Một hàng khoảng năm mươi người lính xếp hàng trước mặt tôi. Trong đó rất ít thanh niên. Mặc dù phần lớn đều ở độ tuổi trung niên hoặc cao tuổi, nhưng hầu hết trong đó lại có vẻ thiếu kinh nghiệm. Thành thật mà nói, họ trông giống như một nhóm tân binh. Cứ họ chỉ được dạy mấy thứ cơ bản thôi. Họ hoàn toàn không biết cảm giác cầm vũ khí thật là như thế nào. Không biết đứng trên chiến trường thực sự như thế nào. Chắc thuật ngữ phù hợp nhất sẽ là ‘dân quân’.
Trong kiếp trước của tôi ở vị trí anh hùng, tôi thường xuyên thấy những người giống thế này. Đó thường là nỗ lực tuyệt vọng của một vương quốc nào đó nhằm có thêm chút quân lính khi bị Ma quốc đẩy đến bờ vực. Những con người không có kinh nghiệm chiến đấu đột nhiên bị bắt ném ra ra chiến trường. Trong quá khứ tôi không chỉ chiến đấu cùng những người như thế này, mà tôi còn chỉ huy các nhóm như thế nhiều lần. Nhưng dù tinh thần của họ có cao đến đâu, nó cũng không bù đắp được việc họ thiếu huấn luyện để đảm bảo có thể trở về nhà an toàn. Thực tế, rất ít người có thể trở về nhà.
Vẻ mặt của họ cũng gợi nhớ đến những biểu cảm mà tôi đã thấy trong những ngày làm anh hùng. Tất cả đều có vẻ bồn chồn. Một loại căng thẳng sinh ra từ việc bị đẩy đến chân tường và nhận ra đây là hồi kết. Một thứ vượt xa tuyệt vọng. Đây là khuôn mặt của những người đã cầm kiếm với quyết tâm bảo vệ thứ quan trọng với mình.
Tuy nhiên... không đời nào lại có một nhóm lính con người như thế ở đây. Không phải ở giữa Ma quốc, ở vùng đất của gia tộc Rage. Và những bộ đồ màu xanh đơn giản mà họ mặc...
Trong khi cố gắng nuốt cơn bão cảm xúc trong lòng, tôi bình tĩnh hỏi: “Vậy, bà muốn con giết chúng à?”
Nữ ma tộc lớn tuổi trước mặt tôi nở một nụ cười hung bạo.
“Ha. Nếu mi có thể,” bà ta trả lời một cách chế giễu.
Ngươi đang cười cái quái gì thế?! Con ả này có nét giống Prati nên tôi không thể không trừng mắt khinh thường vào bà ta.
“Kiềm chế lại đi! Sát khí của cậu đang lan ra đấy!” Ante nói gay gắt.
Ừ? Thì sao? Đôi mắt nâu đỏ của người phụ nữ tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, như thể chúng đang nhìn thấu trái tim tôi. Tuy nhiên, cơn giận mà tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường đối với một hoàng tử ma tộc.
“Có vẻ như bà đã đánh giá con quá thấp. Bà cứ khoe khoang về ‘thử thách cuối cùng’ này, nhưng chỉ thế thôi sao?” Tôi nói mà không hề che giấu vẻ khinh thường của mình, hất cằm về nhóm người. “Bất kể số lượng của chúng là bao nhiêu, lũ cắt ké như thế này chẳng khác gì giẻ vụn. Chuyện này quá lãng phí thời gian và tài nguyên. Nếu đây chỉ là để bà giải trí, thì ít nhất hãy chọn thứ gì đó có gu hơn một chút.”
Đó là cảm xúc thật của tôi. Tôi chọn đi theo con đường cấm kỵ trong khi tránh những hy sinh không cần thiết. Bất kể thế nào, “thử thách” này dường như không có giá trị gì. Một đám yếu đuối thiếu ma lực không thể động đến tôi. Tôi sẽ chứng minh được gì khi giết đám dân quân hỗn tạp? Tôi không thể tưởng tượng được khía cạnh đó lại không được lũ ma tộc khác chú ý.
Mình đã bỏ qua gì sao? Có lý do nào khác cho thử thách này không? Có thể là gì đó... nham hiểm hơn?
“Zilbagias, không ai đánh giá thấp sức mạnh của con đâu,” một giọng nói quen thuộc êm dịu gọi tôi từ phía sau. Quá quen thuộc đến nỗi tôi thậm chí không cần quay lại để kiểm tra. Đó là “mẹ” của tôi trong kiếp này—Pratifya Rage. Bà quan sát tất cả với nụ cười thích thú, trìu mến. Cứ như bà đang háo hức chờ đợi để chứng kiến niềm vui trên khuôn mặt đứa con trai yêu dấu của mình khi nhìn thấy món quà tuyệt vời mà bà đã chuẩn bị. “Chúng ta đã thấy con mạnh mẽ thế nào trong quá trình huấn luyện ở đây. Không ai nghi ngờ rằng nếu con được điều động ra tiền tuyến ngay bây giờ, con có thể dễ dàng xử lý mọi thử thách. Nhưng con không phải là chiến binh của gia tộc Rage. Con là hoàng tử ma tộc. Không được phép chấp nhận rủi ro, bất kể tỉ lệ thấp đến mức nào. Do đó, trước khi con được đưa đến một chiến trường thực sự, bọn ta muốn dạy cho con một điều.”
Tiếng leng keng của những chiếc xích sắt—tiếng bước chân của một người có vũ trang—lấp đầy không khí.
“Bọn ta muốn cho con thấy con người có thể phiền phức đến mức nào khi được thánh thuật gắn kết với nhau.” Prati chỉ...vào một anh hùng.
Anh ta mặc một tấm áo giáp ngực đã qua sử dụng, cầm một thanh kiếm tàn tạ và một cái khiên đầy sẹo lồi lõm. Mặc dù anh ta mang vẻ dày dặn chiến trường, anh ta vẫn còn trẻ—rất trẻ. Nhưng mà, khuôn mặt anh ta vẫn rắn chắc như đá. Miệng mím chặt, lông mày nhíu vào, và trên hết, ánh sáng trong mắt anh ta bùng cháy thịnh nộ, hận thù và quyết tâm. Cứ như...
“Cứ như nhìn vào gương nhỉ?” Ante thở dài.
Cứ như tôi đang nhìn vào tôi của quá khứ. Tất cả chúng làm tôi cảm thấy bất an. Rốt cuộc, chính xác thì làm sao một người có lòng căm thù rõ rệt với ma tộc lại có thể ở sâu trong lãnh thổ của Ma quốc như vậy? Lũ thợ săn dạ tiênđã sẵn sàng bắn tên vào anh ta, và lũ ma tộc khác gần đó đã chuẩn bị sẵn thương, nhưng người hùng không hề sợ hãi và vẫn đứng thẳng—không hề nao núng.
Anh ta là tấm gương anh hùng sáng ngời. Làm tôi suýt rơi nước mắt.
“Thật là xa xỉ,” người phụ nữ kia cười khẩy nói. “Trải nghiệm thánh thuật trước khi đến chiến trường thực sự là chuyện chưa có. Đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử."
“Bọn ta đã chuẩn bị đặc biệt cho con, Zilbagias. Bắt sống được một anh hùng là chuyện rất hiếm,” Prati giải thích, tất cả đều mỉm cười. "Đối thủ của con sẽ là lực lượng dân quân này, do một anh hùng chỉ huy.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng mình nghiến răng.
“Alex! Kiểm soát bản thân đi!”
Lần này cô ấy nói đúng. Sẽ không giống tính cách của một hoàng tử ma tộc nếu tức giận vì chuyện này.
Do đó, lựa chọn tốt nhất của tôi là cố gắng chuyển tức giận, căm thù này thành tinh thần chiến đấu nhắm vào anh hùng.
“Con không nói nên lời, mẹ ạ.” Tôi cố gắng mỉm cười. “Có nằm mơ con cũng không bao giờ mong được một chuyện đáng kinh ngạc như thế này!”
Tôi nhìn xung quanh. Lính ma tộc, người hầu của gia tộc, thợ săn dạ tiên , lính thú nhân...
“Con nóng lòng muốn nghiền nát chúng.”
Một ngày nào đó ta sẽ giết hết các người.
Biểu cảm của anh hùng trở nên khó khăn hơn khi nghe những lời có vẻ chế giễu từ miệng tôi.
Vậy thì, xin chào. Tôi là Thất Ma hoàng tử, Zilbagias Rage.
Đây là cuộc sống tồi tệ mà tôi phải trải qua, trong vai kẻ thù của nhân loại.
1 Bình luận