Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống con đường dưới chân. Chúng tôi nắm tay nhau và tiếp tục im lặng bước đi.
‘Điều này có nên hay không?’
Lúc đầu, tôi đã tự hỏi xem mình sẽ diễn như thế nào, nhưng khi nhìn lại những hành động gần đây, tôi có thể nói đây không phải là đang diễn mà là đang thật sự hẹn hò.
Làm những việc này mà không tỏ ra ngại ngùng, có lẽ cô nàng này không xem tôi là đàn ông.
‘Mà đúng là vậy, nếu cậu ta nhìn mình như một người đàn ông thì đã không làm những việc này.’
Dù không xem tôi là người khác giới, thỉnh thoảng tôi thấy tai cô nàng đỏ lên, làm tôi càng muốn trêu trọc cô.
‘Không được làm gì quá phận. Dù sao thì cũng chỉ là đang giả vờ hẹn hò.’
Khi tôi đang đi và suy nghĩ lung tung như vậy thì bỗng nghe thấy tiếng nói bên cạnh.
“Cậu biết đấy, hôm nay thực sự rất vui.”
“Ừm.”
“Tôi hy vọng là sau này cũng sẽ luôn như vậy.”
“Ừm.”
Khi đang trả lời ngắn gọn hết mức có thể, một ngón tay chọc vào eo tôi.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Yeon-hee đang bĩu môi nhìn tôi.
“Không có một chút thành ý nào cả.”
“Xi…”
“Không cần phải xin lỗi.”
Do không biết phải nói gì, tôi định xin lỗi thì Yeon-hee cắt ngang lời tôi.
“Thay vì cậu phải xin lỗi, tôi mong cậu và tôi sẽ tiếp tục vui vẻ như thế này với hai người họ.”
“…Tôi sẽ cố gắng.”
“Fufu, cậu đang nói gì vậy?”
Có vẻ như câu trả lời của tôi làm Yeon-hee cảm thấy buồn cười.
Nhìn thấy cô cười, tôi cũng ngượng ngùng cười lại.
“Hự…”
Có thể nào đừng làm cái mặt đó được không?
◇◇◇
Khi mặt trời dần buông và trời bắt đầu tối, tôi đã có thể về đến nhà.
Về đến nhà, trước khi đi tắm, tôi đi vào phòng ăn để nấu gì đó, nhưng bây giờ tôi lại thấy có một chút cô đơn.
‘…Cô đơn? Tại sao lại thế nhỉ?’
Tôi nhớ lại hết những việc đã xảy ra gần đây.
Việc tôi bị cô gái xinh đẹp nhất trường tỏ tình.
Việc tôi gặp và có thể trở thành bạn với Kang Han-byeol.
Việc tụ tập lại ở nhà tôi.
Việc lần đầu tiên đi karaoke.
Đối với tôi, tất cả những việc đó tôi chưa bao giờ dám mơ đến, nhưng nếu phải nói thì tôi không hề ghét chúng.
‘…Dù sao thì mình cũng thấy mà.’
Không biết bây giờ biểu cảm của tôi như thế nào nhỉ?
Không rõ lắm nhưng…có lẽ tôi đang cười.
◆◆◆
Ánh nắng mặt trời hắt qua khe cửa sổ, ập vào mí mắt tôi.
Khi đang tận hưởng cảm giác mềm mại bao chùm bởi chăn gối thì điện thoại của tôi reo lên.
Ting ting.
“Mới đầu sáng cuối tuần mà ai gọi vậy…?”
Khi tôi ngồi dậy và lề mề bước tới kiểm tra điện thoại, tôi thấy Yeon-hee đang gọi cho tôi.
Hơi bất ngờ, tôi dụi dụi mắt rồi bắt máy.
[Ah, chào buổi sáng?]
“Ừm.”
[Chuyện gì thế, sao giọng của cậu nghe lạ vậy?]
“Tôi vừa mới dậy…”
[Thế à? Vậy hôm nay cậu có rảnh không?]
Tôi thì lúc nào chả rảnh, nhưng nếu tôi nói như vậy chắc chắn sẽ có việc gì đó phiền phức ập tới, nên tôi quyết định sẽ nói dối.
“Hôm nay có vẻ tôi bận rồi.”
[Hmm~ Có việc gì à?]
“...Tôi phải đi gặp bạn.”
[Tôi thừa biết là cậu không có bạn mà?]
“Làm ơn đừng có rắc muối vào nỗi đau của tôi, dù gì thì tôi cũng biết buồn đấy.”
[Fufu, vậy thì đừng có nói dối mà nói thật đi.]
“...Không bận gì cả.”
[Thế à? Vậy tốt quá. Hôm nay, cậu đi cùng tôi đến trung tâm thương mại nhé?]
Không, tại sao tôi phải đi cùng cô nàng?
[Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ và thời gian hẹn, nhớ đến đấy.]
Tút
Cô nàng chỉ nói những gì mình muốn rồi cúp máy…
Không chỉ trong tuần mà cả cuối tuần cũng phải đi đây đi đó, một tiếng thở dài tự động thoát ra từ cuộc đời tôi.
“Haiz…”
Ting.
「Hãy đến nhà ga XX trước 12 giờ.」
12 giờ…?
Tôi nhìn vào giờ đang hiển thị trên điện thoại.
Bây giờ là 10 giờ 56 phút.
Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi...!
Tôi vội vàng đi tắm, vì không có thời gian nên tôi quyết định không ăn sáng.
Một lúc sau, tôi đã đến chỗ hẹn trước khi muộn giờ.
‘Chắc cậu ta sẽ không mắng mình vì đến muộn đâu…’
Vì thời gian hẹn đã đến, tôi đi vòng quanh ga để tìm Yeon-hee, thì thấy một đám đông đang tụ tập ở một chỗ.
‘Chuyện gì thế? Đang quay phim à?’
Không thể giấu đi sự tò mò, tôi đã đi về phía đám đông, và ở trung tâm của đám đông, tôi nhìn thấy cô nàng, người đã hẹn gặp tôi.
Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, mặc một chiếc áo len màu be và một chiếc túi sách quàng qua vai.
Cô nàng trang điểm không quá cầu kỳ, cô trang điểm khá nhẹ nhàng, tạo nên vẻ ngây thơ.
‘Sao cậu ta lại đứng ở đó chứ?’
Khi tôi đang phân vân không biết nên làm gì, tôi nghe thấy những tiếng xì xào bên cạnh.
“Này, cô ta trông xinh thật nhỉ?”
“Chậc. Đừng có mơ mộng, mày đứng yên ở đó đi. Mày có tư cách gì mà muốn tán tỉnh cô ấy.”
“Ai nói gì đâu? Chỉ là tao định rủ cô ấy chụp chung một tấm thôi mà.”
Còn chưa bắt đầu mà đã như thế này rồi.
Có vẻ hôm nay tôi thật sự sẽ mệt mỏi lắm đây.
Khi tôi đang suy nghĩ về đủ thứ, ánh mắt của Yeon-hee đang nhìn xung quanh đã chạm phải vào mắt tôi.
Yeon-hee với vẻ mặt tươi tắn bước tới và khoác tay vào cánh tay tôi.
Cảm giác có thứ gì đó mềm mại đang chạm vào cánh tay tôi.
“Cưng à, sao anh tới muộn thế?”
“Này, chuyện này có hơi…”
Tôi định nói gì đó nhưng khi thấy sắc mặt của Yeon-hee trông quá mệt mỏi, tôi quyết định sẽ đổi chỗ trước.
“...Trước tiên thì hãy ra chỗ khác đi.”
Những ánh mắt đố kị và chửi rủa đang hướng vào tôi là điều không thể tránh khỏi.
Sau một lúc đi cùng Yeon-hee, bọn tôi đã tìm được một công viên mà không có một bóng người.
“Haizz... Được sống rồi.”
“Thường thì hay như này lắm à?”
“Bình thường thôi.”
Bình thường mà đến mức này…..
Nếu tôi mà ở vị trí của Yeon-hee, mà mỗi lần đều như thế này thì tôi sẽ ở nhà mãi mãi.
“Nhưng mà, cậu đến đúng giờ đấy nhỉ?”
“Nhờ ơn của ai đó thôi.”
“Người đó là ai vậy? Chắc chắn là tôi rồi, hì hì.”
“Không phải khen đâu.”
Tôi đã hỏi là bây giờ nên làm gì.
“Trước tiên thì hãy tới trung tâm thương mại…”
Cồn cào.
Âm thanh vang lên từ bụng tôi cắt ngang lời của Yeon-hee.
“…Hôm nay tôi chưa ăn sáng trước khi đi.”
“Puhup. Vậy ta đi ăn trưa trước nhé?”
“Ừm…”
Trước khi kịp cảm thấy xấu hổ, bọn tôi đã tới trung tâm thương mại.
Khi đến trung tâm thương mại và đi dạo quanh những nơi có những nhà hàng, chúng tôi đã bàn về việc sẽ ăn gì.
“Ừm~ Có món nào mà cậu không ăn được không? Có bị dị ứng gì không?”
“Không, tôi không bị gì như vậy.”
“Vậy cậu muốn ăn gì?”
“Tôi ăn gì cũng được.”
“Thật à? Vậy chỗ kia thì sao?”
Yeon-hee chỉ tay về một nhà hàng spaghetti trông có vẻ rẻ.
“Có vẻ như khá ổn đấy.”
“Phải vậy không? Vậy thì ta ăn ở đó nhé!”
Ding Ding Dong
Khi mở cửa bước vào, một nhân viên phục vụ tới để chào đón.
“Chào mừng quý khách, quý khách đi bao nhiêu người ạ?”
“Hai người.”
“Vâng, xin mời quý khách chọn chỗ ngồi và chọn món, khi chọn xong hãy gọi tôi nhé.”
“Vâng.”
Bên trong có vẻ đông người hơn tôi nghĩ. Có lẽ do giờ ăn trưa, nhưng cũng vì mỗi món ở đây đều rẻ. May mắn thay, còn hai chỗ trống, tôi đặt đồ xuống và xem thực đơn.
Có nhiều món khác nhau, nhưng tôi không biết nên chọn món gì, nên tôi chọn món có ghi chú là món phổ biến ở đây.
“Tôi sẽ gọi một phần spaghetti kem rosé, còn cậu thì sao?” [note62909]
Yeon-hee chăm chú nhìn vào thực đơn một hồi lâu.
“Ưm… Ăn gì bây giờ? Món này trông cũng ngon, à! Món kia trông cũng ổn đấy…”
“Vậy thì cậu ăn hết đi.”
“Cái gì, cậu xem tôi là heo à?” Yeon-hee vừa nói vừa phồng má.
Trong lúc nói chuyện, tôi đã quan sát dáng người của Yeon-hee một chút.
Một thân hình thon thả không có chút mỡ thừa nào, đến mức nếu người khác nhìn thấy sẽ nghĩ rằng cô nàng đang nhịn ăn. Nhưng sau khi tôi thấy số lượng thức ăn mà cô ăn vào giờ ăn trưa, tôi đã phải thay đổi suy nghĩ.
“Ưm…! Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chọn mì spaghetti alla carbonara." [note62910]
Sau khi đã quyết định xong thực đơn, tôi gọi phục vụ.
Người phục vụ đến với hóa đơn trên tay, ghi lại thực đơn mà chúng tôi đã chọn và đi vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, đồ ăn của chúng tôi đã được hoàn thành và bày lên bàn.
Mỗi người chúng tôi bắt đầu ăn phần đồ ăn của mình. Khi tôi đang ăn, tôi liếc nhìn về phía trước và thấy Yeon-hee đang ăn như một chú hamsters, không hề hay biết rằng có sốt dính trên khóe miệng.
“Có sốt dính trên miệng cậu kìa.”
Khi tôi chỉ ra và đưa tờ khăn giấy về phía cô, Yeon-hee đã tiến sát đầu lại gần và ậm ừ thể hiện ý muốn gì đó.
Tất nhiên tôi hiểu ý đồ của cô nàng là gì, nhưng vì Yeon-hee không chịu nhúc nhích, tôi đành phải đưa tay ra lau khóe miệng cho cô ấy.
“Hì hì.” [note62911]
Khi cô nàng cười một cách ngây thơ, bọn tôi đã kéo sự chú ý của khách hàng xung quanh, nhưng một lúc sau mọi thứ lại trở về bình thường.
Trong số đó có những cặp đôi và những chàng trai đang bị bạn gái của mình trách móc.
Cô nàng đã vô tình phá đám các cặp đôi, nhưng bản thân lại không hề hay biết gì.
‘Xin lỗi…’
Dù đây không phải lỗi của tôi, nhưng xét cho cùng, nguyên nhân của việc đó chính là tôi, nên tôi đã chân thành xin lỗi trong lòng.
Tôi nhìn Yeon-hee, người đang thu hút mọi ánh nhìn từ hành động của mình. Sau khi ăn xong và thanh toán, bọn tôi rời khỏi nhà hàng.
“À~ no quá đi.”
Tôi cũng đã ăn hết cả phần bánh mì kèm theo spaghetti, nên cũng không có gì lạ khi no.
“Vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”
“Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quán cà phê.”
“...Chúng ta vừa mới ăn trưa mà?”
“Cậu không biết à, thường thì dạ dày để ăn cơm và dạ dày ăn tráng miệng là hai cái khác nhau.”
Yeon-hee nói và chỉ hai ngón tay của mình sang hai bên. [note62912]
Tôi đoán là có một điều thần kì nào đó về cơ thể con người mà tôi chưa biết.
Dù sao thì cũng vì tầng này có nhiều nhà hàng nên việc tìm quán cà phê không khó.
Chỉ vài bước đi, bọn tôi bước vào quán cà phê và gọi món tại quầy.
Vì đã no, tôi chỉ gọi một ly nước chanh xanh, còn Yeon-hee gọi bánh phô mai và một ly Americano.
Không lâu sau, món tráng miệng và đồ uống mà bọn tôi gọi đã được mang ra, khi tôi lấy chúng về, mắt của Yeon-hee sáng lên khi cầm miếng bánh và ly cà phê.
“Ưm~ ngon quá~!”
Dù không phải là tôi mua chúng, nhưng nhìn cô nàng ăn một cách ngon miệng cũng không tệ.
‘Dù cho cậu ta ăn không ít, nhưng tất cả những chất dinh dưỡng đó đã đi về đâu nhỉ?’
Vừa nghĩ như vậy thì cô nàng mắc nghẹn miếng bánh ở cổ, tôi đưa ly cà phê cho cô nàng.
“Khụ, khụ.”
“Không ai giành ăn với cậu đâu, ăn từ từ thôi.”
“Khụ, cảm ơn cậu.”
Trong lúc cô nàng ho sặc sụa, có thứ gì đó nảy lên làm tôi chú ý đến.
‘…Thì ra là vậy.’
Tôi đã hiểu ra ngay lập tức. [note62913]
◇◆◇
Sau khi ăn xong, tôi được Yeon-hee dắt tay lên tầng bán quần áo cho phụ nữ.
Những con ma nơ canh được đặt ở khắp mọi nơi và những bộ quần áo treo trên giá,
‘Có vẻ cái này hơi lòe loẹt nhỉ…?’
Có nhiều bộ đồ mà từ góc nhìn của một người ngoài cuộc như tôi thì khó mà hiểu nổi, nhưng chắc rằng do vẫn có người mua nên họ vẫn bán chúng.
Khi tôi đang đi quanh cửa hàng để ngắm nhìn cảnh tượng mà lần đầu tiên mình thấy, thì Yeon-hee đã tiến tới và mang theo nhiều bộ đồ.
“Cậu thấy bộ này thế nào?”
“Có vẻ ổn đấy.”
“Còn cái này thì sao?”
“Cũng ổn.”
“Đừng có mà chỉ nói ổn, hãy cho tôi biết ý kiến của cậu đi.”
Tôi thực sự thấy nó ổn nên mới nói vậy, nhưng có lẽ do tôi không giỏi diễn đạt lắm, nên tôi nói cô ấy nàng trong khi bĩu môi.
“Cậu mặc gì cũng đẹp nên không sao cả.”
Thực tế thì, theo cách khách quan mà nói thì cô nàng mặc gì cũng đẹp và cũng hợp.
Nghĩ vậy rồi nói ra, còn cô nàng cúi đầu rồi lẩm bẩm gì đó.
“C, cảm ơn...”
…Sao thế nhỉ?
18 Bình luận