Tập 01
Chương 4.3: Gia vị bí mật của tình yêu chính là ghen tuông
9 Bình luận - Độ dài: 1,120 từ - Cập nhật:
Nãy giờ ở đây chắc ngốn của tôi chưa tới 30 phút đâu. Song vừa bước tới hành lang, Arisaka Yoruka khoanh tay đứng đợi sẵn, tâm trạng bực dọc.
“Arisaka!? Xin lỗi, cậu đợi tớ hả?”
“—Con nhỏ đó là ai?”
“Ý cậu là Asaki-san? Cậu ấy về trước rồi.”
“Asaki?”
Arisaka chợt nhạy cảm.
“Chỉ là cách xưng hô thôi. Không có hàm ý gì đâu.”
“Cậu làm cái gì ở chỗ đó?”
Cô cau mày, đầy sự khiển trách mà nhìn chằm chằm tôi.
“Tớ bị kêu làm lớp trưởng năm nay.”
“Cái đó chỉ tốn cỡ 5 giây, hà cớ gì lại lâu như vậy?”
“Tớ muốn xong sớm lắm chứ, nhưng mà…”
Kẻ chủ mưu bước ra từ phòng câu lạc bộ trà đạo.
“Arisaka-san. Em chưa về à?”
Kanzaki-sensei giả bộ bất ngờ một cách trắng trợn.
“Hai người chắc hẳn đã có giây phút trò chuyện ngọt ngào nhỉ.”
Giọng điệu Arisaka khi nhận xét pha chút mỉa mai.
“Đúng vậy. Khoảng thời gian ấy thực sự rất vui.”
“Tuyệt quá ha. Cùng một học sinh ở sau cánh cửa kia, sẽ có mấy hoạt động vui vẻ gì dợ ta?”
Nhìn từ ngoài thì cả hai đều lạnh lùng, nhưng ẩn trong lời nói toát lên sự căng thẳng.
“Cô cũng tò mò đó. Arisaka-san hình như đang bồn chồn đợi ai đi từ đây ra thì phải.”
“Gì cơ? Mơ à!”
“Sena-san cũng có vẻ hấp tấp để kịp tận hưởng thanh xuân nữa.”
“Tại sao Sena lại dính dáng hả?”
“Ra vậy. Chẳng qua cô kêu em ấy ở lại vì có chuyện quan trọng. Không liên quan tới em nên chắc cô không cần xin lỗi đâu ha.”
“Sensei đừng có khích cô ấy giùm em.”
Tôi chen ngang.
“Sở dĩ lâu lắc cũng do Sena-san cứ chống đối. Em ấy mà chịu hợp tác thì đã nhanh hơn. Lẽ nào em ấy muốn kéo dài thời gian? Nếu em ấy nói vậy thật, có khi hai ta hôm nay đã đi hẹn họ rồi.”
Kanzaki-sensei nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Không đúng! Ngoài vụ lớp trưởng thì cậu đã làm gì nữa hả?”
Arisaka càng ngày càng tức giận.
“Tớ thề tớ trong sạch mà!”
“Bí mật nhỏ giữa cô trò mình thôi nhé. Nhớ không được kể cho ai khác đâu đó.”
Này này, cô phát ngôn kiểu đó là có ý gì? Tôi đơ người, Arisaka thì câm nín. Cảnh tượng cô giáo vừa mập mờ vừa ngượng ngùng, khiến xung quanh bao trùm trong cái im lặng đáng sợ.
Arisaka run rẩy thì thầm gì đó rất khó nghe.
“Sensei…”
“À Sena-san. Miệng em còn dính trà kìa. Nãy giờ cô không để ý.”
Kanzaki-sensei lấy khăn tay lau miệng cho tôi.
“——”
“!?”
Tôi chết lặng, hai mắt Arisaka mở to vì sốc, tưởng chừng chúng sắp rớt ra.
“Đây, sạch sẽ rồi nhé.”
“Là giáo viên thì cái này hơi quá trớn đấy cô ạ!”
“Cô đã lén pha trà tặng Sena-san, mà có vẻ bị lộ rồi nhỉ.”
Xấu hổ. Ở cái tuổi này mà được ai đó chùi miệng cho, quả thật xấu hổ. Tôi đang phải chật vật khi bị đối xử như trẻ con đây. Kanzaki-sensei có bị đập vào đâu không vậy trời?
“Của em nè, Sena-san. Buổi chiều tốt lành nhé.”
Kanzaki-sensei quay gót tới phòng giáo viên như chưa có gì xảy ra. Là vô ý hay cố ý? Dù là cái nào, Arisaka cũng đều bị nó tác động đến.
“Cái đếch gì vậy! Bà cô đó! Á, bực mình quá! Không phải quá gần rồi sao? Khó chịu quá!”
Tại hành lang, Arisaka không chút bận tâm mà bộc phát cơn giận nhất tôi từng thấy. Một sự tức tối khác hoàn toàn cơn giận chỉa vào tôi, chứng tỏ đối với cô ấy thì Kanzaki-sensei chính là kẻ thù truyền kiếp.
“Arisaka.”
“Cái gì!”
“Cảm ơn vì đã giận nhé.”
“Sao tự nhiên đi cảm ơn?!”
Có vẻ giống tôi đang thêm dầu vào lửa, nhưng trái tim tôi lại dâng trào cảm xúc mãn nguyện khó tả.
“Vì thích tớ nên cậu mới ghen, đúng không?”
“Tất nhiên tớ sẽ đề phòng nếu cậu ở riêng với gái rồi!”
“Nhưng nếu là người cậu không thích, đâu cần phải đề phòng chi đâu?”
“Tại bả vượt quá giới hạn chứ ai.”
“Cô ấy ở trước mặt làm sao tớ dám nhắn.”
“Chức lớp trưởng và tớ, cái nào quan trọng hơn?”
Lẽ nào? Cái ngày tôi nghe được biến thể của câu nói huyền thoại ấy là đây sao!
“Cậu lo lắng hả?”
“Thì lũ con trai toàn suy nghĩ biến thái mà?”
“Tớ đúng là có như vậy khi tỏ tình. Nhưng chỉ về bạn gái tớ thôi.”
“Thật không?”
“Bề ngoài thế này, chứ tớ rất biết giữ lời và sự chịu đựng cao lắm á nha.”
Arisaka nghe tôi nói thì lặp tức nguôi giận. Song mặt cô tỏ vẻ khó hiểu. Khi đã bắt đầu hiểu ý tôi, cô tự nhiên khựng lại.
“Ở-Ở hành lang trường thì đừng có nói mấy thứ kỳ cục đó!”
“Sự thật mà, biết sao giờ?”
“T-Thẳng thắn quá vậy hả. Kiềm chế chút đi trời!”
“Nếu tớ mà ngập ngừng thì đã không tỏ tình Arisaka rồi. Tớ là thằng liều luôn luôn chân thành mà.”
Tôi nhìn vào mắt người con gái mình yêu.
“... Sena càng ngày thản nhiên hơn. Tớ không thích chút nào!”
Arisaka quay gót và một mình bước đi.
“Lỗi tớ. Yoruka-chan. Yoruka-chan ơi, đừng về một mình mà.”
Tôi thích thú gọi tên cô ấy.
“Đừng có gọi tên tớ ở hành lang.”
“Vậy nếu ở riêng thì được nhỉ?”
“Không.”
“Cậu gọi tớ là Kisumi cũng được nè.”
“Đừng hòng.”
“Ây da, buồn quớ.”
“Bớt nhây lại đi!”
“Yoruka-chaaan.”
“Bỏ ‘chan’ giùm cái.”
Tôi bước lên trước cô.
“Yoruka.”
Lần này, tôi chân thành gọi tên cô.
“C-Chỉ khi có hai đứa thôi, nhớ kỹ?”
Mặt đã đỏ như gấc nhưng xem chừng cô nàng rất hạnh phúc.
Bởi vì tôi rất đỗi yêu cô ấy, nên cũng nhận ra—
Đẩy láo quá thì không hay, song cứ e dè cũng chẳng tốt.
Tôi sẽ đối xử dịu dàng với cổ, người con gái nhút nhát và hậu đậu hơn bất kỳ ai. Dù rằng dung nhan xinh đẹp hơn người thường, tôi vẫn muốn cho cô nàng thiếu tự tin ấy, được hạnh phúc.
Cô ấy chẳng gần ghen tỵ làm gì. Vì tôi đã bị cô hút hồn rồi mà.
Tình yêu to lớn tôi xin dành trọn cho cô ấy.
9 Bình luận