Eat the world tree
Myeong ; 야명
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 08 Ký túc xá Guseul

1 Bình luận - Độ dài: 2,312 từ - Cập nhật:

Lần đầu tiên trong đời, có một cô gái trong phòng tôi.

“Đây danh sách cậu yêu cầu. Thỏa thuận xong rồi chứ? Nếu cậu dám phàn nàn và nói rằng không có Đan cây, thì cậu sẽ biết tay tôi.”

Seoyeong nói như thể cô ta có thể dễ dàng giết chết tôi.

“Hạ sát ý xuống đi nào giáo sư của tôi. Tôi thật lòng muốn đưa cho cô, nhưng cô cứ đe dọa kiểu này làm tôi hết muốn đưa mất.”

“Thái độ đó có phù hợp với một kẻ hiếp dâm không đây?”

“Cô cứ lải nhải câu đấy mãi cũng hơi khó chịu đấy.”

Cách một chiếc bàn, hai mắt chúng tôi đối diện lườm nhau.

Mùi hương thoang thoảng của hoa trà rẻ tiền xộc vào mũi tôi.

“Hầy.”

Lee Seyeong thở dài với vẻ không hài lòng, dường như đã chọn từ bỏ.

“Được rồi. Đừng nhắc lại quá khứ nữa. Sau giao dịch này, hãy coi như trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau.”

“Tôi không muốn thế.”

“Hả?”

“Sau này tôi còn cần cô nhiều chuyện. Dù sao thì cơ thể chúng ta cũng từng hòa làm một rồi.”

“Đồ điên.”

Thấy vẻ cau có của cô, tôi lăn ba viên Đan cây trên bàn.

Gương mặt Seoyeong bỗng chốc sáng bừng lên với một nụ cười rạng rỡ. Thái độ tham lam đó của cô khiến tôi không khỏi cảm thán.

“Con đĩ tư bản.”

“Cái quái gì?”

Trong lúc tôi chửi bới, Seyeong đã chớp thời cơ chộp lấy ba viên Đan cây và nhét vào chiếc túi xách xa xỉ.

“Vậy chính xác thì cậu đang nghĩ gì?”

“Sao lại tự dưng hỏi thế?”

“Cậu đột nhiên hỏi một danh sách và làm những việc kỳ lạ. Và lần trước cậu đã làm gì với tôi?"

“Lần trước tôi làm gì cô à? Làm tình.”

“Đừng giả ngu. Tôi vẫn nhớ chuyện cậu làm lần trước. Cậu sở hữu Năng lực đặc biệt nào chăng?”

Năng lực?

Tôi có một cái, nhưng tôi không biết  tại sao cô ta tò mò về nó.

“Tôi có.”

“Biết ngay mà. Có phải tương tự như vô hiệu hóa ma pháp không?”

“Đang đâu cô tò mò làm gì?”

Tôi không có cái năng lực đó.

Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đụng độ đầu tiên Seoyeong đã không thể kích hoạt ma pháp tấn công.

Phải chăng là ảnh hưởng của Sự bảo hộ của Gỗ màu?

Nụ cười tự tin của Seoyeong như muốn nói rằng cô ta đã biết tất cả.

“Tôi biết hết rồi, biến thái à. Nói chuyện đàng hoàng. Rồi tôi sẽ bỏ qua những chuyện lần trước cho cậu.”

“Tôi có nó.”

“Thật sao?”

Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, Seyeong đưa cho tôi một tấm bưu thiếp từ túi áo.

“Đây cầm lấy cái này. Sau khi tốt nghiệp khỏi học viện, thì hãy cân nhắc gia nhập công ty của chúng tôi.”

“Hả?”

“Vẻ ngơ ngác đó là sao?”

“Tự dưng lại đối tốt với một kẻ hiếp dâm. Lần đấy cô sướng đến mức đấy cơ à? Đương nhiên rồi. Đi khắp cả thế gian cô không tìm được ai như tôi đâu.”

“....Im đi.”

Dạo gần đây, vị thế của gia tộc Sồi có dấu hiệu bị đe dọa.

Dường như đã nổ ra scandal nào đó.

Vậy nên họ cần một cá nhân tài năng để nâng cao danh tiếng.

Nhưng cô có tuyệt vọng tới nỗi phải kiếm một người đã xâm hại tình dục cô không?

“Được rồi, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng trả lời tôi.”

“Cái gì?”

“Cô muốn gì?”

“Bớt ảo tưởng dùm. Tôi đưa danh thiếp cho cậu không có nghĩa là tôi muốn gì đó. Quy tắc ứng xử thôi.”

Lời Seyeong nói đột nhiên hợp lý đến kỳ lạ. Tôi không tài nào hiểu nổi lối suy nghĩ của cô ta.

Suy cho cùng Seyeong và tôi đều là những kẻ xui xẻo. Cô ta đã cố lấy đi thứ thuộc về tôi, và rồi tôi đã lấy đi sự trong trắng của cô ta, một mối quan hệ kỳ lạ.

“Tôi đã có những gì cần lấy, nên tôi đi đây. Và từ giờ hãy giả vờ như chúng ta không quen nhau.”

“À, ok.”

“Với lại đằng sau lưng cậu là cái gì kia?”

Ngay trước khi rời đi, Seyeong đột nhiên nhiên chỉ vào chậu cây sau lưng tôi và hỏi.

“À, đây á? Một người quen bỏ lại ấy mà. Người ta nhờ tôi nuôi hộ.”

“Nuôi một cái cây cậu có cần nhiều phân bón thế kia không?”

“Có vấn đề gì à?”

“...Đúng đần hết cứu. Tôi đi đây.”

Độc mồm thế.

Không tiễn Seyeong đi, tôi ôm lấy chậu cây vào lòng.

Nhờ có chỗ nước và phân bón mà tôi sử dụng, đã có một mầm non kích thước bằng hạt gạo.

Hạt giống đã nảy mầm.

Gọi là Shiba đi. Từ hôm nay tên khai sinh nó là Shiba Saki.

“Shiba, lớn lên con không được như mẹ con đâu nhé. Con cũng không cần nghe lời hạng phụ nữ bỏ rơi con mình.”

Swish, Swish,

Hạt giống như thể được lời tôi nói, nó đung đưa hai chiếc lá non bé tí xíu.

Đây là… dấu hiệu của khả năng tiếp nhận thông tin sớm ư?

Sự rung động nhẹ nhàng ấy giúp trái tim tôi dễ chịu hơn phần nào.

☆☆☆☆☆

‘Thành phố của giáo dục nơi những tài năng tương lai trú ngụ.’

Đó là khẩu hiệu đầy tự hào của một Học viện nằm tại hòn đảo gần Thái Bình Dương.

Lần đầu tiên chiêm ngưỡng khuôn viên Học viện tôi cảm thấy nơi này rất giống một tổ hợp của một trường đại học và một trường cao trung.

Để mà kể về sự khác biệt thì đó là việc phòng ký túc xá của cả nam và nữ tương đối rộng rãi.

“Chúng ta đã tới nơi rồi. Ngày mai sẽ tổ chức lễ khai giảng; hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Chuyến bay cất cánh từ sáng sớm mãi tận tối muộn mới tới nơi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là việc ký túc xá xanh hơn tôi tưởng nhiều. Ngay cả giấy dán tường cũng màu xanh lá như để thỏa mãn những kẻ bị ám ảnh với Thần thụ.

Tôi sắp xếp đồ đạc của mình và đặt chọn chiếc tủ cạnh giường làm nơi đặt chậu cây.

Căn phòng này to ngang cỡ một căn phòng đôi. Nhưng nếu phải dùng chung phòng thì đây đã không phải Học viện El tiếng tăm lừng lẫy.

Từ giờ trở đi, mọi bữa ăn và sinh hoạt của tôi đều sẽ thực hiện trên hòn đảo này.

Có một nhà bếp phục vụ đồ ăn khuya, và tại tầng luôn một có quầy salad có sẵn mọi thời gian trong ngày.

Nhờ có một khu dành riêng cho người Hàn quốc trên hòn đảo nên tôi sẽ không cần lo về vấn đề giao tiếp.

“Đúng là trường danh giá có khác.”

Trường đại học trong kiếp trước của tôi chênh một trời một vực với nơi này.

“Mình còn được thêm cả đống tiền.”

Tân sinh viên sẽ được hỗ trợ 100% học phí và nhận thêm 3 triệu won tiền sinh hoạt hàng tháng 

Khoản tiền trợ cấp khủng đến đáng ngờ này chắc chắn chỉ có thể trích ra từ Quỹ Thần thụ.

Dường như Thần thụ của Công lý không cho phép tiếc bất cứ khoản chi phí nào trong việc phát triển tài năng.

Và hiển nhiên không ai dám làm trái lời một vị thần.

“Mình ăn trước rồi quay gacha nhé?”

Tôi nằm trên giường và thiền định trong vô thức.

Nhờ có tập luyện chăm chỉ không ngừng, tôi đã sắp trở về trạng thái trước khi tới thế giới này.

Chỉ số Mị lực của tôi đang trên đà chuyển từ 0 sang 1.

“Cửa sổ trạng thái.”

=======

[Tên] Lee Shiheon (Ứng viên cho chồng của Thần thụ)

.

[Tuổi tác/Chiều cao/ Cân nặng]

   20 tuổi/ 174 cm/ 76.18 kg

.

[Chỉ số]

—Sức khỏe 4.8

—Chống chịu 3.2

—Tốc độ 2.9

—Thể lực 3.5

—Ma lực 0.0

—Mị lực 0

—Trí tuệ 5

—Tiềm năng 20

—May mắn 10.

.

–Năng lực đặc biệt (2)

[Thần thụ bách khoa toàn thư (S)], [Thân thể đấu sĩ (S)]

–Kỹ năng sở hữu (0)

–Năng khiếu (8)

[Tiềm lực ẩn (EX)], [Sự bảo hộ của Gỗ màu (S)], [Tài năng kiếm pháp (E)], [Tài năng ma pháp (D)], [Béo (E)], [Quỷ dâm dục (F)], [Hung hăng (F)], [Vẻ ngoài tởm lợm (F)]

=========

Các chỉ số của tôi đã khởi đầu tăng rất nhanh, và chỉ bắt đầu chậm dần khi vượt ngưỡng người bình thường.

Tuy nhiên, so với những học sinh khác thì sự tăng trưởng này vẫn vô cùng ấn tượng.

Giờ quan trọng là mị lực và ma lực.

Hai chỉ số khó tăng nhất.

Nếu may mắn, vòng quay gacha sẽ cho tôi một năng lực liên quan đến ma lực, nhưng không nên quá kỳ vọng vào nó.

Tôi mất tận 60 lượt quay mới nhận được cái Thân thể Đấu sĩ.

—Ục ục

Lo nghĩ về tương lai đột nhiên khiến tôi thấy đói bụng. Tôi khẩn trương đứng dậy, mở nắp chai nhựa trên bàn tưới cho cây cảnh trong chậu và bước ra ngoài hành lang.

Mình có nên tới quầy salad không?

Sau khi xỏ đôi dép và đeo mặt nạ, tôi hướng xuống tầng một.

Ngay khi bước ra sảnh, sự chú ý của mọi sinh viên đều đổ dồn lên tôi.

—Cậu ta là ai thế?

—Chịu.

Ánh mắt họ nhìn tôi giống như đang nhìn một kẻ thích thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, phản ứng mà tôi nhận được vẫn tốt hơn là khi không đeo mặt nạ. Vì trên mặt nạ có một lỗ mở miệng cho phép tôi ăn uống, nên tôi tính sẽ luôn đeo mặt nạ trừ khi những lúc cần xác minh danh tính.

Tôi không có tỏ ra bí hiểm, tôi chỉ không muốn nhận những lời lăng mạ.

“Vui lòng nhét thẻ sinh viên vào đây, và sau khi ăn xong nhớ lấy thẻ về.”

“Vâng ạ.”

Quầy salad có rất đa dạng các loại món ăn, từ các món phương Tây như mì ý tới các món Hàn Quốc quen thuộc.

Sau khi ăn xong tôi nhận ra chẳng có gì để làm.

Tôi lấy lại tấm thẻ mình đã cắm vào từ trước rồi lê bước về phòng ký túc xá, nơi tôi nhận ra có một bóng người đứng ở cửa.

“Cậu ấy không có ở…?”

Một cô gái nhỏ nhắn đang cầm cái gì đó và nhìn lén vào trong qua ổ khóa cửa.

“Mình giúp được gì cho cậu không? Đây là phòng mình.”

“Ah!”

Khi tôi tới gần và bắt chuyện, cô ấy lịch sự cúi chào tôi với một nụ cười rạng rỡ.

“Xin chào, tớ là hàng xóm của cậu. Tớ có mang theo chút trà làm quà chào mừng.”

“Cảm ơn cậu. Mình rất muốn tặng cậu cái gì đó đáp lễ…. Nhưng hiện tại mình đang chẳng có gì.”

“Không sao đâu. Là tấm lòng thành của tớ cả mà. Làm bạn đã nhé. Tên cậu là gì?”

“Mình là Lee Shiheon.”

“Thật là một cái tên đẹp! Mình là Guseul.”

Guseul? Quả là một cái tên độc đáo.

Đúng lúc đó, có thứ gì đó xuất hiện đằng sau cô ấy.

HÌnh dáng của một cái cây to lớn hệt như lần đầu tôi gặp Seyeong.

Tâm trí tôi tự động ghi nhận loại cây đó.

[Cây Chi Giác mộc.]

…Thật sự tồn tại loại cây đó sao.

Guseul nghiêng đầu khó hiểu trước sự im lặng đột ngột của tôi.

“Mình xin lỗi, mình hơi mải nghĩ. Mà họ của cậu là gì nhỉ?”

“Mình không có họ. Chỉ là Guseul thôi. Chúng ta là bạn rồi, nên là không nói kính ngữ đâu nhé?”

Thấy nụ cười rạng rỡ tựa một chú cún con của cô ấy tôi bỗng chốc không còn định kiến gì với cái tên kỳ lạ của Guseul nữa. Trong thời gian tôi còn lơ đễnh, Guseul đã tiếp cận tôi lúc nào không hay và hỏi.

“Cậu lúc nào cũng đeo chiếc chiếc mặt nạ đó sao?”

“Phải.”

“Thật ư? Mình thấy xem mặt cậu. Cho mình xem đi.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang tới dần của cô ấy và hạ nó xuống.

Guseul ngay lập tức tỏ vẻ thất vọng và bĩu môi.

“Mình có lý do riêng của mình.”

“Tiếc quá à. Ah! Mình phải cho Jjong ăn.”

“Jjong?”

“Cậu ấy là người bạn cây của tớ. Gặp câu sau nghen!”

Cuộc trò chuyện kết thúc khá tự nhiên. Trước khi trở về phòng Guseul vẫy tay chào tôi, tôi cũng ngập ngừng vẫy tay đáp lại cô ấy.

Tôi đã nghĩ chuyện này một thời gian rồi; khi tới thế giới này, tôi đã được gặp rất nhiều kiểu người đa dạng từ Jin Dallae tới Guseul, tôi tự hỏi liệu tất cả mọi người cây có giống họ hay không, nhưng Seyeong đã chứng minh điều ngược lại.

Cơ mà, cần đáp ứng điều kiện nào để xem thông tin loài cây đó nhỉ?

Tôi đứng ở hành lang suy nghĩ về điều này một lúc rồi cuối cùng bỏ cuộc và chuẩn bị đi ngủ.

Một ngày trước lễ khai giảng.

Lần đầu tiên ngủ trên giường ký túc xá, cảm giác thoải mái vô cùng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tfnc
Xem thêm