Chuyện kể vào hồi năm nhất, không lâu sau khi tôi nhập học.
Một ngày sau khi tôi đi tìm kiếm những hầm ngục xuất hiện ngẫu nhiên trên vùng hoang dã phía bắc nhưng lại ra về tay không.
Cuối cùng tôi cũng trở lại trường sau khi nhận được một quặng ether mà Hilde hào phóng tặng cho sau khi chinh phục một hầm ngục.
- Đây xem như trả ơn cho sự trợ giúp. Thế nên, đừng bám víu lấy ta nữa.
Những làn gió mát vào buổi sáng bình minh. Đối mặt với cơn gió đó, tôi kéo chiếc xe đạp đỏ qua cổng chính cũ kỹ của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, có những người đứng đó chào đón tôi.
Ba học viên năm ba đứng trước cổng chính, tắm mình trong ánh nắng sớm mai. Các học viên duy nhất còn theo học tại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> tiếp cận tôi với vẻ mặt lo lắng.
“…!”
"Clara!"
"Trời ơi! Em có biết em đã đi bao nhiêu ngày rồi không?"
"Nhìn bụi bám trên mặt em kìa!"
"Nina~ Vô phòng lấy khăn ướt ra đây~"
"Ơ... Tại sao lại là tớ?"
"Nhanh cái chân lên!"
“…”
Các tiền bối có ngoại hình bình thường đến nỗi tôi khó mà nhớ nổi khuôn mặt của mỗi người dù chỉ mới không gặp nhau trong vài ngày. Khi tôi trở về với vẻ ngoài nhếch nhác dưới ánh mặt trời buổi sáng, bọn họ cố gắng rửa mặt cho tôi bằng chiếc khăn tay ướt.
Rồi nhìn tôi, người từ chối mặc đồng phục của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> và chỉ đi lang thang trong bộ đồ thể thao, các tiền bối nói:
"Clara dễ thương nhưng thật kỳ lạ... Luôn luôn lang thang trong một bộ đồ thể thao."
“…”
Đó là cách một ngày tại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> bắt đầu.
Ba học viên năm ba nắm lấy tay tôi và cùng tôi đi qua sân trường cũ kỹ, tồi tàn, nói về những câu chuyện phiếm, về những điều tầm thường.
Bọn họ không đặc biệt tập trung vào việc học.
Bọn họ không đặc biệt tận tâm với chiến đấu.
Bọn họ không đặc biệt quan tâm đến những sự cố xảy ra ở thành phố học viện này.
Bọn họ...
Chỉ là những học viên bình thường thực sự.
“…”
Đây có lẽ chính là những tiền bối mà 'Clara' trong trò chơi vô cùng tôn trọng.
『Yub― ♪ Mấy chỉ thực sự là những người tốt☆ Ký ức về khoảng thời đó vẫn như những viên ngọc quý đối với bổn cô nương―☆』
“…”
Dù sao họ cũng là những người sẽ rời đi vào năm sau mà thôi.
Và bởi họ không phải là những người có thể giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã không thực sự cố gắng giao tiếp với họ.
Tôi đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để chứng tỏ bản thân, theo đuổi mong muốn ấp ủ đã lâu từ kiếp trước. Đối với tôi, chỉ có trao đổi với những kẻ mạnh mẽ trong tương lai và đào tạo cường độ cao mới là cuộc sống đời thường thực sự.
‘… Vì có chúa mới biết kẻ nào đã tự ý gửi mình đến một thế giới này, nên mình cũng sẽ sống theo cách mình muốn.’
Bất kể suy nghĩ trong tôi, ba người vẫn tiếp tục tám chuyện.
"Nghe đây! Có một câu chuyện thực sự cảm động trong số những câu chuyện được kể vào giờ ăn trưa do Ban Báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> phát ngày hôm qua!"
"Aah... Tiếc thế. Lúc đó tui đang chợp mắt nên không nghe thấy."
"Ừm... Tuần nào tớ cũng nộp bản thảo nhưng tại sao bọn họ lại không bao giờ chọn bài tớ viết nhỉ?"
"Nina, cậu chỉ toàn viết về đồ ăn thôi."
"Không ai trên đời này không vui khi được ăn bánh kếp thỏa thích hết..."
"Sheesh, đồ lợn nái."
"Uuugh... Quá đáng."
"Thiệt là~! Tớ đã bảo là sẽ kể cho mấy cậu nghe một câu chuyện cảm động mà―!"
"Cứ lúc nào Frida hứng kể chuyện, là câu chuyện lại lạc đề và chán hết muốn nói."
“… Uhihi. Đúng vậy, đúng vậy... Yaaawn."
"Yaaawn..."
Người ta hay nói ngáp là một căn bệnh truyền nhiễm.
Các tiền bối tiếp tục ngáp nối tiếp nhau trong khi trò chuyện.
"Yaaawn... Dậy sớm thế này mệt dễ sợ..."
"Suỵt―!"
“…”
Tiền bối Frida vô thức nhìn tôi và cảnh cáo các tiền bối khác.
Có vẻ như dậy sớm không phù với đồng hồ sinh học của họ.
Thế rồi tôi nhận ra rằng các tiền bối đã dậy sớm chỉ để chào đón tôi trở về.
‘… Khó mà tưởng tượng được cảnh những người tiền bối nhàn nhã lại thức dậy vào lúc sáng sớm để chào đón mình trở về.’
Dẫu tôi của khi đó không đặc biệt phát triển tình cảm với bất kỳ ai trong số họ, vậy mà tôi lại cảm thấy có lỗi vì họ đã phải đứng đợi tôi trở về vào mỗi sáng sớm.
“…”
Lần đầu tiên kể từ khi nhập học, tôi tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Dẫu là may mắn hay bất hạnh... tôi có thể nói chuyện bằng ‘ngôn ngữ Clara’ được lọc qua bộ lọc thiếu nữ, không phải bằng giọng nói thẳng thừng trong trái tim tôi.
"Các... Tiền bối☆"
“… Ừ?"
"Hả?"
"Hở?"
"Ahaha―☆ Ừm... Mấy chị không cần phải đợi em đâu, buổi sáng là để ngủ mà, mấy chị cứ ngủ thỏa thích―☆ Người ta nói giấc ngủ rất quý giá đối với người đẹp, đó nha―♪"
“…”
“…”
“…”
Một sự im lặng lạnh lẽo.
Tôi lập tức hối hận.
‘… Đáng ra mình không nên nói gì hết’.
Và ba vị tiền bối mở to mắt, nhìn nhau và nói:
"Clara lên tiếng kìa―!"
"Ahaha! Đúng vậy! Giấc ngủ rất quý giá―!"
"Uhihi...! Vậy chúng ta cùng nhau ngủ một giấc nhé!"
"Đồng ý ~"
Khuôn mặt của những người tiền bối đang cố gắng nắm lấy tay và kéo tôi theo thật rạng rỡ.
Tôi bối rối nói với họ:
"Ừm... mấy chị―☆ Em nghĩ mọi người hiểu lầm lời em rồi☆"
"Hả?"
"Ý em là không cần phải đợi..."
"Gái nói vớ vẩn gì đấy!"
Frida nắm lấy cả hai tay tôi và nói:
"Đối với bậc tiền bối như các cô nương đây! Chờ đợi hậu bối của mình là chuyện đương nhiên―!"
“…”
Chờ đợi là điều đương nhiên...
Không hiểu vì sao tôi lại chẳng thể quên được những lời đó.
Đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, đôi mắt tiền bối Frida tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai. Và ký ức về tất cả chúng tôi cùng nhau say giấc trong lớp học cũ kỹ với làn gió xuân mát mẻ khẽ thổi qua.
Dẫu chỉ là một chút...
Đó là ký ức về ngày tôi bắt đầu hiểu được lời nói của Clara, chỉ một chút thôi.
* * *
“…”
Lắng nghe âm thanh vận hành của đoàn tàu nổi ether phát ra từ bên ngoài cửa sổ, tôi chợt nhớ lại một ký ức ngày cũ. Ký ức về ngày tôi trở lại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> dưới ánh nắng ban mai sau khi đi qua đồng bằng tối tăm mù mịt.
Phong cảnh phía bắc thành phố học viện nhìn qua cửa sổ xe lửa không thể phân biệt được vì hiện tại đang là nửa đêm. Chỉ có những nhánh cây khổng lồ của cây thế giới chiếu sáng mờ nhạt ở đằng xa mới cho phép phân biệt giữa mặt đất và bầu trời trong bóng tối.
Bóng tối lắng xuống.
Chuyến tàu đi qua sự im lặng của nửa đêm đang tiến về phía vùng hoang dã rộng lớn phía bắc.
Rầm rầm rầm―
“…”
“…”
“…”
Bởi đây là một chuyến tàu chỉ dành riêng để vận chuyển Bell của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và bọn tôi, toa chở khách rất yên tĩnh. Dưới ánh sáng le lắt mờ ảo. Trong khoang, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của những cô gái mặc đồ thể thao màu đỏ.
Khò―
Khò―
Chúng tôi vội vã rời trường vào nửa đêm trong bộ đồ thể thao, chỉ kịp mang theo thiết bị cần thiết. Và các đàn em của tôi, những người đã lắng nghe câu chuyện của Bell, cuối cùng đã không chịu nổi sự mệt mỏi và hơi ấm của khoang tàu mà ngủ thiếp đi.
Alvit và Rota đang ngủ dựa vào ghế với kiếm và đũa phép treo ở thắt lưng. Và Kara đã chiếm cả một bên ghế do kích thước cơ thể to lớn và cả của lá cờ mà cô bé mang theo.
Những người duy nhất còn thức trong khoang là tôi và Bell.
Tất nhiên, Bell vẫn đang mặc bộ đồ thể thao màu đỏ.
“…”
Khi tôi liếc nhìn đàn em đang ngủ, tôi bắt gặp Bell đang ngồi ở ghế đối diện.
“…!”
Bell, người đã liên tục loay hoay trước tình huống đột xuất, lúng túng đảo mắt khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bím tóc một bên màu đen của cô lắc lư qua lại.
'Có phải do bối cảnh không vượt qua ranh giới mặc dù là một người yêu thích khái niệm xấu xa hay không nhỉ... Con bé có vẻ rụt rè một cách đáng ngạc nhiên ngoài những lúc tỏ ra mạnh mẽ.'
Con bé tỏ ra xấu hổ không ngờ khi yêu cầu sự giúp đỡ từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, một vấn đề không hề liên quan, dù là đây là trường hợp khẩn cấp.
Bell nhìn chằm chằm vào cửa sổ, hắng giọng một cách không cần thiết, sau đó nhỏ giọng nói:
“… Vẫn còn lâu mới tới nơi. Sao ngươi không ngủ chút đi?"
"Bổn cô nương đã được nghe một câu chuyện thú vị sau một thời gian dài♪ Trái tim bổn cô nương quá rung động để có thể chìm vào giấc ngủ―☆"
"Ứ...! Xin lỗi...! Ta sẽ không bắt ngươi làm bất cứ điều gì nguy hiểm, và ta chắc chắn sẽ trả lại ân tình này... chỉ cần... xin hãy giữ bí mật... với sếp..."
"Bí mật của một cô gái rất đắt giá―♪"
"Ư... Được thôi! Hét giá đi!"
"Hừm hứm? Bổn cô nương tự hỏi liệu cô thư ký siêu cấp đáng yêu có đáp ứng nổi những gì bổn cô nương sắp nói ~☆"
"Đừng xem thường ta, nhá? Ngươi có biết thư ký dễ thương của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> có thể làm được bao nhiêu việc ở thành phố học viện không hả!"
Bell mang một biểu cảm vô cùng tự tin, thế nhưng cô bé không thể xóa đi sự lo sợ về tình hình căng thẳng trong đôi mắt đỏ hoe dao động liên hồi.
Thấy vậy, tôi đáp lại bằng một nụ cười đầy ý nghĩa:
"Hô Hô Hô♪ Ra là thế~ Vậy thì bổn cô nương sẽ phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng để không phụ lòng cô thư ký quyền lực rồi―☆"
“…”
"Yêu cầu của một quý cô♪ rất là khó chiều và kén chọn đó nha Hô Hô Hô―☆ Không biết thư ký dễ thương đây có thể đáp ứng được không ta―♡"
“…”
Như chột dạ, Bell rụt rè đáp lại:
“… Ngay cả thư ký dễ thương cũng không thể phạm pháp đâu nha, hiểu chưa?"
"Hô Hô Hô―♪"
"Ê-Ê. Ngươi không định làm thật mà đúng không?"
"Ố Hô Hô Hô Hô―☆"
"Há, Đ-Đùa không vui nha?! Nhà ngươi định bắt ta làm gì―?!"
"Mang tới cho bổn cô nương hộp bánh quy ngon nhất trần gian― ♪ Và chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau―☆ Tất nhiên, là Bell mời☆"
"Này, đừng có làm quá lên như thế chứ, biết người ta sợ lắm không hả―!!"
Tiếng hét của Bell đủ lớn để khiến đuôi tóc một bên của cô dựng đứng cả lên. Do đó, đàn em của tôi ngủ ở ghế bên cạnh đã vung tay và xoay người để đáp lại.
"Ưm..."
"Ngươi..."
Bell nao núng khi thấy điều đó, sau đó quay lại với tôi và nói nhỏ:
“… Đừng có trêu chọc ta vì những chuyện tầm thường như thế."
"Nào nào―☆ Đừng bi quan thế chứ☆"
"Thế nên bọn ăn xin mấy người mới... Dù sao chừng đó thì ta có thừa khả năng, cho nên ngươi tuyệt đối không được nói với sếp nghe chưa? Làm ơn đó..."
Âm lượng giọng nói của cô bé giảm dần cho đến khi cuối cùng chuyển thành một tiếng thì thầm. Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ đó chứa đựng sự tuyệt vọng không thể phủ nhận.
“…?”
Mặc dù tôi đã trêu chọc Bell, nhưng tôi cũng bối rối không kém bởi phản ứng quá phong phú của con bé.
So với sự vô liêm sỉ mà con quái vật khái niệm xấu xa phô diễn trong trò chơi, đây là một thái độ nhu mì quá mức. Miễn là cô bé còn nằm trong ban điều hành của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, yêu cầu sự giúp đỡ từ một trường thuộc liên minh là điều tất nhiên.
‘Cái bất hợp lý là sự giúp đỡ lại tới từ ngôi trường nghèo khổ nhất liên minh.’
Bỏ qua khía cạnh đạo đức, có thể coi đây là một nỗ lực để có thể huy động các nguồn lực quen biết tại chỗ, trong tình huống không có thời gian để tới <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
‘Hay là có lý do khác khiến con bé sợ bị Hilde phạt đến vậy?’
Chúng ta không cần phải đi xa, chính Bell đã đề cập đến hình phạt trong khi lẩm bẩm. Cô bé dường như đã gây ra nhiều rắc rối hơn những gì xuất hiện trong trò chơi.
‘… Chà, đó là điều đã xảy ra khi cô bé đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> vì một lý do tầm thường."
Một người phụ trách vắng mặt.
Có đo lường mức độ sai lầm mà Bell đã phạm phải hiện tại đến đâu, thì vẫn không thể so sánh với Mã Tắc đã leo núi vì phong cảnh đẹp, nhỉ?
‘Sẽ rắc rối đây.’
Tôi gật đầu khi nhớ lại khuôn mặt của Hilde, người có xu hướng khắc kỷ với các nguyên tắc. Cô ấy là loại người không chỉ xử tử Diệp Tam Ma Tắc[note65241], mà còn chặt đầu Quan Vũ vì tội thả Tào Tháo.
Trong khi nghĩ vậy, tôi thư thả giết thời gian.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với một linh cảm đáng ngại.
“…!”
“…?”
Bell có vẻ nghi ngờ ánh mắt của tôi và nghiêng đầu trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Và nhìn thấy khung cảnh dần dần lộ ra của vùng hoang dã phía bắc, cô tặc lưỡi.
“… Không thể tệ hơn."
"... Ôi chao ôi☆"
Ngay lúc đó, tiếng thông báo khẩn cấp của tàu đã vang lên.
[… Chúng tôi thông báo đến tất cả hành khách. Do tình huống khẩn cấp đã xảy ra trên tuyến đường của chuyến tàu này, chúng tôi sẽ dừng khẩn cấp.]
[Xin nhắc lại, chúng tôi sẽ dừng khẩn cấp, vui lòng ngồi yên tại chỗ của bạn.]
Kít――
Đoàn tàu dần dừng lại với âm thanh kim loại lạnh lẽo.
Đàn em của tôi, những người đã thức dậy giật mình bởi tiếng thông báo khẩn cấp, đi về phía cửa sổ mà chúng tôi đang nhìn.
"Tiền bối? Có chuyện gì sao?"
“… Nhìn đằng kia kìa."
Rota, người đã chọc vào bên hông Alvit, nhanh chóng chỉ vào cửa sổ bằng ngón tay mảnh khảnh của mình. Và trong đôi mắt nâu của Alvit nhìn vào cửa sổ, dư ảnh của những tia lửa lấp lánh từ đường chân trời được phản chiếu.
“…!”
“… Cái đó."
"Là... chân trời đầy pháo hoa?"
Một lễ hội của vô vàn pháo hoa bốc lên trong bóng tối của màn đêm.
Trong số những ngọn lửa nhấp nháy chỉ như những chấm nhỏ li ti, có vô số hình người đang di chuyển xung quanh. Thực sự là những con quỷ lửa nhảy múa trong một địa ngục làm bằng pháo hoa. Trong buổi lễ rửa tội của ngọn lửa sưởi ấm chân trời, ngay cả ảo giác về tiếng ồn ào của đao kiếm giao nhau và sự hủy diệt cũng vang vọng khắp mọi nẻo đường.
Ở giữa địa ngục đó, những ngọn lửa màu đỏ tươi đang nhấp nháy sống động. Dưới bóng tối của ngọn lửa đỏ tươi sống động, vô số mảnh vụn và xác chết của quái vật đang bốc cháy.
Bell nhận ra những ngọn lửa đó có ý nghĩa gì và than thở:
"[Crimson Trajectory]..."
“…”
Kẻ cuồng chiến sử dụng một thanh kiếm kỳ lạ.
Người đang ở đâu đó trong vùng hoang dã phía bắc rộng lớn.
Tôi nhớ lại khuôn mặt đầy vẻ tự tin của một trong năm đối thủ đã không gặp sau một thời gian dài.
-HÀ HÁ!! Mi chính là con đĩ ngu dốt thích chiến đấu bằng nắm đấm đến từ đông bắc thành phố học viện đấy ư?
-Ôi chao― ♪ Cô nương đây đã nhầm một điều☆ Bổn cô nương là một cô gái đến từ phía đông―☆ Dù đúng là bổn cô nương thích chiến đấu thật―☆
Những hình ảnh từ quá khứ, nụ cười để lộ hàm răng sắc nhọn khấp khểnh, dường như cực kỳ hài lòng với câu trả lời của tôi.
6 Bình luận
POV Bell: