A Family of Yandere Witch...
みょん|Myon AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web nv

Chương 22: Trao cho anh giấc mơ

5 Bình luận - Độ dài: 1,054 từ - Cập nhật:

Có lẽ vì tôi đã dính líu đến các phù thủy, mà những giấc mơ tôi có lại dường như rất thật. 

Tôi biết rõ đó chỉ là mơ, nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã được cảnh báo trước rằng mình sẽ mơ thấy những chuyện như thế này. 

"Nhưng mà... sao chuyện nó lại thành ra như này vậy?" 

"Touya-kun, có chuyện gì vậy?" 

"Bố ơi, đừng bỏ cuộc sớm thế chứ." 

Trước mặt tôi là Ria và Sena, cả hai đều mặc trang phục hầu gái chưa cài khuy. 

Và… ở giữa họ, với bộ đồ tương tự, Aria - vợ tôi - đang nhìn tôi chằm chằm. 

"Em là người quan trọng nhất của anh, nhưng em hiểu cảm xúc của họ. Thế nên em nghĩ ít nhất trong mơ, em sẽ tha thứ cho họ." 

Những người xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã thừa nhận rằng họ chỉ là một phần của giấc mơ. 

Tôi nhớ đến cuộc trò chuyện sau bữa tối ở nhà Saionji. 

"Này Touya, em nhớ anh từng nói rằng cậu có vẻ hứng thú với giấc mơ mà cho cậu ta, đúng không?" 

Mọi chuyện bắt đầu từ câu nói đó. 

Người mà cô ấy nhắc đến là Sho, và giấc mơ về một dàn hậu cung giúp chữa lành tâm hồn thằng ấy. Tò mò ư... đương nhiên là có òi~~. 

Đàn ông thường mơ về việc có một dàn hậu cung... biết là không phải ai cũng thế, nhưng mà mấy thứ như vậy làm gì có ở thực tại chứ, bởi thế nên tôi mới tò mò về giấc mơ đó đấy. 

"Chỉ một chút thôi nhé...?" 

"Vậy anh muốn xem thử không?" 

"Thật tuyệt vời! Thử xem đi bố!" 

"Tớ cũng giúp nữa." 

Những lời nói ngọt ngào của họ gieo cho tôi hy vọng... và tôi đã gật đầu đồng ý. 

Quay trở về nhà từ nhà Sainoji, tôi bất chợt thấy buồn ngủ, canh thời gian chuẩn ghê – tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, rồi tỉnh dậy trong giấc mơ, và thấy mình trong tình cảnh này. 

(Cảm giác chân thật mà Sho đã nói… quả là tuyệt vời.) 

Thành thật mà nói, giờ tôi còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. 

Ai mà bảo tôi rằng đây mà là thực tại thì có khi tôi cũng tin sái cổ luôn ấy. 

"Đây... chỉ là mơ thôi phải không?" 

Khi tôi hỏi vậy, cả ba người họ đều gật đầu. 

Mơ mà... Nếu chỉ là mơ thì tôi làm gì cũng được, chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cả. 

Mơ thì vẫn là mơ... chẳng liên quan gì đến thực tế và chỉ là ảo tưởng. 

"Tới nào, bố." 

"Đến đây, Touya." 

"Tới bến thôi!" 

Sau đó tôi chẳng chần chừ thêm nữa. 

Đây là giấc mơ… tôi tự nhủ khi nhẹ nhàng nằm giữa ba cô gái. Dù nói là "tới bến", chứ tôi cố để làm nó nhẹ nhàng nhất có thể rồi, tránh để họ bị thương. 

"...Ồ." 

Âm thanh nhỏ phát ra từ miệng tôi, nghe như một thằng ăn hại. 

Khoảnh khắc tôi nằm xuống, cả ba người phụ nữ xinh đẹp lập tức ôm chặt lấy tôi... không chỉ Aria làm tim tôi đập thình thịch, mà cả Sena và Ria cũng khiến nhịp tim tôi loạn lên. 

(Vợ và con tôi từ kiếp trước... rồi đến cả cháu gái. Thật là tội lỗi.) 

Tôi ý thức được rằng ngay cả trong thực tại, tôi cũng đang chịu đủ thứ áp lực cám dỗ... nghe hơi quá đáng nhỉ? Nhất là khi có Aria ở đây. 

Suy cho cùng, nếu sống với một phù thủy thay vì một con người bình thường, điều đó cũng không quá khó để chấp nhận... tôi thậm chí còn nhận ra rằng cuộc sống bản thân sẽ tốt hơn trước rất nhiều nếu như tôi chấp nhận nó. 

Lý do khiến tôi chưa làm điều đó là vì tôi chưa đủ dủng khí để nói ra. 

"Em sẽ niệm một phép – trong giấc mơ này, chúng ta sẽ không mệt, cũng chẳng cần ngủ. Touya, em chắc rằng sáng mai anh sẽ tỉnh dậy với cơ thể khỏe khoắn." 

"Có vẻ là vậy... vì đây là--" 

Chưa kịp nói hết câu, Sena đã che miệng tôi lại. 

Sau đó, Ria cũng hôn tôi... và cuối cùng, Aria khóa môi tôi lại bằng chính môi của cô. 

Cảm giác và hơi ấm của họ không khác gì ngoài đời thực. Nhưng đây là giấc mơ kỳ diệu mà phù thủy đã tạo ra... một giấc mơ tuyệt vời, thật đến mức con người bình thường không bao giờ được phép trải nghiệm. 

"Một giấc mơ kiểu hậu cung như thế này... anh từng nghĩ nó chỉ tồn tại trong anime hay manga. Nhưng đây là mơ, không phải thực, nhưng lại thật đến khó tin." 

"Bố muốn gì cũng được, cứ nói với con nhé." 

"Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh, Touya!"

"À, vậy có một việc anh muốn ba người cùng làm--" 

Từ đó trở đi, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. 

Tôi mong rằng thời khắc này cứ mãi tiếp diễn với Aria, Sena, và Ria. 

Vì đây là giấc mơ, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn... không phải là tôi làm gì xấu xa, nhưng tôi cũng không giữ mình theo những giới hạn của thực tại. Nói cách khác, tôi đếch cần phải sài bao cao su! 

"...Phù!" 

Giờ thì chúng tôi đang nằm trên giường trong một tư thế kỳ lạ. 

"Touya... em hạnh phúc quá ♪" 

"Con cũng vậy, bố... hihi ♪" 

“Mấy cái đứa này... giờ thì Touya thật sự bị nhốt trong ngôi nhà của phù thủy rồi – chắc chắn em sẽ có thai, nhưng đừng lo, chúng ta sẽ dùng phép để ngăn chuyện đó lại, và...” 

Giờ thì, bất kể nghe thấy gì, cảm giác cứ như là một giai điệu diệu êm được phát ra từ một chiếc hộp nhạc vậy. 

Cảm giác thật tuyệt vời... và với tâm trạng đó, tôi nhắm mắt chào đón ngày mới. 

"...Hử?" 

[Lời của tác giả]

Chap sau end nhá

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
UOOOOOOOOOOOOO
SEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Xem thêm
Truyện nửa cuối đọc thẩm du tinh thần v
Xem thêm
Thanks trans🔥
Xem thêm
LIT AS FIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 🔥
Xem thêm