Tôi bước vào nhà, mọi giác quan đều được đặt trong trạng thái báo động. Hiện tại thì, vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả. Ít ra thì cũng không phải là cái tình huống mới vào đã chạm mặt.
Tuy nhiên, có một đôi giày lạ, lại còn là giày nữ, nên gần như chắc chắn kẻ đột nhập chính là cô nàng bám đuôi kia rồi.
"Hừm…..."
Căn hộ của tôi là dạng studio có một hành lang nhỏ. Vậy nên, nếu cô ta không có ở hành lang trước cửa, thì chỉ có thể ở một trong bốn nơi sau, nhà vệ sinh, phòng rửa mặt, phòng tắm nằm phía bên trong của phòng rửa mặt, và không gian sinh hoạt. Cô ta đang trốn ở một trong số đó. Do đó, tôi phải cẩn thận loại trừ từng khả năng một.
Kế hoạch là phớt lờ hoàn toàn, nhưng biết được vị trí của cô ta thì càng tốt. Coi như là biện pháp phòng ngừa rủi ro cuối cùng.
Thêm vào đó, tôi cũng hy vọng lạc quan rằng cô ta đang trốn trong nhà vệ sinh hay phòng tắm.
Vì nhà vệ sinh và phòng tắm đều nằm phía trước khu vực sinh hoạt, nên cô ta có thể chuồn êm mà không bị tôi phát hiện.
Chính vì lý do đó mà việc xác định vị trí của cô ta là cần thiết. Nó liên quan đến hành động tiếp theo của tôi.
"....."
Tuy nhiên, tôi sẽ không dại gì mà đi lục tung khắp nơi như thằng ngốc chỉ để biết cô ta đang ở đâu. Làm vậy chẳng khác nào tôi thừa nhận rằng mình đã biết sự tồn tại của cô ta cả, và cái kế hoạch phớt lờ hoàn toàn cũng sẽ tan thành mây khói.
Vì vậy, tôi phải hành động một cách tự nhiên. Phải đi qua ba nơi còn lại trước đã.
"Mà, đáng lẽ ra mình nên để camera lại….."
Việc tôi tháo camera ẩn đi vì nghĩ đã thu thập đủ bằng chứng hình ảnh hóa ra lại phản tác dụng. Tôi đã đánh giá thấp công việc kiểm tra hình ảnh định kỳ, thật là một sai lầm. Giờ thì hối hận cũng đã muộn.
Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Đầu tiên là nhà vệ sinh. Tôi đặt đồ xuống hành lang, rồi mở cửa một cách tự nhiên nhất có thể.
"......Clear"
Nhà vệ sinh không có chỗ để trốn, vậy nên có thể loại trừ hoàn toàn.
Tôi giả vờ đi vệ sinh khoảng một phút. Sau đó, tôi xả nước và bước ra ngoài.
"Phải rửa chân thôi."
Tiếp theo là phòng tắm và bồn tắm. Tôi lẩm bẩm một mình như thằng tự kỷ, mục đích là để chứng minh rằng tôi không hề đang tìm kiếm gì cả. Nếu cô ta đang trốn trong khu vực sinh hoạt, đây sẽ là cơ hội để cô ta tẩu thoát.
Và thế là, tôi mở cửa phòng tắm...... Không có. Trong bồn tắm cũng vậy. Vì cánh cửa phòng tắm là loại cửa mờ, nên đến đây tôi có thể khẳng định cô ta đang ở trong khu vực sinh hoạt thật.
"Tiếc thật."
Trong thâm tâm, tôi đã tưởng tượng ra cảnh chạm mặt cô ta và tận hưởng cảm giác hồi hộp khi bắt quả tang đó, nhưng mà… Cuối cùng, mọi chuyện lại diễn ra một cách quá êm đềm.
Mà, phản ứng của cô nàng bám đuôi khi bị tôi phát hiện trong một không gian kín cũng chỉ là trò giải trí phụ thôi. Nếu không có thì cũng chả sao.
Vì vậy, tôi nhanh chóng chuyển sang phòng tắm. Tôi bật vòi sen lên, rồi rửa chân trong một khoảng thời gian vừa đủ để không tạo cảm giác giả tạo...... Lý do thực sự tôi rửa chân là vì đó là thói quen mỗi khi tôi về nhà.
".....Không có tiếng động gì….. cả."
Hừm. Có vẻ như cô nàng bám đuôi đó không trốn đi rồi. Không biết là do cô ta không nhận ra ý tốt của tôi hay là do cô ta quá sợ mà không dám nhúc nhích nữa.
À hay là cái cách đó nhỉ, đó là cô ta đã trốn qua đường cửa sổ. ......Nhưng mà nói vậy thôi chứ khả năng này gần như bằng không mà.
Vì đây là tầng hai, và bên ngoài cửa sổ là sỏi đá. Cô ta đã để giày lại ở cửa ra vào, nên việc nhảy ra ngoài bằng chân trần là điều phi lý.
Vậy là, chắc chắn cô ta đang ở trong khu vực sinh hoạt rồi. Mà ở đó cũng không có chỗ nào để trốn đâu ta.
Chắc là trong tủ quần áo, trên giường, hay dưới gầm giường? À không, dưới gầm giường thì hơi khó. Vì tôi đã nhét mấy hộc đồ vào đó rồi.
"Mà, cứ xem sao đã."
Cứ mở ra là biết ngay ấy mà. Suy nghĩ nhiều làm gì cho tốn thời gian.
Và thế là tôi quay trở lại hành lang và mở cửa khu vực sinh hoạt. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng quen thuộc của mình.
Tuy nhiên, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những thứ tôi đã vứt lung tung trước khi đi học đã được sắp xếp gọn gàng. Vậy là, cô nàng bám đuôi đã tự động biến thành Silky rồi.
"......."
Xung quanh phòng tôi, thoạt nhìn thì không thấy ai. Cô ta cũng không có ở chỗ giường ngủ.
Vậy thì chắc chắn là trong tủ quần áo rồi. Bên trong tủ được chia làm hai ngăn, ngăn dưới là kệ để đồ ngủ, ngăn trên là áo các loại, nên nếu muốn trốn thì đây chính là nơi lý tưởng. Và đây cũng là một lựa chọn phổ biến.
Thêm vào đó, cánh cửa tủ quần áo cũng đang hé mở nữa. Có thể là do nó chưa được đóng kín, nhưng cũng có thể là do ai đó đang cố tình hé mở để nhìn ra ngoài.
"Giờ thì thay đồ thôi nào.""——éc!?"
Vậy nên, không chút do dự, tôi mở toang cánh cửa tủ quần áo."A, l-là......!!"
Và thế là, chẳng biết có nên gọi là mong muốn thành hiện thực hay không nhưng mà tôi đã gặp được cô nàng bám đuôi tôi, nhưng mà, hình như cô ấy đang rất hoảng loạn, đến mức đáng thương.
À thì, chắc là cô ấy cũng không ngờ tôi lại mở tung cửa một cách dứt khoát như vậy nên cũng dễ hiểu.
Và, đó. Nhờ vậy mà tôi cũng đã có thể nhìn rõ ngoại hình của cô nàng bám đuôi mình.
Trước hết là những đặc điểm nổi bật, cô ấy có mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt dịu dàng và trông khá xinh. Dáng người thì...... bình thường? Không gầy, cũng không mập.
Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu của tôi qua camera là đúng. Cô ấy toát lên vẻ hiền lành, ôn hòa.
Dịu dàng, nghiêm túc, và dè dặt. —Nói cách khác, nhút nhát, hay suy diễn, và có xu hướng giữ mọi thứ trong lòng, chắc là vậy? Nếu không thì mắc gì cô ấy phải làm những chuyện như theo dõi và đột nhập gia cư bất hợp pháp làm gì cơ chứ.
"......"
Mà thôi, bỏ qua cái ấn tượng ban đầu đi. Tôi thẳng thừng phớt lờ cô nàng đang bối rối kia và cúi người xuống lấy bộ đồ từ trong tủ.
"Ể, ano.....?"
Chắc là bởi vì không có bất kỳ phản ứng nào như lẽ thường. Nên cô nàng đang co rúm người trong góc tủ kia, hiện lên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Nhưng tôi vẫn phớt lờ. Và tôi suy nghĩ, về khoảnh khắc vừa rồi, khoảnh khắc mà tôi chỉ kịp quan sát cô ta trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và từ đó, tôi đã rút ra một kết luận.
——Rốt cuộc cô ấy là ai vậy?
"......"
Đúng như dự đoán, tôi không hề có bất kỳ thông tin nào về cô ấy trong cái trí nhớ kém cỏi vô dụng của mình. Không phải bạn bè, cũng không phải là người quen, tôi không hề quen biết cô ấy.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, cô nàng không phải là khách quen ở chỗ tôi làm thêm.
Dù ngoại hình của cô ấy có chút quen thuộc, nhưng đó chỉ là cảm giác kiểu như "hình như mình đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi" mà thôi, chứ tôi không thể nhớ ra cô là ai cả.
Tóm lại là bó tay. Tôi không biết cô ấy là ai nữa, và tại sao cô lại theo dõi tôi. Mặc dù chuyện này không thể xảy ra được, nhưng có vẻ như cô nàng đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
"Ư, ano——"
Trước khi cô nàng bám đuôi đó kịp nói gì, tôi đóng sầm cửa tủ quần áo lại.
Vì tôi đã xác nhận là tôi chưa từng gặp cô ta trước đây, nên tôi bây giờ rất rất muốn hỏi cô ấy là『Who are you?』nhưng nếu làm vậy thì mọi nỗ lực của tôi nãy giờ sẽ đổ sông đổ biển hết mất. Vì vậy, tôi phải kiềm chế lại.
"......"
Tôi qua loa cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, rồi thay vào đó là một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái. ......Trong lúc đó, cái tủ quần áo, thứ đáng lẽ đã được đóng cẩn thận lại đang hé mở một chút, nhưng tôi vẫn bơ đẹp nó.
Tôi sẽ nói lại lần nữa. Cho dù tôi có cảm nhận được ánh mắt của cô ta, tôi cũng sẽ không phản ứng. Với cả có cái gì đâu mà phải dấu.
Quan trọng hơn, tôi đã xác định thân phận của cô nàng là『người lạ mặt』rồi.
Ngay từ đầu, tôi cũng không định điều tra thân phận của cô ta làm gì. Nhưng dù sao, việc biết được cô là người không quen cũng là một điều tốt.
Nếu không quen biết, thì cho dù có gặp cô ta ở ngoài đời, thì cũng chả cần phải lo về cách cư xử.
Ví dụ như, nếu cô ta là khách quen của quán cà phê thì sao? Thì chắc chắn tôi sẽ rất khó xử rồi, và tôi cũng không biết phải nói gì với cô ta nếu cô ấy nhắc về chuyện này trong lúc tôi làm việc nữa.
Vì vậy, cho dù có chút sởn gai ốc, nhưng việc không hề quen biết cô ta ít nhiều khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn...... Tôi cũng có thể dễ dàng cắt đứt mọi thứ nếu có vấn đề gì xảy ra.
"Bật bảng vẽ thôi, rồi thì..."
Tôi ngồi vào bàn, bật máy tính và bảng vẽ lên. Tôi đặt điện thoại bên cạnh bảng vẽ, để tôi có thể vừa tra cứu tài liệu vừa tiện quan sát tủ luôn cái tủ quần áo.
Giờ thì chờ xem cô ta sẽ làm gì. Tôi chỉ cần tập trung vào việc vẽ vời, sở thích gần đây của tôi, cho đến khi chán thì thôi.
"......X, Xin lỗi đã làm phiền ạ”
——Kết quả là sau khoảng hai tiếng đồng hồ, cô nàng bám đuôi đã rụt rè rời khỏi phòng.
9 Bình luận
Rushing to the end gogo
main chất vclQuan tâm nhưng ngại hộ nu9 :))
Vãi thật