
“U-U-Ugh.”
“Bởi vì cô đã đổ con m* nó tội nào đó cho tôi đấy, có biết không hả?”
Tội lỗi.
Cảm xúc đang dâng trào bên trong con bé này chính là sự giày vò vì tội lỗi. Vào lúc ấy, tôi nhận ra một điều rằng, cô ấy hoàn toàn không muốn đổ tội cho tôi, mà chắc chắn có ẩn tình nào đó.
“Tôi sẽ bị đuổi học sau một tuần nữa. Tất cả chỉ vì cô đã đổ tội quấy rối tình dục cho tôi.”
“Không, không phải.”
“Không phải ư? Vậy là cái gì chứ? Chẳng phải cô đã tuyên bố rằng: ‘Daniel McClain đã sờ ngực và chạm mông tôi’, không phải sao?”
Khuôn mặt của Eve đỏ bừng lên, cô nắm cuốn sách chặt đến nỗi cái bìa đang bị nhàu nát lại.
‘Chỉ cần dồn ép cô ấy thêm một chút nữa.’
Với sự tự tin đó, tôi định tiếp tục nói tiếp. Tuy nhiên, Eve gần như đã mất hết kiên nhẫn mà bỗng dưng hét lên.
“Geez, cậu thật sự đã làm điều đó mà!”
“……Cái gì?”
Cái quái gì cơ?
Cô ấy trông không giống như đang nói dối gì cả. Bởi lẽ một người nhút nhát và trầm lặng như cô, lại có thể thốt ra tiếng hét đầy oan ức này như thể đã bị kìm nén suốt bấy lâu nay vậy.
“Ở thư viện! Cậu đã sờ mó tôi mà! Hức, nên đừng có nhìn tôi như vậy nữa! Tôi sợ lắm!”
Khi Eve bắt đầu khóc nức nở, tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Dường như giữa chúng tôi có một sự hiểu lầm “nho nhỏ” nào đó.
10 Bình luận