“E-Em ổn không Shi-chan?”
“Em ổn mà….”
Sau khi chơi xong tựa game kinh dị đó thì chúng tôi ngồi nghỉ chân một lát.
Nhưng có vẻ ảnh hưởng từ tựa game đó nặng hơn tôi nghĩ, Shi-chan phải cố thở lấy lại hơi và gương mặt thì tái đi.
Tôi không nghĩ em ấy lại chơi game kinh dị tệ đến thế, nhưng tôi có chút vui vì được nhìn thấy một mặt khác của Shi-chan khác hẳn với những kiểu lười biếng hay hành động khả nghi kia, nên tôi sẽ giữ bí mật chuyện này vậy.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì Shi-chan đứng dậy và nắm lấy tay tôi.
“Này Takkun, lần này mình cùng chụp ảnh với nhau đi.”
Shi-chan nói vậy và chỉ vào cái bốt chụp ảnh, “Cái kia kìa”. Một cái bốt chụp ảnh là một thứ rất phổ thông trong những trung tâm trò chơi.
Tôi chưa chụp ảnh trong cái bốt chụp ảnh bao giờ nên tôi có hơi bối rối, nhưng tôi sao lại từ chối chuyện đó chứ. Tôi gật đầu và đi đến chỗ bót chụp ảnh.
Sau khi bỏ tiền vào thì tôi vào trong bốt chụp ảnh lần đầu tiên và cảm thấy ấn tượng với những thứ bên trong đó, chúng khác so với những gì tôi tưởng tượng.
Nhưng tôi không ở đây để mà ngưỡng mộ với những thứ trong đó trước khi chụp.
Tôi làm theo hướng dẫn và bắt đầu chụp từng bức ảnh một, nhưng nói thật thì tôi không thể theo kịp được vì đây là lần đầu của tôi.
Kể cả thể thì cũng nhờ Shi-chan, tôi cũng có thể chụp mấy bức trông như kiểu tôi đã chụp vậy, còn em ấy như muốn nói dù gì em ấy cũng là con gái mà.
Dù việc tôi và Shi-chan chụp ảnh cùng nhau trong đó là bình thường, những mà tôi vẫn khá hồi hộp vì chúng tôi đang ở rất gần nhau trong một căn phòng kín.
Sau khi chụp xong thì tôi ra ngoài và nghĩ “thôi nào, đã kết thúc rồi”.
Nhưng vẫn chưa phải kết thúc. Có vẻ các cô gái thường hay vẽ những cái gì đó lên ảnh mà họ mới chụp ở phía sau thì phải.
Shi-chan nói em ấy từng chụp vài tấm cùng thành viên Angel Girls cho vui, và tôi ngưỡng mộ nhìn em ấy trang trí bức ảnh với những cử chỉ rất linh hoạt.
Nhưng những ngón tay linh hoạt đó của Shi-chan bỗng chốc ngưng lại.
“Takkun? Anh có thể rời khỏi phòng được không?”
Và không hiểu sao Shi-chan lại đỏ mặt và lại hành động kì lạ để bảo tôi rời khỏi đó.
Tôi hơi bất ngờ vì Shi-chan có vẻ đang làm gì đó, nhưng tôi quyết là sẽ ra ngoài và chờ em ấy vẽ xong.
Một lúc sau, Shi-chan ngượng ngùng bước ra, tay đang cầm tấm ảnh và mỉm cười rất hài lòng với nó.
Rồi em ấy cầm cái kéo ở gần đấy cắt nó ra và nói, “Đây!” và đưa tôi bức ảnh mới được cắt.
Rõ ràng là ảnh có thể được gửi qua điện thoại, tức là cũng có thể gửi ảnh qua Lime.
Trước khi nhìn vào tấm ảnh đó thì tôi mở tấm ảnh được gửi đến.
Tôi chắc chắn tấm đó là cái mới chụp tôi và Shi-chan rõ là bị chỉnh đi khá nhiều.
Khuôn mặt Shi-chan trông vẫn dễ thương như vậy, nhưng khuôn mặt tôi trông như một cô gái với khuôn miệng và đôi mắt nhỏ xíu, màu da của tôi cũng bị thay đổi khá nhiều.
Nhưng có thứ đáng chú ý hơn tôi.
Những nét vẽ và viết mà Shi-chan vẽ đầy xung quanh tôi thì ở khoảng trống trên đầu tôi có dòng chữ.
[Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em! Em yêu anh lắm!]
Thấy những lời đó thì mặt tôi liền giãn ra.
Tôi quay ra SHi-chan xem liệu em ấy có xấu hổ khi viết những dòng chữ đó không, nhưng em ấy vẫn mỉm cười và trông hơi bẽn lẽn.
Nên tôi cười lại và nói.
“Haha, cái này có hơi xấu hổ thật - Nhưng mà cũng cảm ơn em vì mọi thứ em đã làm cho anh. Và…., anh cũng yêu em lắm!”
“V-Vâng ạ! Ehehe”
Tôi thấy khá xấu hổ, nhưng tôi cũng đã thổ lộ được cảm xúc của tôi ra rồi.
Rồi chúng tôi dành thêm chút thời gian bên nhau để xem ảnh chúng tôi vừa chụp và bật cười trong khi vẫn còn nhéo má nhau---.
Sau khi chụp ảnh xong thì chúng tôi rồi trung tâm trò chơi.
Tôi không biết em ấy vui vì chúng tôi cùng chụp ảnh với nhau hay là vui vì những điều tôi nói ban nãy không, nhưng có vẻ em ấy đã quên hết trò kinh dị đó và tươi tỉnh rồi.
Chỉ nhìn Shi-chan đi bên cạnh vung vẩy tay và nhún nhảy bước đi thì má tôi bắt đầu nóng bừng lên.
Với những suy nghĩ đó, tôi đưa Shi-chan đến trước căn hộ của em ấy.
Chúng tôi từng chia tay nhau ở ga, nhưng giờ tôi đưa em ấy về, việc khá nhỏ nhưng tôi nghĩ chúng tôi càng ngày càng gần gũi hơn.
“Cảm ơn anh nhé Takkun! Hôm nay em vui lắm!”
”Anh cũng vui lắm. Mai gặp lại nhé!”
”Dạ! Gặp lại anh ngày mai nhé!”
Tôi tạm biệt Shi-chan và đi về, có chút buồn khi để em ấy lại nhưng lại nghĩ chỉ cần nụ cười đó của em ấy mà tôi có thể cố hết sức mình được.
Trên đường vì tôi cứ cười khúc khích tấm ảnh bản thân chụp cùng Shi-chan, đột nhiên có thông báo trên Lime.
“Hôm nay tuyệt lắm! Cảm ơn anh về con gấu bông nhé♪!”
Một bức ảnh được gửi kèm với câu nói dễ thương đó.
Bức ảnh đó là bức chụp selfie của Shi-chan đang ôm con gấu bông Angel Girls mà tôi lấy cho em ấy hôm nay, và thực sự thì bức ảnh em ấy mỉm cười hạnh phúc trong bộ đồ ngủ đó là bức dễ thương nhất.
Tôi lưu tấm đó ba lần và thấy hạnh phúc vì album về Shi-chan càng tăng lên.


4 Bình luận
nó cx là cả quá trình đấy =)))))