Lúc đó tôi mới 11 tuổi và... là một tên trộm.
"Mày có lấy được không?"
Khi tôi bước về phía họ, Max hỏi với ánh mắt lấp lánh.
Trước câu hỏi của nó, tôi nhếch mép và tự hào khoe chiếc túi đựng đầy tiền xu.
"Thế mới được chứ! Tao biết mày làm được mà Berg."
Ngay cả Flint, đồng phạm của chúng tôi, cũng tham gia ăn mừng và vui vẻ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi nhẹ nhàng xoay chiếc túi đựng tiền xu trong tay và kiểm tra khối lượng của nó.
Nó khá nặng.
Với ngần này, có vẻ như chúng tôi sẽ không phải vật lộn để kiếm sống trong một khoảng thời gian.
Chúng tôi nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn vào bên trong túi.
Đây là cách sống thường ngày của chúng tôi.
Đối với những đứa trẻ mồ côi sống tại khu ổ chuột, đây là cách duy nhất để chúng tôi sống sót.
Tôi đã nghe tin đồn về một trại trẻ mồ côi ở đâu đó phía bắc thành phố, nhưng nó chẳng liên quan gì đến chúng tôi.
“Berg, nhìn đằng kia kìa.”
Trong lúc chúng tôi đang cười và tận hưởng niềm vui chiến thắng, Max đột nhiên dập tắt nụ cười trên môi và chỉ tay về một nơi nào đó.
Nó hướng ngón tay chỉ vào ba đứa nhóc trạc tuổi chúng tôi đang đứng ở góc kia.
Giống như chúng tôi, bọn chúng cũng là những đứa trẻ sống ở khu ổ chuột.
Và đó cũng là đối thủ của chúng tôi.
Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt giữa chúng tôi và bọn chúng, thì bọn chúng là người sói.
Bọn người sói cười khúc khích khi nhìn vào túi tiền xu trong tay chúng tôi.“…À.”
Nhìn bọn nó, Flint khẽ lè lưỡi.
Không có gì tuyệt vời hơn khi người khác biết bạn đã có được thứ gì.
Và điều này còn đặc biệt đúng hơn nữa nếu đối phương cũng là cư dân khu ổ chuột.
Giống như chúng tôi không tuân thủ luật pháp, luật pháp cũng không bảo vệ chúng tôi.
Ngay cả khi chúng tôi bị đánh chết ở đâu đó, thủ phạm cũng sẽ không bị trừng phạt.
Bởi tại khu ổ chuột, sức mạnh là tất cả.
Vì vậy, tôi tránh nhìn ba đứa trước mặt, đặt túi tiền xu vào tay và nói.
"Đi thôi."
.
.
.
Hôm đó chúng tôi giấu túi đựng tiền xu, và ngày hôm sau chúng tôi cũng làm như vậy.
Chúng tôi không thể biết được khi nào họ sẽ tấn công chúng tôi hòng chiếm đoạt túi tiền.
Và có lẽ không chỉ riêng bọn họ mà ngay cả những người khác cũng có thể muốn chiếm đoạt nó.
Mặc dù có nhiều cách để tiêu hết số tiền này cùng một lúc, nhưng thật là lãng phí nếu làm như thế.
Thật sai lầm khi từ bỏ số tiền có thể giúp chúng tôi mua thức ăn và nghỉ ngơi trong vài tuần chỉ vì sợ phải đánh nhau.
Tất nhiên, đánh nhau với người sói thật sự là vô cùng phiền phức.
Móng vuốt sắc nhọn và phản xạ nhanh của bọn chúng luôn khiến tôi cảm thấy bất lực.
Nhưng trước hết, không có nhiều chủng tộc mà con người có thể đánh bại chỉ bằng nắm đấm của mình.
Vì vậy Flint, Max và tôi đã đồng ý thay phiên nhau theo dõi nhóm đối phương.
Với tôi, có vẻ như chúng tôi sẽ phải sống như thế này cho đến khi tìm ra ý định của bọn chúng.
Trong ít nhất vài ngày, chúng tôi phải luôn cảnh giác cao độ.
Bọn chúng chắc chắn sẽ nhanh chóng hành động để chiếm được toàn bộ túi tiền xu trước khi chúng tôi sử dụng hết.
Cứ thế, thời gian trôi qua và chẳng mấy chốc màn đêm đã buông.
Và hôm nay là ngày đến lượt tôi phải canh gác.
Tôi ẩn mình và nhìn về phía lối vào con hẻm nơi chúng sống.
Nếu muốn tấn công, bọn chúng phải đi qua con hẻm đó.
“...?”
Trong lúc tôi đang nhìn chúng, một bóng người bất ngờ xuất hiện từ một nơi không ngờ tới.
Từ phía xa, một cô gái trông trẻ hơn tôi hai hoặc ba tuổi đang ngập ngừng bước đi.
Cô ấy cùng chủng tộc với tôi... Một “con người”.
Biểu cảm của cô ấy dường như tràn đầy sợ hãi.
Thế nhưng quần áo của cô ấy rất gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ không một vết bẩn nào.
Mái tóc xoăn đen bóng.
Nhìn chung trông... ừ thì khá dễ thương.
Rõ ràng rằng cô ấy không phải là cư dân của khu ổ chuột.
Cô ấy có vẻ là con gái của một gia đình khá giả ở phía bắc thành phố, bị lạc đến khu ổ chuột này.
"Mẹ ơi...? Bố ơi...?"
Tôi và cô ấy ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Cô bối rối nhìn xung quanh một cách lo lắng.
Tôi im lặng nhìn cô gái sợ hãi một lúc lâu.
“...”
“M...Mẹ ơi...? Mẹ có ở đó không…?”
Sau khi lang thang khắp nơi một hồi, cô đột nhiên dừng lại trước con hẻm thuộc sào huyệt của băng đảng đối thủ.
Cô từ từ nuốt nước bọt và bắt đầu bước vào bên trong con hẻm.
"Mày đéo có não hả con kia?"
Đột nhiên, tôi không thể nhịn được nữa và hét về phía cô ấy.
“Éc!”
Cô ấy giật mình, đặt tay lên ngực và nhìn tôi.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi không nhịn được mà nói
"Nhìn kiểu đéo nào cũng thấy sặc mùi nguy hiểm, vậy mà nhóc còn định đi vào hả?"
Rõ ràng là nếu một cô nhóc yếu đuối như vậy mà đi vào một con hẻm tối thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
Trong những đêm động dục của bán nhân như hôm nay, bất kể tội ác nào xảy ra cũng sẽ không có ai quan tâm. Bởi lẽ họ không cần biết xuất thân của “đối tác” là ai cả.
Hơn nữa ai cũng biết rằng, khu ổ chuột vào ban đêm thường nguy hiểm hơn ban ngày.
"Nhóc đi lạc à?"
Tôi hỏi.
Một phần trong tôi không muốn nhìn thấy băng đảng đối thủ vui vẻ... Nhưng thành thật mà nói, một phần là do tôi bị thu hút bởi cô ấy.
Cô ấy đẹp đến nỗi không thể so sánh với những cô gái trong khu ổ chuột, thế nên tôi chỉ muốn giúp cô ấy bằng cách nào đó.
Có lẽ tôi cảm thấy có sự gắn kết vì cả hai chúng tôi đều là con người.
Tuy nhiên, cô ấy nhìn tôi với vẻ sợ hãi.
Phản ứng như thế trước lòng tốt của tôi, tôi cảm thấy bị tổn thương mà không có lý do.
"...Thôi quên đi, muốn làm gì thì làm-"
Ngay khi tôi định quay đi, ba đứa người sói xuất hiện từ con hẻm với đôi mắt vàng sáng rực.
"Chà chà… Mày đang làm gì thế?"
Khi cô gái nhìn thấy ba kẻ bước ra khỏi con hẻm, cô càng sợ hãi hơn và lùi lại khiến cô ngã ra sau, mông đập xuống đất
"...Ồ."
Một thành viên trong băng đảng cúi xuống và kiểm tra cô gái bị ngã từ đầu đến chân.
"Quần áo của mày trông đắt tiền nhỉ?"
Cảm thấy tình hình đã trở nên phiền toái, tôi nhắm mắt lại.
"Ha ha."
Họ nhận ra sự có mặt của tôi khi nghe thấy tiếng thở dài.
"Berg đấy hả?"
"Mày theo dõi bọn tao à?"
Người trông giống thủ lĩnh kia nhếch mép cười, răng nanh sắc nhọn nhô ra.
Sau đó, hắn chuyển ánh mắt sang cô gái đang run rẩy trên mặt đất.
“Nó là người quen của mày hả?”
"Ờ, thì sao?"
"...Thế à."
Ánh mắt của cô gái liên tục đảo qua đảo lại giữa tôi và các thành viên băng đảng.
Theo bản năng, cô cảm thấy những thành viên băng đảng kia nguy hiểm hơn.
Cô ấy chớp mắt đầy lo lắng và hướng mắt về phía tôi như thể đang tìm sự an toàn.
"Ồ... Con nhóc trông rất đẹp. Chỉ cần lột sạch đồ nó ra rồi đem bán chắc cũng kiếm được cả khối tiền ấy chứ nhỉ?”
“Ơ…!”
Cô gái nắm chặt viền váy và nhắm mắt lại.
Thành viên băng đảng thích thú với phản ứng của cô và nói với tôi.
“Này, Berg.”
"...Gì?."
“Bọn tao sẽ không động vào túi tiền của mày, đổi lại mày phải nhường đứa nhóc loài người này cho bọn tao.”
"Gì cơ?"
"Ý mày là sao? Mày biết rồi mà? Bọn tao đang chực túi tiền của mày."
“...”
Kẻ trông giống thủ lĩnh cười và nói với các thành viên trong băng đảng của mình.
"Vài ngày trước, mụ Michelle nói mụ sẽ trả cho bọn tao rất nhiều tiền bọn tao tìm được một đứa con gái ưa nhìn cho mụ."
"Con mụ điếm đó à?"
"Đúng vậy. Bọn tao có thể bán con nhóc này cho mụ đó."
"Cô ta có vẻ là một cô gái khá giả. Liệu có vấn đề gì không?"
"Nếu con nhóc bị bán đến đó, ngay cả giới quý tộc cũng sẽ không tìm thấy đâu."
"Ơ...ư..."
Tôi không biết cô gái kia có hiểu cụm từ "bán dâm” hay “mại dâm" không vì cô ấy có vẻ quá ngây thơ.
Nhưng dù cô có hiểu từ "bán" hay không thì nước mắt cũng đã sớm trào ra khỏi mắt rồi.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi không thể quay lưng bỏ đi được nữa.
Tôi không phải là người tốt hay gì cả.
Tôi chỉ không muốn trở thành những kẻ như các thành viên băng đảng đối thủ.
“Sao thế Berg? Mày vẫn chưa thông-”
-Bộp!
Tôi đá vào một trong ba thành viên, khiến hắn ngã nhào.
"Á!"
Và khi làm như vậy, tôi tự nghĩ.
'...Haizz… mình sắp bị cho ăn no đòn rồi đây.'
Tôi hy vọng họ sẽ rút lui sau khi đánh tôi một lúc. Hoặc có thể Max hoặc Flint sẽ xuất hiện.
Kẻ trông giống thủ lĩnh trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
"...Ê, tao đã nói là sẽ không động tay vào túi tiền của mày rồi kia"
“Dù có muốn thì mày cũng có lấy được đâu mà to mồm.”
Tôi huênh hoang khoe mẽ.
Nghe tôi nói, một thành viên bên kia đã lao vào tôi.
Tôi đã phải đánh nhau với bọn chúng, dù chẳng đổi lại được tí lợi lộc nào.
****
“Phụt…”
Nước bọt lẫn máu bắn ra từ miệng tôi.
Sau khi các thành viên băng đảng đối thủ đánh tôi một cách man rợ, chúng quay người và bỏ đi.
Tôi bị trầy xước, rách da và bị cắn khắp người.
Tuy nhiên, vì tôi đã chống cự đến cùng nên họ đã từ bỏ cô gái và rút lui.
Tôi có nên nói rằng mình được ông bà gánh không? Nhưng thôi thì ít ra tôi cũng đã đạt được mục tiêu.
"Ê nhóc, đứng dậy."
Tôi nói với cô gái đang ngồi co ro với đầu quấn khăn.
Cô ấy vẫn nức nở và nước mắt cứ chảy dài trên mặt.
Tôi gãi đầu nhìn cô ấy, rồi ngồi xuống ở tư thế cũ và đặt tay lên vai cô ấy.
"Đứng dậy đi. Anh đây sẽ giúp nhóc tìm bố mẹ."
Nghe tôi nói, cô gái ngẩng đầu lên.
Ngay cả bây giờ, khuôn mặt của cô ấy vẫn trông rất dễ thương.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của tôi, cô ấy lại càng khóc to hơn... Cô ấy liên tục nói "Em xin lỗi" và "Cảm ơn".
Nỗi sợ hãi mà cô ấy dành cho tôi lúc trước đã biến mất đâu rồi, và tại sao bây giờ cô ấy lại hành động như thế này?
Tôi không ghét sự thay đổi này. Nhưng không thể để nó tiếp tục như thế này được.
Tôi nắm lấy cánh tay cô ấy và đứng dậy.
"Thôi đừng khóc nữa, đứng dậy đi nào. Chúng ta về thôi."
Nhưng cô gái lắc đầu yếu ớt.
"Chân em... em không còn sức nữa..."
"Phiền phức... lý do lý trấu."
Mặc dù tôi đã nói những lời đó, nhưng mong muốn giúp đỡ cô ấy của tôi lại càng lớn mạnh hơn.
Tôi đưa lưng về phía cô ấy và nói.
"Lên đi."
"Hức... Hức..."
"Nhanh lên. Trước khi bọn chúng quay lại."
Nghe những lời đó, cô gái hít một hơi rồi từ từ trèo lên lưng tôi.
Cô ấy quấn chặt đôi tay nhỏ bé của mình quanh cổ tôi. Một mùi hương, giống như mùi hoa trên đồng cỏ, thoang thoảng từ cô ấy.
Tôi càng để ý thì càng cảm thấy xấu hổ vì mùi hôi thối phát ra từ cơ thể mình.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngại ngùng về một điều đương nhiên thế này.
Tuy nhiên, như thể cô ấy không bận tâm đến mùi hôi của tôi, cô ấy ngồi vững trên lưng và vùi mặt vào vai tôi.
Trong vòng tay của cô ấy, tôi cảm thấy một luồng năng lượng dâng trào trong cơ thể.
Tôi bắt đầu đi bộ dọc theo những con phố ổ chuột quen thuộc.
Đi như vậy một lúc, cô bé cũng nín khóc và hỏi tôi.
“…Anh không thấy đau sao?”
“Đau chết đi luôn ấy chứ.”
"Hứcccc..."
Khi tôi nói rằng tôi đang rất đau, cô ấy lại bắt đầu rơi nước mắt.
Sự ngây thơ của cô ấy làm mũi tôi ngứa ran.
Không phải là chế giễu. Chỉ là thấy ngạc nhiên khi gặp được một người trong sáng như vậy.
“Sao…sao anh lại cười?”
Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy.
Thay vào đó, tôi hỏi cô ấy.
"Sao nhóc lại ở đây, trong tình trạng này?"
"Hở?"
"Nhóc không để ý khi đi sao? Khi thấy con đường càng lúc càng bẩn thì phải tự biết quay về đi chứ."
Những kẻ say rượu lăn lộn khắp nơi, xác động vật, ruồi và côn trùng... Có rất nhiều thứ cho thấy đây không phải là một nơi an toàn chút nào.
Nhưng cô gái không trả lời.
“.......”
"Quên đi. Nít ranh thì biết gì?"
Có lẽ, khi người ta sợ hãi, họ thậm chí không biết mình đang làm gì. Dường như cô ấy cũng đang ở trong tình huống đó.
Tôi đi như thế một lúc.
'Awoooooooo...'
Ở đâu đó xa xa, tiếng hú của một con sói vang vọng.
Thật là một âm thanh đáng sợ khi nghe vào đêm động dục như hôm nay.
Đúng lúc đó, một cảm giác mát lạnh lạ lùng chạy dọc lưng dưới của tôi.
Trời cũng ẩm ướt nữa...
ẨM ƯỚT?????
"Ê nhóc! Mày đái lên lưng tao à?"
Tôi ngạc nhiên hỏi, và cô gái đang lặng lẽ quan sát con hẻm giật mình và lại vùi mặt vào vai tôi.
“A… K-Không…?”
Giọng cô ấy run rẩy khi trả lời. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy không giỏi nói giối.
Tôi thả chân cô ấy ra khỏi tay tôi để đặt cô ấy xuống.
Nhưng cô ấy vẫn ôm chặt lấy tôi.
"K-Không... Em không có... Đ-Đừng... đừng bỏ rơi em..."
Và rồi, cô ấy lại bắt đầu rơi nước mắt.
Tôi không biết cô ấy có hiểu lầm điều gì hay không, chỉ biết cô ấy vẫn tuyệt vọng bám chặt lấy tôi.
Tôi ghét con gái khóc.
Đó là lý do tại sao âm thanh đó khiến tôi bực mình… và tại sao tôi lại đang bật cười?
Tôi không cảm thấy lạ lẫm với những cảm xúc mà tôi luôn ghét bỏ.
Nghĩ đến việc phủ đi những cảm xúc đó, tôi thở dài và lại cõng cô ấy sau lưng.
Cảm giác ẩm ướt nhanh chóng trở nên quen thuộc.
Tiếp tục bước đi, cô gái dần dần hướng ánh nhìn tò mò về phía tôi.
Cô ấy lại ngẩng đầu lên và liên tục di chuyển mũi bên cạnh khuôn mặt tôi, quan sát góc nghiêng của tôi.
Khi chúng tôi gần ra khỏi khu ổ chuột, cô ấy bắt đầu hỏi.
"Tên... Tên anh là gì?"
"Cái gì thế? Kính ngữ đâu hết rồi. Nhóc nhỏ tuổi hơn anh đấy."
"Nh-Nhưng...? E... Em..."
"Nếu không thích để anh thả nhóc xuốc."
"K-Không! Không... không, không phải như vậy."
Tôi thấy ngạc nhiên vì cô ấy dễ dàng bị lay động đến vậy nên tôi dừng lại và quay đầu về phía cô ấy.
Cô gái đang khóc nức nở đến ngay cạnh tôi và nhìn vào mắt tôi.
Đôi mắt ướt át lấp lánh hơn bao giờ hết.
...Những đứa trẻ được sống trong nhung lụa thực sự rất xinh đẹp.
“Nhóc có phải là quý tộc không?”
Vì vậy tôi đã hỏi trước.
Nhưng cô lắc đầu ngạc nhiên.
"Không? Hở, không phải đâu?"
Cô ấy có vẻ xấu hổ, nhưng có vẻ như cô ấy không nói dối.
Tôi tiếp tục đi bộ.
Tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc ở đó, nhưng cô gái vẫn tiếp tục hỏi.
"Vậy nên... có thể... có thể cho em biết tên của anh được không ạ?"
"Quên đi, nói bình thường đi. Nghe ngứa tai quá."
"...Vậy tên anh là gì?"
“...”
Cô ấy thực sự rất cứng đầu.
Mặc dù nước mắt vẫn đang rơi, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ mãi tỏa sáng.
“Lúc nãy nhóc chưa nghe hả?”
Tôi trả lời thẳng thừng, bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
"Lúc nào cơ?"
"Lúc anh đang nói chuyện với ba tên kia."
Sau đó cô ấy trả lời một cách thận trọng.
"...Em sợ nên không nghe rõ."
Tôi cảm thấy ngượng ngùng một cách vô nghĩa khi nói tên mình.
Vì đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy, vậy nên tôi có nên trả lời không?
Có lẽ tình cảm tôi dành cho cô ấy sẽ còn kéo dài trong một thời gian dài.
Do đó không cần phải tăng thêm cảm xúc còn vương vấn nữa.
"Thôi bỏ đi. Cho dù anh có nói với nhóc, chúng ta cũng không bao giờ gặp lại nữa."
"...Hả?"
"Nhóc ngạc nhiên làm gì? Bộ muốn quay lại khu ổ chuột à?"
“….”
Tôi cảm thấy sức lực rời khỏi cánh tay cô ấy.
Cô ấy thực sự là người dễ đọc cảm xúc.
"Nhưng dù sao đi nữa… cứ cho em biết đi."
Cô ấy vẫn cứng đầu như mọi khi.
Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời.
Dù sao thì đó cũng chẳng phải là bí mật.
"…Berg."
.
.
.
.
Tôi cõng cô gái đi lang thang khắp thành phố.
Cho đến khi chúng tôi tới con phố quen thuộc trong mắt cô ấy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều này.
"...A!"
Và sau một hồi lâu, cô gái đang bám trên lưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con đường mà cô ấy đã mong ngóng.
Đáp lại tiếng động đó, tôi cũng đặt cô ấy xuống.
Cô ấy cũng không còn bám chặt lấy tôi, van xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy như trước nữa.
"Bây giờ nhóc có thể tìm được đường về nhà rồi nhỉ?"
“...”
Vì lý do nào đó, cô gái vừa bước xuống cầu thang bỗng im bặt.
Vì cô ấy không trả lời rõ ràng nên tôi không biết có nên rời đi hay không.
"Nói nhanh lên. Anh còn phải về nữa."
"À... Dạ thì..."
Cô ấy ngọ nguậy ngón tay và do dự.
Sau đó, cô ấy thì thầm nhẹ nhàng với tôi.
“Anh… anh bị thương rồi, sao không đến nhà em chữa trị?”
“Nhà nhóc ở đâu?”
“Chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn từ đây.”
Nghe cô ấy nói, tôi quay người lại.
Nếu cô ấy tìm được đường về nhà thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.
"Ơ...Anh định đi đâu vậy...!"
Nhưng cô gái vẫn không thả tôi ra.
Cô ấy quay lại và nắm lấy cổ tay tôi rồi nói:
“Ừm, vậy thì... thế này nhé... em có một con búp bê ở nhà, chúng ta chơi với nó nhé?”
“…Ý nhóc là sao?”
Khi tôi chỉ ra sự vô lý của lời đề nghị đó, cô ấy bắt đầu lo lắng và bắt đầu cạy móng tay và nói.
"Nhưng... em không muốn tạm biệt..."
Cô gái nhanh chóng rơi nước mắt và bày tỏ cảm xúc của mình.
"Chúng ta kết bạn được không...? Chúng ta cùng một loài mà..."
"Chỉ vì chúng ta cùng một loài không có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể là bạn bè."
“...”
Liệu cô bé có thể lớn lên bình thường và vẫn như thế này không?
Có phải tính cách tươi sáng của cô ấy đã cho phép cô ấy trở nên như vậy không?
Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy có thể vô tư ngỏ lời muốn kết bạn với tôi như vậy.
Với tôi, một người sống ở khu ổ chuột, bạn bè là những người mà tôi có thể sẵn sàng dựa lưng vào mà không cần phải cảnh giác.
Nếu tôi tin tưởng bất kỳ ai, tôi sẽ bị tổn thương nặng nề.
Tuy nhiên, có lẽ tiêu chuẩn của cô gái này khác với tôi.
Không giống như tôi hiện tại, cô ấy có thể vui vẻ đưa ra những đề xuất như vậy.
Có lẽ đây là điều bình thường với cô ấy.
“...”
Cô ấy cứ bồn chồn và hờn dỗi như một đứa trẻ khóc nhè.
Nhưng từ bỏ những thói quen cũ thực sự rất khó khăn.
Một lần nữa, tôi lại nghĩ cách tận dụng cô ấy.
Tôi nhìn cô ấy như thế một lúc lâu.
Cô gái quay lại với vẻ mặt như thể sắp bật khóc, như thể cô đã cam chịu sự im lặng của tôi.
Cô ấy nói mà không hề nhìn vào tôi.
“…Được rồi. Cảm ơn...Tạm biệt.”
"Tên nhóc là gì?"
Bỏ qua lời cô ấy, tôi hỏi.
Nghe câu hỏi đó, cô gái nhanh chóng hướng đôi mắt thỏ về phía tôi và trả lời.
"S-Sien... Tôi là Sien."
"Cái gì Sien cơ?"
"Sien...! Chỉ là Sien thôi."
Tôi gãi đầu và đưa ra cho cô ấy một gợi ý.
“Vậy thì ba ngày sau mang theo đồ ăn đến đây. Như vậy... chúng ta sẽ không phải nhớ nhung nhau nữa.”
Có lẽ, thông qua cô ấy, tôi có thể được no bụng.
Nếu lời đề nghị vô liêm sỉ này không làm cô ấy hài lòng, thì chúng tôi mỗi người đi một ngả.
Tuy nhiên, dẫu có đề nghị vô liêm sỉ như thẻ, biểu cảm của Sien vẫn tươi tắn hơn bao giờ hết, cô ấy nở một nụ cười tươi khi nói.
"Ừm!"
Và mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu như thế đó.
10 Bình luận