Cảm xúc nảy mầm.
…
“Ha…ha… Cuối cùng cũng được về nhà rồi.”
Sau vụ lùm xùm đó, tôi phải đến phòng hướng dẫn học sinh để giải thích về tình hình mọi chuyện. Đến lúc tôi được trả về thì bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn.
“Mình nghĩ Tachibana đã về nhà rồi.”
Đến cuối cùng, tôi cũng không đạt được mục đích ban đầu là bắt chuyện với Tachibana. Đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác là phải chờ đến ngày mai.
Khi đến cửa ra về, tôi nhận ra một bóng dáng nữ sinh quen thuộc.
“Shinohara?”
“Hayakawa-kun.” Nhận ra tôi, Shinohara tiến lại gần.
“Cậu đợi tôi à?”
“Vâng, tôi đang đợi cậu. Hayakawa-kun, cậu có thể dành một ít thời gian không. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Tôi nghĩ là mình biết được cô ấy muốn nói về chuyện gì.
“Dĩ nhiên.”
“Cảm ơn.”
Sau đó, chúng tôi lặng lẽ đi qua các phòng học yên tĩnh và hướng đến sân thượng. Khi đến nơi, chúng tôi được chào đón bằng bầu trời đầy sao và những làn gió lạnh.
“Shinohara, có phải là chuyện sáng nay hay không?” Shinohara im lặng, khẽ cuối đầu.
“Tôi xin lỗi.”
“Tại sao cậu lại xin lỗi, Shinohara?”
“Đó là vì việc Tanaka cố gắng hại cậu đều là từ tôi mà ra, Hayakawa-kun.”
“Cậu không cần nhận trách nhiệm về việc này đâu.”
Rốt cuộc thì mọi chuyện đều do Tanaka mà ra. Cậu ta ấp ủ tình cảm của mình với Shinohara và thực hiện những chuyện ngu ngốc đó chỉ vì ghen tị với tôi, người đã thân mật với Shinohara. Một hành động liều lĩnh mà không cân nhắc đến hậu quả để lại.
“Cậu cũng không cần phải xin lỗi. Cậu không làm gì sai cả. Nếu xin lỗi thì nghĩa là cậu cảm thấy như vậy vì đã dính dáng đến tôi, phải không? Nó làm tôi hơi đau lòng.” Tôi muốn Shinohara cảm thấy mắc nợ tôi và rút lui.
“Tôi hiểu rồi. Cậu nói đúng, Hayakawa-kun. Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo, cảm ơn đã giúp tôi nhận ra.”
“Không có gì.”
“He he.”
Kể từ lúc lên sân thượng thì đến bây giờ vẻ mặt u ám của Shinohara cũng đã tươi tỉnh trở lại. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu năm phút cuối cùng trước khi kết thúc ngày học vang vọng khắp sân thượng.
“Shinohara, chúng ta nên về nhà sớm thôi.”
“Đợi đã, Hayakawa-kun, tôi vẫn còn điều chưa nói.”Lúc tôi định mở cửa rời sân thượng, Shinohara đã chen vào, khiến tôi phải quay lại.
“Hayakawa-kun, cảm ơn cậu. Tớ thật sự rất vui.” Cảm ơn? Cô ấy vui? Tôi ngạc nhiên không hiểu cô ấy đang nói về chuyện gì.
“Hayakawa-kun, cậu đã nói tớ là bạn của cậu đúng không. Tớ rất hạnh phúc về điều đó.”
Khi Tanaka hỏi tôi về mối quan hệ của tôi với Shinohara, tôi đã khẳng định như vậy. Đó là cảm xúc thật sự của tôi. Nhưng đó có phải là một vấn đề quan trọng với cô ấy không?”
“Thật ra, hôm nọ, khi tớ tự nhận mình là bạn của cậu sau khi nhận con gấu nhồi bông, tớ đã rất lo lắng vì cậu có vẻ ngạc nhiên khi tớ nói điều đó. Tớ sợ rằng cậu có thể không coi tớ là bạn, mà chỉ là một người cùng lớp . Tớ sợ rằng mọi chuyện là do mình tự suy diễn. Cậu cũng lo lắng về điều đó sao?”
Shinohara nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi không nghĩ cô ấy lại phiền lòng về tôi nhiều như vậy. Bây giờ tôi lại cảm thấy bản thân có lỗi.
“Ừm, thật ra, lúc đó tôi nhận ra rằng tôi thực sự xem Shinohara là bạn.”
“…”
“Xin lỗi?”
“Không gì cả. Tớ cũng nhận ra điều đó vào cùng thời điểm, nên chúng ta cũng không khác nhau là bao.”
“Vậy cậu có tha thứ cho tôi không?” Tôi hỏi, Shinohara có vẻ khá vui khi trả lời.
“Tớ sẽ bỏ qua lần này, vì tình bạn của hai ta.”
Sau đó, chúng tôi rời khỏi sân thượng. Chuyện tiếp theo diễn ra vào lúc tôi tiễn Shinohara nơi gần nhà cô ấy.
“Ồ đúng rồi, Hayakawa-kun. Tớ quên nhắc cậu một điều quan trọng.”
“Chuyện gì vậy?”
“Nếu có ai đó như Tanaka xen vào mối quan hệ của chúng ta, cậu hãy cho tớ biết nhé.” Shinohara mỉn cười nhẹ nhàng sau khi nói.
“Vâng!” Tôi không còn nước đi nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Tôi không biết cô ấy định làm những gì nhưng có một điều tôi dám chắt rằng: Đừng bao giờ trở thành kẻ thù của nữ thần.
…
Ngày hôm sau.
Buổi sáng, tôi bước vào lớp với việc kiềm chế sự nôn nóng của mình với người tôi đang tìm. Tôi đặt cặp lên bàn và lập tức tiến đến gần cậu ta.
Sau khi gật đầu chào cậu ta, tôi nhận ra đây chỉ mới là lần thứ hai chúng tôi trò chuyện với nhau. “Chào buổi sáng.”
“Ừm, chào buổi sáng. Có chuyện gì sao, Hayakawa-kun?”
“Cậu có thể dành một chút thời gian được không? Tôi có chuyện cần nói với cậu, Tachibana.”
…
[Góc nhìn của Reina]
Hiện tại đã được một lúc kể từ khi Hayakawa-kun đưa tôi về gần nhà. Tôi thậm chí còn không thèm cởi đồng phục ra khi về đến nhà mà nằm thằng lên giường. Tôi nằm vật ra giường, khiến bộ đồng phục trở nên nhăn nheo.
“Hayakawa-kun cũng xem mình là bạn,” nỗi muộn phiền bấy lâu nay của tôi cũng được giải đáp. Một gánh nặng được trút bỏ khỏi tâm trí tôi. Không chỉ như thế, hôm nay, tôi chính thức trở thành bạn với Hayakawa-kun.
“Hmphh!” Tôi ôm chặt con gấu nhồi bông mà Hayakawa-kun tặng tôi bằng tất cả sức lực và ngọ nguậy hai chân. Tâm trí của tôi bây giờ như đang ở trên thiên đàng.
“Hehe” tôi đã cố kiềm chế khi đứng trước mặt Hayakawa-kun, nhưng hiện tại chỉ có một mình, má tôi tự nhiên dãn ra thành một nụ cười.
Tôi cứ ngu ngơ như vậy cho đến khi Yuna đến nói rằng bữa tối đã xong. Không cần phải nói, tôi đã bị mẹ mắng một lúc vì làm nhăn bộ đồng phục.
7 Bình luận
đói chap