Chương 5
------------------------------------------------------------------------------
Tên sát thủ dường như đã quá quen với khung cảnh và tình huống hiện giờ, trong khi đôi tay đang lơ lửng trên chiếc còng, cô ấy đặt câu hỏi một cách nhàm chán. Cô ta giết thời gian bằng những câu hỏi vô nghĩa, mà bản thân không mấy đặc biệt quan tâm.
"Anh không được lòng các cô nàng sao? Qua vẻ ngoài của anh thì tôi nghĩ là phải sát gái lắm chứ."
Tôi cố gắng hết sức không để lộ ngữ điệu của mình khi đáp lời cô ấy.
"Tôi đoán có thể nói là tôi không quen ai cả. Vì tôi luôn tiếp xúc những tên to con, nên cũng không có thời gian để tâm đến chuyện tình cảm."
Ả sát thủ gật đầu như thể cô ta chẳng thèm đếm xỉa tới những gì tôi vừa nói, chắc là cô ấy không quan tâm gì tới quá khứ của tôi. Ngược lại thì tôi càng muốn biết thêm về quá khứ của cô nàng.
"Cô đã từng yêu ai chưa?"
"Có, tôi đã từng. Tôi đã làm rất nhiều việc khác nhau với những người đàn ông khác."
"Thì sát thủ dễ thương mà. Tôi hiểu tại sao đàn ông lại mê họ như điếu đổ. Bởi vì giờ đây ngay cả tôi cũng đang trong lưới tình với một sát thủ."
Sau khi ả sát thủ được khen ngợi hết lời, cô ấy tỏ vẻ ngượng ngùng và thẳng thừng thú nhận với tôi.
"Anou, tôi nói xạo đó. Tôi không gặp ai ngoài nhiệm vụ của mình cả. Xin lỗi nha, tôi chỉ muốn ra vẻ với anh thôi."
Lại một lần nữa, tình yêu tôi dành cho nàng lại càng được đong đầy.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thực sự phù hợp với công việc làm sát thủ hay không, khi mà một lời nói dối nhỏ cũng đủ để lương tâm cô ta bị cắn rứt.
Suy cho cùng thì công việc sát thủ không phù hợp với cô nàng. Tốt hơn hết thì tôi nghĩ cô sát thủ nên kiếm một công việc ổn định càng sớm càng tốt với tư cách là vợ tôi.
"Vậy có nghĩa là cô vẫn còn trinh?"
"... Tôi cũng không rõ nữa."
"Tôi đoán có thể nói đây là lần đầu của cả đôi ta. Nếu cô sát thủ là một người có kinh nghiệm thì sẽ nhận ra tôi không giỏi trong chuyện này mất, vì vậy thật may mắn khi hai ta có thể cùng nhau tiến bộ."
"Anh định làm đi làm lại bao nhiêu lần để trở nên khá hơn trong chuyện này?"
“Ừm thì, cho đến khi cô là người van xin tôi.”
"Haizz..."
Sát thủ thở dài nặng nề. Nhưng rồi cô ta nhanh chóng thay đổi biểu cảm và hỏi tôi một câu. Lần này cô ấy trông có vẻ khá hứng thú. Giọng cô ấy hơi dài và cơ thể hơi nhô về trước.
"Sagami, sao anh không cưỡng bức tôi? Tôi đang bị còng lại, nên anh có thể làm bất cứ điều gì cũng được mà..."
Giọng nói nhỏ dần về nửa sau có lẽ cô ấy hơi ngại khi nhắc đến chuyện đó. Quá là trong sáng. Thật quý giá.
"Cô muốn tôi làm bất cứ điều gì mình muốn sao? Nếu đó là mong muốn của cô thì tôi sẽ làm. Nếu đó là điều cô thích. Nhưng tôi không ép buộc cô. Nhưng đây chỉ là lý tưởng của riêng tôi thôi."
Thật khó để nói bất cứ điều gì vào lúc này khi cô đang bị giam cầm, tôi nói thêm.
Khi tôi hỏi cô ấy có muốn bị ép buộc không, cô ấy lắc đầu dữ dội. Có vẻ như cô ấy không muốn tôi làm điều đó. Sát thủ đã hỏi một câu hỏi quá hiển nhiên.
"Nhưng tại sao…?"
"Tôi muốn được làm tình và làm điều đó, cơ mà chẳng có lý do gì phải ép buộc cả.”
"... Vậy thì Sagami sẽ mãi mãi là trai tân."
Nói xong sát thủ cười khúc khích. Một nụ cười bất ngờ từ cô ấy là đủ để khiến não tôi đông cứng lại.
Ngay khi tôi vẫn còn đắm chìm trong dư âm của nụ cười tên sát thủ, khả năng giao tiếp của tôi hoàn toàn bị hạn chế và cô sát thủ nhìn tôi với vẻ mặt lo âu.. Tôi tự hỏi liệu nàng có mở lòng với mình không, dù chỉ một chút. Nếu có, tôi sẽ rất vui mừng.
Tuy nhiên lòng cô ấy lại không hề thoải mái. Như thể chợt nhớ ra điều gì đó, sát thủ mở to mắt và nói với một tông giọng có chút sợ hãi.
"Một đặc vụ được cho là mạnh nhất lại có cái bộ mặt ngớ ngẩn như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, do tới giờ mà tôi còn chưa trở lại, chính phủ sẽ cử người tới để xử tôi, một người vô dụng."
"Để giết một sát thủ?"
"Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị giết. Không phải Sagami cũng vậy sao?"
Nói rồi tên sát thủ nhìn xa xăm. Có lẽ đồng đội của cô ta cũng đã bị giết. Không thể làm gì khác được khi phải sống trong một thế giới tàn khốc như vậy. Nhưng tôi không mấy quan tâm đến những thứ như là sự thỏa thuận ngầm.
“Được rồi vậy thì đây là việc tôi phải làm, đúng không?”
Tôi rút con dao mình cất ở thắt lưng ra. Sau đó tôi chuyển con dao qua tay phải và đâm thật mạnh về phía gần tai sát thủ. Rồi tôi mỉm cười với cô sát thủ người đang mở to mắt vì sốc.
"Tên sát thủ vừa mới bị ta kết liễu trong một đòn. Vậy nên tạm biệt đội quân vô dụng của người đi. Kể cả bọn chúng có đến giết tôi thì cũng không thể vì cô sẽ chết sau khi trả thù cho tôi đúng không? Giờ đây tên sát thủ đã chết. Vì vậy nên hãy ngoan ngoãn và trở thành cộng sự của ta."[note63068]
Có lẽ cảm thấy thật ngốc vì đã ngỡ ngàng trong chốc lát, khuôn mặt cô sát thủ dịu xuống, rồi sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh và lập tức chửi rủa tôi.
"...Tôi tự hỏi anh đột nhiên tính bày trò gì... anh có phải là đồ ngốc không hả?"
“Nếu phải nói thì tôi sẽ nói rằng mình là một tên otaku cuồng sát thủ.”
"Ồ, anh quả thực là một tên ngốc mà."
Cô sát thủ trả lời một cách sửng sốt và cười khẽ.
5 Bình luận
rush toi chap sech di