• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập

Chương 2: Cuối cùng thì, Seoul! (2)

2 Bình luận - Độ dài: 1,845 từ - Cập nhật:

Lũ bắt nạt ho sặc sụa. Chúng lề mề đứng dậy, nhưng rồi cũng nhanh chân chạy đi sau khi hiểu được tình hình. Woojin thoáng nghĩ tới việc đuổi theo chúng, tuy nhiên thấy rằng chẳng có lý do gì phải vậy, nên đành cứ mặc kệ chúng thôi.

“C..Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Do-Jaemin vừa bước lại gần, vừa cúi rạp đầu. Người lạ mặt ăn mặc trông thật dị hợm, nhưng anh ta đã ra tay cứu giúp cậu.

“À, không có chi. Cơ mà, để ta hỏi nhóc một câu.”

Jaemin bắt đầu cố dựng lên một câu chuyện khi cậu nghe thấy lời của Woojin. Là người đã cứu mạng một thằng nhóc khỏi lũ côn đồ, cậu cứ nghĩ anh ấy sẽ hỏi mấy câu đại loại như “Sao nhóc bị bắt nạt vậy?”.

Dĩ nhiên, đây là nếu như anh ta chỉ là một người lớn có thể thấy ở bất cứ đâu.

“Hôm nay là ngày mấy?”

“Dạ?”

“Ta hỏi hôm nay ngày mấy.”

“À, mồng mười tháng mười một ạ.”

“Năm nào?”

“2015 ạ.”

“Gì cơ?”

Quá ngỡ ngàng, Kim-Woojin mãi chẳng thể thốt nên lời. Cậu ta đã được “triệu hồi” tới một thế giới khác vào năm 2010. Lúc ấy cậu vẫn đang là học sinh trung học năm 3 mà thôi.

“Hả… thế là sao nhỉ.”

Woojin đã bỏ ra hai mươi năm sinh sống bên ấy, mà mới chỉ có năm năm đã trôi qua tại Trái Đất này. Woojin vừa chống tay lên đầu, vừa cẩn thận suy ngẫm.

“Có thể nào như này còn tốt hơn sao?”

Cậu cứ ngỡ hai mươi năm cũng đã trôi qua ở đây và cũng chưa bao giờ cân nhắc gì khác. Vì vậy mà cậu cứ cho rằng sẽ chẳng bao giờ mình tìm lại được gia đình nữa. Thế nhưng, cũng mới chỉ có năm năm thôi, biết đâu họ vẫn sống dưới mái nhà ấy thì sao.

Nghĩ tới đây, quả thực chuyện này chẳng phải gì tệ hại.

Đảo mắt nhìn quanh, cậu ta tìm một chiếc gương nhưng chẳng thể thấy. Thêm một lần nữa, Woojin nhìn về phía Jaemin.

“Này, trông ta bao nhiêu tuổi?”

“Dạ?”

Lẽ nào đây là lúc thành ngữ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” trở nên chính xác đến khó ngờ sao? Cậu nhóc đã thoát khỏi đám du côn, nhưng dường như cậu đã đụng mặt một người đàn ông quái gở.

Jaemin cố nghĩ xem mình nên nói gì, nhưng nghĩ lại, cậu quyết định nói những gì mình thấy.

“Tầm 22.”

“Vậy à?”

“Cơ thể mình trẻ ra sao? Lẽ nào mình tìm lại được thanh xuân nhờ mất mát pháp thuật? Hay là, cơ thể này đã được tái thiết?”

Cứ dần chìm đắm vào suy tư, tuy nhiên Woojin thấy mình cần phải giải quyết vài vấn đề cấp thiết đã.

Sau hai mươi năm mới quay trở lại, mà chỉ có năm năm đã trôi qua.

Ưu tiên hàng đầu bây giờ phải là tìm lại gia đình của mình đã. Mà cậu ta thì chẳng thể nhớ ra số máy nhà, và dĩ nhiên, số di động của mọi người nữa. May mắn thay, nơi đây lại chính là trường trung học trước kia, nên cậu sớm nhớ ra được đuờng về nhà.

Nếu họ vẫn chưa chuyển đi, biết đâu hôm nay cậu đã có thể tái ngộ.

Vấn đề là, về nhà kiểu gì đây?

Đây đâu phải là một quãng đường cậu có thể đi bộ về. Tính ra nó cũng ngang quang đường tàu qua bảy ga tàu liên tiếp đấy. Trong ánh mắt của Woojin thấy chút đắn đo.

“Cho ta mượn tiền được không?”

“Sao ạ?”

“Ta muốn mượn chút tiền để đi lại.”

Jaemin bỗng thấy hối hận vì mình đã không chạy theo lũ du côn kia. Cậu chẳng dám từ chối. Anh ta đã xử lũ côn đồ kia mỗi đứa một đấm, nếu Jaemin mà từ chối, khác gì lãnh trọn cú đấm không nương từ của người này?

Jaemin đành lôi ví ra, và móc từng tờ tiền cuối cùng.

Tất cả là có 7300 won.

“Cảm ơn nhóc, ta hứa sẽ trả lại.”

“K.. không, anh không cần trả đâu ạ.”

“Ừ hứ. Lẽ nào nhóc nghĩ ta là một kẻ ngang nhiên đi trấn lột tiền sao? Ta nói ta sẽ trả lại mà.”

Woojin mò mẫm túi quần túi áo lần nữa, rồi thốt lên như thể mình vừa quên điều gì đó.

“À phải rồi. Mình đâu có điện thoại nhỉ. Cho ta xin số điện thoại của nhóc vào một tờ giấy nhé?”

Jaemin chỉ thể làm theo lời Woojin, cậu ta lục đục lấy ra một cuốn sổ từ trong cặp. Rồi xé lấy một mẩu giấy từ mép trang. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhóc cân nhắc liệu mình nên ghi số điện thoại thật hay là ghi một số giả xuống.

“A.. ừ. Anh ta chắc không nhận ra đâu.”

Jaemin cố tình ghi vào đấy một số giả. Cậu nhóc chẳng muốn bị gọi lần nữa chỉ để bị trấn lột thêm một lần. Cậu chỉ muốn biến khỏi nơi này thật nhanh trước khi bị người đàn ông này quấy rối thêm nữa.

“Được rồi. Anh sẽ liên lạc với chú sau, anh hứa sẽ trả lại tiền.”

“Ừ, chúc anh một ngày tốt lành.”

Ngay cả khi anh ta chẳng trả lại đồng nào, Jaemin cũng chỉ muốn lẩn thật nhanh, và chẳng bao giờ muốn phải gặp lại anh ta lần nào nữa.

“Ha… những kỉ niệm xưa cứ ùa về.”

Mới có năm năm đã qua, nhưng với cậu đó là hai mươi năm rồi mới quay lại mái trường này.

“Vậy là mình đã 24 rồi sao? Hẳn là ba má cũng đã ngoài 50 rồi…”

Nghĩ về gia đình của mình, trái tim cậu rúng động. Cậu đã vượt qua khoảng thời gian địa ngục, chỉ mong chờ một ngày về với vòng tay của gia đình.

“Liệu Sooah lớn lên nhiều chưa nhỉ?”

Đứa em bé nhỏ nhất của cậu, Sooah, mới chỉ có 2 tuổi khi cậu biến mất, nên con bé giờ chắc đã lên 7 rồi. Từng bước chân thoăn thoắt nhanh dần theo từng kỉ niệm cậu nhớ về gia đình mình.

Theo bước cậu đi trên vỉa hè bên đường từ lúc rời khỏi ngôi trường đó, bất cứ ai đi ngang qua đều xì xầm bàn tán sau lưng. Cũng phải thôi khi mà bộ đồ trên người cậu nhìn trông cũng dị dạng lắm rồi.

Có lẽ đây là do ảnh hưởng bởi Du Hành Không Gian, các trang bị của cậu đã bốc hơi sạch sẽ. Woojin trông chẳng ra đâu vào đâu. Ngay cả đôi giày của cậu cũng là giày da, nên hẳn là trông rất quái dị trong mắt mọi người.

“Chậc.”

Nó làm cậu vô cùng bẽ bàng, tuy nhiên điều đó không thể làm cậu nhụt chí. Tâm trí của Woojin từ lâu đã vươn xa đến độ cậu sẽ chẳng hạ thấp mình chỉ vì bộ quần áo trên người.

Mà sự hổ thẹn cũng chỉ kéo dài cho tới khi cậu về đến nhà thôi.

Woojin cố loại bỏ những lời xì xầm khỏi lọt tai, và cậu sớm tìm ra ga tàu.

“Hử? Tại sao lực lượng quân sự lại ở đây nhỉ? Có vụ tai nạn nào à?”

Binh lính đang tụ tập lại quanh lối xuống ga. Trông chẳng phải một cuộc diễn tập rồi. Họ thậm chí còn dựng cả rào thép và có lính gác cẩn thận.

“Chậc. Chuyện gì đây?”

Woo-jiin gạ chuyện với một người qua đuờng ngay lúc ấy.

“Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chuyện.”

“À, tôi không tin vào nó đâu.”

Một người phụ nữ trung niên ngoài 40 cau có đáp lời như thể bà vừa đụng phải ruồi bọ vậy. Bà ấy nhanh chóng rảo bước và thoăn thoắt mất hút.

Thế là sao? Thật quái lạ.

Cậu nhanh chóng chặn đầu hai nữ sinh khác dường như đang học phổ thông.

“Xin lỗi.”

“Á, thả tôi ra. Tôi không biết gì về tôn giáo cả.”

Woojin nổi giận trước câu trả lời khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế lại.

“Tôi không ở đây để hỏi liệu cô bé có tin vào tôn giáo. Quân đội có mặt ở đây để làm gì? Diễn tập à?”

“Dĩ nhiên rồi, bọn họ đang canh gác một cổng vào hầm ngục. À, thả tôi ra đi chứ, tôi phải đi tới trường luyện thi.”

Nữ sinh đó giựt tay khỏi Woojin. Cô bé đó nhanh chóng tránh xa cậu, vừa dụi dụi cánh tay như thể cái chạm tay của cậu thật bẩn thỉu.

“Hả… thô lỗ quá đó.”

Cậu đoán rằng bọn họ gọi nơi đây là một hầm ngục. Cứ ngỡ năm năm thật ngắn, nhưng có vẻ không phải rồi.

“Đoán chừng đây là một thuật ngữ của giới trẻ rồi.”

Mà, cậu cũng thế thôi cái lúc mà cậu còn mài đũng ghế trường.

Các loại từ tắt, từ ngóng thay đổi nhanh vô cùng tưởng với sự phát triển của mạng internet. Cũng không lạ gì nếu một người như Woojin năm năm trước kia không hiểu được mấy từ này.

“Hử? Chẳng có một binh lính nào bên này.”

Sau khi chắc chắn rằng không có một ai hiện diện quanh lối vào ga tàu ngầm phía vỉa hè bên kia, cậu nhanh chóng qua đường. Sau khi đi xuống những bậc thang kéo dài xuống từ lối vào, cậu sớm tìm thấy những thanh sắt và cửa thép mà thường chỉ thấy trong tù.

“Cái éo gì thế? Sao bọn họ lại chặn chỗ này lại nhỉ?”

Thảo nào chẳng ai ở đây. Bọn họ cho sập nguồn của nơi này rồi. Woojin nhìn qua những thanh thép chắn, và cậu thấy ánh sáng thoang thoảng từ trong đường hầm.

Cánh cửa thép được khóa lại với một ổ khóa chắc chắn. Quan sát xung quanh, cậu tìm ra một trạm gác ở bên. Trong đó cậu tìm thấy một chùm chìa khóa. Với lấy, cậu thử tra chìa vào.

Cạch.

“Gì đây? Lẽ nào nhân viên ga tàu đang đình công à?”

Cậu trả lại chùm chìa về vị trí cũ, rồi rảo bước vào bên trong phía sau cánh cửa thép. Chẳng có một bóng người dưới bóng đèn huỳnh quang mập mờ, không gian này trông thật rùng mình.

“Có khi bọn họ đã sập nguồn ga tàu này thay vì đình công rồi.”

Nếu nơi này không còn điện thì chẳng lý nào lại có một chuyến tàu cả.

Woojin chỉ vừa định quay người lại khi chuyện ấy xảy ra.

<Bạn đã bước vào hầm ngục từ cổng thoát hiểm số 1 trạm Gwachun.>

“Hử? Thế này là sao?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm