Tôi đã may mắn được ông trời trao cho quyền nuôi nấng lên một thiên thần. Con bé là thứ tồn tại xinh đẹp đẽ nhất trần đời, là món quà quý báu nhất mà tôi có được.
‘’Khi lớn lên con chắc chắn sẽ cưới Papa.’’
Khi lên năm con bé cứ luôn miệng nói muốn cưới tôi. Tuy biết đó chỉ là thứ cảm xúc tức thời của một cô bé nhưng không hiểu sao tôi lại rất vui khi nghe con bé nói thế.
Nhưng… Khi nhận ra thể nào khi lớn lên con bé cũng sẽ quên những câu tỏ tình ngây ngô ấy, bước vào tuổi nổi loạn rồi bắt đầu quay ra ghét mình, tôi…
‘’Đừng có mà giặt thứ đồ của ông với của tôi, ông già.’’
N-nếu con bé mà nói thế chắc tôi khóc lụt nhà mất...
Rồi khi vào cấp hai, con bé sẽ bắt đầu có bạn trai… Chắc chắn là vậy rồi, con bé dễ thương đến thế kia mà, thể nào đám trai cũng sẽ xếp hàng chỉ để hẹn hò với con bé cho thôi.
…Làm cha mà thấy con mình rồi cũng về tay thằng ất ơ nào đó…quả thực rất đau lòng.
Nhưng đời là thế, phải có những chuyện như vậy thì con bé mới trưởng thành được. Tuy không nỡ nhưng phận làm cha, tôi phải vui mừng vì sự trưởng thành của con gái mình thôi. Cơ mà, cứ theo cái đà đó, thể nào khi bước vào cấp ba con bé cũng sẽ phớt lờ rồi coi tôi là người dưng cho xem.
Dĩ nhiên rồi, ở cái tuổi đó bọn trẻ thường coi trọng bạn bè hơn cả gia đình mình nữa mà. Chưa kể, ở tầm đó thì vai trò của một người cha với con gái gần như rất ít. Chắc lúc đó tôi cũng chỉ biết tư vấn cho con bé về hướng đi tương lai thôi. Đôi lúc cũng nên cứng rắn la mắng nếu con bé đi sai hướng nữa.
Cấp ba là khoảng thời gian con cái rất dễ sa ngã, những lúc như này cha mẹ chính là thành trì duy nhất để bảo vệ con cái của mình. Cho dù có trở thành một kẻ nghiêm khắc, hay có bị con bé ghét tôi cũng đều sẵn sàng.
Rồi cũng sẽ tới lúc con bé trưởng thành và rồi… Kết hôn.
Tưởng tượng cảnh con bé giơ tay lên rồi nói ‘’Cảm ơn bố vì những năm qua đã chăm sóc con’’ Lúc đó chắc tôi bật khóc giữa đám cưới của con bé mất.
Tình yêu của tôi dành cho con bé lớn thế đấy.
Con bé rồi sẽ kết hôn sau đó sinh con rồi kết thúc với việc có một gia đình đầm ấm và một cuộc sống đầy sung túc.
Một viễn cảnh quá hoàn hảo.
Đó là tôi nghĩ thế… Nhưng… tôi có cảm giác con bé có gì đó rất lạ.
Lúc lên năm con bé cứ khăng khăng rằng ‘’Con sẽ lấy papa.’’
Khi lên được lớp 5 thì con bé lại vặn ngược lại tôi ‘’Bố sẽ lấy con chứ ạ?’’
Khi lên cấp hai, con bé bắt đầu tìm hiểu hơn về hôn nhân "Làm sao để mình có thể cưới papa đây nhỉ?"
Rồi khi bước vào năm nhất cao trung, con bé lại đặt ra mục tiêu mới "Con nhất định sẽ thay đổi luật pháp của đất nước này để có thể lấy papa."
… Hả?
Con gái tôi… đáng lẽ phải thay đổi thái độ lẫn lời nói khi lên năm rồi chứ? Thế này lại sai kịch bản quá rồi đấy…
Dù lớn lên nhưng con bé vẫn không quên lời nói năm ấy… rằng ‘’con sẽ cưới papa.’’
Khổ nỗi… Vì thứ cảm xúc ấy của con bé mãi vẫn không biến mất nên tôi không thể nói cho con bé sự thật về thân thế của mình.
Thật ra cô con gái mà tôi vẫn luôn yêu quý.
Lại là con gái riêng của vợ tôi.
Đáng ra tôi phải cho con bé biết ngay khi vào cao trung rồi nhưng….
‘’Con sẽ trở thành thủ tướng rồi thay đổi luật pháp của đất nước này!
Con bé thật sự muốn lấy tôi…
Làm sao mà tôi dám nói mình chỉ là cha dượng của con bé được chứ.
Chết tiệt… rồi sau này tôi phải làm sao đây….
6 Bình luận