“Cậu có thể hẹn hò với tôi không?”
Tôi phải nghĩ ra một cái gì đó ngay bây giờ, nhưng không hiểu sao não tôi bây giờ gần như đã mệt mỏi và không chịu làm việc của nó, thật bất ngờ là không có suy nghĩ nào khác hiện lên.
Không, nếu nói chính ra thì cho dù có thời gian suy nghĩ, tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời đúng.
Tôi liếc mắt về phía ngoại hình của cô.
Đuôi mắt hơi xếch lên và chiếc mũi thẳng, vẻ mặt hiền hậu và tính cách thân thiện với mọi người, chiều cao thì khá vượt trội so với tiêu chuẩn của con gái nhưng điều đó khiến cô ấy trông giống như một người mẫu.[note62197]
Tóc nâu sẫm dài thướt tha và mặc dù khoảng cách tôi và cô có chút xa nhưng vẫn có thể nghe thoang thoảng hương dầu gội của cô.
Trong lúc lướt qua ngoại hình, não tôi hiện lên một khả năng cho chuyện này.
‘......Cái này có phải trò chơi trừng phạt không?’
Không có một lý do nào mà một người được gọi là mỹ nhân như vậy lại thổ lộ tình cảm của mình với tôi.
Khả năng duy nhất có thể là cô đang bị trừng phạt....À, nếu là như vậy thì tôi có thể hiểu được.
Nhưng mà, việc từ ngày đầu nhập học đã đưa ra hình phạt cho một người bạn cùng lớp mà tôi không biết là ai thì tôi chắc chắn rằng người đó có vấn đề về tâm lý.
Thậm chí nếu người thực hiện hình phạt đó là một nữ sinh bình thường, thì việc bị thổ lộ tình cảm vẫn khiến cho một người đàn ông cảm thấy hồi hộp, nhưng khi nghe câu đó từ miệng Lee Yeon-hee, người được đồn đại là mỹ nhân số một trường, trái tim tôi không thể không ngừng thình thịch.
Tôi nghĩ nếu không phải là tôi, có lẽ đã có người lên cơn nhồi máu cơ tim.
Không phải vì hồi hộp mà là trái tim tựa như ngừng lại………
Chỉ cần bị thổ lộ bởi Lee Yeon-hee thôi cũng đã đủ khiến để ai đó nghe thấy sẽ lan truyền tin đồn và tôi nạn nhân của việc này sẽ nhận được mọi ánh mắt ghen tị cũng như ánh mắt lạnh lùng từ các chàng trai khác.
Tôi vốn đã không thích gây sự chú ý, và nếu bị ghét thêm ở đây thì không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao.
Một sự thông minh lóe lên trong đầu tôi.
Khi tôi vẵn đang suy nghĩ về những gì Lee Yeon-hee vừa nói thì cô ấy lại lên tiếng, kéo tôi trở về thực tại.
“Này...cậu không nghe thấy lời tôi nói à?”
“...Nghe thấy rồi.”
“Vậy...câu trả lời là gì…?”
Không cần suy nghĩ về câu hỏi là gì tôi cũng biết.
Bởi vì đang trong tình huống hiện tại, chỉ có một câu trả lời có thể xảy ra mà thôi.
Vì vậy tôi phải trả lời và không suy nghĩ thêm nữa.
“Xin lỗi.”
Tôi cúi đầu và thể hiện ý muốn từ chối nhưng khi nhìn lên thì tôi thấy khoé mắt Lee Yeon-hee đang mở to ra và có vẻ cô đang ngạc nhiên.
"Hình như...có vẻ như cậu đã hiểu lầm lời tôi thì phải?”
Quả nhiên, rõ ràng đây là hình phạt của cô ấy, vậy là từ ngày mai cuộc sống học đường của tôi sẽ trở nên rất tồi tệ vì ngày hôm nay.
Chỉ cần nghiêm túc tiếp nhận hình phạt ấy thôi cũng đủ để tôi bị gán mác là thằng điên đã từ chối lời tỏ tình của Lee Yeon-hee.
Chà...từ mai có lẽ giờ ăn trưa sẽ trở thành thời gian tôi ngồi trong nhà vệ sinh và đối diện với cánh cửa phòng toilet.[note62198]
Tệ hơn trên bàn học của tôi sẽ xuất hiện chữ “CHẾT ĐI” và trong tủ đồ tôi sẽ chật ních bởi rác được bỏ vào trong đó.
Không còn điều gì tuyệt vọng hơn đôi mắt tôi bây giờ, nhưng khi tôi đang chìm sâu suy nghĩ thì lời nói của Lee Yeon-hee vang lên đã kéo tôi trở lại thực tại.
“Thật ra thì ý tôi không phải muốn chúng ta hẹn hò, mà là tôi muốn cậu giả vờ làm bạn trai thôi.”
?
Không, chuyện gì đang diễn ra thế này, ngay ngày đầu tiên đi học lại và tỏ tình với một bạn nam cùng lớp hoàn toàn xa lạ và muốn cậu ta giả làm bạn trai? Đây là hiện thực chứ không phải tình tiết trong những tiểu thuyết romcom ngọt ngào đâu.....
Dù vậy, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi và tôi từ chối cô ấy lần nữa.
“Xin lỗi.”
Tôi lại cúi đầu lần nữa để thể hiện ý định từ chối lần thứ hai. Lee Yeon-hee, người đã tỏ tình tôi hai lần, có vẻ như đang rất ngạc nhiên. Không, vì chính cô ấy đã tỏ tình tôi nên tôi không biết ý định của cô là gì?
Còn về cô sau hai lần bị từ chối, Lee Yeon-hee có vẻ khá bối rối, có lẽ cô ấy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị từ chối như thế.
“......Tôi có thể hỏi lí do cậu từ chối không?”
“Có rất nhiều lý do đấy.”
“Ví dụ như là?”
“Việc đầu tiên, nếu hai ta giả vờ hẹn hò thì phải thể hiện tình cảm của mình với mọi người đúng không?”
Lee Yeon-hee trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
“Có vẻ sẽ là như thế.”
“Chỉ với điều đó thôi, tôi sẽ phải nhận hàng ngàn ánh mắt phán xét và ghen tị từ những chàng trai khác trong trường. Nếu điều đó diễn ra có lẽ tôi sẽ chết vì viêm ruột thừa do quá căng thẳng. Không, trước đó có thể tôi sẽ tan biến vào hư vô và không ai tìm thấy tôi….”[note62199]
“Cậu có đang làm quá lên không thế?”
“Ngược lại cô cần chú ý đến trọng lượng lời nói của mình.”
“Chỉ mỗi việc đó thôi à?”
“Chỉ điều này cũng đã đủ rồi chứ?”
“Hoàn toàn không đủ.”
“Vậy ngược lại, tôi tò mò, tại sao nhất định phải là tôi.”
◇◇◇
-Yeon-hee-
Vào buổi sáng hôm ngày khai giảng rất đông đúc, tôi không ghét việc phải đi học, nhưng tôi ghét ngày khai giảng là điều không thể tránh khỏi đối với một học sinh.
Khi đến gần cổng trường, các bạn nam tiến tới chào hỏi tôi.
“Yeon-hee, chào buổi sáng~”
“Chào buổi sáng~”
Một cậu bạn cùng lớp tôi năm ngoái, nhưng hiện tại tôi không nhớ tên. Tôi đáp lại bằng nụ cười thân thiện và từ phía bên kia, một bạn nam khác lại tiến tới bắt chuyện.
“Yeon-hee, xin chào~ Hôm qua cậu đã xem video trên kênh YouTube đó chưa? Rất hay và thú vị đúng chứ?”
“Đúng rồi. Nó thú vị lắm đó.”
Đó là một kênh Youtube tôi biết sau vài lần tình cờ trò chuyện cùng nhau.
Kênh này không có nội dung gì thú vị, nhưng tôi vẫn đáp lại một cách lịch sự.
Tôi bước vào lớp học được phân công, trong khi đáp lại những cuộc nói chuyện của những chàng trai đang trò chuyện với tôi.
Khi vào lớp, tôi ngồi ở một chỗ nào đó và nghịch điện thoại cho đến khi giờ khai giảng bắt đầu, thì từ cửa sau, có tiếng bước chân vang lên.
Một cô nàng có chiều cao thấp hơn tôi một chút với mái tóc nâu sáng và ngắn, tính tình rất hoạt bát, trông rất dễ thương và gợi nhớ đến một chú cún con. Cô nàng này chính là người bạn thân nhất của tôi từ thời trung học.
“Yunhee, chào nhé!”
“Na-eun, chào.”
Na-eun để cặp sách lên bàn bên cạnh tôi và kéo ghế lại gần để ngồi.
“Sao sáng nay trông cậu lại có vẻ mệt mỏi thế Yunhee?”
“Không cần hỏi cậu cũng biết mà. Haa...”
Khi tôi thở dài như thể mất sức sống, Na-eun cười khúc khích.
“Vậy thì phải chịu thôi. Chúng ta đâu phải là mới chơi với nhau ngày một ngày hai đâu.”
“Việc phải đi học đã rất mệt mỏi rồi, sáng nay còn phải như thế nữa làm càng mệt hơn, tớ phải làm gì bây giờ?”
“Cậu cũng khổ quá nhỉ, đúng là xinh đẹp là một tội ác~”
Na-eun cười khúc khích.
“.....Đừng có mà trêu tớ, nghĩ cách giúp tớ đi."
“Hừm...nhưng mà mấy gã đó sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu nhỉ?”
Haa……mệt mỏi quá tôi gần như đã kiệt sức rồi.
Tại sao mấy gã đó lại cố chấp đến thế…..
Nếu tôi đã dựng lên một bức tường ngăn cách lại thì cũng phải biết từ bỏ chứ....nhưng mà không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ từ bỏ......nghĩ vậy, Na-eun vỗ tay như thể đã nảy ra một ý tưởng hay.
“À! Có một ý tưởng hay đây. Như thế này thì sao?”
“Cái gì vậy?”
“Cậu hãy tìm bạn trai đi.”
“Không, gì chứ...cậu biết cậu đang nói gì không? Cậu biết rõ hơn ai hết rằng tớ đang bị ám ảnh bởi ánh mắt của bọn con trai dày vò mà?”
“Không! Ý tớ là cậu hãy tìm một người bạn trai giả ấy.”
“Ý cậu là bảo tớ sẽ giả vờ hẹn hò cùng một chàng trai nào đó à?”
“Chính xác! Như vậy cậu có thể ngụ ý truyền thông điệp rằng tôi đã có bạn trai rồi, xin đừng làm phiền nữa.”
“Tớ thấy đó là một ý tưởng không tồi nhưng……..”
Hmm...sau một lúc suy nghĩ, tôi tiếp tục nói.
“Phần lớn bọn con trai đều có cảm tình với tớ, liệu sẽ tìm được chứ?”
“Vậy cậu muốn có điều kiện như thế nào?”
“Ừm. Đầu tiên, người đó sẽ không được có tình cảm với tớ như một người khác giới.”
“Tại sao? Nếu có cảm tình thì sẽ nhìn giống như một cặp đôi hơn, chứ, không phải điều đó sẽ tốt hơn sao?”
“Nếu người đó có cảm tình thì sẽ không còn gọi là giả vờ nữa, nên là không được.”
“Cậu nói đúng, vậy điều thứ hai là gì?”
“Cái này là phần quan trọng nhất, khi nhìn tớ thì người đó không được nhìn tớ bằng ánh mắt dâm dục.”
‘Chính ánh mắt đó đã khiến mình trở nên nhạy cảm, nên đó là việc quan trọng nhất.’
“Ồ phải rồi, Yunhee cậu từng nói là cậu cảm nhận được ánh mắt của bọn con trai nhỉ?”
Tôi gật gù đồng ý, Na-eun lại hỏi.
“Nhưng mà liệu có chàng trai nào như thế ở trường chúng ta không?”
Không thể chối cãi việc đó, tôi không biết phải nói gì. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hàng trăm chàng trai kia, chẳng có ai không có mục đích cả. Và việc nhìn một cách thô thiển như vậy thì không biết còn gì kỳ lạ hơn nữa……
Khi đang nghĩ về điều đó, những chàng trai trong lớp bắt đầu tụ tập lại gần. Vậy là làn sóng thứ hai đã bắt đầu.[note62200]
Đinh đong đinh~
Cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa, tôi quyết định sẽ cùng Na-eun đi mua bánh mì ở căng tin để ăn trưa. Không phải ở trường không bán bữa trưa, nhưng nếu ăn ở trong lớp thì tôi có thể phải đối mặt với làn sóng thứ ba, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc lẳng lặng trốn khỏi lớp này.
Mang vẻ mặt mệt mỏi, tôi im lặng ăn bánh, nhưng rồi Na-eun lại phá vỡ sự im lặng đó.
“Ahh~ Từ ngày đầu khai giảng đã có tiết học bình thường như vậy sao.”
“......Đúng thật.”
Tôi trả lời một cách khô khan, và lần này tôi hỏi Na Eun một cậu hỏi khác.
“Vậy có ai mà cậu đã để ý được chưa.”
“Hmm....tớ đã nhìn qua một chút trong giờ học, có một bạn ngồi ở góc cuối ngay cửa sổ.”
“À....có phải là cậu nói đến Han Joo-Young không?”
“Ừm. Cậu biết à?”
Vì mỗi tiết học đều có buổi giới thiệu bản thân vô bổ, nên dù cho có không biết cũng đã biết.
Haha...tôi cười ngượng ngùng một chút rồi hỏi.
“Vậy tại sao lại là Han Joo-young?”
“Chỉ là vì, trong giờ học, mọi người ai ai cũng đều nhìn cậu, nhưng cậu ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.”
“Hmm…….”
“Đúng lúc thật, cậu ấy ở kia kìa!”
Hả? Tôi hơi quay đầu lại và thấy Han Joo-young đang ngồi một mình ăn bánh ở một nơi không xa. Nhưng…tại sao cậu ấy lại ăn trưa một mình vào giờ ăn trưa? Hơn nữa, không phải ở trong lớp mà là ở căng tin chứ không phải ở lớp học. Có phải cậu ấy không có bạn bè không?
“Na-eun à.”
“Hả? Sao thế?”
“Tại sao cậu ấy lại ngồi ăn một mình thế?”
“Hmm…….có lẽ là vì cậu ấy không có bạn bè?”
Na-eun nói những lời có thể khiến bất kỳ ai rơi lệ nhưng mà không hề bận tâm, nhưng ngay cả khi nhìn một cách khách quan, thực tế cũng phản ánh điều đó, nên tôi không thể nói gì thêm.
Không có bạn bè và theo như Na-eun nói thì cậu ấy cũng không có vẻ hứng thú với tôi…..Nhưng cậu ấy cũng không trông đến nỗi nào nhỉ? Nếu không có bạn bè, thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra hai chúng tôi đang giả vờ.
Tôi chỉ nghĩ vậy và chuẩn bị quay trở lại lớp cùng Na-eun.
Trong khoảng thời gian ngắn đi về lớp, ánh nhìn từ mọi người thật sự rất áp lực. Không chỉ vậy, khi bước vào lớp, cũng giống như vậy. Mọi người đều đang làm việc riêng của họ nhưng khi tôi bước vào, ánh nhìn đều đổ dồn về một chỗ. Dù đã quen nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực.
‘Liệu có thể tìm được một người nào tốt hơn không nhỉ…….’
Chỉ trong chớp mắt, buổi học đã kết thúc và giờ tan trường đã đến.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có ai ở lại lớp học? Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng không thể tin được lại có người ở lại.
Dù vậy, vì vẫn còn một số người, tôi nghĩ mình nên bắt chuyện, nhưng trong lớp vẫn có quá nhiều người nên có lẽ sẽ đôi chút khó khăn, tôi đã nhờ Naeun về trước và đợi tôi ở cổng.
May mắn thay, mọi người đã nhanh chóng rời khỏi lớp. Có lẽ cậu ấy không thích những nơi đông đúc, nên Han Joo-young vẫn ngồi một mình ở chỗ của mình cho đến khi mọi người về hết. Khi tất cả mọi người đã về, tôi bước lại gần cậu ấy
“Han Joo-young.”
◆◆◆
-Joo-young-
Khi tôi hỏi cô ấy, Lee Yeon-hee bỗng im bặt và rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Tôi tự hỏi có lẽ là không cần thiết phải suy nghĩ lâu đến vậy, và nghĩ rằng “Có lẽ không nhất thiết phải là tôi?” khi tôi định lén lút rời đi thì.
“..........” [note62201]
“.....Nói gì đi chứ?”
“Chỉ là như thế thôi.”
“Không, việc đó là hoàn toàn không thể nào.”
“Vậy là cậu không thích tôi à?”
“Có lẽ là không có mấy hứng thú?”
Nghe câu trả lời của tôi, Lee Yeon-hee lại khẽ hừ lạnh một tiếng và nói với vẻ nghi ngờ.
“Thật vậy sao? Vậy thì ngày mai tôi sẽ tung tin đồn là cậu bị tôi từ chối.”
Không, trời ơi, sao cậu ta lại phải làm như vậy với tôi……
“Nếu tôi nói là tôi đã tỏ tình với cậu và bị cậu từ chối, thì cậu có chắc là chịu đựng được ánh mắt của những chàng trai khác chứ?”
Cô ấy vừa nói vừa cười khúc khích.
Tôi cảm thấy không thể tin nổi, chỉ biết há hốc miệng, thì Lee Yeon-hee tiếp tục nói.
“Vậy cho tôi xin số điện thoại của cậu nhé?”
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đưa số điện thoại của mình cho cô ấy.
“Vậy tôi đi đây. Ngày mai gặp lại nhé.”
“Chờ một chút đã.”
Lần này tôi đã giữ tay cô ấy lại.
“Huh? Có việc gì thế?”
“Không còn thỏa thuận nào khác sao?”
“Không, không hề có.”
Cô ấy rất kiên định.
Có vẻ như thái độ cứng nhắc của tôi khiến Lee Yeon-hee cảm thấy buồn cười, cô ấy nở nụ cười và ghé vào thì thầm bên tai tôi.
“Mong cậu giúp đỡ nhé.”
……Tôi không có thời gian để từ chối, ngay lập tức vị thế của chúng tôi đã thay đổi. Không, có lẽ ngay từ đầu tôi đã là người ở vị thế thấp hơn cô ấy.
Có nhiều người sẽ nói đó là phần thường tuyệt vời nhất “Ngược lại thì đúng hơn.” Tôi cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc lưng.
Không có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, Lee Yeon-hee đã quay lưng lại và rời đi trước, tôi đứng tại đó một lúc lâu rồi trở về nhà với số điện thoại mà Lee Yeon-hee đã đưa cho tôi.
“Khốn kiếp thật...."
25 Bình luận
Đoạn 43: “Việc đầu tiên_, nếu hai ta giả vờ hẹn hò thì phải thể hiện tình cảm của mình với mọi người đúng không?”
Đoạn 77: “.....Đừng có mà trêu tớ, nghĩ cách giúp tớ đi(.)"