Chương 1: Gặp gỡ vị " Thần"
Trong cuộc sống, có một câu nói rằng: Hiện thực đôi khi còn kỳ lạ hơn những thứ hư cấu và không có thật, và ngay bây giờ, Marcus đang được trải nghiệm lời tuyên bố này một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất.
Marcus, một tên đỗ nghèo khỉ, cũng là một sinh viên đại học bình thường, đang đứng ở một không gian màu trắng vô hạn và hình như không có điểm cuối này với một biểu cảm sửng sốt trên khuôn mặt . Như thể không biết gì cả, Marcus xoa trán, sau đó liền bắt đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp mã trước mặt hắn. Cậu ta mở miệng, đặt câu hỏi thêm một lần nữa như để xác nhận.
“ Ý ông là tôi chết rồi sao ?”
“ Ờm, cụ thể hơn là cậu bị suy tim cấp tính do huyết áp cao,...Nhưng đúng thế đấy, đó là ý chính ta muốn nói.”
Người đàn ông trả lời một cách qua loa, giọng điệu đầy hờ hững.
“... Và ông bảo với tôi ông là Thần ư?
“ Chính xác!”
Người đàn ông tên là “ Chúa” cười ha hả.
“ Chà, cậu chấp nhận nó dễ hơn ta tưởng đấy.”
Ông ta chêm vào một câu với điệu bộ thích thú.
Sau khi nghe câu đùa nhạt nhẽo này, thái độ của Marcus hoàn toàn bùng nổ.
“ Chết tiệt! Tôi đã gây ra chuyện gì mà phải nhận điều này chứ!”
Cậu ta nói như gầm lên.
“ Ông đưa tôi đến đây như một trò đùa nào đó, sau đó cười vào mặt tôi, còn tôi thì không biết gì cả sao?!”
Khi “Chúa” nghe điều này, ông ta cau mày với vẻ không hài lòng.
“ Chà, nếu cậu bận tâm về việc này đến vậy, sao không thử tự chăm sóc sức khỏe kỹ hơn vào lần tới xem? Ta sẽ không thể kéo cậu từ nơi nào đó đến đây nếu cậu vẫn còn sống đâu.”
Khi nghe được điều này, môi Marcus hơi co giật. Cậu muốn nói điều gì đó để phản bác, nhưng cuối cùng lại không có từ nào được thốt ra cả. Người đàn ông tên “ Chúa” này đã nắm thóp được cậu rồi. Cậu không phản đối, nhưng nếu đã biết mọi chuyện, không đời nào lại chấp nhận nó một cách dễ dàng được.
“ Nếu tôi đã chết rồi, thì kệ đi vậy, nhưng thậm chí cái chết của tôi không vẻ vang tí nào. Tôi không nghĩ mình phạm nhiều tội đến mức bị đưa tới đây đâu.”
Khi ”Chúa” nghe được điều này, một biểu cảm kỳ quặc xuất hiện trên mặt ông ta, ông ta nghiêng đầu sang một bên và nói với vẻ khó tin:
“ Cậu quên rồi à? Cậu nghĩ mình thực sự vô tội sao?”
Khi Marcus nghe được điều này, tim cậu ta đập nhanh và cậu cố gắng suy ngẫm về những hành vi sai trái mình đã gây ra.
‘ Chết tiệt, lần này mình tiêu đời rồi sao?’ Marcus suy nghĩ đầy lo lắng.
‘ Nó có thể là gì nhỉ? Lịch sử duyệt web của mình sao? Không, mặc dù hơi đáng nghi, nhưng vẫn không phạm pháp mà.’
Những suy nghĩ này không làm Marcus được xoa dịu, chỉ làm cậu lo lắng hơn.
‘ Nếu không phải là lịch sử duyệt web, vậy là gì mới được chứ?’ Ngoài vài cuộc ẩu đả hồi cấp 3 thì mình không nhớ đã phạm tội “vật lý” với ai nữa.
Nhìn Marcus chìm trong suy nghĩ, “ Chúa” cuối cùng cũng mất bình tĩnh.
“ Đừng bảo ta cậu hoàn toàn quên tội nghiêm trọng nhất của mình đấy! Quyển sách “ Ánh sáng của Anh Hùng”, cậu đã đọc nó, nhớ chưa hả?”
Nghe được điều này, ký ức của Marcus nhanh chóng trôi về một điểm: Đó là quyển sách mà cậu vừa đọc xong mấy ngày trước. Đó là một quyển sách, được biết đến qua sự thú vị và phiêu lưu, xoay quanh Quỷ Vương và Anh Hùng. Nhưng thay vì anh hùng được các vị thánh chọn và ban phước, tổ tiên các gia tộc quyền quý, tồn tại vào thời 5 anh hùng đầu tiên, đã làm một giao kèo với Thần Ánh Sáng để có thể thừa hưởng sức mạnh cho riêng họ, nhưng rồi cuối cùng họ lại chọn làm trái với giao kèo và phản bội các vị thần, trộm lấy sức mạnh và truyền nó qua nhiều thế hệ. Với sức mạnh vô đối và tài năng của anh hùng xuất hiện trong gia tộc, quý tộc trên thế giới từ lâu đã trở nên không thể kiểm soát và nạn tham nhũng tràn lan.
Nhân vật chính được mệnh danh là “ Vị thánh của ánh sáng”, người đúng nghĩa là được lựa chọn từ các vị thần, hắn phải trở nên mạnh hơn, củng cố những ngôi đền, nơi thờ các vị thần và đã bị suy yếu, lật đổ nạn tham nhũng ở khắp cả vương quốc, và cuối cùng trở thành hoàng đế, dẫn dắt loài người vào một kỷ nguyên mới. Trong khi tiền đề, phần giới thiệu của câu chuyện rất đặc biệt, thì cách trình bày, diễn biến lại vô cùng tệ, cuối cùng quyển sách bị biến thành một câu chuyện phiêu lưu đơn giản, không đạt được sự kỳ vọng từ độc giả.
Quá tầm thường.
Đó là lời nhận xét mà Marcus đã để lại về quyển sách, nhưng cậu lại không hiểu tại sao quyến sách đó lại được đề cập ở đây.
“ Vậy giờ cậu đã biết tội của mình khi xúc phạm thành quả lao động của thần chưa?”
Nghe được điều này, chân Marcus rung rung, không phải do sợ, mà là không tin nổi! Chúa gì mà nhàm chán đến mức vô công rỗi nghề rồi đi viết tiểu thuyết chứ?!
“Ê, chờ đã!” Cậu ta khóc tròng.
“ Tôi có xúc phạm công việc của ông đâu! Tôi chỉ xem quyển sách như một tác phẩm tầm trung thôi mà. Tôi thậm chí còn cho nó 3 sao đấy!”
“Cậu có biết....?” “Chúa” cau mày.
“ Cậu có biết sự nhục nhã khi mà tác phẩm tâm huyết lại bị phê bình bởi loài người không hả?”
Sau khi nghe điều này, Marcus chỉ có thể trụ hết cỡ, và đứng thẳng.
‘ C-Chỉ vì điều này á? Nhỏ nhen thật...’
Nếu như “ Chúa” mà Marcus đang đứng trước mặt quá nhỏ nhen, thì hầu như cậu không có hy vọng gì ở ông ta cả.
Trong lúc thâm tâm đang lăn lộn vì tuyệt vọng, cậu bỗng chốc nhớ ra một thứ.
“ Tại sao lại chọn tôi? Có hơn 10 bình luận tiêu cực, và cả những đánh giá 1 sao nữa. Sao ông lại chọn tôi nhưng không chọn họ thế?”
Khi Marcus nói điều này, cậu ta lập tức cảm thấy hối hận, bởi vì không khí xung quanh cậu lập tức đóng băng.
“ Cậu nghĩ ta không muốn à?”
“Chúa” bảo, và biểu cảm của ông ta làm Marcus gần như phải nín thở. Một luồng khí tức tỏa ra, Marcus cảm thấy mình gần như có thể bị đánh gục chỉ vì sự hiện diện của nó thôi. Bây giờ Marcus mới nhận ra trình độ của thực thể mà hắn đang phải đối mặt với.
Sẽ không sai nếu ông ta là Thần.
Nhưng ngay sau cú sốc đầu tiên, một cú sốc khác ngay lập tức ập tới trong đầu cậu.
‘ Tại sao chứ! Tại sao tên “ Chúa” này lại nhỏ nhen vậy!’
Áp lực tỏa ra ngày càng lớn, tầm nhìn của Marcus bị mờ đi trong chốc lát. May mắn là, chúa đã nhận ra sai lầm của mình, và bây giờ ông ta trông khá xấu hổ. Búng ngón tay của mình, ông ta mang ý thức của Marcus từ bờ vực của sự sụp đổ quay trở lại.
“ Khụ... Như cậu đã nói, có rất nhiều tên đáng ghét khác, và ta cũng rất muốn mang chúng tới đây để dạy chúng một bài học, nhưng ai bảo rằng do thế giới luôn bất công chứ? Tại sao những kẻ độc ác và những người khốn khổ luôn có một cuộc đời dài đẵng đẵng như nhau vậy?”
Chúa nói, và ông ta thở dài về sự bất công của thế giới.
“ Nhớ rằng, khi cậu còn sống thì ta không thể làm gì cậu cả, và ta không đùa. Việc đánh cắp linh hồn từ một thế giới khác không phải việc dễ dàng gì. Tham vọng của ta, luôn là đem những tên khốn dám đánh giá 1 sao tác phẩm của ta và để mặc chúng ở đây chịu đựng đấy! Nhưng do không tên nào chết cả, ta buộc phải chuyển mục tiêu sang 2 sao, rồi dần dần là 3 sao, ít nhất thì điều này cho ta linh hồn đáng thương tiếc của cậu sau khi cậu ngỏm.”
Khi nghe được lời giải thích, miệng của Marcus có hơi co giật. Vì một lý do nào đó, cậu ta cảm thấy hơi thất bại, chắc là do sự thật rằng, cậu ta không phải lựa chọn số 1 hay số 2, thậm chí không phải là cái lốp xe dự phòng.
“ Nhưng không sao! Do cậu không hoàn toàn có tội , ta sẽ cho cậu một cơ hội sửa sai bằng cách giúp ta hoàn thành kiệt tác để đời sắp tới của ta! ” “Chúa”cho hay.
Nhìn vào đôi mắt kiêu ngạo của ông ta, Marcus càng cạn lời hơn. Như thể việc đó có lợi cho cậu ta vậy.
Từ khi nào mà đánh giá 3 sao lại là một tội lỗi thế? Đây không phải là ủng hộ, là bốc lột đấy. Bốc lột trắng trợn luôn!
Nhưng do chỉ là một con người bình thường, kể cả khi tên Thần này có bắt nạt hay bốc lột bạn đi chăng nữa, bạn cũng không thể kêu ca hay phàn nàn gì cả . Kể cả trong một trường hợp đặc biệt như Marcus đi nữa, cậu ta vẫn đủ khôn ngoan kể đè nén sự bất mãn lại, và để tên “Chúa” kia tiếp tục nói.
” Sau khi tự đánh giá lại, ta đã quyết định sẽ tạo ra một kiệt tác còn tuyệt vời hơn lức trước nữa! Vậy thì cậu có biết thứ gì được xếp trên tiểu thuyết trong bảng xếp hạng của con người không? Chắc chắn là game rồi. Ta sẽ không viết tiểu thuyết nữa, mà sẽ tạo ra một game “ gal”, còn cậu sẽ là người hoàn thành nó cho ta!”
“ Cốt truyện từ tiểu thuyết của ta chỉ ở gần mức hoàn hảo thôi, cậu sẽ là người hoàn thành con game này bằng cách dùng cốt truyện có sẵn. Ta nghĩ rằng tên nhân vật chính sẽ có một chỗ đứng cao hơn trong lòng fan, và vì thế nên cậu sẽ không trở thành hắn. Trên hết, ta muốn nhìn thấy cách thế giới ‘ kia’ hoạt động dựa trên 1 góc nhìn khác nữa.
“ Chúa” giải thích cho Marcus.
“Vì vậy nên, ta sẽ cho cậu trở thành tên phản bội đáng khinh nhất của đế chế loài người, Lucius! ”
Nghe được những câu từ này, sắc mặt Marcus bỗng chốc nhợt nhạt thất rõ.
“ Ch-Chờ đã, chúng ta có thể thương lượng không...”
Không may cho cậu ta là, cậu đã bị chặn họng đầy tàn nhẫn, thậm chí chưa kịp nói hết câu.
“Không, ta đã quyết định sẽ đi theo route này rồi.”
Có thần nào mà nhỏ nhen với nóng nảy như một đứa trẻ như này không?
Khi nghe ông thần kia nói hết câu, cậu ta gần như ho ra máu vì tuyệt vọng. Lucius là nhân vật yêu thích nhất của Marcus, chỉ ban đầu lúc cậu ta được giới thiệu cho cuốn sách này. Thế nhưng kết cục của hắn chẳng tốt đẹp gì: Trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất, đúng hơn là bị ghét nhất trong cả cuốn tiểu thuyết. Hắn ta là bạn thân nam chính, lúc đầu thì cả 2 đều có chung chí hướng và là đồng minh, nhưng không chung mục đích. Nam chính dành phần đời của cậu ta chống lại quý tộc và hoàng đế, trong khi Lucius lại hoàn toàn là một người “ cấp tiến”. Hắn có một tư tưởng cách mạng rằng, cải cách, hay chỉ tìm kiếm là không đủ, mà phải hoàn toàn xóa bỏ chế độ phong kiến. Kể cả nhân vật chính, con cưng của thế giới này, cũng không điên tới mức đấy! Lucius đơn thuần là muốn “ xóa bỏ” và “ tái tạo.” Ở một thế giới mà không chỉ có chế độ quân chủ được thừa hưởng, mà những tên quý tộc lại có giao thiệp với thần thánh. Điều này hoàn toàn điên rồ.
Chắc chắn tham vọng của 1 kẻ điên như hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng tội lỗi nghiêm trọng nhất của Lucius không nằm ở đây, mà là ở việc hắn hướng ánh mắt của mình đến một trong những người phụ nữ của anh hùng.
Hắn ta đã bắt cóc và đưa cô ấy tới một dungeon.
Hầu như toàn bộ arc này đều liên quan đến NTR, và tôi( tức Marcus) đã bỏ ngang bộ truyện ngay tại đây luôn.
Tác giả muốn Lucius làm một phản diện tai to mặt lớn, điều này thì khỏi nói. Nhưng cả cái “ thử thách” NTR này chỉ để hoàn thiện khả năng ám sát của nhân vật mới tức chứ.
Bảng xếp hạng người hâm mộ của Lucius, tất cả như rơi xuống đáy xã hội, và không ai dám ở lại đó nữa.
Nhưng mà, vẫn còn một vấn đề nhức nhỗi nữa mà tên Thần kia vẫn chưa giải quyết.
“ Ông biết đây là một cuốn tiểu thuyết có tag Harem, đúng không? Tôi phải làm gì để chiếm lấy trái tim của nữ chính khi mà họ cuối cùng đều yêu nhân vật chính chứ? Chờ chút, nếu tôi cố làm vậy, không phải là bị tên nam chính giết luôn sao? “
Tên nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này không dễ dụ chút nào. Có thể lúc đầu hắn hơi ngu ngơ và trông có vẻ vô tội vạ, nhưng nếu ở phân cảnh kết thúc, bạn dám thèm khát phụ nữ của hắn, hay thậm chí là tệ hơn khi cố cướp họ khỏi tay hắn, kết cục của bạn sẽ là chết, và nó sẽ được thốt ra từ miệng của tên “ ngây thơ” đó.
Dù vậy, khi nghe được những lời có liên quan đến nội dung và có chút thuyết phục, thì tên “ Chúa” lại nghiêng đầu nhìn Marcus, như nhìn một kẻ ngốc vậy.
“ Nữ chính là của anh hùng á? Thì NTR họ là được mà.”
Đây là lần thứ 2 Marcus nghe được câu nói kia, và nó đều được phát ra từ miệng tên thần này, Marcus gần như bày ra nguyên sự kinh tởm lên mặt cậu.
Là một người hiện đại, không có ba chữ nào trên đời mà cậu ta ghét phải nghe hơn 3 chữ kia cả.
Cậu ta không chỉ ghét đọc NTR đâu. Ngay cả khi tên nhân vật chính là người đi NTR, cậu ta cũng cảm thấy một cảm giác buồn nôn và ghê tởm ở bụng nữa.
Cứ gọi cậu ta là kẻ thảm hại, yếu đuối thoải mái. Nhưng sâu trong tim, Marcus hoàn toàn là một chàng trai ngọt ngào và đầy lành mạnh.
Nhìn thằng vào “ Chúa”, cuối cùng cậu ta vẫn không thể phá bỏ đức tin của mình. Marcus tự hào nói rằng:
“ Xin lỗi, nhưng tôi không đi NTR được đâu, nó trái với châm ngôn sống của tôi.”
Nghe được điều này, giờ lại đến lượt tên thần trước mặt cậu trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.
“ Gì cơ? Nhưng nếu cậu không chinh phục đủ nữ chính, cậu sẽ chết đấy.”
“ H-hả...?”
“ Cậu nghe rồi, đúng chứ? Nếu cậu không chiếm được đủ cảm tình từ các cô gái ấy, cậu sẽ nhận một cái chết kinh dị và đầy ghê rơn đấy.”
Ông thần đáp lại.
Khi nghe được những câu từ tàn nhẫn này, tim của Marcus như bị đóng băng. Niềm tin mong manh việc chống lại NTR đang dần trở thành 1 đống đổ nát.
“ Này! Sao tôi chỉ có thể ngồi nghe được chứ? Đây là sở thích của ông đấy, và ông còn tự quyết định. Tôi phải làm nó như thế nào giờ? Tôi phải làm gì để sống sót đây?!”
Marcus gào lên.
Tuy nhiên, đáp lại cậu ta chỉ có những âm thanh đầy vui vẻ của tên Thần kia lọt vào tai cậu.
“ Đó . Không .Phải .Việc .Của .Ta.”
Nghe được điều này, Marcus cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, “ngọn núi” về sự nguyền rủa và tuyên thệ trong lòng cậu gần như sụp đổ vào thời điểm nghe được những chữ kia. Nhưng ngay trước khi cậu ta có thể giải phóng chúng, bỗng nhiên có một vòng xoáy màu đen xuất hiện tại chân cậu, và cậu ta đang dần chìm vào bên trong.
Marcus nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà cậu ta đang gặp phải.
Trong cơn tuyệt vọng, Marcus chỉ có thể cố vươn tay ra, và nước mắt lăn ròng.
“ NÀY... Chờ đã... Chết tiệt!”
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tầm nhìn của cậu ta chuyển sang màu đen, và lời chửi thề của cậu ta hoàn toàn biến thành những lời cầu xin trong vô vọng.
“ Ai đó giúp với! Tôi không muốn đi NTR nhân vật chính đâu!”
9 Bình luận
chetvề !