If You Raise Three Idols...
일과이 oohhya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Chapter 1: Han Gyeoul

Chương 07: Đôi mắt có thể nhận biết.

13 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:

Jonghoon.

Cheon Jonghoon, nhà sản xuất cuối cùng phụ trách dự án và là người chịu trách nhiệm Cho ra nhóm nhạc nữ đầu tiên của mình, cảm thấy đầu mình dựng đứng lên.

Nguyên nhân đó là do lời nhận xét của người đang ở đầu dây bên kia, người mà tự nhận mình là quản lí của cố nhạc sĩ nhạc trot Seong-hwan.

“Chà, cũng có thể có một số những thực tập sinh không thể tham gia luyện tập ngày hôm đó vì một vài lí do là bệnh tật hoặc lý do cá nhân. Nhưng tôi không nghĩ một người trưởng nhóm Cheon, người có một tính cầu toàn sẽ chọn một thực tập đang có thể trạng không tốt trong quá trình luyện tập.”

“…”

“Tôi đã suy ra màu sắc của nhóm vì tôi rất hứng thú với những album mà cậu đã tham gia. Tôi là một fan của cậu đấy, trưởng nhóm Cheon.”

Cậu ta có thể miễn cưỡng chấp nhận rằng có người có thể đoán được màu sắc của nhóm nhạc nữ mà cậu ta đang mong muốn.

Có thể cậu ta nghĩ là cậu ta đã để sở thích của mình ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.

Nhưng sẽ lại không hiểu rõ tại sao ai đó có thể lựa chọn hoàn hảo bốn thành viên từ rất nhiều thực tập sinh như cậu ta đã làm.

Bởi vì, cậu ta chỉ mới quyết định được bốn thành viên đó vào ngày hôm qua.

Đương nhiên, Cheon Jonghoon nghi ngờ rằng có ai, một ai đó đã gian lận.

Cậu ta thậm chí còn nghĩ rằng có ai đó đang chơi khăm mình.

Nhưng cậu ta lại không thể phủ nhận tình trạng hiện giờ.

‘Việc lựa chọn bốn thành viên của nhóm chỉ mới nằm trong đầu mình. Còn chưa được công bố ở đâu khác. Khả năng bị tuồn thông tin là không có.’

‘Vậy thì người tự nhận là quản lý của Seong-hwan đây chắc hẳn đã đưa ra kết luận giống mình chỉ bằng cách xem thoáng qua buổi ghi hình ở YouTube.’

Cheon Jonghoon rùng mình trước những suy nghĩ như vậy.

“…Sẽ không lãng phí thời gian của cậu đâu.”

Câu nói đó là một lời nói chân thành, xuyên qua hàng phòng thủ đầy kiêu hãnh của cậu ta.

Cheon Jonghoon cảm thấy xấu hổ khi lại đang ngưỡng mộ những thành tựu của một tân binh vô danh.

Việc đó thậm chí còn khả thi hơn vì cậu ta tự hào là mình là một trong những tài năng hàng đầu trong ngành.

Vì thế, cậu ta nói với giọng điệu hung hẵn và sắc bén hơn.

“Có thể cậu không biết điều này, vì thế nên tôi cảnh cáo cậu. Số điện thoại này rất riêng tư. Chỉ có những ai không có lí do gì để tiết lộ nó mới có được.”

Cheon Jonghoon nói như thể một có thú hung hãn đang nhe răng nhìn con mồi.

“Cho tới bây giờ, sự tự tin đó chưa bao giờ biến mất. Nhưng bây giờ, nếu chuyện này diễn ra một lần nữa, tôi sẽ xem như là cậu đã tiết lộ nó.”

“Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”

“Được rồi, sáu ngày nữa. Tôi có thể dành ra khoảng 10 phút lúc 5 giờ sáng. Sau đó, tại phòng tập C-3 của SS, nếu cậu nhắc đến tôi, cậu sẽ được cho phép vào.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dành thời gian.”

“…Tôi mong rằng nó xứng đáng với thời gian tôi bỏ ra. Nếu tôi cảm thấy thất vọng, tôi sẽ phải tìm một người khác.”

“Tôi có nên gửi cho cậu hồ sơ của thực tập sinh không?”

Đối với Cheon Jonghoon, câu đó giống một lời khiêu khích hơn.

Nó đại loại nghĩa là: ‘Cậu cần hướng dẫn sử dụng để hình dung nó dùng như nào, phải chứ?’

“Không cần đâu. Tôi chỉ đánh giá những người tôi tận mắt nhìn thấy thôi.”

Cheon Jonghoon cúp máy trước khi đầu dây bên kia kịp trả lời.

Đó chỉ là một cách rẻ tiền để níu giữ lòng kiêu hãnh của cậu ta.

Lòng kiêu hãnh của cậu đã bị tổn thương đến mức phải dùng đến những việc làm hèn hạ này.

“Được rồi, để tôi xem thực tập sinh mà cậu tự tin, có thể làm đến thế nào.”

 ◇◇◇

Taeyang.

…Không, cậu nên nghe về điều kiện trước khi cúp máy.

Tôi bối rối khi Cheon Jonghoon đột ngột cúp máy.

Tôi thậm chí còn chưa nói về việc tôi muốn cậu ta làm để đổi lại việc tôi giới thiệu Gyeoul.

Chắc cậu ta đang nghĩ việc nhận một thực tập sinh vào SS là đủ để coi là một ân huệ rồi sao?

Nếu như cậu ta mà nghĩ theo kiểu đó thì sẽ rắc rối lắm đấy.

Tất cả những việc tôi làm đều sẽ thành lao động không công ngay lập tức.

Phải có một việc gì đó có ý nghĩa thì tôi mới có thể coi những việc này là xứng đáng.

Khi tôi đang cân nhắc nghiêm túc có nên gọi lại cho cậu ta để có câu trả lời rõ ràng về điều kiện của tôi, ngay cả khi việc đó có hơi tuyệt vọng, thì Gyeoul hỏi.

“…Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Trưởng nhóm Cheon Jonghoon nói là sáu ngày nữa gặp cậu ta ở phòng tập C-3 của SS. Chỉ cần không phá hỏng điều gì, cậu ta có thể sẽ chấp nhận nhóc. SS không thường tuyển thực tập sinh mới, nên là xin chúc mừng.”

Sau ba vòng thử giọng mang tên Global Audition, chỉ tuyển những thực tập sinh từ khắp nơi trên thế giới chỉ vài năm một lần.

Là một tập đoàn lớn trong ngành giải trí nên luôn để lại dấu ấn mỗi khi có làm gì đó, việc tạo ra một cơ hội như vậy là một điều thất thường.

Và cơ hội đặc biệt này có cơ hội được chấp nhận cao hơn so với lộ trình thông thường, việc phải có giấy tờ để thông hành, ba điệu nhảy cho mỗi thể loại, ba bài hát cho mỗi thể loại, bài kiểm tra trước máy quay, bài kiểm tra tính cách và các khóa đào tạo ngắn hạn.

Gyeoul đã có cho mình một cơ hội rất tốt.

Gyeoul, nhận ra giá trị của cơ hội này, nhảy lên nhảy xuống, ôm chặt tôi và dụi đầu vào ngực tôi.

Cô nhóc cứ như thể là một chú dê con, đang không thể kiềm chế được niềm vui của mình, và việc đó thì thật sự rất lạ.

Nhìn thấy cô nhóc như vậy tôi có một cảm giác lạc quan rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Dù cho cuộc sống hiện tại có không suôn sẻ, thì chẳng phải vẫn luôn có một lối thoát khác sao?

Cheon Jonghoon là người có lòng tự trọng cao, nhưng cậu ta sẽ không thể bỏ qua việc nảy.

Tôi tự tin vì đã đủ thân thiết với cậu ta ở kiếp trước để có thể biết số điện thoại của cậu ta.

Việc nhỏ nhặt như là giới thiệu việc làm cho tôi cũng có thể dễ dàng được chấp nhận.

Vậy cho nên sẽ không sao nếu đề cập đến việc đó sau khi đã thể hiện tốt vào ngày hôm đó.

“Haaang! Cảm ơn chú!”

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ thì bình tĩnh lại.”

Sau khi tách Gyeoul ra khỏi người mình, tôi đưa cho cô nhóc chiếc khăn giấy mà tôi đã mang theo phòng trường hợp cần dùng, và cô nhóc lau nước mắt như thể đã chờ đợi việc này từ lâu.

“Bình tĩnh lại chưa?”

“…Vâng.”

“Được rồi, nhóc đã trải qua nhiều chuyện rồi, giờ thì về nhà mà nghỉ ngơi cho tốt, năm ngày nữa lại đến Seoul, tôi sẽ lại dẫn đường cho nhóc.”

Gyeoul gật đầu thật mạnh, đầu cô nhóc gần như có thể tạo ra âm thanh như một tiếng gió.[note63311]

Sau đó, cô nhóc cứ ngập ngừng như muốn nói một điều gì đó.

“…Ừm.”

“Hửm? Sao thế? Nhóc có cần đi nhờ xe đến nhà ga không?”

“Không, không phải thế, chỉ là…”

Đôi mắt của Gyeoul đảo vòng quanh và má cô nhóc đỏ ửng.

Tay cô nhóc run bần bật, miệng cô nhóc cứ mở ra rồi lại đóng như thể cô nhóc sắp nói điều gì đó.

Cô nhóc đang cố nói điều gì mà lại cứ ấp úng thế nhỉ?

“Có chuyện gì thế? Có việc gì không ổn à? Nhóc đã phô ra rất nhiều mặt đáng xấu hổ rồi, cứ nói ra đi. Có thể tôi sẽ giúp được nhóc.”

Cho đến khi tôi có thể lợi dụng Gyeoul để có được thỏa thuận với Cheon Jonghoon, thì mọi vấn đề của cô nhóc không phải của chỉ riêng mình cô nhóc.

Nếu cô nhóc đột ngột nói rằng mình bị bệnh và bỏ lỡ cuộc hẹn với Cheon Jonghoon thì sao?

Tôi sẽ gặp rắc rối thật đấy.

Vì thế, tôi sẽ sẵn sàng chăm sóc cho cô nhóc trong suốt sáu ngày tiếp theo, miễn là không quá nặng nề.

“V-vậy thì cho cháu ở lại sáu ngày!”

“Mau về nhà đi!”

Tôi chỉ nghĩ cô nhóc sẽ yêu cầu thêm 50,000 won nữa thôi, nhưng bây giờ thì nó như một cái tát bất ngờ vậy.

Cô nhóc có vẻ đã quên suốt, nhưng cô nhóc và tôi chỉ mới gặp nhau vào ngày hôm qua.

“Sao nhóc lại yêu cầu ở lại nhà tôi trong khi nhóc có nhà và một bữa ăn nóng hổi?”

“Cháu không muốn phải gặp Yeji cho đến khi buổi thử giọng kết thúc.”

Ở khu của Gyeoul ở, chỉ có một trung tâm đầo tạo nên cô nhóc chắc chắn sẽ gặp Yeji nếu cô nhóc đến đó để luyện tập.[note63312]

Kể cả khi cô nhóc không luyện tập, thì bằng cách nào đó cô nhóc vẫn sẽ gặp Yeji ở thị trấn nhỏ của họ.

Và Gyeoul nói rằng nếu cô nhóc nhìn thấy và nói chuyện với Yeji, lòng quyết tâm của cô nhóc sẽ yếu đi.

Vì cô nhóc bắt đầu những việc này là vì muốn ở cạnh Yeji, nên cô nhóc có thể thậm chí sẽ bỏ buổi thử giọng.

Cô nhóc nói lời này như thể hạ thấp mình, và tự phong mình là kẻ yếu đuối.

Đó thực sự là một suy nghĩ ngu ngốc.

Nhưng tôi có thể hiểu được.

“Cháu biết chị gái của chú sẽ thấy không thoải mái. Cháu biết những hành động của cháu là rất phiền. Nhưng nếu chú có thể để cháu ở lại, cháu sẽ rất biết ơn.”

Gyeoul cúi đầu.

“Nếu bây giờ mất đi chú, cháu nghĩ là cháu sẽ trở về con người cũ… Vô dụng, lúc nào cũng lo lắng, vô giá trị.”

Gyeoul, người đã sống một cách thụ động, dường như cần một bước ngoặt.

Một lý do gì đó để có thể tiến lên phía trước.

Và có vẻ như lúc này lí do đó chính là tôi.

Khi tôi đang trầm ngâm không biết nên làm gì và nhìn xa xăm, Gyeoul đột nhiên túm lấy quần tôi và bám chặt vào người tôi.

“Chú đã nói chú sẽ là người giúp cháu mà! Chú đã nói sẽ giúp cháu nếu không có ai giúp cháu mà! Cháu cô đơn! Không có bạn bè! Cháu chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ yếu đuối, một kẻ thua cuộc đáng thương và cô đơn!”

Nhóc đã từng sử dụng những lời đó rồi.

“Tôi đã giúp nhóc đủ rồi!”

“Chú đã nói với cháu là được phép nhờ giúp đỡ mà!”

“Tôi cũng đã có nói là nếu quá đáng thì tôi sẽ từ chối! Tôi thực sự đang rất mệt mỏi. Cho nên, tôi sẽ từ chối. Buông tay ra nào, Han Gyeoul!”

“Nếu đã giúp rồi, vậy thì chú giúp thêm một chút nữa đi! Cháu sẽ không bao giờ quên ơn này!”

“Buông tay ngay bây giờ và mỗi người một nơi chính là cách nhóc đền đáp công ơn này, Han Gyeoul!”

Trong lúc tôi đang cố gắng thoát khỏi Gyeoul, tôi nhận ra những người xung quanh đang nhìn bọn tôi, bàn tán và theo dõi cảnh tượng này.

Một cô nhóc vị thành niên mặc đồng phục học sinh đang quỳ xuống và ôm chặt một người đàn ông lớn tuổi trước một nhà nghỉ, vừa khóc vừa nói.

Đây là tình huống đáng bị báo cáo.

“Đợi đã nào, được rồi, dừng lại đi và chúng ta cần đi nơi khác trước đã!”

“Nếu như cháu thả chú ra, chú sẽ bỏ chạy! Chú sẽ đổi số và biến mất khỏi cuộc đời cháu.”

“Tôi sẽ không đổi số đâu! Cũng sẽ không biến mất! Hãy mau buông tay ra đi!”[note63313]

Một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi bắt đầu gọi điện thoại với vẻ mặt khó chịu.

Có lẽ cô ấy gọi để báo cáo một vụ việc như là mại dâm trẻ vị thành niên bất hợp pháp.

Gyeoul thì cứ bám chặt vào quần tôi như một con Koala, dường như cô nhóc đang không nhận ra tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ thế nào.

Tôi choáng ngợp trước những ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch xung quanh, khiến cho tôi bây giờ khó có thể suy nghĩ một cách hợp lý, tôi tự nhủ là cứ để cho mọi việc xuôi theo chiều gió.

“Tôi sẽ cầu xin chị gái tôi! Nếu cả hai ta cùng cầu xin, có thể sẽ được!”

Ngay khi tôi nói những lời đó, Gyeoul thả lỏng tư thế Koala của mình và nói trong khi nhìn tôi.

“…Cảm ơn chú. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn này.”

Tôi không biết sao nữa…

Ghi chú

[Lên trên]
Đại khái thì như là khi anh em vung một cành cây sẽ tạo ra một tiếng “Vút” ấy.
Đại khái thì như là khi anh em vung một cành cây sẽ tạo ra một tiếng “Vút” ấy.
[Lên trên]
Giống như phòng tập ấy, trong các bộ khác về idol thì những cô nàng sẽ tập ở một trung tâm đào tạo để luyện nhảy.
Giống như phòng tập ấy, trong các bộ khác về idol thì những cô nàng sẽ tập ở một trung tâm đào tạo để luyện nhảy.
[Lên trên]
Tưởng tượng cảnh này trong đầu hài phết =)))
Tưởng tượng cảnh này trong đầu hài phết =)))
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tình hình lá laptop tôi bật không lên nguồn, cắm pin hay làm gì cx ko lên. Có vẻ tôi ko đem đi sửa đâu tại sửa nhiều rồi, có vẻ xin mua máy mới nhưng không biết bao giờ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi dịch trên dth đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hai ông canh tôi đăng chap hay sao mà nhanh thế :v
Xem thêm
Baoh có chap mới vậy tran
Xem thêm
Cầu trans ngày 2 chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có cách 1 ngày 2 chap đó mà ae không ai làm thôi. Donate đeeee🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tốc độ bàn thờ
Xem thêm
@Moebro: ms thấy tim là tem liền :)))
Xem thêm