Bị tiếng ồn của ký túc xá đánh thức, Ning Chu từ từ mở mắt thì chỉ thấy trước mặt là trần phòng cũ kĩ, đầy vết loang lổ. Tô điểm thêm cho buổi sáng còn là tiếng chửi của Zhang Shaoqing và tiếng bàn phím lách cách của Wang Jie.
Hôm qua, cậu mơ ‘không được đẹp’ cho lắm.
Cậu chẳng buồn tỏ ra khó chịu hay tức giận do bị bạn cùng phòng đánh thức bởi những cảnh tượng trong mơ cứ tuồn vào trong đầu chỉ khiến cậu thêm u sầu.
Trong mơ, Ning Chu đã thực sự biến thành con gái, và giống hệt như trong tiểu thuyết, ‘cô’ cứ vậy mà ve vãn Wen Yang rồi suýt thì làm ‘chuyện ấy’ luôn chứ.
May thay, với kinh nghiệm giữ trinh tiết từ kiếp trước đến kiếp này, cậu đã tỉnh dậy ngay trước khi chuyện đó có thể xảy ra.
"Không thể nào là mình đâu nhỉ?”
Ning Chu ngồi dậy, lo lắng nhìn xuống bàn tay trắng nõn nà của mình. Thấy tim càng ngày đập càng nhanh, cậu lẩm bẩm.
“Mà dù mình trông cũng nữ tính thật nhưng ít nhất thì mình có đủ mọi thứ mà một thằng đàn ông nên có.”
Thực sự thì cậu chỉ cao có một mét sáu, dáng người còn nhỏ nhắn nữa chứ. Giọng nói cũng nhẹ nhàng, dịu dàng kiểu như phi giới tính vậy đấy.
Lia mắt về phía ngực, phẳng như cái sân bay, tại đó chỉ có hai ‘cục u’ nhú lên bộ đồ ngủ mỏng một chút.
Chuyện này đã kéo dài cả mấy ngày nay rồi. Thấy lành lạnh vì nhiệt độ điều hoà có hơi thấp. Nhưng mà…
Cậu cẩn thận dùng cả bàn tay ấn nhẹ vào nó.
Cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ, Ning Chu vội vàng nhảy xuống giường tầng, chạy vào phòng tắm ngoài ban công.
Kiểm tra lại xong xuôi cậu mới bình tĩnh lại đôi chút.
Không sao, mặc dù ‘thằng em’ có hơi mất sức sống tí nhưng ít nhất là vẫn còn.
“Vừa ngủ dậy đã ầm ĩ hết cả lên rồi.” Zhang Shaoqing ngậm điếu thuốc rồi đi về phía ban công, nhìn Ning Chu bước ra từ phòng vệ sinh. “Muốn gọi đồ ăn trưa không, tôi áp mã giảm giá luôn.”
Trông anh cứ hờ hững vậy đấy, nhìn cứ như là một tên côn đồ có thể thấy ở bất cứ đâu vậy. Rõ ràng là một tên thiếu gia giàu có mà cứ phải quan tâm mấy khoản tiền giảm giá này làm gì nhỉ?
Ning Chu biết cậu ta là nhân vật phản diện cũng như mấy việc cậu ta làm khiến người ta lạnh gáy nên là cậu chưa bao giờ có một tí cái nhìn tốt nào với cậu ta cả.
“Không, tôi đang ăn kiêng.”
Giờ cậu chẳng có chút tâm trạng ăn uống nào.
Ở thế giới này đã được cả tuần rồi, ngày nào cậu cũng như thế, đã vậy lại còn không biết vai trò của mình trong câu truyện nữa chứ.
Chắc chắn cậu không phải cô gái bị nhân vật chính đè ra rồi thêm cả NTR vả đâu nhỉ?
“Đã vừa gầy vừa lùn lại còn đi ăn kiêng nữa, không ăn nhiều lên thì cậu tính cao lên kiểu gì đây?”
Zang Shaoqing nhìn lên nhìn xuống Ning Chu một lượt, bình phẩm.
“Không thì sang Thái làm pha thành gái luôn cũng ổn mà?”
Lời nói của anh như cứa vào lòng Ning Chu vậy.
Giờ mà Zang Shaoqing không cao hơn cậu một cái đầu là cậu gân cổ lên cãi rồi đấy.
Lúc mới chuyển sinh, cậu nghĩ cuộc đời này của mình sẽ vươn cánh bay xa rồi đấy, nhưng giờ, cậu bỏ cuộc, chỉ cần không vướng vào mấy sự kiện của truyện là cậu vui rồi.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Ning Chu lại như mọi khi, lặng lẽ bước về phòng, chẳng nói chẳng rằng gì.
Đã là tuần hai của kì đầu đại học rồi, mọi người vẫn còn chưa thích nghi với cuộc sống trong ký túc xá nên thỉnh thoảng vẫn còn lùm xùm.
Bây giờ thì đến lượt hai tên Wang Jie với Wen Yang trao nhau những lời ‘ngọt ngào’ vì vụ giặt giũ gì đấy. Nhưng Ning Chu thì chẳng quan tâm, cậu vẫn ngồi trước màn hình máy tính, ngáp dài, tìm thứ gì đó thú vị để xem.
“Này, Ning Chu, cậu nói xem có ai lại để quần áo cả tuần mới đi giặt không chứ? Quần áo Wang Jie cứ vứt trong thùng nước thế rồi sau mốc hết, bốc mùi lên thì cậu tính sao!”
“Tôi lười giặt lắm, mà thế thì sao chứ? Nếu nó bốc mùi thì tôi sẽ giải quyết ngay mà.”
Giờ thì Ning Chu cũng bị kéo vào vụ này, cậu quay lại, nhìn Wang Jie với Wen Yang rồi lặng lẽ đảo mắt.
Lùm xùm cũng chỉ kéo dài vài phút, Wen Yang cũng chẳng buồn cãi nhau nữa, kéo ghế ngồi cạnh Ning Chu rồi càu nhàu về thói xấu của cậu ta.
“Không giặt quần áo thì tôi không nói nữa nhé, nhưng cậu ta lúc đi chơi khuya về là lại dùng chân đá vào cửa, bao nhiêu lần tôi bị đánh thức rồi đấy. Dù tôi có nói thì cậu ta cũng chẳng thay đổi gì.”
“Tiếng bàn phím của cậu ta cũng khó chịu nữa, đã thế còn hay ngáy ngủ. Hai tuần nay tôi chẳng được đêm nào ngủ ngon.”
Ning Chu cũng chỉ biết “Ừm ừm” cho qua.
“Tôi mới có cô bạn gái ấy, cổ rủ tôi chiều đi chơi rồi qua đêm luôn. Cậu nghĩ sao…?”
“Ấy… cái gì cơ?”
Bất ngờ, cậu mở to mắt: “Cậu có bạn gái lúc nào thế…?”
Thấy tên trầm mặc trong ký túc xá đột nhiên phản ứng vậy, Wen Yang có chút hứng thú, anh nói tiếp.
“Mới có mấy ngày trước thôi, nhìn cũng xinh, tính tình cũng tốt nữa.”
“Nhưng quen nhau mới hai ngày thôi mà đã rủ vậy rồi.”
Wen Yang hưng phấn hỏi.
“Liệu ẻm có ý gì với tôi…?”
Ning Chu sửng sốt, bình tĩnh lại cậu mới hỏi.
“Tên cô ấy là gì?”
“Ling Ling.”
“Đúng như vậy nhỉ…”
Vậy ra cốt truyện bắt đầu rồi sao?
Trong mẩu truyện ngắn đầu tiên thì cô gái nổi tiếng tên Ling Ling đã yêu Wen Yang.
Nhưng Ling Ling lại là bạn thuở nhỏ của Zhang Shaoqing và cậu ta đã thầm yêu cô ấy từ lâu. Đây cũng chính là khởi nguồn cho sự sa ngã của Zhang Shaoqing.
Ning Chu quay đầu lại nhìn hắn đang hút thuốc ngoài ban công. Zhang Shaoqing cũng thấy cậu nhìn mình, lớn tiếng hỏi.
“Cậu ăn gì? Tôi đặt đồ ăn cho, áp giảm giá luôn.”
Tên ngốc này…
Thế nếu ngăn Wen Yang lại thì sẽ duy trì được sự ngốc nghếch của Zhang Shaoqing nhỉ? Vậy là tốt nhất rồi ha?
Nếu người phụ nữ trong truyện thực sự là mình thì ngăn chặn cốt truyện diễn ra liệu có giúp mình thoát khỏi số phận bị một tên đàn ông đè xuống không?
“Tôi có nên đi hay không nhỉ? Mới quen nhau có hai ngày mà cổ đã chủ động hỏi rồi.” Wen Yang nhún vai hỏi.
“Mà có thực sự ổn không vậy?”
Sau cùng thì, Wen Yang cũng là nhân vật chính, cao ráo đẹp trai, toả sáng như mặt trời vậy, lấy hình mẫu từ Wu Yan Zuo luôn đó. Một tên cũng nổi tiếng trong đám con gái.
Mới có hai tuần thôi mà Wen Yang đã có gái theo rồi.
Ning Chu suy nghĩ một chút rồi mới khuyên anh ta.
“Có lẽ cậu không nên đi đâu, nếu có gì xảy ra thì cậu phải chịu trách nhiệm đó.”
“Cũng đúng…”
Thấy Wen Yang gật đầu vậy, không hiểu sao cậu lại có cảm giác tự hào kì lạ.
Trong khi những người khác khuyên nhân vật chính tận hưởng cuộc sống thì cậu lại khuyện anh ấy chịu trách nhiệm cơ đấy~
“Nhưng cổ đã mời tôi vậy rồi, liệu cổ có quan tâm chuyện đấy không chứ…”
Wen Yang vẫn do dự, không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này.
“Nhà tôi không cho tôi yêu đương từ cấp 2 đến cấp 3 rồi. Mười tám tuổi đầu mà còn chưa được sờ tay gái nữa!”
Ning Chu cũng suy nghĩ lát rồi hỏi.
“Thế nay làm bữa trong ký túc xá thì sao?”
“Ăn á? Chẳng phải trước bọn tôi có rủ nhưng cậu không đi sao?”
Wen Yang bất mãn nhíu mày.
"Với cả đêm nay tôi có hẹn rồi, sủi khoẻ.”
“Tôi đã bảo là đừng đi lại còn– Thế thì bốn đứa ngồi nhậu thì sao? Thế chẳng phải thú vị hơn một đứa con gái à?”
Wang Jie mới nghe đến nhậu thôi đã nói chen vào, mắt sáng lên.
“Gì cơ? Hẹn hò á? Anh em vẫn là nhất! Lần trước Ning Chu không đi được rồi, lần này phải đông đủ cả chứ!”
Wen Yang lại trông khá xấu hổ, nói.
“Nhưng ví tôi sắp cạn rồi.”
“Tôi đãi.”
Zhang Shaoqing ngoài ban công cũng dự cuộc vui, vươn ra bản mặt xấu xí của một tên thiếu gia giàu có.
“Tối nay tôi bao hết.”
4 Bình luận
Chimtrinh của main