• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

8 Bình luận - Độ dài: 1,810 từ - Cập nhật:

Cậu gọi tớ là người hùng

“Kazu-chan, cậu là người hùng của tớ phải không?”

“Đột nhiên cậu làm sao vậy?”

Trong phòng bệnh trắng tinh, cậu nghiêng đầu khi nghe cô thầm thì. Cô gái tên Endou Saki, học lớp mười một. Đã từ lâu, cô đã phải sống chung với thể trạng suy nhược, không biết bao nhiêu lần nhập viện rồi ra viện. Cô có mái tóc nâu óng và đeo khuyên tai, nhưng đặc điểm dễ nhận ra nhất của cô vẫn là thể trạng ốm yếu. Cô ấy hằng mong mỏi được từ bỏ thân thể yếu ớt này.

Cậu trai bên cạnh là Itou Kazuha. Dù đã cắt tóc ngắn và gia nhập câu lạc bộ bóng chày, cái tên khá nữ tính vẫn làm cậu thấy áy náy. Phần lớn thời gian cậu dành cho cô bạn thuở nhỏ Saki. Hai người tuy không hẹn hò nhưng thân thiết hơn những bạn khác giới thông thường.

“Cậu thực sự là người hùng của tớ.”

“Lại nữa, cậu tự dưng bị làm sao thế?”

Mặc dù hai người khá thân nhau, Kazuha vẫn thấy bối rối trước lời Saki đột nhiên nói. Saki, hài lòng với phản ứng của cậu, cười khúc khích. Thi thoảng, nằm trên giường bệnh làm cô thấy mệt.

Cô thường tỏ ra vui vẻ nhưng lúc nằm trên giường bệnh, đối mặt với người bạn thuở nhỏ đã quá hiểu mình, những mảng tường dày cô dựng lên trong lòng dễ dàng chẳng mấy chốc đã sụp đổ.

“Tại sao… Tại sao mình lại yếu ớt tới vậy?”

“…”

Tại sao bạn ấy có thể trạng yếu? Chẳng ai biết nguyên nhân cả. Đối với cô, thiếu máu, chóng mặt rồi tỉnh dậy trên giường bệnh đã là chuyện thường. Cô ghét cay ghét đắng thể trạng suy nhược này nhưng dù ghét tới mức nào thì đây vẫn là cơ thể cô, cô chẳng từ bỏ nó được.

“Còn nhớ không, hồi đó mình còn chạy với Kazu-chan được một lúc đó? Còn bây giờ tớ thấy cái giường này đã thành người yêu rồi! Đáng ghét! Yada Yada!”

“Đành trách ông trời thôi…”

Trong khi Saki khua chân múa tay, Kazuha thở dài.

Thấy Kazuha như vậy, Saki vô tình cười khúc khích và nhẩm lại từ “người hùng” để lái cuộc nói chuyện về đúng hướng.

“Ý mình là, cậu thường chẳng ngại trông nom một đứa vừa rắc rối vừa phiền hà như tớ. Mình có làm gì thì cũng ngất xỉu. Ấy thế mà Kazu-chan lúc nào cũng xông tới bên tớ… Mặt đó của cậu khiến tớ nghĩ cậu là một người hùng.”

Một người hùng, Kazuha với Saki là vậy.

Đúng như cô nói, Kazuha luôn tới trợ giúp Saki. Mỗi lúc cô thấy cô đơn trên giường bệnh, cậu sẽ đến ngay bên cạnh cô. Mỗi khi cô thấy hơi lả người, cậu sẽ đến cho cô mượn bờ vai mà chẳng thắc mắc gì. Từ thuở ấu thơ, Saki đã luôn được Kazuha cứu giúp. Không phải cô muốn trao cho cậu danh hiệu anh hùng hay gì, nhưng nếu đó là người bạn thuở nhỏ tốt bụng và dễ mến ấy thì cô sẽ không ý kiến gì khi người ngoài gọi cậu như vậy đâu.

“Người hùng hả… Shuwa!!”

Cậu nghĩ gì vậy? Kazuha bắt chước người khổng lồ trong phim Siêu nhân mà cậu xem được hồi còn nhỏ. Tiếng cười khúc khích theo sau làm Kazuha cúi đầu ngượng chín mặt.

“Làm gì vậy? Trông ngố quá.”

“Đừng chọc vào chỗ đau chứ!”

Ở trong bệnh viện, đáng lẽ hai người không nên to tiếng quá nhưng Kazuha ngượng đến quên phép lịch sự rồi. Tuy nhiên, nhận thấy bản thân đã làm ồn, cậu vội vàng xin lỗi rồi lập tức giữ trật tự.

“Ahaha, gọi cậu là ngố chắc là hơi quá nhưng trông kỳ lắm đấy?”

“…Nói vậy có khác gì.”

“Kufufu♪”

Thấy Kazuha lại chán nản, dù biết làm vậy là xấu tính, cô gái không kiềm được mà cười phá lên.  

Định nghĩa về người hùng có thể khác nhau tuỳ theo quan điểm của mỗi người. Có là người tốt hay người xấu, thì tuỳ vào người trải nghiệm, ai cũng có thể được xem là anh hùng. Chẳng phải cái gì quá to tát, chỉ cần Kazuha luôn ở bên đã làm cô thấy hạnh phúc rồi. Do đó, với bản thân Saki, Kazuha quả thực là người hùng của cô.

“Tớ…”

“Sao vậy?”

“Tớ không xứng được gọi là người hùng đâu.”

“Eh?”

Kazuha không nhận mình là người hùng.

Khi hai mắt Saki mở to vì bất ngờ, Kazuha lại gần rồi nắm chặt tay cô.

“Mình không phải người hùng. Người hùng là người sở hữu năng lực cứu giúp người khác phải không?”

“…”

Kazuha nói tiếp.

“Tớ… Tớ chẳng thể cứu được cậu. Thú thật, mỗi lần hay tin cậu nhập viện, đầu óc mình lại trống rỗng. Tự hỏi… rằng nếu có ngày cậu, người luôn ở bên tớ, không trở về nữa thì sao… Mỗi lúc như vậy tớ như muốn khóc thét lên quá.

“Ka-Kazu-chan?”

Là lời từ tận đáy lòng Kazuha.

Cậu chẳng thể làm gì cho một Saki thường xuyên ngất xỉu và nhập viện.

Cậu chẳng chữa được bệnh cho cô. Ngày ngày bị cảm giác bất lực tột cùng giày vò, cậu sống trong nỗi lo Saki sẽ không trở lại.

“Mình bất lực quá.”

Cậu nói bằng chất giọng chán nản.

Ngay lúc này, cậu không phải chàng trai nỗ lực hết mình cho bóng chày, cũng chẳng phải người pha trò, đùa giỡn và chọc cô cười. Lần đầu thấy dáng vẻ nhu nhược của cậu bạn, Saki lớn tiếng chối phăng.

“Cậu không hề bất lực!”

“?!”

Lần này tới lượt Kazuha bị giọng Saki làm cho bất ngờ.

Hai tay cô nắm lấy tay Kazuha, nắm chặt như để chắc chắn cậu sẽ không bao giờ buông tay cô, để chứng tỏ rằng cậu đã ở ‘đó’.

“Cậu không hề bất lực! Chính Kazuha đã cứu lấy trái tim mình. Cậu có biết, mình đã phấn chấn ra sao khi thấy cậu ở cạnh bên những lúc cô đơn này không? Sức mạnh cậu truyền cho mình có thể giúp mình đánh bay đám thiên thạch lao xuống Trái Đất đó? À, nói vậy chắc là hơi quá…”

“…Cậu không cần nói mấy điều vô căn cứ đâu.”

Phần cuối trong lời Saki nói làm Kazuha gượng cười.

Nhưng đúng là thế. Lúc ở bên cậu, Saki không cần nỗi buồn. Hai người họ lúc nào cũng chơi với nhau, tới giờ vẫn vậy và sau này cũng thế.

“…Này, Saki.”

“Sao vậy?”

Đột nhiên, Kazuha đỏ mặt, gãi má.

Saki nghiêng đầu, chưa rõ cậu định làm gì. Kazuha hít một hơi thật sâu, nén ngượng, đoạn nói.

“…Cậu đồng ý để mình trở thành người hùng của cậu không?”

“…”

“Nói gì đi…”

“Không, ý mình là, mình bất ngờ vì cậu tự nhiên quay xe thế.”

Kazuha thờ dài, nghĩ rằng bản thân đã làm chuyện ra nông nỗi này. Cậu nghiêm túc nhìn Saki và…

“…Saki, anh yêu em. Xin hãy để anh được ở bên em.”

“…Ah, tim mình…”

“SAKI?!”

Saki ôm ngực, cúi người.

Kazuha vội đến gần nhưng không thể nhìn rõ mặt cô. Cô che mặt không phải vì bị đau mà vì cô không muốn cậu thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình.

“SAKI? EM SAO THẾ SAKI?!”

Giọng Kazuha cho thấy cậu sắp khóc tới nơi rồi.

Saki nhận ra làm vậy là không tốt, nhưng ngoan cố không ngóc đầu dậy. Vòng luẩn quẩn này dần đẩy Kazuha tội nghiệp tới đường cùng.

“…đi…”

“SAKI?!”

“NGƯỢNG CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!”

Cuối cùng Saki đã ngửa mặt lên.

Trông thấy khuôn mặt ửng hồng ấy, Kazuha ngẩn người ra mất một hồi rồi nhận ra hành động lúc nãy của cô không phải chuyện gì to tát.

“Này!!!”

“XIN LỖI! Mà được tỏ tình đột ngột như thế, ai ai cũng phản ứng như vậy thôi!”

“…À… chắc là vậy ha.”

Nghĩ kỹ một hồi, Kazuha đồng tình với Saki.

Trong lúc đôi bên cùng im lặng, Saki khẽ nói.

“Kazuha… cậu biết mình khá yếu nhỉ?”

“Mình biết.”

Tuyến lệ của Saki bắt đầu giãn ra.

“Cậu có biết mình rất hay ghen không?”

“Biết rồi, biết rồi. Đây không dám đi lăng nhăng đâu.”

Giọng cô bắt đầu run.

“Cậu có biết mình chẳng sống được lâu nữa không?”

“Biết… À không, không muốn biết. Cậu không chết được đâu, đừng nói kiểu đó.”

Rồi nước mắt cô chảy dài.

“Em… Em cũng muốn ở bên Kazu-chan! Mãi mãi.”

“Dễ thôi. Chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn như mọi khi.”

Cô lao vào lòng cậu.

Cô cứ nức nở, nước mắt chảy dài nhưng trái tim cô cảm thấy mãn nguyện. Dù thể trạng cô có yếu tới cỡ nào, dù cô có ghét tình cảnh của mình ra sao, thì vẫn có một người ở bên cô đó. Người ấy nói rằng cậu yêu cô, đã ở đây vì cô.

Nếu một người tuyệt vời đến vậy mà không phải người hùng thì còn biết gọi họ là gì nữa? Tuy Kazuha không nhận, nhưng lòng Saki hiểu rõ. Anh ấy là người hùng của cô. Anh là người hùng tuyệt vời và tốt bụng, là người hùng mà cô yêu quý.

***

Cô gọi anh là người hùng.

Anh không dám nhận nhưng rồi nhận ra một điều gì rất quan trọng, quyết tâm trở thành một người hùng thực sự của cô.

Anh không chiến đấu với quái vật. Anh cũng chẳng cứu thế giới. Anh ấy chỉ ở bên người con gái mà anh yêu, trông nom cho cô dưới thân phận là người hùng. Anh muốn trở thành người như vậy.

“Nè, Kazu-chan. Anh thấy sao?”

“Em đẹp quá… Tin anh, anh không đùa đâu.”

Nàng đang diện bộ kimono màu trắng, còn chàng đang gượng gạo gãi má. Nàng thật lòng muốn chàng phải tự tin, nhất là những dịp như này đây.

“EM ĐẸP LẮM!”

“Bảo rồi, anh nói to quá đấy!”

Anh tiếp tục biến điều ước của cô thành sự thật.

Dù chuyện gì có xảy ra thì anh vẫn ở bên cô. Anh là người hùng chỉ cho cô.

Vài năm sau khi kể anh nghe về điều ước của bản thân, người con gái ấy vẫn nhớ như in.

Nếu ai hỏi người con trai đã luôn ở bên cô là ai, câu trả lời vẫn luôn chỉ có một.

Đây là người hùng của em.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

AI MASTER
đoạn 93 nhao > nhào
Xem thêm
Peak🗣🔥!!!
Xem thêm
May là Happy ending chứ ko là mất ngủ
Xem thêm
Kimono trắng là trang phục mà cô dâu thường mặc trong các đám cưới Nhật Bản kiểu truyền thống, theo t nhớ thì là vậy👌
Xem thêm
TRANS
Kết hơi khó hiểu :v nhg mà ngottttttttttttttttttttttttttt ít ra k cs ai die
Thks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kết là đám cưới bác nhé ✅️
Xem thêm
TRANS
Cảm giác danh xưng cứ bị loạn lên ở vài chỗ ấy
Xem thêm
Siêu phẩm ngọt
Xem thêm