WN Chapter 1: Han Gyeoul
Chương 08: Nhân vật hoạt hình nữ khỏa thân.
4 Bình luận - Độ dài: 2,641 từ - Cập nhật:
Cả hai bọn tôi đang đợi chị của tôi trong căn hộ nhỏ hai phòng của tôi.
“…Um, cháu xin lỗi vì đã hỏi, nhưng liệu có ổn không nếu cháu ở đây mà không xin phép trước?”
“Người ta hay nói làm rồi thì xin phép dễ được tha thứ hơn. Nhóc chỉ cần cúi đầu và cầu xin ngay khi nhìn thấy chị ấy thì có thể mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Đó là một chiến thuật mà tôi hay dùng hồi còn học trung học.
Tôi đã đưa về nhà nhiều loại người khác nhau như: những người đang cãi nhau với gia đình, nhưng người mới ở nông thôn lên thành phố, và những người đang bỏ nhà ra đi.
Tất nhiên rằng là tôi chưa bao giờ xin phép.
Chị tôi đã cố gắng đuổi tất cả bọn họ đi, nhưng sau một vài cú tát và một chút nài nỉ, chị tôi đã bỏ cuộc và cho phép họ ở lại.
…Tuy nhiên tôi không chắc là lần này nó có hiệu quả hay không.
“Dù sao thì nhóc phải ở sau lưng tôi. Tôi sẽ cố gắng làm xoa dịu sự căng thẳng trước.”
Tiếng của giày cao gót vang ở hành lang bên ngoài cửa.
Chỉ từ âm thanh tạo ra từ bước chân, tôi có thể nhận ra.
Đó là chị gái tôi.
“Chị ấy về rồi.”
Gyeoul nhanh chóng trốn sau lưng tôi.
Tôi nghe thấy tiếng mở khoá cửa từ cái ổ khoá hai mươi năm tuổi được mở ra.
Cánh cửa từ từ mở ra với một tiếng chuông.
“Chị về rồi đây.”
“Ồ, chị về rồi à? Hôm nay chị làm việc chắc mệt lắm rồi nhỉ? Em đã rửa sạch tất cả bát đĩa và dọn dẹp nhà vệ sinh…”
“…Dừng lại.”
Chị gái tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng và nói.
Trông chị cứ như một thám tử đang điều tra nghi phạm vậy.
Đáng sợ thật.
“Mau cho chị xem thứ gì ở ngay sau lưng em.”
Tôi biết không còn gì để giấu nữa và để Gyeoul lộ ra.
“Ta-da!”
“…”
“Chào chị…. Em là Han Gyeoul, một thực tập sinh đầy tham vọng. Em muốn nhờ chị giúp đỡ…”
Chị tôi nhìn Gyeoul với vẻ mặt ngơ ngác, sau đó cười khẩy và vỗ vai tôi và nói.
“Oh, chị đã nói sẽ cho em nghỉ ngơi vì em vừa mới xuất ngũ, nhưng giờ em lại đang sử dụng nhà mình như một cái khách sạn. Em thực sự đã trưởng thành rồi.”
Đó không phải là điều nên nói trước mặt một đứa trẻ mới lớn.
“Chị à không phải như vậy đâu. Đây là người mà em đã nhắc đến trong điện thoại hôm qua…”
“Vì em cũng đã lớn, cũng phải đến lúc tự lập rồi. Đừng chần chừ nữa, mau biến khỏi đây ngay bây giờ.”
“…Hả?”
Do tôi không thể hiểu nổi vì sự bất ngờ này, vì vậy chị tôi đã sử dụng hành động.
Chị tôi nâng chiếc bàn ăn bằng gỗ lên bằng một tay, sẵn sàng ném nó đi.
Chà, chị của tôi khoẻ thật.
“Còn không đi à? Mau biến đi, thằng nhóc khốn nạn!”
“Không, chị ơi, nếu ai trúng đòn đó họ sẽ chết thật đấy! Em xin chị đấy!”
Chị tôi nâng cái bàn lên cao trông như sắp hành quyết ai đó.
Tôi cố gắng hết sức để cho chị tôi không ném cái bàn xuống.
Gyeoul thì quỳ xuống, cúi đầu, và giơ tay cầu xin.
Thật là một mớ hỗn độn.
Ba mươi phút sau, tình hình phần nào đã được xoa dịu.
Trên cầu thang thoát hiểm của căn hộ, chị tôi đang hút thuốc, và tôi đứng cạnh bên, quan sát tâm trạng của chị ấy.
“Không hút thuốc à?”
“Vì đang có một đứa nhóc ở đây, em đang cố gắng bỏ thuốc một chút.”
“…À.”
Nhận ra điều tôi nói, chị tôi dập tắt thuốc lá vào gạt tàn.
Tôi không định mở lời trước...
Do tôi cảm thấy không hề thoải mái.
“Lần này em gặp cô nhóc ở đâu?”
“Trong lúc cô nhóc đang gặp khó khăn vì mất ví của mình trên cầu.”
Chị gái tôi nhìn tôi như đang trông đợi điều gì đó.
Nhưng câu trả lời của tôi, người đã hồi quy, không chỉ kết thúc ở đó.
“Nhưng thực sự thì, điều đó không quan trọng. Em chỉ thấy cô nhóc ấy có tài năng, nên em đã chộp lấy cô nhóc .”
“…Hả?”
“Em đang suy nghĩ về việc giới thiệu Gyeoul cho nhà sáng tạo Cheon Jonghoon ở SS, và nếu như cậu ta hài lòng, em sẽ thử đánh đổi nó bằng một lời mời để có việc làm.”
Đây chính là ý định thực sự của tôi.
“Gyeoul là một tài năng chất lượng cao đáng giá để được đem đi trao đổi. Vì vậy, có nhiều khả năng cậu ta sẽ chấp thuận yêu cầu đơn giản như một lời mời việc làm. Cheon Jonghoon là người mà có thể thực hiện những yêu cầu như vậy một cách dễ dàng.”
Tôi cười lớn và nói.
“Dường như em cuối cùng cũng đang thoát khỏi việc làm một thằng thất nghiệp.”
“…Vậy đấy là lí do em đưa cô nhóc tới đây à? Để lợi dụng cô gái trẻ đó?”
Chị gái tôi không phải là người vô tình.
Thay vào đó, chị ấy lại là người sống tình cảm quá mức.
Chị ấy đã khóc cả ngày khi con hamster mà chị ấy đem về nhà chết.
Ngay cả đối với mọi người cũng vậy.
Ngay cả bây giờ, chị ấy vẫn hỏi về những người đã ở lại nhà chúng tôi.
Tôi giả vờ không quan tâm và chỉ nói lảng tránh đi.
Và khi có một trong số họ qua đời trong một tai nạn xe, chị đã sử dụng những ngày nghỉ phép đã tích lũy và tham dự tang lễ và chôn cất trong ba ngày.
Mặc dù cho họ chỉ ở lại nhà tôi hai ngày.
Sau đó, chị ấy quyết từ chối cho bất kỳ ai vào nhà chúng tôi.
Chị tôi quyết định không cho bất kỳ ai bước vào không gian riêng của mình.
Chị tôi là loại người như vậy.
Một người đã sống cuộc đời cô độc vì chị ấy có quá nhiều tình cảm.
Một người cảm thấy tức giận khi nghĩ về một đứa trẻ mà chị ấy vừa gặp chưa đến ba mươi phút đang bị lợi dụng.
Đó là kiểu người chị ấy.
Có nhiều cách để nói chuyện một cách tốt đẹp với chị ấy.
Có thể nói những điều như:“Em đang cố gắng giúp đứa nhóc đó. Đó là hành động đến từ lòng tốt.”
Nhưng tôi muốn thành thật với chị ấy.
“Vâng, em đưa cô nhóc đến đây để lợi dụng vì cô nhóc ấy thật sự hữu ích.”
“Em đâu phải là kiểu người như vậy.”
“Thế em là kiểu người thế nào?”
Trong quá khứ chị tôi xem tôi là loại người như thế nào?
“Một người hay tọc mạch , một thằng ngốc có trái tim làm việc tốt nhưng không có kế hoạch. Nhưng lại là người không bao giờ mong chờ được báo đáp.”
“…Một gã khó ưa.”
“Đúng, một gã thật khó ưa. Kẻ không bao giờ chịu lắng nghe.”
Chị tôi mỉm cười nhẹ, như thể đang hồi tưởng lại.
“…Nhưng em không phải là người xấu.”
“…”
“Chị đã nghĩ là em sẽ nói rằng việc chăm sóc cô bé đó là ‘điều đúng đắn để làm,’ chứ không phải đánh giá cô nhóc dựa trên sự hữu ích của cô bé.”
“Em đã thay đổi rồi.”
“Tại sao em đột nhiên lại thay đổi tính cách bướng bỉnh đó?”
“Em đã nhận ra điều gì quan trọng hơn những điều không chắc chắn đó.”
“Và điều đó là gì?”
“Tiền bạc và thành công.”
Để học được sự thật đơn giản này, tôi đã phải mất hết những gì tôi đã gây dựng.
“Chị, em sẽ thành công. Dù cho có phải lợi dụng người khác và khiến họ thảm bại. Em sẽ thành công, kiếm được nhiều tiền, và làm cho cuộc sống của chị thoải mái hơn.”
Chị tôi nhìn về phía mặt trăng qua cửa sổ cầu thang thoát hiểm và nhìn tôi một cách kiên định.
“Thằng nhóc như em không cần phải lo lắng cho chị. Chị không sống cuộc đời này để khiến em cảm thấy mắc nợ. Chị sẽ tự lo cho bản thân mình.”
Chị gái tôi chưa bao giờ nói về những việc đã hy sinh của mình.
Ngay cả trong kiếp trước của tôi, khi tôi đã có một chút thành công.
“Điều quan trọng là em cảm thấy như thế nào. Đó có thật sự là điều bât giờ em muốn không?”
Trước mặt chị, tôi có thể dõng dạc nói.
“Um, đó là điều mà em muốn.”
“…Được rồi, vậy thì cố gắng hết sức nhé.”
Chị gái tôi quay mặt đi và lại ngắm nhìn về phía mặt trăng.
“Taeyang.”
“Vâng?”
“Giờ em có muốn đi học đại học không? Chị sẽ lo học phi.”
“Nếu chị muốn ném tiền qua cửa sổ thì làm đi. Em có thể đảm bảo rằng em sẽ bị đuổi học.”
Chị gái tôi cười nhẹ.
Rồi chị bắt đầu đi xuống cầu thang thoát hiểm.
“Chị đi đâu vậy?”
“Đi mua một lon bia. Chị không thể ngủ với đứa nhóc đó bên cạnh trong khi vẫn tỉnh táo được.”
Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi.
“…Em thật sự xin lỗi.”
“Hehe, chỉ cần nhóc biết vậy thôi. Thằng nhóc khốn.”
Chị tôi là một người rất dễ mềm lòng.
Tôi ở lại trên cầu thang và nhìn chị mình rời khỏi căn hộ trước khi quay lại vào bên trong.
Sau đó tôi gọi Gyeoul.
“Gyeoul, lại đây.”
Gyeoul chạy đến như thể đã chờ đợi rất lâu.
“Vâng! Có chuyện gì vậy?”
“Tôi đã xin phép cho nhóc ở lại đây, nhưng còn một điều nữa nhóc cần làm. Để ở đây, nhóc cần phải thỏa mãn điều kiện này.”
“Cháu sẽ làm bất kỳ điều gì nếu có thể.”
“Không có gì lớn lao đâu, vì vậy đừng làm ầm lên.”
“…Dạ được.”
Tôi nhìn vào gương mặt lấm lem của Gyeoul và nói.
“Nhóc cần sự cho phép của ông nhóc.”
Việc có sự đồng ý của người giám hộ là yêu cầu tối thiểu.
Nếu cháu gái của ông ta biến mất không liên lạc trong một tuần, ông ta sẽ lo lắng như thế nào?
Để ngăn ngừa việc báo cáo người mất tích và tránh bị báo cảnh sát, việc này cần được xử lý.
“…Vậy, nhóc có thể giúp thuyết phục ông nhóc một chút không?”
“Đương nhiên, tôi sẽ giúp. Ông của nhóc cũng nên biết người mà ông ấy đang giao phó cháu gái mình là ai.”
Gyeoul gật đầu quyết đoán và ngay lập tức gọi điện.
Sau khoảng một phút chờ đợi, cuộc gọi được kết nối.
Gyeoul kết thúc lời chào ngắn gọn và bắt đầu giải thích chi tiết về tình huống hiện tại của mình.
Cô nhóc nói về việc mất ví, cách tôi đã giúp cô nhóc hôm qua, việc cô nhóc đã hiểu lầm về ngày thử giọng, tình huống của cô nhóc với Yeji và làm thế nào cô nhóc có thêm cơ hội thử giọng với sự giúp đỡ của tôi. Cô nhóc cố gắng giải thích tình huống và cảm xúc của mình một cách rõ ràng nhất có thể.
Một lúc sau, tôi nghe một giọng nói lớn nói: ‘Này, Gyeoul. Ta đã nói với cháu là phải để tiền vào Pay, không phải tiền mặt,’ nhưng Gyeoul đã cố gắng nói tất cả những gì cô nhóc cần nói.
Làm tốt lắm, cô nhóc yếu đuối của chúng ta.
“…Um, ông cháu muốn gặp chú qua video call.”
“Được rồi, bật lên đi. Tôi đã sẵn sàng.”
“Nhưng cháu không biết cách bật nó lên.”
Không nói một lời, tôi lấy điện thoại của Gyeoul và bật cuộc gọi video.
Màn hình kết nối, hiện ra gương mặt của một ông lão trông có phần hiền lành, đeo kính mát phi công và đội mũ phớt mềm.
Ông ta trông đủ điều kiện để làm một người mẫu lớn tuổi.
“Vậy, cậu đã chăm sóc cho cháu gái tôi?”
“Xin chào. Tôi là Seon Taeyang. Tôi không làm điều gì lớn lao đến mức có thể nói rằng tôi đã chăm sóc cô nhóc, nhưng tôi chính là người mà Gyeoul đã nói đến.”
“Không, đó thực sự là một điều lớn lao để làm cho một đứa nhóc mà cậu không quen biết. Xin đừng khiêm tốn quá mức.”
Tôi cười gượng gạo.
Thật khó khi nhận lời khen cho điều gì đó mà tôi làm vì lợi ích của chính mình.
“Gyeoul, cháu có muốn ở lại nhà người này và tham gia thử giọng không?”
“Vâng, nếu chú ấy giúp cháu, cháu nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Cháu cũng muốn thử sức mình. Không chỉ đơn thuần bị ảnh hưởng bởi người khác, mà là tự làm điều gì đó.”
“Được rồi, vậy cứ làm đi.”
Ông của Gyeoul đã dễ dàng cho phép.
Với tư cách là người giám hộ, tôi tự hỏi liệu có nên chấp nhận điều này dễ dàng như vậy hay không.
Tôi hỏi với sự lo lắng.
“Ông có chắc chắn về điều này không?”
“Một đứa trẻ đã lớn và muốn làm điều gì đó. Tôi không có ý định ngăn cản cô bé. Tôi có kế hoạch giúp đỡ… Vậy nên, hãy cho tôi số tài khoản của cậu trước.”
Tôi giải thích rằng tôi không làm điều này vì tiền, nhưng ông của Gyeoul nói rằng ông sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu ông gửi tiền cho tôi.
Hiểu được lời của ông, tôi không từ chối thêm nữa và gửi số tài khoản của mình.
Ngay khi tôi gửi đi, một khoản tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của tôi.
Đó là quá nhiều tiền cho việc ở lại 6 ngày.
“Đây là quá nhiều tiền rồi…”
“Từ chối những gì người lớn đưa cho cậu thì không tôn trọng hơn. Đừng làm tôi cảm thấy xấu hổ.”
“…Được rồi.”
“Nói theo một nghĩa khác, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu có vẻ không phù hợp với sở thích của Gyeoul, vậy nên sẽ không có gì bất tiện xảy ra. Haha.”
Ông của Gyeoul cười nói vui vẻ, như thể đang cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
Tôi hòa mình theo tâm trạng của ông ta.
“Oh, thật sự là xấu hổ khi tôi không hợp với sở thích của Gyeoul. Haha.”
“Haha, trẻ con ở độ tuổi này có tiêu chuẩn cao. Không phải do cậu không đủ tốt, nên đừng lo lắng.”
“Vậy, sở thích của Gyeoul là gì?”
Ông của Gyeoul ngâm nga và suy nghĩ một lát.
Có thật đó là câu hỏi cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không?
Khi tôi nhìn về Gyeoul, cô nhóc đang lắc đầu tuyệt vọng trong khi nhìn ông mình trên màn hình.
Đó chính xác là gì?
Ông của Gyeoul dường như đã quyết định, nhìn đi chỗ khác và nói.
“Những nhân vật anime nữ ăn mặc hở hang chăng?” [note66997]
“Ông ơi!”
…Đó là một sở thích độc lạ.
4 Bình luận
Chăn rau từ lúc vk chưa thành idol