A, mic test đây. Hơi nhỏ hả? Ahh. Như này thì sao? Ể? Thử nói đi á hả? Vâng, vâng. Namagumi namagome namanamako!... Hải sâm ghê ghê chứ ngon lắm. Xin lỗi tôi nói vấp ạ. [note61920]
Vậy thì, xin chào tất cả mọi người. Có chuyện tôi hơi bị ghét là cái diễn đàn này lập ra mà tôi chả biết gì hết. Ý là, ừ thì, nói sao nhỉ. Là vậy đó. Tôi đâu muốn kể lí do tôi thành ra như vậy đâu. Đừng có xát muối vào vết thương người khác chứ. Vậy thì, giải tán thôi nào! Ể, không được hả? Giải thích cho đàng hoàng vào hả?
Tại sao tôi phải kể quá khứ của tôi cho mấy người chứ. Nếu có thứ gì đó để đổi lại việc này thì tôi sẽ vui lắm đó... Ể? Cho tôi hả? Thật đấy chứ? Dù cho tôi có giữ luôn thì cũng không sao hả? Ô cảm ơn! Ghê nha, một mô hình nhím biển nè. Tôi cũng có một con á. Tôi đem nó làm trang trí trong phòng nha.
Vậy thì, nhờ nhận được đồ tốt mà tâm trạng tôi khá hơn rồi. Được rồi. Nói chuyện đi nào. Về tôi, về Mii hay là về thứ gì đó... Ể, sao vậy Mii? Đau! Đau, đau quá đi. Gì vậy Mii? Kéo tay em mạnh bạo vậy. Và chị còn làm gương mặt đáng sợ đó nữa... Ể, s-sao chị lại cầm cái đó trên tay chứ... E-em biết rồi. Lần sau em sẽ cẩn thận mà. Sẽ cẩn thận mà, nên là chị làm ơn trả pantsu em đây được không?
[Kohon] Xin lỗi mọi người. Tự nhiên Mii... Onee-chan muốn nhìn thấy con nhím biển ấy mà. Ha ha ha... Tại sao chị ấy lại giận chỉ vì tôi gọi tên chị ấy chứ. Tôi ném luôn con nhím vô người bà bây giờ đồ đáng ghét.
Tóm lại thì, giờ tôi sẽ bắt đầu câu chuyện từ lúc tôi còn là một thằng đực... Hả? Chuyện tôi làm con trai thì sao cũng được hả? Không quan tâm đâu nên đừng kể hả? À thì, có mấy câu chuyện như tôi đã cố gắng hết sức để đậu vào trường đại học yêu thích, hay là câu chuyện đầy nước mắt để tiễn thằng bạn chí cốt đi du học ấy. À vâng, tôi cũng không muốn nghe đâu.
Hiểu rồi hiểu rồi. A tôi hiểu rồi. Vậy giờ tôi sẽ kể chuyện sau khi tôi thành gái vậy. Hứ.
◇◆◇◆
Đó là vào tháng Tư, thời gian bắt đầu năm học mới. Với những người vẫn đang nỗ lực hết mình và tận hưởng thời thanh xuân như chúng tôi thì đây là một ngày trong kì nghỉ xuân, quãng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc.
Tôi thức dậy. Cơn buồn nôn cứ mãi đeo bám tôi đến hết hôm qua đã biến mất, và tôi tỉnh giấc một cách sảng khoái tựa như bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ vậy.
Tôi đặt tay lên trán. Cơn sốt hôm qua đã dịu đi nhiều rồi. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cứ như cơn sốt hôm qua là một cú lừa vậy. Tôi đã cảm thấy ốm trong suốt một tuần nay rồi và cuối cùng thì tôi cũng hồi phục lại. Tôi đá tấm futon bằng cả hai chân. Nói không bay xa như tôi dự tính, nhưng đủ để bay ra cạnh giường.
Tấm futon hôm nay nặng bất thường. Tôi nghĩ điều đó thật kì lạ, nhưng chắc chỉ là do nó bị thấm mồ hôi thôi. Tôi sẽ phơi khô nó ngoài ban công sau vậy.
Tôi nhìn lại chuông báo thức điện tử. 8h35p ngày 1 tháng 4. Năm học mới bắt đầu từ ngày hôm nay. Đến cuối cùng thì tôi vẫn không biết sao mình bị sốt. Mà, tôi khỏi rồi, mừng là mọi thứ đều ổn. Nhưng ngay cả thế thì tôi đã mất cả tuần của kì nghỉ xuân quý giá này. Thời gian là vàng bạc đó. Tiếc quá đi.
Ngay cả vậy thì, tôi ngủ nhiều quá giờ cơ thể tôi nhớp nháp toàn mồ hôi không. Thấy ghê quá đi. Tôi sẽ tắm lẹ chút vậy. Tôi đứng dậy khỏi giường, ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu. Mỗi khi tôi di chuyển thì có thứ gì đó như những sợi chỉ đẹp lấp lánh lọt vào tầm mắt. Tôi không rõ có phải áo tôi rách dữ vậy không nữa. Nhưng mà những sợi chỉ này sáng và mảnh thế cơ á? Tôi cũng tò mò về phần ngực của mình nữa. Có cảm giác như da thịt tôi bị kéo xuống dưới vậy... Hiểu rồi. Vậy ra đây là trọng lực kéo mọi người xuống. Có vẻ hôm nay gia tốc trọng trường tăng lên thì phải. À rế, đơn vị của gia tốc trọng trường là gì nhỉ? Mà, thôi kệ đi.
Và với niềm phấn khích kì lạ của một người vừa ốm dậy, tôi đi xuống cầu thang và bước vào phòng tắm. Trong đó có một người đã vào trước tôi. Đó là em gái tôi, Mii. Có vẻ Mii cũng mới vừa tỉnh dậy thôi, và ẻm vẫn đang mặc bộ đồ ngủ trên người, dụi cặp mắt ngái ngủ của mình và đánh răng.
“Mii, chào buổi sáng. À rế? A a. Hả?” (?)
Lạ quá ta. Giọng nói thường ngày của tôi trở thành giọng của ai đó hoàn toàn khác ấy. Nói thẳng ra thì nghe y như giọng con gái vậy, giọng vừa mảnh vừa cao. Có gì đó sai sai nên tôi hoảng loạn dưa tay lên cổ họng.
“Cái gì chứ...” (?)
Cậu ấy biến mất rồi. Cậu ấy đã qua dậy thì hai lần rồi, nên cậu ấy hẳn đã mất khi mới năm tuổi. Tôi mới bắt đầu mê hình tượng của cậu ấy thôi mà... Yên nghỉ đi nhé.
À không phải. Trái cổ không có thần thánh tới vậy. Nó giống biểu tượng cho sự nam tính hơn.
Tôi có vẻ hơi quá khích rồi. A, không cần phải lo đâu, tôi chỉ là một thằng con trai bình thường có chút ưa nhìn thôi mà. Tôi mới được chấp nhận vào học một trường đại học khá nổi tiếng gần đây thôi.
Khi tôi định thần lại sau khi đưa ra câu nhận xét ngớ ngẩn về chính mình, Mii đang nhìn vào tôi với dòng dung dịch màu trắng đang chảy ra từ cái miệng hơi hé mở của ẻm.
“Nè Mii, đừng có làm nhễu nhão ra miệng chứ. Bẩn lắm.” (?)
Là anh trai của em ấy nên tôi chỉ ra cho ẻm. Nó cũng không bẩn lắm nhưng mà từ năm nay em ấy đã là học sinh năm hai rồi đó...
Mái tóc đen lẽ ra được cắt đến ngang vai thì rối bù hết cả lên, còn đôi mắt mới nãy còn ngái ngủ thì giờ trợn tròn lên như thấy điều gì không nên ấy. Em ấy có chiều cao trung bình với một cô gái, và cơ thể hoàn mĩ (là Mii nói thế) thì giờ chẳng cảm nhận được gì qua bộ đồ ngủ nhăn nheo ấy.
Nhưng mà có chuyện gì với Mii vậy? Ẻm chẳng hề phản ứng với giọng tôi chút nào luôn, còn mắt thì cứ như gặp phải ma ấy. Dĩ nhiên là ẻm đang nhìn chằm chằm về phía tôi rồi.
“Sao vậy Mii?” (?)
Tôi lại gần Mii, người vẫn đang cứng như đông đá, và nhìn lên ẻm. Hả? Nhìn lên á? Lại nữa rồi. Nãy giờ toàn gặp mấy chuyện kì lạ không thôi. Tại sao tôi phải ngước lên Mii chứ? Tôi khá chắc mình cao 172cm cơ mà. Vì tôi phải ngước lên mới thấy em ấy nên ẻm phải 180cm. Nhưng mà so với kích thước bồn thì sao ẻm cao 1m8 được. Chỉ còn cách nghĩ là tôi bị teo nhỏ lại thôi.
Tôi không thể phớt lờ nó thêm giây nào nữa rồi. Phản ứng của Mii và cái cảm giác kì lạ trong cơ thể từ lúc thức dậy. Đem suy xét tất cả lại thì câu trả lời dần trở nên rõ ràng. Có vẻ như tôi phải đối mặt với thứ thực tại mà nãy giờ tôi né tránh rồi. Tôi thay đổi tâm trạng và từ từ nhìn xuống.
Những cọng chỉ đang rũ trên vai tôi là những sợi tóc màu bạc, và mỗi lần tôi kéo thì đau lắm, nên rõ ràng là nó mọc từ đầu tôi rồi. Có hai ngọn đồi nhỏ trên ngực tôi khiến tôi cảm nhận được trọng lượng của chúng, lại còn rất mềm mại khi chạm vào nữa. Khi tôi chạm vào eo thì cảm nhận được đường cong của nó, và khi nhìn vào quần mình thì “cái đó” đã biến mất rồi. [note61921]
Ưn~~~~~...
Tôi suy nghĩ một hồi lâu. À không, thực ra thì tôi cũng phần nào đoán ra được rồi. Cơ mà tôi không thể nào cứ thế mà “À ra là vậy nhỉ” được.
“A-anh hai, đúng không?” (Mii)
Tôi ngước mắt lên. Mii đang chỉ tay vào tôi với bàn tay run rẩy. Tôi đây mới là người phải run rẩy đây này.
“Chắc anh là anh hai của Mii đó.” (?)
Không hiểu sao giờ tôi cũng không chắc nữa. Có thể người ngoài hành tinh hay gì đó đã biến đổi tôi, hoặc là tôi trở thành một bản sao. Chuyện đó cũng đâu phải không thể đâu. Mặc dù cái khả năng đó gần như là bằng không.
“V-vậy, em sẽ hỏi vài câu xem có thật sự là anh hai không nhé?” (Mii)
“A, à.” (?)
Vừa gật đầu, tôi vừa nghĩ Mii bình tĩnh đến bất ngờ.
“Anh trai của em tên gì?” (Mii)
“Yoshina Tsutomu” (Tsutomu)
“Trường cao trung anh hai học năm ngoái là gì?” (Mii)
“Cao trung Tư thục Hasuike.” (Tsutomu)
“Thứ anh hai thích nhất là gì?” (Mii)
“Nhím biển.” (Tsutomu)
“Thứ anh hai ghét nhất là gì?” (Mii)
“Cái thứ đen bóng đầy gỉ với khẩu hiệu “Nếu có một thì nhất định phải có một trăm” mà bắt đầu bằng chữ G á.” (Tsutomu)
“Ba mẹ chúng ta như thế nào?” (Mii)
“Mẹ là một người kì cục còn ba là một nhân viên chăm chỉ.” (Tsutomu)
“Đúng là anh hai rồi!” (Mii)
Mii tươi tỉnh hẳn lên. Mọi sự nghi ngờ của ẻm dường như biến mất ngay lập tức.
“Anh hai, bộ dạng đó là sao vậy?!” (Mii)
“Anh cũng đang muốn biết đây.” (Tsutomu)
Em ấy thở dài và rũ vai xuống. Thế rồi Mii đặt tay lên đầu tôi.
“Em đang làm gì vậy?” (Tsutomu)
“Ể? À thì, tại anh dễ thương quá nên em lỡ...” (Mii)
“Lỡ” là sao chứ. “Lỡ” ấy. Mii thì vừa nhoẻn miệng cười vừa xoa đầu tôi. Cái bầu không khí dễ chịu gì đây nhỉ. Tôi có cảm giác như mình đang gặp rắc rối to ấy.
“Đ-đủ rồi đó Mii.” (Tsutomu)
“Gì chứ?” (Mii)
Mii trả lời một cách lười biếng. Sao em lại thích xoa đầu anh thế hả?
“Sao rồi? Có chuyện gì với anh?” (Tsutomu)
“Sao á hả... Hừm. Một người hoàn toàn khác chăng? Có tấm gương kia kìa, sao anh không tự xem mình như thế nào?” (Mii)
“Không, anh chưa chuẩn bị tinh thần, giờ mà nhìn thấy thì tim anh nát mất-” (Tsutomu)
“Này” (Mii)
“Nu?!" (Tsutomu)
Khuôn mặt tôi bị giữ bằng cả hai tay và tôi bị ép phải nhìn vào gương. Trong gương là một bé gái nhỏ nhắn hơn Mii. Cô có mái tóc màu bạc và đôi mắt hai màu xanh và đỏ là kiểu người rất thu hút ở Nhật Bản - nơi mà đa số có tóc đen, mắt đen.
Cô đang làm một khuôn mặt kì lạ do bị ép chặt bởi hai bàn tay của Mii. Cơ mà cô ấy vẫn trông vô cùng dễ thương.
Tôi chỉ tay về phía cô gái trong gương. Và cô gái chỉ tay lại về phía tôi.
“Ai đây?” (Tsutomu)
“Ai đây gì chứ. Dĩ nhiên là anh h-” (Mii)
“C-chờ một chút đã.” (Tsutomu)
Tôi ngăn Mii không nói thêm lời nào nữa. Dĩ nhiên là tôi cũng biết gần hết hoặc toàn bộ luôn rồi, nhưng mà não tôi đang load không kịp rồi, nếu để ẻm nói hết chắc tôi tan vỡ ra mất. Chủ yếu là trái tim tôi thôi. Để bình tĩnh lại, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra.
Như dự đoán, phũ phàng thay, cô gái tóc bạc với cặp mắt hai màu lại hiện ra trước mắt tôi. Hà, mà cũng phải thôi. Mọi thứ đâu thể thay đổi chỉ vì cái nhắm mắt của tôi đâu chứ. Đây là hiện thực. “Mình phải đấu tranh với hiện thực!” kiểu vậy nhỉ. Nhưng tôi cũng phải tranh đấu với hiện thực dữ dội lắm mới qua được kì tuyển sinh đại học vừa qua. Vậy mà lại bị đối xử như thế này... Đúng là trên thế giới không có Phật hay Chúa trời gì cả mà. Đó là lí do vì sao trái cổ biến mất hả? Chỉ là trái cổ thôi mà. Im đi!
Giờ thì tôi lại càng bối rối thêm rồi. Mii đang nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi phải nói gì đó trước khi ẻm lại nghi ngờ gì mất. Bình tĩnh, bình tĩnh, tịnh tâm, tịnh tâm. Được rồi.
“W-what is this?” (Tsutomu)
Không được rồi. Nước đi này sai rồi. Mặt tôi dần đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“My brother-” (Mii)
Mii bắt đầu nói theo tôi rồi. Giờ đã đâm lao thì chỉ còn nước theo lao thôi.
“Brother-?” (Tsutomu)
“Ô yay. Ô rude brother yay-” (Mii)
“Yay-” (Tsutomu) [note61922]
Chúng tôi đang nói bằng thứ Anh Nhật đang là trend với cả học sinh sơ trung, và vì lí do nào đó mà hai đứa vừa đập tay vừa “Yay!” với nhau. Cái gì thế này.
Chúng tôi tiếp tục đập tay cho đến khi cả hai đều mệt và tôi lấy lại sự bình tĩnh.
“Vậy” (Tsutomu)
Cứ trốn tránh thực tại như thế này là không thể. Tôi không thể cứ trốn chạy mãi được. Chỉ còn cách bước tiếp mà thôi. Tôi nắm chặt tay, nuốt nước bọt vì căng thẳng, rồi cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi.
“Cô gái tóc bạc này là ai?” (Tsutomu)
“Là anh hai đó.” (Mii)
Tim tôi vỡ tan thành từng mảnh.
0 Bình luận