——Gần đây, tôi thấy bạn tôi có gì đó lạ lạ.
“…Kaho, cậu lại lệch nhịp rồi”
“A–, xin lỗi!”
Hinata Kaho. Tay bass kiêm sáng tác nhạc cho ban nhạc nữ Avant-Garde mà tôi đang tham gia.
Cô ấy là một người rất nghiêm túc. Không phải kiểu cứng nhắc đâu, mà là kiểu học sinh gương mẫu, nhẹ nhàng, đúng mực ấy. Thực tế, hồi cấp ba cô ấy là người hay đứng ra lo liệu mọi việc cho cả lớp.
Có lẽ cũng vì cái tính đó mà Kaho chơi nhạc cũng rất cẩn thận. Tuy không quá nổi bật nhưng cô luôn chơi đúng theo nốt nhạc, đệm cho cả bài.
Nhưng dạo gần đây, cô ấy đã không còn là chính mình nữa. Đặc biệt là hôm nay, rất tệ. Kaho thường ngày thì tuyệt đối sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
“Kaho sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm ấy?”
“Hay là cậu bị ốm à?”
Các thành viên còn lại, Chiaki Ran, tay guitar kiêm giọng ca chính và Nakata Fuyuka, tay trống, cũng có vẻ đồng tình. Hai người họ tiến lại gần Kaho với vẻ mặt khó hiểu.
Chúng tôi đều rất lo lắng cho Kaho. Dù sao thì cũng quen biết lâu rồi. Kaho và Ran là bạn học hồi cao trung. Còn tôi và Fuyuka thì lớn tuổi hơn hai người họ nhưng chúng tôi đã gặp gỡ nhau tại Horoscope cách đây hai năm, và từ đó, chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau.
Tên tôi là Harusaki Megumi, và tên của mỗi người chúng tôi đều có chứa một mùa trong năm. Bọn tôi rất hợp nhau, lại còn có chung sở thích là âm nhạc nữa, đến mức mà cả bốn đứa đều là khách quen của mấy cái live house, nên rồi cuối cùng, chúng tôi đã thành lập một ban nhạc… Nhân tiện thì, tôi chơi guitar nhé.
Thế cho nên, chúng tôi rất thân thiết với nhau. Ban đầu, bọn tôi tụ tập với nhau không phải để thành lập ban nhạc, nhưng mà rồi, khi đang chơi với nhau thì tự dưng nảy ra ý tưởng lập ra một ban nhạc riêng.
Chính vì vậy, nếu bạn bè tôi có chuyện gì thì tôi sẽ rất lo lắng. Mặc dù hiện tại đang là giai đoạn quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tạm dừng buổi tập lại để nghe Kaho nói.
“Etto… tớ có sao đâu?”
“Kaho, nếu có chuyện gì khó nói thì cứ nói đi. Tụi này sẽ nghe mà.”
“Đúng rồi đóóó? Tụi mình thân màààà—”
“Cần gì thì nói đi”
Không có sao, ai mà tin. Vì nhìn chẳng ổn chút nào nên tụi này đang lo cho cậu đây này.
“...Tớ biết rồi. Nói mà, nói mà. Thật ra thì, chuyện này cũng liên quan đến cả đám.”
Sau một hồi im lặng, Kaho thở dài, như thể đã chấp nhận số phận. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ u uất, nhưng cũng có chút gì đó kiên quyết.
Nhìn thấy Kaho như vậy, cả ba chúng tôi đều bất giác đề cao cảnh giác. Một người luôn bình tĩnh và chu đáo như Kaho mà lại có chuyện gì đó khiến cô ấy lo lắng đến vậy. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến cả chúng tôi. Không biết chuyện gì xảy ra nữa.
“...Bộ nghiêm trọng lắm hả?”
“Ừ. Khá là nghiêm trọng. Báo cảnh sát đi là vừa…”
“Khoan đã!? Sao tự dưng lại nghiêm trọng đến mức đó!?”
“Megu-chan. Nghe tớ kể đã. Và, tớ cũng muốn nghe ý kiến của mọi người nữa”
“Ý kiến gì cơ…”
Tôi không nói nên lời. Tôi không muốn nghe những lời như cảnh sát từ miệng Kaho. Tôi không hiểu tại sao mới vô đã phải nghe tới báo cảnh sát rồi.
Chẳng lẽ là liên quan đến hợp đồng của ban nhạc? Cơ mà, mặc dù công ty đó không phải là công ty lớn, nhưng cũng là một công ty tử tế mà…
“Vậy tớ nói nhé. ——Chuyện này nó liên quan đến Ran-chan”
“Ể, tớ hả!?”
“…Lại Ran nữa à?”
“Ran, lần này cậu lại làm cái gì nữa vậy!?”
Một đường chuyền chết người. Ngay khi cái tên Ran được nhắc đến, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô ấy… Cả tôi và Fuyuka đều không hề nghi ngờ tính xác thực dù chỉ một chút.
Ran là một đứa có vấn đề. Không phải là xấu tính hay gì, nhưng nói thẳng ra là đầu óc không được bình thường.
Kiểu, cô ấy biết cách cư xử đúng mực ở nơi công cộng. Nhưng khi ở cạnh bạn bè, khi không cần phải giữ hình tượng nữa thì cô ấy sẽ bộc lộ bản chất thật của mình, một con ngốc đúng nghĩa.
Chưa kể cô ấy còn xui nữa, thường xuyên thu hút phải những rắc rối không đáng có.
Tóm lại là, thường cũng là mấy chuyện kiểu đó thôi. Nên tôi và Fuyuka, vừa giận vừa bất lực. Nguyên do từ Ran thì chịu.
Nhưng mà, lần này nghe có vẻ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức mà liên quan đến cảnh sát, nên chắc là không thể nào chỉ đơn giản là cốc đầu cho xong chuyện như mọi khi được.
“Khoan đã khoan đã khoan đã! Kaho-san, khoan đã!? Sao lại là tớ!? Tớ có làm gì đâ——”
“Túi zip đựng đồ lót.”
“——Suỵt………”
Ê khoan, sao tôi lại linh cảm vụ này sẽ đi theo hướng hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng vậy.
Cơ mà, ể? Túi zip đựng đồ lót là cái gì rứa? Là kiểu từ ngữ mà người bình thường sẽ không bao giờ nghe thấy ấy hả.
“...S-sao là nó?”
“Cách đây không lâu, tớ có đến nhà Ran-chan ngủ nhờ đúng không? Lúc đó, Ran-chan quên mang đồ để thay, nên có nhờ lấy dùm. Thì lúc đó thấy.”
“...”
“Lúc đầu cứ nghĩ là cậu đang áp dụng mẹo vặt gì đó? Kiểu phơi đồ lót nam cùng với quần áo giặt để tránh bọn biến thái… Nhưng mà, chẳng có lý do gì để cất nó trong túi zip cả, nên thấy hơi lạ ấy. Bởi vậy tớ thử tìm thêm thì thấy một đống túi zip như vậy, với hình như đống đó được sử dụng rồi nữa, đúng chưa?”
“Iyaaa, cái đó...”
“Từ vụ đó thì tớ cứ có linh cảm không lành, nên tớ âm thầm để ý đến cậu đấy Ran-chan. Và biết là không nên, nhưng hôm trước tớ có lén xem điện thoại của Ran-chan… Xong tìm thấy ảnh của con trai ở trỏng. Không phải kiểu chụp chung đâu, mà là kiểu chụp lén á.”
“Kh-không phải vậy đâu…”
“Người trong ảnh, là cái anh nhân viên ở quán Marine Snow mà hôm trước Ran-chan bắt chuyện mà ha? Lúc đó là thấy lạ rồi. Nhút nhát, không dám nói chuyện với người lạ như Ran-chan đây mà hôm đó cậu lại chủ động bắt chuyện với anh ta. Nói chung là cậu đang làm chuyện đó đúng không?”
“Au au…”
Kaho bình tĩnh nói từng lời từng chữ, khiến cả tôi và Fuyuka, những người đang đóng vai trò quan sát, cũng cảm thấy áp lực. Hiếm khi nào thấy Kaho nổi cơn thịnh nộ như vậy. Đúng là người càng trầm tính thì càng đáng sợ khi nổi nóng.
Và tất nhiên, Ran đang bị dồn vào chân tường. Mồ hôi túa ra như tắm, mắt đảo như rang lạc. Chắc là cô ấy đang cố gắng giải thích, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ lắp bắp, ú ớ được vài tiếng mà thôi.
“Nè, Ran-chan. Cậu, có khi nào, đang làm mấy cái chuyện kiểu như theo dõi người khác không đó?”
“...”
Mà, chưa nói đến chuyện đó. Chuyện một thành viên chủ chốt, là "gương mặt đại diện" của ban nhạc, lại là đối tượng tình nghi phạm tội thì không phải chuyện đùa được.
Việc làm khán giả đến đây là hết. Sau khi trao đổi ánh mắt với Fuyuka, chúng tôi tiến về phía Ran, người đang bị mọi người vây quanh.
“——Ran, quỳ xuống”
“Khai hết ra. Lần này mà cậu còn giấu diếm gì nữa thì đừng hòng chỉ bị cốc đầu là xong.”
10 Bình luận
Btw tfnc
Hay lại đọc lướt mất chỗ nào