Otokogiraina bijin shimai...
みょん ぎうにう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Những ngày sau đó (có thể xem đây là ngoại truyện)

Chương 57: Valentine

9 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

Ngày 14 tháng 2 - Valentine 

Ngày 14 tháng 2 là một trong những sự kiện lớn đối với nam sinh trung học. Khi đến lớp, tôi nhận thấy các chàng trai có vẻ hồi hộp một cách khác thường. Tất nhiên, các cặp đôi thì nhận socola từ bạn gái, và cũng có những cô gái phát socola nghĩa vụ hay socola tình bạn. 

"Chào buổi sáng Doumoto-kun, đây là socola cho cậu." 

"Ồ, cảm ơn nhé." 

"Không có gì, tớ nghĩ Dōmoto-kun không cần đâu." 

Ờ thì... chắc không, dù sao thì cũng vui. Ngay cả khi không có tình cảm yêu đương, chỉ cần nhận được socola vào ngày Valentine cũng đủ khiến con trai vui rồi. 

Và tôi, năm nay cũng đang háo hức vì sẽ nhận được những viên socola đặc biệt. Arisa, Aina, và cả Sakina-san đều bảo tôi chờ đợi... chà, đáng để kỳ vọng phết nhỉ! 

Trong lúc tôi đang một mình cười toe toét, các bạn của tôi đến: 

"Yo Hayato, mày cười gì thế?" 

"Đương nhiên rồi. Thằng cờ hó này chắc chắn sẽ nhận được socola từ hai chị em xinh đẹp mà." 

Thật ra là ba cơ, nhưng mà tôi ngu gì nói. 

Dù họ biết về Arisa và Aina, nhưng họ vẫn chưa biết về Sakina-san. Có lẽ không sao nếu họ biết, nhưng Sakina-san gần đây càng ngày càng quyến rũ... ừm, tôi không muốn cho họ gặp cô ấy. 

"Hayato, cậu đã nhận được từ hai chị em kia chưa?" 

"Chưa, họ bảo sẽ đưa cho tớ khi về nhà." 

"...Mọe, ghen tị thế nhờ." 

Có vẻ là socola đặc biệt, nên chỉ có thể đưa ở nhà. 

Sau khi cô gái lúc nãy đến phát socola cho bạn bè của tôi, Arisa và Aina tới lớp của chúng tôi. 

"Hé lô anh, Hayato!" 

"Chào hai em." 

Thông thường Arisa và Aina không nói chuyện nhiều với con trai, nhưng họ cũng trò chuyện với bạn bè của tôi ở mức độ xã giao. Rồi hai người lấy ra những túi nhỏ. 

"Tặng hai cậu này. Bọn chị làm bánh quy socola đơn giản thôi." 

"Mời nhận nhé, bọn tớ làm cho các cậu đấy." 

"... Thật sao!?" 

"... Tớ nhớ là hai người chưa bao giờ tặng socola cho con trai mà?" 

Hê, tôi không biết chuyện đó. 

Hai người bạn nhận túi bánh quy từ Arisa và Aina, họ vui đến mức như muốn nhảy lên... Dĩ nhiên, các chàng trai trong lớp đều nhìn chằm chằm vì đó là socola từ hai chị em xinh đẹp, nhưng bạn bè tôi không quan tâm. 

"Hayato, anh sẽ nhận khi về nhà... nhé?" 

"Ừ. Mẹ cũng vậy... hihi, hãy chờ đợi nhé?" 

"À, ừ..." 

Sao nhỉ, mặc dù chỉ nói sẽ đưa socola khi về nhà giống như lúc trước khi đi học, nhưng bầu không khí lại khá là gợi cảm. Cũng phải, vì cả ba người đều là người yêu, nên cuộc sống hạnh phúc nhưng cũng hơi sa đọa là điều không thể phủ nhận... Tôi đã nhận ra mình đã chìm sâu vào vũng lầy tình yêu mà không thể thoát ra được. 

"Shinjo-san này, hai cậu còn tí bánh quy nào không?" 

"Không đâu." 

"Không đời nào bọn tớ sẽ đưa nó cho mấy cậu đâu." 

Câu trả lời của họ cho bạn bè tôi khá lạnh lùng... không đến mức đó, nhưng cũng đủ để dập tắt hy vọng của các chàng trai khác. 

"Mà nếu không phải bạn của Hayato thì bọn tớ cũng không tặng đâu." 

"Đúng vậy. Đừng hiểu lầm nhé." 

"... Vâng." 

"Bọn tớ sẽ khắc cốt ghi tâm..." 

...Thấy cũng tội mà thôi kệ tía bọn nó. 

Tuy nhiên, Arisa và Aina cũng cười khúc khích vui vẻ, có vẻ họ đã trêu chọc bạn bè của tôi một chút. 

"...?" 

À, trong lúc đang quan sát cuộc trò chuyện thì điện thoại của tôi rung lên. Tin nhắn đến từ Kanade. 

"Chào buổi sáng onii-chan. Hôm nay là Valentine nên em có làm socola, nhưng hôm nay em hơi bận nên không thể đưa được... Xin lỗi anh, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau được không ạ?" 

À, ra là Kanade cũng làm cho mình à. 

Mặc dù không thực sự ở trước mặt, nhưng tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của cô ấy khi đưa socola. Tôi trả lời rằng bản thân chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian, và ngay lập tức nhận được lời cảm ơn đầy vui vẻ. Đáng lẽ tôi mới là người phải cảm ơn chứ... Cảm ơn em, Kanade. 

"Này Hayato, Valentine năm nay tuyệt vời quá!" 

"Đúng vậy! Hayato, cậu cũng phải nhận socola ngon từ hai người ở nhà đấy!" 

"Haha, được rồi." 

Tôi cười gượng và gật đầu khi bạn bè nói vậy. 

Thời gian trôi qua và đến lúc tan học, tôi đi thẳng về nhà họ Shinjō. Dĩ nhiên Arisa và Aina cũng đi cùng, và Sakina-san đã về nhà rồi. 

"Mừng hai đứa về, Hayato-kun nữa, mừng cháu về nhà." 

"Cháu về rồi ạ, Sakina-san." 

Tôi trao cho cô cái ôm và nụ hôn nồng nhiệt như lúc tôi đã làm khi rời đi vào sáng nay với Sakina-san. 

Nhân tiện, người bắt đầu thói quen này là Sakina-san, và sau khi thấy vậy, Arisa và Aina cũng tự nhiên làm theo. 

"Hayato, đây ạ." 

"Mời anh, em đã cố gắng làm đấy." 

"Cô cũng làm với tất cả tình cảm dành cho cháu. Nhận lấy đi nhé." 

Và thế là tôi nhận được bánh quy tự làm từ cả ba người. 

Mặc dù chỉ có kích thước bằng một thanh socola thông thường, nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi nhận được socola tự làm nên thực sự rất vui. nhưng vì gần đến giờ ăn tối nên tôi chỉ ăn thử socola của Arisa, còn lại để dành cho sau. 

Và rồi, thời gian trôi qua đến lúc sau khi chúng tôi đã ăn xong bữa tối. 

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ vì mặc dù ở trường hai người nói rằng tôi nên kiên nhẫn mà chờ đợi, nhưng mọi thứ có vẻ bình thường. Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, một lúc sau Aina bảo tôi đến phòng. Tôi cảm thấy như đã từng gặp phải chuyện này ở quá khứ rồi... 

"... Được rồi, đi thôi." 

Sau khi nhận được tin nhắn từ Aina rằng tôi có thể vào, tôi đi thẳng đến phòng. 

Trong quá khứ sao?...Ờ ha, giống như lúc đầu năm. Khác là lần này tôi không cần nhắm mắt khi vào, nên tôi vẫn mở mắt khi đi đến phòng của Aina. 

"Anh vào đây...!?" 

Ngay khi bước vào, tôi cảm thấy như đang ở trong chốn bồng lai tiên cảnh nào đấy. 

Mặc dù không phải lần đầu tiên vào phòng Aina, nhưng cảnh tượng trước mắt tôi quá đỗi gợi cảm. 

"Chào mừng anh, Hayato!" 

"Hihi, em đang mát-xa cho mẹ đấy." 

"... Mấy đứa, mẹ thấy ngượng quá!" 

... Hả!? Không được, không được, tôi lắc đầu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng... chắc là không thể rồi! 

"Anh thấy sao?" 

"Nhìn phản ứng của Hayato, có vẻ thành công rồi." 

Arisa, Aina, và Sakina-san đều không mặc quần áo. Họ chỉ quấn ruy-băng quanh cơ thể. Dĩ nhiên, cả trên lẫn dưới đều lộ rõ những chỗ quan trọng... và Sakina-san thậm chí còn bị trói hai tay bằng ruy-băng. 

"Em thấy cũng hay ho nên trói tay mẹ lại, không ngờ lại gợi cảm đến thế? Rồi chị và em có hơi phấn khích một chút." 

"Mẹ cũng đã chuẩn bị mọi thứ khi nghĩ đến Hayato-kun, nên vừa hay." 

"... Hayato-kun, cứu cô với!" 

Cháu thề là cháu muốn cứu lắm chứ... chắc vậy. 

Lúc đó, Aina lấy ra một hộp đựng thức ăn, bên trong là socola đã được làm tan chảy. Cô ấy bôi socola lên ngón tay rồi quết lên ngực Sakina-san. 

"Kyaa!?" 

"Hơi lạnh nhỉ. Nhưng mà nếu sài liền lúc vừa nấu xong thì con sợ là sẽ gây bỏng mất." 

"Không sao đâu mẹ. Con và Aina cũng sẽ bôi lên người mà." 

Ờm... Như này có được xem là ổn không...? [note63959]

Arisa và Aina bôi socola lên ngực Sakina-san, bao phủ cả vùng ngực của cô trong nó rồi họ cũng bôi một ít lên cơ thể mình. Và thế là, trước mắt tôi là ba người phụ nữ xinh đẹp với cơ thể được phủ socola. 

"Nào Hayato, hãy ăn chúng em đi." 

"Giờ mới là phần chính đấy." 

"... Hayato-kun, cô không chịu nổi nữa rồi." 

Quả nhiên, tôi đã có linh cảm là sẽ xảy ra chuyện như thế này. 

Cả ba người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, và tim tôi đập loạn xạ, khao khát cả ba người. Valentine chỉ có một lần trong năm, hôm nay một lần nữa tôi sẽ tan chảy trong tình yêu của ba người theo nhiều nghĩa. 

【Lời của tác】 

Và đó là câu chuyện Valentine! 

Ghi chú

[Lên trên]
ổn cho mày nhưng hại cho t
ổn cho mày nhưng hại cho t
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

vắt cực khô
Xem thêm
Sao t nghĩ đến cảnh cuối ở đầu chap luôn dậy 🤨?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm