"Haa...Haa..."
Cả người tôi như bị thiêu đốt, các cơ bắp đau nhức dữ dội, và miệng tôi thèm khát không khí đến tuyệt vọng, hơi thở gấp gáp mang theo dư vị đắng khó chịu.
Tôi lao nhanh qua những hành lang im ắng, hướng về sân trường, đích đến của tôi.
Và rồi...
"Biết ngay là cậu sẽ ở đây mà, Imari."
"...Miyoshi-kun."
Nhận thấy tôi đến gần, Imari nhanh chóng đứng dậy khỏi băng ghế.
Hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ về những gì mình sẽ nói.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Imari đã chủ động lên tiếng.
"Sao cậu lại đuổi theo tớ?"
"Chuyện đó...là bởi tớ không nghĩ rằng bỏ lại cậu một mình là đúng."
Lời nói cứ thế tuôn ra.
"Cậu biết không? Nhìn biểu cảm cậu làm tớ nhớ đến bố. Cái khoảnh khắc mà ông phải chứng người vợ thân thương của mình qua đời. Ông như bị choáng ngợp bởi quá nhiều cảm xúc mà không thể kìm nén, cảm giác như ông ấy chỉ muốn trốn tránh mọi thứ."
Imari im lặng, dõi theo từng câu chữ của tôi.
"Và chắc chắn một điều rằng, cậu không thể bỏ mặc họ khi họ đang đau khổ như vậy được. Nếu không...nỗi đau của họ...sẽ ngày một lớn hơn."
Sau khi nói ra những điều mình muốn, tôi lại hít một hơi thật sâu.
...Vẫn còn thứ gì đó tôi muốn nói với cô ấy, hơn cả lý do khiến tôi phải đuổi theo Imari. Có lẽ là điều gì đó quá khắc nghiệt để nói trực tiếp, điều gì đó sẽ làm cô ấy tổn thương. Nhưng nếu không nói ra, cô ấy sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc thật sự của tôi.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi cố gắng diễn đạt rõ ràng nhất những điều mà mình muốn.
"Thế nên, tớ cảm thấy...nếu cứ mặc cậu như vậy. Có lẽ...tớ sẽ không bao giờ được nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa. Và...đó là điều tớ không hề mong muốn."
Đó cũng sẽ là lúc tôi nhận ra mối quan hệ giữa cả hai đã chấm dứt.
Những sự kiện gần đây, đặc biệt là hành động kỳ lạ của cô ấy, đã cho tôi thấy rõ điều đó. Tôi hiểu Imari là người thế nào nên tôi có thể chắc chắn về điều này.
Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được lời nói phù hợp để diễn tả những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Imari buông một tiếng thở dài, đáp...
"Thiệt tình, Miyoshi-kun, cậu tệ thật đấy."
"Hả?! Tớ, chà...có lẽ như cậu nói đấy. Xin lỗi."
"Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, tuyệt đối không. Chỉ tại cậu mà tớ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy."
"Ừ..tớ xin lỗi."
Thấy tôi xin lỗi, Imari siết chặt tay.
"Miyoshi-kun, cậu tệ lắm. Vô tư nói về những cô gái khác mà không hề quan tâm đến cảm xúc của tớ. Một là cậu quá ngây thơ hoặc hai là cậu là một kẻ ích kỉ."
Không thể phản bác dù chỉ là một chút. Vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết, đó cũng là lý do tại sao tôi mắc một sai lầm lớn như vậy.
Cho dù Imari có mắng mỏ tôi nhiều đến đâu, tôi cũng không thể nói gì. Tôi không có quyền lên tiếng.
"Tớ cứ nghĩ cậu biết rồi cơ. Đến ngay cả Narahashi-kun cũng đã hiểu ra ngay sau khi bọn tớ trở thành bạn cùng lớp."
"Thật ư...Tớ thật sự không biết gì sao?"
"Đúng đấy, cậu chẳng biết gì hết! Và cả cái thái độ vô tư của cậu nữa, cậu luôn làm và nói những thứ kỳ lạ...Đặc biệt, cậu lúc nào cũng...cũng nhìn chằm chằm vào ngực tớ."
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhìn ngực cậu nhiều vậy đâu!!!"
"...Haa, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu."
Dù đã tha thứ cho tôi trước đó...
Imari vẫn cười khi thấy tôi chìm trong tuyệt vọng.
"Nhưng, cậu biết không, tớ cũng tệ không kém."
"Hả?"
"Thay vì cố gắng giải thích cảm xúc của mình, tớ chỉ biết đổ lỗi và oán trách cậu. Thật ra tớ chỉ đang sợ phải đối diện với bản thân mà thôi. Đúng là không nên đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của mình mà."
"Imari..."
Đây là lần đầu tiên Imari tâm sự với tôi như vậy. Tôi im lặng, chờ cô ấy tiếp tục.
"Trong thâm tâm, tớ hi vọng cả hai có thể cùng nhau tốt nghiệp, mãi là bạn tốt và nếu có thể, tớ muốn là người duy nhất thực sự hiểu cậu, Miyoshi-kun. Nhưng đời mà..tớ đâu phải là người duy nhất muốn ở bên cạnh cậu đâu đúng chứ?"
Những lời nói của Imari tuy không trực tiếp thú nhận tình cảm nhưng đã vượt qua ranh giới không thể vãn hồi.
Nói cách khác, con đường mà Imari đã đi là không có lối quay về.
"Tớ thực ích kỷ khi mơ mộng hão huyền như vậy. Và kết quả là khi mọi thứ trở nên không như ý muốn, tớ chỉ còn biết oán trách vô cớ. Tớ ấy, thực sự rất tệ."
"Imari, nghe này..."
"Miyoshi-kun."
Imari ngắt lời tôi bằng nụ cười dịu dàng thường thấy, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Tớ không phải cô gái mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu, hiểu chứ?"
Lời nói ấy như thấu hiểu tâm can khiến tôi không nói nên lời. Đúng như những gì tôi nghĩ. Imari quả thật hiểu tôi hơn ai hết.
"Thế nên tớ mới nói những điều không hay với Miyoshi-kun, trút những lời phàn nàn ích kỉ mà lẽ ra tớ không nên để người khác nghe thấy. Và khi không được như ý, tớ lại nổi khùng lên thế này đây."
"Hả? Ý cậu là sao?"
Khi tôi hỏi, Imari như chìm vào suy nghĩ, đôi mắt khép hờ.
"Tớ biết bản thân không còn đường lui nữa. Cậu cũng nghĩ vậy phải không?"
"Ừ, đúng, nhưng..."
Khi những cảm xúc thật được phơi bày, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Cả hai sẽ không thể quay lại làm bạn như trước nữa. Đó là điều tôi hiểu.
Cau mày, tôi bắt gặp ánh mắt của Imari đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Dù sao thì tớ vẫn chưa nói ra điều đó. Nhưng có lẽ lúc này là lúc thích hợp để nói ra điều bản thân đã kìm nén bấy lâu, điều mà tớ hằng tin tưởng."
Imari hít một hơi thật sâu, nói với biểu cảm dịu dàng, gợi nhớ đến ánh nắng mùa xuân.
"Tớ thích cậu, Miyoshi-kun."
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang vọng khắp không gian.
Gió thổi, mang theo hơi ấm dịu nhẹ.
Imari đứng đó, mái tóc tung bay trong gió.
Đôi mắt trong veo, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
1 Bình luận