• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot romcom nhẹ nhàng siêu ngọt

Oneshot: Gieo nhân nào gặp quả đấy

29 Bình luận - Độ dài: 3,413 từ - Cập nhật:

“Một món đồ có khả năng thôi miên?”

Tôi cầm lấy thứ mà cô ấy vừa đưa tôi, một đồng xu có lỗ ở giữa với một sợi chỉ mỏng nối vào nó, chẳng phải nó là một vật dụng thôi miên cơ bản sao?

Khi tôi đang trên đường về nhà sau tan học thì tôi va phải một người quen và cô ấy đưa tôi thứ này.

“Đúng rồi đấy. Chỉ cần đung đưa nó trước mặt đối phương và lặp lại các từ ngữ mà cháu muốn dùng lên họ hai lần, thế là họ sẽ bị thôi miên. À mà cẩn thận đừng tự nhìn vào đồng xu nhé, cháu cũng sẽ bị thôi miên đấy.”

“Sao cô lại đưa thứ này cho cháu?”

Người phụ nữ vừa đưa cho tôi thứ này, tên là Miki.

Miki là một người quen cũ của tôi, cô ấy là mẹ của bạn thưở nhỏ của tôi, người mà tôi đã biết từ khi còn học trường mẫu giáo đến bây giờ. Giờ thì tôi đã là học sinh năm nhất cao trung rồi.

“Chỉ là một chút khích lệ thôi mà. Cứ dùng nó để làm bất cứ thứ gì cháu muốn với con gái cô.”

“Hah.....”

Cô thật sự muốn cháu dùng cái này lên cô ấy thật à?

Kể cả khi không biết cháu sẽ làm gì?

Bình thường thì, đáng lẽ người ta nên đưa cho con gái mình mới đúng.

“Chà, vậy thì cháu hiểu rồi.”

Dù sao thì tôi cũng có thứ này rồi, tôi sẽ dùng nó cho mục đích tốt đẹp.

“Ừ, cô rất mong chờ chuyện sau này đấy.”

Sau đó, tôi tạm biệt cô Miki và về nhà.

“Con về rồi đây.”

Cả hai bố mẹ tôi đều đi làm, thế nên tôi chỉ được chào đón bởi hành lang trống rỗng. Sau đó tôi đi thẳng về phòng mình.

“Mừng cậu về nhà, Hideo.”

Khi tôi mở cửa phòng, tôi thấy một vị khách không mời đang chiễm chệ chiếm đoạt giường tôi, đọc một bộ manga.

Vị khách ấy là con gái của Miki-san, người mà tôi vừa gặp lúc nãy, Miho.

Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, chúng tôi cùng tuổi với nhau.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai cùng khuôn mặt xinh xắn, và cổ cũng rất giỏi ở cả học hành lẫn thể thao cho nên cô khá là nổi tiếng ở trường.

…Không giống tôi, người chỉ có vẻ người trung bình cùng với thành tích học tập và khả năng thể chất đáng khiêm tốn.

“Cậu lại ở đây nữa hả? Tớ đã nói là đừng cứ ngang nhiên vào phòng tớ rồi mà.”

“Được mà. Tớ có chìa khoá từ dì để sang đây làm bữa tối.”

Đúng như Miho nói, mẹ tôi đã đưa cô ấy chìa khoá dự phòng của nhà chúng tôi từ khi bọn tôi vào trung học.

Đó là bởi vì Miho đã đề nghị sẽ nấu ăn cho tôi thay cho mẹ tôi, khi mà mẹ tôi và cả cha tôi thường xuyên vắng mặt vì công việc của họ.

“Điều ấy không có nghĩa là cậu có thể chơi ở phòng tớ.”

“Bởi vì chơi ở phòng khách chán lắm.”

“Thế thì về nhà đi.”

“Không đời nào. Ai sẽ nấu cho cậu ăn nếu tớ về?”

“Tớ có thể tự chuẩn bị một bữa ăn cho mình.”

“Cái gì? Cậu không vui khi được tớ nấu cho à!”

Miho nhìn tôi một cách giận giữ.

Thành thật mà nói thì, tôi khá là khó chịu

Bởi vì đồ ăn mà cô ấy nấu.… nó khá là tệ.

Lúc đầu tôi rất biết ơn khi được ăn và nghĩ là cổ sẽ cải thiện trình nấu nướng qua thời gian, cơ mà kể cả đến bây giờ, hơn một năm rồi mà cổ vẫn nấu dở ẹc à.

Thế nên tôi chán ngấy nó rồi.

Tôi có nên dùng nó ở đây không nhỉ?

“Giờ nhắc mới nhớ, tớ vừa nhận được một thứ từ Miki-san.”

“Từ mẹ tớ? Thứ gì cơ?”

“Cái này.”

Tôi lấy ra một đồng xu với sợi dây cuộn lấy nó từ trong túi quần mình ra rồi đưa nó ra trước mặt Miho.

“Hử? Cái gì đấy? Đừng nó nó là một dụng cụ thôi miên hay cái gì đấy nhé?”

Chuẩn rồi đấy.

À mà, kể cả nó không phải hàng thật đi chăng nữa, tôi chỉ cần coi nó như một trò đùa mà Miki vừa lừa tôi.

Để thôi miên cô ấy, tôi đung đưa đồng xu trước mặt Miho.

“Miho không quan tâm đến Hideo nữa. Miho không quan tâm đến Hideo nữa.”

Sau đó lặp lại nội dung thôi miên mà tôi muốn cô ấy thực hiện hai lần.

Nhân tiện, nếu tôi nói "Cậu sẽ không quan tâm đến tớ nữa" thì chắc chắn sẽ có tỉ lệ bị sai sót nên tôi đã cố tình nêu rõ tên.

Miho ngơ ngác nhìn đồng xu với ánh mắt vô hồn, và đột nhiên mắt cô ấy mở to với vẻ ngạc nhiên.

“Sao tôi lại ở đây nhỉ?...Tôi về nhà đây.”

Sau đó cô ấy xuống giường và bắt đầu rời khỏi phòng.

“Còn đồ ăn của tớ thì sao?”

Khi tôi hỏi câu đó, Miho dừng lại ở gần cửa phòng và quay lại nhìn tôi.

“Hả? Tự đi mà giải quyết chuyện đó đi. Tôi không rảnh mà quan tâm đến cậu.”

Và với điều đó, cô ấy hoàn toàn rời khỏi phòng và nhà của tôi.

“...Ohhh”

Để lại tôi, nhìn vật phẩm thôi miên với sự ngưỡng mộ tột cùng.

Thứ này là hàng thật.

Tôi tự hỏi tại sao Miki-san lại có thứ này, nhưng tôi đoán là tôi không nên lo lắng về điều đó.

...Ngoài ra, tôi không nghĩ Miki mong đợi tôi sẽ sử dụng nó theo cách này.

Nhưng tôi không hề nhìn Miho theo hướng đó.

Mặc dù dù chúng tôi chưa hề hẹn hò nhưng cô ấy vẫn ép tôi học và bắt tôi ăn những món ăn dở tệ, với cái thái độ như kiểu “Tớ làm việc này chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi”, cho nên tôi đã đạt đến giới hạn của mình.

Vì vậy, chuyện này sẽ ổn thôi.

Tôi cất món đồ thôi miên vào ngăn kéo bàn và ăn tối bằng những nguyên liệu mà Miho đã chuẩn bị (bố mẹ tôi trả tiền cho chúng).

...Mùi vị khá ổn, và tôi bị ấn tượng bởi một bữa ăn bình thường đầu tiên sau một thời gian dài.

Kể từ ngày hôm đó, Miho xa lánh tôi và bắt đầu đối xử với tôi như thể cô ấy không quan tâm.

Mọi người ở trường và gia đình tôi đều bối rối trước sự thay đổi này, vì Miho thường rất gắn bó với tôi, nhưng họ sớm hiểu điều đó vì Miho, một người nổi tiếng, đã yêu tôi, một con người bình thường.

Vì vậy, sau khi được giải thoát khỏi Miho, tôi có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian ở một mình...và điểm số của tôi ngày càng tụt dốc.

Tôi chưa bao giờ học giỏi và cũng không phải là kiểu người tự giác học tập.

Nhưng trước đây, Miho hay ép tôi học bằng cách nói những câu như “Chúng ta sẽ đi học cùng trường đại học”, nhưng giờ đây cô ấy dùng thời gian đó để chơi game một mình hoặc đi chơi với các bạn nam nên không có gì ngạc nhiên khi điểm số của tôi ngày càng giảm sút.

Nhân tiện, Miki-san yêu cầu tôi trả lại vật phẩm thôi miên sau khi tôi sử dụng và tôi ngoan ngoãn trả nó.

“Cô chưa bao giờ nghĩ cháu sẽ sử dụng nó như thế này…”

Thế nhưng cô ấy lại nói thế với tôi.

Tôi giải thích cho cô ấy hiểu rằng đây là cách dễ dàng nhất để tránh rắc rối.

“Đừng hối hận vì quyết định này đấy.”

Đó là những lời cuối mà cô ấy nói với tôi.

Tôi không hề hối tiếc vì không thể hẹn hò với Miho hay gì cả nên tôi nghĩ điều đó sẽ ổn thôi.

Miho và tôi tốt nghiệp cao trung, bắt đầu trở nên xa cách nhau hơn và mỗi người vào các trường đại học khác nhau.

Đương nhiên, trường đại học của tôi có thứ hạng thấp hơn hơn.

Mặc dù tôi có nhiều bạn gái khác nhau ở đại học, chúng tôi lại chia tay do bất đồng quan điểm, không hợp tính nhau, nhiều cuộc cãi vã và vô vàn các lí do khác, cuối cùng thì tôi lại trở lại với cuộc sống độc thân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có công việc bình thường.

...Nhưng vì tôi không có bằng cấp hay thành tích học tập nào đáng nổi trội nên tôi không còn cách nào khác là phải gia nhập một công ty đen và phải chịu sự bóc lột, làm thêm quá giờ.

Tôi nghe mẹ tôi từ nhà kể rằng Miho, người bạn thời thơ ấu của tôi, có bạn trai khi đang học đại học và họ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.

Người cô ấy sắp kết hôn đã có được việc làm ở một công ty top đầu và họ sắp sửa có một đứa con.

Khi mẹ tôi nói vậy, bà nhìn tôi như thể đang trách cứ vì đã bỏ lỡ một con cá lớn, nhưng tôi lại nói: “Hmm, miễn là cô ấy hạnh phúc thì chẳng sao cả.”

Tôi nghĩ mình đã làm một việc tốt vì cô ấy đã có thể giải thoát bản thân khỏi một người đàn ông nhàm chán như mình, tìm được một người bạn đời tuyệt vời và kết hôn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi làm thêm giờ nhưng không được trả lương và về nhà.

À mà, tôi đã sống một mình kể từ khi vào đại học, thế nên phải làm việc nhà sau một ngày mệt mỏi khiến tôi cảm thấy khá khó khăn.

Hơn nữa, tôi vẫn độc thân và chưa có bạn gái, nhưng đổi lại tôi bắt đầu thích cuộc sống vô tư ở một mình đến mức cảm thấy mình không cần phải yêu một ai đó hay kết hôn.

Trên đường về nhà, một người phụ nữ dường như đang đợi tôi xuất hiện.

“Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta gặp nhau.”

“…Cô là ai?”

Tôi không nhận ra người phụ nữ vừa bước ra nên hỏi, mặt cô ấy nhăn nhó tức giận.

“Là em, Miho! Bạn thuở nhỏ của anh!”

“……À!”

Tên của cô ấy gợi lại tôi khá nhiều kí ức đấy.

Nhắc mới nhớ thì, khuôn mặt và giọng nói của cô ấy vẫn như ngày nào.

“Vậy thì cô muốn gì? Cô đã kết hôn rồi, vậy nên sẽ không tốt lành gì nếu cô gặp một người đàn ông khác vào thời điểm như thế này đâu.”

“Đó là lỗi của anh!”

Miho dường như bị kích động bởi lời nói của tôi và cất lên đầy giận dữ.

“Lỗi của tôi?”

“Đúng vậy! Em muốn ở bên anh! Em muốn cưới anh! Em muốn có con với anh! Giá như em chưa từng bị thôi miên như thế!”

Mặt khác, tôi vẫn bình tĩnh đáp lại cô ấy.

“Nhưng cô đã kết hôn với một người đàn ông khác rồi mà? Không phải là tôi thôi miên cô để yêu một người khác hay gì, cho nên người đó không nhất thiết phải là tôi."

“Người đó nhất định phải là anh! Nếu em không bị thôi miên như thế, em đã không bị thu hút bởi những tên đàn ông khác. Tất cả là tại cái món đồ thôi miên ngu ngốc đó!”

Kể cả khi cô nói thế.

Tôi thực sự không nghĩ ra được điều gì để nói.

“Ừ thì, cô có thể coi như là cô đã bị tôi đá được không? Cô không thể đổ lỗi việc bị thôi miên và ly hôn ngay bây giờ. Cô có con rồi, đúng chứ?"

“... Anh ổn với điều đó chứ? Sống độc thân và bị một công ty đen vắt kiệt sức lao động! Nếu anh không thôi miên em lúc đó, chuyện này đã không xảy ra! Anh có thể tốt nghiệp một trường đại học tốt hơn nhiều cùng với em và có được một công việc tốt hơn!”

Cái gì? Cô hạ thấp người khác quá rồi đó.

"Để tôi yên. Đó là cuộc sống của tôi, vì vậy nếu nó có tồi tệ thì nó vẫn là lỗi của tôi. Nó không liên quan gì đến cô, và nếu cô không thích, cô có thể cứ nói “Đáng đời anh” và coi thường tôi."

"... Thì ra đó là những gì anh muốn nói."

Miho trừng mắt nhìn tôi và lấy thứ gì đó ra khỏi túi váy.

Đó là... một món đồ thôi miên!?

Ờ thì, chủ sở hữu trước là Miki, nên sẽ không có gì lạ nếu con gái cô là Miho thừa hưởng nó.

Nhưng điều này sẽ rất tệ đấy.

Tôi quay người để chạy đi để trốn thoát trước khi Miho kịp làm gì đó.

Nhưng rồi có một người lạ xuất hiện trước mặt tôi và bắt lấy tôi.

Người đàn ông này... trông anh ta trạc tuổi tôi, chẳng lẽ anh ta là chồng của Miho?

Anh ta đang bị thôi miên sao?

Miho tiến lại gần tôi khi tôi bị giữ chặt và không thể cử động.

Tôi cố nhắm mắt lại để tránh nhìn vào vật thôi miên ấy, nhưng tôi bị ép phải mở mắt ra.

“Hideo hoàn toàn thuộc về Miho. Hideo hoàn toàn thuộc về Miho.”

Sau đó, Miho đung đưa cái đồng xu, và thôi miên tôi.

……….

……….

Sau đó, Miho ly hôn chồng mình.

Nguyên nhân là do chồng cô ngoại tình.

Thực tế, chồng cô, người vẫn đang trong trạng thái thôi miên, đã lừa dối cô theo chỉ dẫn của chính cổ, nhưng không ai biết chuyện này.

Khi họ ly hôn, người chồng quyết định nuôi con của họ.

Sau khi nhận được một khoản tiền trợ cấp khổng lồ từ chồng và trở nên độc thân, Miho nhanh chóng tái hôn với tôi.

Tất nhiên, tôi cũng đang trong trạng thái thôi miên nên tôi không có quyền từ chối.

Vì Miho thay đổi bạn đời quá nhanh nên nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền rằng cô ấy thực ra đang bắt cá hai tay, nhưng Miho dường như không quan tâm, chồng cũ của cô ấy và tôi cũng đang trong trạng thái thôi miên nên chúng tôi không thể thanh minh cho việc này.

Sau khi Miho và tôi kết hôn, tôi nghỉ việc và chúng tôi sống chung vói nhau, sử dụng số tiền trợ cấp mà cô ấy đã nhận được từ chồng cũ để trang trải chi phí sinh hoạt, và chúng tôi nhanh chóng có một đứa con.

Sau khi con gái tôi chào đời, Miho có được một việc làm và tôi trở thành một ông chồng nội trợ, vì vậy tôi không được phép ra khỏi nhà trừ khi tôi có việc gì đó cần làm.

Mười năm êm ả trôi qua như thế...

Tôi bị trói vào giường.

Trong ba ngày qua, tôi bị trói và không thể chống cự, theo lệnh của Miho.

Và giờ đây, tôi nhận ra rằng thuật thôi miên đã được áp dụng cho tôi đã bị hết hiệu lực.

Liệu phép thôi miên có yếu dần theo thời gian không?

Xét lại về thời điểm Miho xuất hiện lần trước, thì đã khoảng mười năm rồi.

Dù sao thì, bây giờ tôi phải thoát ra khỏi đây bằng cách nào đó.

Nhưng tay chân tôi bị trói chặt đến mức tôi không thể cử động.

Khi tôi cố gắng lăn khỏi giường, cánh cửa phòng tôi mở ra.

Sau đó, Miho, người mở cửa, xuất hiện.

“Ồ, giờ anh thoát khỏi thuật thôi miên rồi.”

“Này, Miho. Đủ rồi. Thả tôi ra.”

Tôi lập tức yêu cầu cô ấy, nhưng Miho có vẻ không chịu nghe.

“Không đời nào. Hơn nữa, anh đã có một cô con gái tám tuổi rồi đáy. Anh định vứt bỏ nó bây giờ sao?”

“Đó là vì cô đã thôi miên tôi!”

“Đó là điều em nên nói mới phải. Cuộc đời em đã bị phá hỏng một lần tại vì anh.”

Không ổn rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử tiếp cận cô ấy theo cách khác.

“...Này, tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã thôi miên cô, nhưng nhờ đó cô có thể kết hôn với một người chồng tốt. Tốt hơn nhiều so với một ông chồng nội trợ như bây giờ, một người đàn ông chỉ biết nói mồm thôi. Tôi đã làm những điều tốt nhất cho cả cô lẫn tôi đúng không? Vậy tại sao cô lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?”

Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Tôi nghĩ rằng nói như vậy có thể là một điều khá tệ, nhưng mặt khác, loại rác rưởi như tôi có gì tốt chứ?

Vậy nên hãy cứ để tôi đi đi.

Nhưng Miho chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng.

“Em đối xử tệ với anh à? Em cũng đã làm nhiều điều tốt đẹp cho anh mà. Được vợ anh chu cấp là một điều xa xỉ, phải không? Tại sao anh lại từ chối?”

“Đừng có đùa với tôi. Tôi thích ở một mình hơn. Tôi cũng không muốn mọi người chỉ trích và nói tôi là một thằng trai bao, ăn bám.”

“Haiz… Thảo luận thêm về nó chỉ càng khó khăn hơn thôi.”

Miho bỏ cuộc việc tranh luận với tôi và lấy ra một thứ gì đó.

Tất nhiên rồi, nó là vật phẩm thôi miên.

"Ugh."

Tôi nhắm mắt lại ngay lập tức.

"Nhìn kỹ vào nhé."

Tuy nhiên, Miho đã ép mí mắt tôi mở ra và bắt tôi phải nhìn nó.

“Hideo hoàn toàn thuộc về Miho. Hideo hoàn toàn thuộc về Miho.”

Và rồi tôi lại bị thôi miên.

Tôi sẽ nằm trong tay cô ấy thêm mười năm nữa sao?

Không, nếu cô ấy làm thế này, tôi phải đành thuận theo cho đến khi cô ấy ghét bỏ tôi...

Có vẻ như phép thôi miên lấy đi ý thức của tôi, tôi rơi vào tuyệt vọng.

Tôi đã làm những điều tốt đẹp khi thôi miên người khác, vậy tại sao chuyện này lại xảy ra?

╾╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╼

Lời bạt----------------

Đây là một truyện ngắn tôi viết để thay đổi không khí sau khi viết một truyện dài. 

Kể cả khi một người có được một món đồ thôi miên, sẽ ra sao nếu anh ta không khuất phục trước ham muốn tình dục của mình mà thay vào đó là làm những điều mà anh ta cho rằng là đúng...

Đây là một câu chuyện khá đơn giản, vì vậy tôi xin lỗi nếu đã có những tác phẩm tương tự.

Đáng ra thì câu truyện sẽ tiếp diễn như này, Hideo thôi miên Miho, và sau đó cạu ta chết vì làm việc quá sức khi vẫn còn độc thân, và nhận được những gì cậu ta đáng phải nhận. Mơ ước cuộc đời của Miho tan vỡ, nhưng cô ấy được sống một cuộc đời tương đối giàu có. Tôi cũng nghĩ đến việc để con cô ấy thừa hưởng vật phẩm thôi miên.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu tâ thôi miên ai đó, thì theo lẽ tự nhiên, họ sẽ thôi miên lại ta, vì vậy đó là cách mọi chuyện kết thúc.

Còn về lý do tại sao Miho lại ám ảnh với tên rác rưởi Hideo, và liệu điều đó có thực sự ổn không thì.... Tôi mong các bạn hiểu rằng tôi không viết về nó là vì các bạn.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

tôi đang đọc cái gì đây💀💀💀
Xem thêm
đá thật
Xem thêm
TRANS
Ta nói thg main nó dẫn ko diễn tả đc
Xem thêm
Nhân tố y là cách giải thích hợp lí nhất mà tôi nghĩ ra
Xem thêm
Ôi tôi tội lỗi quá...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ludens
Cái Dudimeno thêm tí đá là văn phong nhảy nhót, câu từ ảo ma ngay.... NÓ ĐAU NÃO VÃI NỒI
Xem thêm
Ờ thì mẹ gái nói main hối hận thật nhưng mà nó hơi khác so với suy nghĩ của main 💀
Xem thêm
đã bảo cắn nửa viên thôi mà ko nghe
cứ hốc cả túi cơ
Xem thêm