Chương 23
------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đang xem một chương trình truyền hình thực tế, sát thủ đột nhiên xoay người nhìn sang tôi. Cô ấy đặt tay lên đầu gối, có vẻ ngượng ngùng rồi bắt đầu lên tiếng.
"Này... đến lúc anh ngừng gọi tôi là 'sát thủ' chưa?"
Cô ấy nói vậy. Nghĩ lại thì, hình như tôi chỉ toàn gọi cô ấy là "sát thủ" mà chưa bao giờ gọi tên thật của cổ.
"Đúng là ở ngoài đường mà gọi là 'sát thủ' thì không hợp lắm. Hơn nữa, nó cũng chẳng phải là nghề nghiệp đẹp đẽ như giáo viên hay gì."
"Ừ thì, cơ mà cô có chịu nói tên đâu?"
Nghe tôi nói vậy, cô ấy uống cạn ly cà phê trước mặt, rồi đưa mặt lại gần tôi và nói.
"Anh chưa từng hỏi mà! Với lại đừng có hiểu lầm, không phải là tôi muốn anh gọi tên tôi đâu đấy!"
"Rồi rồi, vậy tên của cô là gì, sát thủ-chan?"
Khi tôi hỏi vậy, cô ấy quay sang chỗ khác, hơi ngượng ngùng rồi thì thầm.
"Shino... Shino. Có vẻ như nó mang ý nghĩa là luôn có chí hướng cao và nỗ lực đạt được thứ gì đó."
"Shino-chan, hả?"
Tôi lẩm bẩm, nhìn cô nàng—giờ đây là Shino-chan—nở một nụ cười yếu ớt, rồi cô ấy tiếp tục nói thêm.
"Ừ, không có họ. Khi tôi nhận thức được mọi thứ, thì mọi người đã gọi tôi như vậy rồi. Dù chỉ có một vài người gọi tên tôi thôi..."
"Không có họ sao..."
"Đúng như anh nghĩ đấy. Tôi không biết bố mẹ mình là ai nên không có họ."
Shino-chan cười một cách yếu ớt, rồi lại tự trách mình với vẻ mặt đầy buồn bã.
"Thêm nữa, cái tên Shino nghe giống như 'shi ne' (chết đi) nên tôi thực sự không thích lắm... và tôi cũng không biết ai là người đặt tên cho mình nữa."
Cô ấy lẩm bẩm như vậy, nhìn ra xa và nở một nụ cười đau khổ. Không thể chịu nổi khi thấy cô ấy như vậy, tôi nắm chặt vai cô ấy và hét lên.
"Shino! Shino! Shino! Shino!"
"Cái, cái gì vậy? Anh bị gì thế? Điên à? Mà thực ra ngay từ đầu anh vốn bị điên mà."
Shino hoảng hốt, bối rối trước phản ứng đột ngột của tôi. Ai mà chẳng ngạc nhiên khi bị ai đó nắm vai và gọi tên liên tục chứ. Tôi liền thổ lộ một lần nữa, dù không biết đó là lần thứ bao nhiêu.
"Tôi thực sự rất thích cái tên Shino."
Cô ấy đỏ mặt đến mức có thể thấy được hơi nước bốc lên, hoang mang không biết phải phản ứng thế nào. Tôi tiếp tục nói với Shino-chan.
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người gọi tên Shino-chan nhiều nhất, vậy nên hãy tự hào về cái tên Shino đó nhé. Vì cô sẽ mang họ Sagami của tôi mà."
Nghe tôi nói vậy, Shino-chan im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy đỏ mặt, rồi phản bác.
"Không đâu! Tôi không nghĩ cái tên Sagami Shino là tên hay đâu, đừng có hiểu nhầm!"
"Dễ thương quá, Shino-chan à."
"Là sao nữa!?"
Vừa nói, Shino-chan vừa đấm vào người tôi một cách đáng yêu với một nụ cười tươi tắn trên đôi môi. Nếu có thể khiến cô nàng thích tên của chính mình thêm một chút, thì tôi cũng cảm thấy vui rồi.
---
Trans: DROP NHÉ
7 Bình luận
Ngọt ngào và nhẹ nhàng, làm trái tim thực sự êm dịu