“Thằng Ning Chu nó chơi game ngố điên luôn bọn mày à, kĩ năng không biết dùng đã thế còn hay mất tập chung nữa.”
“Đêm qua lúc hai thằng chúng mày đi ngủ ấy, tao chơi với nó hai tiếng liền vẫn không thắng nổi một game luôn.”
Tám giờ sáng, tại sân trường.
Bốn đứa chung phòng đang ngồi trên bãi cỏ, chân bắt chéo. Nghe Wen Yang phàn nàn về vấn đề kĩ năng của Ning Chu.
“Giờ mới biết tại sao mày không chơi với bọn tao đấy. Ngố quá mà.”
“Ning Chu, sao mày lại hướng nội thế?”
Ning Chu ngồi tách ra một bên, tay thì ôm lấy chân như cuộn tròn lại thành một quả bóng, cằm thì đặt lên đầu gối, vô định nhìn về phía trước.
Nghe thấy giọng Zhang Shaoqing, cậu lười biếng đảo mắt, liếc nhìn ba người rồi yếu ớt nói.
“Đau bụng quá…”
Từ sáu giờ sáng, cậu đã bị đánh thức rồi liên tục bị hành hạ bởi cơn đau bụng này rồi.
“Mày lỡ ăn gì lạ à?”
Zhang Shaoqing hay nhân vật phản diện dường như quan tâm, hỏi.
Về phía Ning Chu, cậu còn ôm mình chặt hơn, mặt tái nhợt lại.
“Chắc chắn là nhà hàng Tứ Xuyên kia có vấn đề rồi.”
“Thế á? Tao có bị sao đâu nhỉ?”
Zhang Shaoqing cũng quay sang mấy đứa còn lại hỏi.
“Bọn mày có sao không? Bụng bị gì thì bảo luôn, có gì để trưa tao đi ý kiến với bên nhà hàng.”
“Không.”
Wen Yang lắc đầu.
“Chắc là do nó không ăn được cay thôi.”
“Tao thì uống lắm quá, đau đầu điên lên được.”
Wang Jie lấy tay che mặt, nằm sõng soài trên bãi cỏ.
Thấy ai cũng ổn cả, Zhang Shaoqing lại nhìn về phía Ning Chu.
“Sắp đến giờ tập trung rồi đấy, mày thử đi vệ sinh xem có đỡ hơn không?”
"Thôi quên đi.”
Đơn giản như thế thì cậu đã không phải khổ sở đến mức này.
‘Có khi nào bệnh viêm dạ dày mãn tính từ kiếp trước vẫn sang được bên này không nhỉ?’
Ít nhất thì nó không quá đau, chỉ là cậu không gồng được tí sức nào mà thôi.
“Tập hợp, tập hợp nào! Đứng dậy xếp hàng!”
Huấn luyện viên thấy vẫn còn vài mống đang ngồi trên bãi cỏ, bước tới rồi đá vào mông Wen Yang.
“Nhanh nhẹn lên, cậu chưa ăn sáng à? Đừng có tự làm nhục bản thân ngay ngày đầu huấn luyện chứ.”
“Hả…? Bữa sáng gì cơ?”
“Tám giờ kém mười rồi, vẫn chưa ăn sáng à?”
Cả lũ cười đùa đứng dậy, đi theo huấn luyện viên đến nơi tập hợp. Còn Ning Chu vẫn còn lờ đờ, từ từ mở mắt.
Sau khi xếp hàng theo chiều cao, cậu phải ngồi đầu lớp. Dù có hơi cay tí nhưng tia sang bên cậu thấy loli hợp pháp với bộ ngực cup D, liền phấn chấn trở lại.
Nhìn lại, trong số mấy đứa con gái trong lớp nào là loli, gái thanh niên này trưởng thành cũng có, rồi tai thú, succubi, elve các kiểu.
Không chỉ khác kiểu dáng mà còn đa dạng chủng tộc.
Đây đúng là đỉnh cao của một thế giới harem điển hình, nơi mà câu nói ‘đời ngắn lắm, chơi nhiều vào’ đúng nhất.
Ning Chu đứng thẳng lên, thử so chiều cao của mình với mấy đứa con gái bên cạnh cậu, chà, ít nhất thì cậu vẫn giữ được sự ‘tự tôn’ của một thằng con trai.
Vẫn giống kiếp trước, sinh viên mới xếp thành hàng dài, trên sân khấu là lãnh đạo trường phát biểu một tràng dài miên man trong đợt huấn luyện quân sự.
Mặt trời bắt đầu lên đỉnh, nắng bắt đầu gắt, lúc đầu Ning Chu vẫn còn ham hố nhòm ngó xung quanh, giờ thì chỉ sau vài phút nghe phát biểu, cậu đã bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.
‘Ban lãnh đạo thích dài dòng văn tự đến vậy à…’
Từng lời của họ cứ đi vào tai này là lọt qua tai khác, cậu ngáp liên tục, tay thì ôm bụng. Cứ vậy cho đến khi cậu bừng tỉnh, thấy huấn luyện viên ngay trước mặt mình.
“Bước đều nhau vào! Cố mà theo kịp đi!”
‘Nghĩ kỹ thì không có cốt truyện nào xảy ra trong lúc huấn luyện quân sự nhỉ?’
Ning Chu vô thức chạy theo huấn luyện viên, nhớ lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, đầu vẫn còn hơi choáng.
‘Chuẩn rồi, không có!’
Thế có nghĩa là trong hai tuần huấn luyện này cậu sẽ không phải lo bạn cùng phòng mình thành một tên cặn bã chuyên đi lập hậu cung cũng như là không ai trở thành phản diện.
Nghĩ vậy, tâm trạng nặng trĩu của cậu do đau bụng giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Cả lớp theo huấn luyện viên đến một góc sân, đứng theo đội hình dưới sự hướng dẫn, đứng thẳng, tay áp sát vào đùi.
“Đầu tiên, giữ nguyên tư thế này trong mười phút.”
Ning Chu lúc đầu còn lo là con người trong thế giới này có hơi ‘khác người’ nhưng giờ thì cậu thấy cũng chẳng khác thế giới cũ là bao.
Huấn luyện quân sự thì vẫn vậy, vẫn luôn nhàm chán mỗi khi phải đứng nghiêm như thế này.
Mặt trời giờ đã lên tới đỉnh, mồ hôi bốc lên từ trán và lưng của cậu. Cơn đau bụng thì ngày càng tệ hơn, cậu giờ chỉ có tập trung để đỡ đau hơn mà thôi.
Đầu ngón tay cậu bắt đầu ngứa nhẹ, hai chân dần mất cảm giác. Hơi thở ngày càng nặng hơn.
Cậu biết mình bị sao rồi nhưng người cậu nặng như chì vậy. Vừa nhấc được một chân lên để bước thì cậu đã mất ý thức.
Mở mắt ra, Ning Chu thấy mình đang ngồi trên mặt đất.
Cậu vô thức nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của những người cạnh cậu.
Mặt cậu đỏ bừng lên, không thể nào tin rằng người gục đầu tiên lại là cậu.
‘Thể lực mình còn không bằng gái sao?!’
“Ning Chu, mày sao thế?”
Wen Yang lao đến, ngồi xổm xuống hỏi.
“Tự nhiên mày gục vậy?”
“Tao hơi chóng mặt ấy mà…”
Zhang Shaoqing cũng tiến đến, mở lời khịa.
“Thể lực không bằng gái luôn, làm chuyến sang Thái không cu?”
‘Tên phản diện độc miệng!’
Ning Chu trừng mắt khó chịu.
“Nay tao bị đau bụng thôi, tại mày cho tao ăn đồ không ngon hôm qua đó.”
“Cả hai bọn tao ổn hết mà, mày có chắc hôm nay mày không đến tháng chứ?”
Ban đầu thì đây chỉ là một lời khịa rất bình thường, nhưng nó lại khiến đồng tử Ninh Chu dãn ra, sững sờ trong giây lát.
‘Cái gì cơ?! Đến tháng á?!’
‘Không không, sao mà thế được nhỉ?!’
Huấn luyện viên cũng đã tới, thấy Ning Chu cũng ổn, vỗ vai Wen Yang.
“Hai cậu hộ tống cu này vào phòng y tế, lấy nó cốc nước đường đi.”
“Ngày mai nhớ ăn sáng đấy, không lại gục thì chết.”
“Đi thôi, còn ngồi đó làm gì?”
Wen Yang đẩy nhẹ vai Ning Chu.
“Đừng có mơ màng nữa.”
Zhang Shaoqing nghiêng người, nhìn vào đôi mắt cá chết của Ning Chu.
“Mày không định ngất phát nữa đâu nhỉ?”
“Không…”
Ning Chu cũng hồi phục lại được phần nào, được hai người kéo dậy, nước da cũng dần sáng lại.
‘Sao tên Zhang Shaoqing này cứ thích khịa mình thế nhỉ? Khó chịu vô cùng!’
Trước đó cậu cũng kiểm tra hết rồi, ‘thằng em’ cậu vẫn còn đó mà.
~*~
Ly: chán quá~
2 Bình luận