• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 110: Đối mặt với thảm họa

6 Bình luận - Độ dài: 4,811 từ - Cập nhật:

Với chiến công của Rion, hàng ngũ Đế quốc hoàn toàn tan vỡ và chẳng thể đối phó với quân Grandflamm tràn ra từ Carmague. Kết quả là hàng ngàn binh sĩ tháo chạy, hỗn loạn chồng chất hỗn loạn khi những viên chỉ huy của chúng đã đào tẩu từ lúc nào.

Dẫu sao ai cũng biết rằng cái danh lãnh đạo kia chỉ là hàng dùng một lần xong vứt. Dù có ngu chúng vẫn hiểu rằng mình không được xem trọng nên mới phải ra chiến trường thế này, chi bằng lo cho cái mạng bản thân vẫn hơn.

Ban đầu, các binh lính chạy toán loạn khiến cho việc truy bắt vô cùng khó khăn. Nhưng sau cùng, vì địa hình hiểm trở của Bandeux, rất nhanh chóng nhiều tên đã bỏ cuộc và đầu hàng, vô hình trung lại cứu cái mạng của chúng.

Một vạn quân đóng quân ở biên giới phía Tây sau khi nhận tin tiền tuyến thua trận đã nhanh chóng rút quân. Chúng cho rằng tiếp tục tấn công là quá nguy hiểm và buộc phải thay đổi chiến lược tùy vào hành động của Rion.

Tóm lại, kế hoạch xóa sổ hoàn toàn Grandflamm đã thất bại thảm hại.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, các quan chức cấp cao của Grandflamm để họp. Dù thắng nhưng mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng.

Một bóng người bước vào căn phòng tràn ngập căng thẳng.

“Tôi là Alice của đoàn lính đánh thuê Wonderland đây. Tôi tới để lấy tiền thưởng.”

“...Rion đâu?”

Mọi người có mặt đều mong đợi Rion xuất hiện, và Alice đến để tát gáo nước lạnh vào mặt tất cả.

“Sao mấy người thắng mà trông mặt thất vọng thế kia? Tôi là thủ lĩnh đấy nhé.”

“Ta biết, nhưng ta muốn gặp Rion.”

“...Là ai cơ?”

“Đừng có giả ngu. Chàng trai đi cùng cô trên chiến trường chính là Rion đó.”

“À, là White á hả? Vậy ra tên cậu ta là Rion, tôi không biết đó.”

Dù người ta có nói gì thì cô đều giả vờ không biết. Thái độ ấy chắc chắn làm tình hình tệ hơn rồi chứ không thể dịu đi được.

“Gì cũng được. Mang cậu ta tới đây.”-Những người trong phòng đều vô cùng bực tức, cả Arnold cũng không còn lịch sự nữa.

“Có tới thì cũng chẳng nhận ra các người đâu. Cậu ấy đã quên sạch quá khứ rồi.”

“...Cái gì?”

Alice cũng không phải dạng người dễ chùn bước trước áp lực của người khác, và cô tiếp tục tỏ vẻ không biết khiến ai nấy chết lặng.

“Tôi nói rồi, cậu ta bị mất trí nhớ, ngay cả cái tên của mình. ‘White’ là do tôi đặt cho đấy.”

“...Cô nghĩ ta sẽ tin ư?”

Trước lời tuyên bố kia, không ai lại đi tin rằng Rion bị mất trí nhớ cả. Alice chắc chắn nói dối, nhưng không phải vì lợi ích của cô. 

Vương quốc Grandflamm xem Rion là một Hoàng tộc nên họ nghĩ cậu về đây là để chiến đấu bảo vệ và phục hưng lại đất nước.

Tuy nhiên, nó lại đi ngược với mong muốn của Rion. Cậu rất khó chịu khi vừa phải chống lại kẻ thù trước mắt vừa phải dè chừng những tên tự cho mình là ‘đồng minh’ phía sau. Mặt khác, nếu nói rằng cậu mất trí nhớ thì chẳng ai có thể ép cậu cả. Và Alice đã hành động đúng với suy tính của mình.

“Trước khi lảm nhảm tiếp thì đưa bọn tôi tiền thưởng như đã hứa được không?”

“...Cho ta gặp Rion trước. Biết đâu chừng cậu ấy sẽ nhớ ra điều gì đó khi cả hai nói chuyện với nhau.”

“Xin lỗi, nó không có trong thỏa thuận. Thêm nữa, tôi không cần phải nhắc ngài rằng ngài sẽ vi phạm hợp đồng nếu không thanh toán nhỉ.”

“Bọn ta sẽ thanh toán đúng hạn. Giờ thì cho ta gặp cậu ấy.”

“Hẳn mọi người nhận ra chúng tôi tôn trọng từng chi tiết trong hợp đồng và rất không hoan nghênh những người không làm theo. Đúng vậy chứ, thưa Quý ngài Chủ thuê của chúng tôi?”

Chính Alexander chứ không phải Arnold là chủ thuê của Wonderland. Bằng cách bẻ hướng đối tượng, Alice hoàn toàn phớt lờ lời của vua Grandflamm.

“Ừm thì, cô thấy đấy…”

Trái lại, hoàng tử lại vô cùng bối rối khi bị hỏi đột ngột.

“Chẳng lẽ ngài không đủ tiền để trả sao? Hmm ~ Vậy ra hoàng tử của nước Orcus đây có ý định vi phạm hợp đồng à?”

“K-không hề. Tất nhiên là ta sẽ trả, nhưng hiện ta không mang theo nhiều tiền trên người.”

“Tốt thôi. Từ nay về sau, Vương quốc Orcus sẽ được liệt vào danh sách những quốc gia không thể tuân theo thỏa thuận, nói cách khác, là danh sách đen đó.”

Thông thường, khoản thanh toán có thể  được trả góp và đoàn lính đánh thuê chấp nhận rất nhiều trường hợp tương tự trước đây. Có điều, lần này Alice muốn trả đũa vì Alex dám lừa cô khi trước. 

“Arnold Bệ hạ…”

Hiện không có ai ngoài Arnold anh có thể dựa dẫm. Sau cùng, Grandflamm đã hứa sẽ chi trả toàn bộ nên nhà vua không thể làm ngơ trước lời cầu xin này.

“...Ta hiểu rồi. Lambert.”

“Vâng, thưa Bệ hạ.”

Lambert đưa cho Alice một túi đầy vàng mà quốc gia đã chuẩn bị từ trước.

“Ok, cảm ơn nhiều nha. Giờ thì thỏa thuận đã hoàn tất.”

Cô tuyên bố kết thúc mà không kiểm tra bên trong. Lambert bỗng nhiên lo lắng nên Arnold cất tiếng:

“...Cô không kiểm tra bên trong xem có đủ không à?”

“Các vị thiếu tôi đồng nào chăng?”

“Thô lỗ quá đấy.”

“Chúng tôi luôn bắt đầu hợp đồng bằng cách kiểm tra thiện chí của khách hàng. Chúng tôi sẽ không hợp tác với bọn lừa đảo đâu, và họa chăng có thì chắc chắn sẽ không có lần hai.”

“Như ta đã nói, ta không lừa các người.”

“Khỏi cần ngài nhắc, đó là lí do tôi chẳng buồn đi kiểm tra. Mà, nếu có sót vài đồng thì bọn này vẫn sẽ nhắm mắt cho qua thôi.”

Nói cách khác, họ không cho phép có bất kì sơ suất nào. Wonderland rất nghiêm khắc với khách hàng của mình, nhưng không phải ai cũng có thái độ như nhau. Ví dụ, họ vẫn sẽ khoan dung với những người thực sự lâm vào cảnh thiếu thốn kinh tế trầm trọng. Hay có khi, họ  sẽ phớt lờ các yêu cầu khẩn cấp từ những chủ thuê họ không thích. Nói cách khác, luật của họ thì họ có quyền.

“Ta muốn thảo luận thêm về nhiệm vụ tiếp theo.”

Arnold đưa ra chuyện làm ăn khác khi thấy cô tính rời đi. Anh buộc phải có một hai liên hệ với họ để phục vụ cho trận chiến sau này.

“...Lần này sẽ là gì đây?”

“Phực hưng Vương quốc Grandflamm.”

“Điều đó không thể thực hiện được. Những gì đã mất sẽ không thể lấy lại được nữa.”

Lời của anh thốt ra giống như một giấc mơ hơn là yêu cầu, và Alice ngay lập tức bác bỏ cái hợp đồng trông có vẻ mơ hồ đó.

“Thế còn…đánh bại Đại Đế quốc Alexandros thì sao?”

“Đáng tiếc, chúng tôi không chấp nhận những công việc quá mất thời gian.”

“...Giành lại thủ đô hoàng gia.”

“Hmmm, cái này cũng tốn thời gian lắm. Nhưng nếu xét tới cuộc chiến tiếp theo thì…tôi có thể tạm hoãn câu trả lời của mình được không?”

“Trong bao lâu?”

“Ngày mai?”

“Sớm hơn ta nghĩ. Các người đang ở một quán trọ tại Carmague à?”

Arnold âm thầm dò xét. Nếu Rion vào Bandeux thì sẽ là một chấn động lớn vì cậu là anh hùng đã đánh bại Quỷ Thần, và cậu còn được thần thánh hóa tại nơi này nữa. Dẫu vậy, không có tin tức nào khiến nhà vua thấy lạ.

“Chúng tôi không ở trong thành. Ngoài ra, tôi nên nói với ngài điều này…đoàn lính đánh thuê không chỉ có mỗi mình tôi và White đâu.”

“Vậy các người cắm trại?”

“Ai biết nhỉ? Tôi đâu cần phải nói với ngài đâu. Thôi, việc hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Alice cố chấm dứt cuộc trò chuyện và nhanh chóng rời phòng để không bị hỏi thêm nữa. Đương nhiên, sau khi rời đi, cô bị theo đuôi, nhưng đích đến thì lại không bao giờ lọt tới tai Arnold cả.

Ngay từ đầu, người đó là thành viên của gia tộc Black. Họ biết tung tích của Rion từ lâu rồi nhưng không tiết lộ cho bất kì ai cả.

__________________________________________

Nhóm của Rion hiện đang ở một trong những ngôi làng bỏ hoang vì bị quái vật tấn công. Sẽ cần rất nhiều nhân lực để có thể tái thiết chúng, thứ mà Grandflamm thiếu lúc này.

“Này, sao các người vẫn chưa về thăm gia đình vậy?”

Rion hỏi Mercury và những người khác. Cũng giống như cậu, đây là lần đầu tiên họ trở lại quê nhà Bandeux sau nhiều năm trời.

“Chỉ là bọn tôi lại rời Bandeux ngay sau khi nó lâm vào cảnh hủy diệt và cần phải tái thiết nên không chắc liệu bọn tôi có quyền gặp họ hay khôn nữa.”

“...Ta không nghĩ họ bận tâm đâu, dù đến ta cũng không có gì đảm bảo.”

Ở thế giới kia, Rion đã mất cha mẹ từ nhỏ nên chẳng thể nào tưởng tượng ra được cảm xúc của những người thân trong gia đình khi họ gặp lại sau nhiều năm xa cách.

“Chúng tôi mới phải là người hỏi ngài đấy, ngài Rion. Sao ngài không đi gặp phu nhân Ariel?”

“...Không phải bây giờ. Ta vẫn chưa sẵn sàng.”

“Thế thì khi nào? Cô ấy hẳn đã nhận ra ngài ở Bandeux rồi. Lỡ như cô ấy không còn yêu ngài nữa thì sao?”

Mọi người không hiểu tại sao Rion là không đi thăm vợ mình.

“Chuyện đó ta chẳng phải lo.”

“Ngài có hơi tự tin thái quá quá không? Thành thật mà nói, tôi rất bất ngờ khi biết phu nhân vẫn đợi ngài sau ngần ấy năm.”

Cả nhóm rất trung thành với Rion nhưng đồng thời cũng dành sự tôn trọng cho Ariel. Họ thật sự không thể hiểu nổi vấn đề.

“Ta không có tự phụ đâu nhé. Sự thật là chỉ có ta mới có thể đối phó với em ấy mà thôi. Ariel có mặt rất dễ thương, đồng thời cũng rất tàn nhẫn. Ở đây có ai bị quật roi bằng toàn lực bao giờ chưa?”

“Tôi tin chưa có ai ở đây bị vậy cả.”

“Ta thì có đó. Thế còn bị trói cả tay lẫn chân lại rồi ném vào đài phun nước thì sao?”

“...Như trên.”

“Các người có thể đào bới đất đai, rình mò cả cái lục địa này cũng chẳng có ai chịu đựng việc bắt nạt của em ấy đâu. Chắc chắn luôn, chỉ cần ở cạnh ẻm vài ngày một là sang chấn tâm lí, hai là làm cái đám tang luôn. Em ấy rất dễ cọc, luôn cằn nhằn dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất và rất khó dỗ nếu đã quạo.”

Rion chỉ định giải thích cho Mercury hiểu, rốt cuộc thành ra cậu lại đi phàn nàn về vợ mình. Lâu lắm rồi mới có cơ hội cậu nói về Ariel nên một khi bắt đầu thì cậu khó lòng dừng lại được.

Đúng lúc ấy, những người khác đưa ánh mắt ra hiệu cho Rion. Nhận ra họ đang nói cái gì, cậu đánh mắt sang phía cửa ra vào.

“...À, cô về rồi đó hả? Đàm phán thế nào rồi?”

Nghĩ rằng Alice quay lại, Rion dừng cuộc nói chuyện. Nếu tâm trạng Alice đi xuống thì mọi chuyện sẽ trở nên đau đầu y hệt như khi đối phó với Ariel.

“Rion à, anh nói cho em biết, anh nhầm em với ai vậy?” (T/n: cook luôn :)) 

Ấy nhưng, giọng nói phát ra không phải của Alice mà là của một người cậu biết rất rõ. 

Nghe thấy thanh âm đấy sau thời gian dài, Rion sợ hãi quay lưng lại và thấy cô-Ariel đang đứng trước mặt.

“...Sao em tìm được anh?”

“Em nhờ Ruffi dẫn đường.”

Bằng cách nhờ vả các tinh linh, cô dễ dàng tìm thấy Rion, một kỳ tích chỉ có cô mới làm được.

“Quên mất là em còn cách đó.”

“Để dành mấy lời tâng bốc đó sau đi. Nói, sao anh không liên lạc với em dù đã trở về?”

“...Đao-đao quắ.”

Cô véo cả hai má của chồng mình…hay nói đúng hơn, banh miệng của cậu ra.

“Em sẽ hỏi anh lần nữa. Tại sao?”

“Ăn, ăn in nhỗi.”

“Giờ lại đi xin lỗi? Sao anh dám bỏ rơi em nhiều năm trời mà chẳng có lấy một thư từ hay tin tức nào? Rion, anh có thể đưa ra một lời giải thích mà đến em cũng phải đành chấp nhận nó không?”

“...Ờ-ờ hì…”

“Em không hiểu anh đang nói cái gì cả!”

“Ay…Ay em…”

Ariel không chịu thả tay ra nên Rion không thể trả lời cô được, và cô không có ý định làm vậy.

“...Nói ‘anh xin lỗi’ đi.”

“Ăn in nhỗi.”

“Nói ‘anh yêu em’.”

“Hả?”

“Nói. ‘Anh. Yêu. Em’.”

‘...Ăn eo en.”

“Lặp lại câu đó đến sáng mai. Nào, bắt đầu!”

Ariel là người nói được làm được, dù rằng hầu hết mọi thứ đều là do Rion thực hiện.

“Ăn, ăn hông hể. Mẹn ăn…”

“Nói!”

“...Ăn eo en.”

“‘Anh. Yêu. Em’.”

“Ăn eo en.”

“Nói cho đàng hoàng vào!”

Ariel bĩu môi, phồng má hệt như một đứa trẻ không được mua món đồ chơi mình thích. Sự ngây thơ khác lạ này là điểm dễ thương mà Rion vô cùng yêu quý. Cậu bỏ tay vợ mình ra rồi dùng khăn lau sạch chúng cho cô, còn cô chỉ im lặng nhìn cậu.

“Anh xin lỗi vì đã rời xa em lâu như vậy. Em biết đấy, không một giây một khắc nào là anh không nhớ tới em cả.”

“...Chuyện đó là hiển nhiên rồi. Nhưng, tại sao anh lại bỏ em? Anh đã đi đâu thế?”

“Sol không nói gì với em à?”

“Không, anh ta rất kín miệng.”

“Không ngờ tên đấy lại giữa được lời hứa sau ngần ấy thời gian. Chà, anh cũng không nghĩ hắn thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra tại thời điểm đó đâu.”

‘Một tai họa sẽ ập đến nếu ngươi tiết lộ chuyện này cho bất kì ai’. Sol đã tiếp nhận lời cảnh bảo của Alice và thực thi nó. Dù có nghi ngờ, anh tin rằng chẳng may mọi chuyện trở nên tồi tệ, ấy là do anh đã bất cẩn.

“Ý anh là gì?”

“Lý do anh rời Bandeux là-”

“Là vì cậu ta đã tìm được người phụ nữ mới cậu ta yêu đó!”

“Hở?”

Một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện, không ai khác chính là Alice. Những người trong phòng đều tái mặt khi hai cô gái gặp nhau, và lặng lẽ rút lui khỏi khu vực sắp trở thành chiến tranh.

“N-này, các người cố bỏ ta lại một mình với họ à?!”

Rion có thể là kẻ lăng nhăng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến địa ngục trần thế. Phần lớn những người cậu qua lại đều có thái độ khiêm tốn, số còn lại cũng không có ý định độc chiếm cậu. Cảnh tượng đáng sợ nhất của một kẻ bắt cá hai tay (với Rion là nhiều tay) đã hiện ra ngay trước mắt cậu trong cả hai cuộc đời.

“Sao thế, họ rời phòng thì có vấn đề à?”-Ariel hỏi với vẻ mỉa mai.

“...Không có, thưa phu nhân.”

“À, em quên hỏi anh. Người phụ nữ này là ai?”

“Tôi là vợ của cậu ấy.”-Alice trả lời, giọng đầy khiêu khích.

“...Tôi đang hỏi Rion, không phải cô.”

“Tôi đã bõ công trả lời rồi, đáng lí cô phải biết ơn tôi chứ.”

Alice tiếp tục kích động Ariel. Rion cố can ngăn:

“Alice, đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa. Chúng ta có kết hôn gì đâu?”

“A, anh tàn nhẫn ghê nha~ Ý anh là anh chỉ đến với em vì cơ thể em thôi à?”

“...Ý của tôi không phải vậy.”-Cậu cảm thấy tồi tệ khi lại đi phản bác lời Alice nói.

“Đó, thấy chưa! Em biết anh yêu em mà! Em hạnh phúc lắm đó!”

“Này…”

Đúng như Rion lo sợ, Alice có ý định tiết lộ hết những thứ cậu muốn giữ bí mật. Trong cuộc chiến này, cậu vốn đã là phe thất bại rồi. Âu cũng là ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’ thôi.

“Cô có lẽ hơi ảo tưởng khi nghĩ rằng chỉ cần được ngủ với anh ấy là có thể trở thành vợ ảnh rồi nhỉ?”

Ariel bắt đầu phản công.

“Cô nói cái gì thế?”

“Rion luôn lừa người khác để ngủ chung với mình, đó là căn bệnh khó chữa của anh ấy rồi. Đáng tiếc quá, có lẽ cô hiểu nhầm hành động với ý định của ảnh.”

Tranh luận là một trong những tài năng mà Ariel có. Cái danh ‘cựu nữ phản diện’ đâu phải chỉ để suông.

“...Không phải cô mới là người hiểu lầm sao? Cô còn tính làm như mình là vợ anh ấy tới bao giờ nữa?”

“Đến khi thời gian không còn trôi nữa. Suy cho cùng, chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn ham muốn của Rion mà thôi.”

“Cô làm sao biết được.”

“Rất rõ là đằng khác. Rion không thể quên tôi được đâu, cả cơ thể lẫn tâm trí.”

“...Th-thậm chí cả cơ thể ư?”-Alice bàng hoàng nhận ra chủ đề đang ngày càng kì lạ.

“Cô có biết rằng Rion”

“Từ từ, dừng ở đó được rồi!”

Rion vội can thiệp trước khi những thứ còn lại tràn hết ra ngoài. Nếu cậu nhận ra Ariel tính nói gì từ trước thì cậu sẵn sàng mạo hiểm mạng sống để ngăn cô lại, may thay cậu vẫn dừng kịp lúc.

“Có vấn đề gì à?”

“Em đang tính tiết lộ thứ gì đó kì lạ kìa.”

“Lạ gì chứ. Em chỉ muốn kể những khuynh hướng cũng như sở thích tình dục của anh thôi mà.”

“Đó là thứ anh nói ‘kì lạ’ đấy.”

“Vậy cô biết gì về Rion nào? Có lẽ đúng là anh ấy yêu cô thật, nhưng chắc gì cô đã yêu lại anh ấy?”

Ariel tiếp tục, phớt lờ hoàn toàn Rion. 

“...Có chứ! Tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhiều hơn cả cô đó!”

“Thế sao Rion lại phải chịu khổ như này? Cô nói cô yêu anh ấy mà chẳng thể đáp ứng được nguyện vọng của người mình yêu ư?”

Ariel không biết hoàn cảnh của cả hai ra sao, nhưng những lời kia thực sự tổn thương Alice sâu sắc. Người sau đã buộc Rion phải ở bên cô, để cô có thể độc chiếm cậu, và điều đó đè nặng lên lương tâm của cô.

“...Tôi ghét cô! Đừng hòng cướp Rion khỏi tay tôi!”

Alice bùng lên cơn phẫn nộ, hét lên rồi lao ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Rion vội đứng dậy, toan chạy theo.

“Rion?”

“À…ừm, anh thực sự rất tức giận khi cô ấy chia cắt chúng ta, nhưng cô ấy có điểm khiến anh phải đồng cảm.”

“Đồng cảm?”

“...Xin lỗi, nhưng anh không được phép tiết lộ về điều đó, dù có là vợ mình đi chăng nữa.”

“Em hiểu rồi…Thế em sẽ hỏi trực tiếp cô ta vậy.”

“Hả?”

“Có một người khác cũng cần lời xin lỗi của anh đấy.”

“...Em mang Fleur tới ư?”

Người duy nhất cậu nghĩ tới là Fleur, cô con gái của cậu.

“Gần đúng. Cô ấy là người đã chăm sóc con của chúng ta. Nói chuyện cho đàng hoàng vào nhé?”

Ariel kéo Charlotte đứng bên ngoài từ nãy giờ vào. Đôi mắt của cô ướt đẫm, xem chừng một chút nữa là lệ tuôn. Charlotte đã mong chờ cuộc tao ngộ này từ rất lâu rồi, vậy mà khi nhìn khuôn mặt của chàng trai ấy, những lời cô muốn nói đều bay đi cả.

“Rion…”

“Um…đã lâu rồi nhỉ.”

Đối mặt với một cô gái sắp khóc kia, Rion hoảng loạn. Cảm xúc sâu trong đôi mắt kia là một thứ gì đó rất khác với thứ dành cho một người bạn lâu ngày không gặp. Chính xác đó là gì, cậu không biết. (Sao đợt trước anh tài lanh lắm mà, giờ đần thế)

“Tớ đã thôi hy vọng hết lần này tới lần khác. Khoảnh khắc bản thân không thể rời lâu đài được nữa, tớ nghĩ mình sẽ lại…Nhưng, Fleur…”

“À, phải. Tớ rất biết ơn vì cậu đã thay tớ nuôi dạy Fleur.”

“Không đâu. Tớ có thể cầm cự lâu như vậy là nhờ con bé. Trở thành mẹ của đứa trẻ của Rion đã tiếp cho tớ sức mạnh để bước tiếp.”

“Hở?”

Cuối cùng, Rion nhận ra có điều gì đó bất thường.

“Tớ rất vui. Được gặp lại cậu thế này khiến tớ nghĩ những chuyện đã qua đều mang ý nghĩa của nó.”

“...Ừm, tớ có thể hỏi câu nhạy cảm chút được không?”

“Vâng?”

“Charlotte, chẳng phải cậu yêu Arnold sao?” (Tôi chán anh quá)

Từ lâu cậu vẫn luôn tin rằng Charlotte muốn về với Arnold. Alice nhân cơ hội đó đã giao Ariel và Fleur cho họ chăm sóc.

“...Cái đó…à, ừm…”

Charlotte lần nữa nhớ rằng giữa cô và Rion chỉ là mối quan hệ tình bạn. Đôi má ửng đỏ của cô xụ xuống vì xấu hổ.

“Chẳng lẽ cậu và Arnold chỉ đang giả vờ thôi sao?”

“...Phải, đó là thỏa thuận giữa bọn tớ.”

“Nghiêm túc đấy à?”

Charlotte kết hôn với Arnold là vì lợi ích của Rion, và trong suốt bốn năm qua, cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Theo logic của thế giới này, cô đã qua tuổi kết hôn rất lâu rồi, và những thời gian quý giá ấy, cô đều hy sinh vì Rion. Khi biết chuyện, mặt cậu tái nhợt.

“Tất cả đều do tớ tự quyết định, xin cậu đừng bận tâm.”

“Dù cậu có nói thế thì…”

‘Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm. Giờ thì tạm biệt’-Rion đâu thể nói những lời nhẫn tâm ấy ra được.

Thế là cậu cứ đứng đó, im lặng, cố gắng lựa lời.

_________________________________________

Cùng lúc đó, Alice và Ariel đang mặt đối mặt.

“Tôi tin rằng tôi có quyền được biết.”

Ariel muốn được biết lí do Alice lại mang Rion đi và tại sao chồng mình lại thuận theo, tuy nhiên đối phương không có ý thỏa hiệp.

“Đây là chuyện giữa tôi và Rion, cô đừng có xía mũi vào.”

“...Cô là ai? Từ khi nào cô tiếp cận anh ấy?”

“Tôi là vợ của Rion.”

“Thôi diễn trò đi. Tôi hỏi lại, cô thật sự là ai?”

“Tôi…là Alice.”

“Haaahhh…”

Ariel chỉ biết thở dài não nề trước ý định che giấu đến cùng của Alice.

“Rion yêu tôi.”

“Tôi biết.”

“Hở?”

Alice rất ngạc nhiên khi Ariel lại không hề phủ nhận việc này.

“Anh ấy tỏ ra rất lo lắng khi cô chạy ra khỏi phòng ban nãy, đã vậy còn cố bao biện cho cô, nói rằng cô có lí do của mình.”

“...Cậu ấy quá là tốt bụng đi mà.”

Cô đã ép Rion rời xa vợ mình nên cậu ghét cô là lẽ tất nhiên. Cô biết rõ điều đó nên đã cho phép cậu trở về Bandeux.

“Rion không hề tốt đến mù quáng với bất kì ai đâu. Anh ấy chắc chắn đã cảm nhận được thứ gì đó từ cô, nếu không thì đã rời đi từ lâu rồi.”

“Lại thêm một người tốt bụng đến mức thừa thãi.”

“Tôi không phải loại người kiểu đó, đơn giản là không còn lựa chọn nào khác ngoài tha thứ cho cô thôi. Rion tin tưởng rất ít người…dù đúng là con số ấy dạo này có hơi tăng nhiều lên thật, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ấy đều xem họ là những người mình trân quý.”

“Tất cả là nhờ có cô và Vincent đấy. Cả hai đã cứu lấy cậu ta.”

Ngay từ đầu, Rion chỉ tin tưởng mỗi Vincent và Ariel, và mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cậu hành động vì lợi ích của cả hai, làm cho cậu biết dựa dẫm vào người khác hơn.

“...Cô nghe được từ anh ấy à?”

“Tôi đã luôn quan sát mọi người mà.”

“Hả?”

“Tôi là một phần của Thế giới nên quan sát được tất cả là chuyện hiển nhiên.”

“...Vậy ra cô là nguồn cơn cho mọi thống khổ anh ấy đã phải chịu đựng.”

Vì cái thế giới này quá phi lý mà Rion đã phải trải qua bao biến động. Do đó, cậu tới giờ vẫn luôn chống lại Thế giới.

“Tôi không phủ nhận điều đấy. Dẫu sao khi ấy tôi vẫn chưa có thứ gọi là nhận thức và lương tâm.”

“Nhưng cô…”

Ariel biết thời điểm kia Alice đã có thể nói chuyện, đã có thể nói lời yêu với Rion, đã có ý chỉ riêng của mình, một mâu thuẫn với lời vừa nãy.

“Tôi tách mình khỏi Thế giới vì tôi ghét nó, dù rằng chính tôi cũng rất bất ngờ vì mình lại làm được điều bất khả thi như vậy.”

“...Cô là cái thứ gì thế?”

“Chẳng là thứ gì cả. Cũng không còn là thứ gì cả. Tôi chỉ đơn giản là tồn tại. Dẫu thế, thời hạn của tôi sắp hết rồi.”

“...Cô sẽ chết ư?”

“Tôi không biết, vì tôi là trường hợp đầu tiên mà. Tôi không được phép tách bản thân ra như hiện tại, nói cách khác, Alice vốn không nên có mặt trên cõi đời này. Nhưng Rion đã cho tôi ‘thời gian’. Nhờ cậu ấy, tôi mới được sống theo ý tôi muốn.”

“Tôi hiểu rồi…Anh ấy biết không?”

Dù đã biết câu trả lời nhưng Ariel vẫn hỏi. Chắc hẳn rằng Rion nhận thức được hoàn cảnh của Alice nên mới thông cảm cho cô.

“Dĩ nhiên. Đó là lý do cậu ấy luôn ở cạnh tôi suốt bốn năm qua dù có thể rời đi bất kì lúc nào. Cậu ấy thật là…quá đỗi tốt bụng.”

“Cô còn bao nhiêu thời gian?”

“Tôi không biết…Tôi cũng chẳng biết khoảnh khắc cuối cùng của mình sẽ như thế nào. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.”

“Vậy ra đến cả thánh thần cũng sợ hãi cái chết.”

“Không phải. Điều tôi lo sợ nhất là sự tồn tại của tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi có chết cũng chẳng sao cả, vì mọi thứ về tôi vốn đã không nên có rồi. Nhưng…tôi không muốn Rion quên tôi…gì cũng được, trừ điều đấy…”

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của Alice. Ariel không thể tin người đứng trước mặt mình lại là cái thế giới vô lí, tàn nhẫn, vô cảm mà Rion căm ghét ấy, vì nhìn kiểu gì, cô cũng chỉ thấy đối phương đơn thuần là một thiếu nữ đang yêu mà thôi.

“...Rion sẽ không bao giờ quên cô đâu. Dẫu sao cô chính là thứ anh ấy đã chiến đấu suốt thời gian qua.”

“...Hẳn rồi nhỉ.”

“Tôi cũng sẽ không quên cô. Tôi không đời nào quên đi khoảng thời gian cô cướp lấy anh ấy khỏi tôi.”

“...Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì chứ. Khỏi cần phải nói, tôi ghét cô tới tận xương tủy.”

“Ừm…sau cùng thì, cô là đối thủ của tôi mà ha.”

Quan điểm của Alice đã thay đổi từ kẻ thù thành đối thủ. Cô tin rằng để Rion quay lại đây là sự lựa chọn đúng đắn. Cuối cùng, cô đã được chứng kiến khuôn mặt hạnh phúc tột cùng của người cô yêu là thế nào.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

duma t cứ tưởng thì ra bọn yêu main đều đồng cảm cho nhau chứ méo có vụ chém nhau 1 sống 1 chết
Xem thêm
Anh tôi đần quá, tội C
Xem thêm
Tội anh tôi=)))), btw TFNC
Xem thêm
Chuẩn bị lưỡng long nhất thể chưa z mn
Xem thêm
là "vô hình trung" chứ không phải "vô tình chung"
>D
Xem thêm