Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá. Một màu trắng tinh khiết, ảo não. Cơn bão tuyết dưới bầu trời đen ngòm như ôm gọn lấy tất cả—nền đất trơ trọi, dải nhựa đường nứt vỡ, những nhánh cỏ héo khô đang bị ngọn gió vùi dập. Cả thành phố đều ngập trong tuyết. Như thể thiên đàng đang cố gắng xoá sạch đi những vết tích của một thế giới đầy hỗn loạn và trao trả nó lại về trạng thái ban đầu.
Dù lớp tuyết kia có sâu đến mức nào, Aki biết, những kí ức của mình sẽ không bao giờ bị chôn vùi. Cậu đã mất đi cả gia đình của mình chỉ trong nháy mắt, và cái nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực cậu sẽ không bao giờ dịu đi.
Aki thở dài. Cậu rời mắt khỏi cửa sổ, liếc sang căn phòng của mình trong một quán trọ cũ kĩ. Denji nằm rạng háng trên tấm futon, chăn quấn quanh người. Power thì nằm lên chân Denji, thò cái đầu he hé ra khỏi chăn.
Bằng cách nào đó cả bọn đã sống sót được khỏi sự truy sát từ một đám sát thủ quốc tế đang muốn lấy đầu Denji. Giờ Aki đang ở Hokkaido để thăm mộ gia đình mình theo thông lệ hàng năm. Hai người bạn đồng hành mà cậu dắt theo đã giúp cho chuyến đi này thêm sống động phần nào. La hét trên tàu điện, nôn oẹ khi đi thuyền, leo trèo trên dây bám của xe bus… hai đứa nó còn đã ăn hết đống đồ ăn mà Aki định dâng cho gia đình mình. Cậu cảm thấy mình như một thằng trông trẻ. Rời mắt một giây thôi là bọn này lại làm loạn. Thế này thì thăm hỏi thế nào cho được.
Tiếng ngáy của chúng nó khiến cậu phải nhướn mày—quái lạ là hai tiếng ngáy nghe rất hài hoà—rồi nhìn về phía cửa sổ. “Lại một năm nữa, thêm một chuyến viếng thăm…”
Thăm mộ gia đình mình chỉ đem lại Aki những kí ức buồn và sự trầm cảm, nhưng có Denji và Power đi cùng, cậu ít khi nào phải nghĩ về những điều tăm tối. Giờ đây khi đã có nổi một giây cho riêng mình, cậu lại nghĩ về một mất mát nữa.
Hai đứa mình gặp nhau ở nghĩa trang, đúng không nhỉ?
Nhìn qua khung cảnh trắng dã bên ngoài, Aki nhớ về nhiệm vụ đầu tiên của cậu với tư cách là một thợ săn quỷ của Cục Bảo An.
+++
Khi Aki hoàn thành quá trình huấn luyện, nơi đầu tiên mà sư phụ Kishibe đưa cậu đến là một khu nghĩa trang. Xung quanh tứ phía đều có các cột thánh giá. Tiếng quạ kêu như muốn xé toạc cả bầu trời.
“Này, Himeno,” Kishibe nói. “Gặp cộng sự mới của mình đi.”
Trước những ngôi mộ đều cắm những bông hoa, và người phụ nữ sắp trở thành cộng sự của cậu đứng lặng người trước chúng. Người phụ nữ đó—Himeno, hình như vậy—trông rất thảm thương. Quanh đầu cô ta quấn băng, che mất phần mắt bên phải, còn cánh tay phải thì đang bó bột. Cô ta vẫn cứ nhìn chỗ bia mộ, ngó lơ hai gã đứng sau lưng mình.
Cảm xúc của Aki khi đó, nói thẳng ra thì, là sự thất vọng. Nếu đánh nhau với quỷ xong mà tàn tạ thế này thì hẳn cô ta cũng chẳng mạnh mẽ gì lắm. Cậu gia nhập Cục Bảo An để lấy mạng Quỷ Súng. Cậu làm chuyện đó thế nào được khi phải làm việc cùng mấy đứa yếu đuối đây?
“Tôi là Aki, mong được làm việc với chị,” cậu nói. Cậu tiến lên một bước rồi cúi đầu chào thật lẹ, hôm nay cậu không có hứng cho một lời chào thân mật hơn thế. Cô ta vẫn cứ đứng đó nhìn bia mộ. Kệ vậy. Cậu sẽ tự tay giết Quỷ Súng. Đằng nào cậu cũng đâu có thích kết thân với ai. Nguyên tắc sống của cậu đã vậy rồi.
“Thằng ôn con này còn bướng lắm, nhưng uốn nắn tí là nó sẽ lại hữu dụng ngay thôi,” Kishibe nói. “Tập làm quen nhau đi.”
Himeno không cả buồn rời mắt khỏi nấm mồ, “Nhóc có hữu dụng không?”
“Không biết. Chắc thế.” Thông thường thì Aki luôn tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình, nhưng câu hỏi đó đã làm cậu bất ngờ.
Himeno trả lời đơn giản. “Nhóc sẽ là cộng sự thứ sáu của chị. Mấy đứa trước đó đều chết cả rồi. Chết vì họ là một đống rác rưởi vô dụng.”
Aki chẳng biết nói sao. Giọng nói mềm mại, lạnh lẽo của Himeno như rút cạn đi mọi sinh khí.
Cậu chăm chú dò xét cô ta, cố đánh giá con người này, thì đột nhiên hai con mắt đó hướng về phía cậu. “Đừng chết, Aki.”
+++
Nhiệm vụ đầu tiên của họ đến vào hai tuần sau đó.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Aki hỏi.
Ngay cái lúc cậu bước chân vào nơi làm việc, cô ấy đã túm lấy cậu và nói, “Đi thôi!” Cô thúc cậu vào ghế sau trong xe của cô, rồi tự nhiên im bặt. Aki không biết có chuyện gì đang xảy ra, và điều đó đang khiến cậu khó chịu.
Himeno giữ vững tay trên vô lăng cùng đôi mắt nhìn thẳng đường đi. “Hừm, hiện trường án mạng.”
“Hiện trường? Án mạng? Có quỷ tấn công sao?” Aki hỏi.
“Ể, không hẳn. Giống quỷ người hơn.”
“Em chưa nghe tí gì về chuyện này.”
“Chị chưa kể em à?”
“Có kể gì đâu.”
“Không sao đâu. Em vẫn còn là lính mới, Aki ạ. Chị đây biết chuyện là được rồi.”
“Có lẽ em cũng muốn biết nữa.”
“A… quán ramen chúng ta vừa đi qua ăn ngon lắm.”
“Chị có nghe em không đấy?”
“Nhưng em sẽ không muốn ăn ramen quán đó đâu,” Himeno nói tiếp. “Phải ăn cơm rang mới ngon. Ramen chỗ ấy ăn dở như hạch ấy. Ai ăn cũng chọn cơm rang hết trơn. Đáng nhẽ họ nên ném phứt cái món ramen đó đi và tập trung vào cơm rang mới phải, nhưng thói cũ khó bỏ mà.”
Cô trông có vẻ thư giãn. Bình tĩnh. Cô đang đeo một tấm bài bịt mắt bên mắt phải, nhưng mắt trái của cô vẫn nguyên vẹn và tinh tường.
Cô ấy đã như vậy được hai tuần rồi. Người phụ nữ mà Aki gặp ở nghĩa trang, cái người mà tưởng chừng như hồn đã rời khỏi xác, đã biến đâu mất. Thay vào đó, cái cô Himeno hiện tại cứ luôn miệng lảm nhảm về những thứ vớ vẩn, vụn vặt. Cô kể cho cậu nghe hôm qua mình đã ăn gì, hay nhà hàng nào có món bánh kếp ngon nhất. Những lúc không nói gì thì cô lại cắm đầu vào giải quyết giấy tờ.
Chuyện đó khiến Aki hơi bối rối; cậu vẫn chưa tin bản thân đã là một thợ săn quỷ. Giờ đây khi hai người họ đang trên đường đến nhiệm vụ diệt quỷ đầu tiên, cô vẫn chẳng chịu hé răng lời nào. Cái chị này đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?
Aki ngả lưng trên ghế sau. Sự thật là, cậu có thể tờ mờ đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy hẳn vẫn chưa coi cậu là cộng sự. Trước cậu thì cô ấy đã mất đi năm cộng sự khác. Cô không muốn có thêm gánh nặng nào nữa.
Với cậu thế cũng không sao. Những vết thương của cô đều đã lành, nhưng cậu không cần một người cộng sự sẽ lơ là và để con quỷ bắt thóp. Cậu cũng muốn bật lại cô, nhưng cậu biết thừa mình vẫn là lính mới và không có quyền chọn cộng sự. Ở Cục Bảo An, cái “hệ thống cộng sự” này chính là nền tảng của tất cả mọi thứ. Nếu cậu thực sự muốn tìm và tiêu diệt Quỷ Súng, cậu phải chiếm bằng được lòng tin của cái cô này, cho dù có muốn hay là không.
Cậu thoáng liếc qua Himeno. “Chị biết đấy, em không chỉ là một cái bia đỡ đạn thôi đâu.”
“Hửm? Em nói gì à?”
“Không có gì đâu. Em mở cửa sổ đây.”
“Thôi, đừng mà! Bên ngoài lạnh lắm!”
“Mùi thuốc lá của chị hôi quá.”
Himeno đặt tay trái lên vô lăng còn tay phải thì đang giữ khư khư lấy điếu thuốc. Bên trong xe nghi ngút khói.
“Ấy, Aki ơi, đừng bảo với chị là em không hút thuốc đấy nhá.”
“Chị có vấn đề gì sao?”
“Không có. Chỉ là một người hay gắt gỏng như em ai ngờ lại có trái tim con nít đâu cơ chứ… Này! Đóng cửa vào mau! Mau lên, sĩ quan cấp trên của em đang lạnh đấy!”
“Chị không có quyền ra lệnh chỉ vì lớn hơn em vài tuổi đâu.”
“Tức là em không coi chị là cộng sự chứ gì?”
“Chính xác là như vậy.”
“Hai chúng ta cùng một giuộc rồi nhỉ.”
Aki không trả lời. Bên trong xe được lấp đầy bởi khói thuốc, cơn gió mùa đông lạnh lẽo, cùng sự im lặng đầy quyết tâm của hai thợ săn. Khói thuốc cũng theo đường cửa sổ mà thoát ra, một cột khói dài, mỏng tẹt cứ thế bay lên trời.
“Để chị gặp cái người đã gọi chúng ta đến,” Himeno nói. “Đứng cạnh chị và quan sát nhé.” Aki không trả lời. Đến hiện trường rồi mà chị ấy chỉ biết nói vậy thôi sao? Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rõ ý chị ta là—Nhìn mà học hỏi này em giai.
Aki bước ra khỏi xe và nhận thấy họ đã dừng lại trước một khu chung cư với những toà nhà ngổn ngang cao vót. Cơ sở hạ tầng nơi đây đã rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa, nhưng những tấm futon vắt trên lan can cùng đống quần áo được treo đang phấp phới trong gió chứng tỏ nơi đây vẫn có người sinh sống.
Một người đàn ông lớn tuổi đứng ở lối vào. “Hai cô cậu hẳn phải là thợ săn từ Cục Bảo An. Cảm ơn vì đã lặn lội đến đây.” Ông ta đưa cho Himeno một tấm danh thiếp cho biết ông là chủ của công ty sở hữu chung cư này.
Ông lão hộ tống hai thợ săn đến văn phòng mình và thông báo tình hình cho họ. “Vài người thuê nhà của tôi đã bị tấn công bởi một con quỷ người trong tuần này. Chuyện đó sẽ khiến cho các khách hàng không dám thuê nhà ở đây, lại còn doạ dân trong này phải chuyển đi nữa. Nếu mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng xấu, e rằng nơi này sẽ phải đóng cửa.”
Ông ta có vẻ đau đớn khi phải nói ra điều đó. Aki nhớ lại về cái vẻ hoang vu, u uất của toà chung cư khi cậu vừa mới đến.
“Liệu ông có thể cho chúng tôi biết thời gian và phương thức tấn công của con quỷ người đó không?” Himeno hỏi với dáng vẻ rất chuyên nghiệp.
“Để xem nào… Nó xuất hiện vào ban đêm, sau khi mặt trời lặn. Nó rung chuông cửa của một căn hộ, rồi tấn công khi có người mở cửa. Nó làm vậy được ba lần rồi.”
“Có ai nhìn thấy nó không?”
“Nó đội mũ trùm đầu, nên cũng chẳng có ai nhìn rõ cả. Nhưng các nhân chứng đều khẳng định nó có một cặp răng nanh nhọn.”
“Hừm. Nghe giống quỷ đấy.”
Quỷ người chính là xác chết của người bị quỷ chiếm hữu. Cái khác người của chúng thường được thể hiện qua dung mạo ở mặt hay đầu. Chúng có bộ óc của quỷ, nhưng nhiều con vẫn lưu giữ lại vài kí ức của vật chủ con người.
“Họ cũng nói rằng nó có vũ khí,” ông nói tiếp. “Một loại nỏ hay súng bắn cung gì đấy.”
“Một cái nỏ,” Himeno lặp lại, gãi cằm rồi nhìn xuống đất. Một cách chậm rãi, cô ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh nhìn của ông lão. “Tôi muốn nhìn tận mắt. Trong toà nhà có camera an ninh không?”
“Rất tiếc phải thông báo là không có đâu, nơi này đã cũ kĩ lắm rồi.”
“Thế sao ông lại chắc chắn vậy? Người quản lý toà nhà đã nhìn thấy nó sao?”
“Không, anh ta không phải lúc nào cũng ở đây. Anh ta vẫn chưa nhìn thấy sinh vật đó.”
“Vậy ông lấy thông tin từ nhân chứng nào?” Himeno hỏi. Aki cũng đang băn khoăn câu hỏi đó trong đầu.
Câu trả lời của ông lão khiến cả hai phải ngạc nhiên. “Báo cáo đến từ chính những nạn nhân. Có ba người sống sót tất cả.”
Himeno và Aki quay sang nhìn nhau.
Nhân chứng đầu tiên họ thẩm vấn là một người phụ nữ trung niên thân hình bụ bẫm. Dù vòng hai có hơi đẫy đà, hai má bà ta hóp lại, trông như thể sẵn sàng đổ gục bất kì lúc nào. Bà ta bước vào văn phòng, yên vị trên chiếc ghế, và bắt đầu tường thuật lại vụ việc.
“Tên tôi là Sato. Tôi sống ở phòng 101. Tôi bị tấn công năm ngày trước. Chuông cửa reo lúc tôi đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn qua lỗ nhòm thì đó là một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen. Hắn ta cứ cúi mặt xuống. Ngay lúc tôi mở cửa, hắn lôi ra một loại vũ khí gì đó. Rồi một mũi tên phóng thẳng về phía tôi.” Bà ta dừng lại một lúc để lấy hơi. “Hắn ta có lẽ đã bắn trượt, nhưng tôi lại ngất đi vì sốc. Lúc tôi tỉnh dậy, sau mười năm phút hay gì đó, tôi chạy ra phòng khách để xem gia đình tôi có ổn không…”
Rồi bà ta nhìn thấy mẹ mình, chồng và hai đứa con nằm chết trên sàn nhà, mỗi người có một mũi tên cắm ở ngực. Đó là chi tiết cuối cùng bà ta nói ra trước khi bật khóc nức nở.
Sau khi bà Sato rời khỏi phòng với hai dòng lệ lăn dài, Himeno ngả lưng vào chiếc ghế. “Em ổn chứ, Aki?”
“Ổn gì cơ?”
“Em trông tệ lắm đấy.”
Aki không nói gì.
“Em đừng quá thương cảm với các nạn nhân. Không thì chết sớm đấy.”
“Cái đó em biết.”
Nếu như Himeno nghĩ cậu dành một sự đồng cảm đặc biệt cho người phụ nữ đã mất cả gia đình trong một cuộc tấn công thì chị ta đã lầm to rồi. Điều đó chỉ khiến cậu thêm quyết tâm với nghề mà thôi.
Mình sẽ làm nhiều hơn thay vì ngồi đấy mà khóc. Mình sẽ tìm ra con quỷ đã giết gia đình mình và tiêu diệt nó.
Nhân chứng tiếp theo là một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi với cặp kính cận.
“Tôi là Shinohara, sống ở phòng 202.” Anh ta trông có vẻ thư giãn và cởi mở, nhưng hai bờ vai lại chùng xuống đầy sầu não. “Chuông cửa reo vào ba ngày trước, ngay lúc tôi đang nấu bữa tối. Vợ tôi ra mở cửa… Hai người thấy đấy, tôi đảm đương việc bếp núc trong gia đình. Thứ tiếp theo tôi nghe thấy là tiếng hét thất thanh của vợ tôi.” Hai bàn tay anh ta bấu chặt lấy đầu gối. “Tôi chạy ra thì đã thấy vợ mình nằm gục dưới sàn. Một gã mặc đồ đen đứng cạnh cô ấy. Một cặp răng nanh mọc ra từ miệng gã. Trước cả khi tôi kịp chạy đi, gã đã chĩa cái nỏ của gã về phía tôi. Đó là lúc tôi ngất đi.” Anh Shinohara uống một ngụm trà rồi lấy hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. “Tôi bất tỉnh tầm… mười năm phút, có lẽ thế. May mắn thay, mũi tên gã bắn ra đã bay trượt, nhưng khi tôi đến bên vợ mình, tôi phát hiện một mũi tên đã cắm vào ngực cô ấy.”
Lễ tang diễn ra vào hôm qua, anh ta nói thêm. Ngay lúc đó anh ta vỡ oà ra khóc. Họ không có con cái, anh vừa khóc vừa nói, chỉ sống một cuộc đời giản dị, chỉ hai người họ.
Anh ta cởi kính ra và lấy tay lau hai hàng nước mắt. “Người quản lý đã ra thông báo yêu cầu mọi người cảnh giác với một người lạ đang lảng vảng trong khu, nhưng chắc vợ tôi mải làm việc nên không để ý tới. Nếu tôi chạy ra trước, nhìn qua lỗ nhòm, thì tôi đã không bao giờ mở cửa. Là lỗi của tôi. Đáng nhẽ tôi nên nói với vợ mình…”
Anh ta không nói thêm được lời nào nữa.
“Chào. Tôi là Yokota.” Nhân chứng cuối cùng là một sinh viên đại học sống một mình. “Phòng tôi nó hơi, bừa bộn lắm. Chúng ta đứng ngoài sảnh nói chuyện thôi nhé?” Cậu ta ngoảnh đầu liếc qua vai mình về phía hành lang lộn xộn dẫn đến phòng 301.
Hai nhân chứng đầu tiên vì quá sợ không dám ở trong căn hộ của mình nên đã tá túc tạm ở một khách sạn gần đó. Yokota, ngược lại, vẫn không thèm rời đi, nên Himeno và Aki đã quyết định lên đó thăm cậu ta luôn cho tiện.
“Cái thằng đó xuất hiện hôm qua. Nói thật mà nói thì hắn khiến tôi són ra quần. Tôi mở cửa và bùm! Hắn bắn tôi bằng một chiếc nỏ hay gì đấy. Ý tôi là, ai lại làm vậy chứ?” Cậu ta quơ tay trước mặt, thể hiện cơn sốc có phần thái quá của mình.
Theo như lời cậu ta kể, cậu ta đang xem TV lúc chuông cửa reo. Cậu ra mở cửa thì thấy một tên lạ mặt đội mũ trùm đầu màu đen đứng trước cửa. Cậu ta không nhìn thấy mắt của hắn, nhưng vẫn nhìn ra được cặp răng nanh nhọn hoắt.
“Cô nói người ta có thông báo sao? Chịu, tôi chẳng biết gì hết. Tôi nghe phong thành tầng dưới có xô xát gì đấy, nhưng rồi cũng cho qua. Tôi cứ mở cửa thôi. Chắc vì thế người ta mới lắp lỗ nhòm ở cửa nhỉ?” Cậu ta vuốt mái tóc của mình, chúng được cắt tỉa và nhuộm màu theo đúng mốt sinh viên bây giờ. “Lúc thằng đó bóp cò là tôi tưởng mình chết đến nơi rồi. Nhưng rồi mười năm phút sau tôi tỉnh dậy và thấy bản thân vẫn bình an vô sự. Trong một giây ngắn ngủi tôi cứ nghĩ mình thăng thiên rồi nhưng không, tôi vẫn ở trong cái hố rác này. Nhìn qua thì cũng chẳng bị thương gì mấy. Chắc tôi sợ quá nên ngất đi. Nghe cũng buồn phết, nhỉ? Dù sao thì thằng kia cũng không đánh cắp gì từ nhà tôi. May mà hắn bắn ngu như bò.”
Sự kiện vừa rồi vẫn sống động trong tâm trí của Yokota, và cậu ta có thể tường thuật lại mọi việc một cách chi tiết. Lúc đang nói dở, chiếc điện thoại bàn của cậu ta đổ chuông, sau đó cậu ta xin phép ra trả lời điện thoại.
“Yo. Ừ. Em đang nói chuyện với mấy người từ Cục Bảo An. Không, em có làm gì đâu. Em là nạn nhân cơ mà! Hả, sao? Anh không đùa chứ?” Cậu ta tròn mắt kinh ngạc.
“Có chuyện gì sao?” Himeno hỏi.
“Ờ, không có gì đâu. Chỉ là tôi phải đi giải quyết tí việc thôi. Mấy người có những gì mình cần rồi chứ?” Yokota vội vàng dập máy rồi đóng sầm cửa.
Buổi thẩm vấn cuối cùng kết thúc, Himeno và Aki quay trở lại văn phòng quản lý.
“Hai người đã thu thập được gì chưa?” người quản lý hỏi.
Himeno nốc sạch ly trà. “Tất cả những gì tôi có thể nói là, chúng tôi sẽ lo được thôi. Chúng tôi là dân chuyên mà.”
“Cô chắc chứ?”
“Dĩ nhiên. Nhưng tôi cần anh giúp một chuyện.”
“Được, được. Cô cần gì cứ nói tôi.”
“Sắp xếp cho chúng tôi một căn hộ vào tối mai.”
“Tối mai sao? Được thôi, tôi lo được. Cô muốn phòng nào?”
Himeno nhẹ nhàng đặt lại cốc lên bàn. “401.”
+++
Ông lão kia, sợ sẽ có thêm tai nạn xảy ra, đã yêu cầu Himeno và Aki ở lại đêm hôm đó, để củng cố an ninh trong khu vực. Bọn họ quyết định dựng trại trong văn phòng.
Văn phòng bao gồm một tiền sảnh cùng một ô cửa sổ tiếp khách và một phòng nghỉ phía sau nơi họ thực hiện các cuộc thẩm vấn. Aki ngồi ở khu vực tiếp khách, luôn trong trạng thái cảnh giác, còn Himeno thì thản nhiên ngồi ăn trong phòng nghỉ.
“Thôi nào, Aki,” cô gọi. “Ăn một miếng đi.”
“Không được. Em đang canh phòng.”
Văn phòng mà họ đang ở nằm ngay trong khu vực lối vào của toà chung cư, nên rất dễ để theo dõi những ai ra vào nơi này. Aki luôn quan sát xung quanh, biết con quỷ có thể bất ngờ tấn công bất cứ lúc nào, bỗng từ đâu một chiếc thìa múc đầy cơm xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
“Ăn! Chị không gọi đồ từ quán cơm rang ngon nhất trong khu vực chỉ để em khiến cơm nguội đi đâu.” Himeno cứ lởn vởn quanh cậu, tay này cầm thìa còn tay nọ thì nắm lấy hộp đựng đồ ăn nóng hổi vừa giao tới.
“Em tự ăn được,” Aki càu nhàu. Rõ ràng, bây giờ mà đói thì rách việc.
Cậu cầm lấy chiếc thìa và nhâm nhi thử món cơm rang. Nó đến từ quán ramen mà Himeno nhắc đến lúc hai người còn trên xe, và nó đúng ngon như chị ta đã kể. Những hạt cơm đổ bộ lên miệng cậu, mang đến vị hạt tiêu đen cùng mùi dầu mè béo ngậy. Một sự kết hợp hoàn hảo.
“Và đây chính là món ăn danh bất hư truyền của họ, ramen xì dầu.” Miệng hé cười, Himeno dâng ra một bát ramen đầy ứ ự.
Aki chợt đơ lại. Cậu vẫn nhớ cô đã nói gì—món cơm rang ăn rất ngon, còn ramen thì chó cũng chẳng thèm. Đầy thận trọng, cậu múc thử một thìa mỳ.
“Ặc!” Cậu tí thì sặc rồi nôn hết ra ngoài. Vị còn tệ hơn là cậu tưởng tượng. Bọn họ lấy thứ gì làm nước dùng vậy? Nước cống à?
Himeno phá ra cười. “Tệ lắm đúng không? Bọn họ gọi đây là Ramen Đầm Lầy. Đáng nhẽ vị phải đậm đà và ngậy lắm cơ, nhưng sự thật nó có vị như đầm lầy ấy.”
“Nếu biết nó dở đến thế rồi thì sao chị còn đặt làm gì?” Aki hỏi với vẻ mặt cáu tiết.
Himeno trả lời. “Em phải tự mình nếm thử sự thống khổ chứ. Đây, còn nhiều nữa này!”
Aki tỏ ra khó chịu trước tiếng cười của người cấp trên. “Đủ rồi. Chúng ta có việc phải làm. Không có thời gian ăn uống đâu.”
“Hở? Có mà. Bụng đói thì sao mà chiến đấu được. Đã là dân chuyên thì phải biết tận dụng những lúc rảnh để nạp lại năng lượng.”
“Được rồi,” Aki chào thua. “Có lẽ chị nói đúng về việc ăn uống. Nhưng tay chị đang cầm cái gì kia?”
Sau khi gọi món qua điện thoại, Himeno đã lôi vỉ bia ra uống. Trước cả khi đồ ăn được giao đến thì chị ta đã nốc xong lon đầu tiên rồi. Trên bàn hiện tại có tổng cộng năm lon bia rỗng xếp thẳng hàng. Lon thứ sáu đang trong tay của cô, chuẩn bị gia nhập hàng ngũ của đồng bọn.
“Cái này gọi là bia đó em,” Himeno giải thích.
“Đừng có trêu em.”
“Bình tĩnh nào,” Himeno cười. “Em cần đồ ăn để chiến đấu, và bia để còn mà liên hoan chứ.”
“Có cần em nhắc chị là chúng ta không đến đây để liên hoan không?” Aki khiển trách. “Chúng ta ở đây để giết quỷ đấy.”
“Em nghiêm túc thế, Aki. Mấy đứa nghiêm túc thường không sống thọ đâu.”
“Em sẽ không chết dễ thế đâu.”
Himeno chợt im lặng trong vài giây. Rồi Aki nghe thấy tiếng lon bia thứ sáu bật nắp. Cô thả mình xuống ghế văn phòng. “Không sao đâu mà. Tối nay chúng ta ở đây chỉ vì ông lão kia nhờ vả thôi. Công việc ngày mai mới bắt đầu.”
“Ý chị là sao?” Aki hỏi.
“Ý chị là mọi chuyện rồi sẽ xong xuôi hết, chỉ là không phải tối nay. Cứ coi hôm nay như là Lễ Giao thừa Diệt quỷ đi.” Cô xúc một thìa cơm ranh vào miệng rồi cụng lon bia với một người bạn nhậu vô hình.
Aki tức chết đi được, quá chán nản với thái độ suồng sã của cô cộng sự. Sao cô lại cứ cho rằng con quỷ sẽ không bất thình lình xuất hiện vào ban đêm? Nó có thể tấn công bất cứ lúc nào nó muốn. Hay là cô đã khám phá ra điều gì rồi?
Cô phủi tay xua tan đi sự ngờ vực của cậu. “Con quỷ đâu á? Ai mà biết được!”
Aki giờ đây bực bội hơn trước. “Thế thì sao chị lại khẳng định mọi thứ sẽ xong xuôi vào ngày mai?”
“Chị đây mà lị.”
“Đó không phải câu trả lời.”
“Sao mà sửng cồ lên vậy em? Có ăn uống đầy đủ không đấy?”
“Em đang cố tỏ ra nghiêm túc!” Cậu thấy quá đủ rồi. Cậu sẽ không bao giờ kết thân được với con người này.
Aki tiếp tục nhìn Himeno chằm chằm từ bàn lễ tân.
Trông chẳng có gì là ấn tượng, cô rút ra một điếu thuốc lá. “Chị không biết con quỷ đó ẩn náu ở đâu, nhưng vì nó chỉ tấn công các hộ dân của toà chung cư này, nên có lẽ nó chỉ đang trốn quanh cái khu này thôi.”
“Thế sao chúng ta vẫn còn ngồi đây vậy? Chúng ta đáng nhẽ phải đi lục soát mọi ngõ ngách chứ!”
“Lục soát nguyên cái nơi rộng tổ bố này sao?” Himeno nói. “Nếu em muốn làm vậy thì cứ việc, chị không cấm, nhưng chúng ta không có lệnh khám nhà. Em không thể đạp tung cửa từng phòng rồi tiến vào, dù nơi đó có người ở hay là không.”
Aki thoáng nghĩ. “Con quỷ đó có diện mạo rất nổi bật. Chúng ta có thể đi hỏi xung quanh và cố xác định đâu là vật chủ.”
Một con quỷ người không thể thay đổi diện mạo của cơ thể mà nó chiếm hữu. Nếu như vật chủ của con quỷ người này cũng sống ở cùng toà chung cư thì những người dân xung quanh có thể nhận ra nó. Aki và Himeno có thể vẽ phác thảo một bức chân dung nghi phạm dựa vào lời khai của ba nhân chứng và đem nó đi khắp nơi. Chắc chắn thôi, dù sớm hay muộn, họ cũng sẽ tìm ra được người có thể nhận dạng con quỷ người. Có khi nó đang sống ở ngay trong căn hộ của người nó chiếm hữu cũng nên.
“Hừm, “ Himeno nói. “Em sắc bén hơn chị tưởng đó, Aki.”
“Lời khen giả trân nhất em từng nghe.”
“Chị cũng chẳng muốn làm em vỡ mộng đâu, nhưng mà, em đã bỏ qua một chi tiết quan trọng rồi đó,” cô hớn hở nói. “Suýt chút nữa là hoàn hảo rồi.”
“Ý chị là sao?”
Himeno giải thích. “Con quỷ đó đội mũ trùm đầu và chẳng bao giờ chịu ngẩng cái mặt lên trong các cuộc tấn công. Thứ duy nhất mà các nhân chứng nhìn thấy là cặp răng nanh của nó, thứ mà chị chắc chắn nó không có khi còn là con người. Chúng ta chẳng có một chút thông tin nào để vẽ phác hoạ cả. Hay nói đúng hơn, là vụ án còn bỏ ngỏ.”
Aki rơi vào im lặng. Có thể chiếc áo trùm đầu cũng là một manh mối chăng? Không, không thể được. Một chiếc áo trùm đầu màu đen sao? Cái loại trang phục đó quá là phổ biến. Không đủ để thu hẹp phạm vi những kẻ tình nghi, dù cho họ có lập danh sách đi chăng nữa. “Được rồi. Nhưng như vậy càng khiến em tin rằng không có chuyện chúng ta giải quyết nổi chỉ trong ngày mai đâu.”
“Em nghĩ vậy sao? Theo chị thì nếu chúng ta không thể tìm ra con quỷ đó, thì chúng ta nên đặt một cái bẫy và dụ nó tự tìm đến chúng ta.”
“Nghe hay đấy. Nhưng bằng cách nào? Chúng ta chẳng có bằng chứng nào chỉ ra con quỷ sẽ xuất hiện vào ngày ma—“ Aki đang nói thì ngưng lại, ngón tay cậu đơ cứng lại trên chiếc nắp chai.
Himeno cười to. “Sắp xếp được dòng thời gian rồi, đúng không?”
“Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào năm ngày trước. Vụ thứ hai, ba ngày trước. Và vụ gần đây nhất, ngay ngày hôm qua. Nó tấn công hai ngày một lần…” Như vậy, nếu ta tuân theo quy luật đó, thì chắc chắn con quỷ sẽ tấn công vào tối mai. “Nhưng mà, tại sao chứ?”
“Ai biết? Nói thật thì ai quan tâm chứ? Mỗi con quỷ đều khác nhau. Nếu cứ bám víu lấy một tiểu tiết mãi thì sẽ nguy hiểm lắm. Cách hữu hiệu nhất là ta nghiên cứu thời điểm chúng tấn công và tìm ra quy luật mà chúng tuân theo. Mà dù sao thì, những con quỷ người thường lưu giữ lại một vài kí ức của vật chủ. Có lẽ người đó là một người rất quy củ.”
“Vậy là vào tối mai.”
“Đúng, nhưng chưa hết đâu. Ba vụ tấn công đều diễn ra vào ban đêm. Chị nghĩ con quỷ đó thường đợi cho đến khi nạn nhân ở cùng với gia đình mình.”
“Vậy là con quỷ sẽ xuất hiện vào đêm mai,” Aki kết luận.
“Bingo. Thế mới là em của chị. Phải thưởng cho em một nụ hôn lên má thôi.”
Himeno ngả đầu về phía Aki, sau đó đã bị cậu cự tuyệt đầy lạnh lùng. Himeno phồng má. Aki cũng lui lại. “Chúng ta vẫn chưa trả lời được câu hỏi lớn nhất. Nên phục kích con quỷ ở chỗ nào đây?” Nếu họ chọn sai chỗ thì có khi đợi cả đêm cũng không thấy quỷ đâu. Văn phòng này giúp ta dễ quan sát được những ai ra vào, nghe có vẻ hữu ích—nhưng nếu con quỷ đã ẩn náu bên trong toà nhà sẵn rồi thì cũng đổ sông đổ bể.
Himeno chậm rãi châm điếu thuốc, như muốn thể hiện sự chán chường của mình.
Cô ngồi đó nhìn khói thuốc bay lên, khuôn mặt toát lên sự thoả mãn. “Nhớ lúc trước chị nhờ quản lý kiếm cho một phòng không?”
Thoạt đầu thì Aki không trả lời. Đúng thật là cô ấy đã xin người quản lý một căn hộ trong toà chung cư này. Cụ thể là căn hộ số 401.
“Chị nghĩ chị biết con quỷ sẽ tấn công vào đâu sao? Thật là vô lý khi—“ Aki ngưng lại một lần nữa. Phải là có lý mới phải. Các nạn nhân đầu tiên đều sống trong các căn hộ đánh số 101, sau đó là 202. Nạn nhân thứ ba là 301. Con quỷ có vẻ tấn công mỗi tầng một lần. Nếu như Himeno suy luận đúng thì con quỷ hẳn sẽ chọn tầng bốn làm mục tiêu tiếp theo.
Dù vậy, Aki vẫn chưa bị thuyết phục. “Chúng ta đâu thể chắc chắn là phòng 401 được. Vẫn còn nhiều căn hộ trên tầng 4 mà.”
“Khỏi đi, không có chuyện chị đây đoán sai đâu.” Himeno xua tan đi sự lo lắng. “Chị nghĩ con quỷ bắt đầu từ căn hộ đầu tiên của mỗi tầng và bấm chuông cho đến khi có người ra mở cửa.”
“Em không đồng ý.” Con quỷ đã tấn công căn hộ đầu tiên của tầng một và ba, nhưng ở tầng hai nó lại nhắm vào căn hộ thứ hai. Chứng tỏ nó không nhất quyết tấn công vào căn hộ đầu tiên.
Himeno vứt điếu thuốc của mình vào một chiếc gạt tàn gần đó. Cô lại châm một điếu mới. “Chị để ý thấy khi chúng ta đến đây phòng 201 không treo quần áo ngoài ban công, trên cửa sổ cũng chẳng có rèm. Căn hộ đó không có người ở. Vì vậy con quỷ mới chuyển hướng tấn công. Nếu như mục tiêu của chúng ta vẫn tuân theo quy luật đó thì nó sẽ xuất hiện ở căn hộ số 401 sau khi mặt trời lặn.
Cô nghiêng đầu về phía Aki. “Sao nào? Thấy chị đây giỏi chưa?”
Aki im lặng. Các manh mối trải dài trước mặt cậu nhưng cậu không tài nào liên kết chúng lại với nhau. Thì ra một thợ săn lành nghề phải lọc lõi như vậy sao?
“Mà em nói cũng đúng, sẽ dễ hơn nếu chúng ta biết mình đang phải đối đầu với con quỷ nào. Nhưng dựa vào số người sống sót mà nó để lại thì con quỷ này ra tay cũng khá hời hợt. Chúng ta có thể tự kết luận sau khi đã đánh bại được nó.” Himeno hút một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn Aki. “Sao thế? Em tưởng chị muốn một căn hộ để hai ta có thể ôm ấp nhau ngủ à?”
“Em không thèm.”
“Hứ! Không ngờ em lại thích lái máy bay đó, Aki.”
“Chị say rồi.” Himeno nãy giờ nốc bia như nốc nước lã, mặt cô đỏ ửng lên như một quả cà chua.
“Dĩ nhiên là say rồi. Nên ngoan ngoãn đi mua cho chị chai soju để chị uống cho tỉnh nào. Cứ lấy xe chị mà đi.”
“Uống rượu thì sao mà tỉnh được? Em còn chưa cả có bằng lái xe.”
“Thật à?” Nghe vậy khiến Himeno thất vọng. Cô nháy mắt, rồi nằm gục lên bàn, mệt mỏi rã rời. “Chán thật. Lại một đứa lính mới vô dụng nữa.”
Aki sôi máu. Cậu cũng muốn bật lại, nhưng chợt nhớ ra chị ta trên cơ mình đến mức nào thành ra lời cậu muốn nói cứ kẹt cứng ở họng.
“Đây là hình phạt dành cho em—ngày mai khi hai ta chiến đấu với con quỷ, em phải đứng phía sau mà quan sát. Chị sẽ tự lo liệu mọi chuyện.”
“Hả? Chị điên à?” Aki bật dậy. Mọi chuyện đi xa quá rồi. Bỗng một người dân sống ở đây đi ngang qua, mặt đầy vẻ ái ngại. “Nghe cho rõ này, đồ bợm rượu. Em không trở thành một thợ săn quỷ chỉ để đứng ngoài mà nhìn người khác.”
Cậu vỗ nhẹ lên vai Himeno, nhưng chừng đó là không đủ để cô tỉnh táo trở lại. Mắt cô ấy vẫn xoay như chong chóng. “Cái đồ vênh váo,” cô lầm bầm, gần như là độc thoại với chính mình vậy. “Không cả biết lái xe.”m
“Chẳng liên quan.”
“Không cả biết hút thuốc.”
“Vẫn chẳng liên quan!”
“Em sẽ chết đó.”
“Sao cơ?”
“Chị nói em rồi,” cô tiếp tục lầm bầm. “Năm đứa cộng sự trước đó của chị đều đi bán muối cả rồi. Chị như là điềm xui vậy. Ít nhất, chị trông có vẻ thế…”
Himeno cuối cùng mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng ánh mắt của cô dường như đang hướng về một đâu đó xa xăm. Cậu lại nhớ về ánh mắt mà cô dành cho cậu khi cả hai gặp ở nghĩa trang.
Cô với tay ra, đầy lưỡng lự, như muốn chạm vào thứ gì đó trong bóng tối. “Em còn trẻ quá, Aki à. Nhìn cái gương mặt em bé của em này. Chị không muốn để em phải chết.”
“Chị vẫn không coi em là cộng sự sao?” Aki bực tức. “Chị không muốn thì chẳng sao. Em đã nói rồi, em đâu dễ chết như vậy.”
Himeno có vẻ không nghe thấy lời cậu nói. “Họ nói đó là một cửa hàng ramen mà có mỗi cơm rang là ngon còn món mỳ thì chán chết. Chị đã bảo họ dẹp quách món ramen đó đi rồi nhưng cái ông chủ quán ấy, ổng cứng đầu lắm. Ông ấy cứ nói rằng mình có thể nấu được bát ramen ngon nhất thế giới…”
Aki không hiểu cô đang luyên thuyên về điều gì. Cậu chỉ biết rằng ông chủ quán kia đã sai lầm khi không nghe theo lời khuyên đó.
“Rồi sao nữa?”
“Bọn họ đều như vậy… Nghĩ mình biết bản thân đang làm điều gì. Họ chắc chắn lắm. Rất chắc chắn và quá sai lầm. Rồi bùm! Biến mất! Bỏ cộng sự của họ mà đi.”
Aki nhìn Himeno, người đang chảy hết nước miếng ra bàn. Trông cô ấy như sắp ngất đến nơi đôi. Trước giờ cậu luôn coi thường cái thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô, nhưng giờ cậu đã dần hiểu được lý do đằng sau nó.
“Himeno, em—“ Cậu chợt ngưng lại. Một bên mắt của Himeno đã nhắm cùng hơi thở theo nhịp đều đều. Ngủ mất rồi. “Chết tiệt,” Aki lẩm bầm. Cậu uống một ngụm từ chai nước của mình. Nước trong chai đá nguội từ bao giờ. Cái mùi thuốc lá cùng hơi thở nồng mùi rượu của Himeno khiến Aki cay mũi. Âm thanh duy nhất trong phòng chỉ còn tiếng điều hoà miệt mài chạy. Một buổi đêm trống rỗng.
+++
Sáng hôm sau ông lão kia quay lại để kiểm tra tình hình, Aki nói với ông ta rằng không có rắc rối nào cả. Rồi cậu đến điểm danh ở Cục Bảo An, chỉ khi đó cậu mới biết Himeno đã xin nghỉ buổi sáng, để lại một lời nhắn ngắn ngủi—“Đến hiện trường gặp chị lúc hoàng hôn.”
Không có cô cộng sự ở bên cạnh thì cậu vẫn còn tá công việc ở trụ sở chính. Khi mặt trời dần chìm xuống sau đường chân trời, cậu mới bắt một chuyến xe bus.
Ông lão kia dẫn cậu đến căn hộ số 401. Người dân sống trong này đã thu dọn những đồ có giá trị và chuyển đến nhà người thân để tá túc cho qua đêm. Tin tức có vẻ đã được lan truyền khắp nơi, bởi vì toà chung cư này tuy đêm hôm trước vẫn còn những âm thanh huyên náo của cảnh sinh hoạt nay đã biến mất, để lại một khoảng lặng đầy trống trải. Bóng những toà nhà phủ lên nơi này một màn đêm tăm tối. Khu vui chơi của trẻ nhỏ thì đã bị bỏ hoang; một con thú cưỡi cứ lắc lư qua lại trong gió, mỗi lần như thế nó lại phát ra âm thanh nghe giống như một con thú hoang bị thương.
Sơ đồ của căn hộ họ chọn rất đơn giản. Đi qua lối vào là nhà vệ sinh. Đến cuối dãy hành lang nhỏ hẹp là phòng bếp. Cạnh phòng bếp là phòng tắm, đối diện với nó là hai phòng ngủ. Máy sưởi nay đã hỏng từ bao giờ, nên xung quanh đâu đâu cũng là khí lạnh. Ánh tà chiều chói rọi qua khung cửa sổ nhuộm lên những tấm chiếu tatami một màu hổ phách; chúng có mùi cũ rích.
Aki để ý thấy một tờ lịch được đánh dấu “ngày săn sale” của một siêu thị thuộc địa phương. Quạt thông gió thì nhơ nhớp dầu. Chiếc tủ lạnh cạnh đó thì lâu đời ngang với hoá thạch trong lòng đất, trên cánh cửa có đính một tờ giấy gợi nhắc chủ nhà về ngày thu gom rác. Trông cũng chẳng khang trang là bao, nhưng vẫn là nhà của ai đó. Với Aki, nơi này khiến Aki nhớ về những gì mình đã mất ở Hokkaido. Quỷ Súng đã lấy đi tất cả của cậu. Nhà ở. Gia đình. Mọi thứ.
Aki kiểm tra đồng hồ. Ba giờ ba mươi. Cậu tìm thấy một chỗ để ngồi và quan sát cửa chính trong gian bếp lộn xộn. Cậu rút thanh katana ra khỏi vỏ và chăm chú kiểm tra lưỡi kiếm. Ánh bạc nó phát ra khiến cậu bình tĩnh hơn phần nào. Cậu đang mong lập khế ước với một con quỷ nào đó càng sớm càng tốt, và việc chuẩn bị sẵn vũ khí khiến cậu thấy an lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, tay vẫn không rời thanh kiếm—ngay lúc ấy, có ai đó vặn tay nắm cửa.
Cậu thở hết hơi ra, hai chân vội vàng đứng dậy. Một khuôn mặt đeo bịt mắt quen thuộc xuất hiện. “Là chị đây!” Himeno cười đùa. Khi cô nhìn thấy mặt Aki, cô chỉ biết gãi đầu trong bối rối. “Xin lỗi vì hôm qua đã bỏ rơi em nha, Aki. Chỉ là chị uống rượu nhiều quá đâm ra đau đầu, xong rồi mặt còn sưng hết lên vì ngủ úp mặt lên bàn nữa.”
“Lỗi chị chứ lỗi ai.”
“Bình thường tửu lượng chị không yếu thế đâu. Chắc do chị già rồi. Mà này, em nghĩ chị đây bao nhiêu tuổi vậy?”
“Không quan tâm.”
Himeno thở dài, tay vặn chốt cửa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. “Chị không nhớ rõ về đêm qua lắm. Chị không có nói gì, ờm, kì lạ đâu nhỉ?l
“Chị nói nhiều thứ lắm.”
“Chết cha, vậy hả? Nhưng chị không động chân động tay gì em đấy chứ?”
“Chị định vồ lấy em, nhưng em đã đẩy chị ra.”
“Má! Chị đúng là tồi tệ nhất mà! Thảm hại quá…” Himeno ôm đầu đầy khổ sở, rồi cũng nhanh ngưng cái hành động thái quá của mình lại. “Mà kệ đi, lỡ rồi cho lỡ luôn. Để bù đắp cho em, chị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối nay.”
Cô bật dậy bằng hai chân. Cô vặn mình để vận động các khớp xương, Aki có thể nghe thấy tiếng răng rắc. “Cứ nhớ lời chị dặn,” cô nói, đột nhiên khựng lại trước mặt cậu. “Em cứ đứng sau mà quan sát.”
“Chị vẫn còn nhớ cái đó sao?”
Cậu đâu ngu mà nghe theo. Dãy hành lang quá hẹp để cho hai người cùng tác chiến, vậy nên phương án hữu hiệu nhất của cậu là chờ thời cơ thuận lợi để nhảy vào.
Giờ họ chỉ việc đợi đối phương xuất hiện. Aki nhận ra nãy giờ hơi thở của mình hay bị gấp. Cậu đặt tay lên ngực rồi lấy một hơi thật sâu, sử dụng hơi thở để tịnh tâm lại chính mình. Đến Himeno cũng thôi lải nhải.
Màn đêm buông xuống, đi kèm cùng lời thông báo qua chiếc loa—“Một đối tượng khả nghi đã được nhìn thấy trong khu vực. Hãy đảm bảo an toàn cho bản thân bằng cách khoá trái cửa.” Sau đó là một giai điệu u sầu vang lên. Thời gian như trôi chậm lại. Aki cảm thấy như từng sợi thần kinh của mình đang bị kéo dãn.
Vẫn chưa có gì xuất hiện. Trong một giây ngắn ngủi, trong lòng cậu chứa đầy sự nghi ngờ. Có lẽ họ đã đoán sai. Himeno thì ngược lại, hoàn toàn không thể hiện chút lo lắng nào. Mặt trời dần lặn bên ngoài nhuộm lên bầu trời một màu vàng cam. Đó chính là giờ ma quỷ, nơi giao thoa giữa đêm và ngày.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự im lặng. Tay Aki nắm chặt thanh kiếm. Cậu liếc nhanh qua Himeno.
Kẻ địch đã đến rồi.
Aki đang định mở cửa thì bị Himeno ngăn lại. Cô tiếp cận cánh cửa chậm nhất có thể, nhìn qua lỗ nhòm, rồi lấy ngón tay vẽ một hình tròn—Được rồi.
Kính coong. Kính coong. Kính coong. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.
“Kế hoạch là gì vậy?” Aki nói khẽ. Giờ cậu mới nhận ra là cả đêm qua lẫn hôm nay, hai người họ vẫn chưa thống nhất được họ sẽ làm gì. Có lẽ Himeno đã cố tình không nói cho cậu biết. Sau cùng thì cô đâu muốn cậu chiến đấu.
Giờ cậu muốn biết Himeno sẽ tấn công như thế nào. Dù cho vật chủ con người có là ai đi chăng nữa, con quỷ vẫn sẽ cầm một chiếc nỏ và biết cách sử dụng nó. Thói quen của nó có vẻ là sẽ tấn công ngay khi chủ nhà mở cửa. Chặn được đòn tấn công đó sẽ là mắt xích của cả trận chiến.
Và rồi, Aki há hốc mồm kinh ngạc khi Himeno cứ thế mà mở cửa.
Con quỷ trông y hệt những gì nhân chứng đã miêu tả. Hai con mắt nó được giấu trong chiếc mũ trùm đầu màu đen, nhưng dường như chúng đang nhìn xuống sàn. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn mọc ra từ hai khoé miệng của nó. Nhìn vào dáng hình cơ thể, Aki có thể đoán được vật chủ của nó đang ở độ tuổi trung niên. Và rồi chiếc nỏ khét tiếng, đang nằm trong tay phải của cái sinh vật kia. Nó được nạp một mũi tên nhỏ, đen xì và rất nhọn, chĩa thẳng vào người Himeno.
“Chị đang làm cái quái gì vậy?” Aki hét lên. Himeno dường như không có ý định tránh né. Cô biết rõ về phương thức tấn công của con quỷ giống như cậu, thế mà cô vẫn đứng yên, như muốn dâng mạng mình cho con quỷ.
Aki lao tới thì con quỷ gầm gừ một tiếng. Tay phải của nó bị vặn lại phía sau bởi một lực vô hình. Mũi tên bắn thẳng lên trần nhà, còn lâu mới trúng Himeno. Cô vẫn tiếp tục đứng im, nắm trong tay một thứ gì đó vô hình.
“Hả…?” Aki chợt im bặt, choáng ngợp trước điều mình vừa thấy. Himeno tung một cú đấm ra trước mặt. Dù cho nắm đấm của cô không chạm đến con quỷ nhưng có một tiếng bụp vang lên.
Với một tiếng hét, con quỷ bật người về phía sau rồi kêu lên đầy đau đớn. Nó bị thổi bay đi, đập vào cửa rồi lại rơi xuống.
Aki nhìn con quỷ đang nằm bất động trên sàn nhà. “Cái đó… là sức mạnh của một con quỷ sao?”
“Bingo.” Himeno trao cho cậu một nụ cười rồi giơ ngón cái lên bằng bàn tay vừa hạ đo ván con quỷ. “Chị đã lập khế ước với Quỷ Ma. Chị đã đổi mắt phải của mình để lấy cánh tay phải của nó. Hoàn toàn vô hình, quá mạnh mẽ. Có nó trong tay thì tiện biết bao.”
“Chị phải nói với em trước chứ.”
“Ơ, chị chưa kể à?”
“Chưa, chị chưa kể,” cậu cáu kỉnh. Một thợ săn thì không nên bô bô cái mồm về con quỷ mình đã lập khế ước, nhưng ít nhất cũng nên thông báo với cộng sự của mình một câu. Thêm một bằng chứng nữa cho thấy chị ta chẳng hề coi trọng cậu.
Himeno thì chẳng thấy cắn rứt về chuyện đó lắm. Cô quay sang con quỷ dưới đất. “Thế là xong. Vấn đề đã được giải quyết. Chuyện chị say rượu trước mặt em coi như xí xoá nhé. Thấy sao? Cảm thấy chị đây là một cấp trên ngầu đến mức nào chưa?”
Một khoảng lặng. “Em đang xem xét.”
Himeno cười khúc khích và gật đầu. Rồi cô dùng bàn tay vô hình của mình để nắm lấy cổ họng của con quỷ.
Aki nhăn mày. Có gì đó không đúng. Một vài chi tiết nhỏ nào đó. Là cái gì mới được? Con quỷ vẫn nằm im không nhúc nhích trên sàn. Aki đứng thủ thế mà chẳng có ai để tấn công. Cánh tay ma của Himeno sắp kết liễu con quỷ.
Không. Đợi đã…
“Cúi xuống!” Aki nắm lấy cổ áo Himeno rồi kéo toẹt cô xuống sàn. Một mũi tên phóng qua không trung, sượt qua mái tóc cô trước khi cắm vào cửa.
“Cái…?” Himeno đứng dậy và chớp mắt. “Mũi tên đó đến từ con quỷ sao?”
“Phải.”
“Thật hả? Nhưng nó có thời gian để thay đạn đâu.”
“Em biết.”
Chiếc nỏ đã khai hoả, bắn ra mũi tên duy nhất của mình khi mà cánh tay ma của Himeno bẻ gãy tay nó. Mũi tên đó vẫn nằm yên trên trần nhà. Con quỷ không chỉ không có đủ thời gian để thay đạn mà nó thậm chí còn không cả cử động. Vậy mà vẫn có một mũi tên màu đen nằm trong chiếc nỏ. Đó chính là một tiểu tiết mà Aki đã vô thức phát hiện.
Với một tiếng gầm, con quỷ đứng dậy. Mũ trùm đầu rơi ra, để lộ ra mái tóc thưa thớt cùng vầng trán lỗ chỗ vết sẹo. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt. Chúng đen ngòm, như đôi mắt của búp bê.
Một loại chướng khí nào đó toả ra như sương từ mắt và miệng con quỷ, như thể sự uất hận của nó nay đã được vật chất hoá. Làn sương bay xuống cánh tay, nơi nó hoá thành chiếc nỏ màu đen mới cứng, mỗi tay cầm một chiếc. Mỗi chiếc có năm mũi tên.
“Ha! Giờ chị hiểu rồi.” Himeno nhảy lên. Cô đặt một tay lên vai Aki, rồi lùi lại. “Chắc chị nên cẩn thận chút…”
“Nó đến kìa!”
Himeno và Aki mở cánh cửa phòng bếp rồi xông thẳng vào trong đó khi những mũi tên bắn ra găm thẳng vào tường. Hoá ra chiếc nỏ không thuộc về vật chủ của con quỷ đó. Chiếc nỏ là một phần của con quỷ. Vì nó được tạo thành nhờ sức mạnh siêu nhiên nên chắc không nên trông đợi vài việc con quỷ sẽ hết đạn.
Aki đóng cửa lại và dùng chân chặn cửa. Ở phía bên kia, con quỷ húc vào mạnh đến nỗi Aki có thể cảm thấy xung động lan đến mọi nơi trong cơ thể. Himeno bê một chiếc tủ đựng bát đĩa đến để chặn cửa.
Aki dùng kiếm đâm xuyên qua cửa. Cậu không cảm thấy gì cả. Nó hẳn đã tránh được. Để đáp trả, một loạt mũi tên bắn xuyên qua cửa như cơn mưa rào tháng Bảy. Aki tránh sang một bên. Himeno tung một cú đấm bằng tay phải, phóng một nắm đấm vô hình qua cánh cửa. Trúng một thứ gì đó rồi. Nhưng con quỷ hẳn đã đứng dậy rất nhanh, vì loạt mưa tên lại bắn qua cánh cửa như đạn từ một khẩu súng máy.
Aki đâm; Himeno đấm; những mũi tên không ngừng bay tới. Như một vòng lặp vô hạn. Chắn giữa hai bên chỉ có một cánh cửa, nhưng vì không bên nào có thể thấy được nhau nên độ chính xác của cả hai là rất thấp. Sau mỗi lần trao đổi chiêu thức như vậy thì cánh cửa gỗ lại nứt toác ra. Nơi này đã cũ lắm rồi, không hề thích hợp cho một trận đánh như thế này. Himeno húc thêm một cú nữa vào chiếc tủ đựng bát đĩa, lần này chặn kín cánh cửa hoàn toàn. Nhưng dù vậy thì hai người họ cũng không an tâm thêm được là bao. Những mũi tên của con quỷ vẫn không ngừng được bắn đến, làm văng hết những mảnh sứ xuống sàn.
“Chị thấy tội cho ai sống ở đây quá. Và cho chị nữa. Lại thêm báo cáo để làm nữa rồi.” Himeno vỗ vào lưng Aki. “Thôi thì đành đâm theo lao vậy. Aki, lùi xuống.”
“Sao cơ?”
“Chị lo được. Kiểu gì cũng vậy.”
Cánh cửa kia không thể cầm cự mãi được. Để dứt điểm thì họ phải nhìn thấy đối thủ của mình—đồng nghĩa với việc để lộ vị trí của bản thân. Sẽ tốt hơn nếu họ ra đòn trước.
Xui xẻo thay, con quỷ kia vẫn đang cầm đến hai chiếc nỏ. Chỉ với cánh tay ma của mình thì không thể xử lý cùng lúc hai cánh tay của nó được. Cô có thể bỏ qua vũ khí của nó mà nhắm vào cổ họng, hoặc tung đòn kết liễu vào thẳng trái tim của nó. Nhưng chỉ cần chậm một giây thôi là người cô đã chi chít những mũi tên rồi. Trong nơi chật hẹp thế này thì sẽ không có cách nào để né được chúng cả.
Aki chỉ nghĩ đến một giải pháp—để thắng trận chiến này, họ sẽ phải hợp sức với nhau. Aki sau đó lấy thân chèn lên chiếc tủ mà thở không ra hơi. “Em sẽ ghìm nó xuống. Sau đó chị sẽ… làm những gì cần làm.”
“Không. Em vẫn còn là người mới, Aki à. Cứ đà này thì em chỉ tổ mất mạng thôi!” Giọng điệu cợt nhả mọi ngày của Himeno nay lại có phần hoảng loạn. Cô nắm lấy hai bờ vai của cậu bằng tất cả sức lực của một thợ săn đã chôn cất người cộng sự thứ năm của mình vào hai tuần trước.
Aki chỉ nhẹ nhàng gạt tay cô xuống. “Em đúng vẫn còn non nớt thật. Nhưng em vẫn là cộng sự của chị.”
“Aki…”
“Cùng làm thôi!” Cậu áp lưng vào cánh cửa để tạo đòn bẩy nhằm đẩy chiếc tủ đi. Không có sức nặng đè vào, cánh cửa vỡ nát đó cũng sụp xuống. Cậu có thể cảm nhận được con quỷ, nó ở gần đến mức cậu có thể chạm tới, nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ ý định rút kiếm ra của mình. Chỉ cần trượt một ly thôi là cậu sẽ trở thành một mục tiêu béo bở cho con quỷ. Nhiệm vụ của cậu là vô hiệu hoá kẻ thù cho đến khi cộng sự của cậu ra chiêu.
Giờ phải bình tĩnh. Thở đều. Thật tập trung.
Ngay khi con quỷ đặt chân vào phòng, Aki đã không bỏ lỡ thời cơ và chộp lấy tay phải của nó. Không để lỡ nhịp, con quỷ ngay lập tức giơ chiếc nỏ trên tay trái lên. Nhưng Aki cũng đâu có chậm. Với cánh tay còn lại của mình, cậu nắm lấy cổ tay trái của con quỷ. Giờ cả hai chiếc nỏ đã bị phế võ công.
Himeno không do dự liền sử dụng cánh tay ma quấn quanh cổ con quỷ. Nó rú lên đầy đau đớn. Giờ họ đã khống chế được nó, phần thắng nghiễm nhiên thuộc về họ.
Nhưng rồi Aki tròn mắt kinh ngạc. Đi kèm với tiếng rú của con quỷ, một chiếc nỏ màu đen khác mọc ra từ cổ họng nó.
“Aki!” Himeno hét lớn.
“Mặc kệ em! Mau giết nó đi!”
Cô buộc phải tấn công. Không còn cơ hội nào khác.
Một bàn tay vô hình bóp nát cổ con quỷ. Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, con quỷ bắn ra một mũi tên từ cổ họng mình. Nó bay vút rồi cắm vào ngực Aki. Tiếng hét thất thanh của Himeno lấn át cả tiếng kêu của con quỷ.
“Aki… Aki!”
“Em… Em không sao,” cậu thì thầm. “Em sẽ… không chết… đâu!” Đó là lời cuối cùng của cậu trước khi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, cậu có thể cảm nhận được sự ngứa ngáy từ mấy tấm chiếu tatami để lâu ngày. “Em… còn sống sao?” Himeno đang cúi xuống nhìn cậu. Khi thấy cậu mở mắt ra cô như vỡ oà trong sự nhẹ nhõm.
Aki nằm đó mà nhìn quanh căn phòng. Mảnh bát vỡ nằm ngổn ngang khắp nơi. Cái xác không đầu của con quỷ vẫn đang bất động cạnh cửa. Bên ngoài trời càng trở nên tối hơn. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì cậu mới biết mình đã bất tỉnh được tầm 15 phút.
“Em đã bảo là sẽ không chết mà.”
“Mũi tên đã bắn trúng em đúng không?” Himeno hỏi.
“Phải.”
“Chị chẳng thấy nó đâu cả.”
“Em cũng thấy vậy.” Himeno nhìn cậu đầy nghi vấn. Cậu cố động não để tìm ra câu trả lời. “Em cảm thấy lối tấn công của con quỷ có gì đó buồn cười.”
“Ý em là sao?”
“Mỗi lần nó tấn công, nó luôn luôn để lại người sống sót. Lúc đầu em tưởng mấy người đó ăn may, hoặc con quỷ kia quá kém. Cho đến khi chị chỉ ra chính xác về hành vi của nó. Hai ngày tấn công một lần, đi lên từng tầng một, luôn bắt đầu từ căn hộ đầu tiên. Cầu kỳ đúng không? Không giống cái loại hay dựa dẫm vào may rủi hoặc thường xuyên bắn trượt. Nên em nghĩ nó không vô tình để lại người sống sót. Có lẽ đó chính là mục đích của con quỷ.”
Himeno không nói gì cả, sự im lặng của cô như một lời thúc giục cậu nói tiếp.
“Cái này chị tự nói mà,” Aki nói. “Sẽ dễ dàng lên kế hoạch hơn khi ta biết mình đang phải đối đầu với loại quỷ gì. Vậy nên em đã kiểm tra lại các cuộc tấn công trước đó.”
Trong vụ án đầu tiên, chỉ có mỗi người đàn bà ấy là sống sót, còn đâu cả gia đình bà ta đều chết cả. Đến vụ án thứ hai, người vợ bị sát hại còn người chồng thì sống sót. Tại vụ án thứ ba, nạn nhân là một sinh viên sống một mình dù đã bị bắn nhưng không chết.
“Điểm tương đồng là gì?” Himeno hỏi. “Ngoại trừ cái tỉ lệ sống sót cao khủng khiếp ra.”
“Giả thuyết của em là những ai bị mũi tên bắn trúng không mất mạng, mà mất đi người họ yêu thương.” Himeno ngạc nhiên. “Có vẻ chúng ta đã chạm trán con quỷ cô đơn rồi.”
“Cô đơn…”
“Em đoán thế. Có ai đó chết một mình trong toà chung cư này và bị chiếm xác bởi Quỷ Cô Đơn. Con quỷ này không muốn giết người. Nó muốn người ta phải đơn độc giống nó. Mọi thứ đã diễn ra như vậy mà, phải không? Những người còn sống giờ chẳng còn ai cả.”
“Em có chắc không đấy? Nạn nhân đầu tiên mất cả gia đình. Nhưng còn cặp đôi ở vụ tấn công thứ hai thì sao? Người vợ rõ là bị tấn công trước. Theo logic của em, chẳng phải người chồng sẽ chết còn cô ta mới sống sao?”
“Phải. Đấy là nếu cô ta yêu chồng mình.”
Cú quay xe khiến Himeno không nói nên lời.
“Cô ta đang ngoại tình với đồng nghiệp,” Aki giải thích. “Vậy nên cô ta không còn yêu người bạn đời của mình nữa. Khi cô ta bị mũi tên bắn trúng thì cô ta đã ngất đi, nhưng người chồng vẫn toàn mạng. Khổ nỗi là anh ta vẫn yêu vợ nên là khi anh ta bị bắn, người chết lại là cô vợ kia.”
“Đợi đã! Ngoại tình với đồng nghiệp sao? Sao em biết được chuyện đó?”
“Em đã đi điều tra nhân lúc chị say sưa ngủ. Cùng lúc khi căn hộ đó bị tấn công thì sếp của cô vợ tự nhiên qua đời một cách bí ẩn. Cũng là một mũi tên cắm vào tim.”
“Thế còn vụ thứ ba thì sao?” Himeno hỏi.
“Chị có nhớ lúc đang nói chuyện dở thì cậu ta có cuộc gọi tới không? Có vẻ như là một chuyện không hay. Em cũng điều tra cái đó nữa. Hoá ra mẹ cậu ta qua đời. Cũng giống như trước. Bà ấy là mẹ đơn thân, là người thân duy nhất của cậu ta.” Cuộc điện thoại, thứ mà Aki đã thu thập được, đến từ người hàng xóm đã phát hiện ra xác bà mẹ.
Himeno nháy mắt hai lần, rồi ba lần. “Vậy là em biết người bị bắn sẽ không chết. Đó có phải tại sao em chấp nhận bị bắn không?”
“Đại khái là thế.” Cậu không sẵn sàng nằm gục tận mười lăm phút cho lắm. Nhưng đỡ đòn thay cho người khác thì không có vấn đề gì.
“Em chẳng nói gì với chị hết!”
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chị cũng có nói em biết ta đến đây làm gì đâu.”
“Đúng là thế, nhưng…” Mặt Himeno nhăn lại trông rất khó coi.
“Vẫn chỉ coi em là bia đỡ đạn thôi sao?”
Himeno trao cho cậu một ánh nhìn xa xăm. Vào khoảnh khắc đó, có thứ gì đó đã bật ra trong cô. “Đợi đã! Chị cũng phải thừa nhận, việc em làm đúng siêu thật đấy, nhưng như vậy thật liều lĩnh quá! Em biết mình sẽ sống nhưng những người em yêu quý sẽ chết đó! Sao em có thể làm vậy được chứ?”
“Tin em đi, em chẳng phải lo về cái đấy đâu.”
“Sao lại không? Thế còn gia đình em thì sao hả, Aki? Bạn bè? Người yêu?”
Aki đứng dậy, phủi sạch chỗ cát bụi bám trên người mình. Mặt trời đằng Tây đã đỏ như máu, đường chân trời giờ toả lên một màu u uất. Bố mẹ cậu lấy đó để đặt tên cho em cậu. Taiyo. Có nghĩa là “Mặt Trời”. Nhưng thằng bé đã không được hưởng hơi ấm đó nữa, thay vào đó lại bị chôn dưới lớp đất lạnh lẽo, vô vị. Em trai cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Thằng bé sẽ không cảm nhận được hơi ấm len lỏi qua da. Aki sẽ không bao giờ thấy em mình bước đi về phía chân trời nữa.
Taiyo cũng khá giống với cái tên của mình—ở một nơi thật xa xôi, đủ xa để Aki không thể chạm tới nữa. Trong một giây ngắn ngủi, những hạt bụi li ti bay trong không khí, dưới ánh đèn sầu não, chúng trông như những hạt tuyết rơi trên mái nhà Aki.
Cậu nói, “Những người em yêu quý đều chết cả rồi.”
+++
Với vụ án đã được giải quyết, họ đứng bên ngoài căn hộ đợi đội dọn dẹp đến. Đứng tựa lưng trên tầng bốn, hướng tầm mắt xuống thành phố bên dưới. Himeno châm một điếu thuốc. “Em không hút thuốc sao, Aki?” Làn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc cô tung bay. Một chiếc máy bay ló rạng phía xa xa.
Aki không nhìn cô. “Không. Nó sẽ làm mục cơ thể chị đấy.”
“Chúng ta sẽ làm việc với nhau lâu đấy. Em nên học hút đi là vừa.”
“Em không ở đây để kiếm bạn.”
Cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Himeno. “Để chị đoán nào. Em gia nhập Cục Bảo An để giết Quỷ Súng, đúng chứ?”
Aki quay người lại.
“Mấy đứa u ám, trầm tư như em thường gia nhập Cục vì lý do đó mà. Vì chỉ mỗi chúng ta là được phép mang mảnh vỡ của con quỷ chết tiệt đó,” Himeno giải thích.
Nói vậy quả không sai. Cậu làm tất cả điều này để tìm được Quỷ Súng, con quỷ đã sát hại gia đình cậu. Cậu sẵn sàng hi sinh tất cả để đạt được mục tiêu. Đến bây giờ thì cậu đã làm điều đó rồi.
Liệu Himeno có công nhận sự quyết tâm của Aki không? Giọng cô chẳng biểu hiện hàm ý gì khi cô nói, “Đằng nào thợ săn chúng ta không sống lâu nổi đâu. Nên thuốc sẽ không phải là thứ duy nhất giết chết em.”
“Em sẽ không chết dễ thế đâu,” Aki khẳng định chắc nịch.
“Tốt hơn hết là thế.” Himeno ngả lưng về phía sau. Với một nụ cười nhạt nhoà trên môi, cô nói, “Chị không thích mất đi cộng sự một tí nào…”
Gió có thổi qua, nhưng cậu chắc mình không nghe nhầm—cộng sự.
Himeno thở ra làn khói trôi nổi trong bầu không khí mùa đông khiến cho mũi Aki hơi ngứa. Cậu chợt nghĩ cái mùi cay sè của chất nicotine và hắc ín có lẽ cũng không tệ lắm.
+++
“Himeno…” Aki lẩm bẩm. Bên ngoài khách sạn tuyết vẫn rơi không ngớt. Cậu nhắm mắt lại khi tên của người cộng sự cũ buột khỏi miệng.
Đó là nhiệm vụ đầu tiên của hai người. Chưa phải là lâu mà cảm giác như đã nhiều thế kỉ trôi qua rồi. Bởi vì có quá nhiều thứ thay đổi, cậu kết luận. Cậu đã bắt đầu dành sự tôn trọng cho cộng sự của mình và cũng học cách tỏ ra lịch sự một cách nửa vời. Ngày hôm nay họ đã chôn cất rất nhiều con quỷ—số đồng nghiệp họ phải chôn nhiều đến nỗi Aki chẳng buồn đếm nữa.
Không chỉ mỗi cuộc đời cậu là thay đổi. Có một thứ gì đó khác nữa.
Aki nhìn quanh phòng. Denji và Power vẫn ngáy như sấm. “Himeno,” cậu nói, “em không nghĩ mình đánh được Quỷ Cô Đơn nữa đâu.”
Cậu đã sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để tiêu diệt Quỷ Súng. Không có việc gì là cậu không dám làm. Cậu chẳng còn người thân nào nữa. Và giờ cậu ở đây, lo lắng cho hai đứa này. Kể từ khi mất đi gia đình, cậu không tin là mình có thể tìm được ai mà mình muốn bảo vệ, những người mà quan trọng đối với cậu.
Chiếc chăn bỗng động đậy. Denji bò ra từ bên dưới Power. “Sao thế cu, mải ngắm cảnh à?”
“Mày câm mồm đi.”
Denji ngồi xuống cạnh cậu rồi nhìn qua cửa sổ. “Bố tổ, tuyết nhiều thế này thì nhìn được gì.”
Aki im lặng một lúc. Cậu từ từ đưa lon bia lên miệng. “Mỗi năm, tao đều đến thăm mộ gia đình mình, tao chẳng nhớ gì ngoài những kí ức xấu. Trầm cảm bỏ mẹ. Nhưng lần này, chúng mày phá nhiều đến mức tao chẳng lấy đâu ra thời gian để mà đau buồn nữa.”
Denji cứ đơ ra mà nhìn cậu. “Ờ, khỏi phải cảm ơn…”
Một góc của mảng trời trắng xoá kia sắp sáng lên rồi. Bình minh sắp đến với căn nhà lạnh lẽo của Aki.
0 Bình luận