Oneshot đắng lòng
(Góc nhìn của Migawa Konatsu): Mặc dù tôi đã trở nên vô cùng dễ thương, bạn thuở nhỏ của tôi vẫn không để ý đến tôi
21 Bình luận - Độ dài: 5,532 từ - Cập nhật:
[Cảnh báo] Nếu chỉ đọc 2 chap trước thì đây sẽ là một câu chuyện tồi tệ, còn nếu đọc cả chap này thì sẽ là "Ditme tác giả bú mấy tấn đá mà hành bạn thuở nhỏ thế này"
―――――――――――――――――
(Góc nhìn của Migawa Konatsu)
Tôi, Migawa Konatsu có một người bạn thuở nhỏ cùng tuổi. Tên của cậu ấy là Nagaoka Yuuki và tôi yêu cậu ấy.
Chúng tôi là bạn từ hồi mẫu giáo, và cậu ấy luôn ở bên tôi mỗi khi chúng tôi chơi cùng nhau hoặc khi tôi có một quãng thời gian tồi tệ hoặc khó khăn.
Khi còn nhỏ, tôi đã nói với bố và mẹ của Yuuki rằng tôi sẽ kết hôn với cậu ấy khi tôi lớn lên, và họ thậm chí còn ủng hộ tôi, vì vậy có nghĩa là tôi đã được bố mẹ chồng chấp thuận, phải không?
Tuy nhiên, ngay cả sau khi bọn tôi sắp tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi vẫn chưa bắt đầu mối quan hệ tình cảm như là hẹn hò với Yuuki một cách rõ ràng.
Ngược lại, chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã khi xung đột về sở thích, chúng tôi bắt đầu chơi với những nhóm bạn khác nhau và chúng tôi ngày càng xa cách nhau.
Trong bộ truyện tranh romcom mà tôi thường đọc, nếu không có gì xảy ra, các nhân vật sẽ chỉ kết thúc như những người xa lạ, và một cô gái mới xuất hiện trong tuyến truyện sẽ kết thúc cùng với chàng trai kia.
"Yuuki-kun! Tớ đã luôn thích cậu! Hãy hẹn hò với tớ!"
Vì vậy, tôi không thể chờ đợi được đến lúc Yuuki-kun thú nhận tình cảm của mình với tôi, cho nên tôi đã tỏ tình với cậu ấy sau lễ tốt nghiệp.
"Ừm... Tớ xin lỗi. Tớ chỉ coi Konatsu như một thành viên trong gia đình, như một người chị gái hoặc em gái... Tớ không thể hẹn hò với cậu được."
Nhưng tôi đã bị từ chối.
Lý do là cậu ấy nghĩ rằng tôi đã hiểu nhầm tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vì sự gần gữi của bọn tôi.
Ngày hôm đó, tôi đã rất sốc đến nỗi không thể nói được gì và chỉ về nhà và suy nghĩ về việc từ bỏ, nhưng tôi nhanh chóng hồi phục và đưa ra giải pháp.
Nếu cậu ấy từ chối tôi vì tôi giống như một thành viên trong gia đình, vậy thì tôi chỉ cần trở nên dễ thương đến mức không còn giống như là gia đình trong mắt cậu ấy nữa.
Bởi vì, trong tình yêu, sự dễ thương chính là công lý!
Ngày hôm sau, tôi đến nhà Yuuki để chơi như thường lệ.
"Ể? Konatsu, sao cậu lại đến đây?"
Yuuki-kun ngạc nhiên vì cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ không đến nữa.
"Không phải là quá lạnh lùng khi cắt đứt mọi mối quan hệ với cậu chỉ vì cậu từ chối tớ sao? Hơn nữa, tớ vẫn chưa từ bỏ cậu đâu."
Tôi chỉ ngón tay vào cậu ấy và tuyên bố.
"Tớ sẽ trở nên dễ thương hơn cả bây giờ và khiến Yuuki-kun phải ngoái đầu nhìn về phía tớ! Nên hãy chuẩn bị tinh thần đi!"
"Yeah…..."
Yuuki-kun có vẻ hơi bất ngờ, nhưng tôi sẽ không nản lòng.
Tôi sẽ trở nên siêu dễ thương và chắc chắn sẽ khiến Yuuki-kun phải để ý đến tôi!
Từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến những thứ mà trước đây tôi không thực sự để tâm nhiều, như là chăm sóc da, trang điểm, tập thể dục và chế độ ăn kiêng....
Có lẽ vì có nền tảng tốt ngay từ đầu nên tôi trông dễ thương hơn nhiều đến mức ngay cả tôi cũng có thể nói rằng mình là một người hoàn toàn khác.
Đúng vậy, với điều này, tôi có thể chiến thắng!
Yuuki và tôi đã học cùng trường trung học.
Khi chúng tôi quyết định chọn trường trung học, tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy, vì vậy chúng tôi chỉ nói chuyện và quyết định học cùng trường trung học với nhau.
May mắn hơn nữa là chúng tôi học cùng lớp trong năm đầu tiên ở trường trung học.
Kể từ đó, Yuuki-kun đã âm thầm cố gắng tránh mặt tôi, và không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ học cùng lớp với cậu ấy vào năm sau và sau đó nữa.
Vì vậy, tôi phải quyết định mọi thứ trong năm nay!
Tôi sẽ cố gắng hết sức để thu hút Yuuki-kun.
Tôi đã nói với các bạn cùng lớp rằng tôi thích Yuuki, và để cậu ấy không cảm thấy xấu hổ và không thổ lộ tình cảm của mình, khiến tôi phải chờ đợi vô ích, tôi đã thổ lộ với cậu ấy nhiều lần và rủ cậu ấy đi chơi.
Để tránh mọi hiểu lầm kỳ lạ, tôi không bao giờ hòa hợp với đám con trai, và ngay cả khi tôi đi chơi với một nhóm, tôi đã cố gắng hết sức để tránh xa con trai.
Mặt khác, tôi sẽ lôi kéo Yuuki, người đang cố gắng tránh xa tôi, và đưa cậu ấy đi mua sắm, đi hát karaoke, đến trung tâm trò chơi và chơi với cậu ấy.
Đôi khi tôi không có đủ tiền tiêu vặt và Yuuki-kun sẽ đãi tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ vui vẻ trả tiền cho buổi hẹn hò vì cậu ấy được hẹn hò với một cô gái dễ thương như tôi.
Hầu hết các cô gái trong lớp tôi sẽ nói với tôi rằng tôi nên để cái tên cô độc đó yên vì tôi để ý đến Yuuki, nhưng tôi đã cắt đứt mọi tình bạn với những cô gái nói những điều như vậy.
Mishima Haruko thì cổ vũ tôi [note63392] .Tôi đã trở thành bạn tốt với Haruko và cô ấy đã cho tôi lời khuyên về nhiều thứ.
"Này Haruko. Yuuki-kun vẫn không chịu hẹn hò với tớ. Tớ tự hỏi liệu mình có làm gì sai khi quyến rũ cậu ấy không."
"Điều đó không đúng đâu. Không có chàng trai nào không thích được một cô gái dễ thương tiếp cận, vì vậy nếu cậu tiếp tục tiến tới như cậu đã làm cho đến bây giờ, cậu sẽ đạt được điều đó thôi!"
"... Đúng là như vậy! Cảm ơn cậu!"
Sau khi cô ấy cho tôi lời khuyên hoặc khi chúng tôi đi chơi cùng nhau, Haruko luôn kiểm tra điện thoại thông minh của mình rồi về nhà trước; Tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là có đi gặp người mà cô ấy thích không.
Tôi đã quyết định rằng lần tới khi có cậu ấy đến xin lời khuyên, tôi sẽ ủng hộ Haruko.
Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua và tôi vẫn không thể đến được với Yuuki, và Ngày lễ tình nhân thì đã đến gần.
Tôi quyết tâm khiến Yuuki chú ý đến tôi vào ngày lễ tình nhân này, vì vậy tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm được để làm một số thanh sô-cô-la tự làm. [note63393]
Tôi đã viết dòng chữ "Tớ yêu cậu" bằng sô-cô-la trắng trên mặt của chiếc sô-cô-la màu hồng hình trái tim..
Yuuki-kun nói rằng cậu ấy không cần nó, nhưng tôi không biết điều đó.
À, dạo này tôi hết mỹ phẩm rồi. Nhưng tôi đã tiêu gần hết tiền tiêu vặt rồi... Nếu tôi có thể hẹn hò với Yuki-kun, tôi sẽ yêu cầu cậu ấy tặng tôi một ít ngay lập tức.
Vào sáng ngày lễ tình nhân, tôi bắt gặp Yuuki-kun đi bộ đến trường một mình và đã tặng cậu ấy sô-cô-la Valentine.
Khi cậu ấy từ chối, tôi bắt cậu ấy bỏ nó vào cặp của cậu ấy, nhưng sau đó tôi đã quá xấu hổ và cắm mặt chạy đến trường sớm.
Nhưng nếu Yuuki-kun ăn viên sô-cô-la đó, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cảm xúc của tôi và chúng tôi có thể hẹn hò với nhau.
Tôi đã rất mong chờ được nghe suy nghĩ của Yuuki.
... Nhưng Yuuki-kun đã không bao giờ xuất hiện ở trường.
"Konatsu-chan, sô-cô-la của cậu rất ngon. Khi cậu viết rằng "Tớ yêu cậu", tớ thực sự rất cảm động. Tớ hứa sẽ đáp lễ cậu gấp ba lần vào Ngày Valentine trắng, vậy cậu có thể hẹn hò với tớ được không?"
Là Arai, không phải Yuuki, cậu ta người đã nói ra cảm nhận của mình về thanh sô-cô-la và đã thú nhận tình cảm của cậu ta.
Arai và tôi là bạn cùng lớp, và đôi khi tôi thấy cậu ta đi chơi với Yuuki, nhưng tôi không muốn cản trở mối quan hệ giữa hai người đàn ông, và tôi không muốn bị coi là bạn thân với Arai, vì vậy tôi giữ khoảng cách với cậu ta.
Thành thật mà nói, bọn toi chỉ như người dưng thôi.
... Nhưng tại sao?
"Tại sao cậu lại nói cậu đã ăn sô-cô-la của tôi? Đừng có mà nói dối. Tôi chỉ đưa nó cho Yuuki-kun thôi."
"Không, tớ đã ăn nó một cách đàng hoàng mà. Thấy chưa?"
Thứ Arai-kun lấy ra là chiếc hộp tôi đã dùng để gói sô-cô-la.
"Sao cậu lại có nó?! Cậu thực sự đã ăn thanh sô-cô-la sao?! Tại sao!!!"
"Được rồi, tại sao chúng ta không hỏi Nagaoka đó để biết câu trả lời nhỉ?"
Tôi đá cái ghế sang một bên và đi thẳng đến nhà Yuuki.
Khi tôi đến nhà Yuuki và bấm chuông cửa, không có tiếng trả lời.
Cả chú và dì đều đi làm, nên có thể Yuuki không ở nhà.
Nghĩ vậy, tôi gọi cho Yuuki bằng điện thoại thông minh của mình.
"Alo"
Một lúc sau, Yuuki trả lời điện thoại.
"Yuuki-kun! Sao cậu không đến trường?! Và tại sao Arai lại nói như vậy về sô-cô-la của tớ?!"
Tôi hỏi, cố gắng chất vấn mọi việc ngay lập tức.
"...Tớ đã ngã và bị thương trên đường đến trường, nên tớ đi về nhà thôi."
"Thật sao? Vậy thì, mở cửa trước đi. Tớ đang ở trước cửa nhà Yuuki-kun ngay bây giờ đây."
Yuuki và tôi là bạn thưở nhỏ, nhưng không giống như trong manga, chúng tôi không có thẻ ra vào hay chìa khóa dự phòng cho nhà của nhau.
Có thể chúng tôi thấy ổn, nhưng bố và mẹ của Yuuki sẽ không cho phép.
Chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ tắm chung.
Tôi định cưới Yuuki-kun, và tôi rất nghiêm túc khi nói đến chuyện đó.
"Xin lỗi. Tớ đang không muốn di chuyển nhiều, vì vậy nếu cậu muốn nói chuyện, hãy nói chuyện qua điện thoại."
Có lẽ là vì cậu ấy bị thương. Tôi muốn chăm sóc cho cậu ấy, nhưng... Tôi không thể làm gì khác nếu tôi không được phép vào.
"...Tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ hỏi lại, Arai nói là cậu ấy ăn mất thanh sô-cô-la của tớ, nhưng tại sao lại thế? Tớ chỉ đưa sô-cô-la cho Yuuki-kun thôi mà?"
"Tớ đã bán sô-cô-la của Konatsu cho Arai."
"Cái gì cơ?"
Cậu… đã bán nó sao?
Sô-cô-la mà tớ đã rất vất vả để làm...?
"Cậu ta đã trả một cái giá khá hời, vì vậy tớ đã bán nó để tiết kiệm một ít tiền mua quà tặng ngày Valentine. Nhưng tớ đã quá phấn khích về điều đó đến nỗi cuối cùng tớ đã đâm vào một bốt điện thoại."
Yuki nói bằng một giọng vui vẻ.
"... Cậu thực sự... đã bán sô-cô-la của tớ sao...?"
Không thể tin được…….
Yuuki-kun, cậu có né tránh tớ bao lần đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ làm điều gì tồi tệ như vậy...
"Ừ. Arai nói cậu ấy thích Konatsu, nên cậu ấy hỏi tớ xem tớ có thể giúp gì không. Tôi hỏi cậu ta về tiền bạc và cậu ta đồng ý ngay. Đúng là một anh chàng giàu có."
Nhưng nếu không phải vậy, thì điều đó không giải thích được tại sao Arai-kun lại ăn mất thanh sô-cô-la của tôi...
"Cậu thật tồi tệ… sao cậu lại làm vậy với tớ….cậu là đúng là đồ tồi tệ nhất!!!"
Tôi hét lên hết cỡ, cúp máy, về nhà và òa khóc trên giường.
Đúng là cậu ấy đã nói với tôi nhiều lần rằng cậu ấy không muốn thanh sô-cô-la, nhưng bán nó chỉ vì cậu ấy bị ép nhận... điều đó thật quá tàn nhẫn!
Tôi không thèm quan tâm đến Yuuki-kun nữa!
Cậu ấy sẽ không thể hòa hợp với các cô gái trừ khi đó là tớ!
Cậu sẽ phải hối hận và sống cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại nếu cậu không thể ở bên tớ!
Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều đến khi ngủ thiếp đi.
Hôm sau, tôi trốn học.
Có lẽ bố mẹ tôi nhận thấy tình trạng của tôi, nhưng họ không nói bất cứ điều gì.
Chỉ cần nghĩ về mọi chuyện cũng giúp tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ theo một chiều hướng khác
Có lẽ khi Yuuki nói rằng cậu ấy đã bán sô-cô-la là một lời nói dối.
Hoặc là chúng bị lấy đi hoặc là bị ép phải bán cho họ.
Và có lẽ Yuuki nói vậy vì cậu ấy muốn tôi không thích cậu ấy nữa. [note63394]
Nếu bây giờ tôi đến trường và nói chuyện đoàng hoàng với Yuuki, tôi có thể hàn gắn mối quan hệ của bọn tôi, ngay cả khi chúng tôi không thể bắt đầu hẹn hò ngay lập tức.
Với suy nghĩ đó, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, và khi tôi đến trường thì đã tan học rồi.
Tôi hỏi bạn bè trong lớp xem Yuuki có ở đây không.
"Nagaoka-kun? Cậu ấy gọi Haruko-chan ra phía sau trường và hiện không có ở đây... nhưng dù nhìn thế nào đi nữa... Konatsu-chan, cậu đã lại bị từ chối nữa à?"
Bạn tôi ngập ngừng hỏi, nhưng tôi không trả lời, tôi chạy ngay ra phía sau tòa nhà trường.
Tôi có linh cảm rất xấu về điều này.
Điều đó không thể nào đúng được, đúng không?
Hai người đó chỉ đang cố gắng thảo luận điều gì đó về tôi, đúng không?
Nếu tôi vội vàng kết luận và tức giận, điều đó sẽ chỉ phản tác dụng, đúng không?
Nhưng khi tôi ra phía sau tòa nhà trường.
Khi tôi thấy Yuuki-kun và Haruko-chan hôn nhau, hy vọng của tôi đã bị đập tan nát một cách tàn nhẫn.
Mặc dù Yuuki-kun thậm chí còn chưa từng hôn tôi...!
"Yuuki-kun và Haruko-chan... tại sao...?"
Khi tôi ấy hỏi bằng giọng điệu vô cùng sốc, Haruko bám chặt vào cánh tay Yuki.
... trong khi đang nhếch mép cười khiêu khích tôi.
"Konatsu-chan, Yuuki-kun và tớ đã quyết định sẽ hẹn hò với nhau. Cậu sẽ chúc phúc cho bọn tớ, đúng không?"
"Đừng có lố bịch thế! Cậu đã nói là sẽ ủng hộ tôi mà!"
"Đúng là tớ đã nói thế, nhưng đến giờ hai người vẫn chưa có tiến triển gì cả."
"Đồ phản bội! Đồ mèo vụng trộm!"
Sau khi sỉ nhục Haruko, tôi quay sang Yuuki và hét lên.
"Yuuki-kun, nghĩ lại đi! Tớ dễ thương hơn con bé tầm thường kia nhiều!"
"Migawa-san... Nếu cậu coi thường mọi người chỉ vì ngoại hình của họ, tớ sẽ rất thất vọng về cậu."
"Nhưng thế thì mọi nỗ lực tớ đã bỏ ra để trở nên dễ thương vì cậu để làm gì, Yuuki-kun?"
"Nó sẽ giúp cậu dễ dàng tiếp cận người tiếp theo mà cậu thích hơn."
"Không! Sẽ chẳng có ích gì nếu tớ không thể hẹn hò với cậu, Yuuki-kun! Yuuki-kun! Tớ xin lỗi vì đã nổi giận hôm qua, nên hãy hẹn hò với tớ đi!"
"Dù Migawa-san có nói gì đi nữa, tớ cũng sẽ không hẹn hò với cậu đâu. Bỏ cuộc đi."
Trước khi tôi kịp làm gì, Yuuki-kun đã từ chối tôi.
Ngay cả cách cậu ấy gọi tôi cũng đã thay đổi...
"Uwaaaaaaahh!!!"
Tôi không thể chịu đựng được và bắt đầu khóc.
Yuuki-kun bỏ tôi lại và đi cùng Haruko, và tôi khóc còn nhiều hơn nữa.
Sau khi tôi ngừng khóc và về nhà, tôi đã đăng một tin nhắn trong nhóm trò chuyện của bạn bè trong lớp và lên án Haruko vì sự phản bội của cô ấy.
"Đúng vậy, nhưng Konatsu-chan à, Nagaoka-kun đã từ chối cậu rất nhiều lần, đúng không? Vì vậy, ngay cả khi cậu nói rằng cô đã lấy cắp cậu ấy..."
"Lần sau, cậu sẽ tìm được một người bạn đời tốt hơn thôi. Hãy quên Nagaoka-kun đi."
Đó là câu trả lời của họ, và không ai đổ lỗi cho Haruko.
Tớ là người thích cậu trước mà!
Nếu bị đá như vậy, tôi sẽ hẹn hò với ai?
Cảm thấy bực bội, tôi ném điện thoại lên giường.
Sau đó, tôi nghiến răng khi thấy Yuuki-kun và Haruko lén lút tán tỉnh nhau.
Có lẽ vài tên con trai nghĩ rằng giờ Yuuki-kun đã hẹn hò với Haruko, tôi hoàn toàn độc thân, nên bắt đầu tán tỉnh tôi.
Nhưng tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với bọn chúng.
Đặc biệt là Arai. Cho dù tôi có chất vấn cậu ta bao nhiêu lần về sô-cô-la, cậu ta vẫn chỉ nói rằng cậu ta đã nhận được nó và cố tình không thừa nhận rằng mình đã ăn cắp nó.
Arai ăn cắp sô-cô-la của tôi hẳn là một trong những lý do khiến tôi xa lánh Yuuki lúc ấy.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Đó là ngày Valentine trắng.
Tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để làm sô-cô-la, nhưng có vẻ như tôi sẽ không nhận được thứ đáp lại.
Bởi vì Yuuki chưa ăn sô-cô-la và cậu ấy đã hẹn hò với Haruko...
Thay vào đó, Arai mang đến một hộp kẹo để đáp lễ, nhưng tôi đã từ chối.
Và sau đó tôi rời khỏi lớp học và đi xuống cầu thang.
"Konatsu, đợi một lát."
Haruko gọi tôi và tôi dừng lại.
"Cái gì?"
"Có cái này. Tôi đến để tặng cậu thay mặt cho Yuuki-kun."
Haruko nói khi cô ấy đưa tôi một hộp quà đã được gói sẵn.
"Cậu ấy nói rằng “Tớ vẫn chưa ăn sô-cô-la của cậu, nhưng vì đây là lần cuối cùng nên dĩ nhiên tớ cũng nên đáp lại, vậy nên tớ tặng thứ này cho cậu”."
Haruko đưa hộp cho tôi và quay lại lớp học của cô ấy.
Tôi ngay lập tức mở hộp ra.
Tôi hy vọng rằng có lẽ tình cảm của Yuuki vẫn còn trong hộp.
Tuy nhiên, thứ rơi ra khỏi hộp là một chiếc khăn tay trắng. [note63395]
Món quà đáp lễ ngày Valentine trắng cuối cùng được tặng của tôi lại là một chiếc khăn tay... đó thậm chí còn không phải là lời tạm biệt hoàn chỉnh...!
Tôi không cần thứ này!
Trong cơn tức giận, tôi ném chiếc khăn tay xuống cầu thang, để nó ở đó và về nhà.
"Konatsu! Có chuyện rồi! Là Yuuki-kun!"
Buổi tối, mẹ tôi đột nhiên vào phòng tôi.
"Có chuyện gì với Yuuki-kun sao ạ?"
"Thằng bé trượt chân trên cầu thang, đập đầu và được đưa đến bệnh viện!"
"Mẹ nói gì ạ!?"
Khi nghe vậy, đầu óc tôi trống rỗng và tôi không còn quan tâm đến việc Yuuki-kun đã bỏ rơi tôi nữa.
Tôi và mẹ ngay lập tức đến bệnh viện nơi Yuuki-kun đang nằm viện.
"Yuuki-kun! Cậu ổn chứ?!"
Vừa đến bệnh viện, tôi đã vào phòng Yuuki, nhưng khi thấy tôi, cậu ấy ngập ngừng nói:
"Vâng, tôi ổn. Nhân tiện... cậu là ai vậy?"
Cậu ấy nói giống như lần đầu gặp ai đó vậy.
"Sao cơ?"
"Tôi xin lỗi. Tôi bị đập đầu và có vẻ như tôi đã mất trí nhớ. Tôi nghĩ có lẽ cậu là bạn cùng lớp của tôi, đúng không? Tôi có thể hỏi tên cậu không?"
"A………"
Mất trí nhớ sao...?
Cậu không còn... nhớ tớ sao...?
Chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ nên chúng ta là bạn thuở nhỏ cơ mà...
Nếu cậu không nhớ, thì chúng ta không còn là bạn thuở nhỏ nữa...
"A, Haruko à? Người này bước vào và đột nhiên không nói gì nữa, cô ấy là ai thế?"
"...Em biết cô ta. Cô ấy có lẽ chỉ hơi sốc thôi, nên đừng lo lắng. Đến đây một chút đi."
Trong khi tôi đang đứng đó trong trạng thái choáng váng, Haruko bước vào phòng bệnh của Yuuki và đưa tôi ra hành lang.
"Konatsu, cậu đã nghe được bao nhiêu về vụ tai nạn của Yuuki-kun?"
Haruko hỏi với ánh mắt thù địch.
"Ừm... Tôi chỉ biết cậu ấy trượt chân trên cầu thang..."
"Vậy điều gì khiến cậu ấy trượt chân?"
"Tôi không biết. Có thể sàn nhà quá trơn hay sao đó?"
"...!"
Lúc đó, Haruko đã định giơ tay ra đánh tôi, nhưng rồi dừng lại.
"...Yuuki-kun trượt chân. Anh ấy và Arai đang đánh nhau trên cầu thang vì cậu, và khi họ bắt đầu vật lộn, anh ấy đã giẫm phải một chiếc khăn tay. Một chiếc khăn tay màu trắng."
"Hả?... Một chiếc khăn tay màu trắng...?"
Có lẽ nào là...
"Tôi đoán ra là như vậy. Tôi đã chọn quà cho cậu cùng với Yuuki-kun, nên tôi biết thứ gì trong hộp đó. Và nơi đó là cầu thang mà tôi đã đưa cho cậu, đúng không?"
Vậy thì... nguyên nhân đã gây ra việc mất trí nhớ trong vụ tai nạn đó...?
“Tôi biết không có ích gì khi đổ lỗi cho cậu. Trước khi cậu vứt nó đi, tôi cũng đã hối hận, như thể tôi đã không nên đưa nó cho cậu trên cầu thang, nếu Yuuki không đánh nhau với Arai ở đó... Chỉ là do thời điểm không thích hợp thôi.
Hoặc có lẽ đây là sự trừng phạt của Chúa."
Sự trừng phạt của Chúa...
Câu đó nhắm vào ai cơ...?
"Yuuki-kun, anh ấy không chỉ bị thương ở đầu mà còn cả vai phải nữa, và có vẻ như anh ấy sẽ bị tàn tật suốt đời."
Vết thương không chỉ ở đầu mà còn ở cả vai nữa...? Một dạng tàn tật suốt đời...?
"Vậy nên tôi cũng sẽ coi như mình bị trừng phạt vì điều này. Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe mọi chuyện về tôi với Arai, và tôi sẽ hỗ trợ anh ấy suốt quãng đời còn lại."
Sống cuộc đời của mình để hỗ trợ cho một Yuuki-kun khuyết tật...
Có thể nói ra không phù hợp, nhưng tôi thấy mình ghen tị với điều ấy.
"Cậu... đừng bao giờ dính líu đến Yuuki-kun nữa. Cậu..."
Haruko lẩm bẩm khi đi ngang qua tôi.
"... đúng là chỉ mang lại tai ương cho Yuuki thôi."
Những lời đó cứ văng vẳng bên tai tôi.
Sau đó, một sự thật đã được tiết lộ.
Sự thật là Haruko đã thông đồng với Arai, và trong khi Haruko đánh lạc hướng tôi, Arai đã bắt nạt Yuuki-kun, và sau đó Haruko đã lập ra một kế hoạch dàn xếp ở phía sau để chăm sóc và lấy lòng Yuuki-kun.
Không ai khác ngoài Haruko đã thú nhận điều ấy.
Lịch sử trò chuyện giữa Haruko và Arai đã trở thành bằng chứng, khiến Arai không còn lời bào chữa nào nữa.
Kết quả là Haruko và Arai bị đuổi học, và đoàn tùy tùng của Arai cũng bị đình chỉ học dài hạn.
Tôi đã bị sốc khi phát hiện ra Yuuki-kun bị bắt nạt mà tôi không hề hay biết, nhưng hơn thế nữa, tôi rất vui.
Nếu Yuuki phát hiện ra chuyện này, anh ấy sẽ chia tay Haruko! [note63396]
Tôi ngay lập tức đến phòng bệnh của anh ấy và kể cho anh ấy nghe.
"Ummm... Migawa-san, đúng không? Tôi không chia tay Haruko đâu. Tôi đã nghe Haruko kể rồi, nhưng tôi không nhớ cô ấy bắt nạt tôi hay gì cả nên cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, và Haruko đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua mà." [note63397]
Tuy nhiên, phản ứng của Yuuki lại khác với những gì tôi mong đợi.
"Nhưng! Nếu anh không nhớ thì điều đó vẫn không ổn đâu, anh không cần phải hẹn hò với Haruko! Hãy hẹn hò với em! Em đã thích anh, Yuuki-kun, từ rất lâu trước cả Haruko!"
Yuuki-kun ban đầu coi tôi như gia đình, nên anh ấy đã bỏ rơi tôi, nhưng em chắc chắn một Yuuki-kun không có ký ức sẽ chọn em dễ thương!
Tôi nói một cách níu kéo, nhưng Yuuki-kun trông có vẻ bối rối.
"... Tôi xin lỗi. Migawa-san quá dễ thương... Tôi cảm thấy quá xấu hổ khi hẹn hò với người như cậu."
"Cái gì cơ…..."
Với những lời đó, tất cả công sức mà tôi đã bỏ ra từ đầu cho đến giờ đã tan thành mây khói.
Tôi trở nên dễ thương vì tôi muốn Yuuki-kun để ý đến tôi, nhưng mặc dù anh ấy không có ký ức, anh ấy vẫn không thích một tôi dễ thương như này, nên điều đó là không thể...
Tôi có nên bớt dễ thương đi không?
Và rồi sau đó... Yuuki-kun chuyển trường.
Rõ ràng là anh ấy sẽ đi cùng Haruko đến trường trung học mà cô ấy sẽ chuyển đến sau khi cô ấy bị đuổi học.
Tôi muốn làm gì đó để ngăn anh ấy chuyển trường, vì vậy tôi đã cầu xin chú và dì của Yuuki, nhưng họ lạnh lùng từ chối.
Tôi đã cố gắng kêu gọi sự thông cảm của người bạn thưở nhỏ của mình, nhưng tôi đã được trả lời, "Bạn thưở nhỏ chỉ là những người bạn mà ta đã biết từ lâu và không có lý do gì để họ can thiệp vào những lựa chọn tương lai của ta."
Sau đó, tôi không bao giờ nghe thấy tin tức gì về Yuuki nữa, và tám năm trôi qua trong chớp mắt.
Tôi tốt nghiệp trung học, vào một trường đại học ngẫu nhiên, được tuyển dụng trên phố và trở thành người mẫu, và tôi vẫn là người mẫu cho đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp đại học.
Tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ tuổi thơ là được hẹn hò với Yuuki-kun và làm đủ thứ chuyện.
Tôi chưa kết hôn và chưa từng có mối quan hệ với bất cứ người đàn ông nào.
Tôi không hứng thú với những người đàn ông tiếp cận tôi, bị thu hút bởi ngoại hình của tôi.
Và đồng thời...
Tôi hy vọng rằng bất cứ lúc nào Yuuki cũng sẽ lấy lại được trí nhớ, cãi nhau với Haruko, người đồng lõa với Arai trong vụ bắt nạt, chia tay cô ấy và quay lại với tôi.
Mặt khác, tôi cũng sợ rằng ngay khi tôi từ bỏ Yuuki và đến với một người khác anh ấy, anh ấy sẽ lấy lại ký ức và khi bọn tôi sẽ gặp lại nhau, anh ấy sẽ nói rằng, "Có lẽ tình cảm của cậu chỉ đúng như tôi nghĩ."
Và vào hôm nay.
Đã lâu rồi tôi không nhận được thư của Yuuki-kun.
Tôi tràn đầy mong đợi và ngay lập tức mở thư ra, nhưng...
Lá thư là lời mời đến dự đám cưới của Yuuki và Haruko.
Bức ảnh đính kèm cho thấy Yuuki mặc bộ lễ phục với vai phải xệ xuống, và Haruko mặc váy cưới đang bế một đứa trẻ sơ sinh.
"Một thứ chết tiệt như này mà họ lại gửi cho mình sao!!!"
Cảm thấy cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng, tôi xé toạc lời mời cùng với bức ảnh.
Tôi đã đợi, đợi, và đợi. Vậy tại sao hai người đó lại được sống hạnh phúc tự nhiên như vậy?
Cô ta không bị Chúa trừng phạt sao?
Nếu có Chúa, tôi ước rằng Người sẽ giáng sự trừng phạt thiêng liêng xuống hai kẻ đã bỏ rơi và phản bội tôi một lần nữa...!
Đúng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ văn phòng, và khi tôi nghe máy, tôi đã được nghe một sự thật gây sốc.
Chính xác là người quản lý của tôi, người đang đến đón tôi đi làm, đã gặp tai nạn giao thông, va chạm với một chiếc xe khác, và cả anh ấy và hành khách trong chiếc xe kia đều tử vong.
Sau đó, tôi hỏi và phát hiện ra tên của những người ở phía bên kia là... Nagaoka Yuki và Mishima Haruko….
Sáu năm nữa trôi qua.
Khi tôi đang chuẩn bị cho buổi sáng, tiếng chuông cửa trước reo lên, và khi tôi mở cửa, bạn của con trai tôi, Saito Fuyuka, đang đứng đó với chiếc cặp sách trên lưng.
"Chào buổi sáng, thưa cô. Shu có ở đây không ạ?"
"Chào mừng, Fuyuka-chan. Cô xin lỗi. Hôm nay Shuu vẫn đang ngủ."
"Vậy cháu sẽ đánh thức cậu ấy ạ!"
"Cảm ơn cháu."
Tôi để Fuyuka vào nhà và chỉ cho con bé đến phòng của con trai tôi.
Sau đó có một sự náo loạn đã xảy ra và Fuyuka đưa con trai tôi, Nagaoka Shu, ra khỏi phòng.
"Thôi nào, cậu tỉnh táo lại đi!"
"Ugh. Fuyuka-chan thật phiền phức."
"Cái gì?! Tớ đã mất công đánh thức cậu dậy và giờ thì cậu lại bảo tớ phiền phức à!"
"Đúng vậy. Con phải đối xử với bạn bè mình tốt chứ. Hãy rửa mặt và ăn sáng thôi. Còn con thì sao, Fuyuka?"
"Con xin phép ăn cùng ạ!"
"Ừ. Vậy thì cô cũng sẽ chuẩn bị một bữa sáng cho Fuyuka nữa."
Một buổi sáng bình thường bắt đầu như vậy đấy.
Sau vụ tai nạn khiến Yuuki-kun và Haruko tử nạn.
Tôi đã nhận nuôi Shu, con trai của họ, người đã được cha mẹ Yuuki chăm sóc và thoát khỏi đống thảm họa ấy.
Tất nhiên là không dễ dàng, nhưng tôi đã thuyết phục được bố mẹ Yuuki và bố mẹ Haruko bằng cách giải thích rằng tôi phải chuộc lỗi vì là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn, rằng tôi đã là bạn của cả Yuuki và Haruko, và Shu cần ít nhất một người mẹ.
Đó chỉ là cái cớ cho mọi chuyện thôi.
Sự thật là, tôi chỉ muốn nuôi Shu, người trông giống hệt Yuuki, như con ruột của mình.
Bởi vì, tôi không còn có thể sinh con cho Yuuki nữa.
Hơn nữa, tôi đã viện cớ rằng tôi không muốn đổi họ của Yuuki-kun, và trải qua quá trình phức tạp để đổi họ của mình thành Nagaoka.
Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đã kết hôn với Yuuki-kun.
Tôi nói với Shu rằng tôi là người mẹ duy nhất mà thằng bé có, và rằng cha nó đã mất khi nó mới còn là một đứa trẻ.
Và đối với Shu, Haruko, con mèo vụng trộm ấy, là người mà ngay từ đầu không tồn tại.
Thật đáng tiếc khi Yuuki-kun không ở đây, nhưng lúc này tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
"Mẹ, con đi đây."
"Cô ơi, con cũng đi ạ!"
"Ừ. Nhớ cẩn thận xe cộ nhé."
Tôi tiễn Shu và Fuyuka khi bọn nó chuẩn bị xong và đi đến trường tiểu học.
Tôi tự hỏi liệu hai bọn trẻ liệu có trở thành bạn thuở nhỏ giống như tôi và Yuuki-kun không.
Nếu điều đó xảy ra, tôi hy vọng bọn nó sẽ đến được với nhau một cách an toàn.
Thay phần tôi và Yuuki-kun, những người không bao giờ có thể ở bên nhau.
Nếu, chỉ là, tình cờ, một trong bọn nó làm tôi thất vọng...
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu.
――――――――――――――――
[Lời bạt của tác già]
Đây là phần kết của tác phẩm này
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Ban đầu tôi định viết một câu chuyện hỗn loạn hơn về những gì xảy ra sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng phần về việc tốt nghiệp trung học sẽ lại dài hơn dự định để thành một truyện ngắn, nên tôi đã hủy bỏ.
Phần kết cũng từng tệ hơn nhiều, nhưng đã được sửa ngay trước khi tôi cập nhật.
21 Bình luận
Konatsu đã làm mọi cách để thoát khỏi danh "Bạn thuở nhỏ thua cuộc" như: Trở nên dễ thương hơn, không tsundere, tỏ tình trước, không bỏ cuộc, suy nghĩ bình tĩnh trong mọi tình huống,... Nhưng cuối cùng vẫn thua trước một con bé mất dạy, đâm sau lưng và thậm chí còn không dễ thương bằng mình.
Cái kết của bộ truyện có thể được coi là một bad end với tất cả nhân vật nhưng ít nhất Konatsu vẫn có một điều an ủi là Shu và Haruka đã phải nhận báo ứng.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói là DITME TÁC GIẢ .
Khó hiểu vcl
Konatsu có làm mọi cách nhưng sai chiến lược, có quân sư phản chủ. Suy ra chắc chắn sẽ thua cuộc.
thật may vì thằng na9 bay màu
Vậy main ngu, não tàn đến mức tôi tự hỏi tại sao lại đần đến thế.
Em thuở nhỏ không đáng bị như vậy.
Mà cũng chả trách gì được bởi khi bị thao túng rồi cũng sẽ như 1 con rối mãi mãi bị thao túng.
Con rối ở đây là chỉ thg main.Còn người tháo túng là chỉ Haruka và Arai.
Tôi cũng trách main là tại sao khi bạn thuở nhỏ đưa ra bằng chứng main bị lừa mà vẫn không tin. Nhưng mà bạn nên nhớ con haruka và arai đã làm main bị tật(não với vai?) nên trí thông minh mới bị giảm, cơ mà ngay từ đầu nó cũng đần rồi mà :/
Kết luận
Main đần không tả nổi, nhân cách thối tha, kẹt sỉ(main không muốn trả valentine trắng cho bạn thuở nhỏ và nó mất tiền)
Vậy là đời ông, đời bố, đời con đều có bạn thuở nhỏ.
Ông: bị cắm sừng
Bố: não tàn, ngu nên chết
Con: chưa bt nma mong sẽ tốt hơn, do có mẹ nuôi là bạn thuở nhỏ của bố
Đm tác giả
Absolute cinema