“Vậy cuối cùng chúng ta sẽ cùng lên cái đó nhé?”
Sau khi rời nhà ma thì cả bốn chúng tôi đều tận hưởng những trò mà Shi-chan cũng thấy thoải mái.
Rồi ngay khi chúng tôi đang rất vui vẻ thì Takayuki nói và bắt đầu đi đến “chỗ đó”.
Trên đường đi tôi có hỏi câu ấy, “ ‘Cái đó’ là gì vậy?”, nhưng Takayuki nói,”Đừng hỏi nhiều.”
Shimizu-san đi bên cạnh Takayuki mà không nói một lời nào, như thể cô ấy biết cậu ấy đi đâu, và Shi-chan đang vui vẻ bước đi bên cạnh tôi, thậm chí còn đi sát tôi hơn lúc chúng tôi mới đến.
- Thứ cuối cùng Takayuki đưa tôi đến là chỗ đu quay.
Ngay khi thấy cái đu quay đó, tôi đã nghĩ rằng, “Tớ hiểu ý cậu rồi.”
Thực sự thì họ là một cặp khá… rắc rối từ đầu đến cuối, nhưng tôi biết đây là nơi duy nhất, nên tôi mỉm cười đáp lại họ.
- Cảm ơn các cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức.
Nhaan tiện thì Shi-chan thốt lên “Ồ!” như đứa trẻ vậy và nhìn lên cái đu quay với vẻ thich thú.
“Tớ chưa đến nơi này lần nào! Đây là lần đầu tiên tớ đến đấy! Nó khá cao khi nhìn nó gần như này thật!”
Shi-chan trở nên hồn nhiên và hào hứng như một đứa trẻ vậy.
Tôi mỉm cười và đáp lại, “Ừ, đúng vậy nhỉ.”
“Vậy, chúng ta sẽ tách nhau ra và đi lên chiếc khác nhau nhé? Đi thôi nào, Sakurako.”
Takayuki vỗ vào vai tôi và mỉm cười, sau đó nắm lấy tay của Shimizu-san rồi đi đến chỗ đu quay.
“Takkun! Chúng ta cũng đi lên đó thôi!!”
“Ừ, đi thôi!”
Rồi tôi bị Shi-chan vui vẻ nắm tay dẫn đi, hai chúng tôi cùng nhau đến chỗ đu quay.
Tôi vào trong đu quay và ngồi đối diện với Shi-chan.
Bên ngoài, canh hoàng hôn vô cùng đẹp, và trong lúc đu quay đang đi lên thì khung cảnh như được kéo rộng ra.
Shi-chan cởi kính ra, đôi mắt cô ấy lấp lánh và cô ấy vui vẻ nghiêng người ra để ngắm khung cảnh đó.
“Oa! Đẹp thật đó, Takkun!”
“Đúng thật.”
Tôi mỉm cười và nhìn vào Shi-chan đang say sưa ngắm cảnh.
Tôi thực sự nghĩ nó rất đẹp.
Một lúc sau, có vẻ Shi-chan đã bình tĩnh lại và ngồi xuống đối diện với tôi.
Ngay khi thấy tôi thì cô ấy đột nhiên đỏ mặt và nhìn xuống.
“Ờ, ừm..”
“Hahahaha, không sao đâu.”
Có thể vì cô ấy vẫn còn khá vô tư và phấn khích, hoặc có thể vì cô ấy cũng nhận ra là chỉ có hai người đang ở một mình vơi nhau, nên Shi-chan tháy khá xấu hổ.
Tôi không thể không bật cười được, vì trông cô ấy khá hài hước.
Dù sao thì cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh đối diện với Shi-chan trong khoảnh khắc riêng tư này.
Hôm nay tôi thực sự rất vui.
Vì tôi đa thấy được nhiều mặt của Shi-chan.
Chúng tôi thỉnh thoảng cũng có hiểu lầm nhau chút, nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra là mọi người, kể cả Shirasaki, đều đang giúp đỡ tôi, và tôi vô cùng biết ơn điều đó.
- Cảm ơn mọi người đã ở đây vì tôi.
- Dù biết là một người như tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng đối diện với chính bản thân mình,… và với cả Shi-chan nữa.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu.
Và tôi chầm chậm mở lời trong khi nhìn thẳng vào khuôn mặt ngại ngùng của Shi-chan đang ngồi trước mạt tôi.
“Hôm nay vui nhỉ?”
”… Ừ, đúng vậy. Tớ thấy vui vì… đã có Takkun ở đây rồi.”
Cô ấy mỉm cười một cách nhẹ nhàng và nói rằng cô ấy rất vui vì đã đi cùng tôi.
Cảnh tượng đó, kết hợp thêm hoàng hôn làm nền nữa, thật sự rất đẹp.
“... Tớ cũng vậy. Tớ cũng rất vui khi có Shi-chan bên cạnh.”
“Hả?… Ờ, ừ, tớ vui lắm….”
Má của Shi-chan ửng đỏ như màu của hoàng hôn vậy.
Lúc nhìn Shi-chan, tôi dồn hết cảm xúc của mình vào lời nói.
“... Có điều này tớ phải nói với cậu ngày hôm nay, Shi-chan à.”
“Eh,…..”
Shi-chan bị bất ngờ trước lời đó.
Tôi lấy hơi và tiếp tục nói.
“Tớ yêu cậu, Shi-chan …., không, Saegusa Shion. Tớ không giỏi ăn nói cho lắm, nhưng tình yêu của tớ dành cho cậu thì không thua ai cả. Nên hãy hẹn hò với tớ nhé…..”
5 Bình luận