Strange Life of a Cat
Chen Ci Lan Tiao ; Lazy Cliché ; 陈词懒调 ; Trần Từ Lãn Điều PieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 40: Bằng không, mày kêu 'meo meo' đi?

0 Bình luận - Độ dài: 3,660 từ - Cập nhật:

Chương 40: Bằng không, mày kêu 'meo meo' đi? 

Vào đêm 30.

Ba Tiêu ở trong phòng ngủ, ngồi trước máy vi tính sắp xếp một số giấy tờ với tài liệu, đồng thời gửi email và trò chuyện với bạn bè trong nước lẫn ngoài nước.

Viên Tử về quê ở tỉnh khác ăn Tết, mẹ anh ta ở quê một mình, năm nay phải ở cùng bà cụ và còn phải đi thắp hương bày tỏ thành kính với ông cụ. Phía công ty có đám Phí Hàng với Vệ Lăng hỗ trợ chăm sóc, ba Tiêu cũng thỉnh thoảng phụ giúp một tay.

Tuy nhiên, Trịnh Thán nghe thấy đám ông già Lan dưới lầu nói về ba Tiêu khi cậu đi dạo vài ngày trước. Cho dù đám giáo sư già này đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không hề suy giảm. Họ sẽ luôn nhận được nhiều thông tin đáng tin cậy hơn những người khác, cho nên ngày đó Trịnh Thán có cơ hội hiếm có để nấp ở gần đó nghe lén.

Sự nổi tiếng của ba Tiêu trong trường đang dần dần tăng lên, chủ yếu là vì ông đã mang về một nguyên cứu sinh xuất sắc. Biểu hiện của Dịch Tân trong cuộc họp trao đổi học thuật thường niên ở sân trước rất xuất sắc. Bài luận văn có 'hệ số tác động' cao được Dịch Tân đăng trên tạp chí nước ngoài đã trực tiếp khiến cho anh ta đứng đầu cuộc họp thường niên, mà không có gì phải bàn cãi. Toàn trường không có nhiều người có thể sánh được và điều này làm lu mờ hào quang của hai sinh viên cũng được bầu hạng nhất còn lại trong viện.

[hệ số tác động (影响因子): Impact factor (IF) hay Journal impact factor (JIF) của một tạp chí khoa học (academic journal) là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn (citation) trung bình theo năm của các bài báo khoa học (article) được xuất bản gần đây trên tạp chí đó. IF thường được dùng với tư cách là proxy (thống kê học) đại diện cho độ quan trọng tương đối của một journal so với các journal khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; các journal có IF cao thường được coi là quan trọng hơn các journal có IF thấp. IF do Eugene Garfield, nhà sáng lập Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information), nghĩ ra. Bắt đầu từ năm 1975, các journal nằm trong danh sách Journal Citation Reports (Báo cáo Trích dẫn Journal) đều được tính IF theo từng năm. ]

Bây giờ, khi mọi người nói đến Dịch Tân, thì họ chắc chắn sẽ nhắc đến phó giáo sư Tiêu. Nếu không có phó giáo sư Tiêu, thì không thể có Dịch Tân của hiện tại, ai cũng biết điều này. Vì vậy, tình thế của phó giáo sư Tiêu hiện tại đang áp sát tình thế của hai giáo sư trẻ tuổi đi du học về nước được giới thiệu vào viện trong năm nay. 

Vì vậy, một số người trong viện bắt đầu suy đoán khi nào cái chữ 'Phó' của phó giáo sư Tiêu sẽ được bỏ? Suy cho cùng, nếu phó giáo sư Tiêu tiếp tục loại trạng thái huy hoàng rực rỡ này, phía nhà trường rất có thể sẽ đặc cách đề bạt ông. Ngoài bài báo ra, còn một điều kiện quan trọng cần phải thỏa mãn để đại học Sở Hoa thăng chức giáo sư là bạn phải có kinh nghiệm ra nước ngoài.

Ba Tiêu đã trực tiếp đến đại học Sở Hoa với mẹ Tiêu sau khi tốt nghiệp. Cho đến nay, ông vẫn giảng dạy, mà không có kinh nghiệm ra nước ngoài nghiên cứu. Gần đây ba Tiêu dành nhiều thời gian trước máy tính, có lẽ là vì điều này. Chuẩn bị cho cái 'kinh nghiệm ra nước ngoài' này. Suy cho cùng, một giáo sư chính thức được hưởng nhiều lợi ích hơn so với một phó giáo sư về mọi mặt và cũng có thể làm việc tự do hơn. 

Trịnh Thán làm tổ trên mép ghế sofa, lăn lộn, đổi tư thế và tiếp tục nằm.

Bởi vì khu vực xung quanh luôn có báo cáo về việc mèo mất tích, cho nên những ngày này Trịnh Thán đều không đi ra ngoài vào ban đêm. Ngay cả khi mặt trời lặn, Trịnh Thán làm tổ trên ghế sofa và xem 《 Beast Wars: Transformers 》với Tiêu Viễn và Tiểu Dữu Tử. Mặc dù cái này khá nhàm chán đối với Trịnh Thán, nhưng nó cũng không hề khó chịu chút nào. Nằm trên ghế sofa suy đi nghĩ lại, mệt mỏi thì đi ngủ, tỉnh dậy thì chuẩn bị ăn cơm.

Sau khi xem được vài tập, Tiêu Viễn đi đổi đĩa, Trịnh Thán lại không có hứng thú với nội dung phim hoạt hình kia. Trước kia, cậu đã xem và không muốn xem lại. Và dưới góc nhìn của một người trưởng thành 10 năm sau, bộ phim rất trẻ con. Điều mà bây giờ Trịnh Thán đang suy nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình nếu ba Tiêu ra nước ngoài một hoặc hai năm? Gánh nặng của mẹ Tiêu chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều... Không đúng, dường như còn Dịch Tân và những nghiên cứu sinh sẽ được nhận vào sau năm mới có thể giúp một tay...

Con báo vàng trên TV đang chạy đột nhiên nhảy lên, biến thành trạng thái người máy và đồng thời hô to: "Dũng sĩ báo vàng, biến thân!"

Trịnh Thán đang suy đi nghĩ lại, bất ngờ bị Tiêu Viễn bên cạnh kéo.

"Dũng sĩ mèo đen, biến thân!" Tiêu Viễn hét lên.

Trịnh Thán: "..." Biến cái cục c** nhà cậu! Cái đứa trẻ 2B này!

[2B (二逼/2逼): đồ ngốc, đần độn, ngu ngốc. Xúc phạm nhẹ khi dùng giữa những người không phải bạn bè ]

Trịnh Thán đẩy tay Tiêu Viễn ra, giẫm lên quần cậu ta bước qua và đi đến nằm xuống bên cạnh Tiểu Dữu Tử. Tiểu Dữu Tử phớt lờ Tiểu Viễn đang trong trạng thái phấn khích, thậm chí còn gãi cằm chải lông giúp Trịnh Thán khi xem Tivi.

Bởi vì thành phố có lệnh cấm đốt pháo, cho nên nội thành hiếm khi nghe thấy tiếng bánh pháo. Nếu không có bánh pháo, hương vị ngày Tết sẽ mất đi và nhạt nhẽo buồn tẻ giống như nấu cơm không cho muối. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính sách này đã được nới lỏng một chút, đôi khi cũng có 

Một số quảng trường thương mại và các hộ kinh doanh sẽ nộp đơn xin bắn pháo hoa. Ví dụ, vào ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán sẽ có sự kiện bắn pháo do các hộ kinh doanh tổ chức tại trung tâm bách hóa. Khi đó ba Tiêu sẽ dẫn hai đứa trẻ đến đó xem. Còn những ngày trước mùng 6 Tết, Tiêu Viễn không thể nghiện chơi pháo. 

Khuất Hướng Dương nhà bên cạnh, đã qua nhà bố mẹ ăn Tết. Có lẽ anh ta sẽ không quay lại cho đến cuối năm. Khi đi, anh ta mang theo vài hòm đồ, tất cả đều là máy tính và những thứ tương tự.

'Tướng Quân' đã sớm đi theo chủ nhân của nó vào Nam. Mùa đông ở đây ẩm ướt lạnh lẽo, nó không thích và có lẽ nó sẽ không trở lại cho đến tận đầu mùa xuân.

Đại Bàn và bà cụ kia không ở lại đây đón năm mới. Đôi vợ chồng già họ Lan ở tầng 3 ở lại khu tập thể, bố mẹ của Lan Thiên Trúc đều ở đây và sẽ rời đi sau khi ăn xong bữa cơm đêm giao thừa.

Trịnh Thán không có nhiều ký ức về Tết Nguyên Đán. Bây giờ ngẫm lại, cậu không còn nhớ bản thân đã sống ngày tháng như thế nào trước kia. Có lẽ cậu la cà quán bar hoặc có lẽ cậu đang quẩy điên cuồng ở bên ngoài với đám bạn xấu. Bây giờ, cậu chợt cảm thấy nó mơ hồ và không chân thật khi cố gắng nhớ lại những kỷ niệm.

Không ai có thể ngờ tới mình sẽ biến thành một con mèo sau khi thức dậy, phải không?

Sau khi ăn xong bữa cơm đêm giao thừa không lâu, Vệ Lăng đang ở công ty gọi điện thoại chúc mừng năm mới. Ba Tiêu nghe điện thoại và ông lại bảo Trịnh Thán qua nghe điện thoại sau khi hai người nói chuyện xong.

Trịnh Thán nghi hoặc nhảy lên bàn học bên cạnh, ba Tiêu đặt ống nghe bên chân Trịnh Thán. Trịnh Thán ghé lại gần lắng nghe và bên trong truyền tới âm thanh của Vệ Lăng: "Hắc Thán, sư huynh 'Hạch Đào'  bảo tao thay mặt anh ấy chúc mừng, chúc mừng năm mới!"

Trịnh Thán giật giật tai, thở ra một hơi nặng nề từ mũi để biểu thị mình đã biết.

"Mày không thể kêu một tiếng được sao, mày cứ chúc Tết qua loa như vậy sao?" Vệ Lăng ở đầu bên kia nói. "Các chiến hữu của ta đang nghe ở bên cạnh, bằng không tao sẽ rất mất mặt đó?" 

Sau khi Trịnh Thán dừng một lúc, cậu cuối cùng vẫn phải nể mặt kêu: "Gừ gừ!"

"Ha ha ha ha, Vệ Lăng, ông đang nói chuyện với một con chó à, tôi còn tưởng đó là trẻ con nhà thầy Tiêu đó! Nhưng con chó này lại làm tôi nhớ đến con chó sói chỉ nghe điện thoại trong đội kia."

Đầu bên kia ống nghe vang lên âm thanh chiến hữu của Vệ Lăng.

"Không phải là chó, tôi đang nói chuyện với một con mèo." Vệ Lăng giải thích và sau đó nói vào micro: "Hắc Thán, bọn họ không tin, bằng không, mày kêu 'meo meo' đi?"

"Gừ gừ oa!" Meo cái em gái nhà ông ấy!

Trịnh Thán trực tiếp giơ móng vuốt lên nhấn nút gác máy, sau đó quay lại ghế sofa đón chờ 'Đêm hội mùa xuân' với mẹ Tiêu và hai đứa trẻ.

[Đêm hội mùa xuân/Gala năm mới CCTV/Chunwan, (春晚/中国中央电视台春节联欢晚会): là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, tương như như Gặp nhau cuối năm/Táo Quân ở Việt Nam ]

Ở công ty bên kia, Vệ Lăng nghe tiếng 'tu tu' vang lên trong điện thoại và cười đùa: "Đậu má, tính cách nó vẫn tệ như ngày nào!"

Chiến hữu bên cạnh Vệ Lăng suy nghĩ một lúc và hỏi: "Âm thanh mới vừa rồi, thực sự là của mèo sao?"

Thật đó, nếu không tin thì ông hãy đi hỏi sư huynh của tôi." Vệ Lăng đưa điện thoại cho những chiến hữu chưa gọi điện.

Ở đây bọn họ cũng có một điện thoại bàn riêng, nhưng người muốn gọi lại quá nhiều và tất cả đều xếp hàng chờ. Vệ Lăng không thèm quan tâm đến tiền điện thoại, mà cống hiến điện thoại của mình cho người không có điện thoại di động.

Phía bên này, Trịnh Thán xem 'Đêm hội mùa xuân' với bọn họ một lúc. Cậu đi theo Tiểu Dữu Tử khi cô bé trở về phòng ngủ. Đối với loài mèo, phần lớn thời gian 24 giờ một ngày dùng để ngủ là chuyện rất bình thường, cho nên Trịnh Thán không hề có gánh lặng tâm lý nào cả.

...

Việc chúc Tết và đi thăm họ hàng trong tháng giêng không liên quan gì đến Trịnh Thán. Thế nhưng, điều mà cậu ghét nhất khi là một con mèo là những đứa trẻ không biết điều kia cứ đến kéo đuôi cậu. Để tránh rắc rối, Trịnh Thán sẽ chạy ra ngoài chơi khi trong nhà có khách đến chơi.

Ngày nào cũng như vậy, Trịnh Thán không đi dạo trong khuôn viên trường lâu, mà đi về phía trung tâm thú cưng của đám Tiểu Quách. Đám Tiểu Quách ở lại đây đón năm mới, một số nhân viên của trung tâm thú cưng không trở về đã cùng nhau ăn bữa cơm đêm giao thừa và tiếp tục thay phiên nhau chăm sóc những thú cưng được gửi nuôi kia vào mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Hoạt động kinh doanh của trung tâm thú cưng trong một năm này rất phát đạt, có lẽ quy mô trở nên lớn hơn khiến cho người ta cảm thấy nó đáng tin cậy hơn và đẳng cấp cũng tăng vọt lên một khoảng lớn.

Đặc biệt là hiệu ứng quảng cáo, nhiều người ở tỉnh khác đều biết đến cửa hàng "Rõ ràng như vậy" ở thành phố Sở Hoa. Họ biết thức ăn cho mèo ở cửa hàng này rất ngon và những cái quảng cáo kia đều rất hút khách. Nhưng cho đến bây giờ, không ai biết rốt cuộc danh tính của con mèo đen tên "BlackC" trong quảng cáo là gì, ông chủ cửa hàng mặt tiền Tiểu Quách cho biết nó là mèo đã được huấn luyện thuê về. Vài người tin, vài người có thái độ hoài nghi.

Trịnh Thán không trực tiếp đi vào trung tâm thú cưng, mà chỉ đi dạo vài con phố trên lộ trình từ trường đến trung tâm thú cưng. Khi đi dạo, Trịnh Thán nghe thấy một số người nói chuyện và nội dung đại khái là: Mèo của mấy gia đình đã biến mất trong hai ngày qua. Trong số đó có cả con mèo đen luôn đánh nhau với Trịnh Thán trước kia.

Không có mèo, cửa hàng đóng cửa ăn Tết, đường phố trông ảm đạm vắng vẻ và không khí trầm lặng đi rất nhiều. 

Khi đi dạo, Trịnh Thán lại gặp "Lý Nguyên Bá" dẫn theo Hoa Sinh Đường đang tuần tra trên phố. Yến Tử chắc chắn không có mặt ở trung tâm thú cưng để ăn Tết, nhưng "Lý Nguyên Bá" vẫn ở lại trung tâm thú cưng. Dù sao, Yến Tử sẽ quay lại sau một hoặc hai ngày nữa, mà không cần phải dọn đi dọn lại ổ.

Khi nhìn thấy Trịnh Thán, Hoa Sinh Đường đi theo bên cạnh "Lý Nguyên Bá" với vẻ mặt nghiêm túc, phát ra tiếng kêu 'meo meo' hiếm hoi và chào hỏi cậu.

Tiểu Quách từng nói đùa rằng Trịnh Thán giống như bố của Hoa Sinh Đường. Nếu không, tại sao Hoa Sinh Đường lại 'bất giả từ sắc' với những con mèo khác trong cửa hàng, hết lần này đến lần khác lại kêu 'meo meo' mỗi khi nhìn thấy Trịnh Thán và thỉnh thoảng còn lăn qua lăn lại trước mặt Trịnh Thán. 

[bất giả từ sắc (不假辞色): không sử dụng những từ ngữ, sắc mặt khác với suy nghĩ; không che dấu biểu tình và giọng điệu. Tthường dùng để mô tả biểu hiện không khách khí mà chỉ trích người khác; không nể mặt ]

Những điều này sẽ không xảy ra cho dù Yến Tử ở trước mặt, cho nên Yến Tử đôi khi rất ghen tị với Trịnh Thán, rốt cuộc ai nuôi chúng mày vậy!

Trịnh Thán thậm chí không liếm lông của mình, cậu chắc chắn cũng không để Hoa Sinh Đường liếm lông và cũng không kêu 'meo meo'. Trịnh Thán không thích kêu thành tiếng, bởi vì dây thần kinh sọ não sẽ bị kích thích mỗi lần thốt ra và nhắc nhở bản thân từ một con người biết nói chuyện biến thành một con mèo bản địa. Tuy nhiên, Trịnh Thán vẫn sẽ giơ lòng tay lên và vỗ nhẹ đầu Hoa Sinh Đường để thể hiện sự gần gũi với hậu bối.

Đối với Hoa Sinh Đường, nó đã quen với cách chào hỏi này của Trịnh Thán, cho nên nó sẽ cụp tai và vươn đầu ra để Trịnh Thán vỗ khi cậu đến gần.

Trẻ nhỏ dễ dạy! Trịnh Thán cảm khái. Đúng là một chú mèo con ngoan ngoãn, đáng yêu hơn nhiều so với lũ nhóc chỉ biết kéo đuôi cậu.

Thế nhưng, Trịnh Thán phát hiện hai răng nanh của Hoa Sinh Đường đã dài hơn rất nhiều khi tên nhóc này kêu 'meo meo' . Bình thường không dễ dàng nhận ra, chỉ khi há miệng mới có thể nhìn thấy. Trịnh Thán đã từng hợp tác với loại con mèo con này đóng quảng cáo, cho nên cậu biết răng nanh của giống mèo nhỏ này to và dài đến mức nào. Răng của tên gia hỏa Hoa Sinh Đường này lại có rất nhiều.

Sau khi chào hỏi, "Lý Nguyên Bá" tiếp tục dẫn theo Hoa Sinh Đường tuần tra đường phố, nhưng Trịnh Thán đã tách khỏi bọn họ. Trịnh Thán không lo lắng "Lý Nguyên Bá" sẽ bị những tên buôn mèo kia bắt mất. Hơn nữa, Hoa Sinh Đường sẽ không sao cả miễn là có nó ở đó.

Khi đi đến một con hẻm trong khu nhà cũ, Trịnh Thán nghe thấy phía trước rất ồn ào và nhiều người đang thảo luận cái gì đó. Trịnh Thán vốn dĩ định thay đổi lộ trình, nhưng tai đột nhiên bắt được các loại từ ngữ như "Ngược đãi mèo" , "Mèo con nhỏ" , "Thật đáng thương" . 

Xung quanh bên kia có rất nhiều người, Trịnh Thán không thể đến gần được. Sau khi nhìn xung quanh một lúc, Trịnh Thán trèo lên thang gỗ gãy đặt bên cạnh bức tường, nhảy từ thang gỗ sang hàng rào vây quanh và sau đó tiến lại gần. Khi đến gần hiện trường, cậu nhảy lên ban công của một hộ dân bên trong hàng rào, ở đây không dễ dàng bị phát hiện và cũng thuận tiện để Trịnh Thán dễ dàng quan sát tình hình bên kia.

Cửa ban công của gia đình này cũng bị khóa chặt, trên mặt đất phủ một lớp bụi. Có lẽ chủ nhà đã ra khỏi thành phố ăn Tết, dường như không có ai ở nhà trong nhiều ngày. Đây cũng là lý do chính khiến Trịnh Thán lựa chọn căn nhà này.

Trịnh Thán đứng ở trên một chậu hoa chỉ có đất không có hoa cỏ, nhìn qua khe hở giữa hai miếng giẻ lau treo ở đó phơi khô.

Xung quanh có rất nhiều người, gần như bao trùm trung tâm của sự việc. Trịnh Thán không thể nhìn thấy nhiều hình ảnh từ góc độ này, nhưng cậu nhìn thấy tình hình trên mặt đất thông qua những khoảng trống thỉnh thoảng xuất hiện khi bên kia xảy ra cãi vã và đùn đẩy.

Có ba con mèo mướp con nằm trên mặt đất, trông chúng chưa đầy một tháng tuổi và trên người dính đầy máu. Chúng nằm bất động trê nền đất lạnh lẽo, một con mèo trắng lớn với bộ lông dày ngồi xổm ở bên cạnh chúng. Nó thỉnh thoảng liếc nhìn ba chú mèo con trên mặt đất, dùng chóp mũi chạm vào chúng và sau đó kêu hai tiếng với thanh niên trông cà lơ phất phớ đứng dựa vào tường hút thuốc cách đó hai bước. Trịnh Thán nghe thấy âm thanh giống như tiếng khóc đó, mỗi âm thanh đều kéo rất dài giống như than khóc.

Thanh niên hút thuốc vắt áo khoắc sang một bên, để lộ cánh tay có hình xăm rồng trông khá dọa người. Có lẽ đây là lý do khiến cho một số người xung quanh không dám nói gì quá đáng.

Trước đó có người nói quá nặng lời và bị thanh niên xăm rồng này hung ác đấm cho hai quyền. Nếu không có người xung quanh can ngăn, có lẽ hắn sẽ đánh nặng hơn. Một số người lớn tuổi đứng xung quanh bị hắn đạp hai cước và được đỡ rời đi.

Từ trong tiếng ồn ào của đám người này, Trịnh Thán hiểu được một cách đại khái. Con mèo này sống ở nhà bên cạnh, nhưng chủ nhà đã chuyển đi trước Tết và không mang theo nó, bởi vì quá phiền phức và chưa kể còn có một lứa mèo con chưa cai sữa. Người đàn ông xăm rồng là hàng xóm và bày tỏ việc mình sẽ nhận nuội mấy con mèo này. Mặc dù chủ nhà kia vội vã rời đi, biết tên hàng xóm 'hung thần ác sát' này rất khó hòa hợp và lũ mèo đi theo tên này chắc chắn sẽ bị giày vò, nhưng họ cuối cùng vẫn không nói gì nhiều và xách hành lý rời đi.

Người đàn ông xăm hình này nhận nuôi đám mèo này và dự định sau này sẽ bán lấy tiền. Bình thường hắn cũng cho mèo ăn qua loa lấy lệ. Lúc nhớ được thì cho tùy tiện lấy thức ăn của mình cho ăn, lúc không nhớ thì kệ. 

Không phải con mèo nào cũng có dạ dày khỏe mạnh giống như Trịnh Thán. Không thể ăn nổi những thức ăn kia, mèo mẹ bất đắc dĩ phải ra ngoài kiếm ăn. Khi quay lại, nó tình cờ nhìn thấy người đàn ông xăm hình kia ném mèo con.

Người đàn ông xăm hình kia chỉ biết ra ngoài tức giận và trở về lấy mèo ra để trút giận. Khi người dân xung quanh nhìn thấy và chỉ trích, từng người một bị hắn đánh và gọi cảnh sát đến cũng vô dụng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận